Kẻ Ăn Chơi Biến Thành Tổng Tài
Chương 71
Chương 71
Lục Tam Phong nhìn những người đang đỏ mắt ghen tị ở đây; ở trên mặt lộ ra một nụ cười mỉm, điều anh cần phải làm là, lấy hết toàn bộ tiền mặt của những người này.
Đến lúc đó để Trâu Hùng Dũng đi ra ngoài làm chứng, làm cái gọi là công trình Đại Bạch Thổ, tập trung toàn bộ số tiền ở trong tay bọn họ lại, tài chính bị đứt đoạn, đương nhiên việc sản xuất sẽ xảy ra vấn đề, đến lúc đó đương nhiên phải tìm ngân hàng hoặc là từ nhân để vay mượn.
Công trình Đại Bạch Thổ hứa hẹn cho bọn họ thời gian hơn mười ngày để gom tài chính, trên điều khoản vay mượn lại viết là sau mười lăm ngày nếu không trả lại toàn bộ số tiền, trực tiếp lấy đi một số cổ phần, sau đó chỉ cần để bên phía Đại Bạch Thổ kéo dài vài ngày, đủ để khiến cho đám người này bị kéo chết.
Loại kết cục này, ở kiếp trước Lục Tam Phong không biết đã trải qua bao nhiêu lần rồi, đừng nói là thời gian gom tài chính chỉ có mấy ngày, có cái thậm chí chỉ có mười mấy tiếng, thời điểm ký hợp đồng, thì ôm vai cùng gọi anh xưng em, nói chuyện thân thiết, vừa đến thời gian hợp đồng, lập tức gặp nhau ở tòa án, trực tiếp chuyển giao cổ phần.
Tục xưng là “khách hàng tiềm năng".
Đây cũng là nguyên nhân khiến rất nhiều các ông lớn trong giới thương nghiệp mua nhà lầu, mua xe sang trọng, mua biệt thự, đến một khi mắt xích tài chính gặp vấn đề, lập tức bán đi toàn bộ gia tài hiện có, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng, bằng không công ty vất cả dốc sức làm ra, liền sẽ bị người khác dùng giá thấp để mua về.
Về phần nhiệm vụ của Trâu Hùng Dũng, Lục Tam Phong chỉ có thể hết sức nỗ lực, người vốn đối chọi lẫn nhau như nước với lửa, đứng trước lợi ích lớn như thế, khoảng thời gian này cũng không để ý chuyện bên ngoài.
Một đám người nói to nói nhỏ, cuối cùng vẫn để ông Kim Tam đứng lên nói chuyện.
“Cổ phần này có giá cả bao nhiêu? Khi nào bắt đầu mở bán?" Ông Kim Tam hỏi: “Đám người Tiền Trọng Nam kia có biết không?"
“Nói thật, tôi vốn định liên hệ với Tiền Trọng Nam, để ông ta dẫn đầu, thế nhưng là không nghĩ tới máy bay đã bị văn phòng tỉnh mượn đi, bí thư Trâu hàn huyện với tôi hơn nửa ngày, còn gọi điện thoại cho ông cụ nhà tối, cuối cùng quyết định, để bọn họ dẫn đầu."
Đám người gật gật đầu, biểu cảm ở trên mặt có chút khó coi, nếu như là Trâu Hùng Dũng dẫn đầu, chuyện này liền có chút nguy hiểm.
Bữa cơm này vẫn luôn ăn đến mười một giờ đêm, ông Kim Tam rất khách khí giữ Lục Tam Phong ở lại sơn trang một đêm, Lục Tam Phong cũng không dám, từ sau khi nói đến dự án Bò sữa lớn, ông Kim Tam trông thấy anh luôn luôn cười, mấy chiếc răng trắng kia như phát sáng.
Bây giờ ở trong mắt của bọn họ, Lục Tam Phong chính là cái máy in tiền, nhớ đầu ông Kim Tam nhẫn tâm, để cháu gái đi vào phòng, bàn chuyện hôn nhân thật sự, Lục Tam Phong khóc cũng không có chỗ mà khóc.
Bạch Ngọc Phương đã đứng chờ ở ngoài cửa lớn, gió đêm có chút lạnh, thổi đến mức mũi của Lục Tam Phong có chút đau, sau khi tạm biệt với đám người, lên xe, hứng gió đêm đi thẳng đến khách sạn.
Mặc dù đêm đã khuya, nhưng tối nay giới kinh doanh của thành phố Bạch Nhiên đã xác định là sẽ không ngủ, nhất là khi đồng hương đã nói, ông Kim Tam vì muốn vượt lên trước, dẫn đầu công bố tin tức ra bên ngoài, nói ông ta muốn hợp tác với bọn họ một dự án quan trọng, trong đó bao gồm cả chuyện chuyển đổi cổ phần, chất lượng sản phẩm yêu cầu đạt tiêu chuẩn, thì chuyện khi sản phẩm mới nhập cổ phần sẽ được ưu tiên.
Ông Kim Tam đêm khuya công bố những tin tức này, so với Tiền Trọng Nam thì kỹ càng hơn nhiều lắm, tất cả mọi người đều không ngủ được, đang suy nghĩ là ai đáng tin cậy hơn.
Trở lại khách sạn, Lục Tam Phong chuẩn bị mở cửa, thấy Bạch Ngọc Phương còn đi theo, nói: “Chị trở về đi, sớm nghỉ ngơi một chút."
“Tôi đến ở cùng với cậu." Bạch Ngọc Phương chân thành nói.
“Không cần thiết, buổi chiều đã diễn xong rồi."
“Nhất định phải ở cùng nhau, bằng không anh ta sẽ không yên lòng, vào nhà trước lại nói." Bạch Ngọc Phương liếc nhìn bốn phía, mở cửa ra, một tay kéo Lục Tam Phong vào, đóng cửa lại nói: “Tôi cảm thấy anh ta sẽ tin tưởng không nghi ngờ, có thể ký hợp đồng, ngày mai trước tiên ký một bản hợp đồng giả, sau đó lại ký một bản, hiệp nghị chuyển nhượng cổ phần thì đơn giản hơn, liền nói đến thân phận của cậu, đặt ở danh nghĩa của cậu dễ bị Ban Kỷ Luật Thanh tra điều tra, đặt ở trên danh nghĩa của tôi, chắc chắn anh ta sẽ đồng ý."
Lục Tam Phong nghe được lời này của cô ta, có chút mắt trợn tròn, xem ra ai cũng không phải người ngu, để Tiền Trọng Nam chuyển nhượng cổ phần của nhà máy đến danh nghĩa của cô ta, sau đó cô ta sẽ ly hôn với Tiền Trọng Nam.
Mình tới cuối cùng vẫn là một người đơn thuần!
Lục Tam Phong vừa mới chuẩn bị nói gì đó, máy nhắn tin của Bạch Ngọc Phương vang lên, cô ta cầm lên, nhìn thoáng qua, phía trên ghi: “Gọi điện thoại lại, Tiền Trọng Nam."
“Tôi đi ra ngoài gọi điện thoại, một lát nữa trở về, cậu tắm rửa trước đi." Bạch Ngọc Phương nói chuyện, còn nhón chân lên hôn một cái ở trên mặt Lục Tam Phong.
Cửa phòng đóng lại, Lục Tam Phong thở dài, đưa tay xoa xoa mặt, thầm nói: “Mẹ kiếp, không có một người ngu ngốc, tất cả đều là cao thủ!"
Bạch Ngọc Phương đến quầy tiếp tân chuyên dụng cho khách quý, nói: “Xin chào, tôi muốn gọi điện thoại."
“Xin chào cô, điện thoại bên trạng gian phòng của cô là miễn phí…"
“Tôi muốn gọi điện thoại ở đây!"
“Dạ vâng!"
Bạch Ngọc Phương gọi điện thoại đi:
“Thế nào rồi?"
“Cô đi cùng với anh ta sao?" Tiền Trọng Nam ở đầu bên kia điện thoại nhỏ giọng nói.
“Không có, tôi đang ở quầy tiếp tân bên ngoài, có thể nói chuyện."
“Vợ, vất vả cho cô, chỉ cần lần này làm tốt, hai chúng ta có thể thoải mái sinh hoạt hai đời trong giàu sang cũng không có vấn đề gì, đêm hôm nay, dù thế nào cô cũng phải quấn lấy anh ta!"
“Yên tâm đi, tôi đối với anh không có cảm tình gì, đối với tiền vẫn có hảo cảm, đến cùng thì có chuyện gì?" Bạch Ngọc Phương hơi không kiên nhẫn nói.
“Ông Kim Tam vừa thả ra tin tức, tên này có điều che giấu tôi, có cái dự án Bò sữa lớn có nói với cô rồi mà? Lần này anh ta tới chính là vì chuyện này, hình thức công tư liên doanh, nhà họ Ông bọn họ muốn vớt một chút, liền chạy tới, nghe nói là do bên tỉnh dẫn đầu, có cái gì mà do cổ phần để quyết định."
Sau mười mấy phút, sắc mặt của Bạch Ngọc Phương có chút khó coi, cho tới bây giờ cô ta cũng không nghe được anh ta nhắc đến những điều này, thế mà lại chạy tới bữa tiệc, nói với ông Kim Tam những thứ này.
“Đêm nay tôi sẽ hỏi anh ta một chút."
“Vợ đã vất vả, tôi vẫn rất yêu cô." Trong điện thoại tuyệt đối là giọng nói dịu dàng nhất của Tiền Trọng Nam trong hai năm nay, chỉ là ngẫu nhiên truyền đến ‘giọng nũng nịu của cô gái khác, khiến cho giọng điệu này biến thành có chút vặn vẹo mà thôi.
“Đã biết!" Bạch Ngọc Phương nói xong, cúp điện thoại.
Cô ta nghi ngờ đứng ở đó, trong lòng đang suy nghĩ, Lục Tam Phong rốt cuộc muốn làm gì, cô ta có một loại cảm giác xấu, cô ta không thể khống chế được cậu sinh viên trẻ tuổi này.
Bạch Ngọc Phương suy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần cô ta cầm được cổ phần của nhà máy, có thể cầm được rất nhiều tiện bạc, đến lúc đó bao nuôi một sinh viên như Lục Tam Phong này, vài ngày nửa tháng cũng không tệ, nhưng bây giờ xem ra, sinh viên đơn thuần Lục Tam Phong này, cũng có mưu kết
Bạch Ngọc Phương gõ cửa một cái, nói: “Mở cửa ra."
“Tôi đi ngủ, chị tìm một gian phòng khách để ngủ đi.".
“Đừng làm rộn, nhanh mở cửa di, bằng không tôi sẽ tìm lễ tân để lấy thẻ phòng."
Lục Tam Phong bất đắc dĩ, đành phải mở cửa mở ra, Bạch Ngọc Phương đi tới, nhìn thấy Lục Tam Phong vừa tắm rửa xong, để trần nửa người trên, lồng ngực tráng kiện khiến cho tim cô ta đập nhanh hơn.
“Hôm nay lúc cậu ăn cơm, đã nói linh tinh cái gì?" Bạch Ngọc Phương chất vấn.
Lục Tam Phong liền biết cô ta muốn hỏi chuyện, thân phận gì đều có thể chọc thủng, duy chỉ có thân phận ông chủ của nhà máy là không thể chọc thủng, bằng không tất cả mọi thứ đều sẽ thay đổi.
Ở trong mắt của Bạch Ngọc Phương, chính mình là một sinh viên đang đến kỳ phản nghịch, đơn thuần chính là nhãn mác duy nhất của anh.
“Tôi nói linh tinh, cô không ở đó, bọn họ ép tôi uống rượu, lúc ấy tôi rất bối rối." Lục Tam Phong ngồi ở trên giường, chân tay cả người luống cuống, giống như là một thanh niên chưa va chạm với xã hội vậy.
Bạch Ngọc Phương thấy anh như thế, trong lòng thầm than một tiếng, thật là đã làm khó anh rồi, đi lên phía trước ôm đầu của anh, nói khẽ: “Không có chuyện gì, có chị ở đây, không có việc gì mà."
Cô ta nói chuyện, nâng lên đầu của Lục Tam Phong, chậm rãi hôn xuống, Lục Tam Phong vô ý thức muốn tránh.
“Cậu không nguyện ý?"
“Không có, chính là cảm thấy quá nhanh đi." Lục Tam Phong cười cười xấu hổ đạo: “Tôi uống rượu, có mùi."
“Tôi không chê, cậu có đối tượng không?"
“Không có!"
“Có vợ không?"
“Không có!"
“Đồ ngốc, chị không phải vợ cậu!"
Lục Tam Phong nghe được loại này tâm tình thổ lộ này, có chút im lặng gãi đầu một cái.
“Chị biết kiểu sinh viên như cậu, chướng mắt chị, chị cũng không chậm trễ cô, mấy năm, thậm chí mấy tháng, chị sẽ không bạc đãi cậu." Bạch Ngọc Phương vừa nói chuyện đã cưỡi lên trên người của Lục Tam Phong, đưa tay muốn đẩy ngã anh.
“Tôi mệt mỏi!"
“Tôi không mệt." Bạch Ngọc Phương mập mờ cười cười nói: “Cậu là người của tôi, hai chúng ta đều là châu chấu bên trên sợi dây thừng, tôi chắc chắn sẽ không bạc đãi cậu, để chị đây nếm thử tư vị sinh viên là gì…
Lục Tam Phong đã cảm giác được, buổi tối hôm nay đối phương không chiếm được mình, thì chuyện sau này cũng khó xử lý, thậm chí cô ta bắt đầu hoài nghi ah, gạo sống nhất định phải trở thành gạo nấu thành cơm mới có cảm giác an toàn, mới có thể để cho cô ta cảm thấy hai người là đồng bọn.
Nếu như mấy chục năm sau, thì loại khế ước này không có gì ý tứ, nhưng bây giờ thật sự có chút cảm giác khế ước.
Trong phòng đèn tắt, trong lòng Lục Tam Phong suy nghĩ đến Giang Hiểu Nghi, cảm thấy có chút có lỗi với người ta, về sau tưởng tượng, thân thể này cũng là khách làng chơi lão làng, gánh nặng trong lòng nặng như vậy làm gì?