Kẻ Ăn Chơi Biến Thành Tổng Tài
Chương 64
Chương 64
Lục Tam Phong nghe câu trả lời này liền cảm thấy có chút bực bội, điều đầu tiên anh nghĩ đến là có phải mình bị lừa đảo rồi không?
“Hai vợ chồng các người đánh nhau, cũng không cần phải chạy vào nhà tôi đúng không?" Lục Tam Phong đang nói chuyện, liền ngửi được mùi hương độc nhất vô nhị của từ người của người phụ nữ kia, không dám nói là sảng khoái, nhưng chắc chắn là rất hấp dẫn: “Chị nên đi ra ngoài ngay bây giờ.
“Tôi không muốn đi ra ngoài!" Người phụ nữ rất căng thẳng, vươn tay nắm lấy cánh tay Lục Tam Phong, run rẩy nói: “Hắn ta sẽ giết tôi, thật sự sẽ giết tôi."
“Nghe tiếng có lẽ hắn ta đã đi rồi, hơn nữa, chuyện chị đang ở trong phòng tôi thì là như thế nào đây?" Lục Tam Phong nói xong mở cửa cho cô ta đi ra ngoài.
“Tôi không đi ra ngoài, tôi van xin cậu, làm ơn, tôi quỳ xuống cầu xin cậu." Người phụ nữ kia giọng nói run rẩy, quỳ trên mặt đất khóc lóc, tựa hồ như đang đặc biệt sợ hãi bên ngoài.
Lục Tam Phong không ngờ phản ứng của cô ta lại dữ dội như vậy. Anh âm thầm đánh giá các biểu cảm trên khuôn mặt của cô ta, trông không hề giống như đang giả vờ. Còn nếu như đây là đang diễn thì anh cũng chỉ có thể cảm thán rằng cô ta chính là ảnh hậu nhân gian mà thôi.
Lục Tam Phong bật đèn lên, chỉ thấy người phụ nữ đang mặc một chiếc áo khoác bò, rất thời trang, trên mặt có một vết bầm tím, mái tóc cuốn xoăn cũng bị kéo đứt một mảng, trên vai cô ta đeo một chiếc túi.
Trong bộ dạng ăn mặc này cũng rất là thời thượng, khá giống với những bộ váy của mấy chục năm sau, cộng thêm thân hình và dung mạo của người phụ này cũng khá là đẹp, xem ra không phải xuất thân từ một tầm thường.
“Nếu như chị chịu không nổi nữa thì chỉ cần ly hôn là được. Có cần phải làm ồn ào đến như vậy không?" Lục Tam Phong ngồi xuống, người phụ nữ cũng đang nhìn anh, ánh mắt cô ta dừng lại ở trên máy nhắn tin đang ở eo anh vài giây.
Đơn giản tìm hiểu một chút thì biết được, người phụ nữ này tên là Bạch Ngọc Phương, cô ta là người ở huyện này và đã kết hôn hơn tám năm, đây không phải là lần đánh nhau đầu tiên của họ, hai người đã không biết đã đánh nhau không biết bao nhiêu lần rồi.
Nguyên nhân là do người đàn ông đang tìm kiếm những người phụ nữ bên ngoài và muốn đuổi cô ta đi ra khỏi nhà.
“Hắn ta không chỉ tìm có một người, mà bên cạnh hắn ta có vô số những con hồ ly tinh, tất cả đều là đám mười tám mười chín tuổi, xinh đẹp quyến rũ" Bạch Ngọc Phương bắt đầu vừa khóc vừa nói.
“Kể cả vậy thì tôi cũng không giúp được gì cho chị!" Lục Tam Phong nghĩ đây là chuyện riêng của gia đình, còn anh đến đây là để bàn công việc, nếu như dính líu đến mấy chuyện ong bướm này thì khi trở về Giang Hiểu Nghi có thể giết chết anh.
“Cậu không biết là hắn ta thậm độc như thế nào đâu!" Bạch Ngọc Phương hoàn toàn không nghe theo lời của Lục Tam Phong, tự nhủ: “Ở bên ngoài chơi thôi đã đành, hắn ta còn tha lôi cả con điểm đó về ngay trước mặt tôi, đúng là không bằng con súc vật. “
“Mẹ kiếp! Manh động đến như vậy sao?" Lục Tam Phong trợn to hai mắt, trong lòng thực sự là chấn động, nói: “Cắm sừng ngay trước mặt!"
“Hắn ta đã nghĩ đến chuyện đó từ rất lâu rồi. Có con ở bên ngoài, đến cả con trai ruột cũng không buồn quan tâm. Tôi càng nghĩ cũng càng không muốn nữa. Hãy thương tôi còn phải thay hắn chăm sóc, là tôi có bệnh."
Bạch Ngọc Phương lau nước mắt, nhìn Lục Tam Phong thêm kiên định, trầm giọng nói: “Cởi quần áo, chúng ta báo thù hắn!"
Lục Tam Phong sửng sốt, đứng dậy lui hai bước, lúc này khuôn mặt cô ta sưng tấy, tóc tai xộc xệch, quần áo nhếch nhác, Lục Tam Phong thì thào nói: “Chị à, chị có chắc là chị đang trả thù chồng mình không? Hay là chị định báo thù tôi?"
Bạch Ngọc Phương khi nghe điều này liền bật khóc.
Lục Tam Phong có chút thất thần nhìn người phụ nữ, thở dài ngồi xuống nói chuyện phiếm cùng cô ta để mong giúp Bạch Ngọc Phương bình tĩnh. Cô ta năm mười chín tuổi kết hôn, hai bàn tay trắng sau kết hôn, sau này làm lại từ đầu, dựa vào sự ủng hộ của quý nhân và kiếm được khá nhiều tiền trong vài năm. Nhưng khi họ trở nên giàu có, chồng cô ta bắt đầu dành thời gian bên ngoài. Thực tế, Bạch Ngọc Phương đã phát hiện ra rằng hắn ta đang tìm một người đi hầu rượu trong bữa tối vài năm trước. Nhưng đối phương giải thích với cô rằng bữa tối chỉ là vì công việc, bàn chuyện làm ăn, tất cả chỉ là để phục vụ cho việc hợp tác giữa hai bên.
Cô ta cũng biết một chút về các bữa ăn tối trong công việc, và không còn nói gì nữa, không ngờ rằng sự bao dung lại chỉ có thể đổi lấy những tổn thương.
“Công ty của chị làm về cái gì?" Lục Tam Phong hỏi.
“Kẹo cao su có thể ăn được, hương liệu ăn được, phụ gia, những thứ này, phần nhiều trong số đó là tổng hợp, sơ chế hay gì đó" Bạch Ngọc Phương nghẹn ngào hỏi lại: “Cậu làm nghề gì?"
Lục Tam Phong nghe xong những điều này, tim đập thình thịch, những thứ này đều là anh cần, trong lòng thầm thở dài cảm thán, vất vả chạy ngược chạy xuôi đi tìm mà không thấy còn tưởng là phải uổng phí sức lực, không ngờ lại gặp chuyện này, đúng là đến cả ông trời cũng đang giúp anh.
“Tôi là một sinh viên đại học, vừa mới tốt nghiệp." Lục Tam Phong đáp.
“Nhìn cậu như này, tôi đoán cũng là sinh viên đại học, được điều đến chỗ nào?"
“Được phân chỗ rồi, nhưng tôi không muốn đi, bởi vì chuyện này cùng gia đình ta cãi nhau, cầm một ít tiền, lái xe của ba tôi đi ra ngoài." Lục Tam Phong bình tĩnh trả lời.
“Chị em chúng ta cũng đều được coi là người lưu lạc đầu đường xó chợ."
“Đúng vậy, là duyên số khi có thể gặp nhau trong một khách sạn ở một huyện nhỏ này, chị ơi, tiếp theo chị định làm gì?"
“Tôi muốn họ cút hết đi. Tôi chỉ muốn lấy lại công ty đã thuộc về mình. Muốn đuổi tôi ra khỏi nhà. Không có cửa đâu." Vẻ mặt của Bạch Ngọc Phương đầy căm hờn.
“Chị ơi, để tôi giúp chị. Tôi không thích nhất loại đàn ông rác rưởi này. Cổ phần chị có bao nhiêu?" Lục Tam Phong phẫn nộ hỏi.
“Cảm ơn cậu, tôi sở hữu hai mươi phần trăm cổ phần, còn hắn ta sở hữu tám mười phần trăm cổ phần."
Khi Lục Tam Phong nghe nói tỷ lệ cổ phần thì chỉ cảm thấy là quá mức rắc rối, người nhà có quyền kiểm soát tuyệt đối. Đã hai giờ đêm, Lục Tam Phong ngáp một cái nói: “Chị ơi, tôi sẽ thuê một phòng cho chị và chị cũng nghỉ ngơi sớm đi. Có chuyện gì, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện sau."
“Tôi sẽ không đi ra ngoài. Nhỡ đầu hắn ta chưa đi thì tôi hôm nay sợ rằng không qua khỏi. Nên hôm nay tôi sẽ ngủ ở chỗ cậu."
“Nhưng chỉ có một cái giường!" Lục Tam Phong bất lực nói.
“Đó là giường lớn, có thể ngủ chung, chỉ cần không cởi quần áo là được, cậu sợ tôi lợi dụng một sinh viên học đại học như cậu sao?" Bạch Ngọc Phương cười, da thịt trên mặt run lên, thoáng hiện lên một tia đau lòng trong mắt của cô ta.
“Chỉ là một cái chăn bông, hay là, tôi cứ thuê một cái khác?"
“Không, cậu không được mở cửa!"
Lục Tam Phong không lay chuyển được cô ta liền trực tiếp nằm trên giường, dù hiểu nhau đôi chút nhưng anh vẫn để máy nhắn tin, chìa khóa xe, ví tiền và những vật có giá trị khác dưới gối khi ngủ. Không thể nào mà không có sự phòng bị với những người ngoài.
Ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên quá ba con sào, Lục Tam Phong đột nhiên cảm giác được có một đôi tay chạm vào mình, đang dịch chuyển thẳng xuống dưới, thì chợt bừng tỉnh dậy nắm lấy tay người kia trợn to hai mắt nhìn Bạch Ngọc Phương.
Cô dựa sát vào người Lục Tam Phong, trên người chỉ còn lại một chiếc áo dây lót bên trong, trông dáng vẻ như đã được chải chuốt, không còn đáng sợ như hôm qua, cô vươn tay ôm trọn lấy vai Lục Tam Phong.
“Cậu tỉnh rồi?" Cô mở to mắt nhìn Lục Tam Phong, ánh mắt lưu chuyển, nhẹ giọng thì thào: “Các sinh viên đại học như cậu đều cường tráng như vậy sao?"
Lục Tam Phong hối hận rồi, hối hận vì đã nói mình là sinh viên đại học. Sinh viên đại học những năm này nhất định là chuyện hiếm thấy, chỉ cần bạn là sinh viên đại học thì sẽ có người tán tỉnh bạn.
Tối hôm qua cô ta còn mắng mỏ đàn ông không ra gì, nhưng sáng nay lại đã thấy hai người rất xứng đôi vừa lứa.
“Sao cậu không nói gì? Cậu ngại à?" Bạch Ngọc Phương lại rướn người lên khi nói, nửa người cô ta đã áp sát vào cơ thể Lục Tam Phong.
Lục Tam Phong thực sự là nói không nên lời cảm giác của mình lúc này. Bản thân anh tung hoành giang hồ bao nhiêu năm, chưa có vở kịch nào chưa gặp, chưa có tình huống nào chưa xem, đa phần đều là anh đi bỡn cợt người khác, vậy mà hiện nay lại thành mình bị một người phụ nữ hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi đùa giỡn.
Vấn đề chủ yếu ở đây là trong lòng anh rối ren và vô cùng hoang mang.
“Chị gái, tôi, tôi… tôi muốn tỉnh dậy, chị đè lên người tôi rồi."
“Sao cậu lại nói lắp?" Bạch Ngọc Phương mím miệng cười: “Tôi thích những người trí thức như cậu. Vừa nhìn thấy là đã yêu lắm rồi, và tôi cũng thích những ai đeo kính như thế này. Tôi đã thức dậy từ một tiếng trước, cứ thế mà yên tĩnh ngắm nhìn cậu, cảm thấy cậu chính là món quà mà ông trời tặng cho tôi.’ Lục Tam Phong giờ đã cảm thấy được thế nào được gọi là như sói với hổ, muốn từ chối, nhìn khắp người Bạch Ngọc Phương để tìm chỗ trốn thoát nhưng chuyện này không hề dễ dàng, và nếu như anh cự tuyệt thì chỉ một giây sau là anh sẽ bị nuốt chửng.
“Tôi muốn đi vệ sinhi"
“Dù sao cũng là một người trẻ tuổi. Hỏa lực thật sự rất mạnh." Bạch Ngọc Phương kéo tay Lục Tam Phong, nghiêm túc nói: “Tôi có ý kiến hay. Tôi muốn ly hôn với hắn ta. Hăn ta đã làm tổn thương tôi rất nhiều lần, và tôi muốn báo thù tất cả những gì hắn ta đã gây ra."
Bạch Ngọc Phương vừa hôn cậu vừa nói chuyện, Lục Tam Phong vội vàng tránh ra, ngã xuống giường vội vàng đứng lên nói: “Chị gái, chúng ta lấy đức báo oán, chị báo thù hắn ta đi. Còn về cái kia, thì cơ thể tôi rất yếu!"