Itachi Chuyển Sinh Cứu Vớt Nữ Phụ

Chương 20

Đôi môi Hoắc Thiên chỉ cười như không cười, không có ý gì ngăn cản. Chỉ hướng đôi mắt ôn nhu nhìn Anna rồi nắm chặt tay cô hướng Hoắc Quang Hạo:" Cha, đây là bạn gái con. Tên Anna

Anna, đây là cha anh "

Anna lịch thiệp nâng váy mình lên, một chân lùi lại kính cẩn cuối người trước Hoắc Quang Hạo thể hiện sự lễ phép của mình. Đôi mắt sáng ngời nở một cười nhỏ:" Chào bác, cháu tên Anna "

" Không có họ sao? " Điều đầu tiên Hoắc Quang Hạo hỏi hai người là thế, mày ông nhướng lên hướng Hoắc Thiên cần một lời giải thích nhưng cũng chỉ gương mặt ấy

Giống như ông ta thời trẻ, phất phơ chẳng biết cho người ta nghĩ gì về mình. Hoắc Thiên cũng không né tránh câu hỏi của cha mình, chỉ cuối mắt xuống nắm chặt bàn tay Anna đang run rẩy mà mở miệng thay:" Cô ấy là người con nhận nuôi từ một trại mồ côi, cũng đồng thời là vợ nuôi từ bé "


" Vậy sao? Vậy con cũng nên đưa con bé thường xuyên về gia đình để làm quen đi chứ, phải không Thiên "

" Sẽ "

Hoắc Quang Hạo cũng chẳng còn nóng tính như hồi trẻ, cuộc đời con trai ông đã không nhúng tay vào mà để tự sinh tự diệt. Ngay cả giờ cũng thế, quyết định thế nào đều do Hoắc Thiên tự quyết định

Giờ ngay cả về già, ông ta chỉ muốn bồng cháu như bao người già đồng lứa khác thôi. Nhưng Anna nghe đến sự chấp nhận này liền nới lỏng hơn bàn tay nắm chặt

Cứ ngỡ một gia đình như Hoắc Thiên, danh giá đến tận trời. Đều là người khiến người ta ngước nhìn, bất kể hắc bạch đều mạnh mẽ lại có thể chấp nhận một đứa con dâu như Anna là trại mồ côi xuất thân sao? Mười danh hào môn hết chín nhà là không rồi

Nhưng đối diện với cái ánh mắt sắt đá cùng tin tưởng của Hoắc Thiên, Anna dường như mục bỏ mọi sự kiên cường của mình. Như muốn trút bỏ mọi thứ để có thể đến được bên cạnh anh, được anh che chở


Dường như niềm tin của Anna đối với Hoắc Thiên là hơn cả thiên mệnh, dù cho có đến bờ thiên vong đều mãnh liệt phi thường

Hoắc Quang Hạo cũng rời đi mà tìm kiếm Dương Thiên Nhu để bồi vợ mình, để lại hai người Hoắc Thiên và Anna một mình

Đôi môi Anna mím lại thật chặt, không biết miêu tả cảm xúc này là gì? Đến khi bàn tay to lớn kia chạm đến khuôn mặt cùng xoa lấy mới khiến Anna thoát khỏi suy nghĩ của mình:" Đừng lo, dù có cho chuyện gì. Anh cũng bảo vệ em được "

Kết thúc lời nói là một cái hôn nhẹ lên trán khiến khách nhân nơi đây hâm mộ đôi tình nhân này

Bỗng đèn tắt đi khiến mọi người hoang mang cùng ngước ánh mắt về một chỗ nơi sân khấu. Giang Mạnh Chu đang tây trang chỉnh chu đứng trước ánh đèn và trên hết là đứng trước cái micro màu bạc

Ông ta là cha nam chính, đương nhiên gia đình hào môn danh giá như thế này đều mang theo nét hiền lành cùng chính trực, khuôn mặt có chút bầu hơi mập nhưng bù lại là đôi mắt hiền từ. Hoắc Thiên quan sát một hồi cùng nghe ông ta đem gia đình mình lên vinh quang nhận lấy sự chúc phúc về tập đoàn mình


Nam chính cũng ngũ quan mạnh mẽ, chính là man một hình tượng nam thần ôn nhu trên gương mặt nhưng lại mang một khí chất khó gần. Phải rồi, lúc Hoắc Thiên xuất hiện cũng là lúc cốt truyện đi được một nửa

Hoắc Tuệ Bách gây phiền toái Hoa Nhiên Nhiên ở khắp nơi nhưng không thành ngược lại còn khiến Giang Thương Minh gần cô gái lọ lem như Hoa Nhiên Nhiêm, đồng thời Giang Thương Minh cũng là độ hảo cảm giảm xuống phân nửa. Chỉ xem Hoắc Tuệ Bách cùng lắm chỉ là một người quen hàng xóm chẳng phải em gái thanh mai trúc mã suốt mười mấy năm nữa 

Cả nhà Giang gia xuất hiện trên sân khấu dưới ánh đèn đều rực rỡ thật khiến người ta hâm mộ, ông ta nghẹn ngào kể lại quá khứ thành lập cho đến nay công ty Giang gia thành lập được ba mươi năm đã đi đến khó khăn cỡ nào mới nguy nga như ngày hôm nay
Chỉ là khách nhân đều tỏ thái độ hâm mộ một nhà không kém, còn có Giang thiếu chủ nhà này. Quen với Hoa Nhiên Nhiên, nữ chính tuy xuất thân gia đình hào môn nhưng mẹ mất sớm. Cha lại có vợ kế cùng con kế là con trai kế nghiệp

Trong mắt cha Hoa Nhiên Nhiên cô ta không khác gì một công cụ liên hôn không kém, chỉ là Hoa Nhiên Nhiên cố gắng nỗ lực bỏ mọi vật đá cản đường vinh quang của mình. Cùng Giang Thương Minh răng long đầu bạc bên nhau vì tương lai Giang gia phất cờ như điên khi đấu thầu được miếng đất phía Tây kia

Nhưng Hoắc Thiên đã chộp về cho công ty của Edward rồi nên không có chuyện đó nữa, mơ đi. Hừ

Hoắc Tuệ Bách nhìn thấy Giang Thương Minh hào quang toả sáng cùng Hoa Nhiên Nhiên trên sân khấu đều mang một mặt mím môi nuối tiếc

Vì cái gì, suốt hơn gần mười mấy năm chỉ có nàng bên cạnh anh ta. Vì cái gì đều công nhận Hoa Nhiên Nhiên
Vì cái gì? Tiền tài sắc, Hoắc Tuệ Bách đều không thua nhưng tại sao vẫn là Giang Thương Minh chọn Hoa Nhiên Nhiên

Hoắc Thiên liếc mắt thấy em gái mình thế cũng chẳng nói gì, chấp niệm của Hoắc Tuệ Bách đối với Giang Thương Minh quá lớn. Một đời một kiếp đều một ước ao to lớn, chỉ là điên cuồng cố chấp mãi một con sông nhỏ chẳng có bè

Mà chẳng để ý bến bờ đại dương lại có chiếc thuyền hạng sang đang chờ mình đến để đi

Chỉ là chấp niệm ngu ngốc làm mờ mắt, khiến Hoắc Thiên phải dùng cái thuyền du khách hạng sang như Edward để níu kéo Hoắc Tuệ Bách. Bất quá Edward cũng rất là thích Hoắc Tuệ Bách nên anh nghĩ cũng không có vấn đề gì

Edward nhận thấy đôi mắt Hoắc Thiên nhìn liền biết phải làm gì thì chỉ nhún vai đảo mắt vài cái, đôi môi hở lên một nụ cười nhỏ rồi biến mất. Âm hiểm khó thấy được anh đang nghĩ gì
Đôi vai Hoắc Tuệ Bách run lên nhưng dường như tất cả khách nhân đang chú ý ánh mắt của mình lên kháng đài nên không để ý cảm xúc của nàng. Edward cởi tây trang tức áo khoác ngoài của mình lên cho nàng, vẫn là thế. Một ánh mắt ôn nhu như dòng nước nhẹ khiến Hoắc Tuệ Bách ngẩn ra

Đến cả anh còn xoa đầu nàng, chủ động nâng mặt Hoắc Tuệ Bách lên để hôn lên trán nàng. Sau đó là ôm nàng chặt vào lòng khiến Hoắc Tuệ Bách chưa thoát khỏi suy nghĩ hoang mang của mình:" Đừng nhìn họ như thế, đôi mắt này khiến anh đau lòng lắm "

Dĩ nhiên một màn này đều lọt vào tầm mắt Giang Thương Minh, anh ta nắm chặt tay Hoa Nhiên Nhiên đứng kế mình lại tỏ vẻ khó chịu

Cảm thấy lòng đột nhiên như có con kiến cắn vào trong khiến bản thân ngứa ngáy nhưng chẳng biết lôi nó ra từ đâu

Hoa Nhiên Nhiên cảm thấy Giang Thương Minh không ổn liền xoa dịu tay bạn trai mình. Đôi mắt lớn sáng ngời như những vì sao cùng mang khí chất thanh bạch khiến người ta đắm chìm trong đó, đôi môi nhỏ giọng bên tai Giang Thương Minh khiến anh mới sực tỉnh lại:" Không có gì, anh đang chuyên chú nghe cha nói thôi "
Bản thân lại cảm thấy nối dối cùng hối lỗi dâng lên trong lòng, rốt cuộc không biết sao lại lưu luyến đến thế

Hoắc Thiên cùng Edward trước mắt chỉ là đến góp vui nhà Giang, có vẻ lùi lại ý định công khai danh phận trước đó nên liền cáo từ đem Anna đi. Cũng lúc đó Hoắc Tuệ Bách lại chẳng muốn ở lại bữa tiệc liền cáo cha mẹ rời đi sớm

Hoắc Quang Hạo cùng Dương Thiên Nhu thấy thế cũng không ngăn cản nhờ Hoắc Thiên đưa về giúp. Riêng bản thân xíu sẽ về sau

Nhưng Edward lại tiến tới mạnh mẽ đem Hoắc Tuệ Bách nhét vào xe mình rồi chạy đi khiến nàng vùng vẫy mạnh nhưng chẳng thoát được sức nam nhân. Sự chiếm đóng nhìn thế nhẹ nhàng nhưng lại dứt khoát khiến người ta chẳng thể nào từ chối khi nhìn tới đôi mắt ôn nhu kia

Chẳng biết hay sao nghe tin Thiên Bách chủ tịch cùng Sanyou chủ tịch tới
Ai cũng đều đôi mắt nóng bỏng muốn nhìn lấy nhưng lại nghe tin họ đã rời đi từ trước khiến ai nấy đều nuối tiếc

Căn bản hai vị chủ tịch này thoắt hiện thoắt ẩn cứ khiến dư luận xôn xao không ngừng. Có người đồn là trai trẻ có người đồn trai già hay cả là một người phụ nữ trung niên

Nhưng chẳng ai biết rõ cụ thể

Giang gia cũng cho người kiểm tra camera nhưng đều là một mảnh tối thui chẳng thấy gì, cả hai lần

Cả hai lần

Đều khiến người ta hồi hộp, Giang Mạnh Chu cắn răng mình lại thật mạnh. Vì cớ gì đã đến đều không cho cho lão mặt mũi, nghĩ muốn đến là đến muốn đi là đi sao

Nhưng ở một diễn biến khác

Hoắc Tuệ Bách bị Edward nhét vô xe không phản khán được, nàng tâm trạng không ổn định tức giận nhìn anh:" Anh làm gì thế? Em muốn về nhà, dừng xe "
Nhưng Edward chẳng đếm hoài tới mà còn giậm ga tăng số khiến Hoắc Tuệ Bách văng ngược ra sau phải cài an toàn lại, nhắm chặt mắt không dám nhìn tới gương mặt đang đen kia? Nàng làn gì sao? Không muốn nhìn đôi nam nữ kia liền muốn trở về

Nhưng lại bị nhét vô xe kiểu này còn giận dữ không rõ lý do, đáng ra người giận phải là nàng mới đúng

Chẳng biết Edward chạy xe tới đâu nhưng chỉ thấy một cái đường vắng tanh anh mới dừng lại, tay liền nhấn nút khoá cửa rồi mới nhìn Hoắc Tuệ Bách

Chỉ là không như mọi ngày gương mặt đều ngoan cố hay cãi lời, giờ đây chỉ mang chút sợ hãi. Đôi môi Edward treo lên nụ cười nhẹ, người hướng tới cô gái trước mặt mình mà xoa nhẹ gò má mềm mại:" Không phải thích hét sao? Tôi cho em kêu tới mệt liền thôi  "

Tác giả : Iruch_Yeu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại