Itachi Chuyển Sinh Cứu Vớt Nữ Phụ

Chương 17

Hoắc Tuệ Bách như trố mắt mà không tin vào chính mình những điều nàng thấy, người anh trai lạnh lùng mang cho người ta cảm giác lạnh lùng sợ hãi khó gần thế mà cư nhiên nở một nụ cười chói lọi ấm áp còn hơn mặt trời đối với nữ nhân cùng bàn

Nàng thấy Hoắc Thiên ca ca nếu không có những vết xăm trên cơ thể chính là mang hình tượng cũng bá đạo, có chút thư sinh nếu cười như thế. Đảm bảo đốn gục nhiều cô gái mà chỉ bằng một nụ cười

Nụ cười này còn uy lực hơn Edward rất nhiều lần, kết cục nhìn bọn họ rời khỏi nhà hàng sau đó nàng mới nhấc cái chân đi về. Chỉ là tới cửa liền gặp nam nhân đứng dựa ở cửa xe khí thế đào hoa thu hút nhiều nữ nhân ngoáy người lại nhìn đang nhìn chằm chằm nàng

Edward tiến tới cầm túi xách trong tay với ánh mắt không hài lòng mắng nhẹ:" Tôi không nhớ là tên mặt than đó có dạy em gái mình trốn học "


Việc xuất hiện các tin đồn ở trường ác ý đó căn bản cũng khiến cô bé không muốn đi học là phải thôi, vì hình ảnh bị chụp đằng sau khi anh kẹp Hoắc Tuệ Bách ở giữa mình và Hoắc Thiên cũng khiến hiểu lầm tăng lên. Báo trường cũng viết rất hoa văn động con mẹ nó lòng người khiến người ta đang nghĩ cô tiểu thư nhà giàu từng bị vướng lời đồn chanh chua bị bao nuôi cũng không sai biệt lắm 

Nhưng chanh chua chỉ là một cái tính cách bốc đồng nhưng thể hiện bản tính thiệt không kiềm chế hết được, còn thanh cao nhưng lại mang một mặt giả tạo chẳng khác nào cáo già. Cái đó Edward đương nhiên hiểu hơn bao giờ hết

Edward dĩ nhiên cũng bị dính bàn tán khi chỉ đang giảng tiết đầu, ngày đầu đi làm đã bị bàn tán cùng Hiệu trưởng gặp dạy dỗ? Mấy ai được vinh hạnh như anh, hiếm lắm đấy. Nhưng anh cũng chẳng có gì để giải thích, ông đây căn bản tới đây để cua em gái ngoan chứ chả có gì thiết tha mà phải nghe lời


Nhưng Hoắc Tuệ Bách là một dạng cuối đầu xuống hối lỗi khi nhìn đến ánh mắt hiền dịu kia cùng lời nhắc nhở nhẹ. Sự tình hôm nay chắc anh cũng biết rồi, bị mọi người bàn tán ra vào chắc chắn là không thoải mái rồi, bị đồn đại như thế ai mà thích nổi. Miệng liền lí nhí:" Xin lỗi"

" Này này em khóc đó sao, đừng đừng. Tên đó sẽ gϊếŧ anh mất, đừng khóc ca ca sẽ mua kẹo cho em thế nào, hay em muốn đi đâu ca ca liền chở em đi "

Hoắc Tuệ Bách mắt chỉ nổi lên chút hồng nhưng không có khóc, khuôn mặt được Edward nâng đỡ lên có chút phì cười nhìn anh rối rắm:" Hảo, em không khóc. Anh chở em về trường được không? "

" Được "

Trên đường về trường Hoắc Tuệ Bách trăm điều rối rắm không ngừng nghĩ thế nào để gỡ cái tin đồn kia khiến cho Hoắc Thiên và Edward thoát khỏi cái tin đồn nhảm nhí kia


" Nếu em không thích ngôi trường đó thì liền nghỉ anh bao nuôi em thế nào. Đại gia đây không thiếu tiền "

" .... "

" Thế nào, ý kiến không tồi chứ "

Đây chính là vô liêm sỉ trong truyền thuyết sao? Thích liền nói không ngại ngần gì, mở miệng liền thích gì có đó

Hoắc Tuệ Bách bị liêm sỉ của Edward chọc liền cười lên lộ cái răng khểnh nhỏ, đôi mắt như vầng trăng khuyết sâu tận lòng người khiến anh có chút hơi khó nói ở lòng

Bầu không khí liền có chút ngượng nghịu ở hai người liền bị tiếng chuông điện thoại Hoắc Tuệ Bách vang lên, người gọi là Hoắc Thiên:" ca ca "

" Ân, em ở đâu? "

" Ở trường tìm Edward đi, em bị mời phụ huynh rồi " Ánh mắt có chút nhàm trong lời nói, nguyên do là lại bị mời phụ huynh một lần nữa do nhà trường gọi. Tin đồn bị bao nuôi cùng hôm nay trốn học đã bị chị họ Dương Mễ Mễ gọi về báo gia đình, thực ra là báo hẳn tới cha Hoắc 
Hoắc Thiên đỡ trán chóng mặt vài cái, cái thứ phiền hà này bao giờ mới hết ám đây. Có nên chuyển trường cho em gái không, tránh xa cặp đôi nam nữ kia một chút hay mấy cái âm u nhiều chuyện nơi đây

Cú gọi vừa tới cha Hoắc đã đen mặt tức tối gọi đến con trai lớn yêu cầu giải quyết chuyện này, vợ ông mà biết chuyện này đương nhiên sẽ không vui. Anh chỉ im lặng nghe rồi cúp máy, đối với loại chuyện này chẳng có gì để nói

Riêng Hoa Nhiên Nhiên đang ở trường cùng Giang Thương Minh tiếp tục làm đôi nam nữ thần ở lớp khiến bao nhiên sinh viên khen ngợi, đều so sánh cô với đàn chị này

Đều là:" Nhìn xem, giờ có bấy nhiêu không bằng, nghĩ mình là tiểu thư muốn bám lấy Giang đại thần giờ thì đẹp mặt rồi. Bị báo trường đăng lên việc bao nuôi liền nghĩ học "

Nào là:" phải rồi, thứ tiểu thư như cô ta xứng lắm, không chiếm được Giang đại thần liền chuyển sang giáo sư mới vào cùng cái hắc bang nào đó. Nghe đồn bị bao nuôi không kém "
" Thật là ô nhiễm danh tiếng cho trường chúng ta "

Giang Thương Minh tai nghe mấy tin này liền chỉ biết thở dài nhìn Hoa Nhiên Nhiên, tâm không mấy rối rắm. Tưởng rằng muội muội quen biết mấy tháng tốt đẹp không ngờ là một cái người loại vậy

" Thương Minh, chuyện gì sao? "

" Không có, chúng ta đi gặp ông nội. Nghe bảo đã điện mời cha mẹ Hoắc Tuệ Bách, anh muốn gặp hai bác thôi "

" Chuyện gì sao Thương Minh, lại chuyện gì nữa đối với Hoắc học muội sao? " Đôi mắt Hoa Nhiên Nhiên ngờ nghệch thắc mắc hướng đến Giang Thương Minh hỏi, trông là ngây ngô không biết chuyện gì khiến cho cậu ta cảm thấy càng không nên để những điều xấu ảnh hưởng tới cô

" Không có gì, chỉ là muốn đòi công đạo cho em thôi Nhiên nhi. Hai bá Hoắc có lẽ sẽ dạy dỗ lại Tuệ Bách lại thôi, con bé vốn dĩ từng rất ngoan ngoãn " Đương nhiên do hai nhà từ nhỏ đã quen biết nhau đã còn là thanh mai trúc mã nên Giang Thương Minh muốn chỉ là muốn nói chuyện với ba mẹ Hoắc tránh mấy người không tốt
Hoa Nhiên Nhiên nở một nụ cười tươi rất đẹp, khiến người ta cảm thấy trong lòng luôn nhẹ nhàng, vì nhan sắc trời ban của nữ chủ luôn khiến người ta nhìn bằng một con mắt khác. Sẽ khiến động lòng không thôi, vì vầng hào quang của trời tái tạo nơi đây đương nhiên cho phép

" Sao thế thiếu ... Itachi " Anna ngồi bên ghế phụ nhìn gương mặt thăng trầm không mấy vui vẻ của anh liền mấy không vui thì bất giác hỏi. Chợt thấy vô lễ liền im bặt cuối đầu xuống

Dù cho là sát thủ thì sao? Dù là tay dính máu thì sao? Trước người đàn ông mình yêu liền chỉ biết thu liễm lại mà trở thành một cô gái bình thường khép nép. Nhưng nghe giọng bên kia là một cô gái liền thấy chính mình quá phận, tình nhân của thiếu chủ sao?

" Một chút em cứ đi theo anh là được, đừng nghĩ nhiều "

Hoắc Thiên nhấn ga nhanh chạy thẳng khuôn viên trường, tư thái âm trầm sát khí chẳng mấy vui bước xuống dưới sự hân hoan của đám người cấp dưới:"Thiếu chủ, ngài tới "
" Việc giao tới đâu? " Hoắc Thiên nắm tay Anna đưa xuống xe rồi cởϊ áσ khoác ngoài hướng lên vai cô che nắng, dùng ánh mắt nhẹ nhàng nhìn cô

" Đã xong thưa ngài "

Đám sinh viên khép nép nhìn vị khách nhân cao lớn hầm hầm sát khí bước đến phòng hiệu trưởng cùng dàn vệ sĩ hắc y đằng sau. Nếu không phải Hoắc Thiên thân hình cao lớn vai rộng ưu ái được khuôn mặt cương nghị anh tuấn đẹp trai khiến bao thiếu nữ ngoáy nhìn thì chắc mọi người đều nghĩ đây là cái đầu gấu mình khủng long tới làm loạn trường

Anna đi theo sau chỉ là một gương mặt im lặng sát khí không kém, chính là một bộ dáng thanh cao thiếu nữ băng sơn. Phong thái bước đi đều xa cách tâm người, vì là một mĩ nhân đương nhiên đều khiến người ta nhìn không thôi

Căn phòng Hiệu trưởng lại một lần nữa nghênh tiếp bảo táp, về tin đồn Hoắc Tuệ Bách vướng vào việc bao nuôi nên lần này đồng thời mời cha mẹ Hoắc Tiểu Bách còn có cả Edward lên văn phòng nói chuyện
Rốt cuộc hôm nay là cái ngày gì mà bao nhiêu việc đều dồn lại nơi đây, Giang Mạnh Chu nhìn dàn vệ sĩ hùng hổ đứng nghiêm chỉnh sau lưng Hoắc Thiên liền đổ mồ hôi hột. Còn cả vị tiểu thư toả khí lạnh bức người đằng kia nữa, rốt cuộc nhà này là một cái loại người gì liền thích khinh người đến thế

Hoắc Tuệ Bách cũng đứng im lặng sau lưng ca ca mình từ đầu đến giờ liền không nói một câu nào. Cũng chẳng dám ngước lên nhìn vị tỉ tỉ kia của ca ca mình. Edward thì chỉ một bộ dáng phong lưu đứng cười như không cười ở kế bên vẫy tay với Anna nhưng chỉ nhận được cái ánh mắt lãnh nhạt của cô

" Vậy ngài Hiệu trưởng đây muốn mời phụ huynh của Tuệ Bách nhà tôi hẳn phải có một cái lý do chính đáng phải không? "

Không được, lão ta là một hiểu trưởng uy phong lẫm liệt từng một thời cũng là nhúng tay vào thương trường nào lại thua một thằng nhãi hơn tuổi cháu mình. Nỗ lực an ủi bản thân cố tỏ ra uy nghiêm mà nhìn Hoắc Thiên:" không biết cha mẹ của em Hoắc thế nào lại để anh trai mình đi thay tận hai lần "
Hoắc Thiên nhíu mày nhìn lão:" Tôi nghĩ cái này không phải cái vấn đề mà ngài cần nói với tôi thì phải ngài Hiệu trưởng"

" Việc này liên quan đến tương lai của em Hoắc, tôi nghĩ nên mời cha mẹ của em ấy đến để bàn bạc hơn " Giang Mạnh Chu cũng tỏ ra không kém khi thể hiện một bậc trưởng bối, lão cố ra nghiêm hơn

" Gia đình cho tôi quản em ấy, không lẽ ngài Hiệu trưởng thích thắc mắc chuyện gia đình tôi sao " Hoắc Thiên nhìn thẳng vào mắt ông ta chất vất tỏ vẻ như bề trên khiến ông ta càng rối rắm hơn, khí chất trên thương trường dùng để làm ăn đối tác không ngờ bây giờ lại dùng để bảo vệ cô em gái mình

" Ông nội " Giang Thương Minh cùng Hoa Nhiên Nhiên vừa tiến vào liền thấy một cảnh tĩnh lặng sau khi chấm dứt lời hô của mình, cảm thấy có gì ở đó ngợp thở người tiến vào. Căn bản thanh quản như khó hô hấp, mắt thấy một dàn vệ sĩ hùng hậu liền nhíu mày khó chịu
Nhưng mắt thấy Hoắc Thiên càng nhíu mày kiếm mình lại sâu hơn, liền đem Hoa Nhiên Nhiên bảo hộ ra sau:" Thưa ông nội, không phải là mời cha mẹ Hoắc học muội sao? Tại sao người đến liền là một cái không biết quy củ này "

Căn bản áo vest ngoài thì Hoắc Thiên đã đưa cho Anna để mặc, mình chỉ mặc một sơ mi đen cùng quần tây. Nhưng chỉ mà sơ mi không giấu nổi những hình xăm mà anh vốn có trên cơ thể liền khiến người ta thấy phản cảm. Một hộ vệ vừa nghe đến liền muốn động thủ nhưng Hoắc Thiên giơ bàn tay lên ngăn lại, anh ta lại quy củ vào hàng

Giang Thương Minh giây phút này liền tỏ ra vần hào quang nam chủ thanh cao không sợ của mình muốn lấn áp cái không khí chật hẹp u ám mà Hoắc Thiên mang lại, đương nhiên là như hổ với cọp đấu nhau rồi

Nếu là những người khác đương nhiên sẽ tức lên bởi lời nói này, riêng Hoắc Thiên chỉ là một đứa nhóc chưa trưởng thành hết đang la ối lên thôi. Riêng Hoa Nhiên Nhiên cũng rất ngạc nhiên tại sao nam nhân lại xuất hiện ở đây, thế cha mẹ Hoắc đâu tại sao không xuất hiện
" Thương Minh, cháu tại sao lại đến đây? Có chuyện gì xong cùng ông nói chuyện, hiện tại ông đang có việc " lão hướng tới cháu trai mình nói chuyện nhẹ nhàng, giữ mặt một hình tượng cả nhà tốt đẹp trước mắt người khác. Hoắc Tuệ Bách vừa nhìn đến Giang Thương Minh cùng Hoa Nhiên Nhiên đến cảm giác âm u như vây đến đại não mình, chính là không muốn nhìn đến liền cuối gầm mặt xuống núp sau Edward. Anh tự động cũng chắn giúp nàng mà tiến lên trước

Hoa Nhiên Nhiên nhìn đến thì cười thầm trong lòng nhìn Hoắc Tuệ Bách đang cố núp đi bản thân mình nhưng ngoài mặt thì đang một bộ dáng lãnh đạm trong sạch

" Ông nội, đây là người lần trước cùng làm loạn trong khuôn viên trường đưa Tuệ Bách đi mà con đã nói " Giang Mạnh Chu vừa nghe cũng chẳng tiếc gì cấp cho Hoắc Thiên một cái ánh mắt hơi khinh thường, đối với ông ta con hoang không khác gì vô giáo dưỡng:" đây là anh trai của em Hoắc " 
Anh ta tiếp xúc với Hoắc Tuệ Bách từ nhỏ nên rất hiểu rõ là nhà Hoắc chỉ có một đứa con gái là Hoắc Tuệ Bách, cha Hoắc rất rõ thương yêu mẹ Hoắc nên chắc hẳn không làm gì chuyện sai lầm nhưng không ngờ đâu ra một người anh trai

" Phải không? " Giang Thương Minh hướng ánh mắt lạnh nhạt về phía Hoắc Tuệ Bách đang chột dạ trốn sau lưng vị giáo sư mới kia, nhìn hẳn đúng là không dám nói gì 

Hoắc Thiên chỉ là một phong thái âm trầm đáp trả:" Thế nào, chuyện gia đình chúng tôi khiến cậu hứng thú vậy sao? Bách nhi, lại đây " Vừa dứt lời anh liền hướng ánh mắt hiền hòa lại chỗ cô em gái mình, không phải gọi là Tuệ Bách mà là một cái tên trong gia đình thường gọi. Hoắc Tuệ Bách nghe đến danh mình liền giật mình mà nhanh chân đi đến chỗ Hoắc Thiên đang ngồi đứng kế bên, gương mặt có nhát sợ bởi ánh mắt Giang Thương Minh cứ nhìn chằm chằm mình. Nhưng không biết vì sao có một người che chở như anh liền khiến ánh mắt nàng sáng lên đôi chút mà nhẹ giọng:" Anh trai " 
" Anna, em Bách Nhi về đi. Ở đây không nên " Vừa dứt lời thì Anna liền không chậm trễ mà nghe lời tức khắc hướng đôi chân cao gót đến kế bên nở một nụ cười xinh đẹp đem Hoắc Tuệ Bách rời đi khỏi phòng 

Giang Thương Minh muốn tiến đến cản hai người rời phòng nhưng bị dàn vệ sĩ của Hoắc Thiên che lại, muốn mở miệng chất vất nhưng lại bị lời nói trước của anh chặn họng

" Bách nhi không thích cảnh máu me phải không Edward " 

Ánh mắt anh cười như không cười hướng đến Edward, giọng điệu âm u như một con sói tới thời khắc trong đêm mới nhe cái nanh vuốt sáng của mình ra. Không khí trong phòng như lạnh hẳn đi, như vừa mới con bão táp quét qua đây để lại cơn gió lạnh lẽo sau nụ cười người đàn ông kia

" Lôi cái tên kia ra đây "

Anh vừa ra lệnh lập tức một người trong đám vệ sĩ liền lôi một tên nam sinh đeo mắt kính té ra sàn trước mặt mọi người
" Này ... "

" Cạch " một họng súng đã chỉa vào đầu tên nam sinh kia, hắn sợ hãi đến câm điếng chẳng dám mở mắt ra

Giang Thương Minh vừa muốn tiến đến đỡ tên sinh viên kia lại liền lùi bước, câu chưa hoàn thành khỏi miệng liền phải ngậm lại nuốt vào

Edward nhìn đám vệ sĩ thì liền đẩy gọng kính mình lên ra lệnh:" Biết làm gì rồi chứ, đừng để thiếu chủ của mấy người giận. Không thì một viên đạn cũng chẳng bố thí đấy "

" Vâng thiếu gia Diaemus " Lập tức tiến đến đã kéo rèm hết lại cùng đập mấy cái camera quanh phòng chống chuyện khác xảy ra. Họ làm việc rất nhanh nhẹn quy củ, xong xuôi liền đứng thành hàng đằng sau Hoắc Thiên chờ lệnh

Hoắc Thiên khuôn mặt đã trưởng thành gần ba mươi tuổi nên không có gì gọi là sợ hãi khi làm việc tại cái nơi công cộng như trường học này, bất quá làm nhiều nên đã quen:" Về việc đăng tin đồn về người khác sai trái thì vào tù bao nhiêu năm vậy Edward? "
" Bất quả chỉ có một hoặc hai năm thôi, nhưng hình như đối với một sinh viên như thế sau này ai sẽ nhận nữa? " Edward xoay xoay cây súng trong tay liền tính thời gian, giọng nói thư thái nhưng không biết có bao nhiêu nguy hiểm trong đó

" Giáo sư, tại sao thầy lại giúp anh ta "

Giang Mạnh Chu hướng cái ánh mắt cầu tình về phía Edward nhưng đổi lại chỉ là gương mặt cáo già của anh:" Bạn tôi không giúp thì giúp ai? Không lẽ giúp ông, tôi không ngu tới mức đấy "

Giang Thương Minh một bên bảo hộ Hoa Nhiên Nhiên đang run rẩy vai ra sau lưng che chắn, tức giận liền muốn tiến lên đánh chết hai cái nam nhân này nhưng vẫn bình tĩnh:" Nam sinh này, không biết anh ta làm gì sai sao? "

Vệ sĩ phía sau tiến lên chỉa họng súng vào tên nam sinh đó quát lên:" Nói cho tên đó xem, là ai viết báo trường bôi nhọ việc Hoắc tiểu thư bị bao nuôi "
" Tôi .... đừng gϊếŧ tôi tôi nói, là tôi nhưng có người trả tiền cho tôi viết. Đừng bắn, đừng gϊếŧ tôi " Sợ đến mức nước mũi nhèm nhèm cả mặt nhưng tên nam sinh đó vẫn cố nói hết lời, nếu không một viên đạn liền bay vào não mình

Tên vệ sĩ không kiên nhẫn liền quát lên:" Là ai "

Ánh mắt tên thư sinh liền hướng Hoa Nhiên Nhiên cầu cứu nhưng đổi lại là cái né tránh của nữ thần liền trong lòng, biết mình liền không có hữu ích gì sau lợi dụng liền sốc não ngất xỉu đi

Tên vệ sĩ cũng thu hồi súng lại mà mặc kệ hắn ngất xỉu mà ngay hàng đứng vào, Hoắc Thiên thấy thế chỉ là một mặc lãnh đạm:" Vậy liệu nhà trường có thể gỡ tin đồn sai trái về em gái tôi không? Tôi coi như chàng nam sinh viết báo này là một lời nhắc nhở "

" Sao thế, không có gì thì mỗ Hoắc xin rời đi. Tôi rất thích nói chuyện kiểu thế này" Hoắc Thiên vừa rời khỏi phòng liền thì Edward tiến tới vỗ vai Hiệu trưởng đang ngờ nghệch mà hảo hảo vài câu an ủi:"Tốt nhất ngài nên làm một đơn chuyển trường cho Tuệ Bách đi, ý của Hoắc Thiên là vậy đấy "
" Giáo sư, cả thầy cũng .... "

" Tôi thì sao cô gái? Giáo sư ở đây chỉ là muốn quản giúp em gái bạn mình nhưng không ngờ mấy người lại thích chơi lớn vậy, tôi cũng chuyển công tác vậy. Chúc ngày mới tốt lành "

Tác giả : Iruch_Yeu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại