Kẻ Chuyển Sinh Cuối Cùng
Chương 59 Chuyện năm xưa...
Chương 59: Chuyện năm xưa...
“Sư tỷ.... sau này ta nhất định sẽ cưới ngươi làm vợ..."
“Sư tỷ...hãy đợi ta..."
“Ngươi đi đi. Mau rời khỏi đây..."
“Tiểu Mạc... đừng... quên ta..."
“Sư tỷ... ta sẽ cứu ngươi...đợi ta..."
Hàng loạt hình ảnh mờ nhạt xuất hiện trong đầu Vương Nhất Tự.
Y Dược phòng.
Vương Nhất Tự bật dậy, tay ôm đầu.
“Phu quân, chàng rốt cuộc đã tỉnh lại" Liễu Doanh ngồi cạnh hắn, nắm lấy tay hắn, bắt mạch.
“Tình trạng ổn định rồi" Nàng nói.
Ba phu nhân cùng đám đệ tử thở phào nhẹ nhõm.
Vương Nhất Tự đã hôn mê hơn một tuần, trên dưới Thương Sơn phái đều là đứng ngồi không yên.
“Phu quân. Chàng cảm thấy sao rồi?" Tố Tố đến bên ân cần hỏi.
“Ta đã hôn mê bao lâu rồi?"
“Được hơn môt tuần rồi. Chàng làm cho bọn thiếp hết sức lo lắng đấy" Phiến La cũng đến bên giường bệnh.
Vương Nhất Tự âm trầm.
Đám đệ tử vâng lời, dần tản ra.
Hoa Vi Nghi khóe mắt hơi ướt, nghẹn ngào nói
“Phu...quân...đột nhiên...ngất xỉu...làm..làm bọn thiếp...sợ lắm..."
Vương Nhất Tự vuốt tóc nàng nhỏ nhẹ nói
“Ta không sao rồi. Đừng lo lắng quá"
“Nhưng sao phu quân lại đột nhiên ngất xỉu?" Phiến La thắc mắc.
“Là do sử dụng Như Ý Kim Cô Bổng" hệ thống lên tiếng
“Đó là thần khí trong những thần khí. Không phải tùy tiện có thể sử dụng. Nếu sử dụng quá lâu, thân thể sẽ bị phản phệ, mất hết sức lực"
“Ra là vậy" Vương Nhất Tự thông suốt.
Bốn phu nhân cũng được giải tỏa thắc mắc.
Vương Nhất Tự hôn mê một tuần liền.
Trên toàn Tinh không Đại lục lúc đó, tin tức về hai Tứ lưu tông môn và một cái Nhị lưu tông môn bị Thương Sơn phái tàn sát đã làm náo loạn tất cả.
Các Võ giả, các môn phái, tông lưu hiện tại không ai là không biết đến Thương Sơn phái.
Một cái Thất lưu môn phái, trong một ngày diệt ba tông môn lớn, chuyện đó là bất khả thi, không môn phái nào, không tông môn nào có khả năng làm được như thế.
Kẻ tin người không.
Thay nhau bàn tán.
Lời ra tiếng vào như vũ bão.
Liệu còn có môn phái hay tông môn nào dám động đến Thương Sơn phái?
Câu trả lời là có.
Những tông môn không tin vào chuyện đó.
iển hình nhất chính là Thái Huyền Thánh Tông.
Canh hai.
Ngoại viện Thương Sơn phái.
Vương Nhất Tự ngồi một mình, trầm ngâm ngắm ánh trăng.
“Phu quân hình như có tâm sự..." Tố Tố nhẹ nhàng đến bên cạnh.
Vương Nhất Tự không nhận ra sự hiện diện của nàng, vẫn thất thần.
“Phu quân..." nàng lay nhẹ cánh tay Vương Nhất Tự.
“Là nàng đấy à?"
“Phu quân đang nghĩ gì mà thất thần thế?"
“Cũng không có gì..."
“Làm sao lại không có gì? Thiếp đến bên cạnh mà chàng còn không nhận ra nữa là..."
“Haiz..." Vương Nhất Tự thở dài.
Tố Tố khoác tay phu quân, nhẹ nhàng nói
“Chúng ta là vợ chồng, còn có chuyện gì mà chàng không thể nói?"
Vương Nhất Tự trầm ngâm, nhìn về phía hồ nước.
“Ta đang nghĩ tới một người..."
“Là một vị cô nương?" Tố Tố đoán.
“Đúng vậy...nàng ấy từng là sư tỷ của ta..."
“Có vẻ như giữa chàng và sư tỷ tình cảm không hề bình thường..."
Vương Nhất Tự bàn tay vuốt vuốt tóc phu nhân
“Đó là người trước kia từng cứu ta ra khỏi mớ bùn lầy... là người rất quan trọng với ta..."
“Nếu như là người rất quan trọng với chàng, tại sao chàng không đi tìm vị cô nương đó?" Tố Tố thắc mắc.
“Ta biết hiện giờ nàng ấy ở đâu. Nhưng là..."
“Nhưng là?"
Vương Nhất Tự ánh mắt hiện lên thống khổ
“Nhưng ta không thể dắt nàng cùng theo ta..."
“Đã có chuyện gì xảy ra...?"
“Chuyện dài, rất dài..."
“Thiếp rất muốn nghe..."
“Mấy nàng cũng ra đây đi. Làm gì mà đứng ở đằng xa thế kia?" Vương Nhất Tự quay ra sau lưng gọi.
Mộc Phiến La, Hoa Vi Nghi cùng Liễu Doanh xuất hiện, đi tới cạnh.
“Phu...quân... bọn thiếp cũng muốn biết chuyện..." Hoa Vi Nghi ngập ngừng nói.
“Được thôi. Ta sẽ kể cho các nàng nghe, chuyện của ta...".