Kẻ Cuồng Cày Level

Chương 31: Suy đoán…

Hôm nay Trần Vũ Khả nán lại ở trong game rất lâu, bởi vì cậu hoàn toàn bị trở thành bảo mẫu. A.

Sau khi biết Dao Nhi chỉ là một cậu bé, kiên nhẫn của cậu tự nhiên tăng lên vài phần, mang theo cậu bé con làm nhiệm vụ của event 1/5 một lát thì tiên nữ gợi cảm đã tăng lên level 98. Vừa nghe nói level 98 đã có thể đi reborn, cậu bé con liền nhịn không được, nháo nhào đòi reborn. Qua nhiệm vụ reborn, gánh nặng gom góp Item cần để reborn cứ tự nhiên mà giao cho Trần Vũ Khả hoàn thành. Sau khi reborn còn phải mang theo cậu bé con đi tăng level, một hồi bận rộn này khiến cho thời gian trôi qua rất nhanh, đến hơn 10 giờ tối, đồng hồ sinh học của cậu bé con cũng đã lên tiếng, không thể không đi ngủ, mới bịn rịn rời khỏi game, trước lúc đi còn luôn miệng đề nghị Trần Vũ Khả ngày mai nhất định phải login sớm sớm một chút cùng cậu bé chơi game chung.

Qua mấy tiếng đồng hồ bận rộn, Trần Vũ Khả cuối cùng cũng thở phào một hơn, thế mới biết cậu bé con quấn lên người thì có bao nhiêu đáng sợ! Chỉ cần là người cậu bé cảm thấy có thể tin tưởng được liền xuất ra tất cả tuyệt chiêu dây dưa đeo bám, rất thẳng thắn, không hề có tâm cơ. Mặc dù đưa cậu bé đi chơi game cùng có chút mệt, nhưng mà Trần Vũ Khả không hề cảm thấy phiền phức, ngược lại còn cảm thấy chơi chung với cậu bé rất vui vẻ dễ dàng.

Khi quay lại về phòng, ở trong phòng tối thui, Đàm Thụy cũng chẳng biết đi đâu rồi. Trần Vũ Khả thở dài, trong lòng có chút tiếc nuối, lúc này cậu vô cùng mâu thuẫn, vừa sợ hãi phải đối diện với Đàm Thụy, rồi lại hai vọng hai người có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau, tốt đẹp như trước.

Tắm rửa xong lên giường nằm, Trần Vũ Khả nhìn chằm chằm vào điện thoại di động đến phát ngốc. Phương Thư Dương đi hồi khoảng 5 giờ chiều, bây giờ đã là 10 giờ tối, chắc là về đến nhà rồi phải không? Tại sao không gọi điện thoại lại?

Tuy rằng chỉ mới gặp nhau có hai ngày, Trần Vũ Khả lại cảm giác cả hai như đã quen nhau từ rất lâu, hai người bên cạnh nhau cũng không hề có cảm giác xa lạ. Nhưng trong lòng cậu vẫn luôn có chút bất an, nói cậu mẫn cảm cũng được, tự ti cũng được, cậu cứ cảm thấy bản thân mình cùng Phương Thư Dương là người của hai thế giới, thật giống như mặt trăng với mặt trời, thật sự rất xa xôi. Cậu không có sự tự tin giống như anh, năng lực ở những phương diện khác cũng không được bằng anh, đây có lẽ chính là lí do khiến cậu từ chối. Khoảng cách sinh ra cái đẹp đi, cậu sợ hai người nếu thật sự sớm chiều bên nhau, khuyết điểm của cả hai sẽ lộ ra không thể che lại được. Hơn nữa một sinh viên đi đến một thành phố xa lạ, cậu sợ sẽ càng ỷ lại vào anh, cậu sợ sẽ đánh mất chính mình.

Anh chỉ mới đi sáu tiếng, nhưng lại như đã thật lâu, trên giường giống như vẫn còn lưu lại hơi thở của Phương Thư Dương, nhớ nhung về anh lại càng thêm khắc sâu. Chờ đợi làm cho thời gian như dài đằng đẵng, cảm giác này tràn ngập trong lòng thật sự rất không thoải mái, Trần Vũ Khả thật sự không chờ được nữa, gọi điện thoại cho anh.

Điện thoại di động đổ chuông thật lâu mới có người bắt máy, nhưng mà cũng không có người trả lời, âm thanh trong điện thoại rất ồn ào. Trần Vũ Khả sợ là do đường truyền có vấn đề, liền “Alo" mấy tiếng thật to.

Âm thanh ồn ào chậm rãi biến mất, trong điện thoại yên tĩnh trở lại, giọng nói trầm ấm của Phương Thư Dương vang lên.

“Vũ Khả, anh đang ở ngoài."

Trần Vũ Khả “Dạ" một tiếng, không biết có đang làm phiền anh không.

“Anh về nhà hơn một tiếng rồi, vừa về thì bạn bè gọi anh ra gặp nhau một chút, định khi nào về thì gọi cho em liền."

Nếu anh đã về nhà bình an rồi, Trần Vũ Khả cũng an tâm. Nhưng mà tâm trạng không hiểu vì sao vẫn có chút sa sút, vẫn tưởng rằng anh còn đang trên đường vất vả, không nhịn được mà lo lắng cho anh, thế nhưng người ta đã về nhà từ lâu rồi, lại còn cùng bạn bè đi nhậu, thế mà một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi.

Có phải một người khi yêu sẽ đánh mất chính mình, bất kì hành động cử chỉ nào của người kia cũng khiến cho toàn bộ đầu óc của mình chuyển động. Trần Vũ Khả chua xót trong lòng, ban đầu có rất nhiều điều muốn nói, bây giờ cũng chẳng biết phải nói cái gì.

“Anh về là ổn rồi, anh đi chơi đi, em cũng buồn ngủ rồi, em cúp điện thoại nha."

Nói xong, không đợi bên kia trả lời, cậu đã cúp điện thoại ngay, ngay cả pin cũng tháo ra.

Nằm ở trên giường trằn trọc, mất ngủ cả đêm.

Lại một ngày mới, không thể không nói đến cuốn Thiên Thư Tàn Quyển mà Dao Nhi bán cho Trần Vũ Khả lại vừa vặn chính là cuốn mà cậu chưa có được, lúc này thì có đủ trọn bộ rồi, pet triệu gọi đầu tiên trong game đã ra lò rồi, kênh thế giới lại bị chấn động nha!

[Vương Đội Trưởng] Mĩ Nữ, tui thật sự rất muốn hỏi một câu, GM có phải là người nhà của bạn không vậy? Tại sao bao nhiêu đồ vật hiếm có khó tìm đều bị bạn chiếm vậy? Gào! Không công bằng mà!

[Nữ Nhân Hoa Trung Tú] Mĩ nữ, bán cho tui đi! La Sát Quỉ Cơ thật sự đẹp quá xá! Tui muốn, tui muốn! Tui muốn muốn muốn!

[Bạch Y Lãng Nhân] Mẹ! Tại sao cái gì tốt đều bị yêu nhân này đụng trúng? Game này chẳng lẽ không muốn cho người khác chơi nữa sao? Tao muốn phản đối! Tao muốn khiếu nại!

[ Loạn Sát] Bạch Y, mày ganh tị hả?! Người ta chính là nhân phẩm tốt, mày không phục à? Có bản lĩnh thì tự đi làm một con đi, đừng có ở đây mà giả mù sa mưa kêu gào! Mĩ Nữ, bọn mình đừng để ý tới nó, đem La Sát Quỉ Cơ đến chỗ phu xe đi, cho bọn họ hâm mộ chết luôn. Há há!

[Bạch Y Lãng Nhân] Loạn Sát, mày đừng quên sổ sách lần trước bọn tao còn chưa tính xong nha! Có bản lĩnh thì đến cửa thành đi, tao với mày PK!

[ Loạn Sát] Ai thèm để ý mày! Đi chỗ khác chơi! Mĩ Nữ ơi tới phu xe đi, tui đang đợi cậu nè.

[Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Tới liền.

Trần Vũ Khả thật sự không ngờ được hợp thành một con pet triệu gọi cũng được thông báo trên hệ thống, lại còn đen tên cùng ID của cậu hô lên! Mới chút xíu mà có mấy chục người đề nghị kết bạn rồi muốn mua La Sát Quỉ Cơ, cậu từ chối hết toàn bộ, cái đó đương nhiên là vì pet triệu gọi này cậu muốn giữ cho mình xài mà.

Khi đi đến chỗ phu xe, tất cả mọi người đang ở đó, Trần Vũ Khả ngoan ngoãn nghe lời liền đem La Sát Quỉ Cơ ra diễu hành một vòng, khiến cho hiện trường không ngừng vang lên tiếng sói tru. Tự nhiên lại có người đề nghị kết bạn với cậu, còn tin tức trên màn hình thì xuất hiện ào ào, trước phu xe hỗn loạn vô cùng, cậu còn chưa kịp nhìn thấy người đề nghị kết bạn với cậu là ai, tin nhắn trên hệ thống cũng không thấy gì nữa, đợi một lúc lâu cũng không thấy ai nhắn tin qua.

Chắc là kết bạn nhầm, cậu thầm nghĩ như thế.

Có La Sát Quỉ Cơ, Trần Vũ Khả lại có mục tiêu phấn đấu mới, cái đó là cày level lên thật nhanh, vừa vặn lại có thể đem Dao Nhi theo cày ké. Cậu bé con sau khi biết được tin tức này thì vô cùng hưng phấn, để báo đáp Trần Vũ Khả, liền mang đến cho cậu một tin tức khiến cho người ta giật hết cả người.

Trần Vũ Khả không phải từng hỏi Dao Nhi chị gái từng cùng chém Boss là ai sao?

Cậu bạn nhỏ nghĩ ngợi thật lâu cũng chẳng nhớ ra. Sáng nay sau khi ngủ dậy, chạy qua phòng anh hai, phát hiện anh hai đang treo máy đi ngủ, tin nhắn của bạn bè thì đang lóe sáng không ngừng. Dao Nhi tò mò mở ra xem, cái tên người nhắn đến thấy rất quen, cẩn thận nhớ lại một lúc, đây không phải là chị gái lần trước sao?! Nhưng mà chị gái này nói chuyện sao khó hiểu thế, chỉ có mỗi một câu — em không tốt sao? Chẳng lẽ anh còn nhớ tới nó sao?

Thế giới của người lớn thì trẻ con sẽ chẳng thể hiểu được, Dao Nhi đem tất cả mọi chuyện nói cho Trần Vũ Khả biết, lại còn nói cho cậu biết tên của chị gái kia — Nguyệt Hồng Yên!

Thì ra Nguyệt Hồng Yên quen biết Tiến Sĩ!!!

Có việc gì đó hình như sắp trồi lên khỏi mặt nước, Quách Linh tại sao lại lạnh lùng với mọi người như thế? Sau khi bị bắt gặp thì có chút bối rối? Còn có website mà cô ta tắt đi.

Liên kết tất cả những chuyện đã xảy ra, Trần Vũ Khả có một phỏng đoán rất khiếp đảm.

Quách Linh chính là cái người post những bài viết kia trên diễn đàn?!

Cô ta và Tiến Sĩ biết nhau, cô ta thích Tiến Sĩ, mà lúc ấy Tiến Sĩ lại dính chùm với Phi Sát, cô ta lại là bạn học của Phi Sát, tình cờ phát hiện ra bí mật của Phi Sát, liền đem bí mật này tung hê lên diễn đàn, làm cho Phi Sát với Tiến Sĩ đoạn tuyệt. Nếu là như thế này, mục đích của cô ta cũng đã đạt được rồi, tại sao còn chưa buông tha cho Phi Sát? Hết lần này đến lần khác mạt sát anh trên diễn đàn? Làm cho Tiến Sĩ ép buộc anh phải chuyển server. Còn cô ta vì sao không gia nhập vào Tinh Quang Đại Đạo, mà lại ẩn núp ở trong Cực Tốc Nhất Phái chứ? Rốt cuộc mục đích của cô ta là gì?

Mọi người vẫn nói đố kị của phụ nữ thì rất ghê gớm, cô ta có thể giả bộ làm như làm bạn của mình, nhưng ở sau lưng lại ra sức hãm hại mình. Tình cảm của Quách Linh dành cho Tiến Sĩ rốt cuộc là sâu đậm đến mức nào mà khiến cho cô ta tăm tối, thâm hiểm đến thế. Nếu như không phải Dao Nhi vô tình phát hiện ra chuyện này, Trần Vũ Khả sẽ không bao giờ ngờ được một người không thích nói chuyện, thậm chí còn là một cô gái có vẻ lạnh lùng lại có một bộ mặt như vậy. Đáng thương nhất chính là Phi Sát, anh còn chưa hay biết gì, người bên cạnh vẫn luôn ra sức hãm hại anh, anh thế nhưng vẫn mịt mờ không biết gì, còn tưởng rằng tất cả đều là do tự mình tạo ra. Anh sẽ vẫn nghĩ nếu như lúc ấy Quách Linh không có tung hê lên diễn đàn mà là tự anh mở miệng giải thích rõ ràng với Tiến Sĩ, thì mọi chuyện cũng sẽ không biến thành như bây giờ.

Bất quá tất cả đều là phán đoán của Trần Vũ Khả, cậu cũng không dám chắc chắn. Nếu như đoán sai thì sao? Vậy thì chẳng phải là đổ oan cho người tốt? Tạm thời không có ý để lộ ra chuyện này, cậu quyết định đem Quách Linh trở thành đối tượng quan trọng cần phải theo dõi, cẩn thận chú ý tất cả các hành động của cô ta, tìm ra bằng chứng chân thật!

Xem như là phát hiện ra một bí mật nho nhỏ như vậy, Trần Vũ Khả hưng phấn giống như là uống máu gà, nhanh chóng biến thành đại thám tử điều tra. Lúc thì lướt trên diễn đàn tìm dấu vết, lúc thì đi thăm dò từ trong miệng Phi Sát, cuối cùng lại còn thu về một đàn em.

Không cần phải nói, đàn em này tất nhiên là Dao Nhi rồi, người có thể tiếp cận rất gần với Tiến Sĩ, như vậy cậu có thể biết trước những chuyện gì xảy ra xung quanh Tiến Sĩ. Cậu bạn nhỏ sau khi nhận được nhiệm vụ này, cũng rất hưng phấn! Mặc dù cậu bé không biết rõ tại sao phải chú ý đến hành động của anh hai cậu bé, nhưng mà lúc này cậu vô cùng sùng bái Trần Vũ Khả, thần tượng nhờ cậu làm một việc nhỏ xíu như thế, cậu chắc chắn là nghĩa bất dung thân rồi, lại còn nghiêm ngặt làm theo lời của thần tượng, tuyệt đối không để lộ ra nửa tia dấu vết.

Trần Vũ Khả uống máu gà vẫn chìm đắm trong không khí căng thẳng của quá trình điều tra vụ án, Phương Thư Dương login đã lâu mà cậu cũng chưa phát hiện ra.

Anh Phương đẹp trai tức giận! Tối hôm qua sau khi về nhà, chuyện đầu tiên chính là gọi điện thoại cho Trần Vũ Khả, hay lắm, cậu tắt điện thoại!

Nghĩ tới nghĩ lui đoán là có khả năng cậu lại nghĩ ngợi lung tung, Phương Thư Dương cũng rất bất đắc dĩ, trước khi về thì mấy người bạn gọi điện thoại hẹn gặp nhau, liền báo chuyến bay của mình, vừa mới bước xuống máy bay thì cả đám kia đã đợi sẵn ở bên ngoài, kéo anh đi ăn nhậu, đã vậy còn hét hò ầm ĩ, cơ bản anh không có thời gian để gọi điện thoại. Vốn định về sớm một chút, thì cậu đã gọi điện thoại tới rồi, ai ngờ nói mới có hai câu thì đã cúp máy. Lúc ấy Phương Thư Dương hung hăng nghĩ ở trong lòng, tên nhóc này cũng dám tắt điện thoại của ông à?!

Sau khi về thì gặp đả kích tiếp, người ta tắt máy luôn! Anh Phương đẹp trai thiếu chút nữa thì tức chết, lúc này mới đi có mấy tiếng thôi mà? Cậu thế mà đã không thèm ông đây để vào mắt?

Bất đắc dĩ làm sao ôi bất đắc dĩ làm sao, hai người ở quá xa nhau, cho dù có tức cỡ nào, Phương Thư Dương cũng không có cách chụp cổ được cậu, không thể làm gì khác hơn là đợi qua hôm sau rồi tính sổ!

Rất vất vả chờ cho tới hôm sau, sau khi Phương Thư Dương login vẫn chờ cậu chủ động chào anh, kết quả chờ hơn mười phút… Hai mươi phút đồng hồ trôi qua… Rất nhanh là hết nửa tiếng rồi! Người kia một chút động tĩnh cũng không có.

Lửa giận bốc lên phừng phực, Phương Thư Dương thật sự là nhịn không được rồi, nhắn tin qua cho cậu.

“Em đang làm gì vậy?! Không phát hiện anh online à?"

Trần Vũ Khả nhận được tin nhắn này thì rất vui, làm thám tử một hồi lâu, sớm đã đem chuyện không vừa ý hôm qua vứt đi tận đâu, cậu đang muốn đem phát hiện mới này nói cho anh nghe.

“Em không phát hiện, em đang vội mà."

Thật ra chỉ là một câu nói rất bình thường, nhưng Phương Thư Dương nghe xong dịch ra lại không giống như vậy rồi. Thật giống như bây giờ cậu đang vô cùng bận rộn, bận rộn đến không có thời gian để ý đến người khác, mi mà còn nói chuyện với cậu thì còn giống như là làm phiền cậu?!

“Oh, em bận rộn đến thế à?! Được rồi, em cứ bận đi, anh logout."

Phương Thư Dương gõ xong mấy chữ này, thật sự là thở hồng hộc rồi logout.

Trần Vũ Khả vùi đầu gõ tới tấp xuống bàn phím, định đem những chuyện đã biết kể cho Phương Thư Dương, kết quả thì nhận được tin nhắn, sau khi đọc qua, cảm thấy rất khó hiểu! Không hiểu sao tự nhiên anh lại logout?
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại