Kẻ Ăn Chơi Biến Thành Tổng Tài
Chương 77
Chương 77
Kẻ thù gặp mặt thì nhau hết sức đỏ mắt, Tổng giám đốc Tạ nhìn Lục Tam Phong, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh, đạp chân ga thật mạnh, nửa thân xe đều ngăn lại ở trước xe của Lục Tam Phong.
Lục Tam Phong vội vàng phanh xe lại, muốn vòng qua một con đường khác để đi, kết quả phát hiện sau lưng đã bị hai chiếc xe chặn lấy.
Tổng giám đốc Tạ xuống xe, mặt mũi tràn đầy sự tức giận, đi đến trước đầu xe, dùng chân đạp đầu xe, kêu gào nói: “Xuống xe, mẹ kiếp, anh xuống xe cho tôi!"
Lục Tam Phong nhìn thấy dáng vẻ tức hồn hển như thế của anh ra, thở dài, đây chính là ngốc đến như thế nào chứ, bị một cô gái lừa gạt thành như vậy, cũng không có ai khác.
“Xuống xe cho ông, bằng không ông đây đập xe của anh." Tổng giám đốc Tạ nói chuyện, chuẩn bị rút ở cấp xe ra một cây gậy bóng chày.
Hai chiếc xe bên cạnh cũng có năm sáu người đi xuống, vẫn là những người kia tối hôm qua, Lục Tam Phong thấy mọi chuyện đã đến loại tình trạng này, mở cửa xe đi xuống.
“Có lời gì thì nói chuyện đàng hoàng, không cần thiết phải động thủ, đúng không?" Lục Tam Phong mở miệng nói.
“Nói chuyện cái con mẹ nhà anh!" Một tên thanh niên mặt chữ điền, xông lên, một tay đẩy Lục Tam Phong ở trên xe, quát: “Con mẹ nó anh cũng xứng nói chuyện với Tổng giám đốc Tạ sao? Không phải là lợi hại lắm sao, không phải nhận biết mấy người kia sao… Quen biết ông già tối hôm qua cơ mà!"
“Anh em, đừng kích động, tôi tới nơi này nói chuyện làm ăn, không phải người địa phương, chúng tôi cũng không có gì thâm cừu đại hận gì, bắt tay, thì đều là anh em quen biết cả." Lục Tam Phong đưa tay ra nói.
“Mẹ kiếp!" Tổng giám đốc Tạ trực tiếp hất tay của Lục Tam Phong ra, dùng gậy bóng chày đánh vào đầu Lục Tam Phong quát: “Anh thì tính là cái quái gì, còn mẹ nó, là người bên ngoài, sự lợi hại của anh ở đâu rồi?"
Lục Tam Phong vẫn lấy tư duy thương nhân để giao lưu cùng với bọn họ, thế nhưng vị Tổng giám đốc Tạ này, căn bản chính là tên du côn, không có cách nào nói chuyện được, Lục Tam Phong nhìn chung quanh một vòng, đốt một điếu thuốc nói: “Các người liền muốn đánh tôi một trận đúng không?"
“Đánh anh? Ông đây muốn đánh anh tàn phế, để anh phải quỳ xuống gọi ba không phải lợi hại lắm sao? Lại gọi người đến đi!"
Đám người không ngừng tiến lên, Lục Tam Phong đã tựa ở trên xe, không thể lùi được nữa.
“Không phải là phách lối lắm sao? Phách lối một lần nữa cho tôi xem một chút, phách lối đi chứ!"
“Không phải có nhiều người lắm sao, gọi điện thoại cho ông Kim Tam đi, để anh tiếp tục phách lối nào?"
Tổng giám đốc Tạ hùng hùng hổ hổ đưa điện thoại di động cho Lục Tam Phong, đắc ý nói: “Đến, gọi điện thoại đi, hôm nay anh không gọi điện thoại, tôi sẽ đánh gãy chân của anh, con mẹ nó một người từ bên ngoài đến như anh thì phách lối cái gì, tôi nói cho anh biết, nếu như anh gọi người tới, mà không thể giải quyết được tôi, tôi để anh phải quỳ xuống dập đầu gọi ba, biết không?"
Lục Tam Phong nghe được loại lời hài hước này, nhìn Tổng giám đốc Tạ nói: “Đây chính là anh bảo tôi phách lối đấy nhé."
“Đúng vậy, tôi nói, tôi muốn nhìn xem anh có thể phách lối như thế nào, hôm nay ông Kim Tam kia có đến cũng vô dụng, hôm qua đã cho ông ta thể diện rồi."
Lục Tam Phong nhận điện thoại di động, từ trong túi móc ra một đống danh thiếp, lần lượt gọi điện thoại.
“A lô! Thư kí Lý? Tôi ở ngã ba đường…"
“A lô! Giám đốc Tiền, tôi ở ngã ba đường…"
“A lộ, ông Kim Tam, tôi ở ngã ba đường…"
“Giám đốc Ngưu…"
“Giám đốc Hàn…"
Không đến mười phút, giới kinh doanh thành phố Bạch Nhiên đều chấn động, Thư kí Lý gõ cửa một cái, tiến vào văn phòng nói: “Bí thư Trâu, xảy ra chuyện rồi, cái cậu Ông kia bị người cướp ở nửa đường, nói là do Tạ Thành Kiên."
“Cái gì? Loại thời điểm này sao lại để xảy ra chuyện này đâu?" Trâu Hùng Dũng đứng lên nói: “Anh đi nhanh đi, thông báo cho cục công an, dẫn người đi đi, bảo đảm tính mạng của anh ta phải an toàn, hơn nữa phải bảo đảm anh ta có thể đúng giờ có mặt ở hoạt động, biết chưa."
“Vâng, để tôi đi chuẩn bị."
…
“Thông báo cho xe trước mặt, quay đầu, đi ngã ba đường." Tiền Trọng Nam lo lắng hô lên.
Hai chiếc xe trước mặt quay đầu đi thẳng đến ngã ba đường.
Ông Kim Tam còn chưa đi, nhưng đã chạy ra ngoài cửa nhà, quát lên với lái xe: “Nhanh lái xe đi ngã ba đường, thông báo cho các ông chủ đồng hương khác, nhanh đi đến gần ngã ba đường đi, còn có nói cho Tổng giám đốc Tạ kia, là cái quái gì mà cũng dám động đến người của ông đây."
Ở trong mắt của Tạ Thành Kiên, Lục Tam Phong cũng chỉ là người ở nơi khác đến để nói chuyện làm ăn, rất có thể còn không phải là ông chủ, nhiều nhất chính là cấp bậc quản lý, bị loại người này dẫm lên, anh ta rất khó chịu.
Thật sự không biết rằng, hiện tại một nửa người ở xã hội thượng lưu của thành phố Bạch Nhiên đều đang vội vàng vọt đến phía bên này.
Lục Tam Phong nhìn điện thoại di động trong tay, tín hiệu thế mà không tệ, gọi nhiều cuộc điện thoại như vậy, đều gọi được.
“Chưa thấy qua điện thoại di động phải không?" Một tên anh em đứng ở bên cạnh rất trào phúng hỏi.
“Cầm cho chắc, đừng để làm rơi, mấy triệu đấy, có bồi thường nổi không?"
“Tốt nhất một lát nữa sẽ có người đến, bằng không đánh gãy chân chó của anh?"
Lục Tam Phong đưa điện thoại di động cho Tổng giám đốc Tạ, đứng ở đó tiếp tục hút thuốc, anh không cần thiết chấp nhặt với những người này, mở miệng nói: “Người khẳng định sẽ tới không ít, tôi cho các người một liều thuốc an thần trước, mặc kệ nhìn thấy ai, thì cũng đừng khẩn trương!"
“Ha ha ha ha ha ha!"
Lời này rơi vào trong lỗ tai của Tạ Thành Kiên, càng giống là một câu nói liều bởi vì quá sợ hãi, nói ra để tiếp thêm can đảm cho chính mình, từ dáng vẻ anh nhìn điện thoại di động có thể nhìn ra, người này chính là một tên quỷ nghèo, không có kiến thức gì.
Lục Tam Phong nhìn xem mọi người cười đến mức ngã tới ngã lui, chính anh đều cảm thấy buồn cười, thế giới này vốn là như vậy, bạn khiêm tốc, người khác đã cảm thấy bạn không có thực lực, liền giễu cợt bạn, để thể hiện chính mình.
“Thời gian lâu như vậy rồi, làm sao còn không có người đến? Tên giám đốc Tiền hợp tác với anh đâu, anh ta mặc kệ anh sao?" Tạ Thành Kiên dùng cây gậy trong tay đập vào nền đất: “Tôi không có nhiều thời gian như vậy để lãng phí với anh, hiện tại quỳ gối đập đầu, tôi sẽ để cho anh cút di."
“Tổng giám đốc Tạ, bên kia có một đoàn xe đi đến."
Đám người quay đầu nhìn, bảy tám chiếc xe hướng phía bên này mà đến, nơi này là ngã ba đường, tương đối nhiều đường đi, bỗng nhiên có người phát hiện đường bên trái cũng có một đoàn xe.
“Bên kia cũng có!"
“Bên kia có xe cảnh sát."
“Tại sao lại nhiều xe như vậy!"
Xe của Tiền Trọng Nam dừng lại ngay lập tức, đứng ở cách đó không xa, giám đốc Tiền chạy xuống kêu lên: “Cậu Ông, cậu không có chuyện gì chứ, cậu yên tâm, anh ta dám động vào một cọng tóc gáy của cậu, chính là kẻ thù của Tiền Trọng Nam tôi!"
Xe của. Ông Kim Tam cũng dừng lại cách đó không xa, hô: “Anh dám để cho cậu Ông chịu một chút thương tích nào, thì Kim Tam tôi chờ anh, giang hồ thành phố Bạch Nhiên chờ anh…"
“Chủ tịch lương thực phía nam, giám đốc Điền…" “Nhà máy thực phẩm, giám đốc Hàn…"
“Nhà máy chế tạo thực phẩm, giám đốc Triệu…"
Tiếng còi xe cảnh sát cũng đã vang lên, toàn bộ ngã ba đường bị rất nhiều xe chiếc vây quanh, đã có cảnh sát mặc đồng phục cầm súng ở trong tay đứng ở hàng phía trước.
Thư kí Lý cầm loa rất khẩn trương hồ: “Tôi là thư kí Lý của văn phòng tỉnh, không nên thương tổn cậu Ông, có cái gì thì đàm phản, tuyệt đối không được tổn thương cậu Ông."
Mấy người mới vừa rồi còn muốn đánh Lục Tam Phong đã trợn tròn mắt, nhìn xem bốn phía, bọn họ sắp hoảng sợ đến sắp ngất đi rồi, ở trong mắt bọn họ, chỉ là đánh một trận cùng với Lục Tam Phong mà thôi, loại chuyện này thường xuyên có, có đôi khi báo cảnh sát, bên phía cảnh sát còn chẳng muốn quản lý.
Nhưng hôm nay…
Toàn bộ thành phố Bạch Nhiên đều chấn động.
Cái này…
Tạ Thành Kiên cảm giác phía sau mồ hôi lạnh từng tầng từng tầng ra bên ngoài bốc lên, ánh mắt nhìn chằm chằm hàng phía trước cảnh sát vũ trang, không tự chủ được nuốt nước miếng một cái.
Tôi gọi, người, trên cơ bản đều đến đông đủ, các người không phải nói đánh gãy tôi chân mà? Lục Tam Phong nhìn xem mấy người nói: Tôi sai rồi, tôi cho các người nói lời xin lỗi, cho các người quỳ xuống gọi cha coi như xong, quá khi dễ người.
Tạ Thành Kiên thủ hạ những người kia, nhìn xem đen nghịt cỗ xe, nhìn không thấy cuối, đều là đội xe một khối đến.
Lục Tam Phong sợ tới cực điểm.
Không nên động! Hàng phía trước cảnh sát vũ trang quát, nói chuyện giơ tay lên bên trong thương.
Năm sáu người dọa đến hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi phịch ở trên mặt đất, giơ hai tay lên, nhìn về phía Lục Tam Phong nói: " Chúng tôi biết sai, thật xin lỗi, chúng tôi có mắt không biết Thái Sơn, ngài đem chúng tôi làm cái cái rắm thả đi.
Tạ Thành Kiên cũng kịp phản ứng, nhìn trận thế này, thành phố Bạch Nhiên nửa cái giới kinh doanh người đều tới, liền thị chính văn phòng thư ký đều tới, hắn thực sự không biết Lục Tam Phong còn trẻ như vậy người, đến cùng cái gì thân phận, kinh động nhiều như vậy.
Hắn chỉ biết là, hôm nay nếu như định vị bắt cóc, nói không chừng liền ngồi tù mục xương, bịch một cái quỳ trên mặt đất, nước mắt đầm đìa nói: " Anh, ba ba, cha ruột, tôi sai rồi, chỉ đùa với anh mà thôi, anh cho tôi một cơ hội, để cho tôi một lần nữa làm người, có được hay không?
Cậu để cho tôi gọi người à. Lục Tam Phong vô tội nói.
Tạ Thành Kiên quỳ trên mặt đất đập đầu bang bang vang, khóc kể lể: Tôi không phải cái người xấu, chính là tính tình nóng nảy điểm, tôi về sau cam đoan ăn chay niệm Phật, làm việc tốt mà, cũng không tiếp tục ngang, ngài cùng bọn hắn nói, liền nói tôi hai đùa giỡn.
Các người lui về sau, để cậu Ông đi mình đi tới, tranh thủ xử lý khoan dung! Thư kí Lý hộ.
Lục Tam Phong nhìn thấy Thư kí Lý hỗ xong về sau, Tạ Thành Kiên quần ướt, một câu bắt hắn cho dọa nước tiểu, mở miệng nói: Được thôi, về sau nói chuyện khách khí một chút.
“Vâng vâng vâng, sẽ nghe theo lời dạy bảo của ngài!"