Kẻ Ăn Chơi Biến Thành Tổng Tài

Chương 161

Chương 161: Khắc chết tôi hả?

Buôn bán quần áo hiện là mặt hàng gia công tập trung chủ yếu ở vùng duyên hải, có câu nói một triệu áo sơ mi đổi lấy một chiếc máy bay, nền tảng xuất khẩu hàng gia công đã đạt tới đỉnh cao.

Các khu vực ven biển đã tiếp quản thành công các ngành công nghiệp mà các nước phát triển không cần đến. Các ngành công nghiệp này có đặc điểm là lợi nhuận thấp, lao động đông đúc và không yêu cầu về mặt kỹ thuật. Thế hệ đầu tiên của các nhà xưởng bắt đầu hình thành bằng mồ hôi và nước mắt.

Nhà xưởng lớn, lợi nhuận thấp, hàng tấn hàng hóa rời biển nhưng tiền kiếm được chỉ đủ trả lương, số tiền còn lại không đủ sức chống chọi với rủi ro thị trường, kết quả buôn lậu trở thành trào lưu.

Tô Ái Linh không đi học, từng là nữ công nhân nhà máy dệt, cấu kết làm bậy với đội trưởng của nhà máy lúc trước, tổ trưởng đưa cô ta đi ăn vài bữa với lãnh đạo nhà máy nhưng không ngờ rằng vị đội trưởng này lại chết bất ngờ sau bữa uống rượu vài ngày.

Tô Ái Linh dễ dàng dụ dỗ giám đốc nhà máy, hiệu quả nhà máy không tốt, giám đốc nhà máy cũng khó chơi, cô ta đi khắp nơi để đầu tư, đột nhập thị trường, cô ta đi theo giám đốc nhà máy, thường xuyên qua lại gặp gỡ được rất nhiều người. Diện mạo cô ta xinh đẹp, lại biết cách nói chuyện, đàm phán kinh doanh cũng có năng lực.

Năm hai mươi lăm tuổi, giám đốc nhà máy qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, Tô Ái Linh biết rất rõ về thị trường vải dệt, nhà máy không thể duy trì tiếp nữa, lúc quá trình tái cơ cấu xã hội cô ta bán ra ngoài.

Tô Ái Linh không có tiền, cô ta đi theo một ông chủ lớn mà cô ta biết từ trước, lấy tiền mua nhà máy rồi bắt đầu theo ông chủ ra thị trường nước ngoài. Hai năm trước, ông chủ lớn đi nghỉ mát, bị một con cá mập cắn chết tại bãi biển.

Tô Ái Linh năm nay 30 tuổi, không có người đàn ông nào để dựa vào, cũng không có người đàn ông nào dám để cô ta dựa vào.

Không khí trong phòng làm việc có chút ngưng trọng, trước đây Tô Ái Linh đã gọi điện thoại cho Lục Tam Phong mấy lần, anh mơ hồ đưa ra vài yêu cầu, nhưng cũng không nói cụ thể.

Tô Ái Linh có thể cảm nhận được rõ ràng rằng Lục Tam Phong đang từ chối cô ta, nhưng Wahaha đã đến cảnh cáo cô ta rồi.

“Tôi sẽ đi tìm anh ta. Tốt hơn là nên gặp mặt rồi thương lượng. Anh ta sống ở đâu?" Tô Ái Linh hỏi.

“Khách sạn Hilton, số phòng cụ thể thì không rõ ràng…

“Khụ khụ khụ!"

“Tổng giám đốc Tô, tôi không có ý đó. Giám đốc Cao bên kia chỉ nói đại khái, ý của tôi là “Được rồi, tan họp!" Tô Ái Linh đứng dậy bỏ đi.

Vài người nhìn nhau, giây sau liền nở nụ cười, đứng dậy đi ra ngoài, thì thào nói nhỏ.

“Tôi nói cho anh biết, tổng giám đốc Lục chủ yếu là không dám đồng ý, anh có thể nói với tổng giám đốc Tô, gả cho anh ta!"

“Đúng vậy, gả cho anh ta, hoặc là làm tình nhân của anh ta, khắc chết anh ta!"

Lục Tam Phong dừng lại an ủi Kim Ngọc Anh, cùng cô ta đến buồng điện thoại gọi điện về nhà, tuy không nhắc đến Lục Tam Phong nhưng cô ta cũng nói qua điện thoại rằng mình vẫn có đồng hương chăm sóc.

Về phần vũ hội tổ chức mấy ngày sau, Lục Tam Phong hứa sẽ giúp cô ta tìm một chỗ, đối với Lục Tam Phong, đồ ở trường học đều là nhà vui chơi của bọn trẻ, nếu nghiêm túc với những người này, sợ rằng bọn họ sẽ không làm được.

Trên đường trở về khách sạn, Lục Tam Phong còn đang băn khoăn không biết làm thế nào để có thể phô trương hơn một chút, buồn bực đi vào sảnh khách sạn, vừa định vào thang máy thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

“Tổng giám đốc Lục? Anh là Lục Tam Phong sao?"

Lục Tam Phong ngẩng đầu liền nhìn thấy một người phụ nữ cao khoảng 1m67, tóc gợn sóng, có chút béo, một đôi mắt đào hoa nhất thời khiến người ta có cảm giác như bị phóng điện, điều đáng chú ý nhất chính là bộ ngực căng phồng lên kia của cô ta.

“Cô là?" Lục Tam Phong còn đang băn khoăn, lẽ nào đây là một hạng mục dịch vụ mới trong khách sạn? “Tôi từng gọi điện qua cho anh, Tô Ái Linh từ công ty Ái Linh, bạn của giám đốc Cao.

“Xin lỗi, mấy ngày nay tôi hơi bận. Chúng ta đến phòng tiếp khách nói chuyện, để tổng giám đốc Tô đích thân đến tận nơi, thật sự rất xấu hổ." Lục Tam Phong vội vàng khách khí.

Lục Tam Phong hít một hơi trong thang máy, mùi thơm khó tả, chả trách Cao Chỉ Dũng nói rằng dáng người của vị tổng giám đốc Tô này rất wow, hôm nay vừa nhìn thấy đúng thật là lớn…. Mở rộng tầm mắt

Vào phòng tiếp khách, Lục Tam Phong gọi cà phê, đồ tráng miệng và những thứ khác, ngồi xuống nói: “Ăn trước một chút, buổi tối, tôi lại mời tổng giám đốc Tô đi ăn cơm. Cao Chí Dũng nói với tôi rằng cô trẻ tuổi xinh đẹp, nhưng không ngờ lại trẻ tuổi xinh đẹp đến vậy."

“Tổng giám đốc Lục cũng rất đẹp trai!" Tô Ái Linh nhìn chằm chằm Lục Tam Phong hồi lâu, mới nói: “Tổng giám đốc Lục còn trẻ như vậy, nhất định đã trải qua nhiều chuyện bất phàm."

“Cũng tạm, tổng giám đốc Tô trải qua nhiều rồi?"

“Tôi quả thực cũng đã từng trải qua khá nhiều chuyện. Tên ban đầu của tôi là Tô Thúy Lan, tôi sinh ra ở một ngôi làng miền núi, sau đó tôi tới làm việc tại vùng duyên hải, tình cờ gặp một thầy bói nói rằng tên của tôi không tốt, sửa lại tên có thể thay đổi vận mệnh, ông ấy đổi tên tôi thành Tô Ái Linh!" Tô Ái Linh xúc động nói.

“Thầy bói này nhất định không phải là người mù, quả thực rất giỏi, cái tên này rất xứng với cô. Lục Tam Phong không tự chủ được nhìn về nơi không nên nhìn kia.

Tô Ái Linh cũng không sốt ruột, chậm rãi kể về quá trình làm giàu, vì xinh đẹp nên bị trưởng nhóm bắt nạt rồi bị giám đốc nhà máy chiếm đoạt, để mua được nhà máy, phải trở thành vợ bé của ông chủ lớn.

Lục Tam Phong nghe xong, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, người phụ nữ này người bình thường nhìn không nổi! “Tổng giám đốc Lục, tôi thật không ngờ anh vừa đẹp trai lại trẻ tuổi như vậy…

“Được rồi, được rồi, tôi đã kết hôn, là một người đàn ông đứng đắn, chỉ nên nói chuyện công việc đi." Lục Tam Phong ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô ta, trong lòng không ngừng tự nhủ, mẹ nó, đã khắc chết mấy người rồi.

“Tôi biết anh có tranh chấp với Wahaha. Hôm nay chúng tôi nhận được một số tin tức, ám chỉ rằng nếu chúng tôi giúp anh, liền bị kết thù. Anh cũng biết rằng giới thương nghiệp chú ý đến việc liên kết, mà hiện tại có thể nói rằng Wahaha là một sự tồn tại có một không hai.

“Chúng tôi không yêu cầu cô hợp tác. Nếu tổng giám đốc Tô bằng lòng nói một câu công bằng, tôi xin thay mặt công ty cảm ơn cô!" Lục Tam Phong trịnh trọng nói.

“Tôi có thể giúp anh. Anh ta kinh doanh đồ ăn, còn tôi kinh doanh quần áo của tôi. Nhiều nhất thì ở chỗ cho vay tài chính, lĩnh vực thương hội đồng thời miễn mà thôi"

“Vậy tôi xin cám ơn tổng giám đốc Tô, tôi nhất định sẽ ghi rõ ân tình của cô, bây giờ người lên tiếng bênh vực lẽ phải cũng không nhiều lắm" Lục Tam Phong khách khí nói.

“Tổng giám đốc Lục, đừng nói như vậy. Chúng ta là người làm kinh doanh, tôi vừa rồi cũng nói với anh rồi, tôi là một phụ nữ xuất thân nghèo khó, kiếm được ít tiền cũng không dễ. Tôi chỉ muốn hợp tác với tổng giám đốc Lục mà thôi"

“Tôi thực sự không hiểu về kinh doanh quần áo, nhưng tôi có thể cho cô một số lời khuyên. Về phần hợp tác, phải bắt đầu nói từ đâu? Tôi và cô không cùng ngành không dễ nói chuyên" Lục Tam Phong buồn bữ nói.

Trước đó cô ta đã nói vài lần qua điện thoại, Lục Tam

Phong cảm thấy không có chỗ để hợp tác, anh không có hứng thú với kinh doanh quần áo.

“Mấy giờ rồi? Vừa ăn vừa nói chuyện, thế nào?" Tô Ái Linh đứng lên nói: “Cơm Tây có được không?"

“Gì cũng được." Lục Tam Phong đứng lên, mí mắt nhảy dựng, trực giác nói cho anh biết chuyện này không đơn giản.

Vào nhà hàng, gọi vài món rồi gọi thêm bít tết, Lục Tam Phong nhìn thấy ánh mắt của Tô Ái Linh hoàn toàn thay đổi, trạng thái ban đầu biến mất không còn tăm tích, nhưng lại tràn đầy thâm trầm.

“Nếu tổng giám đốc Tô muốn hợp tác trên phương diện kinh doanh quần áo, tôi cảm thấy không có chút tác dụng nào. Nhưng, tôi lại rất quan tâm đến thương mại xuất khẩu." Lục Tam Phong cười nói.

“Tổng giám đốc Lục có mười sáu nhà máy, đúng không?"

“Mười ba, ba trong số đó chưa thương lượng xong “Tất cả mười ba nhà máy này có thể được xây dựng trong ba năm, phải không?"

“Đúng, tất cả các dây chuyền lắp ráp của tôi sẽ được chuyển đến nhà máy mới trong ba năm. Cô hỏi cái này để làm gì?"

“Tôi muốn hợp tác với anh trên phương diện chính là khi tôi làm xuất khẩu, ngoài vải vóc sẽ có một số đồ linh tinh, tôi muốn số đồ này được chuyển đến và lắp ráp tại nhà máy của anh, đồng thời tiêu thụ luôn tại địa phương!"

Lục Tam Phong thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm Tô Ái Linh, trong lòng thở dài, người phụ nữ này quả thực có số khắc chồng, người đàn ông nào đi theo cô ta mà không bị dính đạn? “Tổng giám đốc Lục nhìn gì tôi vậy?"

“Mở đồ linh tinh mà cô nói là cái gì?" Lục Tam Phong hỏi.

“Bo mạch chủ, màn hình, bảo hiểm và ăng-ten. Chúng có thể được lắp ráp thành TV, điện thoại di động, máy bp, và thậm chí cả thiết bị cao cấp, chẳng hạn như máy công cụ, máy siêu âm màu, máy chơi game, ô tô." Tô Ái Linh bình tĩnh nói: “Lợi nhuận của những thứ này từ 500% đến 50.000%."

“Chuyện này là phạm pháp!"

“Mọi người cũng làm. Liều ăn nhiều, đạo lý này hẳn là tổng giám đốc Lục hiểu. Hơn nữa, pháp không trách chúng. Tôi có thể chia cho anh một nửa lợi nhuận, chỉ cần nhà máy của anh thuê một số công nhân lắp ráp, mười ba cái nhà máy, tôi đảm bảo rằng anh sẽ kiếm được mấy chục tỷ trong một năm, thậm chí hơn." Tô Ái Linh cảm thấy Lục Tam Phong sẽ không từ chối điều kiện mà cô đưa ra.

Số tiền này rất dễ kiếm, bây giờ có một số lớn buôn lậu kiếm nhiều tiền, nổi tiếng trong đó có tổng giám đốc Lai, xe hơi, phi thuyền sang trọng, nuôi dưỡng mấy nữ minh tinh như nuôi dưỡng dủng vật.

Ngoài ra còn có một vị tổng giám đốc Lý ở thủ đô, kiếm tiền nhưng không có đường rửa tiền, bên ngoài nói anh ta đã từng ở tù, vừa ra tù thì vấp phải một ngôi sao lớn của Mỹ, dàn dựng nên một tiết mục cảnh một ngôi sao lớn phải lòng mình. Đến năm thứ hai, ngôi sao kia liền chết, chuyện kế thừa tài sản diễn ra êm đẹp như là một trò đùa.

Lục Tam Phong suy tư một lúc, liền nhớ tới một câu, đừng chỉ nhìn thấy vui vẻ của hôm nay, sau này cẩn thận ngã đau, anhlắc đầu.

“Tổng giám đốc Lục, cơ hội tốt như vậy đang ở trước mặt anh, nếu không phải các nhà máy của anh trải rộng trên toàn miền bắc, tôi cũng sẽ không tìm anh hợp tác, anh suy nghĩ kỹ đi, tôi đặc biệt nghiêm túc.

Lục Tam Phong lại dời tầm mắt xuống khỏi mặt cô, đập môi, giống như đã nếm được mùi vị gì đó, cười nói: “Tổng giám đốc Tô có bằng cấp ra sao?"

“Lớp hai tiểu học, anh hỏi cái này làm gì?"

Lục Tam Phong gãi gãi đầu, trong lòng lẩm bẩm nói: “Hữu dũng nãi đại, nhưng còn có câu nói, ngực lớn não phẳng!"

“Tôi nghĩ không cần thương lượng nữa, tôi sẽ không làm. Thực phẩm Phong Giai là một công ty thực phẩm không có bất kỳ đen tối nào." Lục Tam Phong đứng lên nói.

“Tổng giám đóc Lục, nếu anh có thể hợp tác với tôi, tôi có thể giúp anh giải quyết chuyện của Wahaha, nếu anh không hợp tác… Vẻ mặt của Tô Ái Linh mang ý tứ dọa người.

“Sao nào? Cô định khắc giết tôi, hay là dùng thứ gì đó giết tôi?"

“Anh!" Tô Ái Linh biết mình có chút tiếng xấu, nhưng không ngờ Lục Tam Phong lại nói thẳng như vậy khiến cô ta mất hết mặt mũi như vậy.

Tác giả : skyhero
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại