IMI - Tiên Giới Chiến
Chương 39: Trong phòng chỉ huy
“Nhớ lấy Robert, những kỳ nghỉ mát của mày ở Hawaii, những mảnh đất ăn chơi mà mày có thể sung sướng hưởng thụ, đều được xây trên máu của những người cùng thời đại với tao. Có thanh niên, có trung niên, có lão tướng, hồi đó tất cả mọi người đều phải dấn thân vào cái máy xay thịt kia…" Mr.Zero, hiệp sĩ trưởng của hiệp hội kị sĩ Anh Quốc đưa tay chỉ lên màn hình, nơi vùng trung tâm chiến trường.
“Bọn họ đích thân dùng máu và thịt của mình để trải nghiệm sự đáng sợ của thần tộc, không giống như mày bây giờ có thể ở đằng sau hậu tuyến mà nhìn đồng tộc của mình liều mạng."
Robert còn có thể nói được gì !? Sự thật bày ra trước mắt luôn luôn thảm khốc hơn bất cứ loại sách vở và ảnh chiếu nào có thể ghi lại.
Đứng ở trong gian phòng này, giống như ảo giác, mơ hồ có thể nghe được tiếng binh sĩ kêu gào trong tuyệt vọng, trong thống khổ, lại có tiếng thở dài như giải thoát.
Chân chính đứng ở trên chiến trường, mới biết được, những cái mà mình hưởng tụ ở đằng sau chiến tranh, nó tanh hôi đến mức nào.
“Tao biết mày không phục, mày vẫn luôn nghĩ mày giỏi lắm, sống sót được ở trên cái hòn đảo thực nghiệm kia là có tiền vốn để tự kiêu rồi. Nhưng đặt ở chiến trường cấp độ này, mày chỉ là một đơn vị chiến đấu mà thôi. Biết điều đó nghĩ là gì không !?"
Robert tiếp tục trầm mặc, tay nắm chặt, Mr.Zero vẫn lạnh lùng nói tiếp:
“Là kiến hôi."
“Mày muốn ra ngoài đó, tao biết. Thế nhưng tao không muốn nhìn đứa cháu trai duy nhất của mình trong phiến vũ trụ này cứ như vậy chết đi không giá trị như vậy. Lôi mày tới đây, để cho mày chuyên tâm một chút, những thứ hưởng thụ xa xỉ mày vẫn trải qua hằng ngày chỉ là phù du mà thôi. Có biết cái phòng tuyến trước mặt mà vỡ, thì chuyện gì sẽ xảy ra không…"
Robert đưa tay ray ray trán, hắn đã tới điểm giới hạn:
“Đủ rồi ông già, không phải chỉ là muốn khích tôi thử nghiệm huyết mạch sao. Đưa đây, tôi thử. Móa, ở tiên giới chiến ăn hành chưa đủ, về đây còn bị ông thông não. Hừ hừ, ăn chơi một chút thì đã làm sao, cái thế giới tươi đẹp này là do xương và máu đánh đổi nấy, chẳng lẻ không tận hưởng cái đẹp của nó mà cứ phải bới ra huyết nhục hư thối bên dưới mới chịu được à."
“Tôi thích thế giới hiện giờ, tôi đang sống trên nó, vậy thì tôi sẽ bảo vệ nó, thế là được chứ gì !? Bảo vệ xong tôi sẽ lại ăn chơi tiếp, lúc đó đừng có lải nhải mấy thứ này nữa đấy."
Mr.Zero cười ha hả, thằng cháu này thật giống cha nó, giống luôn cả mình hồi trẻ. Ông ta nhếch miệng, lộ ra hai hàm răng vàng khè, lấy ra trong người một ống nghiệm nhỏ, ném tới chõ Robert.
“Mày biết tại sao nhân loại, những đứa con của rồng được tạo ra theo hình dáng giống y như tiên phật và thần không !?"
Robert đần mặt vì bài phát biểu của mình bị cắt ngang, thuận tay bắt lấy ống nghiệm kia, lắc đầu đáp:
“Không phải thủy tổ của đám kia giao phối loạn xạ rồi sinh ra adam, eva, về sau bị long tộc mò được, đem đi nhân bản vô tính tạo ra nhân loại bây giờ chứ !?"
Hàm râu của Mr.Zero dựng ngược:
“Đầu mày chỉ toàn nghĩ tới giao phối thôi đúng không !?"
Robert cười giả lả: “Haha, còn không phải là vì nghĩ cho ông hả ông già, đời này ông chỉ còn mỗi tôi là thằng cháu cuối cùng thôi đấy. Tôi mà tèo, thì ông có làm ra được chú hai nào khác nữa đâu."
Rồi hạ giọng nói: “Tôi cũng không nỡ để ông một mình trên đời này đâu."
Mr.Zero hừ lạnh: “Không cần mày lo. Nghe đây, nhân loại được tạo ra yếu ớt vô cùng, nhưng chúng ta là vũ khí cuối cùng long tộc tạo ra để phục hưng lại tộc đàn của bọn họ. Chúng ta yếu ớt, nhưng chúng ta có thể tu tiên, có thể kích phát huyết mạch, có thể vào niết bàn, có thể tu ma. Nhân loại với 4 đại thế giới khác đều có thể thích nghi và phát triển theo hướng tùy chọn. Chúng ta chính là trung gian, giao điểm của cả bốn thế giới."
“Nói cách khác, tập hợp đủ ưu điểm của bốn nhà, nhân loại mới là mạnh nhất. Chỉ là ngày đó còn cách rất xa mà thôi."
“Trên tay mày là huyết mạch của bán thần Heracles. Mẫu cuối cùng đấy, dùng cho tốt, cố gắng xâm nhập được vào thần mạch. Vậy là mày có tư cách ra ngoài kia liều mạng rồi."
“Nếu nhỡ có chết, ghi hết địa chỉ những đứa con gái mà mày đã chơi bời ra đây. May ra có lần nào thủng bao dính trấu thì tao sẽ nuôi con hộ cho."
Robert cười gượng, chỉ tay xung quanh.
Claude đang trợn mắt há mồm vì đoạn đối thoại của hai ông cháu nhà này. Thánh nữ Monica, người nắm quyền lớn nhất tại Vatican hiện tại chỉ bĩu môi hạ giọng khinh bỉ:
“Hạ lưu…"
Bố của Claude, mr. Daryl Johnson cùng với hiệu trưởng học viện Key West – Mr. Thomas Lanyi cùng cười lạnh nói xen vào:
“Hay đấy Robert, lúc cậu làm chuyện tốt đẹp với con gái/cháu gái của ta, có kiểm tra kỹ càng lỗ thủng không đấy."
“Hahaa, không… á… không… có !! Hahaa, tôi nhớ ra là có chút việc, phải đi thử nghiệm cái của nợ này… đúng, chính là cái của nợ của Heracles này, xin phép !!"
Nói rồi chạy biến ra khỏi phòng chỉ huy.
Các tướng quân của LHQ thì âm thầm ngậm miệng tiếp tục chỉ huy chiến sự, mắt không nghe, tai không thấy, ngoài kia còn rất nhiều đồng bào đang liều mạng mà… ở đây nói chuyện đá gái với chả bao bị, đám đại nhân vật này thật sự là đáng khinh lắm. Chỉ được mấy câu đầu tiên nghe còn hoành tráng tốt đẹp, nào ngờ chỉ là để mào đầu cho câu chuyện mà thôi.
Ấy vậy mà mình còn bị cảm nhiễm trong mấy phút, nghĩ đến cha già và các đồng đội chết trận ngày xưa mà mắt rơm rớm, mũi cay cay đấy. Hai ông cháu nhà này thật biết cách ném cục lầy vào hồ tâm linh của người khác mà.
Nói vậy thôi chứ cũng biết được, thử nghiệm huyết mạch thần tộc trước nay chưa bao giờ dừng lại, tỷ lệ tích hợp thành công là 0.0019%, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cậu cháu trai của hội trưởng hội kị sĩ bàn tròn cầm chắc cái chết rồi.
Chỉ là một màn đưa tiễn này, thật sự là không nói nổi.
…
Nhìn theo bóng lưng Robert khuất dần sau cánh cửa hợp kim. Daryl Johnson nhếch miệng cười nói:
“Như vậy cũng được à !? Tỷ lệ chết thật sự cao lắm đấy. Không phải lúc nào ngài cũng than thở rằng nó là đứa cháu duy nhất trong vũ trụ này, ta muốn đập nó ra bã mấy lần rồi nhưng không nỡ... à !?"
Mr.Zero bĩu môi nói:
“Các người thì biết cái gì. Tích hợp thần huyết với người thường là cầm chắc cái chết, nhưng với trực hệ của công hội kị sĩ bọn ta, cùng lắm chỉ ăn chút đau đớn mà thôi. Dù rằng trong quá trình nhiều đứa chịu không nổi mà tự sát, nhưng thằng cháu này của ta, riêng cái khả năng chịu đựng vẫn là có tiền đồ lắm đấy."
Thánh nữ Monica đứng ở một bên khoanh tay nãy giờ, chợt nhếch miệng cười lạnh nói:
“Có gì đáng nói đâu, tổ tiên hiệp hội kị sĩ từng tắm máu rồng, hình như còn là hậu duệ trực thuộc của một gã bán thần. Trong cơ thể có sẵn một tia thần tính, muốn đánh lừa thần mạch cũng không phải chuyện gì không thể."
“Nhưng mà..." Cô ta nghiêng đầu, vẩy mái tóc màu bạc phủ xuống bờ vai trắng mịn ra sau gáy, nói với giọng mỉa mai: “... Trường sinh đảo vất vả đập vỡ điện thờ của Zeus năm đó, đồ đạc bên trong lại không lấy bất cứ thứ gì, để các người chia nhau..."
“Thật hèn mọn."
Mr.Zero chẳng giận mà cười rộ lên đáp: “Haha, cái đó cũng là bình thường, người ta căn bản là ngứa mắt với mấy thứ này. Bọn ta bỏ công bỏ sức, chẳng lẽ không được chén canh nào, như vậy ai còn muốn theo bọn họ đánh trận nữa chứ."
Daryl Johnson ở một bên cũng gật đầu nói:
“Chính xác, năm đó cha ta cũng lấy không ít thứ trong điện thờ của Zeus, đảm bảo truyền thừa và xác định chỗ đứng cho liên minh trong kháng thần lịch. Dù sao thì, nếu không có chút ích lợi, lắm người vẫn còn muốn cho rằng, thà làm nô lệ cho chúng thần vẫn còn dễ chịu hơn là đưa đầu vào cái máy xay thịt của chiến tranh đấy."
Sau đó cũng xoay sang giọng điệu mỉa mai:
“Đúng không nhỉ !? Thủ lĩnh của tín đồ tộc thần !?"
Monica cũng chẳng yếu thế đáp:
“Cho rằng tìm được di chỉ của Long tộc thì ghê gớm lắm sao !? Nói cho cùng vẫn là đi mượn đồ của người khác. Một đám bò sát thân dài biết dùng siêu năng lực mà thôi...."
Mr.Thomas Lanyi nghe đến đây cũng không nhịn được xen vào:
“Đừng xỉ nhục long tộc, thánh nữ. Long ngữ minh văn của bọn họ dùng để chuyển hóa năng lượng trong mỗi tấc không gian chẳng chút nào kém hơn thần tộc đâu."
Thánh nữ Monica quay đầu cười lạnh đáp:
“Học viện Key West muốn dùng ma pháp để xây dựng lại Long ngữ minh văn nhỉ. Nhìn thực lực của ông thì kết quả cũng không tệ, có muốn luận bàn một chút không !?"
“Cả hai người nữa, ta chấp cả ba đấy."
Hai người kia nhún vai, chẳng đáp.
Mr.Zero vuốt vuốt trán cười nói:
“Haha, cô vẫn còn ghi hận chuyện ở tòa thánh ngày hôm đó cơ à, đừng nhỏ mọn vậy chứ !?"
Monica gật đầu, đôi mắt màu mặc sắc lạnh lườm ông ta:
“Biết là tốt rồi, cả đời ta chưa bao giờ nhục nhã như ngày hôm đó, lâu lắm mới gặp lại các người đầy đủ, món nợ này tính thế nào đây !?"
Mr.Zero chỉ chỉ tay lên màn hình chiến tuyến:
“Chút nữa lão già này phải ra ngoài đó liều mạng rồi, nếu cô muốn tính sổ, chờ xem lão có còn sống hay không đã nhé."
Sau đó nhún vai:
“Tuy nhiên, nếu như có ai đó đập giùm cái thần điện bất tử kia, bảo lão đây liếm gót giày cho cô cũng được."
Monica nhướng mày nói: “Ngươi khích tướng !?"
Mr.Zero đáp: “Đằng nào cô chả phải ra đó cùng lão, thần tộc chiếm nhân giới, tín ngưỡng của giáo đình chăc chắn sẽ xoay chiều ngay ấy à. Dù sao người ta cũng là thần chính hiệu đấy. Trước sau gì cũng phải đánh, lão đây thêm cho cô cái phần thưởng khuyến khích tuyệt như vậy còn gì."
Daryl Johnson bẻ bẻ ngón tay nói:
“Được rồi, đừng làm trò hề nữa. Phòng tuyến ngoài kia sắp không chịu nổi rồi, chúng ta cũng phải đưa đầu ra thôi."
Monica buồn bực quay người bước ra ngoài phòng chỉ huy, thái độ giống như là không thèm chấp nhặt, lại giống như một cô bé giận dỗi.
Đợi cô ta đi khuất, ba ông già nhìn nhau cười cười, ngầm hiểu ý thầm giơ ngón cái với nhau.
Ây dà, suy cho cùng vẫn chỉ là một con bé mới lớn thôi mà....
Thật là dễ dụ quá đi.
“Bọn họ đích thân dùng máu và thịt của mình để trải nghiệm sự đáng sợ của thần tộc, không giống như mày bây giờ có thể ở đằng sau hậu tuyến mà nhìn đồng tộc của mình liều mạng."
Robert còn có thể nói được gì !? Sự thật bày ra trước mắt luôn luôn thảm khốc hơn bất cứ loại sách vở và ảnh chiếu nào có thể ghi lại.
Đứng ở trong gian phòng này, giống như ảo giác, mơ hồ có thể nghe được tiếng binh sĩ kêu gào trong tuyệt vọng, trong thống khổ, lại có tiếng thở dài như giải thoát.
Chân chính đứng ở trên chiến trường, mới biết được, những cái mà mình hưởng tụ ở đằng sau chiến tranh, nó tanh hôi đến mức nào.
“Tao biết mày không phục, mày vẫn luôn nghĩ mày giỏi lắm, sống sót được ở trên cái hòn đảo thực nghiệm kia là có tiền vốn để tự kiêu rồi. Nhưng đặt ở chiến trường cấp độ này, mày chỉ là một đơn vị chiến đấu mà thôi. Biết điều đó nghĩ là gì không !?"
Robert tiếp tục trầm mặc, tay nắm chặt, Mr.Zero vẫn lạnh lùng nói tiếp:
“Là kiến hôi."
“Mày muốn ra ngoài đó, tao biết. Thế nhưng tao không muốn nhìn đứa cháu trai duy nhất của mình trong phiến vũ trụ này cứ như vậy chết đi không giá trị như vậy. Lôi mày tới đây, để cho mày chuyên tâm một chút, những thứ hưởng thụ xa xỉ mày vẫn trải qua hằng ngày chỉ là phù du mà thôi. Có biết cái phòng tuyến trước mặt mà vỡ, thì chuyện gì sẽ xảy ra không…"
Robert đưa tay ray ray trán, hắn đã tới điểm giới hạn:
“Đủ rồi ông già, không phải chỉ là muốn khích tôi thử nghiệm huyết mạch sao. Đưa đây, tôi thử. Móa, ở tiên giới chiến ăn hành chưa đủ, về đây còn bị ông thông não. Hừ hừ, ăn chơi một chút thì đã làm sao, cái thế giới tươi đẹp này là do xương và máu đánh đổi nấy, chẳng lẻ không tận hưởng cái đẹp của nó mà cứ phải bới ra huyết nhục hư thối bên dưới mới chịu được à."
“Tôi thích thế giới hiện giờ, tôi đang sống trên nó, vậy thì tôi sẽ bảo vệ nó, thế là được chứ gì !? Bảo vệ xong tôi sẽ lại ăn chơi tiếp, lúc đó đừng có lải nhải mấy thứ này nữa đấy."
Mr.Zero cười ha hả, thằng cháu này thật giống cha nó, giống luôn cả mình hồi trẻ. Ông ta nhếch miệng, lộ ra hai hàm răng vàng khè, lấy ra trong người một ống nghiệm nhỏ, ném tới chõ Robert.
“Mày biết tại sao nhân loại, những đứa con của rồng được tạo ra theo hình dáng giống y như tiên phật và thần không !?"
Robert đần mặt vì bài phát biểu của mình bị cắt ngang, thuận tay bắt lấy ống nghiệm kia, lắc đầu đáp:
“Không phải thủy tổ của đám kia giao phối loạn xạ rồi sinh ra adam, eva, về sau bị long tộc mò được, đem đi nhân bản vô tính tạo ra nhân loại bây giờ chứ !?"
Hàm râu của Mr.Zero dựng ngược:
“Đầu mày chỉ toàn nghĩ tới giao phối thôi đúng không !?"
Robert cười giả lả: “Haha, còn không phải là vì nghĩ cho ông hả ông già, đời này ông chỉ còn mỗi tôi là thằng cháu cuối cùng thôi đấy. Tôi mà tèo, thì ông có làm ra được chú hai nào khác nữa đâu."
Rồi hạ giọng nói: “Tôi cũng không nỡ để ông một mình trên đời này đâu."
Mr.Zero hừ lạnh: “Không cần mày lo. Nghe đây, nhân loại được tạo ra yếu ớt vô cùng, nhưng chúng ta là vũ khí cuối cùng long tộc tạo ra để phục hưng lại tộc đàn của bọn họ. Chúng ta yếu ớt, nhưng chúng ta có thể tu tiên, có thể kích phát huyết mạch, có thể vào niết bàn, có thể tu ma. Nhân loại với 4 đại thế giới khác đều có thể thích nghi và phát triển theo hướng tùy chọn. Chúng ta chính là trung gian, giao điểm của cả bốn thế giới."
“Nói cách khác, tập hợp đủ ưu điểm của bốn nhà, nhân loại mới là mạnh nhất. Chỉ là ngày đó còn cách rất xa mà thôi."
“Trên tay mày là huyết mạch của bán thần Heracles. Mẫu cuối cùng đấy, dùng cho tốt, cố gắng xâm nhập được vào thần mạch. Vậy là mày có tư cách ra ngoài kia liều mạng rồi."
“Nếu nhỡ có chết, ghi hết địa chỉ những đứa con gái mà mày đã chơi bời ra đây. May ra có lần nào thủng bao dính trấu thì tao sẽ nuôi con hộ cho."
Robert cười gượng, chỉ tay xung quanh.
Claude đang trợn mắt há mồm vì đoạn đối thoại của hai ông cháu nhà này. Thánh nữ Monica, người nắm quyền lớn nhất tại Vatican hiện tại chỉ bĩu môi hạ giọng khinh bỉ:
“Hạ lưu…"
Bố của Claude, mr. Daryl Johnson cùng với hiệu trưởng học viện Key West – Mr. Thomas Lanyi cùng cười lạnh nói xen vào:
“Hay đấy Robert, lúc cậu làm chuyện tốt đẹp với con gái/cháu gái của ta, có kiểm tra kỹ càng lỗ thủng không đấy."
“Hahaa, không… á… không… có !! Hahaa, tôi nhớ ra là có chút việc, phải đi thử nghiệm cái của nợ này… đúng, chính là cái của nợ của Heracles này, xin phép !!"
Nói rồi chạy biến ra khỏi phòng chỉ huy.
Các tướng quân của LHQ thì âm thầm ngậm miệng tiếp tục chỉ huy chiến sự, mắt không nghe, tai không thấy, ngoài kia còn rất nhiều đồng bào đang liều mạng mà… ở đây nói chuyện đá gái với chả bao bị, đám đại nhân vật này thật sự là đáng khinh lắm. Chỉ được mấy câu đầu tiên nghe còn hoành tráng tốt đẹp, nào ngờ chỉ là để mào đầu cho câu chuyện mà thôi.
Ấy vậy mà mình còn bị cảm nhiễm trong mấy phút, nghĩ đến cha già và các đồng đội chết trận ngày xưa mà mắt rơm rớm, mũi cay cay đấy. Hai ông cháu nhà này thật biết cách ném cục lầy vào hồ tâm linh của người khác mà.
Nói vậy thôi chứ cũng biết được, thử nghiệm huyết mạch thần tộc trước nay chưa bao giờ dừng lại, tỷ lệ tích hợp thành công là 0.0019%, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cậu cháu trai của hội trưởng hội kị sĩ bàn tròn cầm chắc cái chết rồi.
Chỉ là một màn đưa tiễn này, thật sự là không nói nổi.
…
Nhìn theo bóng lưng Robert khuất dần sau cánh cửa hợp kim. Daryl Johnson nhếch miệng cười nói:
“Như vậy cũng được à !? Tỷ lệ chết thật sự cao lắm đấy. Không phải lúc nào ngài cũng than thở rằng nó là đứa cháu duy nhất trong vũ trụ này, ta muốn đập nó ra bã mấy lần rồi nhưng không nỡ... à !?"
Mr.Zero bĩu môi nói:
“Các người thì biết cái gì. Tích hợp thần huyết với người thường là cầm chắc cái chết, nhưng với trực hệ của công hội kị sĩ bọn ta, cùng lắm chỉ ăn chút đau đớn mà thôi. Dù rằng trong quá trình nhiều đứa chịu không nổi mà tự sát, nhưng thằng cháu này của ta, riêng cái khả năng chịu đựng vẫn là có tiền đồ lắm đấy."
Thánh nữ Monica đứng ở một bên khoanh tay nãy giờ, chợt nhếch miệng cười lạnh nói:
“Có gì đáng nói đâu, tổ tiên hiệp hội kị sĩ từng tắm máu rồng, hình như còn là hậu duệ trực thuộc của một gã bán thần. Trong cơ thể có sẵn một tia thần tính, muốn đánh lừa thần mạch cũng không phải chuyện gì không thể."
“Nhưng mà..." Cô ta nghiêng đầu, vẩy mái tóc màu bạc phủ xuống bờ vai trắng mịn ra sau gáy, nói với giọng mỉa mai: “... Trường sinh đảo vất vả đập vỡ điện thờ của Zeus năm đó, đồ đạc bên trong lại không lấy bất cứ thứ gì, để các người chia nhau..."
“Thật hèn mọn."
Mr.Zero chẳng giận mà cười rộ lên đáp: “Haha, cái đó cũng là bình thường, người ta căn bản là ngứa mắt với mấy thứ này. Bọn ta bỏ công bỏ sức, chẳng lẽ không được chén canh nào, như vậy ai còn muốn theo bọn họ đánh trận nữa chứ."
Daryl Johnson ở một bên cũng gật đầu nói:
“Chính xác, năm đó cha ta cũng lấy không ít thứ trong điện thờ của Zeus, đảm bảo truyền thừa và xác định chỗ đứng cho liên minh trong kháng thần lịch. Dù sao thì, nếu không có chút ích lợi, lắm người vẫn còn muốn cho rằng, thà làm nô lệ cho chúng thần vẫn còn dễ chịu hơn là đưa đầu vào cái máy xay thịt của chiến tranh đấy."
Sau đó cũng xoay sang giọng điệu mỉa mai:
“Đúng không nhỉ !? Thủ lĩnh của tín đồ tộc thần !?"
Monica cũng chẳng yếu thế đáp:
“Cho rằng tìm được di chỉ của Long tộc thì ghê gớm lắm sao !? Nói cho cùng vẫn là đi mượn đồ của người khác. Một đám bò sát thân dài biết dùng siêu năng lực mà thôi...."
Mr.Thomas Lanyi nghe đến đây cũng không nhịn được xen vào:
“Đừng xỉ nhục long tộc, thánh nữ. Long ngữ minh văn của bọn họ dùng để chuyển hóa năng lượng trong mỗi tấc không gian chẳng chút nào kém hơn thần tộc đâu."
Thánh nữ Monica quay đầu cười lạnh đáp:
“Học viện Key West muốn dùng ma pháp để xây dựng lại Long ngữ minh văn nhỉ. Nhìn thực lực của ông thì kết quả cũng không tệ, có muốn luận bàn một chút không !?"
“Cả hai người nữa, ta chấp cả ba đấy."
Hai người kia nhún vai, chẳng đáp.
Mr.Zero vuốt vuốt trán cười nói:
“Haha, cô vẫn còn ghi hận chuyện ở tòa thánh ngày hôm đó cơ à, đừng nhỏ mọn vậy chứ !?"
Monica gật đầu, đôi mắt màu mặc sắc lạnh lườm ông ta:
“Biết là tốt rồi, cả đời ta chưa bao giờ nhục nhã như ngày hôm đó, lâu lắm mới gặp lại các người đầy đủ, món nợ này tính thế nào đây !?"
Mr.Zero chỉ chỉ tay lên màn hình chiến tuyến:
“Chút nữa lão già này phải ra ngoài đó liều mạng rồi, nếu cô muốn tính sổ, chờ xem lão có còn sống hay không đã nhé."
Sau đó nhún vai:
“Tuy nhiên, nếu như có ai đó đập giùm cái thần điện bất tử kia, bảo lão đây liếm gót giày cho cô cũng được."
Monica nhướng mày nói: “Ngươi khích tướng !?"
Mr.Zero đáp: “Đằng nào cô chả phải ra đó cùng lão, thần tộc chiếm nhân giới, tín ngưỡng của giáo đình chăc chắn sẽ xoay chiều ngay ấy à. Dù sao người ta cũng là thần chính hiệu đấy. Trước sau gì cũng phải đánh, lão đây thêm cho cô cái phần thưởng khuyến khích tuyệt như vậy còn gì."
Daryl Johnson bẻ bẻ ngón tay nói:
“Được rồi, đừng làm trò hề nữa. Phòng tuyến ngoài kia sắp không chịu nổi rồi, chúng ta cũng phải đưa đầu ra thôi."
Monica buồn bực quay người bước ra ngoài phòng chỉ huy, thái độ giống như là không thèm chấp nhặt, lại giống như một cô bé giận dỗi.
Đợi cô ta đi khuất, ba ông già nhìn nhau cười cười, ngầm hiểu ý thầm giơ ngón cái với nhau.
Ây dà, suy cho cùng vẫn chỉ là một con bé mới lớn thôi mà....
Thật là dễ dụ quá đi.
Tác giả :
Zozohoho