Kẻ Ăn Chơi Biến Thành Tổng Tài
Chương 75
Chương 75
Tất cả mọi người mọi người đang ngồi ở phía bên trên ghế dài ngẩng đầu nhìn lên, khi nhìn thấy tổng giám đốc Tạ, sắc mặt của Tiền Trọng Nam có chút khó coi, chỉ là hai tên lưu manh mà cũng dám hô to gọi nhỏ ở trước mặt gã ta.
Khi Tiểu Tuyết nhìn thấy tổng giám đốc Tạ, vẻ mặt có chút giật mình.
“Tiểu Tuyết, em mau qua đây, anh ta vẫn chưa làm gì em chứ?" Vẻ mặt của tổng giám đốc Tạ không thân thiện nhìn chằm chằm Lục Tam Phong, mở miệng nói: “Nếu như anh ta dám động đến em thì ông đây sẽ chặt anh ta."
“Anh là ai? Sao lại đến chỗ của tôi để gây ồn ào?" Tiền Trọng Nam có chút cau mày nói: “Đến chỗ của tôi để gây chuyện, đúng không?"
“Khai thác cát vàng, tổng giám đốc Tạ, anh tính là cái gì? Làm sao? Muốn chạm đụng một cái sao?" Người đàn ở sau lưng của tổng giám đốc Tạđứng ra, mặt mũi xấu xa.
“Tôi là người thuộc hiệp hội đồng hương, hôm nay muốn tiếp đãi một vị khách quan trọng, không muốn chấp nhặt cùng với anh, đi qua một bên." Tiền Trọng Nam trầm giọng nói.
“Bọn khốn khiếp của hiệp hội đồng hương, bây giờ ông đây rất tức giận, dám con mẹ nó đụng đến người của tôi, không muốn sống nữa hay sao." Tổng giám đốc Tạ đi lên phía trước, nhìn chằm chằm Lục Tam Phong nói: “Cậu, mau quỳ xuống nói xin lỗi với cô ấy, chỉ cần cô ấy tha thứ cho cậu, chuyện này sẽ cho qua."
Tiểu Tuyết gấp gáp, đứng lên lôi kéo tổng giám đốc Tạ nói: “Anh làm gì vậy, đây là khách hàng của tôi, đừng làm phiền nữa."
“Không phải anh đã nói qua với em rồi sao, về sau em cứ yên tâm đi học, nay ông đây đều không làm tốt." Tổng giám đốc Tạ càng nói càng nổi nóng, nhấc cái chai bia lên đập về phía Lục Tam Phong.
Lục Tam Phong vừa mới trốn sang một bên, chai bia đã đập vào sau lưng rồi vỡ nát trên mặt đất, Bạch Ngọc Phương vội vàng lôi kéo Lục Tam Phong, để cho anh đứng về phải sau, tránh cho lại đánh nhau.
Sắc mặt của Tiền Trọng Nam cực kỳ khó coi, cái này hoàn toàn đã không nề mặt gã ta, hổn loạn như thế này đương nhiên gã ta cũng không biết là người nào, quát lớn: “Quản lý! Người quản lý đâu."
Quản lý chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, anh ta cũng có chút khó xử, tổng giám đốc Tạ thường xuyên đến đây mà tổng giám đốc Tiền cũng thường đến, nếu như đắc tội với cả hai bên thì cũng không được vội vàng nói tốt với hai bên.
“Đừng nói lung tung nữa, ông đây có một cái điều kiện, khiến cho anh ta quỳ xuống nói xin lỗi cho tôi!" Tổng giám đốc Tạ dùng tay chỉ vào Lục Tam Phong quát: “Nếu không, ông đây gọi người đến chũng ta đấu với nhau một chút."
Đã có không ít người ở đây đều chú ý qua bên này, nhao nhao nghị luận, quả thực chính là cây kim so với cọng râu!
“Hai người này ai nhiều tiền hơn?"
“Nói nhảm, khẳng định tổng giám đốc Tiền có nhiều tiền hơn rồi, người thì mở nhà máy, người thì khai thác cát."
“Có tiền đều như tổng giám đốc Tạ sao?"
“Người ta một cái mở sa trường, vì sao muốn cho anh ta mặt mũi, nhiều tiền hơn nữa thì cũng có quan hệ gì với người ta, anh cũng không biết, tổng giám đốc Tạ đối tốt với Tiểu Tuyết kia ghê gớm.
“Nghe nói về sau còn muốn giúp đỡ cô ta lên đại học, làm một người tình nhân sinh viên đại học."
“Hôm nay lại nhìn thấy."
Dựa vào cái gì mà phải quỳ xuống với vũ nữ kia, anh không phải bị bệnh đi?" Bạch Ngọc Phương tức giận nói: “Chúng tôi chính là muốn đến đây chơi, làm sao muốn kiếm chuyện chơi sao?"
“Cô nói ai là vũ nữ?" Tổng giám đốc Tạ quát.
Tiểu Tuyết nghẹn ngào đến hốc mắt cũng đã đỏ lên, run rẩy nói: “Tôi biết, tôi không sạch sẽ, thế nhưng mà tôi rất cố gắng, cố gắng để cho tôi càng trở nên may mắn."
Mọi người ở đây đều nhìn Tiểu Tuyết, đều có mấy phần động lòng, cho dù là Lục Tam Phong cũng có chút rung động với cô ta.
Tổng giám đốc Tạ lau nước mắt cho Tiểu Tuyết, tinh thần trọng nghĩa ở trong lòng bùng nổ, vẫy tay một cái với người ở phía sau, quát: “Hôm nay ông đây không cho bọn họ biết, thì ông đây đã tại công lăn lộn ở thành phố Bạch Nhiên rồi."
Mấy người kia vọt lên, trong nháy mắt bầu không khí giương cung bạt kiếm, tất cả mọi người đều khẩn trương, Tiền Trọng Nam cũng có chút bối rối, mình bị đánh thì không sao, nếu như cậu Ông bị đánh, việc buôn bán của anh ta trên cơ bản là hỏng hết.
Xe của Ông Kim Tam đỗ ở dưới lầu, cửa xe mở ra, một tên lưu manh cúi đầu uốn gối, mở miệng nói: “Ông Kim Tam, người mà ông muốn gặp đã ở bên trong.
“Bọn họ có nhiều hay ít người?"
“Tất cả có sáu người, nhưng mà đã gặp phải một chút phiền phức."
“Rắc rối gì?"
“Bởi vì một người vũ nữ mà sắp đánh nhau, tổng giám đốc Tạ sa trường muốn giáo huấn anh ta, còn muốn cho cậu Ông kia quỳ xuống nói xin lỗi, tổng giám đốc Tiền không có biện pháp nào.
Ông Kim Tam hơi sững sờ, lập tức nở nụ cười, cái này còn không phải là ý trời hay sao?
Mặc dù không biết vị tổng giám đốc Tạ mở sa trường này, nhưng mà ở trên đường ai cũng muốn cho ông ta mặt mũi, giải quyết chuyện này thật gọn gàng, so với Tiền Trọng Nam bận rộn cả một ngày thì còn có ích hơn.
Vội vàng cất bước đi lên trên tầng, cùng lúc đó, Tả Hướng Quân lái xe lái vào trong thành phố Bạch Nhiên, đụng phải quản lý Hách đang chờ ông ta nửa ngày.
“Có chuyện gì?" Tả Hướng Quân vội vàng nói.
“Bây giờ người đang ở hộp đếm, Kim Tam đã đi đến đó, không để cho bọn họ đi cùng, hai phe đang cướp người." Quản lý Hách báo cáo toàn bộ những chuyện đã phát sinh trong hai ngày nay ra, suy nghĩ nói: “Tôi cảm thấy, ngài vẫn là đi một chuyến đến hộp đêm đi, chí ít cũng nên chào hỏi với cậu Ông, cho người ta chút ấn tượng."
Nếu như những người khác đi, sẽ chọc cho ông Kim Tam không cao hứng, Tả Hướng Quân suy nghĩ, nếu như ông ta đi, thì có thể nói là ông ta vừa mới trở về, cũng không biết cái gì.
Có ông Kim Tam ở đây, chỉ cần ông ta đứng ở phía trước, thì có thể chiếm được chỗ tốt. “Để tôi đi." Tả Hướng Quân không để ý đến sự mỏi mệt, đi thẳng đến hộp đêm.
Mấy người tổng giám đốc Tiền đang ngăn ở phía trước, quản lý của hộp đêm không ngừng nói giúp, tổng giám đốc Tạ vẫn không nhúc nhích chút nào, loại cục diện này, Tiền Trọng Nam căn bản là không có cách nào để vãn hồi.
Tổng giám đốc Tạ nhấc lên một cái chai rượu đập tới, quát lớn nói: “Đánh chết mấy tên này cho ông!"
Mấy người xông lên muốn động thủ, có vài cô gái thậm chí còn che mắt không dám nhìn, ở loại địa phương này, đánh nhau là chuyện thường ngày, cũng không chờ được âm thanh đánh nhau, mà là một tiếng quát lớn trầm thấp truyền đến từ cổng: “Tôi xem ai dám động thủ?"
Tiền Trọng Nam nghe được giọng nói nàt, trong lòng liền hiểu, hợp đồng buổi tối hôm nay gã ta không thể kí được rồi.
Đám người nhao nhao quay đầu lại, trong lòng thầm nghĩ, tối nay thật là đặc sắc, đã xuất hiện người dám khiêu chiến cùng tổng giám đốc Tạ, ở hộp đêm này, cũng không có mấy người .
Tổng giám đốc Tạ cũng buồn bực trong lòng, đến khi nhìn thấy một ông già, tóc trắng phơ, còn chống gậy, nhưng rất khí thế, những nơi ông ta đi qua, đám người nhao nhao nhường ra một lối đi.
“Con mẹ nó ông là ai vậy?"
“Kim Tam, anh em ở trên đường nể tình, đều gọi một tiếng là ông!" Ông Kim Tam không nhanh không chậm nói.
Ông Kim Tam?
Mặc dù ông Kim Tam đã không ở giang hồ, thế nhưng ở trên giang hồ vẫn có truyền thuyết của ông ta, mặt mũi là vẫn là phải cho, tổng giám đốc Tạ mở miệng nói: “Cho ngài cái mặt mũi, cái tên họ Tiền này, tôi thả ra, đứa cháu này đụng đến bạn gái của tôi, hôm nay ông đây muốn đánh gãy một cái chân của anh ta!"
“Họ Tiền, đừng quá đáng, cậu Ông là người không thể động vào."
Tổng giám đốc Tạ nhìn chằm chằm Lục Tam Phong sắc mặt có mấy phần căm giận, đi đến trước mặt Lục Tam Phong, khiêu khích nói: “Hôm nay tôi đã bãn cho anh cái mặt mũi, còn để cho tôi nhìn thấy anh ở chỗ nào trên đường, ông đây sẽ đánh cho anh quỳ xuống đất gọi ba."
Lục Tam Phong nghe thấy anh ta phách lối như vậy, cười cười không nói chuyện.
“Tiểu Tuyết, đi đến ghế dài của anh." Tổng giám đốc Tạ hơi quá mức hướng về phía Tiểu Tuyết nói.
Tiểu Tuyết có chút xoắn xuýt, nhìn một chút Lục Tam Phong, nhỏ giọng nói: “Tôi đi một lát, cái ghế dàiày còn chưa xong, chỉ còn lại mấy phút."
“Đừng để ý chút tiền này, anh cho em tiền."
“Không cần, chính tôi có thể kiếm tiền, tổng giám đốc Tạ, một lát nữa tôi không có cách nào uống rượu cùng anh được, tôi còn chưa làm xong bài tập." Tiểu Tuyết rất là vô tội nói.
“Không có chuyện gì, tôi uống rượu, cô làm bài tập."
Ông Kim Tam nhìn xem Tiền Trọng Nam, mang trên mặt nụ cười chiến thắng, hướng phía Lục Tam Phong nói: “Cậu Ông, không có chuyện gì chứ, nơi này ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có, cậu nên chú ‘ý."
“Cảm ơn ông Kim Tam, tôi không quen nhìn vài việc không đứng đắn như vậy. Lục Tam Phong khách khí nói.
“Có tôi ở đây, yên tâm đi, tôi đề nghị Cậu Ông vẫn là ít đi lại cùng một số người, không đáng tin cậy, đã đến giờ này rồi, để tôi đưa cậu trở về, ngày mai sẽ là ngày dự án bò sữa lớn khởi động, nghỉ ngơi sớm một chút." Ông Kim Tam không mặn không nhạt nói.
“Cũng đúng." Lục Tam Phong nói: “Cảm ơn tổng giám đốc Tiền đã tiếp đãi, từng người đi xuống tầng, đừng để bên kia xảy ra tranh chấp.
Tiền Trọng Nam lập tức đồng ý, đi đến bên người Lục Tam Phong giải thích nói: “Cậu Ông, tội ở thành phố Bạch Nhiên vẫn rất có thể lực, người này có mắt không biết Thái Sơn, để cậu phải chê cười, những tôi cam đoan vấn đề an toàn của ngài, không hề có việc gì xảy ra."
“Tôi biết!" Lục Tam Phong khách khí nói.
Sáu bảy cô gái đi theo sau lưng, tiến anh xuống dưới lầu, Tiểu Tuyết cũng đi theo bên cạnh Lục Tam Phong.
“Cô không cần đi xuống, các cô cũng không cần tiến tôi." Lục Tam Phong khoát tay một cái, nói.
“Tôi đi xuống lầu tìm túi xách, muốn làm vài chuyện." Tiểu Tuyết chớp mắt to nói: “Cậu Ông, chuyện cậu đã đồng ý với tôi, có tính không?"
“Đồng ý với cô cái gì?"
“Ngày mai còn đến tìm tôi, tôi cam đoan, sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, trên lầu có thể thuê phòng." Tiểu Tuyết điềm đạm đáng yêu nói: “Tôi còn thiếu một triệu tiền học phí.."
Lục Tam Phong vừa mới chuẩn bị nói chuyện, ông Kim Tam đã mở miệng nói: “Cậu Ông, tôi đưa cậu về."
“Không cần, tôi có thể tự trở về, các ông đi trước đi." Lục Tam Phong nói chuyện, đã đến cổng, khoát tay về phía hai người, anh hiểu được chỉ cần có một người ở lại, một người khác chắc chắn sẽ không di.
Hai người cùng lên xe Lục Tam Phong phất phất tay, chợt thấy cách đó không xa có một chiếc xe lao vùn vụt tới, biển số xe rất quen thuộc.
“Tôi cũng đi về đây." Bạch Ngọc Phương mở miệng nói.
Lục Tam Phong thấy rõ ràng biển số xe, vô ý kêu lên: “Mẹ nó!"