Kẻ Cuồng Cày Level
Chương 27: Tụ tập
Khoảnh khắc nhìn thấy Phương Thư Dương, tất cả tủi thân, lo lắng, mừng rỡ lẫn lo sợ của Trần Vũ Khả đều cùng lúc dâng lên ở trong lòng, nước mắt cố nén cũng ứa ra từng giọt lăn dài trên má…
Mới lúc nãy, Phương Thư Dương thấy Trần Vũ Khả chạy đi toilet lâu vậy mà vẫn chưa ra thì liền cảm thấy có chỗ nào không đúng rồi, nhìn lại lần nữa thì Hàn Tử Nặc ngồi ở phía đối diện cũng chẳng còn, trong lòng liền dâng lên cảm giác không ổn, đi đến toilet phát hiện cửa ở đó đã bị khóa chặt thì liền biết đã xảy ra chuyện gì! Một cước đá văng cánh cửa, mặt liền đen sì. Trần Vũ Khả bị thằng mọi kia ép lại, khuôn mặt hoảng loạn, trong mắt phủ ngập tràn sợ hãi tột cùng, mà thằng mọi kia đang ép và tường, một tay của nó còn sờ soạng trong người cậu, một tay ghì chặt khiến cho cậu không cách nào vùng vẫy, định cưỡng hôn cậu.
Nhìn thấy một màn như vậy, Phương Thư Dương liền nổi đầy gân xanh, lửa giận bùng lên, nhảy tới hai bước sút cho Hàn Tử Nặc một đá. Một cước này được dồn hết toàn bộ sức mạnh, khiến Hàn Tử Nặc phải giật lùi lại mấy bước, nhưng vẫn không thể đứng vững mà ngã nhào xuống đất. Phương Thư Dương giống như chưa hả giận, nhào tới đánh tiếp, đè lên người anh ta mà dộng thẳng vào mặt, thoắt cái trên mặt anh ta liền xuất hiện mấy vết bầm đen, khóe miệng cũng rỉ máu. Mà anh ta hoàn toàn không thèm để ý đến lửa giận rừng rực của Phương Thư Dương, ánh mắt lười nhác, cả bộ mặt như được dán bốn chữ: không thèm để ý.
Cái này thì hay rồi, cơn tức của Phương Thư Dương càng lớn, ra tay liền nặng hơn.
Trần Vũ Khả bị một loạt diễn biến dọa đến sợ cứng người đến lúc này mới có phản ứng trở lại, hốt hoảng kêu to: “Đừng đánh nữa, anh sẽ đánh anh ta chết đó."
Phương Thư Dương nghe thấy giọng nói hoảng sợ mới chần chừ một chút rồi mới rút nắm đấm trở về, đứng dậy.
Hàn Tử Nặc nằm trên mặt đất vẫn mang theo vẻ mặt lười nhác, cười lạnh nói: “Không đánh nữa? Cậu tới chẳng đúng lúc chút nào, bạn trai bé nhỏ của cậu xém chút nữa đồng ý trở thành người của tôi rồi."
Người này đúng là chẳng biết liêm sỉ là gì! Trần Vũ Khả giận đến run người, định mở miệng phản bác. Nhưng Phương Thư Dương đã đi lên trước nắm tay cậu, kéo cậu đi ra ngoài, khi sắp bước ra khỏi cửa, mới lạnh lùng quăng lại một câu: “Đừng để cho tôi nhìn thấy cậu lần nữa."
Phương Thư Dương không nói một lời kéo Trần Vũ Khả đi thẳng một mạch ra khỏi nhà hàng, cũng chẳng để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mấy người Tả Khê, mãi đến khi đi vào trong trường mới thả tay ra, quay đầu lại nhìn cậu, thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu vẫn còn đọng nước mắt, cục tức liền phát tác: “Em khóc cái gì mà khóc? Em nhìn em có giống con trai không? Người khác định làm gì em, em liền để cho nó làm gì thì làm sao? Em không biết chống cự hả? Dù là con gái bị làm như vậy cũng biết hét to lên mà!"
Trần Vũ Khả không ngờ đến anh sẽ nói lời như vậy, trong lòng càng thấy tủi thân. Cái gì mà không chống cự chứ? Nhưng mà chống cự không lại mà! Ngoảnh mặt đi hướng khác, mặc cho nước mắt dâng lên, nhưng liền cố gắng nén lại không cho nó rơi xuống.
Phương Thư Dương thấy bộ dạng cậu như vậy thì càng thấy buồn phiền, giọng điệu cũng chẳng thể tránh chuyện trở nên nặng thêm vài lần: “Em còn tủi thân cái gì? Anh thấy em bị thằng khác ôm vô lòng mà chẳng biết chống cự gì hết vậy! Sao em vô dụng thế, lại còn y chang con gái chỉ biết khóc là sao, không thấy phiền à?!"
Trái tim Trần Vũ Khả bị một câu này của anh khiến cho đau đớn vô cùng! Cậu nhìn anh không thể tin được, nhịn không được liền hét lên: “Em vô dụng vậy đó! Còn không bằng con gái! Anh mặc kệ em đi!"
Phương Thư Dương ghét nhất là phải nghe bốn chữ “Anh mặc kệ em" này, cảm giác mấy từ này rất ảnh hưởng đến tình cảm, hai người bên cạnh nhau, đôi khi sẽ nảy sinh tranh cãi chẳng thể tránh khỏi, không nói ra thì thôi, nói tới liền nhớ chuyện lúc nãy Trần Vũ Khả phủ nhận mối quan hệ của hai người trước mặt người khác thì cơn tức của anh liền trào ra, lời ra khỏi miệng cũng chẳng cân nhắc nữa, “Hừ, anh đúng là sao quản được em, quan hệ của mình là gì chứ? Chẳng phải chỉ là bạn bè bình thường sao? Anh mới chẳng giống như em cứ phải che che đậy đậy như chẳng muốn công khai, thích chính là thích, thừa nhận có gì không tốt hả!"
Trần Vũ Khả nghe xong những lời này thì mới biết được vì sao lúc nãy dùng cơm thấy anh rất mất hứng, mặt mũi lạnh tanh.
Đây là ngày thứ hai hai người gặp nhau, nhưng lại xảy ra tranh cãi gay gắt như vậy, vì Trần Vũ Khả nghĩ quan hệ của hai người không thích hợp để công khai với người lạ mặt. Nếu như Tả Khê hỏi nhỏ cậu, cậu sẽ thừa nhận, dù sao lúc ấy ở đó còn có người ngoài, cậu không thích công khai như vậy. Nếu như cậu là con gái, cậu sẽ thừa nhận ngay, sẽ không băn khoăn nhiều như vậy. Cậu từng bị người khác khinh bỉ, hình ảnh bị người ta bắt nạt vẫn còn mới nguyên, những hình ảnh đó khắc rất sâu vào trong tâm trí cậu. Cậu sợ phải bị tổn thương một lần nữa, càng sợ Phương Thư Dương sẽ bị người khác coi thường, vô cùng quẫn bách. Có lẽ do hoàn cảnh lớn lên của cả hai khác nhau, cho nên những chuyện phải suy nghĩ cũng khá nhau, suy nghĩ của hai người khác biệt nhau quá lớn, cậu không thể hiểu được cách nghĩ của anh, tương tự anh cũng không thể hiểu được cậu.
Cậu chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như vậy, tại sao một người rõ ràng rất dịu dàng lại trở nên hà khắc như vậy làm cậu không biết phải nói gì cả, cảm giác cho dù có giải thích gì nữa cùng đều là vô ích, đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, mới mở miệng phun ra vài chữ: “Ghét anh lắm."
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cố nén nước mắt của cậu, hàm răng cắn chặt cánh môi vẫn còn đang run run, trái tim Phương Thư Dương tan ra, liền tỉnh táo trở lại. Sau khi cùng Trần Vũ Khả tiếp xúc thì biết cậu là một người rất nhạy cảm tinh tế, mọi người chung quy sẽ cho rằng cậu giống như con gái, nhưng thật ra không phải như vậy, cậu chỉ yếu ớt hơn những đứa con trai khác một chút, nhưng cậu vẫn có những khía cạnh rất quật cường, tại sao lại đặt ra những yêu cầu cao như vậy với cậu chứ? Anh cũng đã từng thử qua, nghĩ lại cũng biết lấy sức lực của cậu thì làm sao có thể chống cự lại Hàn Tử Nặc được chứ.
Muốn trách thì chỉ có thể tự trách bản thân ghen tuông đến mù quáng mà thôi, Phương Thư Dương vòng tay kéo cậu ôm vào lòng, bao nhiêu lệ khí lúc nãy đều biến mất hoàn toàn, giọng nói trở nên rất dịu dàng: “Xin lỗi, anh sai rồi, anh không nên nói em như vậy."
Thay đổi bất ngờ của anh làm cho Trần Vũ Khả vô cùng kinh ngạc, nước mắt kềm nén đã lâu lần này rốt cuộc cũng rơi ra, nức nở nói: “Lúc nãy em có chống cự mà, thật đó, nhưng mà sức không mạnh bằng người ta, em cũng không muốn như vậy đâu. Còn nữa, không phải em không muốn thừa nhận quan hệ của mình, nhưng hoàn cảnh lúc đó không hợp mà, em cũng không biết phải giải thích với anh thế nào, mọi chuyện không giống như anh nghĩ đâu, anh đừng hiểu lầm…"
Thiếu niên ở trong lòng mang theo khuôn mặt lo lắng cố giải thích với anh, ánh mắt rất nghiêm túc thành thật. Nơi sâu thẳm mềm mại nhất trong lòng Phương Thư Dương cũng bị xúc động, tình cảm không khống chế được liền chuyển thành nụ hôn phủ lên đôi môi hoa đang nói chuyện kia, mút vào thật nhẹ, va chạm thật tinh tế, như muốn xoa dịu tất cả những ủy khuất cùng tủi thân mà cậu phải chịu đựng.
Trần Vũ Khả bị hôn liên tục, nhưng mà lần này cậu rất tỉnh táo! Nhớ ra hai người đang ở trong trường nha! Thỉnh thoảng cũng sẽ có người qua lại, cái này cũng có chút điên cuồng rồi! Bị người khác nhìn thấy nhất định sẽ rất chấn động!
Vội vàng vùng ra khỏi lòng anh, Trần Vũ Khả đỏ mặt nói: “Đang ở ngoài mà!"
Về cơ bản Phương Thư Dương chẳng thèm để ý, ôm lấy bờ vai cậu, mở miệng an ủi: “May mà nghỉ lễ, không có ai qua lại đâu, em đừng lo! Thật ra có bị người khác thấy cũng không sao, cùng lắm thì không học ở đây nữa, đến trường của anh."
Trần Vũ Khả rất ngạc nhiên: “Anh còn đang đi học?"
Phương Thư Dương xoa xoa đầu cậu: “Anh không đi học vậy em nói anh nên làm cái gì hả? Đi thôi, mình ra ngoài chơi, tiện thể kể cho em nghe về anh."
Trần Vũ Khả vui vẻ gật đầu, cậu thật ra vẫn tò mò về thân thế của Phương Thư Dương. Hai người quay lại, ôm nhau sánh bước ra ngoài.
Mãi đến khi bóng dáng của hai người đã biến mất chẳng còn nhìn thấy được nữa, Hàn Tử Nặc núp trong góc khuất mới bước ra, nhìn theo hướng đi của hai người mà ngẩn ngơ, trong mắt hiện ra một tia phẫn nộ cùng thống khổ mà ngay chính bản thân cũng không ngờ đến.
Sau đó Trần Vũ Khả đưa Phương Thư Dương đi tham quan những thắng cảnh của thành phố nhỏ phương Nam này. Cậu cũng từ trong miệng Phương Thư Dương biết được rất nhiều chuyện về anh.
Phương Thư Dương đang là nghiên cứu sinh, anh sinh ra và lớn lên ở một thành phố phồn hoa. Ở đó gia đình anh là một gia tộc rất nổi tiếng, có sự nghiệp vững chắc, anh vốn cũng có thể giúp gia đình làm việc từ sớm, sau này thừa kế công việc trong nhà, nhưng anh không thích ràng buộc, cho nên sau khi học xong đại học thì tiếp tục học lên nghiên cứu sinh, thỉnh thoảng cũng lên công ty xử lý vài việc. Trước khi nghỉ lễ 1/5 này anh phải nhanh chóng sắp xếp rất nhiều chuyện trong công ty mới có thời gian rảnh để đến tìm Trần Vũ Khả.
Mặc dù Phương Thư Dương chỉ nói qua loa, nhưng Trần Vũ Khả vẫn biết người bên cạnh cậu có một thân thế không hề bình thường. Đã biết trước anh rất lợi hại rồi, không ngờ anh còn trẻ vậy mà đã có thể một mình đảm đương công việc trong nhà rồi, đâu có chỗ nào giống mình đâu, bây giờ đã là sinh viên nhưng toàn bộ chuyện ăn ở vẫn còn phải dựa vào gia đình, thành tích học tập cũng không quá xuất sắc, tiền đồ vẫn còn rất xa vời.
Nghĩ đến chênh lệch giữa hai người, trong lòng Trần Vũ Khả không khỏi cảm thấy phiền muộn cùng thương cảm.
Phương Thư Dương nhìn thấy bộ dạng u buồn của cậu thì liền biết cậu lại đang suy nghĩ lung tung rồi, tự nhiên mở miệng nói: “Vũ Khả, đến chỗ anh học đi, được không? Như vậy mình có thể gặp nhau hàng ngày, chỉ cần em đồng ý, anh sẽ nghĩ cách giúp em chuyển trường, sau này mọi chuyện của em anh sẽ sắp xếp ổn thỏa."
Trần Vũ Khả cười cười, nói không xúc động thì là giả rồi, nhưng cậu không muốn chuyện gì cũng ỷ lại vào người khác, tương lai dù ra sao thì cậu vẫn muốn dựa vào chính mình để tạo ra. Nhưng mà cậu vẫn rất cảm động, tình yêu của Phương Thư Dương đối với cậu, cậu có thể cảm nhận được.
Nhìn ánh mắt mong chờ của anh, định từ chối thẳng rồi lại có chút không đành lòng, đang lúc cậu chưa biết tính sao thì điện thoại di động réo vang, là Tả Khê gọi, Tả Khê nói qua điện thoại kêu hai người đi offline.
Trên đời này có rất nhiều chuyện trùng hợp như vậy.
Lần trước Phương Thư Dương muốn Phi Sát hỏi thăm Tả Khê địa chỉ trường của Trần Vũ Khả, sau khi Tả Khê nói cho Phi Sát biết, Phi Sát kinh ngạc phát hiện hóa ra trường của anh nằm sát bên đại học A! Thì ra mọi người đều ở gần sát nhau! Thật ra nghĩ lại cũng không có gì kì lạ, khi mọi người chơi game đều lựa chọn server ở thành phố mình, nên gần nhau cũng là bình thường, nhưng mà trường mọi người gần nhau như vậy thì quả là rất khéo!
Sau khi Phi Sát biết Phương Thư Dương cũng đã đến đây, ngay lập tức quyết định mọi người phải offline với nhau mới được, cơ hội thế này không thể để lỡ được.
Địa điểm offline là một KTV ở gần trường, khi Trần Vũ Khả cùng Phương Thư Dương đi đến KTV, tất cả mọi người đã có mặt đông đủ. Nguyên một đám người đang nháo nhào hò hét ca hát ở trong phòng karaoke rất cho là khoái trá. Tuy nhiên chỉ có một thanh niên vẫn yên lặng ngồi bên cạnh, trước sau chỉ mỉm cười nhìn mọi người.
Ấn tượng đầu tiên của người thanh niên này để lại trong Trần Vũ Khả là ánh mắt của anh rất sạch sẽ, trong sáng đến cực điểm, trong ánh mắt không hề bám một hạt bụi nào. Vóc người gầy gầy càng tôn lên khí chất của anh, yên tĩnh, có cảm giác không thuộc về nhân gian!
Thanh niên ấy là người đầu tiên nhìn thấy hai người Trần Vũ Khả, trên mặt thoáng lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức nở nụ cười, đứng dậy đi về phía họ.
“Phiêu? Em dâu? Chào hai người!" Thanh niên mỉm cười chào hỏi cả hai, giọng nói cũng rất ôn hòa.
Thì ra anh chính là Phi Sát!
Trần Vũ Khả thật rất khó tưởng tượng hình ảnh Nam nhân xấu xí đã reborn hai lần ở trong game với tính cách hào sảng của Phi Sát lại khác xa so với anh trong thực tế như vậy! Con người nhã nhặn khiêm tốn trước mặt này, khuôn mặt anh tuấn bình thản mang theo dịu dàng, nhìn kiểu gì cũng chẳng thể có bất kì liên quan đến tên đồ tể ở trong game.
Phi Sát vốn là người bạn mà Phương Thư Dương quen đầu tiên ở trong game, có thể gặp nhau ở đây, anh cũng rất vui vẻ, sảng khoái vỗ vai người kia, nói: “Cậu thật sự làm tôi rất bất ngờ! Đi, mình vô rồi nói chuyện tiếp."
Phi Sát cười gật đầu, ba người ngồi xuống dưới ghế salon, lúc này, tất cả mọi người đều vây lại, Tả Khê, Đàm Lỗi thì không cần giới thiệu nữa, ba người khác chính là những thành viên chủ lực của Cực Tốc Nhất Phái.
Cuồng Sát, Tất Sát chính là hai sinh viên tính tình hoạt bát, mà Tất Sát là con gái, một cô gái làm nhân yêu chơi nhân vật nam.
Mới lúc nãy, Phương Thư Dương thấy Trần Vũ Khả chạy đi toilet lâu vậy mà vẫn chưa ra thì liền cảm thấy có chỗ nào không đúng rồi, nhìn lại lần nữa thì Hàn Tử Nặc ngồi ở phía đối diện cũng chẳng còn, trong lòng liền dâng lên cảm giác không ổn, đi đến toilet phát hiện cửa ở đó đã bị khóa chặt thì liền biết đã xảy ra chuyện gì! Một cước đá văng cánh cửa, mặt liền đen sì. Trần Vũ Khả bị thằng mọi kia ép lại, khuôn mặt hoảng loạn, trong mắt phủ ngập tràn sợ hãi tột cùng, mà thằng mọi kia đang ép và tường, một tay của nó còn sờ soạng trong người cậu, một tay ghì chặt khiến cho cậu không cách nào vùng vẫy, định cưỡng hôn cậu.
Nhìn thấy một màn như vậy, Phương Thư Dương liền nổi đầy gân xanh, lửa giận bùng lên, nhảy tới hai bước sút cho Hàn Tử Nặc một đá. Một cước này được dồn hết toàn bộ sức mạnh, khiến Hàn Tử Nặc phải giật lùi lại mấy bước, nhưng vẫn không thể đứng vững mà ngã nhào xuống đất. Phương Thư Dương giống như chưa hả giận, nhào tới đánh tiếp, đè lên người anh ta mà dộng thẳng vào mặt, thoắt cái trên mặt anh ta liền xuất hiện mấy vết bầm đen, khóe miệng cũng rỉ máu. Mà anh ta hoàn toàn không thèm để ý đến lửa giận rừng rực của Phương Thư Dương, ánh mắt lười nhác, cả bộ mặt như được dán bốn chữ: không thèm để ý.
Cái này thì hay rồi, cơn tức của Phương Thư Dương càng lớn, ra tay liền nặng hơn.
Trần Vũ Khả bị một loạt diễn biến dọa đến sợ cứng người đến lúc này mới có phản ứng trở lại, hốt hoảng kêu to: “Đừng đánh nữa, anh sẽ đánh anh ta chết đó."
Phương Thư Dương nghe thấy giọng nói hoảng sợ mới chần chừ một chút rồi mới rút nắm đấm trở về, đứng dậy.
Hàn Tử Nặc nằm trên mặt đất vẫn mang theo vẻ mặt lười nhác, cười lạnh nói: “Không đánh nữa? Cậu tới chẳng đúng lúc chút nào, bạn trai bé nhỏ của cậu xém chút nữa đồng ý trở thành người của tôi rồi."
Người này đúng là chẳng biết liêm sỉ là gì! Trần Vũ Khả giận đến run người, định mở miệng phản bác. Nhưng Phương Thư Dương đã đi lên trước nắm tay cậu, kéo cậu đi ra ngoài, khi sắp bước ra khỏi cửa, mới lạnh lùng quăng lại một câu: “Đừng để cho tôi nhìn thấy cậu lần nữa."
Phương Thư Dương không nói một lời kéo Trần Vũ Khả đi thẳng một mạch ra khỏi nhà hàng, cũng chẳng để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mấy người Tả Khê, mãi đến khi đi vào trong trường mới thả tay ra, quay đầu lại nhìn cậu, thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu vẫn còn đọng nước mắt, cục tức liền phát tác: “Em khóc cái gì mà khóc? Em nhìn em có giống con trai không? Người khác định làm gì em, em liền để cho nó làm gì thì làm sao? Em không biết chống cự hả? Dù là con gái bị làm như vậy cũng biết hét to lên mà!"
Trần Vũ Khả không ngờ đến anh sẽ nói lời như vậy, trong lòng càng thấy tủi thân. Cái gì mà không chống cự chứ? Nhưng mà chống cự không lại mà! Ngoảnh mặt đi hướng khác, mặc cho nước mắt dâng lên, nhưng liền cố gắng nén lại không cho nó rơi xuống.
Phương Thư Dương thấy bộ dạng cậu như vậy thì càng thấy buồn phiền, giọng điệu cũng chẳng thể tránh chuyện trở nên nặng thêm vài lần: “Em còn tủi thân cái gì? Anh thấy em bị thằng khác ôm vô lòng mà chẳng biết chống cự gì hết vậy! Sao em vô dụng thế, lại còn y chang con gái chỉ biết khóc là sao, không thấy phiền à?!"
Trái tim Trần Vũ Khả bị một câu này của anh khiến cho đau đớn vô cùng! Cậu nhìn anh không thể tin được, nhịn không được liền hét lên: “Em vô dụng vậy đó! Còn không bằng con gái! Anh mặc kệ em đi!"
Phương Thư Dương ghét nhất là phải nghe bốn chữ “Anh mặc kệ em" này, cảm giác mấy từ này rất ảnh hưởng đến tình cảm, hai người bên cạnh nhau, đôi khi sẽ nảy sinh tranh cãi chẳng thể tránh khỏi, không nói ra thì thôi, nói tới liền nhớ chuyện lúc nãy Trần Vũ Khả phủ nhận mối quan hệ của hai người trước mặt người khác thì cơn tức của anh liền trào ra, lời ra khỏi miệng cũng chẳng cân nhắc nữa, “Hừ, anh đúng là sao quản được em, quan hệ của mình là gì chứ? Chẳng phải chỉ là bạn bè bình thường sao? Anh mới chẳng giống như em cứ phải che che đậy đậy như chẳng muốn công khai, thích chính là thích, thừa nhận có gì không tốt hả!"
Trần Vũ Khả nghe xong những lời này thì mới biết được vì sao lúc nãy dùng cơm thấy anh rất mất hứng, mặt mũi lạnh tanh.
Đây là ngày thứ hai hai người gặp nhau, nhưng lại xảy ra tranh cãi gay gắt như vậy, vì Trần Vũ Khả nghĩ quan hệ của hai người không thích hợp để công khai với người lạ mặt. Nếu như Tả Khê hỏi nhỏ cậu, cậu sẽ thừa nhận, dù sao lúc ấy ở đó còn có người ngoài, cậu không thích công khai như vậy. Nếu như cậu là con gái, cậu sẽ thừa nhận ngay, sẽ không băn khoăn nhiều như vậy. Cậu từng bị người khác khinh bỉ, hình ảnh bị người ta bắt nạt vẫn còn mới nguyên, những hình ảnh đó khắc rất sâu vào trong tâm trí cậu. Cậu sợ phải bị tổn thương một lần nữa, càng sợ Phương Thư Dương sẽ bị người khác coi thường, vô cùng quẫn bách. Có lẽ do hoàn cảnh lớn lên của cả hai khác nhau, cho nên những chuyện phải suy nghĩ cũng khá nhau, suy nghĩ của hai người khác biệt nhau quá lớn, cậu không thể hiểu được cách nghĩ của anh, tương tự anh cũng không thể hiểu được cậu.
Cậu chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như vậy, tại sao một người rõ ràng rất dịu dàng lại trở nên hà khắc như vậy làm cậu không biết phải nói gì cả, cảm giác cho dù có giải thích gì nữa cùng đều là vô ích, đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, mới mở miệng phun ra vài chữ: “Ghét anh lắm."
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cố nén nước mắt của cậu, hàm răng cắn chặt cánh môi vẫn còn đang run run, trái tim Phương Thư Dương tan ra, liền tỉnh táo trở lại. Sau khi cùng Trần Vũ Khả tiếp xúc thì biết cậu là một người rất nhạy cảm tinh tế, mọi người chung quy sẽ cho rằng cậu giống như con gái, nhưng thật ra không phải như vậy, cậu chỉ yếu ớt hơn những đứa con trai khác một chút, nhưng cậu vẫn có những khía cạnh rất quật cường, tại sao lại đặt ra những yêu cầu cao như vậy với cậu chứ? Anh cũng đã từng thử qua, nghĩ lại cũng biết lấy sức lực của cậu thì làm sao có thể chống cự lại Hàn Tử Nặc được chứ.
Muốn trách thì chỉ có thể tự trách bản thân ghen tuông đến mù quáng mà thôi, Phương Thư Dương vòng tay kéo cậu ôm vào lòng, bao nhiêu lệ khí lúc nãy đều biến mất hoàn toàn, giọng nói trở nên rất dịu dàng: “Xin lỗi, anh sai rồi, anh không nên nói em như vậy."
Thay đổi bất ngờ của anh làm cho Trần Vũ Khả vô cùng kinh ngạc, nước mắt kềm nén đã lâu lần này rốt cuộc cũng rơi ra, nức nở nói: “Lúc nãy em có chống cự mà, thật đó, nhưng mà sức không mạnh bằng người ta, em cũng không muốn như vậy đâu. Còn nữa, không phải em không muốn thừa nhận quan hệ của mình, nhưng hoàn cảnh lúc đó không hợp mà, em cũng không biết phải giải thích với anh thế nào, mọi chuyện không giống như anh nghĩ đâu, anh đừng hiểu lầm…"
Thiếu niên ở trong lòng mang theo khuôn mặt lo lắng cố giải thích với anh, ánh mắt rất nghiêm túc thành thật. Nơi sâu thẳm mềm mại nhất trong lòng Phương Thư Dương cũng bị xúc động, tình cảm không khống chế được liền chuyển thành nụ hôn phủ lên đôi môi hoa đang nói chuyện kia, mút vào thật nhẹ, va chạm thật tinh tế, như muốn xoa dịu tất cả những ủy khuất cùng tủi thân mà cậu phải chịu đựng.
Trần Vũ Khả bị hôn liên tục, nhưng mà lần này cậu rất tỉnh táo! Nhớ ra hai người đang ở trong trường nha! Thỉnh thoảng cũng sẽ có người qua lại, cái này cũng có chút điên cuồng rồi! Bị người khác nhìn thấy nhất định sẽ rất chấn động!
Vội vàng vùng ra khỏi lòng anh, Trần Vũ Khả đỏ mặt nói: “Đang ở ngoài mà!"
Về cơ bản Phương Thư Dương chẳng thèm để ý, ôm lấy bờ vai cậu, mở miệng an ủi: “May mà nghỉ lễ, không có ai qua lại đâu, em đừng lo! Thật ra có bị người khác thấy cũng không sao, cùng lắm thì không học ở đây nữa, đến trường của anh."
Trần Vũ Khả rất ngạc nhiên: “Anh còn đang đi học?"
Phương Thư Dương xoa xoa đầu cậu: “Anh không đi học vậy em nói anh nên làm cái gì hả? Đi thôi, mình ra ngoài chơi, tiện thể kể cho em nghe về anh."
Trần Vũ Khả vui vẻ gật đầu, cậu thật ra vẫn tò mò về thân thế của Phương Thư Dương. Hai người quay lại, ôm nhau sánh bước ra ngoài.
Mãi đến khi bóng dáng của hai người đã biến mất chẳng còn nhìn thấy được nữa, Hàn Tử Nặc núp trong góc khuất mới bước ra, nhìn theo hướng đi của hai người mà ngẩn ngơ, trong mắt hiện ra một tia phẫn nộ cùng thống khổ mà ngay chính bản thân cũng không ngờ đến.
Sau đó Trần Vũ Khả đưa Phương Thư Dương đi tham quan những thắng cảnh của thành phố nhỏ phương Nam này. Cậu cũng từ trong miệng Phương Thư Dương biết được rất nhiều chuyện về anh.
Phương Thư Dương đang là nghiên cứu sinh, anh sinh ra và lớn lên ở một thành phố phồn hoa. Ở đó gia đình anh là một gia tộc rất nổi tiếng, có sự nghiệp vững chắc, anh vốn cũng có thể giúp gia đình làm việc từ sớm, sau này thừa kế công việc trong nhà, nhưng anh không thích ràng buộc, cho nên sau khi học xong đại học thì tiếp tục học lên nghiên cứu sinh, thỉnh thoảng cũng lên công ty xử lý vài việc. Trước khi nghỉ lễ 1/5 này anh phải nhanh chóng sắp xếp rất nhiều chuyện trong công ty mới có thời gian rảnh để đến tìm Trần Vũ Khả.
Mặc dù Phương Thư Dương chỉ nói qua loa, nhưng Trần Vũ Khả vẫn biết người bên cạnh cậu có một thân thế không hề bình thường. Đã biết trước anh rất lợi hại rồi, không ngờ anh còn trẻ vậy mà đã có thể một mình đảm đương công việc trong nhà rồi, đâu có chỗ nào giống mình đâu, bây giờ đã là sinh viên nhưng toàn bộ chuyện ăn ở vẫn còn phải dựa vào gia đình, thành tích học tập cũng không quá xuất sắc, tiền đồ vẫn còn rất xa vời.
Nghĩ đến chênh lệch giữa hai người, trong lòng Trần Vũ Khả không khỏi cảm thấy phiền muộn cùng thương cảm.
Phương Thư Dương nhìn thấy bộ dạng u buồn của cậu thì liền biết cậu lại đang suy nghĩ lung tung rồi, tự nhiên mở miệng nói: “Vũ Khả, đến chỗ anh học đi, được không? Như vậy mình có thể gặp nhau hàng ngày, chỉ cần em đồng ý, anh sẽ nghĩ cách giúp em chuyển trường, sau này mọi chuyện của em anh sẽ sắp xếp ổn thỏa."
Trần Vũ Khả cười cười, nói không xúc động thì là giả rồi, nhưng cậu không muốn chuyện gì cũng ỷ lại vào người khác, tương lai dù ra sao thì cậu vẫn muốn dựa vào chính mình để tạo ra. Nhưng mà cậu vẫn rất cảm động, tình yêu của Phương Thư Dương đối với cậu, cậu có thể cảm nhận được.
Nhìn ánh mắt mong chờ của anh, định từ chối thẳng rồi lại có chút không đành lòng, đang lúc cậu chưa biết tính sao thì điện thoại di động réo vang, là Tả Khê gọi, Tả Khê nói qua điện thoại kêu hai người đi offline.
Trên đời này có rất nhiều chuyện trùng hợp như vậy.
Lần trước Phương Thư Dương muốn Phi Sát hỏi thăm Tả Khê địa chỉ trường của Trần Vũ Khả, sau khi Tả Khê nói cho Phi Sát biết, Phi Sát kinh ngạc phát hiện hóa ra trường của anh nằm sát bên đại học A! Thì ra mọi người đều ở gần sát nhau! Thật ra nghĩ lại cũng không có gì kì lạ, khi mọi người chơi game đều lựa chọn server ở thành phố mình, nên gần nhau cũng là bình thường, nhưng mà trường mọi người gần nhau như vậy thì quả là rất khéo!
Sau khi Phi Sát biết Phương Thư Dương cũng đã đến đây, ngay lập tức quyết định mọi người phải offline với nhau mới được, cơ hội thế này không thể để lỡ được.
Địa điểm offline là một KTV ở gần trường, khi Trần Vũ Khả cùng Phương Thư Dương đi đến KTV, tất cả mọi người đã có mặt đông đủ. Nguyên một đám người đang nháo nhào hò hét ca hát ở trong phòng karaoke rất cho là khoái trá. Tuy nhiên chỉ có một thanh niên vẫn yên lặng ngồi bên cạnh, trước sau chỉ mỉm cười nhìn mọi người.
Ấn tượng đầu tiên của người thanh niên này để lại trong Trần Vũ Khả là ánh mắt của anh rất sạch sẽ, trong sáng đến cực điểm, trong ánh mắt không hề bám một hạt bụi nào. Vóc người gầy gầy càng tôn lên khí chất của anh, yên tĩnh, có cảm giác không thuộc về nhân gian!
Thanh niên ấy là người đầu tiên nhìn thấy hai người Trần Vũ Khả, trên mặt thoáng lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức nở nụ cười, đứng dậy đi về phía họ.
“Phiêu? Em dâu? Chào hai người!" Thanh niên mỉm cười chào hỏi cả hai, giọng nói cũng rất ôn hòa.
Thì ra anh chính là Phi Sát!
Trần Vũ Khả thật rất khó tưởng tượng hình ảnh Nam nhân xấu xí đã reborn hai lần ở trong game với tính cách hào sảng của Phi Sát lại khác xa so với anh trong thực tế như vậy! Con người nhã nhặn khiêm tốn trước mặt này, khuôn mặt anh tuấn bình thản mang theo dịu dàng, nhìn kiểu gì cũng chẳng thể có bất kì liên quan đến tên đồ tể ở trong game.
Phi Sát vốn là người bạn mà Phương Thư Dương quen đầu tiên ở trong game, có thể gặp nhau ở đây, anh cũng rất vui vẻ, sảng khoái vỗ vai người kia, nói: “Cậu thật sự làm tôi rất bất ngờ! Đi, mình vô rồi nói chuyện tiếp."
Phi Sát cười gật đầu, ba người ngồi xuống dưới ghế salon, lúc này, tất cả mọi người đều vây lại, Tả Khê, Đàm Lỗi thì không cần giới thiệu nữa, ba người khác chính là những thành viên chủ lực của Cực Tốc Nhất Phái.
Cuồng Sát, Tất Sát chính là hai sinh viên tính tình hoạt bát, mà Tất Sát là con gái, một cô gái làm nhân yêu chơi nhân vật nam.
Tác giả :
Tiểu Q Của Tôi