[Inuyasha Đồng Nhân] Khuynh Ảnh
Chương 10
« Rốt cuộc cũng sạch sẽ, mệt mỏi quá a » Khuynh Ảnh nói (Rõ ràng chỉ có một mình Inu Yasha một bên thu dọn, ngươi mệt cái gì a).
« Đến, uống nước » cẩu cẩu Inu Yasha trung thành bưng lên một chén nước.
« Hảo » Khuynh Ảnh cũng không khách khí một hơi uống hết chén nước. « Nơi này của ngươi bị dính một chút nước này » Inu Yasha nói xong, lấy cái khăn bên cạnh giúp Khuynh Ảnh lau khô. Khoảng cách giữa Inu Yasha và Khuynh Ảnh gần nhau rất nhiều, hơi thở Khuynh Ảnh nhẹ nhàng phun ra nhiệt khí lên khuôn mặt Inu Yasha, ngứa a.
« Chính là việc này… » Kết Ngạnh mở cửa ra, nhìn đến bộ dáng của Khuynh Ảnh và Inu Yasha, kinh ngạc há to miệng, không nói nên lời.
Bị Kết Ngạnh dọa, Inu Yasha cũng ý thức được cái gì, liền bật người tách khỏi Khuynh Ảnh, khuôn mặt đỏ cả lên, giống như một con tôm bự bị nấu chín. Kết Ngạnh thấy Inu Yasha tách khỏi Khuynh Ảnh thì mới nhớ tới mục đích mình đến đây, mở miệng nói « Trưởng thôn muốn mời các ngươi tới nhà làm khách. Còn xin tự giới thiệu một chút, ta gọi là Kết Ngạnh, là vu nữ bảo hộ thôn trang này ».
Khuynh Ảnh nghe đến cái tên này, nhớ tới một chút tới nội dung vở kịch về Inu Yasha. Hình như người này là vu nữ bảo hộ Ngọc Tứ Hồn (bạn nào đọc truyện Inu Yasha thì chắc biết tới viên ngọc này nhỉ), Kết Ngạnh rất yêu Inu Yasha, ước định dùng viên ngọc Tứ Hồn này giúp Inu Yasha trở thành người, cùng nhau chung sống. Không ngờ tới ngày ước định, tên Inu Yasha giả mạo đả thương Kết Ngạnh, Kết Ngạnh hiểu lầm Inu Yasha, đem hắn phong ấn tại thần mộc, mà Kết Ngạnh lại mang theo Ngọc Tứ Hồn tự hỏa thiêu chính mình, về phần sau hắn lại không nhớ rõ lắm, đơn giản là đối với nhân vật Kết Ngạnh này có ấn tượng khắc sâu nên mới nhớ tới. Bất quá trưởng thôn mời bọn họ có điểm ngạc nhiên, không phải đám người đó rất sợ bọn họ sao, thật là kì quái, bất quá vẫn đáp ứng, dù sao bây giờ bọn họ đang tá túc tại thôn trang của người ta a.
Tự hỏi chính mình xong, Khuynh Ảnh hồi đáp « Hảo, nhưng chừng nào thì đi »
Kết Ngạnh thấy hắn đáp ứng, liền nói « Ngay bây giờ. »
« Chúng ta đi thôi. » Khuynh Ảnh đối Kết Ngạnh cùng Inu Yasha nói.
« Ta không đi đâu, ta còn phải đi xem Phong muội muội của ta nữa. » Nói tên muội muội của mình, trên mặt Kết Ngạnh lộ ra một tia mỉm cười, trong ánh mắt ẩn chứa sự ôn nhu, dù sao đó cũng là máu mủ ruột thịt với nàng a.
« Uy, nếu ngươi không đi theo thì chúng ta sao biết đường đến chỗ trưởng thôn a! » Inu Yasha cáu kỉnh hỏi.
« Ta tự có cách. », Kết Ngạnh lạnh lùng trừng mắt Inu Yasha một cái, « Tiểu đồng sẽ dẫn ngươi đi. ». Nói xong, ngoài cửa xuất hiện một tiểu cô nương khoảng mười tuổi, xấu hổ đi tới, sau đó đối với Kết Ngạnh hô « Kết Ngạnh đại nhân, ngươi gọi ta có chuyện gì ». Tuy là nói với Kết Ngạnh, nhưng ánh mắt nàng lại hướng về phía Khuynh Ảnh.
Khuynh Ảnh không có cảm giác gì, nhưng Inu Yasha lại thấy chướng mắt, đối với tiểu đồng quát « Ngươi nhìn Khuynh Ảnh làm gì » (em ý ghen~)
Tiểu đồng bị Inu Yasha dọa, không dám nhìn Khuynh Ảnh nữa, nhưng vẫn là có gan lớn, liên quát lại « Ta nhìn một chút thì sao chứ, hắn cũng không có phải là của ngươi! »
Inu Yasha bị câu nói này chặn họng, không thể nói, đành phải hướng Khuynh Ảnh cầu cứu rồi.
Khuynh Ảnh thấy ánh mắt cầu cứu của Inu Yasha, đành phải ôn nhu mở miệng nói « Tiểu đồng, ngươi trước mang chúng ta đi gặp trưởng thôn đi đã. »
Tiểu đồng nghe thanh âm dễ nghe của Khuynh Ảnh, trong lòng căm giận nghĩ ‘ Giọng nói của ca ca xinh đẹp này thật là dễ nghe, một chút cũng không giống tên bán yêu kia, thật thô lỗ…’
Khuynh Ảnh thấy tiểu đồng nửa ngày không có phản ứng, đành phải lên tiếng lặp lại « Tiểu đồng, ngươi dẫn chúng ta đến gặp trưởng thôn đi. »
Tiểu đồng đang đắm chìm trong suy nghĩ lúc này mới bị kéo về thực tại, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp ngơ ngác của Khuynh Ảnh đáp « Hảo », nói xong liền mang theo Khuynh Ảnh và Inu Yasha đi gặp trưởng thôn.
——————-Ta là phân cách tuyến trước nhà trưởng thôn—————————————-
Trước căn phòng liền thấy một trận quái phong thổi qua, tiểu đồng rốt cuộc cũng dừng lại cước bộ, nói « Tới rồi, đây là nhà của trưởng thôn, các ngươi vào đi. ».
« Ngươi không gạt chúng ta chứ, nơi như thế này con người làm sao ở được » Inu Yasha nhịn không được mở miệng hỏi, đồng thời cũng nói ta nghi hoặc trong lòng Khuynh Ảnh.
Tiểu đồng liếc mắt xem thường Inu Yasha một cái, mở miệng nói « Người có ở được hay không, ngươi vào xem sẽ biết liền. »
« Tốt lắm, chúng ta vào xem đi. » Khuynh Ảnh ngăn cản hai người cãi nhau, mở miệng nói.
« Hảo, chúng ta vào xem. » Nghe thấy Khuynh Ảnh lên tiếng, Inu Yasha lập tức đồng ý.
Hai người Inu Yasha và Khuynh Ảnh cùng đi vào căn phòng cũ kĩ. Bên trong rất tối, hơn nữa nơi đâu cũng toàn tro bụi, xem ra đã lâu không được quét tước.
Khụ khụ, đột nhiên ở sâu bên trong căn phòng truyền ra tiếng ho khan, Khuynh Ảnh lập tức cảnh giác nói « Ngươi là ai »
Một ngọn đèn được thắp sáng lên, hiện ra một cái bóng đen từng bước đi tới, bóng đen dần dần hiện rõ ra, là một lão nhân một trăm tuổi, tóc hoa râm.
« Nói vậy ngươi chính là trưởng thôn » Khuynh Ảnh hỏi thử.
Vị lão nhân kia sửng sốt, lập tức cười lên ha ha, nói « Không sai, ngươi đoán đúng rồi, ta chính là trưởng thôn Cây Cát Cánh. Tuy nói là mời các ngươi tới làm khách, nhưng nơi này của ta không có gì ngon để chiêu đãi, các ngươi ngồi xuống đi. »
Inu Yasha cũng ngây ra một lúc, nhìn thấy cái đệm kia phủ đầy tro bụi, không nói gì.
Vị lão nhân kia nương theo ánh mắt bọn Khuynh Ảnh thấy tấm đệm kia phủ đầy bụi, xấu hổ nói « Chúng ta cứ như vậy đứng đi. Các ngươi đều là bán yêu phải không »
Lời này vừa nói ra, Khuynh Ảnh liền sửng sốt, có thể đoán ra Inu Yasha là bán yêu, điều này không khó, bởi vì trên đầu Inu Yasha có hai lỗ tai cẩu, nghĩ muốn con người không đoán ra mới là khó. Nhưng có thể đoán ra hắn cũng là bán yêu, cái này có chút kì quái, xem ra vị trưởng thôn này không đơn giản a.
Vị trưởng thôn kia lại tiếp tục nói « Ngươi không cần khó hiểu vì sao ta lại biết được ngươi là bán yêu, bởi vì ta có khả năng không thuộc về con người. » Nói đến đây, khuôn mặt lão nhân mang theo nét tang thương, tựa hồ nhớ lại điều gì đó không tốt. « Chỉ cần các ngươi không làm hại người trong thôn, chuyện ngươi là bán yêu ta sẽ không nói ra. »
« Vậy, còn chuyện gì nữa không » Khuynh Ảnh thấy trưởng thôn thật lâu không nói lời nào, liền hỏi.
« Nga, còn có một chuyện, chính là Kết Ngạnh, nàng là một người con gái tốt, nàng vì cái thôn này trả giá nhiều lắm. » Lão nhân nói xong, trong lòng nghĩ, Kết Ngạnh cũng bởi vì gặp bọn họ mới trở nên hoạt bát một tí, hy vọng bọn họ có thể làm cho cuộc sống của Kết Ngạnh vui vẻ một chút a.
Khuynh Ảnh và Inu Yasha có chút mơ hồ, không rõ lời nói của trưởng thôn là có ý gì.
Trưởng thôn thấy bộ dáng của họ như vậy, cũng không giải thích gì thêm, chỉ nói « Tốt lắm, điều ta muốn nói cũng đã nói xong, muốn ở lại uống trà hay làm gì đó thì ta mời. »
Khuynh Ảnh và Inu Yasha nhìn căn phòng tối om, đầu óc dao động, nghĩ thầm rằng, phòng ở bẩn như vậy, không chừng trong nước trà lại chui ra cái gì đó ấy chứ.
Trưởng thôn thấy bọn họ lắc đầu, cũng không miễn cưỡng, nói « Các ngươi không muốn ở lại, ta đây cũng không miễn cưỡng, các ngươi về đi. »
Khuynh Ảnh cùng Inu Yasha liền bước ra khỏi căn phòng.
« Đến, uống nước » cẩu cẩu Inu Yasha trung thành bưng lên một chén nước.
« Hảo » Khuynh Ảnh cũng không khách khí một hơi uống hết chén nước. « Nơi này của ngươi bị dính một chút nước này » Inu Yasha nói xong, lấy cái khăn bên cạnh giúp Khuynh Ảnh lau khô. Khoảng cách giữa Inu Yasha và Khuynh Ảnh gần nhau rất nhiều, hơi thở Khuynh Ảnh nhẹ nhàng phun ra nhiệt khí lên khuôn mặt Inu Yasha, ngứa a.
« Chính là việc này… » Kết Ngạnh mở cửa ra, nhìn đến bộ dáng của Khuynh Ảnh và Inu Yasha, kinh ngạc há to miệng, không nói nên lời.
Bị Kết Ngạnh dọa, Inu Yasha cũng ý thức được cái gì, liền bật người tách khỏi Khuynh Ảnh, khuôn mặt đỏ cả lên, giống như một con tôm bự bị nấu chín. Kết Ngạnh thấy Inu Yasha tách khỏi Khuynh Ảnh thì mới nhớ tới mục đích mình đến đây, mở miệng nói « Trưởng thôn muốn mời các ngươi tới nhà làm khách. Còn xin tự giới thiệu một chút, ta gọi là Kết Ngạnh, là vu nữ bảo hộ thôn trang này ».
Khuynh Ảnh nghe đến cái tên này, nhớ tới một chút tới nội dung vở kịch về Inu Yasha. Hình như người này là vu nữ bảo hộ Ngọc Tứ Hồn (bạn nào đọc truyện Inu Yasha thì chắc biết tới viên ngọc này nhỉ), Kết Ngạnh rất yêu Inu Yasha, ước định dùng viên ngọc Tứ Hồn này giúp Inu Yasha trở thành người, cùng nhau chung sống. Không ngờ tới ngày ước định, tên Inu Yasha giả mạo đả thương Kết Ngạnh, Kết Ngạnh hiểu lầm Inu Yasha, đem hắn phong ấn tại thần mộc, mà Kết Ngạnh lại mang theo Ngọc Tứ Hồn tự hỏa thiêu chính mình, về phần sau hắn lại không nhớ rõ lắm, đơn giản là đối với nhân vật Kết Ngạnh này có ấn tượng khắc sâu nên mới nhớ tới. Bất quá trưởng thôn mời bọn họ có điểm ngạc nhiên, không phải đám người đó rất sợ bọn họ sao, thật là kì quái, bất quá vẫn đáp ứng, dù sao bây giờ bọn họ đang tá túc tại thôn trang của người ta a.
Tự hỏi chính mình xong, Khuynh Ảnh hồi đáp « Hảo, nhưng chừng nào thì đi »
Kết Ngạnh thấy hắn đáp ứng, liền nói « Ngay bây giờ. »
« Chúng ta đi thôi. » Khuynh Ảnh đối Kết Ngạnh cùng Inu Yasha nói.
« Ta không đi đâu, ta còn phải đi xem Phong muội muội của ta nữa. » Nói tên muội muội của mình, trên mặt Kết Ngạnh lộ ra một tia mỉm cười, trong ánh mắt ẩn chứa sự ôn nhu, dù sao đó cũng là máu mủ ruột thịt với nàng a.
« Uy, nếu ngươi không đi theo thì chúng ta sao biết đường đến chỗ trưởng thôn a! » Inu Yasha cáu kỉnh hỏi.
« Ta tự có cách. », Kết Ngạnh lạnh lùng trừng mắt Inu Yasha một cái, « Tiểu đồng sẽ dẫn ngươi đi. ». Nói xong, ngoài cửa xuất hiện một tiểu cô nương khoảng mười tuổi, xấu hổ đi tới, sau đó đối với Kết Ngạnh hô « Kết Ngạnh đại nhân, ngươi gọi ta có chuyện gì ». Tuy là nói với Kết Ngạnh, nhưng ánh mắt nàng lại hướng về phía Khuynh Ảnh.
Khuynh Ảnh không có cảm giác gì, nhưng Inu Yasha lại thấy chướng mắt, đối với tiểu đồng quát « Ngươi nhìn Khuynh Ảnh làm gì » (em ý ghen~)
Tiểu đồng bị Inu Yasha dọa, không dám nhìn Khuynh Ảnh nữa, nhưng vẫn là có gan lớn, liên quát lại « Ta nhìn một chút thì sao chứ, hắn cũng không có phải là của ngươi! »
Inu Yasha bị câu nói này chặn họng, không thể nói, đành phải hướng Khuynh Ảnh cầu cứu rồi.
Khuynh Ảnh thấy ánh mắt cầu cứu của Inu Yasha, đành phải ôn nhu mở miệng nói « Tiểu đồng, ngươi trước mang chúng ta đi gặp trưởng thôn đi đã. »
Tiểu đồng nghe thanh âm dễ nghe của Khuynh Ảnh, trong lòng căm giận nghĩ ‘ Giọng nói của ca ca xinh đẹp này thật là dễ nghe, một chút cũng không giống tên bán yêu kia, thật thô lỗ…’
Khuynh Ảnh thấy tiểu đồng nửa ngày không có phản ứng, đành phải lên tiếng lặp lại « Tiểu đồng, ngươi dẫn chúng ta đến gặp trưởng thôn đi. »
Tiểu đồng đang đắm chìm trong suy nghĩ lúc này mới bị kéo về thực tại, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp ngơ ngác của Khuynh Ảnh đáp « Hảo », nói xong liền mang theo Khuynh Ảnh và Inu Yasha đi gặp trưởng thôn.
——————-Ta là phân cách tuyến trước nhà trưởng thôn—————————————-
Trước căn phòng liền thấy một trận quái phong thổi qua, tiểu đồng rốt cuộc cũng dừng lại cước bộ, nói « Tới rồi, đây là nhà của trưởng thôn, các ngươi vào đi. ».
« Ngươi không gạt chúng ta chứ, nơi như thế này con người làm sao ở được » Inu Yasha nhịn không được mở miệng hỏi, đồng thời cũng nói ta nghi hoặc trong lòng Khuynh Ảnh.
Tiểu đồng liếc mắt xem thường Inu Yasha một cái, mở miệng nói « Người có ở được hay không, ngươi vào xem sẽ biết liền. »
« Tốt lắm, chúng ta vào xem đi. » Khuynh Ảnh ngăn cản hai người cãi nhau, mở miệng nói.
« Hảo, chúng ta vào xem. » Nghe thấy Khuynh Ảnh lên tiếng, Inu Yasha lập tức đồng ý.
Hai người Inu Yasha và Khuynh Ảnh cùng đi vào căn phòng cũ kĩ. Bên trong rất tối, hơn nữa nơi đâu cũng toàn tro bụi, xem ra đã lâu không được quét tước.
Khụ khụ, đột nhiên ở sâu bên trong căn phòng truyền ra tiếng ho khan, Khuynh Ảnh lập tức cảnh giác nói « Ngươi là ai »
Một ngọn đèn được thắp sáng lên, hiện ra một cái bóng đen từng bước đi tới, bóng đen dần dần hiện rõ ra, là một lão nhân một trăm tuổi, tóc hoa râm.
« Nói vậy ngươi chính là trưởng thôn » Khuynh Ảnh hỏi thử.
Vị lão nhân kia sửng sốt, lập tức cười lên ha ha, nói « Không sai, ngươi đoán đúng rồi, ta chính là trưởng thôn Cây Cát Cánh. Tuy nói là mời các ngươi tới làm khách, nhưng nơi này của ta không có gì ngon để chiêu đãi, các ngươi ngồi xuống đi. »
Inu Yasha cũng ngây ra một lúc, nhìn thấy cái đệm kia phủ đầy tro bụi, không nói gì.
Vị lão nhân kia nương theo ánh mắt bọn Khuynh Ảnh thấy tấm đệm kia phủ đầy bụi, xấu hổ nói « Chúng ta cứ như vậy đứng đi. Các ngươi đều là bán yêu phải không »
Lời này vừa nói ra, Khuynh Ảnh liền sửng sốt, có thể đoán ra Inu Yasha là bán yêu, điều này không khó, bởi vì trên đầu Inu Yasha có hai lỗ tai cẩu, nghĩ muốn con người không đoán ra mới là khó. Nhưng có thể đoán ra hắn cũng là bán yêu, cái này có chút kì quái, xem ra vị trưởng thôn này không đơn giản a.
Vị trưởng thôn kia lại tiếp tục nói « Ngươi không cần khó hiểu vì sao ta lại biết được ngươi là bán yêu, bởi vì ta có khả năng không thuộc về con người. » Nói đến đây, khuôn mặt lão nhân mang theo nét tang thương, tựa hồ nhớ lại điều gì đó không tốt. « Chỉ cần các ngươi không làm hại người trong thôn, chuyện ngươi là bán yêu ta sẽ không nói ra. »
« Vậy, còn chuyện gì nữa không » Khuynh Ảnh thấy trưởng thôn thật lâu không nói lời nào, liền hỏi.
« Nga, còn có một chuyện, chính là Kết Ngạnh, nàng là một người con gái tốt, nàng vì cái thôn này trả giá nhiều lắm. » Lão nhân nói xong, trong lòng nghĩ, Kết Ngạnh cũng bởi vì gặp bọn họ mới trở nên hoạt bát một tí, hy vọng bọn họ có thể làm cho cuộc sống của Kết Ngạnh vui vẻ một chút a.
Khuynh Ảnh và Inu Yasha có chút mơ hồ, không rõ lời nói của trưởng thôn là có ý gì.
Trưởng thôn thấy bộ dáng của họ như vậy, cũng không giải thích gì thêm, chỉ nói « Tốt lắm, điều ta muốn nói cũng đã nói xong, muốn ở lại uống trà hay làm gì đó thì ta mời. »
Khuynh Ảnh và Inu Yasha nhìn căn phòng tối om, đầu óc dao động, nghĩ thầm rằng, phòng ở bẩn như vậy, không chừng trong nước trà lại chui ra cái gì đó ấy chứ.
Trưởng thôn thấy bọn họ lắc đầu, cũng không miễn cưỡng, nói « Các ngươi không muốn ở lại, ta đây cũng không miễn cưỡng, các ngươi về đi. »
Khuynh Ảnh cùng Inu Yasha liền bước ra khỏi căn phòng.
Tác giả :
Thiển Thiển Đạm Mạc Ngân