JQ Phát Sinh Giữa Tiểu Hoàng Đế và Hoàng Thúc Của Hắn
Chương 17: Phát sinh 17
Ban đêm, tiểu hoàng đế mơ một giấc mộng.
Trong mộng, hoàng thúc cả người xích lõa nằm dưới thân của hắn, tuấn mi nhíu chặt, tựa như có chút không thể thừa nhận, khẽ nghiêng đầu, chiếc cổ tuyệt đẹp mà mê người triển hiện ra trước mắt hắn, lộ ra một cỗ điềm đạm đáng yêu.
Tiêu Ngôn khẽ gọi: “Tiểu thúc…"
Hoàng thúc lấy tay che mắt: “Câm miệng!"
Tiêu Ngôn mỉm cười: “Tiểu thúc, ngươi ngay cả ở trên giường cũng hung như vậy…"
Hoàng thúc sau khi nghe xong, uấn giận, lấy tay khửu tay chống lên nửa người trên: “Ngươi nếu muốn nói nhảm, vậy ngày khác lại —— "
Tiêu Ngôn tất nhiên là không thuận theo, áp chế hoàng thúc.
Cảnh trong mơ hỗn loạn, ngược lại khiến người mơ hồ, trong mộng vẫn nghe được thanh âm chuông vang rất nhỏ, nhẹ nhàng trong trẻo, quanh quẩn bên tai, phong nguyệt liêu nhân.
Chỉ là sau khi tỉnh mộng, lại khiến người thập phần buồn bả.
Tiểu hoàng đế mở mắt ra, cảm thấy toàn thân khô nóng đã không còn vì lạnh.
Quay đầu nhìn lại, người trong mộng còn đang ngủ say ở bên cạnh.
Tiểu hoàng đế ưu thương, thân thủ sờ sờ hạ thân của mình… ướt.
Đây là lần thứ hai xuất hiện loại tình huống này .
Tiểu hoàng đế khinh thủ khinh cước (nhẹ tay nhẹ chân) hoạt động thân thể, đứng lên, xuống giường.
Chờ sau khi thay đổi y phục trở lại giường, nhất thời cũng ngủ không được.
Ánh trăng u tĩnh xuyên thấu qua cửa sổ mang đến ánh sáng nhàn nhạt mông lung, ánh lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của hoàng thúc, hệt như ánh trăng thanh nhã cao quý, xinh đẹp cực kỳ.
Tiểu hoàng đế kìm lòng không được liền cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi hoàng thúc.
Hôn xông, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà xoay người ngủ.
Lại không hề phát giác, thân thể hoàng thúc sau khi hắn hôn xuống đã cứng người lại !
Di ngôn hoàng huynh vang ở bên tai: “Ngươi thân cận hắn nhiều năm. . .đừng vì khuyết thiếu thân tình mà nháo ra một nghiệt duyên như Ngũ đệ. . . Làm đế vương, tuyệt đối không thể bị uy hiếp…"
Nghiệt duyên!
Nghiệt duyên! !
Đầu có hắn hiện tại hỗn loạn chỉ có hai từ này xoay quanh!
Vài ngày sau, trong lòng Vương gia đều sợ hãi khó an, lung tung phức tạp.
Ánh mắt nhìn tiểu hài tử, đều mang theo đề phòng cùng quan sát.
Lúc làm việc, tất nhiên cũng tìm mọi cách tránh né, lại phải tránh bị nghi ngờ.
Vì thế cưỡng chế trấn định cùng tiểu hài tử ngủ đêm thứ hai, đêm thứ ba, cho đến đêm thứ tư lại bị tiểu hài tử đánh lén!
… Vương gia không tin cũng phải tin .
Tiểu hài tử đối hắn quả thật nổi lên một chút tâm tư sai lầm.
Trong mộng, hoàng thúc cả người xích lõa nằm dưới thân của hắn, tuấn mi nhíu chặt, tựa như có chút không thể thừa nhận, khẽ nghiêng đầu, chiếc cổ tuyệt đẹp mà mê người triển hiện ra trước mắt hắn, lộ ra một cỗ điềm đạm đáng yêu.
Tiêu Ngôn khẽ gọi: “Tiểu thúc…"
Hoàng thúc lấy tay che mắt: “Câm miệng!"
Tiêu Ngôn mỉm cười: “Tiểu thúc, ngươi ngay cả ở trên giường cũng hung như vậy…"
Hoàng thúc sau khi nghe xong, uấn giận, lấy tay khửu tay chống lên nửa người trên: “Ngươi nếu muốn nói nhảm, vậy ngày khác lại —— "
Tiêu Ngôn tất nhiên là không thuận theo, áp chế hoàng thúc.
Cảnh trong mơ hỗn loạn, ngược lại khiến người mơ hồ, trong mộng vẫn nghe được thanh âm chuông vang rất nhỏ, nhẹ nhàng trong trẻo, quanh quẩn bên tai, phong nguyệt liêu nhân.
Chỉ là sau khi tỉnh mộng, lại khiến người thập phần buồn bả.
Tiểu hoàng đế mở mắt ra, cảm thấy toàn thân khô nóng đã không còn vì lạnh.
Quay đầu nhìn lại, người trong mộng còn đang ngủ say ở bên cạnh.
Tiểu hoàng đế ưu thương, thân thủ sờ sờ hạ thân của mình… ướt.
Đây là lần thứ hai xuất hiện loại tình huống này .
Tiểu hoàng đế khinh thủ khinh cước (nhẹ tay nhẹ chân) hoạt động thân thể, đứng lên, xuống giường.
Chờ sau khi thay đổi y phục trở lại giường, nhất thời cũng ngủ không được.
Ánh trăng u tĩnh xuyên thấu qua cửa sổ mang đến ánh sáng nhàn nhạt mông lung, ánh lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của hoàng thúc, hệt như ánh trăng thanh nhã cao quý, xinh đẹp cực kỳ.
Tiểu hoàng đế kìm lòng không được liền cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi hoàng thúc.
Hôn xông, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà xoay người ngủ.
Lại không hề phát giác, thân thể hoàng thúc sau khi hắn hôn xuống đã cứng người lại !
Di ngôn hoàng huynh vang ở bên tai: “Ngươi thân cận hắn nhiều năm. . .đừng vì khuyết thiếu thân tình mà nháo ra một nghiệt duyên như Ngũ đệ. . . Làm đế vương, tuyệt đối không thể bị uy hiếp…"
Nghiệt duyên!
Nghiệt duyên! !
Đầu có hắn hiện tại hỗn loạn chỉ có hai từ này xoay quanh!
Vài ngày sau, trong lòng Vương gia đều sợ hãi khó an, lung tung phức tạp.
Ánh mắt nhìn tiểu hài tử, đều mang theo đề phòng cùng quan sát.
Lúc làm việc, tất nhiên cũng tìm mọi cách tránh né, lại phải tránh bị nghi ngờ.
Vì thế cưỡng chế trấn định cùng tiểu hài tử ngủ đêm thứ hai, đêm thứ ba, cho đến đêm thứ tư lại bị tiểu hài tử đánh lén!
… Vương gia không tin cũng phải tin .
Tiểu hài tử đối hắn quả thật nổi lên một chút tâm tư sai lầm.
Tác giả :
Vân Thượng Gia Tử