Iraq Phong Vân
Chương 15
Rạng sáng quân đội Iran hướng trận địa quân Iraq ngoài cảng Abaddon mãnh liệt tiến công. Tuy tổ chức tấn công cũng không nghiêm mật trừ pháo binh pháo kích lúc bắt đầu chỉ có tập đoàn quân số 6 được triển khai. Nhưng Iran binh lính dũng cảm không sợ hy sinh tràn lên, đủ mọi đạn rít gào trong bóng đêm làm chấn động cả khu vực xung quanh Abaddon. Theo sát màn lửa đạn, bộ binh Iran bắt đầu toàn diện tấn công hướng Abaddon chọc sâu vào phòng tuyến kiên cố của Iraq.
Xông lên đầu tiên là sư đoàn trinh sát số 42 quân đoàn 6 khi đợt pháo kích mới vừa ngừng, bọn họ mạo hiểm dưới mưa đạn của quân đội Iraq dẫn đầu phát khởi tiến công. Phòng tuyến bên ngoài của quân đội Iraq rất nhanh đã bị đột phá. Iran quân đội rất nhanh tiến đã lao tới gần chiến hào của quân Iraq trước mặt.
Dưới màn hoả lực đan xen của đạn cối cơ hồ từng mảng quân Iran ngã rạp xuống nhưng dòng người không để ý thương vong điên cuồng tiến công, trong nháy mắt liền đột phá vọt tới đã nhìn thấy nhúng nhúc mũ sắt của quân Iraq. Ali theo sát dòng người, cùng mọi người giống nhau cuồng nhiệt rống giận, hướng trận địa quân địch phóng đi.
Từ chiến hào quân đội Iraq súng máy thét lửa ầm ầm như một lưỡi hái điên cuồng thu gặt lấy tính mạng quân Iran quân.
Đáng sợ nhất là các khẩu DShK 12,7mm do Liên Xô chế tạo phát ra âm thanh trầm muộn dày đặc kia như hung thần Địa Ngục đem binh lính Iran thành đứng hàng quét ngã, thi thể lập tức bị bắn chia năm xẻ bảy, huyết nhục vương vãi khắp nơi. Chỉ qua mấy phút sư đoàn 42 thương vong vượt qua 200 người.
Nhìn súng máy đang như tử thần gào thét, binh nhất Ali cắn chặt hàm răng, hét lớn một tiếng: “Đi theo ta!" Nói xong thân thể y linh hoạt như mèo lao vào một hố đạn pháo. Mấy mấy người lính bên cạnh nhanh chóng đuổi theo hắn. Theo mỗi bước chạy của hắn hàng loạt tiếng nổ vang lên đá vụn mảnh vỡ không khí không ngừng xẹt qua, đám lính xung phong phía trước tiếp tục gục một đám.
Azib mang theo mấy người lính lảo đảo lao vào chỗ trũng. Azib đè chặt mũ sắt, gật đầu lớn tiếng nói:“Thánh A La phù hộ, mấy người các ngươi thế mà bò được tới đây, ta còn tưởng rằng các ngươi đã xong đời rồi đây! Chớ ngu đứng, gục xuống --" Azib á phất tay đánh một cái mũ sắt của Ali đem hắn dí chặt ở trên mặt đất.
Azib hướng bên kia nhìn lại. “Các ngươi thấy không? Cái ụ súng máy chết tiệt kia cản trở hướng chúng ta tấn công. Phải nhanh huỷ đi, một lát chúng ta từ nơi này xông lên --" Sau khi bắn hai phát đạn chỉ hướng Azib nói. “Tốt, ta đếm tới ba, xếp thành hai tổ chia ra tấn công. Một -- hai --" Azib bưng súng, bọn lính khẩn trương nghe được mấy chữ trong miệng hắn. Ali nắm thật chặt quả lựu đạn m75.
“Xung phong!" Azib kêu to một tiếng mấy người đồng thời vọt ra hướng hai hoả điểm lao tới.
Không được mấy bước, một loại đạn hướng bọn họ vọt qua. Ali lập tức ném ra lựu đạn, mượn khói bụi mù che chở tiếp tục hướng phía trước lao đến. Nghe được tiếng súng máy hạng nặng quét đến hắn quay đầu chỉ thấy ba chiến hữu đằng sau đang nằm trong vũng máu.
“Taman -- Thánh A La a!" Ali hai tay bưng kín mặt, quả thực không thể tin đồng đội vừa cùng mình đứng chung một chỗ đã chết.
“Thôi, mau đi theo ta!" Azib đá một cước vào đùi Ali, để cho hắn thanh tỉnh lại,“Lấy ra lựu đạn, súng trường kẹp lưỡi lê, tấn công!" Azib rống lớn một tiếng hướng ổ súng máy phóng đi. Nhưng vào lúc này, mấy binh lính Iraq cũng phát hiện bọn họ. Một binh lính Iraq giơ súng nhắm về phía Azib, nhưng khoảng cách song phương quá gần. Azib tung người đã vào bụng hắn, dùng một tay gạt nòng súng ra xa, tay còn lại nhanh chóng rút ra lưỡi lê đâm vào bụng tên lính Iraq còn đang ngỡ ngàng. Hắn ngẩng đầu hướng Ali hô: “Cho nổ lô cốt súng máy kia đi"
Ali đứng như trời trồng cả người đều ở run run, tay chân lạnh như băng, một chút khí lực cũng không có. Lúc này lại có một binh lính Iraq cầm trong tay súng trường gắn lưỡi lê vọt lên. Cả người Azib đang bị thi thể tên lính Iraq đè lên không tránh được bị ăn một đâm trên bả vai. Hắn nhịn đau lấy tay nắm chặt lưỡi lê đâm trên vai mình không cho tên kia rút ra. Người lính Iraq kia liền ném súng trường định móc ra súng lục. Thấy vậy Azib gấp gáp hô lên: “Ali! Mau giúp ta!" Nghe được tiếng gọi Ali rốt cục nhịn xuống cảm giác định nôn mửa cùng suy nghĩ chạy. Hắn xông lên đè xuống tên lính Iraq đang định súng. Azib một tay cầm lên lưỡi lê hung hăng đâm vào lồng ngực của hắn. Binh lính Iraq kinh hãi liền bất động. Ali chậm rãi buông tay hắn ra, một trận sợ hãi xông lên người này đã bị giết chết rồi! Y ngẩng đầu nhìn Azibi, lại thấy Azib lấy tay đè lại vết thương, nhìn về phía hắn ánh mắt phức tạp.
“Nhóc con, ta thiếu ngươi một mạng!" Azib thở dài nhìn Ali nói. Đang lúc này lại xuất hiện hai lính Iraq, Azib vừa thấy, quát to một tiếng: “Cẩn thận --" Đẩy Ali sang bên một mình xông tới đâm lưỡi lê vào ngực một tên. Song ở phía sau tên lính Iraq còn lại cũng bóp cò súng,“Đoàng, đoàng…. --" Một loạt đạn vang lên, mười mấy phát đạn găm vào cơ thể Azib. Thân thể hắn nặng nề gã xuống. “Đội trưởng" Ali tức giận cực kỳ cầm trong tay lên lưỡi lê hướng tên lính Iraq mãnh liệt đâm tới. Tên lính Iraq vội đưa tay ngăn chặn nhưng hắn thê lương kêu lên một tiếng, lưỡi lê đã trực tiếp xuyên qua tay găm vào cổ hắn.
Nước mắt Ali không khống chế được trong nháy mắt chảy đầy gương mặt. Hắn nhẹ nhàng đưa tay khép lại hai mắt Azib.Từ thân thể Azib cầm lên hai quả lựu đạn ánh mắt của hắn biến thành kiên nghị mà bén nhọn, hắn lẩm bẩm nói:“Azib, ngươi đi đi! Mong Thánh A La có thể phù hộ cho ngươi thăng lên Thiên đường! Việc còn lại để ta lo cho!" Ali cầm trong tay hai quả lựu đạn, ngẩng đầu nhìn cách đó không xa hai khẩu súng máy của người Iraq đang phun lửa.
“Ầm --" Một tiếng nổ mạnh vang lên. Hai ụ súng máy rốt cục trầm mặc. Nhất thời tiếng hoan hô của binh lính Iran tràn ngập trận địa: “Thánh A La phù hộ Islam!",“Iran vạn tuế!"—Trong âm vang tiếng hô lính Iran như nước lũ mãnh liệt xông lên trận địa quân Iraq. Đối mặt với thế công phô thiên cái địa, cuối cùng phòng tuyến của quân đội Iraq rốt cục cũng bị chọc thủng.
Rạng sáng ngày 30 tháng 9 năm 1981, phương Đông ánh mặt trời đã lộ ra...... Thiếu tướng Omar Moustafa chỉ huy trưởng sư đoàn số 3 quân khu Phương Nam Iraq đang đứng ở trên một chiếc xe tăng T62 do Liên Xô chế tạo. Anh mắt lo âu nhìn đường chân trời. Nơi tiền tuyến liên tiếp vang lên tiếng nổ và ánh lửa không ngừng truyền lại, trong lòng của hắn tràn đầy cảm giác tuyệt vọng cùng tức giận, hết thảy cũng là từ 23 giờ tối ngày hôm.
Quân đội Iran đột nhiên xuất hiện pháo kích quả thật làm hắn cảnh giác nhưng bởi vì đầu tháng người Iran thành công cản trở thế tiến công của Iraq. Bọn họ bắt đầu không ngừng phát động phản kích, cố gắng cướp lấy quyền chủ động trên chiến trường. Đối với tình hình này Omar Thiếu tướng cùng toàn bộ quân khu trong lòng hiểu rõ. Hắn cũng tích cực động viên binh lính gia phòng tuyến đề phòng bị người Iran phản kích. Nhưng khuya hôm qua khi được tin ở mặt hướng đông quân đội Iran khởi xướng tiến công chỉ có một chi bộ binh thì hắn thật là khinh thường. Trong lòng y chưa bao giờ tin tưởng người Iran nhanh như vậy có thể khởi xướng đại quy mô phản công. Người Iran còn lại cái gì? Xe tăng, máy bay cùng quân đội tinh nhuệ đã tiêu hao hầu như không còn, chẳng lẽ bọn họ nghĩ dựa đám tân binh kia thì có thể tấn công sao? Thực là hành động tự sát ngu xuẩn. Vì vậy hắn nghĩ lần người Iran chủ yếu là tập kích quấy rối cho nên y không hạ lệnh tổng động viên toàn quân cũng không cho toàn bộ phòng tuyến chuẩn bị chiến đấu. Nhưng thực sự hắn sai lầm rồi -- người Iran đúng thật chỉ dựa vào một đám tân binh, sử dụng chiến thuật cổ xưa biển người hướng phòng tuyến hiện đại tiến hành tấn công, chi bộ binh lúc đầu là tiên phong dò đường. Từ ống nhòm, Omar Thiếu tướng thấy được sự dũng mãnh ở trong máu của binh lính Iran. Đối mặt với trận địa dày đặc hoả lực từng dãy binh lính Iran mạnh mẽ xông lên hi sinh, thi thể bị đạn pháo tàn phá. Nhưng bọn hắn vẫn tre già măng mọc tiến lên, bọn họ xông qua vùng địa lôi, bò qua dây kẽm gai sắc nhọn, mạo hiểm lao qua làn đạn súng máy, xông lên vào trận địa quân đội Iraq. Một khí thế vô địch khí rung động toàn bộ Omar Thiếu tướng cùng quan binh dưới tay hắn. Vào giờ khắc này, Thánh A La cùng tồn tại với bọn họ rồi! Omar Moustafa Thiếu tướng thống khổ nắm chặt hai tay đến bật máu......
Xông lên đầu tiên là sư đoàn trinh sát số 42 quân đoàn 6 khi đợt pháo kích mới vừa ngừng, bọn họ mạo hiểm dưới mưa đạn của quân đội Iraq dẫn đầu phát khởi tiến công. Phòng tuyến bên ngoài của quân đội Iraq rất nhanh đã bị đột phá. Iran quân đội rất nhanh tiến đã lao tới gần chiến hào của quân Iraq trước mặt.
Dưới màn hoả lực đan xen của đạn cối cơ hồ từng mảng quân Iran ngã rạp xuống nhưng dòng người không để ý thương vong điên cuồng tiến công, trong nháy mắt liền đột phá vọt tới đã nhìn thấy nhúng nhúc mũ sắt của quân Iraq. Ali theo sát dòng người, cùng mọi người giống nhau cuồng nhiệt rống giận, hướng trận địa quân địch phóng đi.
Từ chiến hào quân đội Iraq súng máy thét lửa ầm ầm như một lưỡi hái điên cuồng thu gặt lấy tính mạng quân Iran quân.
Đáng sợ nhất là các khẩu DShK 12,7mm do Liên Xô chế tạo phát ra âm thanh trầm muộn dày đặc kia như hung thần Địa Ngục đem binh lính Iran thành đứng hàng quét ngã, thi thể lập tức bị bắn chia năm xẻ bảy, huyết nhục vương vãi khắp nơi. Chỉ qua mấy phút sư đoàn 42 thương vong vượt qua 200 người.
Nhìn súng máy đang như tử thần gào thét, binh nhất Ali cắn chặt hàm răng, hét lớn một tiếng: “Đi theo ta!" Nói xong thân thể y linh hoạt như mèo lao vào một hố đạn pháo. Mấy mấy người lính bên cạnh nhanh chóng đuổi theo hắn. Theo mỗi bước chạy của hắn hàng loạt tiếng nổ vang lên đá vụn mảnh vỡ không khí không ngừng xẹt qua, đám lính xung phong phía trước tiếp tục gục một đám.
Azib mang theo mấy người lính lảo đảo lao vào chỗ trũng. Azib đè chặt mũ sắt, gật đầu lớn tiếng nói:“Thánh A La phù hộ, mấy người các ngươi thế mà bò được tới đây, ta còn tưởng rằng các ngươi đã xong đời rồi đây! Chớ ngu đứng, gục xuống --" Azib á phất tay đánh một cái mũ sắt của Ali đem hắn dí chặt ở trên mặt đất.
Azib hướng bên kia nhìn lại. “Các ngươi thấy không? Cái ụ súng máy chết tiệt kia cản trở hướng chúng ta tấn công. Phải nhanh huỷ đi, một lát chúng ta từ nơi này xông lên --" Sau khi bắn hai phát đạn chỉ hướng Azib nói. “Tốt, ta đếm tới ba, xếp thành hai tổ chia ra tấn công. Một -- hai --" Azib bưng súng, bọn lính khẩn trương nghe được mấy chữ trong miệng hắn. Ali nắm thật chặt quả lựu đạn m75.
“Xung phong!" Azib kêu to một tiếng mấy người đồng thời vọt ra hướng hai hoả điểm lao tới.
Không được mấy bước, một loại đạn hướng bọn họ vọt qua. Ali lập tức ném ra lựu đạn, mượn khói bụi mù che chở tiếp tục hướng phía trước lao đến. Nghe được tiếng súng máy hạng nặng quét đến hắn quay đầu chỉ thấy ba chiến hữu đằng sau đang nằm trong vũng máu.
“Taman -- Thánh A La a!" Ali hai tay bưng kín mặt, quả thực không thể tin đồng đội vừa cùng mình đứng chung một chỗ đã chết.
“Thôi, mau đi theo ta!" Azib đá một cước vào đùi Ali, để cho hắn thanh tỉnh lại,“Lấy ra lựu đạn, súng trường kẹp lưỡi lê, tấn công!" Azib rống lớn một tiếng hướng ổ súng máy phóng đi. Nhưng vào lúc này, mấy binh lính Iraq cũng phát hiện bọn họ. Một binh lính Iraq giơ súng nhắm về phía Azib, nhưng khoảng cách song phương quá gần. Azib tung người đã vào bụng hắn, dùng một tay gạt nòng súng ra xa, tay còn lại nhanh chóng rút ra lưỡi lê đâm vào bụng tên lính Iraq còn đang ngỡ ngàng. Hắn ngẩng đầu hướng Ali hô: “Cho nổ lô cốt súng máy kia đi"
Ali đứng như trời trồng cả người đều ở run run, tay chân lạnh như băng, một chút khí lực cũng không có. Lúc này lại có một binh lính Iraq cầm trong tay súng trường gắn lưỡi lê vọt lên. Cả người Azib đang bị thi thể tên lính Iraq đè lên không tránh được bị ăn một đâm trên bả vai. Hắn nhịn đau lấy tay nắm chặt lưỡi lê đâm trên vai mình không cho tên kia rút ra. Người lính Iraq kia liền ném súng trường định móc ra súng lục. Thấy vậy Azib gấp gáp hô lên: “Ali! Mau giúp ta!" Nghe được tiếng gọi Ali rốt cục nhịn xuống cảm giác định nôn mửa cùng suy nghĩ chạy. Hắn xông lên đè xuống tên lính Iraq đang định súng. Azib một tay cầm lên lưỡi lê hung hăng đâm vào lồng ngực của hắn. Binh lính Iraq kinh hãi liền bất động. Ali chậm rãi buông tay hắn ra, một trận sợ hãi xông lên người này đã bị giết chết rồi! Y ngẩng đầu nhìn Azibi, lại thấy Azib lấy tay đè lại vết thương, nhìn về phía hắn ánh mắt phức tạp.
“Nhóc con, ta thiếu ngươi một mạng!" Azib thở dài nhìn Ali nói. Đang lúc này lại xuất hiện hai lính Iraq, Azib vừa thấy, quát to một tiếng: “Cẩn thận --" Đẩy Ali sang bên một mình xông tới đâm lưỡi lê vào ngực một tên. Song ở phía sau tên lính Iraq còn lại cũng bóp cò súng,“Đoàng, đoàng…. --" Một loạt đạn vang lên, mười mấy phát đạn găm vào cơ thể Azib. Thân thể hắn nặng nề gã xuống. “Đội trưởng" Ali tức giận cực kỳ cầm trong tay lên lưỡi lê hướng tên lính Iraq mãnh liệt đâm tới. Tên lính Iraq vội đưa tay ngăn chặn nhưng hắn thê lương kêu lên một tiếng, lưỡi lê đã trực tiếp xuyên qua tay găm vào cổ hắn.
Nước mắt Ali không khống chế được trong nháy mắt chảy đầy gương mặt. Hắn nhẹ nhàng đưa tay khép lại hai mắt Azib.Từ thân thể Azib cầm lên hai quả lựu đạn ánh mắt của hắn biến thành kiên nghị mà bén nhọn, hắn lẩm bẩm nói:“Azib, ngươi đi đi! Mong Thánh A La có thể phù hộ cho ngươi thăng lên Thiên đường! Việc còn lại để ta lo cho!" Ali cầm trong tay hai quả lựu đạn, ngẩng đầu nhìn cách đó không xa hai khẩu súng máy của người Iraq đang phun lửa.
“Ầm --" Một tiếng nổ mạnh vang lên. Hai ụ súng máy rốt cục trầm mặc. Nhất thời tiếng hoan hô của binh lính Iran tràn ngập trận địa: “Thánh A La phù hộ Islam!",“Iran vạn tuế!"—Trong âm vang tiếng hô lính Iran như nước lũ mãnh liệt xông lên trận địa quân Iraq. Đối mặt với thế công phô thiên cái địa, cuối cùng phòng tuyến của quân đội Iraq rốt cục cũng bị chọc thủng.
Rạng sáng ngày 30 tháng 9 năm 1981, phương Đông ánh mặt trời đã lộ ra...... Thiếu tướng Omar Moustafa chỉ huy trưởng sư đoàn số 3 quân khu Phương Nam Iraq đang đứng ở trên một chiếc xe tăng T62 do Liên Xô chế tạo. Anh mắt lo âu nhìn đường chân trời. Nơi tiền tuyến liên tiếp vang lên tiếng nổ và ánh lửa không ngừng truyền lại, trong lòng của hắn tràn đầy cảm giác tuyệt vọng cùng tức giận, hết thảy cũng là từ 23 giờ tối ngày hôm.
Quân đội Iran đột nhiên xuất hiện pháo kích quả thật làm hắn cảnh giác nhưng bởi vì đầu tháng người Iran thành công cản trở thế tiến công của Iraq. Bọn họ bắt đầu không ngừng phát động phản kích, cố gắng cướp lấy quyền chủ động trên chiến trường. Đối với tình hình này Omar Thiếu tướng cùng toàn bộ quân khu trong lòng hiểu rõ. Hắn cũng tích cực động viên binh lính gia phòng tuyến đề phòng bị người Iran phản kích. Nhưng khuya hôm qua khi được tin ở mặt hướng đông quân đội Iran khởi xướng tiến công chỉ có một chi bộ binh thì hắn thật là khinh thường. Trong lòng y chưa bao giờ tin tưởng người Iran nhanh như vậy có thể khởi xướng đại quy mô phản công. Người Iran còn lại cái gì? Xe tăng, máy bay cùng quân đội tinh nhuệ đã tiêu hao hầu như không còn, chẳng lẽ bọn họ nghĩ dựa đám tân binh kia thì có thể tấn công sao? Thực là hành động tự sát ngu xuẩn. Vì vậy hắn nghĩ lần người Iran chủ yếu là tập kích quấy rối cho nên y không hạ lệnh tổng động viên toàn quân cũng không cho toàn bộ phòng tuyến chuẩn bị chiến đấu. Nhưng thực sự hắn sai lầm rồi -- người Iran đúng thật chỉ dựa vào một đám tân binh, sử dụng chiến thuật cổ xưa biển người hướng phòng tuyến hiện đại tiến hành tấn công, chi bộ binh lúc đầu là tiên phong dò đường. Từ ống nhòm, Omar Thiếu tướng thấy được sự dũng mãnh ở trong máu của binh lính Iran. Đối mặt với trận địa dày đặc hoả lực từng dãy binh lính Iran mạnh mẽ xông lên hi sinh, thi thể bị đạn pháo tàn phá. Nhưng bọn hắn vẫn tre già măng mọc tiến lên, bọn họ xông qua vùng địa lôi, bò qua dây kẽm gai sắc nhọn, mạo hiểm lao qua làn đạn súng máy, xông lên vào trận địa quân đội Iraq. Một khí thế vô địch khí rung động toàn bộ Omar Thiếu tướng cùng quan binh dưới tay hắn. Vào giờ khắc này, Thánh A La cùng tồn tại với bọn họ rồi! Omar Moustafa Thiếu tướng thống khổ nắm chặt hai tay đến bật máu......
Tác giả :
hunggaulua