Kẻ Ăn Chơi Biến Thành Tổng Tài
Chương 172
Chương 172
Lục Tam Phong cảm thấy cô ta có hơi quá khích rồi, loại chuyện này trong lúc gặp gỡ làm ăn cũng bình thường quá mức, cô ta cũng không phải ngày đầu tiên đi làm. Lục Tam Phong bèn không phản ứng lại cô ta mà cất bước đi về phía trước.
Vẻ mặt Trương Phượng Tiên cũng căng thẳng, không nói lời nào.
Bước vào phòng, liền nhìn thấy một hàng những nhân viên phục vụ đồng loạt cúi đầu, trăm miệng một lời cùng đồng thanh: “Chào mừng đến chơi lầu Đăng Tiên “Khách sạn lớn Thanh Bình thì phổ thông thật, nhưng cái lầu Đăng Tiên này lại rất không phải dạng vừa đâu. Một cái ghế lô giá thấp nhất cũng tổn hơn ba mươi mốt triệu, mà sở trường của bọn họ chính là tiệc hải sản “Tổng giám đốc Lục là người miền Bắc, thường không được ăn hải sản tươi. Hải sản trong tiệc này đều mới đánh bắt hôm qua, được chuyển tới ngay trong đêm, đảm bảo tươi roi rói!"
Tô Ái Linh đứng bên cạnh giúp đỡ giới thiệu,"Cô nói làm tôi thấy thèm rồi Nếu vậy thôi lên món đi Lực Tam Phong ngồi xuống vị trí quan trọng nhất, bên phải vị trí chủ tọa, rồi nói.
“Đừng có câu nệ vậy, ngồi đi ngồi đi Nghiêm Quốc kiến ngồi ở bàn thứ ba. Một bản này là bản tiếp những người không quan trọng lắm. Nghiêm Quốc Kiến ngồi tại chỗ nhìn Lục Tam Phong. Khoảng cách giữa hai người này chỉ cách nhau có hơn mười mét, nhưng địa vị của họ lại là cách nhau một trời một vực.
Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh giới thiệu lần lần theo các món hải sản được bưng lên. Thỉnh thoảng Lục Tam Phong sẽ hỏi dăm câu, khiến hiện trường nghiễm nhiên thành cuộc thi “Kiến thức chuyên nghiệp" về hải sản To Ái Linh cảm thấy vấn đề đi có hơi xa, bèn “e hèm" một tiếng, nói: “Thôi giờ chúng ta ăn đi, kệ nó là nước sâu hay nước nông thì cũng là ăn. Nào nào nào, nâng ly lên, chúc cho chúng ta cùng tổng giám đốc Lục hợp tác vui vẻ!
Rượu tối nay là rượu vàng. Tất cả mọi người nâng lý, nói mấy câu khách sáo rồi một hơi nốc cạn. Lục Tam Phong ngồi xuống, lấy đũa gắp nửa con tôm hùm cho Trương Phượng Tiên, bảo: “Nào, ăn ăn ăn!
Trương Phương Tiên liếc anh một cái, Cô ta dường như bay biển không ít tức giận, lại cúi đầu ăn cơm, “Tổng giám đốc Lục, anh nói vẫn cảm thấy góp vốn làquá liều lĩnh phải không?"
Tô Ái Linh chắn chử một lát, lại nói: “Tôi nói thật, dưới hình thức này thì Thực phẩm Phong Gial sẽ không phải gánh một chút trách nhiệm hay chịu một chút nguy hiểm nào. Mà nếu thật có xảy ra chuyện, anh cũng có thể chối phắt đi Lục Tam Phong vặn bỏ đầu một con tôm cỡ bàn tay, tiên tay khều ra một khúc thịt tôm bự bự bằng cái xúc xích, sau đó bỏ vào miệng, ngổn một bứng đẩy. Ứm, mềm mềm ăn sướng ơi là sướng.
Anh vừa ăn, vừa tranh thủ nói: “Chuyện này vẫn có hơi nguy hiểm. Đến chừng đó là cảnh sát định đoạt chứ không phải chúng ta at!"
Tô Ái Linh thấy anh ăn ngon quả, cũng vươn tay lấy một con của lớn. Cô ta bẻ ra một cái càng dinh chút nước sốt, hỏi: “Vậy ý của anh là gì?"
“Thật thật giả giả, giả giả thật thật!"
Lục Tam Phong lau miệng, nói: “Là như vậy, tôi tính đầu tư làm một cái dãy chuyển sản xuất. Về đối ngoại, Thực phẩm Phong Giai là lấn sang công nghiệp sản xuất chất bán dẫn, có thể sản xuất ra một ít sản phẩm điện tử. Đồng thời có thể lắp ráp cho cô. Sản phẩm của chúng tôi sản xuất sẽ lẫn sản phẩm của bên cô vào, vậy liền khó thể phân biệt “
Tô Ái Linh nghe được đề nghị này thì hai mắt sáng rỡ Cách này là an toàn tuyệt đối, hơn nữa lại không sợ điều tra mà có thể làm một cách quang minh chánh đại"Đây cũng là một cách hay, cực kì ổn thỏa!"
Tô Ái Linh gật đầu, nói tiếp: “Chúng tôi sẽ làm theo cách của tổng giám đốc Lục"
Lục Tam Phong gắp một con bào ngư to chạm vào nước sốt rồi cắn mạnh một miếng. Anh do dự một lúc lâu, mới nói: “Nhưng mà bây giờ có một vấn đề là tôi không có hiểu về mảng điện tử. Cô biết ai hay tập thể nào có nghiên cứu mảng này không?!"
“Chuyện này…" Tô Ái Linh suy nghĩ một chút, đáp: “Không biết. Mà có điều tôi có thể đi hỏi giùm anh. Hôm nay chúng ta làm trước một bản hợp đồng ý tưởng bước đầu đi. Đợi năm sau công trình của nhà máy anh trên cơ bản hoàn thành thì chúng ta…"
“Không cần gấp đâu! Tổng giám đốc Tô, sao cô còn gấp hơn tôi nữa vậy?"
Lục Tam Phong cười híp mắt, nói: “Trước tiên phải hiểu lĩnh vực công nghiệp sản xuất điện từ này kia mới được. Chuyện này muốn có vẻ chính quy thì phải từ từ tuyên bố với bên ngoài chứ không thể gấp được!"
“Phải phải phải Lục Tam Phong cảm thấy được năng lượng ngắm ngầm của Tô Ái Linh không nhỏ. Đối với anh mà nói, nếu như bản thân thật sự có thể tiếp xúc được với tập thể nghiên cứu hoặc là tập thể tương đối hiểu rành về thiết bị điện từ thì quả là như họ mọc thêm cánh.Bữa cơm hôm nay nom thấy cực kỳ hòa thuận, thành thoảng còn tán gẫu và lẻ thói nếp sống và người dân địa phương. Trên bàn cơm chén chủ chén anh vô cùng vui vẻ. Bên trong ghế lồ còn có hệ thống Karaoke. Tôi ÁI Linh hát một bài.
Lục Tam Phong chưa uống rượu Thiệu Hưng được máy lần, nên vô ý uống có hơi quá chén. Cơm nước xong xuôi đã là mười giờ tối. Trong hành lang, Lục Tam Phong ôm bà vai Tô Ái Linh, ghé vào bên tại cô ta nói: Tổng giám đốc Tô, cô để ý kĩ một chút: Chuyện điện tử này mà thành thì hai chúng ta cũng thành. Tốt nhất là TV."
“Tổng giám đốc Lục, anh yên tâm đi! Tôi đảm bảo thu nhập mỗi năm của anh sẽ không dưới ba trăm năm mươi ba ti hai trăm hai mươi triệu đâu!"
Tô Ái Linh cam đoan một cách rất là “son sắt chân thành". Qua khỏi hành lang tới sảnh lớn lầu bảy, cô ta lại hỏi: “Chuyện của Wahaha có cần tôi giúp không?"
“Đây đều là chuyện nhỏ, tự tôi có thể giải quyết được!"
Tổng giám đốc Lục coi ra cũng là nhân vật có thủ đoạn phi thường nhì: Chuyện điện tử thì tôi sẽ mau chóng cho anh một câu trả lời chắc chắn. Tới chừng đó đã có thể ký hợp đồng được chưa?"
Lục Tam Phong không có trả lời, mà chỉ cười gật đầu. Những kẻ khác rối rít tiền lên trước bắt tay, anh xã giao xong một lượt mới xuống lầu, tài xế đã chờ sẵn. LụcTam Phong vẫy tay, lên xe.
Nghiêm Quốc Kiên nhìn theo chiếc xe dần chạy xã, rồi trực tiếp khuất đi trong bóng tối, Tổng giám đốc Nghiêm nhìn anh ta, hỏi: “Cháu làm sao quen biết Lực Tam Phong?"
Lúc này, có cho vàng Nghiêm Quốc Kiên cũng không dám nói xạo, nên bèn đơn giản kể lại sự việc một lần. Xong rồi cúi đầu, không dám nói thêm nữa.
“Sau này không được gây chuyện nữa! Cháu không thể kiếm đứa nào tốt mà chơi hả? Nếu như tại cháu mà trong hợp tác xảy ra sự cổ gì, đừng trách bác không khách khi."
“Cháu sẽ nhận lỗi với anh ta, nhất định sẽ không có nữa đâu!"
Nghiêm Quốc Kiên khẽ giọng nói.
Trương Phượng Tiên ngồi ở đằng sau, hai tay cô ta khoanh trước ngực, dáng vẻ tức giận. Lục Tam Phong thì dựa vào trên ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Anh hơi hạ cửa sổ xe xuống một chút, gió đêm mát rượi từ bên ngoài thổi vào, mang lại cảm giác dễ chịu lạ thường.
“Anh tốt xấu gì cũng là kẻ đã kết hôn, mà nhìn thấy Tô Ái Linh kia hai con mắt làm như muốn rớt ra ngoài luôn vậy! Rồi anh thấy có phù hợp hay không?"
Cuối cùng Trương Phương Tiên vẫn lên tiếng bắt đầu.
“Rối liên quan gì tới cô?"Anh" Trường Phương Tiện nghiêng đầu nhìn anh, nói: “Quan hệ của tôi với chị Hiểu Nghi tốt nên giúp chị ấy canh chống thôi, bộ không được hả?"
“Cô không biết xã giao trong kinh doanh là gì à? Rồi tôi làm cái gì? Vớt vợ đơ con? Hay là bán nhà nuôi gái Giọng nói của Lục Tam Phong dựa vào cặp mắt nhắm chặt kia mà không có chút chấn động nào.
Trương Phượng Tiên biết là đối với đàn ông có tiền mà nói, chuyện xảy ra tình một đêm với mấy phụ nữ xinh đẹp là thường như cơm bữa. Bọn họ dù sao cũng thiếu suy nghĩ.
Thậm chỉ có kẻ còn bao nuôi rất nhiều người tình ở bên ngoài, rồi đuổi vợ con ra khỏi cửa, một cắc cũng không cho.
Cô ta cũng xem như gặp qua không ít người có tiền, mặc kệ là trong nước hay ngoài nước thi đàn ông vừa có tiền vừa tuyệt đối chung thủy với vợ, cô ta cũng chưa từng nghe qua. Trương Phượng Tiên giống như quả bóng đá bị xì hơi, dựa vào trên ghế.
“Sau này mấy bữa cơm như này đưng có dẫn tôi theo, tôi không muốn nhìn! Thấy ghét quá Lục Tam Phong mở mắt, anh cử luôn cảm thấy cô ta là là kiểu gì, bèn gheo cô ta một cái, nói: Được thôi, vậy sẽ tiết kiệm được không ít bảo ngư tôm hùm. Bữa cơm hôm nay ăn thật sự sướng miệng ghétTrương Phương Tiên nghe ý kiến của anh thì gật đầu đồng ý, lại nói: “Rồi anh tính chung chạ với người đàn bà này đ “Cô làm sao lại hứng thú như vậy? Là làm ăn thôi!
“Cô ta nhìn vô là đã thấy lẳng lơ, anh chịu được chắc? Sợ là không được mấy ngày thì hai người đã dắt nhau lên giường rồi!"
Lục Tam Phong nghiêng người nhìn cô ta.
“Tôi là nói giùm chị Hiểu Nghi, nhắc anh không nên. Ngộ nhớ… ngộ nhớ anh ôm bệnh rồi về lây cho chi Hiểu Nghi, vậy không phải thành của tôi của nợ sao?"
Ảnh mắt Trương Phượng Tiên có vài phần né tránh.
“Thứ nhất, chuyện này không liên quan cô. Thứ hai, tôi là kiểu người suy nghĩ bằng nửa thân dưới chắc? Còn nữa, sau này trừ chuyện công việc, bớt nói chuyện về cuộc sống của tôi đi, càng không được vào phong của tôi!"
Lục Tam Phong nạt.
Trường Phượng Tiên cúi đầu bĩu môi lầm bầm vài câu, xem khẩu hình miệng thì giống như chửi người, nhưng cô ta giờ ngồi tại chỗ không nói gì nữa.
Xe dừng ở lầu dưới khách sạn. Lục Tam Phong xuống xe, đi về phía khách sạn, Trương Phượng Tiên bám sát theo sau. Sau khi vào thang máy, đôi mắt to của cô ta chớp chớp nhìn Lục Tam Phong, nói: “Buôn lâu là chuyên phạm pháp “"Tôi không tính hợp tác với cô tá, chỉ là muốn mượn tay có ta tìm giúp tôi mấy tập thể nghiên cứu liên quan tới công nghiệp sản xuất TVI" Lục Tam Phong có chút bất đắc dĩ mà nói ra tình hình thật “Ra là vậy hà? Tôi còn tưởng đầu anh bị bỏ bùa mê thuốc lũ rồi!"
Trương Phượng Tiên sửng sốt một chút, lại nói: “Ngực chị Hiểu Nghi hình như cũng không to bằng người phụ nữ này, phải không?"
Cửa thang máy mở, Lục Tam Phong trực tiếp bước ra ngoài, không muốn nói chuyện với cô ta nữa.
“Thái độ của anh tối nay là gì đấy hả?"
Trương Phượng Tiên bước ra, nói: “Ngực tôi cũng không có nhỏ, tôi lại không có tự ti, trình độ học vấn của tôi còn cao như vậy, năng lực cao như vậy, phải không?"
“Nghỉ ngơi sớm chút đi! Lớn hay nhỏ không có liên quan quá lớn với tôi, tôi lại chưa dùng tới “Hừ, cái đồ lưu manh!"
Trương Phượng Tiên mắng xong thì đẩy cửa phòng mình ra đi vào.
Lục Tam Phong giơ tay sở mặt, chỉ có thể cảm thán bên mình có người như vậy chả khác gì mang bom hẹn giờ Sớm biết vậy thì hồi xưa đã sắp xếp cô ta cho Cao Chí Dũng rồi!
Hừng sáng ngày tiếp theo, Miêu Thiên Vũ đã đến hội học sinh thật sớm. Người khác đều đã tới rồi, lại còn khuyên anh ta rằng máy tin đồn tào lao trong trường thìcũng đừng có để ý. Mà máy lại, một câu nói của Nghiêm Quốc Kiên cũng có thể triệt để đánh đổ Lục Tam Phong rồi, không cần lo lắng.
“Giờ là máy giờ rồi? Anh Kiện sao còn chưa tới nữa?"
“Chắc là có chuyện gì rồi. Hôm qua tôi nghe anh ấy nói muốn đi uống rượu, Mấy người đều có hơi buồn bực. Nhưng trong lúc họ nói chuyện thì Nghiêm Quốc Kiên đã tới. Đám người thấy anh ta tới thì rối rít đứng dậy, còn Miêu Thiên Vũ thấy anh em tốt của mình đã tới, trên mặt liền lộ ra nụ cười.
“Anh Kiên, thế nào?"
“Thế nào cái gì?"
Nghiêm Quốc Kiên quan sát máy người này, bực bội hỏi.
Miêu Thiên Vũ tiến lên một bước vỗ vai anh ta, nói: “Thi không phải anh nói bác cả anh là kiểu nhân vật giậm chân một cái dọa run ba người sao? Hôm nay có thể “xử" Lục Tam Phong không vậy?"
“Anh nói cái gì? “Xử" tổng giám đốc Lục á hà? Tôi nhổ vào!"
Nghiêm Quốc Kiên không chút do dự gắt lên với Miêu Thiên Vũ.
“Anh bị bệnh hả?"
Miêu Thiên Vũ vốn đã cảm thấy có hơi tổn thương lòng tự ái khi cúi đầu với Nghiêm Quốc Kiên, bây giờ đối phương lại đối với mình như vậy khiến anh ta thẹn quá hóa giận, gầm lên nói: “Tôi nói cho anh hay, nếu không phải anh có thể lực ở vùng này thì anhtỉnh là giống ăn gì mà dám phun nước miếng tôi “Chỉ với cái bộ dạng nghèo hèn kiết xác đó của anh thì đừng nói là vùng khác, cho dù là ở chỗ này thì lại làm sao? Tôi cảnh cáo anh đừng có chọc vào tổng giám đốc Lục! Đó là người anh không chọc nổi đâu! Còn máy người nữa… Nghiêm Quốc Kiên dùng tay chỉ vào người ở chỗ này, nói tiếp: “Trên đời này núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Đừng nghĩ là máy người có tiền, trong mắt người ta có thể chỉ coi mấy người là ăn mày thôi!"