Kẻ Cuồng Theo Dõi Thật Ra Là Gã Ngốc
Chương 5: Chương 21 - 25
Hai mươi mốt,
Vì thế Hoà Đồng rất vui vẻ nói:"Khéo thế? Bữa sau cho tôi gặp người trong lòng của anh với được không?"
Giao Dịch làm như tiếc nuối mà lắc lắc đầu:"Tôi còn chưa theo đuổi được em ấy, không dễ gọi em ấy ra."
"Hơn nữa, dù có theo đuổi được thì cậu cũng không cần gặp đâu."
Hoà Đồng kỳ quái cắn cắn chiếc đũa, hỏi:"Sao vậy?"
Ánh mắt Giao Dịch dừng trên người Hoà Đồng, dường như trong mắt có thứ gì đó không thể tả rõ, Giao Dịch chậm rãi nói:
"Tới ngày 7 tháng 3 thì cậu biết thôi."
Hoà Đồng buồn rầu nhíu nhíu mày,"Lại là ngày 7 tháng 3? Đó thật là ngày tốt lành à."
Giao Dịch gật đầu tán thành,"Đó thật là một ngày rất tốt."
"Được rồi," Hoà Đồng bất đắc dĩ cắn cắn chiếc đũa,"Sao tôi không biết ngày sinh nhật của mình lại đặc biệt thế nhỉ."
Giao Dịch nhìn Hoà Đồng mỉm cười.
Hai mươi hai,
Ngày 7 tháng 3 là ngày sinh nhật Hoà Đồng.
Ba năm trước, ngày này mới thật là ngày lành.
Nhưng, chỉ là ngày lành với Giao Dịch mà thôi.
Hôm đó là một ngày đẹp trời, mưa to không ngớt, sấm sét vang dội, rất thích hợp cho việc giết người rồi ném thi thể nơi đồng hoang.
Giao Dịch bị chú út vô liêm sỉ nhà mình đuổi ra đường, đành phải yên lặng ngồi xổm dưới mái hiên nhìn mưa ngẩn người.
Đáng tiếc mưa quá to, mái hiên ngắn ngủi không có tác dụng gì, bởi vậy Giao Dịch vẫn là bị dội nước mưa đầy người.
Ngay khi Giao Dịch bi thương nghĩ ngày mai có thể bị cảm đây, nhà mình lại vì bệnh của mình mà tức giận nữa thì trên bỗng nhiên trên đầu Giao Dịch hết mưa.
Giao Dịch ngạc nhiên ngẩng đầu, liền thấy một người khiến cả đời Giao Dịch đều không thể quên được.
Một thiếu niên có lẽ vừa thành niên che dù bên cạnh Giao Dịch, nét ngây ngô vẫn đọng lại trên gương mặt không hợp tuổi. Cậu ta hơi nâng cằm, đánh giá gia cảnh Giao Dịch rồi biếng nhác cười cợt, gương mặt tinh xảo khiến Giao Dịch như bị mê muội.
"Thật đáng thương, không ngờ thời nay còn tình cờ gặp ăn xin trên đường. Nói thật, năm tôi lớp 6, sống đầu đường xó chợ đến mức tệ hại cũng tốt hơn với ông nha."
Những lời này của thiếu niên khiến Giao Dịch như bị nước tuyết xối lên đầu cho tỉnh đầu óc, lúc đó tâm tư của Giao Dịch còn rất mẫn cảm nên rất lúng túng, cúi thấp đầu.
"Chẳng qua," Thiếu niên bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng Giao Dịch rồi chậm rì nói,"Tôi là một người kì lạ lắm, cho nên tôi cảm thấy, ông cũng không đến nỗi. Chưa kể giờ trời mưa to, ông lại dính đầy nước mưa, vậy mà vẻ mặt lộ ra chút oán hận nào mới hay. Dù là vì gì, điểm này của ông khiến tôi rất thích."
Thiếu niên vươn tay với Giao Dịch.
Lòng bàn tay cậu ta trắng nõn nhẵn nhụi, không giống như tay Giao Dịch phủ đầy vết chai, hơn nữa giờ phút này còn dính đầy nước bùn.
Thiếu niên chậm rì nói:"Ông có muốn đến nhà tôi uống chén canh gừng không?"
Giao Dịch ngẩn người nhìn thiếu niên.
Thiếu niên nói:"Tới hay không?"
Đột nhiên, Giao Dịch rất muốn bắt lấy tay thiếu niên ấy, nói đương nhiên là được rồi, tôi đồng ý.
Nhưng rồi cuối cùng Giao Dịch chỉ cúi thấp đầu.
Nói cho cùng, trong xương vẫn tồn một chút tự ti.
Ngay sau đó, bỗng nhiên Giao Dịch lại cảm thấy tay mình được bao phủ một hơi ấm áp.
Thiếu niên nắm tay Giao Dịch, kéo Giao Dịch đứng lên.
Giao Dịch ngây ngẩn nhìn hai tay hai người. Tay trắng nõn của thiếu niên trắng bị lòng bàn tay dính nước bùn của Giao Dịch làm bẩn, vậy mà thiếu niên không thèm để ý chút nào.
Thiếu niên nói:"Nghĩ lâu quá thế, muốn thì muốn thôi, đi với tôi nào."
Giao Dịch kinh ngạc nhìn thiếu niên.
Nửa ngày sau, bỗng nhiên Giao Dịch phá lệ nở nụ cười.
"Ừm, cậu nói đúng."
Hai mươi ba,
Muốn.... thì cứ muốn thôi.
Giao Dịch nhìn Hoà Đồng phía đối đang ăn không có hình tượng chút nào, khóe miệng dần dần giương lên.
Có lẽ theo dõi ba tháng qua là rất ngốc, nhưng mà...... Vì ngày hôm nay thì có sao đâu?
Hai mươi bốn,
Hoà Đồng ăn bữa cơm ăn này, vừa cảm thấy mỹ mãn, lại hơi kinh hồn bạt vía.
Giao Dịch luôn mỉm cười, ánh mắt luôn dừng trên người Hòa Đồng khiến Hòa Đồng cảm thấy không đúng chỗ nào đó, nhưng nghĩ lại thì thật không có chỗ nào không đúng cả.
Hòa Đồng cắn một miếng táo, rồi rầu rĩ.
Bởi vì quá muộn rồi nên Hoà Đồng liền giữ Giao Dịch ở lại thêm tí, không ngờ khi Giao Dịch nghe cầu này liền ngây người ra, để tỏ lòng cảm kích nên gọt quả táo này cho Hòa Đồng.
Tự dưng Hoà Đồng cảm thấy quả táo trong miệng mình hơi hơi khó ăn.
Trời ơi, rốt cuộc là không đúng chỗ nào đây?
Nghĩ ngang nghĩ dọc cũng không nghĩ ra chỗ nào không đúng.
Cũng phải, nếu như mỗi thẳng nam đều có thể biết được tâm tư của gay thì những người có ý định ra sức bẻ cong thẳng nam chẳng phải khó làm rồi sao.
Nói ví dụ, Giao Dịch đáng thương.
Hai mươi lăm,
Thật ra Giao Dịch không biết bản thân mình có được tính là gay không.
Bởi vì từ nhỏ đến lớn, phạm mạng cô độc, đào hoa trái phong lưu không thấy đâu cả, thích người duy nhất chỉ có Hòa Đồng.
Cho nên, có lẽ Giao Dịch cũng tính là gay chứ?
Ài, gay go rồi. Tuy rằng cả hai đều là nam, nhưng chưa ai đủ kinh nghiệm.
Vì thế Hoà Đồng rất vui vẻ nói:"Khéo thế? Bữa sau cho tôi gặp người trong lòng của anh với được không?"
Giao Dịch làm như tiếc nuối mà lắc lắc đầu:"Tôi còn chưa theo đuổi được em ấy, không dễ gọi em ấy ra."
"Hơn nữa, dù có theo đuổi được thì cậu cũng không cần gặp đâu."
Hoà Đồng kỳ quái cắn cắn chiếc đũa, hỏi:"Sao vậy?"
Ánh mắt Giao Dịch dừng trên người Hoà Đồng, dường như trong mắt có thứ gì đó không thể tả rõ, Giao Dịch chậm rãi nói:
"Tới ngày 7 tháng 3 thì cậu biết thôi."
Hoà Đồng buồn rầu nhíu nhíu mày,"Lại là ngày 7 tháng 3? Đó thật là ngày tốt lành à."
Giao Dịch gật đầu tán thành,"Đó thật là một ngày rất tốt."
"Được rồi," Hoà Đồng bất đắc dĩ cắn cắn chiếc đũa,"Sao tôi không biết ngày sinh nhật của mình lại đặc biệt thế nhỉ."
Giao Dịch nhìn Hoà Đồng mỉm cười.
Hai mươi hai,
Ngày 7 tháng 3 là ngày sinh nhật Hoà Đồng.
Ba năm trước, ngày này mới thật là ngày lành.
Nhưng, chỉ là ngày lành với Giao Dịch mà thôi.
Hôm đó là một ngày đẹp trời, mưa to không ngớt, sấm sét vang dội, rất thích hợp cho việc giết người rồi ném thi thể nơi đồng hoang.
Giao Dịch bị chú út vô liêm sỉ nhà mình đuổi ra đường, đành phải yên lặng ngồi xổm dưới mái hiên nhìn mưa ngẩn người.
Đáng tiếc mưa quá to, mái hiên ngắn ngủi không có tác dụng gì, bởi vậy Giao Dịch vẫn là bị dội nước mưa đầy người.
Ngay khi Giao Dịch bi thương nghĩ ngày mai có thể bị cảm đây, nhà mình lại vì bệnh của mình mà tức giận nữa thì trên bỗng nhiên trên đầu Giao Dịch hết mưa.
Giao Dịch ngạc nhiên ngẩng đầu, liền thấy một người khiến cả đời Giao Dịch đều không thể quên được.
Một thiếu niên có lẽ vừa thành niên che dù bên cạnh Giao Dịch, nét ngây ngô vẫn đọng lại trên gương mặt không hợp tuổi. Cậu ta hơi nâng cằm, đánh giá gia cảnh Giao Dịch rồi biếng nhác cười cợt, gương mặt tinh xảo khiến Giao Dịch như bị mê muội.
"Thật đáng thương, không ngờ thời nay còn tình cờ gặp ăn xin trên đường. Nói thật, năm tôi lớp 6, sống đầu đường xó chợ đến mức tệ hại cũng tốt hơn với ông nha."
Những lời này của thiếu niên khiến Giao Dịch như bị nước tuyết xối lên đầu cho tỉnh đầu óc, lúc đó tâm tư của Giao Dịch còn rất mẫn cảm nên rất lúng túng, cúi thấp đầu.
"Chẳng qua," Thiếu niên bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng Giao Dịch rồi chậm rì nói,"Tôi là một người kì lạ lắm, cho nên tôi cảm thấy, ông cũng không đến nỗi. Chưa kể giờ trời mưa to, ông lại dính đầy nước mưa, vậy mà vẻ mặt lộ ra chút oán hận nào mới hay. Dù là vì gì, điểm này của ông khiến tôi rất thích."
Thiếu niên vươn tay với Giao Dịch.
Lòng bàn tay cậu ta trắng nõn nhẵn nhụi, không giống như tay Giao Dịch phủ đầy vết chai, hơn nữa giờ phút này còn dính đầy nước bùn.
Thiếu niên chậm rì nói:"Ông có muốn đến nhà tôi uống chén canh gừng không?"
Giao Dịch ngẩn người nhìn thiếu niên.
Thiếu niên nói:"Tới hay không?"
Đột nhiên, Giao Dịch rất muốn bắt lấy tay thiếu niên ấy, nói đương nhiên là được rồi, tôi đồng ý.
Nhưng rồi cuối cùng Giao Dịch chỉ cúi thấp đầu.
Nói cho cùng, trong xương vẫn tồn một chút tự ti.
Ngay sau đó, bỗng nhiên Giao Dịch lại cảm thấy tay mình được bao phủ một hơi ấm áp.
Thiếu niên nắm tay Giao Dịch, kéo Giao Dịch đứng lên.
Giao Dịch ngây ngẩn nhìn hai tay hai người. Tay trắng nõn của thiếu niên trắng bị lòng bàn tay dính nước bùn của Giao Dịch làm bẩn, vậy mà thiếu niên không thèm để ý chút nào.
Thiếu niên nói:"Nghĩ lâu quá thế, muốn thì muốn thôi, đi với tôi nào."
Giao Dịch kinh ngạc nhìn thiếu niên.
Nửa ngày sau, bỗng nhiên Giao Dịch phá lệ nở nụ cười.
"Ừm, cậu nói đúng."
Hai mươi ba,
Muốn.... thì cứ muốn thôi.
Giao Dịch nhìn Hoà Đồng phía đối đang ăn không có hình tượng chút nào, khóe miệng dần dần giương lên.
Có lẽ theo dõi ba tháng qua là rất ngốc, nhưng mà...... Vì ngày hôm nay thì có sao đâu?
Hai mươi bốn,
Hoà Đồng ăn bữa cơm ăn này, vừa cảm thấy mỹ mãn, lại hơi kinh hồn bạt vía.
Giao Dịch luôn mỉm cười, ánh mắt luôn dừng trên người Hòa Đồng khiến Hòa Đồng cảm thấy không đúng chỗ nào đó, nhưng nghĩ lại thì thật không có chỗ nào không đúng cả.
Hòa Đồng cắn một miếng táo, rồi rầu rĩ.
Bởi vì quá muộn rồi nên Hoà Đồng liền giữ Giao Dịch ở lại thêm tí, không ngờ khi Giao Dịch nghe cầu này liền ngây người ra, để tỏ lòng cảm kích nên gọt quả táo này cho Hòa Đồng.
Tự dưng Hoà Đồng cảm thấy quả táo trong miệng mình hơi hơi khó ăn.
Trời ơi, rốt cuộc là không đúng chỗ nào đây?
Nghĩ ngang nghĩ dọc cũng không nghĩ ra chỗ nào không đúng.
Cũng phải, nếu như mỗi thẳng nam đều có thể biết được tâm tư của gay thì những người có ý định ra sức bẻ cong thẳng nam chẳng phải khó làm rồi sao.
Nói ví dụ, Giao Dịch đáng thương.
Hai mươi lăm,
Thật ra Giao Dịch không biết bản thân mình có được tính là gay không.
Bởi vì từ nhỏ đến lớn, phạm mạng cô độc, đào hoa trái phong lưu không thấy đâu cả, thích người duy nhất chỉ có Hòa Đồng.
Cho nên, có lẽ Giao Dịch cũng tính là gay chứ?
Ài, gay go rồi. Tuy rằng cả hai đều là nam, nhưng chưa ai đủ kinh nghiệm.
Tác giả :
Nguyện