Kẻ Cuồng Cày Level
Chương 37: Sở gia…
Nếu chuyện đã trở thành như vậy, vậy thì có giết hay không đây?
Giết! Không phải mỗi ngày vẫn có thể giết 5 lần sao!
Bất quá lần này thì toàn thể thành viên ba bang hội giảm xuống chỉ còn thành viên chủ lực của ba bang hội.
Đây có tính là chuyển sang quyết đâu cao cấp không nhỉ! Không chỉ phải có kĩ thuật PK cao siêu, mà còn phải chú ý đến phối hợp ăn ý, càng phải biết nắm chặt thời cơ. Cuối cùng bên cạnh trang bị còn không được thiếu các loại thuốc men cao cấp.
Thuốc men cao cấp chia làm 3 loại, một loại gọi là Khổng Tước Minh Vương Vũ, gamer sau khi sử dụng có thể tự động hồi 70% HP và SP một loại gọi là Ngũ Long Thánh Đan, gamer sau khi sử dụng trong quá trình PK mỗi hiệp sẽ tự động hồi 30% lượng HP, có thể duy trì liên tục 7 hiệp còn một loại gọi là Bạch Lộ Vi Sương, gamer sau khi sử dụng trong quá trình chiến đấu mỗi hiệp tự động hồi 30% lượng SP, có thể duy trì liên tục 7 hiệp.
Mấy Item này vốn không mua được trong shop, chỉ có làm nhiệm vụ event này nọ thì hệ thống ngẫu nhiên sẽ tặng những item này, nhưng số lượng rất có hạn, cũng rất khó làm. Cách duy nhất để có được là hợp thành trong bang hội, nhưng mà chỉ có bang hội cao cấp mới có thể làm được. Thành viên trong bang phái cũng có quyền hợp thành thuốc men cao cấp, nhưng mà một ngày thì chỉ có thể có 10 người hợp thành mà thôi. Nói nhiều như vậy, chỉ là để giải thích một chuyện, mấy loại thuốc này rất khó làm.
Quản lí của mấy bang hội cao cấp cũng rất chú trọng việc này, vừa mới sáng ra liền lấy nguyên liệu hợp thành thuốc ngay, hơn nữa, những thành viên khác trong bang cũng không vô duyên vô cớ đi hợp thành những dược phẩm này, mọi người đều biết tầm quan trọng của chúng, bang chiến, PK này nọ thì vinh dự của tập thể trước sau vẫn luôn được đặt ở vị trí đầu. Dược phẩm của Cực Tốc Nhất Phái vốn vẫn do Phi Sát làm, nhưng mấy ngày hôm nay anh mỗi lần đi hợp thành dược phẩm thì 10 lần hợp thành đều đã bị dùng hết rồi, anh biết bây giờ dược phẩm vốn khan hiếm, thầm nghĩ có lẽ là do những thành viên khác trong đội làm, cũng không để ý, chỉ cảm thấy có chút kì quái, tại sao không nghe mọi người nói gì đến chuyện này.
Chuyện chiến đấu với Chí Tôn vẫn còn đang tiếp tục, tổ đội chủ lực của Cực Tốc Nhất Phái xét về thực lực thì trước sau vẫn yếu hơn Chí Tôn một chút. Tất cả mọi người đều biết, huyết đội rất khó thắng mẫn đội, càng huống chi level của họ thấp hơn so với đối phương, khi mọi người đang chưa biết tính sao, Tiến Sĩ chủ động tìm đến Phi Sát.
Phi sát nhìn nam ma đứng ở bên cạnh mình có chút không biết phải làm thế nào, tính cách âm tình bất định của gã thật sự làm cho người ta sợ hãi!
Tiến Sĩ dù sao cũng có một điểm tốt, luôn luôn thẳng thắn, làm việc chưa bao giờ quanh co lòng vòng. Gã nói với Phi Sát gã muốn đổi chỗ với Loạn Sát, cùng mấy người Phi Sát tổ đội liều mạng với bên Chí Tôn.
Nghĩ lại cũng đúng, Loạn Sát vốn là hành ma cân bằng, đụng trúng mẫn đội cơ bản sẽ chẳng có cơ hội ra tay, không có tác dụng lớn cho lắm, mà Tiến Sĩ thì không giống như vậy, là siêu mẫn ma số 1 server, trong đội có gã thì sẽ có thêm hi vọng chiến thắng.
Đối với chuyện Tiến Sĩ gia nhập Phi Sát cảm thấy rất kinh ngạc, anh càng lúc càng đoán không ra suy nghĩ của đối phương, anh rất muốn hỏi rõ lí do, lại sợ lỡ đâu làm cho đối phương tức giận.
Thấy Phi Sát không ừ hử một tiếng, Tiến Sĩ thiếu chút nữa nổi điên! Cũng đã bỏ qua mặt mũi chủ động đến tìm cậu ta hợp tác rồi, cậu ta lại không nói lời nào, có đồng ý hay không thì cũng phải trả lời chứ!
Kênh phụ cận nói:
[Tiến Sĩ] Cậu không muốn tôi gia nhập sao?
Phi Sát vội vàng lắc đầu, sợ gã lại hiểu lầm.
[ Phi Sát] Làm gì có chuyện đó! Rất muốn mà!
[Tiến Sĩ] Gào! Vậy cậu không nói câu nào là ý gì hả?!
[ Phi Sát] Anh tha thứ cho tôi rồi sao?
Không biết vì sao lại đem những lời này gõ ra, sau khi gõ xong, Phi Sát rất khẩn trưởng, trái tim đập thình thịch, nín thở chờ đối phương trả lời, tâm tình này giống như tù phạm phạm vào trọng tội đang chờ đợi phán quyết cuối cùng, sợ hãi đầy âu lo!
Qua một lúc đâu, trên đỉnh đầu nam ma mới hiện ra hai chữ.
[Tiến Sĩ] Ngu ngốc.
Trái tim Phi Sát chấn động mạnh! Hai người đang đứng chỗ phu xe, xung quanh có rất nhiều gamer khác đang đứng, Phi Sát cảm giác ánh mắt của mọi người đều đang tập trung hết vào mình, tự nhiên có chút quẫn bách cùng chật vật. Hai chữ kia có ý gì đây, anh thật sự là không thể hiểu được. Nhưng anh cũng không dám tiếp tục hỏi nữa, lúc nãy gõ hết câu kia anh đã phải dùng hết mọi can đảm của mình rồi, anh sợ hỏi nữa người kia sẽ nói rất khó nghe.
[Tiến Sĩ] Tôi đi trước, nhớ đó, khi nào giết thì gọi tôi.
Nam ma bỏ lại những lời này rồi bay đi, Phi Sát ngơ ngác nhìn màn hình máy tính, thật lâu sau hồn cũng chưa có về lại với xác.
Từ sau đó trở đi, mỗi ngày Tiến Sĩ login cũng không cần Phi Sát gọi gã mà sẽ chủ động nhắn tin hỏi rõ thời gian chiến đâu, lúc tổ đội gã cũng đã sớm đến địa điểm hẹn trước chờ. Mặc dù bộ dáng gã vẫn cao ngạo vô cùng, nhưng Phi Sát chung qui vẫn cảm thấy rất quỉ dị, Tiến Sĩ cho đến bây giờ vẫn không thích xen vào chuyện của người khác nhưng sao lúc này lại nhiệt tình có chút hơi cao.
Có Tiến Sĩ gia nhập Cực Tốc Nhất Phái cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều, gần như có thể đánh ngang tay với mấy người Long Sát, thỉnh thoảng còn có thể thắng vài trận. Bây giờ có thể nói là đánh trường kì, thời gian giằng co càng dài thì càng cần phải dùng nhiều thuốc đến đáng sợ. Dược phẩm cao cấp Phi Sát trữ sẵn cũng sắp dùng hết rồi, mỗi ngày vào bang phái đều không hợp thành dược phẩm được, anh thật sự nhìn không được mới hỏi đến những người khác, nhưng mọi người ai cũng phủ nhận, nói chưa từng hợp dược một lần nào hết. Mọi người nói anh tất nhiên là tin tưởng, chỉ cảm thấy nghi ngờ, là ai mỗi ngày đều đem chỉ tiêu ra dùng hết vậy?
Phi Sát có thói quen ngủ sớm dậy sớm, hôm nay anh quyết định thức khuya, xem thử người hợp thành dược phẩm kia là ai.
Đến hơn nửa đêm, Phi Sát có chút buồn ngủ chịu không được, nhìn qua xem bạn bè có ai còn online để nói chuyện một chút nâng cao tinh thần, nhưng trên danh sách chỉ có vài người bạn bình thường, thật sự không biết phải nói gì với họ.
Phi Sát lại chú ý đến Tiến Sĩ vẫn còn online.
Mấy ngày nay ngoại trừ nói chuyện PK, hai người chưa từng nói qua đề tài nào khác. Phi Sát có chút khinh bỉ bản thân, tự nhiên lúc này anh có một cảm xúc mãnh liệt muốn chào hỏi người kia, nói gì cũng được, chủ yếu là muốn tâm sự một chút.
Đang lúc anh còn do dự, Tiến Sĩ hóa ra lại chủ động nhắn tin đến.
“Cậu còn chưa ngủ?"
Phi Sát có chút vừa mừng vừa sợ, vội vàng trả lời:
“Đúng vậy, anh sao cũng chưa ngủ?"
“Hồi nãy cùng bạn bè ra ngoài đi nhậu, đau đầu, không ngủ được."
Tiến Sĩ rất ghét uống rượu, Phi Sát đã biết từ lâu, không khỏi có chút lo lắng không yên.
“Không phải anh không uống rượu sao? Không thì đi uống gì đó giải rượu đi, rồi lên giường nằm một chút, uống rượu rồi còn lên mạng anh sẽ bị khó chịu hơn đó."
“Cậu đuổi tôi hả? Không muốn nói chuyện với tôi?"
“Không phải, tôi không có ý này! Tôi sợ anh vẫn lên mạng thì không thoải mái!"
“Kích động cái gì? Tôi nói cho vui thôi! Không phải cậu quen đi ngủ sớm sao? Đã trễ thế này sao còn chơi game."
Thấy Tiến Sĩ nói như vậy Phi Sát mới thở phào được một hơi, mới lúc nãy cậu còn tưởng rằng đối phương lại hiểu lầm cậu, cho nên có chút kích động. Suy nghĩ một chút, liền đem nguyên nhân vì sao chưa ngủ kể lại chi tiết.
“Bây giờ đã hơn 12 giờ rồi, cái người hợp dược kia còn chưa tới sao?"
“Chưa thấy."
Phi Sát cũng rất buồn phiền, người kia nếu không đến chắc anh thật sự sẽ ngủ gục luôn, bây giờ hai mắt thật sự không mở ra được nữa, buồn ngủ vô cùng.
“Nếu người ta không đến chẳng lẽ cậu sẽ chờ cả đêm à? Cậu đi ngủ đi, tôi giúp cậu kiểm tra xem người kia là ai."
Phi Sát cảm thấy kì lạ, anh ta kiểm tra như thế nào? Chẳng lẽ tạo một account phụ rồi gia nhập vào Cực Tốc Nhất Phái sao?
Nghi vấn còn chưa kịp ra khỏi miệng, Tiến Sĩ đã đưa câu trả lời.
“Em trai tôi là người bang cậu, nó tên Dao Nhi, tôi online bằng account của nó là được."
Phi Sát thất kinh! Dao Nhi hóa ra là em trai của Tiến Sĩ! Sao thằng bé không qua Tinh Quang Đại Đạo vậy?!
Tiến Sĩ giống như biết Phi Sát đang nghĩ cái gì, lại giải thích.
“Con nít tâm tính thích nổi loạn, không muốn đến bang của tôi. Nó cảm thấy cái tên Cực Tốc Nhất Phái dễ nghe nên xin gia nhập."
“Vậy à, hi hi." Phi Sát cảm thấy chuyện này thật sự rất trùng hợp.
“Ừ, cậu đi ngủ đi, tôi kiểm tra xong rồi sẽ nhắn lại với cậu."
“Ừ, anh cũng nghỉ ngơi sớm nha, kiểm tra không được thì thôi, đừng cố chờ nha, ngủ ngon."
“Ngủ ngon."
Tắt máy tính, lên giường nằm, Phi Sát cẩn thận nhớ lại những gì vừa mới nói với Tiến Sĩ, càng nghĩ càng thấy kì quặc, hôm nay Tiến Sĩ giống như rất dịu dàng, hoàn toàn không mang theo luồng lệ khí giống hồi xưa, trong mỗi câu chữ còn mang theo sự chân thành cùng quan tâm nhàn nhạt. Thật sự lâu lắm rồi Phi Sát không có cảm nhận được loại cảm giác giống như thế này, trong kí ức vào khoản thời gian hai người vui vẻ nhất với nhau, Tiến Sĩ cũng dịu dàng như vậy, nhưng bây giờ nhớ lại trong lòng chỉ có áy náy, anh trước sau vẫn không dám tin tưởng Tiến Sĩ sẽ thật sự tha thứ cho mình, mỗi lần đối mặt với đối phương lúc nào cũng cẩn thận nhìn trước ngó sau, hơn nữa lại rất không tự nhiên. Anh là một người bi quan, mọi việc vẫn cứ thích nhìn đến khía cạnh xấu nhất rồi suy nghĩ, anh cho rằng có những việc một khi đã làm sai rồi, thì rất khó có thể bù đắp trở lại. Bây giờ anh chỉ có thể thật cẩn thận đồng hành cùng đối phương, phải mang theo biết bao nhiêu cố kị cùng suy nghĩ sâu xa, những cái này đối với anh mà nói chính là một loại dày vò.
Hôm sau login vào, Phi Sát nhận được tin nhắn gởi lại của Tiến Sĩ, nhắn vào lúc 3 giờ sáng. Sau khi thấy tên người kia, trong lòng Phi Sát thấy rất khó diễn tả, thật sự không nghĩ tới người này sẽ là cô ta…
Ngày nối tiếp ngày trôi qua, nghỉ hè cũng sắp đến rồi. Vốn Trần Vũ Khả định nghỉ hè thì sẽ đến tìm Phương Thư Dương, nhưng cậu nhận được điện thoại ở nhà gọi đến, bà nội vốn luôn thương yêu cậu từ nhỏ đến giờ bị bệnh, mặc dù bây giờ bệnh tình đã tốt hơn, nhưng cậu vẫn rất lo lắng, hận không thể lập tức bay về bên cạnh bà nội. Nhưng mà bà nội trong lúc gọi điện thoại cứ luôn dặn dò cậu không cần phải về, để khỏi ảnh hưởng đến việc học, cậu mới tạm thời thả lỏng suy nghĩ này, dù sao còn có mười ngày nữa là nghỉ hè rồi, đến lúc đó có gì cậu sẽ về ngay để thăm bà nội, về phần Phương Thư Dương, chỉ có thể gác lại, sau này hai người vẫn còn rất nhiều cơ hội gặp gỡ.
Đồng thời Trần Vũ Khả lại gặp một chuyện vô cùng hài hước.
Hôm nay, Trần Vũ Khả ăn cơm tối xong đang định đi ra ngoài một chút, tự nhiên nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, là số điện thoại bàn của khu vực này.
Vừa bắt máy, một giọng nói non nớt vang ra từ điện thoại: “Anh ơi, em khó chịu…"
Trần Vũ Khả có chút khó hiểu, giọng nói này cho tới bây giờ cậu chưa từng nghe qua, trong giọng nói còn mang theo tiếng khóc, chẳng lẽ là cậu bạn nhỏ nào gọi điện thoại lộn số sao?
“Em là…?"
Bên kia nghe thấy được tiếng của Trần Vũ Khả, giống như là rất tủi thân, liền khóc òa lên, nói đứt quãng: “Anh ơi… Anh không nhận ra em sao? Em là Sở Gia mà! Bụng em đau lắm, khó chịu lắm, khó khăn lắm mới đến cuối tuần, nhưng lại không thể vào game tìm anh, thê thảm lắm anh ơi!"
Bên kia nói một thôi một hồi lại chẳng nói gì vào trọng điểm, bất quá Trần Vũ Khả cũng nghe ra được một tin, bạn nhỏ tên Sở Gia bởi vì đau bụng không chơi game được thành ra gọi điện thoại tố khổ. Thình lình nhớ ra lần trước trong game cậu có đưa số điện thoại của mình cho Dao Nhi, mà cậu bạn nhỏ này lại họ sở, chẳng lẽ là em trai của Sở Mộ? Dao Nhi?!
“Là Dao Nhi à? Em làm sao vậy? Nói chậm chậm thôi đừng có gấp, bụng sao lại bị khó chịu hả?"
“Là em… Không biết, căng căng khó chịu lắm, anh ơi có phải em sắp chết rồi không?"
“Đừng có nói bậy! Người nhà em đâu? Không có ở nhà sao?"
“Em đang ở nhà một mình, ba má làm việc ở nước ngoài, anh Hai em cũng chẳng biết đi đâu rồi, gọi điện thoại cho ảnh, di động ảnh bỏ ở nhà, làm sao bây giờ đây —"
“Đừng nóng." Trần Vũ Khả nhớ ra Dao Nhi dùng điện thoại bàn gọi đến, vội hỏi: “Nhà em ở đâu? Anh đến chỗ em."
“Nhà 2202 lô 2 chỗ khu dân cư Tân Uyển, số 186 đường Hòa Bình Đông, anh ơi anh biết nó ở đâu không?"
“Biết, chờ chút anh tới liền, khi đến anh gọi tên em thì em mới được mở cửa nha, ngàn vạn lần đừng có mở cửa cho người lạ biết chưa!" Trần Vũ Khả sau khi nói xong, nghĩ lại vẫn thấy lo lắng, Dao Nhi cũng chưa từng gặp mình, hai người cũng xem như là người xa lạ, liền dặn dò thên: “Anh mặc áo thun trắng cùng quần Jean, em ở trong nhà nhìn ra thấy đúng vậy thì mới mở cửa nha!"
Bên này Trần Vũ Khả gấp muốn chết, Dao Nhi ở bên kia lại không ngừng cười khanh khách, “Biết rồi, anh dài dòng quá, anh nếu không qua nhanh em sẽ bị đau bụng chết!"
Đau sắp chết còn cười được sao?!
Trần Vũ Khả thở dài đầy bất đắc dĩ, tắt điện thoại, vội vàng chạy qua nhà Dao Nhi, may mà chỗ kia không xa đại học A cho lắm, chạy hơn 10 phút là tới. Trên đường đến nhà Dao Nhi, Trần Vũ Khả lại cảm khái thế giới này thật sự đúng là nhỏ! Lần trước đã đoán được Dao Nhi có khả năng là đang học tại trường tư thục Dục Thành gần đại học A, không ngờ thật sự là đoán đúng rồi! Như vậy Tiến Sĩ cũng ở đây, rất gần với mọi người!
Khi đến khu dân cư Tân Uyển, Trần Vũ Khả cảm thán lên thành tiếng, đây đúng là khu dân cư cao cấp mà! Mảng xanh của khu dân cư qui hoạch rất tốt, rất trang nhã, sạch sẽ vô cùng, nhìn cũng rất có chất lượng.
Vòng vòng vèo vèo rốt cuộc cũng tìm được nhà Dao Nhi, Trần Vũ Khả bấm chuông, chuẩn bị nói ám hiệu, nhưng chuông cửa vừa mới vang lên hai hồi thì cửa đã mở ra rồi, bên trong cánh cửa có một cậu bé xinh đẹp đang đứng. Đôi mắt to tròn ngập nước, khuôn mặt mũm mĩm mềm mại làm cho người ta vừa nhìn thấy liền muốn nựng, chỉ bất quá lúc này mặt đang nhăn nhúm như trái khổ qua.
Cậu bé sau khi nhìn thấy Trần Vũ Khả, nước mắt liền thi nhau lăn xuống, tủi thân nhào vào trong lòng cậu, nhõng nhẽo: “Anh ơi, cuối cùng anh cũng tới rồi, em đợi lâu ơi là lâu, em còn tưởng anh mặc kệ em rồi…"
Đứa bé thật thật sự là không sợ người lạ! Trần Vũ Khả bế cậu bé lên, đóng cửa lại, đem cậu bé đặt xuống ghế salon, hỏi: “Bụng đau ở chỗ nào? Chỉ cho anh xem một chút."
Cậu bé vén áo lên, lộ ra cái bụng phính phính, chỉ chỉ vào chỗ bao tử, tiếp tục nhõng nhẽo: “Ở đây nè! Nó cứ căng lên, đau lắm! Chắc chắn là em bị bệnh nặng lắm…"
Đau bao tử thì không phải là chuyện nhỏ rồi! Trần Vũ Khả quyết định đưa cậu bé đến bệnh viện kiểm tra một chút, rồi lại nghe cậu nói tiếp, “Hồi nãy chỉ ăn có một miếng dưa hấu, một ổ bánh mì, một hộp kem, một bịch bánh qui, còn có một túi khoai tây chiên, ăn xong thì bụng bắt đầu đau."
Nghe xong hết những lời này, Trần Vũ Khả quả thực là dở khóc dở cười! Ăn nhiều như vậy bụng có thể không đau được sao?! Bao tử có thể tiêu hóa được sao?! Xem ra vẫn nên đưa cậu bé đến bệnh viện, để nặng hơn cũng không tốt!
Vậy mà cậu bạn nhỏ vừa mới nghe nói phải đi bệnh viện, liền đòi sống đòi chết không chịu! Nước mắt nước mũi ròng ròng, thoạt nhìn đáng thương vô cùng.
Trái tim Trần Vũ Khả lại nhũn ra, rất bất đắc dĩ chẳng thể làm gì khác hơn đành phải đi ra ngoài mua cho cậu bé một ít thuốc bao tử, ép cậu uống thuốc rồi chậm rãi quan sát phản ứng của cậu, nếu còn kêu đau tiếp, mặc kệ cậu bé có khóc lóc kiểu gì thì cho dù có phải khiêng thì cũng phải vác cậu bé vô bệnh viện!
Còn chưa kịp thở một hơi, Trần Vũ Khả lại phát hiện ra một vấn đề, đó chính là phòng khách nhà này quả thật rất bừa bộn! Trên bàn uống nước vất đầy vỏ bao thực phẩm đóng gói, đồ chơi chất đống la liệt trên nền nhà, trên ghế salon còn có quần áo bẩn bị vò thành cục, mấy thứ như vụn bánh mì, vụn khoai tây chiên thì chỗ nào cũng có, quả thực rơi vào mắt thì chẳng thể chịu được, tất cả đem đi so sánh với phòng khách trang bị xa hoa này thì thật sự chẳng thể nào hợp được.
Khóe miệng Trần Vũ Khả co rút, vốn định không để ý tới, nhưng mà chỗ này không khỏi quá mức bừa bộn đi. Tự nhiên thấy thương cho đứa bé này, cha mẹ đều ở nước ngoài, ở chung với anh Hai, đàn ông như Tiến Sĩ thì sao có thể làm việc nhà chứ, lại càng không thể trông cậy gã sẽ đi chăm sóc trẻ con, ngay cả khi đứa bé bị bệnh gã cũng không có bên cạnh, làm anh như vậy thật sự là không có trách nhiệm mà!
Trẻ con là vô tội! Trần Vũ Khả càng nghĩ càng thấy đau lòng, liền tự động đi dọn dẹp nhà cửa.
Sở Gia uống thuốc xong thì đã tốt hơn rất nhiều, liền mở TV ra xem, xem mấy chương trình nhỏ nhỏ, gặp chỗ nào vui vẻ liền cười ha ha, rất chi là sung sướng!
Trần Vũ Khả lại cặm cụi như một con trâu già, im lặng dọn dẹp phòng, thỉnh thoảng vô ý che mất màn hình TV, cậu bạn nhỏ liền la lên oai oái, nói cậu nhanh tránh ra. Chưa bao lâu lại sai phái cậu, một muốn cậu đem cái này tới, một hồi muốn cậu mang cái kia sang, cuối cùng lại còn gọi cậu đem hộp kem tới nữa chứ!
Trần Vũ Khả giận rồi! Đứa bé này thật sự rất ghê gớm nha! Bề ngoài đáng yêu toàn bộ đều là giả tạo! Cậu ta chính là tiểu ác ma! Còn nữa, chẳng phải cậu ta mới vừa gào lên đau bụng sao? Bây giờ lại muốn ăn kem? Thật sự vết thương vừa liền sẹo đã quên đi đau đớn! Kiểu nào cũng phải dạy dỗ cậu bé lại mới được!
Trần Vũ Khả lau tay, chuẩn bị cho tên nhóc kia một bài học!
Ngay lúc đó cánh cửa ở phía sau lưng tự nhiên phát ra tiếng mở cửa.
Sở Gia nhăn mặt nhíu mày, vẻ mặt chán chường, “Chắc chắn là anh Hai em về rồi."
Giết! Không phải mỗi ngày vẫn có thể giết 5 lần sao!
Bất quá lần này thì toàn thể thành viên ba bang hội giảm xuống chỉ còn thành viên chủ lực của ba bang hội.
Đây có tính là chuyển sang quyết đâu cao cấp không nhỉ! Không chỉ phải có kĩ thuật PK cao siêu, mà còn phải chú ý đến phối hợp ăn ý, càng phải biết nắm chặt thời cơ. Cuối cùng bên cạnh trang bị còn không được thiếu các loại thuốc men cao cấp.
Thuốc men cao cấp chia làm 3 loại, một loại gọi là Khổng Tước Minh Vương Vũ, gamer sau khi sử dụng có thể tự động hồi 70% HP và SP một loại gọi là Ngũ Long Thánh Đan, gamer sau khi sử dụng trong quá trình PK mỗi hiệp sẽ tự động hồi 30% lượng HP, có thể duy trì liên tục 7 hiệp còn một loại gọi là Bạch Lộ Vi Sương, gamer sau khi sử dụng trong quá trình chiến đấu mỗi hiệp tự động hồi 30% lượng SP, có thể duy trì liên tục 7 hiệp.
Mấy Item này vốn không mua được trong shop, chỉ có làm nhiệm vụ event này nọ thì hệ thống ngẫu nhiên sẽ tặng những item này, nhưng số lượng rất có hạn, cũng rất khó làm. Cách duy nhất để có được là hợp thành trong bang hội, nhưng mà chỉ có bang hội cao cấp mới có thể làm được. Thành viên trong bang phái cũng có quyền hợp thành thuốc men cao cấp, nhưng mà một ngày thì chỉ có thể có 10 người hợp thành mà thôi. Nói nhiều như vậy, chỉ là để giải thích một chuyện, mấy loại thuốc này rất khó làm.
Quản lí của mấy bang hội cao cấp cũng rất chú trọng việc này, vừa mới sáng ra liền lấy nguyên liệu hợp thành thuốc ngay, hơn nữa, những thành viên khác trong bang cũng không vô duyên vô cớ đi hợp thành những dược phẩm này, mọi người đều biết tầm quan trọng của chúng, bang chiến, PK này nọ thì vinh dự của tập thể trước sau vẫn luôn được đặt ở vị trí đầu. Dược phẩm của Cực Tốc Nhất Phái vốn vẫn do Phi Sát làm, nhưng mấy ngày hôm nay anh mỗi lần đi hợp thành dược phẩm thì 10 lần hợp thành đều đã bị dùng hết rồi, anh biết bây giờ dược phẩm vốn khan hiếm, thầm nghĩ có lẽ là do những thành viên khác trong đội làm, cũng không để ý, chỉ cảm thấy có chút kì quái, tại sao không nghe mọi người nói gì đến chuyện này.
Chuyện chiến đấu với Chí Tôn vẫn còn đang tiếp tục, tổ đội chủ lực của Cực Tốc Nhất Phái xét về thực lực thì trước sau vẫn yếu hơn Chí Tôn một chút. Tất cả mọi người đều biết, huyết đội rất khó thắng mẫn đội, càng huống chi level của họ thấp hơn so với đối phương, khi mọi người đang chưa biết tính sao, Tiến Sĩ chủ động tìm đến Phi Sát.
Phi sát nhìn nam ma đứng ở bên cạnh mình có chút không biết phải làm thế nào, tính cách âm tình bất định của gã thật sự làm cho người ta sợ hãi!
Tiến Sĩ dù sao cũng có một điểm tốt, luôn luôn thẳng thắn, làm việc chưa bao giờ quanh co lòng vòng. Gã nói với Phi Sát gã muốn đổi chỗ với Loạn Sát, cùng mấy người Phi Sát tổ đội liều mạng với bên Chí Tôn.
Nghĩ lại cũng đúng, Loạn Sát vốn là hành ma cân bằng, đụng trúng mẫn đội cơ bản sẽ chẳng có cơ hội ra tay, không có tác dụng lớn cho lắm, mà Tiến Sĩ thì không giống như vậy, là siêu mẫn ma số 1 server, trong đội có gã thì sẽ có thêm hi vọng chiến thắng.
Đối với chuyện Tiến Sĩ gia nhập Phi Sát cảm thấy rất kinh ngạc, anh càng lúc càng đoán không ra suy nghĩ của đối phương, anh rất muốn hỏi rõ lí do, lại sợ lỡ đâu làm cho đối phương tức giận.
Thấy Phi Sát không ừ hử một tiếng, Tiến Sĩ thiếu chút nữa nổi điên! Cũng đã bỏ qua mặt mũi chủ động đến tìm cậu ta hợp tác rồi, cậu ta lại không nói lời nào, có đồng ý hay không thì cũng phải trả lời chứ!
Kênh phụ cận nói:
[Tiến Sĩ] Cậu không muốn tôi gia nhập sao?
Phi Sát vội vàng lắc đầu, sợ gã lại hiểu lầm.
[ Phi Sát] Làm gì có chuyện đó! Rất muốn mà!
[Tiến Sĩ] Gào! Vậy cậu không nói câu nào là ý gì hả?!
[ Phi Sát] Anh tha thứ cho tôi rồi sao?
Không biết vì sao lại đem những lời này gõ ra, sau khi gõ xong, Phi Sát rất khẩn trưởng, trái tim đập thình thịch, nín thở chờ đối phương trả lời, tâm tình này giống như tù phạm phạm vào trọng tội đang chờ đợi phán quyết cuối cùng, sợ hãi đầy âu lo!
Qua một lúc đâu, trên đỉnh đầu nam ma mới hiện ra hai chữ.
[Tiến Sĩ] Ngu ngốc.
Trái tim Phi Sát chấn động mạnh! Hai người đang đứng chỗ phu xe, xung quanh có rất nhiều gamer khác đang đứng, Phi Sát cảm giác ánh mắt của mọi người đều đang tập trung hết vào mình, tự nhiên có chút quẫn bách cùng chật vật. Hai chữ kia có ý gì đây, anh thật sự là không thể hiểu được. Nhưng anh cũng không dám tiếp tục hỏi nữa, lúc nãy gõ hết câu kia anh đã phải dùng hết mọi can đảm của mình rồi, anh sợ hỏi nữa người kia sẽ nói rất khó nghe.
[Tiến Sĩ] Tôi đi trước, nhớ đó, khi nào giết thì gọi tôi.
Nam ma bỏ lại những lời này rồi bay đi, Phi Sát ngơ ngác nhìn màn hình máy tính, thật lâu sau hồn cũng chưa có về lại với xác.
Từ sau đó trở đi, mỗi ngày Tiến Sĩ login cũng không cần Phi Sát gọi gã mà sẽ chủ động nhắn tin hỏi rõ thời gian chiến đâu, lúc tổ đội gã cũng đã sớm đến địa điểm hẹn trước chờ. Mặc dù bộ dáng gã vẫn cao ngạo vô cùng, nhưng Phi Sát chung qui vẫn cảm thấy rất quỉ dị, Tiến Sĩ cho đến bây giờ vẫn không thích xen vào chuyện của người khác nhưng sao lúc này lại nhiệt tình có chút hơi cao.
Có Tiến Sĩ gia nhập Cực Tốc Nhất Phái cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều, gần như có thể đánh ngang tay với mấy người Long Sát, thỉnh thoảng còn có thể thắng vài trận. Bây giờ có thể nói là đánh trường kì, thời gian giằng co càng dài thì càng cần phải dùng nhiều thuốc đến đáng sợ. Dược phẩm cao cấp Phi Sát trữ sẵn cũng sắp dùng hết rồi, mỗi ngày vào bang phái đều không hợp thành dược phẩm được, anh thật sự nhìn không được mới hỏi đến những người khác, nhưng mọi người ai cũng phủ nhận, nói chưa từng hợp dược một lần nào hết. Mọi người nói anh tất nhiên là tin tưởng, chỉ cảm thấy nghi ngờ, là ai mỗi ngày đều đem chỉ tiêu ra dùng hết vậy?
Phi Sát có thói quen ngủ sớm dậy sớm, hôm nay anh quyết định thức khuya, xem thử người hợp thành dược phẩm kia là ai.
Đến hơn nửa đêm, Phi Sát có chút buồn ngủ chịu không được, nhìn qua xem bạn bè có ai còn online để nói chuyện một chút nâng cao tinh thần, nhưng trên danh sách chỉ có vài người bạn bình thường, thật sự không biết phải nói gì với họ.
Phi Sát lại chú ý đến Tiến Sĩ vẫn còn online.
Mấy ngày nay ngoại trừ nói chuyện PK, hai người chưa từng nói qua đề tài nào khác. Phi Sát có chút khinh bỉ bản thân, tự nhiên lúc này anh có một cảm xúc mãnh liệt muốn chào hỏi người kia, nói gì cũng được, chủ yếu là muốn tâm sự một chút.
Đang lúc anh còn do dự, Tiến Sĩ hóa ra lại chủ động nhắn tin đến.
“Cậu còn chưa ngủ?"
Phi Sát có chút vừa mừng vừa sợ, vội vàng trả lời:
“Đúng vậy, anh sao cũng chưa ngủ?"
“Hồi nãy cùng bạn bè ra ngoài đi nhậu, đau đầu, không ngủ được."
Tiến Sĩ rất ghét uống rượu, Phi Sát đã biết từ lâu, không khỏi có chút lo lắng không yên.
“Không phải anh không uống rượu sao? Không thì đi uống gì đó giải rượu đi, rồi lên giường nằm một chút, uống rượu rồi còn lên mạng anh sẽ bị khó chịu hơn đó."
“Cậu đuổi tôi hả? Không muốn nói chuyện với tôi?"
“Không phải, tôi không có ý này! Tôi sợ anh vẫn lên mạng thì không thoải mái!"
“Kích động cái gì? Tôi nói cho vui thôi! Không phải cậu quen đi ngủ sớm sao? Đã trễ thế này sao còn chơi game."
Thấy Tiến Sĩ nói như vậy Phi Sát mới thở phào được một hơi, mới lúc nãy cậu còn tưởng rằng đối phương lại hiểu lầm cậu, cho nên có chút kích động. Suy nghĩ một chút, liền đem nguyên nhân vì sao chưa ngủ kể lại chi tiết.
“Bây giờ đã hơn 12 giờ rồi, cái người hợp dược kia còn chưa tới sao?"
“Chưa thấy."
Phi Sát cũng rất buồn phiền, người kia nếu không đến chắc anh thật sự sẽ ngủ gục luôn, bây giờ hai mắt thật sự không mở ra được nữa, buồn ngủ vô cùng.
“Nếu người ta không đến chẳng lẽ cậu sẽ chờ cả đêm à? Cậu đi ngủ đi, tôi giúp cậu kiểm tra xem người kia là ai."
Phi Sát cảm thấy kì lạ, anh ta kiểm tra như thế nào? Chẳng lẽ tạo một account phụ rồi gia nhập vào Cực Tốc Nhất Phái sao?
Nghi vấn còn chưa kịp ra khỏi miệng, Tiến Sĩ đã đưa câu trả lời.
“Em trai tôi là người bang cậu, nó tên Dao Nhi, tôi online bằng account của nó là được."
Phi Sát thất kinh! Dao Nhi hóa ra là em trai của Tiến Sĩ! Sao thằng bé không qua Tinh Quang Đại Đạo vậy?!
Tiến Sĩ giống như biết Phi Sát đang nghĩ cái gì, lại giải thích.
“Con nít tâm tính thích nổi loạn, không muốn đến bang của tôi. Nó cảm thấy cái tên Cực Tốc Nhất Phái dễ nghe nên xin gia nhập."
“Vậy à, hi hi." Phi Sát cảm thấy chuyện này thật sự rất trùng hợp.
“Ừ, cậu đi ngủ đi, tôi kiểm tra xong rồi sẽ nhắn lại với cậu."
“Ừ, anh cũng nghỉ ngơi sớm nha, kiểm tra không được thì thôi, đừng cố chờ nha, ngủ ngon."
“Ngủ ngon."
Tắt máy tính, lên giường nằm, Phi Sát cẩn thận nhớ lại những gì vừa mới nói với Tiến Sĩ, càng nghĩ càng thấy kì quặc, hôm nay Tiến Sĩ giống như rất dịu dàng, hoàn toàn không mang theo luồng lệ khí giống hồi xưa, trong mỗi câu chữ còn mang theo sự chân thành cùng quan tâm nhàn nhạt. Thật sự lâu lắm rồi Phi Sát không có cảm nhận được loại cảm giác giống như thế này, trong kí ức vào khoản thời gian hai người vui vẻ nhất với nhau, Tiến Sĩ cũng dịu dàng như vậy, nhưng bây giờ nhớ lại trong lòng chỉ có áy náy, anh trước sau vẫn không dám tin tưởng Tiến Sĩ sẽ thật sự tha thứ cho mình, mỗi lần đối mặt với đối phương lúc nào cũng cẩn thận nhìn trước ngó sau, hơn nữa lại rất không tự nhiên. Anh là một người bi quan, mọi việc vẫn cứ thích nhìn đến khía cạnh xấu nhất rồi suy nghĩ, anh cho rằng có những việc một khi đã làm sai rồi, thì rất khó có thể bù đắp trở lại. Bây giờ anh chỉ có thể thật cẩn thận đồng hành cùng đối phương, phải mang theo biết bao nhiêu cố kị cùng suy nghĩ sâu xa, những cái này đối với anh mà nói chính là một loại dày vò.
Hôm sau login vào, Phi Sát nhận được tin nhắn gởi lại của Tiến Sĩ, nhắn vào lúc 3 giờ sáng. Sau khi thấy tên người kia, trong lòng Phi Sát thấy rất khó diễn tả, thật sự không nghĩ tới người này sẽ là cô ta…
Ngày nối tiếp ngày trôi qua, nghỉ hè cũng sắp đến rồi. Vốn Trần Vũ Khả định nghỉ hè thì sẽ đến tìm Phương Thư Dương, nhưng cậu nhận được điện thoại ở nhà gọi đến, bà nội vốn luôn thương yêu cậu từ nhỏ đến giờ bị bệnh, mặc dù bây giờ bệnh tình đã tốt hơn, nhưng cậu vẫn rất lo lắng, hận không thể lập tức bay về bên cạnh bà nội. Nhưng mà bà nội trong lúc gọi điện thoại cứ luôn dặn dò cậu không cần phải về, để khỏi ảnh hưởng đến việc học, cậu mới tạm thời thả lỏng suy nghĩ này, dù sao còn có mười ngày nữa là nghỉ hè rồi, đến lúc đó có gì cậu sẽ về ngay để thăm bà nội, về phần Phương Thư Dương, chỉ có thể gác lại, sau này hai người vẫn còn rất nhiều cơ hội gặp gỡ.
Đồng thời Trần Vũ Khả lại gặp một chuyện vô cùng hài hước.
Hôm nay, Trần Vũ Khả ăn cơm tối xong đang định đi ra ngoài một chút, tự nhiên nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, là số điện thoại bàn của khu vực này.
Vừa bắt máy, một giọng nói non nớt vang ra từ điện thoại: “Anh ơi, em khó chịu…"
Trần Vũ Khả có chút khó hiểu, giọng nói này cho tới bây giờ cậu chưa từng nghe qua, trong giọng nói còn mang theo tiếng khóc, chẳng lẽ là cậu bạn nhỏ nào gọi điện thoại lộn số sao?
“Em là…?"
Bên kia nghe thấy được tiếng của Trần Vũ Khả, giống như là rất tủi thân, liền khóc òa lên, nói đứt quãng: “Anh ơi… Anh không nhận ra em sao? Em là Sở Gia mà! Bụng em đau lắm, khó chịu lắm, khó khăn lắm mới đến cuối tuần, nhưng lại không thể vào game tìm anh, thê thảm lắm anh ơi!"
Bên kia nói một thôi một hồi lại chẳng nói gì vào trọng điểm, bất quá Trần Vũ Khả cũng nghe ra được một tin, bạn nhỏ tên Sở Gia bởi vì đau bụng không chơi game được thành ra gọi điện thoại tố khổ. Thình lình nhớ ra lần trước trong game cậu có đưa số điện thoại của mình cho Dao Nhi, mà cậu bạn nhỏ này lại họ sở, chẳng lẽ là em trai của Sở Mộ? Dao Nhi?!
“Là Dao Nhi à? Em làm sao vậy? Nói chậm chậm thôi đừng có gấp, bụng sao lại bị khó chịu hả?"
“Là em… Không biết, căng căng khó chịu lắm, anh ơi có phải em sắp chết rồi không?"
“Đừng có nói bậy! Người nhà em đâu? Không có ở nhà sao?"
“Em đang ở nhà một mình, ba má làm việc ở nước ngoài, anh Hai em cũng chẳng biết đi đâu rồi, gọi điện thoại cho ảnh, di động ảnh bỏ ở nhà, làm sao bây giờ đây —"
“Đừng nóng." Trần Vũ Khả nhớ ra Dao Nhi dùng điện thoại bàn gọi đến, vội hỏi: “Nhà em ở đâu? Anh đến chỗ em."
“Nhà 2202 lô 2 chỗ khu dân cư Tân Uyển, số 186 đường Hòa Bình Đông, anh ơi anh biết nó ở đâu không?"
“Biết, chờ chút anh tới liền, khi đến anh gọi tên em thì em mới được mở cửa nha, ngàn vạn lần đừng có mở cửa cho người lạ biết chưa!" Trần Vũ Khả sau khi nói xong, nghĩ lại vẫn thấy lo lắng, Dao Nhi cũng chưa từng gặp mình, hai người cũng xem như là người xa lạ, liền dặn dò thên: “Anh mặc áo thun trắng cùng quần Jean, em ở trong nhà nhìn ra thấy đúng vậy thì mới mở cửa nha!"
Bên này Trần Vũ Khả gấp muốn chết, Dao Nhi ở bên kia lại không ngừng cười khanh khách, “Biết rồi, anh dài dòng quá, anh nếu không qua nhanh em sẽ bị đau bụng chết!"
Đau sắp chết còn cười được sao?!
Trần Vũ Khả thở dài đầy bất đắc dĩ, tắt điện thoại, vội vàng chạy qua nhà Dao Nhi, may mà chỗ kia không xa đại học A cho lắm, chạy hơn 10 phút là tới. Trên đường đến nhà Dao Nhi, Trần Vũ Khả lại cảm khái thế giới này thật sự đúng là nhỏ! Lần trước đã đoán được Dao Nhi có khả năng là đang học tại trường tư thục Dục Thành gần đại học A, không ngờ thật sự là đoán đúng rồi! Như vậy Tiến Sĩ cũng ở đây, rất gần với mọi người!
Khi đến khu dân cư Tân Uyển, Trần Vũ Khả cảm thán lên thành tiếng, đây đúng là khu dân cư cao cấp mà! Mảng xanh của khu dân cư qui hoạch rất tốt, rất trang nhã, sạch sẽ vô cùng, nhìn cũng rất có chất lượng.
Vòng vòng vèo vèo rốt cuộc cũng tìm được nhà Dao Nhi, Trần Vũ Khả bấm chuông, chuẩn bị nói ám hiệu, nhưng chuông cửa vừa mới vang lên hai hồi thì cửa đã mở ra rồi, bên trong cánh cửa có một cậu bé xinh đẹp đang đứng. Đôi mắt to tròn ngập nước, khuôn mặt mũm mĩm mềm mại làm cho người ta vừa nhìn thấy liền muốn nựng, chỉ bất quá lúc này mặt đang nhăn nhúm như trái khổ qua.
Cậu bé sau khi nhìn thấy Trần Vũ Khả, nước mắt liền thi nhau lăn xuống, tủi thân nhào vào trong lòng cậu, nhõng nhẽo: “Anh ơi, cuối cùng anh cũng tới rồi, em đợi lâu ơi là lâu, em còn tưởng anh mặc kệ em rồi…"
Đứa bé thật thật sự là không sợ người lạ! Trần Vũ Khả bế cậu bé lên, đóng cửa lại, đem cậu bé đặt xuống ghế salon, hỏi: “Bụng đau ở chỗ nào? Chỉ cho anh xem một chút."
Cậu bé vén áo lên, lộ ra cái bụng phính phính, chỉ chỉ vào chỗ bao tử, tiếp tục nhõng nhẽo: “Ở đây nè! Nó cứ căng lên, đau lắm! Chắc chắn là em bị bệnh nặng lắm…"
Đau bao tử thì không phải là chuyện nhỏ rồi! Trần Vũ Khả quyết định đưa cậu bé đến bệnh viện kiểm tra một chút, rồi lại nghe cậu nói tiếp, “Hồi nãy chỉ ăn có một miếng dưa hấu, một ổ bánh mì, một hộp kem, một bịch bánh qui, còn có một túi khoai tây chiên, ăn xong thì bụng bắt đầu đau."
Nghe xong hết những lời này, Trần Vũ Khả quả thực là dở khóc dở cười! Ăn nhiều như vậy bụng có thể không đau được sao?! Bao tử có thể tiêu hóa được sao?! Xem ra vẫn nên đưa cậu bé đến bệnh viện, để nặng hơn cũng không tốt!
Vậy mà cậu bạn nhỏ vừa mới nghe nói phải đi bệnh viện, liền đòi sống đòi chết không chịu! Nước mắt nước mũi ròng ròng, thoạt nhìn đáng thương vô cùng.
Trái tim Trần Vũ Khả lại nhũn ra, rất bất đắc dĩ chẳng thể làm gì khác hơn đành phải đi ra ngoài mua cho cậu bé một ít thuốc bao tử, ép cậu uống thuốc rồi chậm rãi quan sát phản ứng của cậu, nếu còn kêu đau tiếp, mặc kệ cậu bé có khóc lóc kiểu gì thì cho dù có phải khiêng thì cũng phải vác cậu bé vô bệnh viện!
Còn chưa kịp thở một hơi, Trần Vũ Khả lại phát hiện ra một vấn đề, đó chính là phòng khách nhà này quả thật rất bừa bộn! Trên bàn uống nước vất đầy vỏ bao thực phẩm đóng gói, đồ chơi chất đống la liệt trên nền nhà, trên ghế salon còn có quần áo bẩn bị vò thành cục, mấy thứ như vụn bánh mì, vụn khoai tây chiên thì chỗ nào cũng có, quả thực rơi vào mắt thì chẳng thể chịu được, tất cả đem đi so sánh với phòng khách trang bị xa hoa này thì thật sự chẳng thể nào hợp được.
Khóe miệng Trần Vũ Khả co rút, vốn định không để ý tới, nhưng mà chỗ này không khỏi quá mức bừa bộn đi. Tự nhiên thấy thương cho đứa bé này, cha mẹ đều ở nước ngoài, ở chung với anh Hai, đàn ông như Tiến Sĩ thì sao có thể làm việc nhà chứ, lại càng không thể trông cậy gã sẽ đi chăm sóc trẻ con, ngay cả khi đứa bé bị bệnh gã cũng không có bên cạnh, làm anh như vậy thật sự là không có trách nhiệm mà!
Trẻ con là vô tội! Trần Vũ Khả càng nghĩ càng thấy đau lòng, liền tự động đi dọn dẹp nhà cửa.
Sở Gia uống thuốc xong thì đã tốt hơn rất nhiều, liền mở TV ra xem, xem mấy chương trình nhỏ nhỏ, gặp chỗ nào vui vẻ liền cười ha ha, rất chi là sung sướng!
Trần Vũ Khả lại cặm cụi như một con trâu già, im lặng dọn dẹp phòng, thỉnh thoảng vô ý che mất màn hình TV, cậu bạn nhỏ liền la lên oai oái, nói cậu nhanh tránh ra. Chưa bao lâu lại sai phái cậu, một muốn cậu đem cái này tới, một hồi muốn cậu mang cái kia sang, cuối cùng lại còn gọi cậu đem hộp kem tới nữa chứ!
Trần Vũ Khả giận rồi! Đứa bé này thật sự rất ghê gớm nha! Bề ngoài đáng yêu toàn bộ đều là giả tạo! Cậu ta chính là tiểu ác ma! Còn nữa, chẳng phải cậu ta mới vừa gào lên đau bụng sao? Bây giờ lại muốn ăn kem? Thật sự vết thương vừa liền sẹo đã quên đi đau đớn! Kiểu nào cũng phải dạy dỗ cậu bé lại mới được!
Trần Vũ Khả lau tay, chuẩn bị cho tên nhóc kia một bài học!
Ngay lúc đó cánh cửa ở phía sau lưng tự nhiên phát ra tiếng mở cửa.
Sở Gia nhăn mặt nhíu mày, vẻ mặt chán chường, “Chắc chắn là anh Hai em về rồi."
Tác giả :
Tiểu Q Của Tôi