[Inuyasha Đồng Nhân] Khuynh Ảnh
Chương 8
yêu~~
yêu~~
Khuynh Ảnh đi đến bờ sông, đem trái cây do Inu Yasha hái hảo hảo tẩy rửa, sau đó trở về.
Xa xa thấy Inu Yasha ngồi bên đống lửa, Khuynh Ảnh bèn đi tới nói “ Ta đã đem trái cây rửa sạch rồi, ngươi ăn một chút đi ".
Mà Inu Yasha đang nghĩ đến nụ cười xinh đẹp của Khuynh Ảnh, không biết vì sao mỗi lần nghĩ tới lúc đó, trái tim hắn liền đập nhanh không thể khống chế, mặt cũng sẽ đỏ lên.
Đột nhiên nghe được âm thanh mà tâm mình đã nhớ kĩ, Inu Yasha bị hù dọa, vội thu lại hồi tưởng của mình, lại nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Khuynh Ảnh, ngay cả lông tơ trên mặt đều có thể thấy rõ, trái tim của Inu Yasha lại đập lên một trận, nhưng ngay lập tức Khuynh Ảnh liền ly khai ngồi xuống bên cạnh hắn, trong lòng hắn bất giác cảm thấy một trận tiếc nuối.
“ Đến ", Khuynh Ảnh cầm lấy trái cây đưa cho Inu Yasha “ Ngươi ăn đi ".
Inu Yasha tiếp nhận trái cây trên tay Khuynh Ảnh, không tránh khỏi đụng phải bàn tay nhỏ bé của Khuynh Ảnh, thực ra không có cảm gì nhưng ở trong lòng Inu Yasha như bị ném xuống một cự lôi, Inu Yasha cảm thấy bàn tay nhỏ bé Khuynh Ảnh thật mềm và non nớt, hắn thật muốn nắm lấy tay Khuynh Ảnh mãi mãi.
Khuynh Ảnh thấy bộ dạng ngơ ngác của Inu Yasha, không khỏi có chút nghi hoặc, hắn không lấy táo ăn lại nhìn mặt mình làm gì. Vì thế mở miệng hỏi “ Ngươi nhìn cái gì "
Inu Yasha bị âm thanh đánh tỉnh, hắn không rõ chính mình vì sao cứ ngây ngẩn cả ngày, lại còn có loại ý tưởng này nữa chứ.
Nhìn nhìn Inu Yasha ăn táo, Khuynh Ảnh nhớ đến vấn đề chỗ ngủ tối nay, liền nói “ Ngươi đi sửa sang lại giường đi, tối nay chúng ta cùng nhau ngủ ".
“ Cái gì Chúng ta cùng nhau ngủ " khuôn mặt Inu Yasha chậm rãi đỏ lên, thanh âm cũng không ngừng tăng lên mấy đề – xi – ben.
“ Ân, đương nhiên, trong phòng chỉ có một cái giường, bằng không ngươi ngủ thế nào " Khuynh Ảnh đáp.
Nghe Khuynh Ảnh trả lời, Inu Yasha không biết vì sao có chút thất vọng, hắn lắc lắc đầu, nghĩ muốn đem cái thất vọng từ trong đáy lòng ném đi, sau đó theo lời Khuynh Ảnh đi sửa sang lại giường.
Nhưng là, Inu Yasha là loại tiểu tử sống nơi hoang dã, tuy rằng biết hái quả dại gì đó không đáng kể, nhưng việc trải giường chiếu thì hắn tuyệt không biết cái gì cả, cho nên việc trải giường chiếu vô cùng đơn giản như vậy mà lại bị Inu Yasha làm lộn xộn không khác gì thế giới chiến, bất quá trước khi ngủ, Khuynh Ảnh cảm thấy mình cứu Inu Yasha là một sai lầm rồi.
Khuynh Ảnh liền như vậy ngủ thiếp đi, nhưng Inu Yasha thì lại không ngủ được.
Hắn nhìn Khuynh Ảnh, lông mi thật dài có lẽ vì Khuynh Ảnh có chút lạnh nên hơi rung động, giống như một con thỏ trắng bị dọa cho kinh sợ. Bởi vì đang ngủ cho nên khuôn mặt Khuynh Ảnh vô cùng bình thản, giống như một đứa trẻ thuần khiết khờ dại lúc mới sinh, hơn nữa, mỗi khi Inu Yasha nhìn vào khuôn mặt Khuynh Ảnh thì trái tim sẽ đập kịch liệt, Inu Yasha không khỏi nghĩ chính mình bị làm sao vậy, có suy nghĩ mãi cũng không tìm được đáp án, nhẹ nhàng nhìn nhìn, liền thấy tim mình lại đập kịch liệt. (Bé Inu fall in love rùi ~~)
Vì thế buổi tối cứ như vậy trôi qua….
Không biết sự tình sau này sẽ như thế nào, thỉnh xem phần sau sẽ rõ.
yêu~~
Khuynh Ảnh đi đến bờ sông, đem trái cây do Inu Yasha hái hảo hảo tẩy rửa, sau đó trở về.
Xa xa thấy Inu Yasha ngồi bên đống lửa, Khuynh Ảnh bèn đi tới nói “ Ta đã đem trái cây rửa sạch rồi, ngươi ăn một chút đi ".
Mà Inu Yasha đang nghĩ đến nụ cười xinh đẹp của Khuynh Ảnh, không biết vì sao mỗi lần nghĩ tới lúc đó, trái tim hắn liền đập nhanh không thể khống chế, mặt cũng sẽ đỏ lên.
Đột nhiên nghe được âm thanh mà tâm mình đã nhớ kĩ, Inu Yasha bị hù dọa, vội thu lại hồi tưởng của mình, lại nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Khuynh Ảnh, ngay cả lông tơ trên mặt đều có thể thấy rõ, trái tim của Inu Yasha lại đập lên một trận, nhưng ngay lập tức Khuynh Ảnh liền ly khai ngồi xuống bên cạnh hắn, trong lòng hắn bất giác cảm thấy một trận tiếc nuối.
“ Đến ", Khuynh Ảnh cầm lấy trái cây đưa cho Inu Yasha “ Ngươi ăn đi ".
Inu Yasha tiếp nhận trái cây trên tay Khuynh Ảnh, không tránh khỏi đụng phải bàn tay nhỏ bé của Khuynh Ảnh, thực ra không có cảm gì nhưng ở trong lòng Inu Yasha như bị ném xuống một cự lôi, Inu Yasha cảm thấy bàn tay nhỏ bé Khuynh Ảnh thật mềm và non nớt, hắn thật muốn nắm lấy tay Khuynh Ảnh mãi mãi.
Khuynh Ảnh thấy bộ dạng ngơ ngác của Inu Yasha, không khỏi có chút nghi hoặc, hắn không lấy táo ăn lại nhìn mặt mình làm gì. Vì thế mở miệng hỏi “ Ngươi nhìn cái gì "
Inu Yasha bị âm thanh đánh tỉnh, hắn không rõ chính mình vì sao cứ ngây ngẩn cả ngày, lại còn có loại ý tưởng này nữa chứ.
Nhìn nhìn Inu Yasha ăn táo, Khuynh Ảnh nhớ đến vấn đề chỗ ngủ tối nay, liền nói “ Ngươi đi sửa sang lại giường đi, tối nay chúng ta cùng nhau ngủ ".
“ Cái gì Chúng ta cùng nhau ngủ " khuôn mặt Inu Yasha chậm rãi đỏ lên, thanh âm cũng không ngừng tăng lên mấy đề – xi – ben.
“ Ân, đương nhiên, trong phòng chỉ có một cái giường, bằng không ngươi ngủ thế nào " Khuynh Ảnh đáp.
Nghe Khuynh Ảnh trả lời, Inu Yasha không biết vì sao có chút thất vọng, hắn lắc lắc đầu, nghĩ muốn đem cái thất vọng từ trong đáy lòng ném đi, sau đó theo lời Khuynh Ảnh đi sửa sang lại giường.
Nhưng là, Inu Yasha là loại tiểu tử sống nơi hoang dã, tuy rằng biết hái quả dại gì đó không đáng kể, nhưng việc trải giường chiếu thì hắn tuyệt không biết cái gì cả, cho nên việc trải giường chiếu vô cùng đơn giản như vậy mà lại bị Inu Yasha làm lộn xộn không khác gì thế giới chiến, bất quá trước khi ngủ, Khuynh Ảnh cảm thấy mình cứu Inu Yasha là một sai lầm rồi.
Khuynh Ảnh liền như vậy ngủ thiếp đi, nhưng Inu Yasha thì lại không ngủ được.
Hắn nhìn Khuynh Ảnh, lông mi thật dài có lẽ vì Khuynh Ảnh có chút lạnh nên hơi rung động, giống như một con thỏ trắng bị dọa cho kinh sợ. Bởi vì đang ngủ cho nên khuôn mặt Khuynh Ảnh vô cùng bình thản, giống như một đứa trẻ thuần khiết khờ dại lúc mới sinh, hơn nữa, mỗi khi Inu Yasha nhìn vào khuôn mặt Khuynh Ảnh thì trái tim sẽ đập kịch liệt, Inu Yasha không khỏi nghĩ chính mình bị làm sao vậy, có suy nghĩ mãi cũng không tìm được đáp án, nhẹ nhàng nhìn nhìn, liền thấy tim mình lại đập kịch liệt. (Bé Inu fall in love rùi ~~)
Vì thế buổi tối cứ như vậy trôi qua….
Không biết sự tình sau này sẽ như thế nào, thỉnh xem phần sau sẽ rõ.
Tác giả :
Thiển Thiển Đạm Mạc Ngân