[Inuyasha Đồng Nhân] Khuynh Ảnh
Chương 7
“ Uy, ta hái chút trái cây dại, ngươi ăn hay không ăn ", cho dù đang ở dưới mái hiên, Inu Yasha đại nhân của chúng ta khẩu khí đang không tốt, trước kia phải chịu bộ dáng trẻ con, chẳng qua là bị thương tổn sau khi thác loạn mà thôi.
“ Vậy ngươi trước rửa sạch một chút ", Khuynh Ảnh còn hảo hảo muốn sai sử Inu Yasha một chút, dù sao hắn cũng phải trả cái giá rất lớn nga. ( Cái giá chỉ lúc trước giúp hắn giặt quần áo, trị liệu). Tuy rằng những việc này hắn đều có thể làm được, bất quá lúc này có người hầu hạ miễn phí, ngu gì không hưởng thụ chứ.
( Ta cảm giác đứa con nhà ta có tâm đen tối nha).
Đương nhiên Inu Yasha đại nhân của chúng ta cũng không phải là trái hồng nhu nhược, có thể làm cho người ta khó dễ, lập tức không khách khí đáp lại “ Chính ngươi cũng có tay có chân, sao ngươi lại không đi, đương nhiên là ngươi phải đi a ".
Khuynh Ảnh nghĩ nghĩ, mình có nên hay không lại đi tìm một con sủng vật kiêm nô bộc khác đây, chính là thấy trên đầu Inu Yasha có cặp lỗ tai màu trắng rất đáng yêu ( Tác giả: Đứa con nhà ta thích lông mềm mềm gì đó~). Khuynh Ảnh có chút dao động, dù sao đầu năm nay tìm được một sủng vật hảo đáng yêu, cân nhắc giữa lợi hại, cuối cùng Khuynh Ảnh liền dứt khoát đáp “ Hảo, ta đi ".
Trái lại Inu Yasha lại kinh ngạc mở to mắt, hắn vốn không nghĩ muốn hắn làm, huống hồ người ta đã cứu mình, lúc này lại ngượng ngùng đỏ mặt.
Khuynh ảnh thấy Inu Yasha đỏ mặt, lại kiềm lòng không nổi mà bật cười “ Ha ha… "
Không thể không thừa nhận, Khuynh Ảnh cười lên trông thật tốt lắm, khuôn mặt bạch ngọc không biết vì sao thản nhiên nổi lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, khóe miệng cũng bởi vì tâm tình hảo mà khẽ nhếch lên giống như một con mèo nhỏ đáng yêu. Đôi mắt kia bình thường trông vô thần, lúc này cũng nhiễm lên ý cười giàu sức sống, không biết nguyên nhân có phải là ánh lửa không mà đôi mắt của Khuynh Ảnh thản nhiên nhiễm lên một tia lo lắng, đôi mắt kia sâu không thấy đáy, rực rỡ và bóng loáng giống như một viên chân trâu hiếm thấy, làm cho người ta không nhịn được muốn lấy xuống mà sỡ hữu nó.
Inu Yasha bị ý nghĩ của mình làm bừng tỉnh, nhìn thấy khuôn mặt Khuynh Ảnh, quay đầu đi hô to “ Ngươi còn không mau đi rửa trái cây đi "
Nhìn thấy Inu Yasha không được tự nhiên, Khuynh Ảnh tâm tình tốt, đáp “ Hảo, ta đây đi ".
Ngay khi Khuynh Ảnh đi được ba bước, âm thanh kiêu ngạo của Inu Yasha phía sau truyền đến " Uy, ngươi tên là gì "
Khuynh Ảnh quay người lại, mỉm cười đáp " Ta gọi là Khuynh Ảnh, vậy còn ngươi "
Hơn nửa ngày, không thấy Inu Yasha đáp lại liền muốn hỏi thì nghe hắn đáp " Ta gọi Inu Yasha “.
Khuynh Ảnh nghe vậy, đáp " Ta biết “.
Tựa hồ thấy Khuynh Ảnh không bị ngữ khí của mình chọc giận, Inu Yasha nói " Ngươi không cảm thấy gì sao "
Khuynh Ảnh nghe Inu Yasha nói vậy, đáp " Có “.
Khuynh Ảnh nói xong chậm rãi bước đi tẩy rửa trái cây, cũng không biết là vì chữ “Có" của mình mà làm rung động tâm tình của Inu Yasha.
“ Vậy ngươi trước rửa sạch một chút ", Khuynh Ảnh còn hảo hảo muốn sai sử Inu Yasha một chút, dù sao hắn cũng phải trả cái giá rất lớn nga. ( Cái giá chỉ lúc trước giúp hắn giặt quần áo, trị liệu). Tuy rằng những việc này hắn đều có thể làm được, bất quá lúc này có người hầu hạ miễn phí, ngu gì không hưởng thụ chứ.
( Ta cảm giác đứa con nhà ta có tâm đen tối nha).
Đương nhiên Inu Yasha đại nhân của chúng ta cũng không phải là trái hồng nhu nhược, có thể làm cho người ta khó dễ, lập tức không khách khí đáp lại “ Chính ngươi cũng có tay có chân, sao ngươi lại không đi, đương nhiên là ngươi phải đi a ".
Khuynh Ảnh nghĩ nghĩ, mình có nên hay không lại đi tìm một con sủng vật kiêm nô bộc khác đây, chính là thấy trên đầu Inu Yasha có cặp lỗ tai màu trắng rất đáng yêu ( Tác giả: Đứa con nhà ta thích lông mềm mềm gì đó~). Khuynh Ảnh có chút dao động, dù sao đầu năm nay tìm được một sủng vật hảo đáng yêu, cân nhắc giữa lợi hại, cuối cùng Khuynh Ảnh liền dứt khoát đáp “ Hảo, ta đi ".
Trái lại Inu Yasha lại kinh ngạc mở to mắt, hắn vốn không nghĩ muốn hắn làm, huống hồ người ta đã cứu mình, lúc này lại ngượng ngùng đỏ mặt.
Khuynh ảnh thấy Inu Yasha đỏ mặt, lại kiềm lòng không nổi mà bật cười “ Ha ha… "
Không thể không thừa nhận, Khuynh Ảnh cười lên trông thật tốt lắm, khuôn mặt bạch ngọc không biết vì sao thản nhiên nổi lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, khóe miệng cũng bởi vì tâm tình hảo mà khẽ nhếch lên giống như một con mèo nhỏ đáng yêu. Đôi mắt kia bình thường trông vô thần, lúc này cũng nhiễm lên ý cười giàu sức sống, không biết nguyên nhân có phải là ánh lửa không mà đôi mắt của Khuynh Ảnh thản nhiên nhiễm lên một tia lo lắng, đôi mắt kia sâu không thấy đáy, rực rỡ và bóng loáng giống như một viên chân trâu hiếm thấy, làm cho người ta không nhịn được muốn lấy xuống mà sỡ hữu nó.
Inu Yasha bị ý nghĩ của mình làm bừng tỉnh, nhìn thấy khuôn mặt Khuynh Ảnh, quay đầu đi hô to “ Ngươi còn không mau đi rửa trái cây đi "
Nhìn thấy Inu Yasha không được tự nhiên, Khuynh Ảnh tâm tình tốt, đáp “ Hảo, ta đây đi ".
Ngay khi Khuynh Ảnh đi được ba bước, âm thanh kiêu ngạo của Inu Yasha phía sau truyền đến " Uy, ngươi tên là gì "
Khuynh Ảnh quay người lại, mỉm cười đáp " Ta gọi là Khuynh Ảnh, vậy còn ngươi "
Hơn nửa ngày, không thấy Inu Yasha đáp lại liền muốn hỏi thì nghe hắn đáp " Ta gọi Inu Yasha “.
Khuynh Ảnh nghe vậy, đáp " Ta biết “.
Tựa hồ thấy Khuynh Ảnh không bị ngữ khí của mình chọc giận, Inu Yasha nói " Ngươi không cảm thấy gì sao "
Khuynh Ảnh nghe Inu Yasha nói vậy, đáp " Có “.
Khuynh Ảnh nói xong chậm rãi bước đi tẩy rửa trái cây, cũng không biết là vì chữ “Có" của mình mà làm rung động tâm tình của Inu Yasha.
Tác giả :
Thiển Thiển Đạm Mạc Ngân