JQ Thiêu Đốt Năm Tháng
Chương 35: JQ mộng
Không biết mình hôn mê đã bao lâu rồi, khi tôi tỉnh lại thì cảm giác đầu có chút đau, mà mình lại đang ở trong một căn phòng u ám xa lạ.
“Uhm……….." cảm giác xương cốt toàn thân có chút đau nhức, tôi xoay mình muốn nằm xuống.
Đây rốt cuộc là chuyện gì thế? Tôi nương ánh sáng ngoài cửa sổ nhìn bốn phía chung quanh.
Cửa sổ sát đất thật lớn, gia cụ mới, màu tao nhã, giường lớn King size mềm mại, tất cả tất cả tất cả chuyện chuyện này biểu hiện một điều, chủ nhân căn phòng này là một kẻ có tiền.
Nhưng vì sau tôi lại ở nơi đây, tôi nhớ là…….. đầu đau quá….. tôi xoa xoa cái trán, tự nhiên phát hiện trên trán xuất hiện một cục u thật to.
Đương nhiên là tình tiết sẽ không phải giống như trên TV là tôi bị mất trí nhớ rồi, tôi có thể nói lại chuyện lúc trước đã xảy ra, tôi nhớ rõ lúc ấy tôi lỡ chân đá trúng cục đá lên người một bà dì, sau đó người ta rượt tôi chạy qua mấy con phố, lại sau đó khi tôi chạy ra đường lớn thì bị một chiếc xe đụng phải, sau đó tôi hôn mê cho tới bây giờ………….
Nói cách khác, tôi gặp tai nạn xe cộ, nếu nói theo bình thường thì tôi hẳn là phải nên ở bệnh viện chứ không phải là nơi này, căn phòng hoành tráng như thế này không phải là bệnh viện, thế thì……
Thế thì chỉ có thể là một khả năng thôi……… người kia đụng phải tôi, sao đó lo lắng gặp chuyện không may cho nên bắt cóc tôi mang về nhà, chuẩn bị hủy diệt chứng cớ? Hay là nhìn thấy sắc đẹp của tôi………. Mà nổi lên ác ý ta?
Tưởng tượng như thế tôi không khỏi lo lắng, vội vàng lo lắng mà xem xét lại quần áo của mình, aaaa, quần áo không chỉnh chu, vừa thấy là tôi bị dọa hoảng, Oh my god! Quần áo của tôi bị người ta đổi qua, hiện tại tôi đang mặc chính là một bộ đồ ngủ!
Trời ạ, khẳng định là như thế này, sau khi người nọ xuống xe thì nhìn thấy sắc đẹp của tôi cho nên sinh ra ác ý, vì thế chở tôi về nhà chuẩn bị tiền dâm hậu sát, hoặc thảm hại hơn chính là hủy đi chứng cứ!
Đầu óc của tôi bắt đầu ảo tưởng người kia là ai, phàm là thần tượng trên TV tôi đều nghĩ qua một loạt!
Sau đó cửa có tiếng động, đèn lập tức sáng lên-----------
Chàng trai đứng ở cửa, đôi mày thanh tú, chiếc mũi cao thẳng, khuôn mặt tuấn mĩ. Mái tóc có chút hỗn độn, dáng người cao ráo, cả người khí chất tinh khôi, trên mặt mang theo một chút u buồn, giờ phút này đang nhìn tôi mỉm cười, nụ cười kia tao nhã mà hàm súc……..
Oh~~ My ~~ God! Đây không phải là Bạch Thần sao?
“Đã tỉnh?"
“Sao….sao lại là anh?" Tôi kinh ngạc miệng mở rộng ra có thể nuốt cả một cái trứng vịt.
Đây là nằm mơ đúng không? Tôi theo phản xạ nhéo mặt mình một cái, ôi, rất đau! Xem ra đây là thật rôi! Nhưng mà sao tôi lại ở chỗ này, anh ta sao lại cũng ở chỗ này, mà nơi này là ở đâu?
Tôi chớp mắt nhìn Bạch Thần mặc một độ đồ màu trắng tao nhã đi về hướng tôi, thật giống như hoàng tử trong mơ, chỉ đi về phía tôi mà thôi……
“Em cảm thấy thế nào?" Bạch Thần đi tới trước mặt tôi, vươn đôi tay hơi lạnh của anh ấy đặt lên trán tôi, động tác rất nhẹ nhàng giống như tôi là một con búp bê bằng thủy tinh.
Tôi say mất……….
“Làm sao vậy?"
"Cái gì làm sao vậy?" Tôi ngơ ngác nhìn về phía anh ta, vô thức lập lại lời anh nói.
“Là hỏi cô hiện tại cảm thấy thế nào, có cảm thấy không thoải mái hay là đau ở đâu không? Có đau đầu không? Hay là có muốn ói không?"
“Vâng …. vâng…….. vâng……. " tôi thật sự có chút choáng váng đó, Bạch Thần nghe được câu trả lời của tôi, hé miệng nở nụ cười, lộ ra một chiếc răng khểnh dễ xương, lấy tay nhéo nhéo cái mũi của tôi, thái độ vô cùng thân thiết.
Tôi giống như bị sét đánh, hóa đá ở tại đương trường, càng thêm bất lễ mà si ngốc nhìn anh ta……….. ách….. rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế này??????
“Tiểu Trư, còn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra không?"
Tôi lặc đầu rồi lại gật đầu, nhìn khuôn mặt tuấn mĩ đầy tươi cười của anh ta mà thất thần, lại thất thần, ôi mẹ ơi, anh ta cười thật sự là rất đẹp trai!
“Có!"
Tim đập thật nhanh, tôi có cảm giác giống như trở về mối tình đầu ngày xưa……..thật giống như Viên Sương Cầm lần đầu gặp được Giang Trực Thụ. [Giang Trực Thụ và Viên Sương Cầm là hai nhân vật chính trong phim Thơ ngây nổi tiếng của Đài Loan]
Bạch Thần nhìn tôi bộ dáng ngây ngốc thì cười rộ lên, cánh tay thật ôn nhu mà vuốt tóc tôi, giống như là che chở cho em gái anh ta thương mến ấy. >"
“Ba giờ trước, em bỗng nhiên từ trong ngỏ nhỏ lao ra, lái xe phanh lại không kịp nên đụng làm cô bị hôn mê! Lúc ấy tôi có chuyện gấp nên kêu lái xe chở cô đến bệnh viện làm kiểm tra, kiểm tra thấy não em bị chấn động nhỏ, vốn là định cho em nằm viện nhưng không biết nhà em ở đâu, cũng không có cách nào liên lạc với người nhà của em, cho nên tôi nói lái xe chở em về đây, ở đây là nhà tôi!" [Sun: đã ngốc mà còn bị chấn động não, bảo người ta làm thế nào mà chịu nổi đây???]
“Ah!" Thì ra đây là anh ta, trách không được lại sang trọng như thế! Tôi lại nhìn trang trí xung quanh một lần nữa, quả nhiên là nơi ở của người có tiền mà!
Bức tranh trên vách tường, được, tốt lắm, nhìn không ra là tranh gì cả! >"
Bút pháp trên tường, được, tốt lắm, nhìn không ra là chữ gì cả! >"
Tốt lắm, cái gì gọi là gì nhỉ, àh, đúng rồi, là chủ nghĩa trừu tượng, đầu năm nay cái gì càng xem càng không hiểu thì giá trị của nó càng cao.
Mà ngay cả thảm lót sàn cũng xinh đẹp như vậy, làm tôi nhịn không được mà muốn lăn mấy vòng trên đó! >
“Cho nên bây giờ em cảm thấy thế nào, nếu không thoải mái thì tôi kêu bác sĩ Lí vào kiểm tra cho cô một chút!"
“Vâng, chỉ có chút đau đầu, những cái khác không có vấn đề gì cả."
“Phải không?" Bạch Thần lấy tay vuốt tóc trên trán tôi, động tác rất nhẹ rất ôn nhu, còn thật thân thiết mà thổi thổi, nếu động tác này mà người khác làm thì tôi nhất định sẽ thấy thật kịch cỡm, thật ngu đần, nhưng mà bây giờ anh ấy làm tôi lại thấy thật lãng mạn, mà anh ấy thật giống ‘Oppa’ trong phim Hàn Quốc!
Trời ạ, tôi càng hôn mê………..
Bác sĩ Lí hình như là bác sĩ gia đình, ông ta được Bạch Thần gọi vào để kiểm tra cho tôi, đại khái nói là không có vấn đề gì, chỉ là trên đầu bị đụng phải có vết bầm, qua vài ngày là khỏi ngay, nhưng vì để an toàn…….. tôi tốt nhất là phải nghỉ ngơi nhiều nhiều.
Tôi không biết mình bị gì mà một khắc kia tôi lại mong mình kiểm tra ra có bệnh, sau đó có thể quang minh chính đại ở lại trong này.
Bác sĩ Lí đi rồi, trong phòng chỉ còn lại có hai người chúng tôi.
“Đã đói bụng chưa?" Bạch Thần mỉm cười giống như ‘Oppa’ trong phim Hàn, ngọt ngào như vậy, thân thiết như vậy, làm cho tôi sinh ra một chút ảo tưởng.
“ Vâng, có một chút!" Tôi làm như thật ngượng ngùng cúi xuống bốn mươi lăm độ, hai tay vô thức xoay xoay.
“Được, bây giờ tôi đi lấy cháo cho em ăn, em ở trong này nằm chờ tôi một chút!!" Bạch Thần lấy thêm hai cái gối giúp tôi làm điểm tựa sau lưng, sau đó thật tao nhã đi ra ngoài.
Ông trời ba phiên bốn lần an bài tôi gặp gỡ Bạch Thần, hay là đây là lương duyên trời ban? Đây rốt cuộc là mộng hay là thật vậy, hay là thật có chuyện hoàng tử từ trên bầu trời rơi xuống hay sao? Hay là Tiểu Trư tôi mèo mù vớ phải cá rán, cuối cùng vận may cũng đến trong cuộc đời này rồi!
Tôi chớp mắt hình hết thảy chung quanh, cảm giác rất không chân thật, làm sao mà vừa mới tỉnh dậy tôi đã từ cô bé lọ lem biến thành công chúa Bạch Tuyết thế này?
Một lát sau, Bạch Thần trở lại, trong tay bưng theo một chiếc khay.
“Bác sĩ Lí nói em có chút dấu hiệu phát sốt, cho nên hiện tại chỉ có thể ăn nhẹ chút gì đó, tôi nghĩ cháo hẳn là thích hợp nhất, mẹ Lâm đã ninh một canh giờ rồi!"
“Vâng….." Lần đầu tiên tôi cảm thấy trong miệng mình ngoài chữ ‘vâng’ ra lại chẳng biết nên nói cái gì cho tốt, đầu giống như bị đụng cho choáng váng rồi, lại vẫn ngơ ngác nhìn Bạch Thần.
Tuy rằng nói là cháo nhưng hoàn toàn không giống với cháo bình thường, bên trong bỏ một ít rau xanh cùng thịt bò bầm, nhìn qua rất là đẹp.
Theo bản năng, tôi vươn tay ra muốn cầm cái bát, nhưng mà Bạch Thần lại không đưa bát cho tôi mà cười nói, “Vẫn là tôi bón em ăn đi, nhìn tay chân em vụng về như thế, miễn cho làm mình bị phỏng!"
Anh ấy đang ám chỉ tôi rất ngốc sao? >’
Giống như nhìn ra ý của tôi, Bạch Thần lại bỏ thêm một câu, “ Bất quá ngốc cũng có cái đáng yêu của ngốc, giống như con cún con mới sinh làm cho người ta nhịn không được mà muốn ôm vào lòng cẩn thận yêu thương!"
Ahhhhhhhh!!!!
Lòng tôi bồn chồn nha, anh ấy là đang nói rất muốn ôm tôi vào lòng cẩn thận yêu thương phải không? Phải không phải không? Thế đến đây đi!
Đương nhiên là tôi không dám lỗ mãng, chỉ có cách trơ mắt hình bàn tay thon dài trắng nõn của anh cầm cái thìa đưa đến bên miệng tôi, “Nào, hé miệng!"
“Vâng………." Tôi ngoan ngoãn hé miệng, miệng vừa uống xong tí cháo mà mặt đã bắt đầu nóng lên.
Bạch Thần đương nhiên là không rành rẽ động tác này rồi, động tác nhìn qua có chút vụng về nhưng mà rất ôn nhu, cũng rất có kiên nhẫn.
Anh ôn nhu giúp tôi lau đi vệt cháo dính ở khóe miệng, “Ăn ngon không?"
Tôi gật đầu như trống bỏi: “Vâng, ăn ngon!"
Nghe vậy anh ôn nhu nở nụ cười, giống như gió nhẹ mùa xuân, ấm áp, trái tim của tôi lại đập loạn lên.
Nếu đây là một giấc mơ, tôi nguyện ý từ nay về sau không tỉnh lại nữa!
“Ăn ngon thì ăn nhiều một chút, mẹ Lâm nấu nhiều lắm, em muốn ăn bao nhiêu thì cứ ăn bấy nhiêu!" Bạch Thần nói xong lại múc một muỗng đưa đến trước mặt tôi.
Trong đầu tôi hỗn loạn một đống, chỉ có thể ngẩn người há miệng ăn cháo không ngừng đưa tới.
Trong đần độn không biết qua bao lâu, bát cuối cùng đã thấy đáy, anh vươn tay lên đầu giường rút ra một tờ khăn giấy lau miệng cho tôi, “Còn muốn ăn nữa không?"
Tôi lắc đầu, cố gắng để mình không lộ ra bộ dáng mê trai si ngốc, “Được rồi, em no rồi!"
Thật ra tôi rất muốn để anh lại bón tôi thêm một bát nữa nhưng nghe nói thục nữ đều ăn rất ít, cho nên vì để lại ấn tượng tốt cho anh, tôi quyết định hi sinh bụng mình.
“Tôi đi lấy chút hoa quả lại đây!"
“Vâng!"
Trời ạ, chàng trai này quả thật rất perfect, người đã đẹp trai mà chẳng có chút kiêu ngạo, ở nhà lại còn ôn như như thế, quả thật chính là bạch mã hoàng tử rồi!
Rất nhanh, Bạch Thần đã mang hoa quả đến đây, còn cùng tôi ăn, sợ tôi buồn còn theo giúp tôi hàn huyên hồi lâu, nhưng không biết vì sao, rõ ràng tôi mới vừa tỉnh ngủ không lâu mà vẫn cảm thấy choáng váng đầu, rất chóng mặt, liên tục ngáp mấy cái.
“ Thấy mệt sao?"
Tôi lại ngáp một cái, “Vâng, không biết vì sao cảm thấy vô cùng buồn ngủ!"
“Thế thì nghỉ ngơi sớm một chút, như vậy thân thể sẽ nhanh chóng khỏe lại!" Bạch Thần giúp tôi nằm xuống, còn cẩn thận giúp tôi đắp chăn.
“Vâng…….." tôi vô thức trả lời, trong lòng cảm thấy có điều không hợp lí như hình như còn có chuyện gì đó chưa có làm, nhưng mà trong đầu lại cảm thấy vô cùng buồn ngủ, mắt giống như bị nhựa cao su đính lại, không thể không chế mà khép xuống.
Trong mơ mơ màng màng, tôi dường như cảm thấy Bạch Thần đi rồi, sau đó cùng ai nói chuyện: “Giám sát chặt chẽ cô ấy...... Có chuyện gì......"
Bọn họ dần đi xa, câu kế tiếp tôi nghe không rõ lắm thì đã nhanh chóng chiềm vào trong mộng.
“Uhm……….." cảm giác xương cốt toàn thân có chút đau nhức, tôi xoay mình muốn nằm xuống.
Đây rốt cuộc là chuyện gì thế? Tôi nương ánh sáng ngoài cửa sổ nhìn bốn phía chung quanh.
Cửa sổ sát đất thật lớn, gia cụ mới, màu tao nhã, giường lớn King size mềm mại, tất cả tất cả tất cả chuyện chuyện này biểu hiện một điều, chủ nhân căn phòng này là một kẻ có tiền.
Nhưng vì sau tôi lại ở nơi đây, tôi nhớ là…….. đầu đau quá….. tôi xoa xoa cái trán, tự nhiên phát hiện trên trán xuất hiện một cục u thật to.
Đương nhiên là tình tiết sẽ không phải giống như trên TV là tôi bị mất trí nhớ rồi, tôi có thể nói lại chuyện lúc trước đã xảy ra, tôi nhớ rõ lúc ấy tôi lỡ chân đá trúng cục đá lên người một bà dì, sau đó người ta rượt tôi chạy qua mấy con phố, lại sau đó khi tôi chạy ra đường lớn thì bị một chiếc xe đụng phải, sau đó tôi hôn mê cho tới bây giờ………….
Nói cách khác, tôi gặp tai nạn xe cộ, nếu nói theo bình thường thì tôi hẳn là phải nên ở bệnh viện chứ không phải là nơi này, căn phòng hoành tráng như thế này không phải là bệnh viện, thế thì……
Thế thì chỉ có thể là một khả năng thôi……… người kia đụng phải tôi, sao đó lo lắng gặp chuyện không may cho nên bắt cóc tôi mang về nhà, chuẩn bị hủy diệt chứng cớ? Hay là nhìn thấy sắc đẹp của tôi………. Mà nổi lên ác ý ta?
Tưởng tượng như thế tôi không khỏi lo lắng, vội vàng lo lắng mà xem xét lại quần áo của mình, aaaa, quần áo không chỉnh chu, vừa thấy là tôi bị dọa hoảng, Oh my god! Quần áo của tôi bị người ta đổi qua, hiện tại tôi đang mặc chính là một bộ đồ ngủ!
Trời ạ, khẳng định là như thế này, sau khi người nọ xuống xe thì nhìn thấy sắc đẹp của tôi cho nên sinh ra ác ý, vì thế chở tôi về nhà chuẩn bị tiền dâm hậu sát, hoặc thảm hại hơn chính là hủy đi chứng cứ!
Đầu óc của tôi bắt đầu ảo tưởng người kia là ai, phàm là thần tượng trên TV tôi đều nghĩ qua một loạt!
Sau đó cửa có tiếng động, đèn lập tức sáng lên-----------
Chàng trai đứng ở cửa, đôi mày thanh tú, chiếc mũi cao thẳng, khuôn mặt tuấn mĩ. Mái tóc có chút hỗn độn, dáng người cao ráo, cả người khí chất tinh khôi, trên mặt mang theo một chút u buồn, giờ phút này đang nhìn tôi mỉm cười, nụ cười kia tao nhã mà hàm súc……..
Oh~~ My ~~ God! Đây không phải là Bạch Thần sao?
“Đã tỉnh?"
“Sao….sao lại là anh?" Tôi kinh ngạc miệng mở rộng ra có thể nuốt cả một cái trứng vịt.
Đây là nằm mơ đúng không? Tôi theo phản xạ nhéo mặt mình một cái, ôi, rất đau! Xem ra đây là thật rôi! Nhưng mà sao tôi lại ở chỗ này, anh ta sao lại cũng ở chỗ này, mà nơi này là ở đâu?
Tôi chớp mắt nhìn Bạch Thần mặc một độ đồ màu trắng tao nhã đi về hướng tôi, thật giống như hoàng tử trong mơ, chỉ đi về phía tôi mà thôi……
“Em cảm thấy thế nào?" Bạch Thần đi tới trước mặt tôi, vươn đôi tay hơi lạnh của anh ấy đặt lên trán tôi, động tác rất nhẹ nhàng giống như tôi là một con búp bê bằng thủy tinh.
Tôi say mất……….
“Làm sao vậy?"
"Cái gì làm sao vậy?" Tôi ngơ ngác nhìn về phía anh ta, vô thức lập lại lời anh nói.
“Là hỏi cô hiện tại cảm thấy thế nào, có cảm thấy không thoải mái hay là đau ở đâu không? Có đau đầu không? Hay là có muốn ói không?"
“Vâng …. vâng…….. vâng……. " tôi thật sự có chút choáng váng đó, Bạch Thần nghe được câu trả lời của tôi, hé miệng nở nụ cười, lộ ra một chiếc răng khểnh dễ xương, lấy tay nhéo nhéo cái mũi của tôi, thái độ vô cùng thân thiết.
Tôi giống như bị sét đánh, hóa đá ở tại đương trường, càng thêm bất lễ mà si ngốc nhìn anh ta……….. ách….. rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế này??????
“Tiểu Trư, còn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra không?"
Tôi lặc đầu rồi lại gật đầu, nhìn khuôn mặt tuấn mĩ đầy tươi cười của anh ta mà thất thần, lại thất thần, ôi mẹ ơi, anh ta cười thật sự là rất đẹp trai!
“Có!"
Tim đập thật nhanh, tôi có cảm giác giống như trở về mối tình đầu ngày xưa……..thật giống như Viên Sương Cầm lần đầu gặp được Giang Trực Thụ. [Giang Trực Thụ và Viên Sương Cầm là hai nhân vật chính trong phim Thơ ngây nổi tiếng của Đài Loan]
Bạch Thần nhìn tôi bộ dáng ngây ngốc thì cười rộ lên, cánh tay thật ôn nhu mà vuốt tóc tôi, giống như là che chở cho em gái anh ta thương mến ấy. >"
“Ba giờ trước, em bỗng nhiên từ trong ngỏ nhỏ lao ra, lái xe phanh lại không kịp nên đụng làm cô bị hôn mê! Lúc ấy tôi có chuyện gấp nên kêu lái xe chở cô đến bệnh viện làm kiểm tra, kiểm tra thấy não em bị chấn động nhỏ, vốn là định cho em nằm viện nhưng không biết nhà em ở đâu, cũng không có cách nào liên lạc với người nhà của em, cho nên tôi nói lái xe chở em về đây, ở đây là nhà tôi!" [Sun: đã ngốc mà còn bị chấn động não, bảo người ta làm thế nào mà chịu nổi đây???]
“Ah!" Thì ra đây là anh ta, trách không được lại sang trọng như thế! Tôi lại nhìn trang trí xung quanh một lần nữa, quả nhiên là nơi ở của người có tiền mà!
Bức tranh trên vách tường, được, tốt lắm, nhìn không ra là tranh gì cả! >"
Bút pháp trên tường, được, tốt lắm, nhìn không ra là chữ gì cả! >"
Tốt lắm, cái gì gọi là gì nhỉ, àh, đúng rồi, là chủ nghĩa trừu tượng, đầu năm nay cái gì càng xem càng không hiểu thì giá trị của nó càng cao.
Mà ngay cả thảm lót sàn cũng xinh đẹp như vậy, làm tôi nhịn không được mà muốn lăn mấy vòng trên đó! >
“Cho nên bây giờ em cảm thấy thế nào, nếu không thoải mái thì tôi kêu bác sĩ Lí vào kiểm tra cho cô một chút!"
“Vâng, chỉ có chút đau đầu, những cái khác không có vấn đề gì cả."
“Phải không?" Bạch Thần lấy tay vuốt tóc trên trán tôi, động tác rất nhẹ rất ôn nhu, còn thật thân thiết mà thổi thổi, nếu động tác này mà người khác làm thì tôi nhất định sẽ thấy thật kịch cỡm, thật ngu đần, nhưng mà bây giờ anh ấy làm tôi lại thấy thật lãng mạn, mà anh ấy thật giống ‘Oppa’ trong phim Hàn Quốc!
Trời ạ, tôi càng hôn mê………..
Bác sĩ Lí hình như là bác sĩ gia đình, ông ta được Bạch Thần gọi vào để kiểm tra cho tôi, đại khái nói là không có vấn đề gì, chỉ là trên đầu bị đụng phải có vết bầm, qua vài ngày là khỏi ngay, nhưng vì để an toàn…….. tôi tốt nhất là phải nghỉ ngơi nhiều nhiều.
Tôi không biết mình bị gì mà một khắc kia tôi lại mong mình kiểm tra ra có bệnh, sau đó có thể quang minh chính đại ở lại trong này.
Bác sĩ Lí đi rồi, trong phòng chỉ còn lại có hai người chúng tôi.
“Đã đói bụng chưa?" Bạch Thần mỉm cười giống như ‘Oppa’ trong phim Hàn, ngọt ngào như vậy, thân thiết như vậy, làm cho tôi sinh ra một chút ảo tưởng.
“ Vâng, có một chút!" Tôi làm như thật ngượng ngùng cúi xuống bốn mươi lăm độ, hai tay vô thức xoay xoay.
“Được, bây giờ tôi đi lấy cháo cho em ăn, em ở trong này nằm chờ tôi một chút!!" Bạch Thần lấy thêm hai cái gối giúp tôi làm điểm tựa sau lưng, sau đó thật tao nhã đi ra ngoài.
Ông trời ba phiên bốn lần an bài tôi gặp gỡ Bạch Thần, hay là đây là lương duyên trời ban? Đây rốt cuộc là mộng hay là thật vậy, hay là thật có chuyện hoàng tử từ trên bầu trời rơi xuống hay sao? Hay là Tiểu Trư tôi mèo mù vớ phải cá rán, cuối cùng vận may cũng đến trong cuộc đời này rồi!
Tôi chớp mắt hình hết thảy chung quanh, cảm giác rất không chân thật, làm sao mà vừa mới tỉnh dậy tôi đã từ cô bé lọ lem biến thành công chúa Bạch Tuyết thế này?
Một lát sau, Bạch Thần trở lại, trong tay bưng theo một chiếc khay.
“Bác sĩ Lí nói em có chút dấu hiệu phát sốt, cho nên hiện tại chỉ có thể ăn nhẹ chút gì đó, tôi nghĩ cháo hẳn là thích hợp nhất, mẹ Lâm đã ninh một canh giờ rồi!"
“Vâng….." Lần đầu tiên tôi cảm thấy trong miệng mình ngoài chữ ‘vâng’ ra lại chẳng biết nên nói cái gì cho tốt, đầu giống như bị đụng cho choáng váng rồi, lại vẫn ngơ ngác nhìn Bạch Thần.
Tuy rằng nói là cháo nhưng hoàn toàn không giống với cháo bình thường, bên trong bỏ một ít rau xanh cùng thịt bò bầm, nhìn qua rất là đẹp.
Theo bản năng, tôi vươn tay ra muốn cầm cái bát, nhưng mà Bạch Thần lại không đưa bát cho tôi mà cười nói, “Vẫn là tôi bón em ăn đi, nhìn tay chân em vụng về như thế, miễn cho làm mình bị phỏng!"
Anh ấy đang ám chỉ tôi rất ngốc sao? >’
Giống như nhìn ra ý của tôi, Bạch Thần lại bỏ thêm một câu, “ Bất quá ngốc cũng có cái đáng yêu của ngốc, giống như con cún con mới sinh làm cho người ta nhịn không được mà muốn ôm vào lòng cẩn thận yêu thương!"
Ahhhhhhhh!!!!
Lòng tôi bồn chồn nha, anh ấy là đang nói rất muốn ôm tôi vào lòng cẩn thận yêu thương phải không? Phải không phải không? Thế đến đây đi!
Đương nhiên là tôi không dám lỗ mãng, chỉ có cách trơ mắt hình bàn tay thon dài trắng nõn của anh cầm cái thìa đưa đến bên miệng tôi, “Nào, hé miệng!"
“Vâng………." Tôi ngoan ngoãn hé miệng, miệng vừa uống xong tí cháo mà mặt đã bắt đầu nóng lên.
Bạch Thần đương nhiên là không rành rẽ động tác này rồi, động tác nhìn qua có chút vụng về nhưng mà rất ôn nhu, cũng rất có kiên nhẫn.
Anh ôn nhu giúp tôi lau đi vệt cháo dính ở khóe miệng, “Ăn ngon không?"
Tôi gật đầu như trống bỏi: “Vâng, ăn ngon!"
Nghe vậy anh ôn nhu nở nụ cười, giống như gió nhẹ mùa xuân, ấm áp, trái tim của tôi lại đập loạn lên.
Nếu đây là một giấc mơ, tôi nguyện ý từ nay về sau không tỉnh lại nữa!
“Ăn ngon thì ăn nhiều một chút, mẹ Lâm nấu nhiều lắm, em muốn ăn bao nhiêu thì cứ ăn bấy nhiêu!" Bạch Thần nói xong lại múc một muỗng đưa đến trước mặt tôi.
Trong đầu tôi hỗn loạn một đống, chỉ có thể ngẩn người há miệng ăn cháo không ngừng đưa tới.
Trong đần độn không biết qua bao lâu, bát cuối cùng đã thấy đáy, anh vươn tay lên đầu giường rút ra một tờ khăn giấy lau miệng cho tôi, “Còn muốn ăn nữa không?"
Tôi lắc đầu, cố gắng để mình không lộ ra bộ dáng mê trai si ngốc, “Được rồi, em no rồi!"
Thật ra tôi rất muốn để anh lại bón tôi thêm một bát nữa nhưng nghe nói thục nữ đều ăn rất ít, cho nên vì để lại ấn tượng tốt cho anh, tôi quyết định hi sinh bụng mình.
“Tôi đi lấy chút hoa quả lại đây!"
“Vâng!"
Trời ạ, chàng trai này quả thật rất perfect, người đã đẹp trai mà chẳng có chút kiêu ngạo, ở nhà lại còn ôn như như thế, quả thật chính là bạch mã hoàng tử rồi!
Rất nhanh, Bạch Thần đã mang hoa quả đến đây, còn cùng tôi ăn, sợ tôi buồn còn theo giúp tôi hàn huyên hồi lâu, nhưng không biết vì sao, rõ ràng tôi mới vừa tỉnh ngủ không lâu mà vẫn cảm thấy choáng váng đầu, rất chóng mặt, liên tục ngáp mấy cái.
“ Thấy mệt sao?"
Tôi lại ngáp một cái, “Vâng, không biết vì sao cảm thấy vô cùng buồn ngủ!"
“Thế thì nghỉ ngơi sớm một chút, như vậy thân thể sẽ nhanh chóng khỏe lại!" Bạch Thần giúp tôi nằm xuống, còn cẩn thận giúp tôi đắp chăn.
“Vâng…….." tôi vô thức trả lời, trong lòng cảm thấy có điều không hợp lí như hình như còn có chuyện gì đó chưa có làm, nhưng mà trong đầu lại cảm thấy vô cùng buồn ngủ, mắt giống như bị nhựa cao su đính lại, không thể không chế mà khép xuống.
Trong mơ mơ màng màng, tôi dường như cảm thấy Bạch Thần đi rồi, sau đó cùng ai nói chuyện: “Giám sát chặt chẽ cô ấy...... Có chuyện gì......"
Bọn họ dần đi xa, câu kế tiếp tôi nghe không rõ lắm thì đã nhanh chóng chiềm vào trong mộng.
Tác giả :
Vân Cát Cẩm Tú