IMI - Tiên Giới Chiến
Chương 16: Nhân - thần đối thoại

IMI - Tiên Giới Chiến

Chương 16: Nhân - thần đối thoại

“Hà, sau cùng cũng đánh nhau rồi."

Gã thanh niên để lưng trần, ăn mặc như chiến sĩ la mã cổ đại này đưa hai cánh tay tràn ngập cơ bắp của mình nên khoanh vào, khiến cho đôi cầu vai hùng vĩ hơi bạnh ra, cả người giống như một con gấu lớn hung hãn. Vừa nhếch môi vừa nói với vẻ hả hê.

Bên cạnh hắn là một thiếu nữ mặc bộ đồ vải quấn bằng lụa màu lam, khuôn mặt tinh xảo không tỳ vết, dù vẫn có những nét đặc trưng của một nữ tính xinh đẹp, nhưng không hề giấu nổi sự kiêu ngạo đến từ thần thái và cử chỉ của cô ta. Giống như một con khổng tước cao quý, diễm lệ chói mắt lại không có người nào dám khinh nhờn. Đối với câu cảm thán trong sự hưng phấn của gã thanh niên kia, đôi chân mày mỏng như lá liễu của cô ta khẽ nhíu lại, nhẹ giọng nhắc nhở:

“Ares, kềm chế một chút. Hôm nay chúng ta chỉ tới đây quan sát, đừng đánh động tới King của trường sinh đảo."

Gã thanh niên kia liếc mắt sang, trong ánh mắt đầy vẻ cuồng nhiệt man dại được áp chế cẩn thận, cười nói:

“Được rồi mà Athena, Tuy ta thích chiến tranh, nhưng không hề thích những trận chiến cá nhân một mình chọi đám đông tý nào."

Hắn dang tay ra, ngẩng đầu cười ngạo nghễ:

“Chiến tranh là phải có đồng đội, phải có người hò hét, kẻ đằng sau bám theo tấm lưng người đi trước, vung thương lên đâm tới, vung khiên về đỡ đòn, phải có máu bắn ra, của đồng đội lẫn quân địch. Người đằng trước ngã xuống bị kẻ đằng sau dẵm đạp tiến lên, kích động, thét gào, căm hận, sợ hãi, quyết tử, ngờ nghệch, dương danh và bị đào thải. Những chàng trai dần trưởng thành, biến thành những lão binh kiên nghị, giết chóc không lưu tình, ngã xuống không nhắm mắt. Đó mới là cái ta muốn thấy. Những cảnh tượng đó mới cho ta thêm sức sống để sống tiếp cuộc đời dài đằng đẵng chán ngắt này."

Athena nghe vậy thì hơi ngẩn ra, giống như lần đầu tiên biết được bộ mặt khác của người đồng tộc này.

“Thật không ngờ đấy."

Không biết là châm biếm hay cảm thán, cô ta chỉ nói thêm một câu như vậy.

Ares cũng chẳng để tâm, chỉ khoanh tay cười hê hê:

“Vậy nên em không cần lo lắng ta sẽ chạy tới cái đám lộn xộn kia giống như một con trâu điên, giết qua giết lại đâu."

Ánh mắt hai người nhìn vào vùng chiến trường đằng xa, tuy cách đó vài chục km, nhưng với nhãn lực của hai vị thần đỉnh cấp này, cho dù là nửa vòng trái đất họ cũng có thể nắm rõ hoàn toàn.

Tiên nhân và phàm nhân vẫn đang chém giết ác liệt, hoàn toàn không để ý bên ngoài chiến trường còn có một bộ tộc khác đang diễn vai chim sẻ đằng sau, hả hê nhìn bọn họ liều mạng.

“Lại nói, hình như người đàn bà ở Phật giới cũng tham gia vũng nước đục này, thằng ngốc Lục Vân Tiên ở Ma giới chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua rồi. Phật giới có vẻ đã kết minh với nhân giới, nếu không tay Thiên Đế đầu óc có bệnh kia đã sớm nhào ra đây hò hét rồi, cứ như hắn sợ có ai không biết mình là giới hoàng vậy." Thấy Athena không có ý định nói gì thêm Ares bắt đầu gợi chuyện, dù sao nhìn những sinh vật cấp thấp kia đánh nhau cũng chẳng phải chuyện gì thú vị. Giống như con người nhìn hai cái ổ kiến tranh giành lãnh thổ vậy, thảm liệt lắm đấy, nhưng trong mắt con người nó vẫn chỉ là một cái chấm đen nhỏ xíu.

“Không được nói hắn ngu ngốc." Athena nhướng mày bất mãn nói.

“Được được, vậy em nói xem, nếu giờ chúng ta tham gia, thì nên về bên nào đây !? Tiên giới, hay nhân giới !? Hay là dứt khoát đánh cả hai !? Em chỉ cần câu dẫn thằng đần Lục Vân Tiên, vậy là chúng ta có thêm ma giới về phe, dù đánh lại cả ba nhà tiên, phật, nhân vẫn còn dư sức…"

Ares không nói nữa, vì hắn thấy có sát khí tỏa ra. Nhìn lại thì thấy Athena đang lạnh lùng nhìn hắn, bộ dáng giống như muốn cầm roi da và nến sáp chuẩn bị đè hắn xuống vừa quất vừa nhỏ.

“Ares, anh thích đánh nhau đúng không !?"

“Hả, có ý gì !?"

“Chúng ta đánh nhau đi."

“Đầu hàng."

Ares thầm kêu khổ không thôi. Đúng là nữ sinh hướng ngoại. Xem ra cái tin đồn kia là thật rồi. Vừa nhắc đến gã ma chủ kia là con bé này thay đổi thái độ ngay, giống như gà mẹ bảo vệ con vậy. Không biết nên vui hay buồn. Nhưng chỉ vì thế mà đánh nhau với người nhà thì cũng chẳng có gì thú vị, hắn lập tức sảng khoái giơ tay đầu hàng rất có phong độ.

Hắn tuy thích đánh nhau, nhưng cũng không ngu ngốc. Thần thánh đều bất tử, hắn sống đến bằng này tuổi rồi, tuy chút tâm lý phản nghịch không hợp tuổi tác vẫn có, nhưng đầu óc còn chưa có băng hoại. Nhìn khắp cái thần giới nhà hắn, chỉ có hai người duy nhất là Zeus và Odin là có thể áp chế được Athena, vì bọn họ là giới hoàng. Còn lại bất kể là ai đứng trước con bé này dám to họng thách đấu, kết quả đều chỉ có một mà thôi.

Lần đánh nhau gần đây nhất của Athena là ở Ma giới, một mình cô ta cân cả bốn đại ma tướng dưới trướng ma chủ. Hắn tuy tự phụ, nhưng cũng biết mình so với mấy ma tướng kia thì cũng không khá hơn bao nhiêu cả. Đánh trận mà không có chút cơ hội thắng nào, thằng ngu mới làm. Đấy không phải tìm thử thách mà đột phá nữa, người ta thuần túy chỉ muốn đánh hắn mà thôi, làm gì có thể cho hắn chỗ tốt nào được. Cái danh hiệu đệ nhất nhân dưới giới hoàng cũng không phải do Athena tự dát lên mặt mình, mà là do những tên xấu số ăn hành dưới tay cô ta đặt cho đấy.

“Hơn nữa Athena à !? Em vừa mới nói rằng không nên đánh động King của trường sinh đảo đấy. Sát khí rõ ràng như vậy thằng ngốc cũng biết mất rồi." Ares cười hê hê nói.

Athena bực mình hừ lạnh một tiếng, xoay người nhìn theo ánh mắt của Ares, vừa hay phát hiện trên bầu trời có gì đó như sao băng đang lao xuống đây.

“Phản ứng nhanh thật."

Athena vừa nói vừa phất tay, Ares gật đầu hiểu ý, cười cười nhún chân một cái, mặt đất dưới chân hắn vỡ vụn ra giống như bị bom tấn giã vào. Cả người vị thần hùng vĩ này như viên đạn pháo khổng lồ bay thẳng lên trời, nắm tay như thép nguội thô bạo đánh lên mảng sao băng vừa rơi xuống kia.

Uỳnh.

“Ai da…."

Vừa va chạm, hắn và người trong làn sao băng cùng kêu lên, Ares giật mình ngạc nhiên, thế mà đối phương lại là con gái đấy. Vừa phân tâm một cái, đối phương lập tức tăng lực, hắn bị bức lui, rơi xuống.

Ares bay lên nhanh mà bay xuống cũng nhanh, hai chân vừa dẵm xuống đất khiến cả phiến thổ nhưỡng này chấn động, hắn vung vẩy bàn tay vừa đấm ra của mình, trên đó phát ra những tiếng rắc rắc của khớp nối, nước da đỏ ửng. Vô cùng hứng thú nhìn sang bên kia, cách đó khoảng 100m, có một cô gái ăn mặc như đệ tử tiên giới đứng đó, cũng đang xoa xoa nắm tay liên tục, ánh mắt nhìn hắn chẳng thân thiện tý nào.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái, hai con mắt lớn như trâu của hắn sáng lên chẳng khác gì hai cái đèn pha.

“Chậc chậc, thật là đáng yêu."

Khuôn mặt dễ nhìn không nói làm gì, Ares sống đến chừng này tuổi, nhìn qua vô số nữ thần, ai mà chẳng xinh đẹp diễm lệ. Bán thần và thần tộc biến dị không nói làm gì, nam thần cũng bỏ qua nốt, nhưng các nữ thần ai nấy đều xinh đẹp như tượng ngọc thạch trạm trổ kỹ lưỡng vậy. Có thể nói 90% nữ tính thần tộc thuần chủng đều là người đẹp. Chỉ có điều ai cũng mang dáng vẻ cao cao tại thượng, hoặc nhân từ hiền dịu, một cái thì nhìn ngứa mắt, còn lại thì nhìn giả dối vô cùng. Không giống cô gái này, toàn thân toát ra vẻ tùy ý, có chút phản nghịch. Khuôn mặt đáng yêu, giống như cô bé hàng xóm nhà bên. Không làm cao, cũng chẳng điệu thấp. Ở cạnh người như vậy nhất định rất thú vị. Ares mới nhìn đã thấy thích, liền đứng đực ra như con trâu già.

Cô gái có mái tóc màu hạt dẻ buộc tùy ý vát sang một bên vai này chính là người đã làm thịt bạn trẻ Hư Trung của Tiên Nhất phái, khiến lão chưởng môn của nhà này giận dữ đập bàn cử ngay 300 vị kim đan kỳ tinh anh nhào qua màn chắn RERF rồi lên bàn thờ một lượt. Có thể nói là công thần đầu tiên trong trận chiến mở màn này. Đúng lúc trên đường trở về thì nhạy cảm nhận ra sát ý cúa Athena nên mới qua đây xem sao, bởi vậy mới có một màn không tập bất ngờ trên kia. Tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi.

Vừa xoa xoa nắm tay, thiếu nữ mới đến này vừa cười nói:

“Ta còn tưởng có anh già tiên giới nào lọt lưới, hóa ra là Thần Tộc các người."

Athena cũng cười nhạt đáp lại:

“Trùng hợp quá nhỉ !? Ngươi là Queen thứ ba của Trường Sinh Đảo đúng không !?"

Cô gái trẻ kia thoáng ngạc nhiên, rồi cười rộ lên rất tươi. Đưa hai ngón tay lên gần khóe mắt vui vẻ đáp:

“Tada, đoán đúng rồi. Ngôi sao cấp quốc tế của trái đất, Lilith Ren, hân hạnh chào quý vị."

Nhưng sau đó lại nghiêng đầu nghi vấn:

“Cơ mà sao ngươi biết ta là Queen thứ ba của IMI !? À, giờ bọn ta không gọi nó là trường sinh đảo nữa rồi, giờ nó là tổng bộ của tập đoàn IMI nhé."

Athena cười trào phúng:

“Có thể đeo trên tay Huyền Vũ Thủ, một trong tứ đại bảo vật của Trường Sinh Đảo, ngươi còn là ai được nữa !? Nếu không nhờ có nó, ngươi tiếp một đấm của Ares mà còn nguyên vẹn được à !?"

Lilith Ren bĩu môi đưa cái vòng tay đen tuyền của mình lên vuốt vuốt, thứ này lập tức sáng lên, lại biến thành một đôi bao tay hình mai rùa. Cô ta cũng chẳng coi sự trào phúng của Athena vào đâu, một tay kéo mắt, một tay thè lưỡi nói:

“Bà cô già, ngươi coi thường ta quá, nghĩ rằng nói vậy ta sẽ tháo nó xuống chơi fair play với các ngươi à !? Còn lâu nhé, ta sẽ cầm chân cả hai đứa ở đây đợi King hoặc hai bà chị ta chạy tới, đem các người *** rồi lại ***, sau đó quay phim lại, gửi video về thần giới cho đám già không chết đó xem chơi. Nghe nói Nam thần giới các người là một cái ổ loạn luân đúng không !? Em *** chị, mẹ *** con, anh em thì càng khỏi nói. Thật là một cái phong trào tốt đẹp đó !"

Nghe thấy ba chữ bà cô già, trán Athena đã nổi một tầng gân xanh rồi. Nhưng cô ta không gào rú lên gì cả, chỉ giận quá hóa cười nói với Ares:

“Nghe nói Queen thứ 3 của Trường Sinh Đảo thời đại này không giống nữ hoàng mà giống một con lưu manh đầu đường xó chợ, xem ra là thật rồi. Ares, không cần phí lời với loại hạ cấp này nữa. Đánh nó."

Ares xoa xoa tay, hắn tạm thời không muốn đánh. Hắn là chiến thần, chẳng đánh con gái bao giờ cả. Đây cũng là lý do hắn nhượng bộ Athena khi trước. Hơn nữa đối phương nhìn quá dễ thương, chẳng nỡ đánh chút nào.

“Còn không đánh."

Athena khẽ gắt lên, cô ta không muốn mất thân phận ra tay với đứa hạ cấp như vậy làm gì cả.

“Rồi rồi."

Chịu thôi, dù sao người nhà vẫn quan trọng hơn. Ares lầm bầm mấy tiếng rồi đưa tay lên ngoắc ngoắc:

“Cô gái nhỏ, chấp cô ba chiêu. Xông lên đi."

Lilith Ren cười cười, hai mắt con rùa trên đôi găng tay sáng lên, một vòng bảo hộ trong suốt hình mai rùa hiện ra bao quanh bảo vệ cô ta. Đây là lớp phòng hộ của Huyền Vũ Thủ, bảo khí phòng hộ mạnh nhất Lục Đạo Đại thế giới. So với lớp phòng thủ của Thiên Hậu tiên giới chỉ kém hơn một chút, sức mạnh dưới cấp độ giới hoàng công kích nửa ngày cũng không suy chuyển. Đây cũng là lý do cô ta có tự tin giữ lại hai người bọn họ.

“Athena và Ares phải không !? Tư liệu về hai người ta đã đọc hết rồi. Ta biết các người rất mạnh, nhưng đừng xem thường con người quá đáng. Hôm nay đã đến đây rồi thì ở lại đây đi."

Uỳnh.

Đôi mắt màu rượu của Lilith Ren nheo nheo, khóa chặt thân ảnh của Ares và Athena, lập tức hai người bọn họ cảm thấy toàn thân trùng xuống, giống như có vài tản núi lớn đặt trên lưng mình, mặt đất dưới chân nứt nẻ, sụp xuống hẳn một tầng.

“Trọng lực 2000 lần. Dễ chịu chứ !?"

Lilith Ren cười lạnh, vừa nói vừa bắn vọt tới như mũi tên, nắm tay co lại thành quyền, tụ lực, chuẩn bị giáng xuống một kích.

Ares cười lớn sảng khoái:

“Haha, cảm giác rất giống siêu năng lực của True Queen ngày đó. Xem ra cô bé không phải là thứ bản sao phế phẩm như người ta vẫn nói nhỉ !?"

Hắn dẵm chân xuống đất, thần lực điên cuồng vận chuyển qua từng thớ thịt, nắm tay thô bạo cũng đưa lên, sẵn sàng tiếp lấy. Giống như 2000 lần trọng lực chẳng ảnh hưởng gì đến hành động của hắn cả.

Không khí xung quanh bị lực lượng của hai người quấn hút, đông đặc lại như một bức màn, sau đó bị một tiếng nổ như vài tầng sấm động chấn vỡ, gió lốc và sóng khí thổi cát bụi tung bay mù mịt.

Khói bụi tan hết đi, cả Lilith Ren và Ares cùng kinh ngạc, giữ nguyên tư thế đối quyền vừa rồi, không có rút tay lại.

Bởi có hai bàn tay đầy lông lá đặt chắn trước nắm đấm của bọn họ, nhẹ nhàng tiếp lấy trọng kích của cả hai. Đứng giữa bọn họ không biết tự lúc nào đã xuất hiện một bóng dáng tô to vạm vỡ, toàn thân phải cao tới hơn 3m, cả người mặc giáp trụ màu đỏ đính tinh thạch trắng bạch, trên đầu đội mũ tử kim, có hai cái râu dài đong đưa lất phất như cành liễu trước gió. Và quan trọng nhất là: người là không ngờ không phải con người, mà lại là một con khỉ.

Đúng hơn là một con người mang bộ mặt và tấm thân lông khỉ.

“Ngươi…"

“Sao lại ở đây !?"

Con khỉ to lớn mặc chiến giáp đỏ chói này không đáp lời hai người bọn họ, chỉ hừ lạnh nhìn Athena, trầm giọng nói:

“Tiên giới không chào đón Thần tộc."

Athena chẳng yếu thế, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, hỏi xác nhận:

“Ngươi đứng về phía nhân loại !?"

“Cút."

Đáp lại chỉ có một chữ thẳng thừng, không khoan nhượng.

Athena bình tĩnh nói:

“Ta tôn trọng ngươi. Nhưng sớm muộn ta với ngươi sẽ đánh qua một trận, xem ai mới là người mạnh nhất dưới giới hoàng thật sự. Ares, về thôi."

Ares không nói thêm gì, thu tay lại, gật đầu với gã khỉ thô bạo kia, lại nháy mắt với Lilith Ren, đổi lại là cái mặt quỷ của cô ta, hắn cười ha hả rồi cùng với Athena biến mất.

Lilith Ren đưa tay lên nghịch nghịch đuôi tóc màu hạt dẻ vát qua vai, lấy chúng như chổi quét mặt, ngoáy ngoáy mấy cái cho vui, nhìn hai bóng dáng Thần Tộc biến mất có phần tiếc rẻ nói:

“Cha cha, đi thật nhanh. Còn tưởng cô ta sẽ ở lại bày ra bộ dáng ta đây là số hai thì không có ai số một, hoành tráng đại chiến ba trăm hiệp với ngài cơ đấy."

Gã khỉ kia cũng không quay đầu lại, chỉ trầm giọng nói:

“Tiên giới cũng không chào đón nhân loại. Các ngươi xong việc với gã giả mạo kia thì lập tức cút khỏi đây. Nếu không ta sẽ tham chiến."

Sau đó hắn lắc người, lập tức biến mất, chỉ để lại một cọng lông vàng óng theo gió bay đi.

“Không được phá hoại địa tầng của các tầng trời, nếu không cho dù bội ước với bà ta, ta cũng sẽ giết sạch tất cả nhân loại trên tiên giới."

Lilith Ren nghe vậy mà bực mình, muốn nói mấy tiếng, nhưng người đã đi rồi. Cô ta nhìn cái lông màu vàng kim đang dần theo gió thất tung kia mà thầm nghĩ:

“Chỉ là một cọng lông phân thân thôi à !? Thật đáng sợ."

Sau đó nghĩ nghĩ thế nào, lại rút trong ngực ra cái di động bất ly thân, mở mật mã, tạch tạch nhắn tin:

“King thân mến, em vừa gặp Athena, Ares và gã khỉ."

Bip. Tin nhắn trả lời đến ngay trong 10s.

“Kệ bọn họ, đừng ra tay ở tầng trời thứ nhất."

“Đánh mất rồi còn đâu. ^^"

“Có bị thương không !?"

“Con khỉ chết tiệt phá sóng giữa chừng (>"

“Đừng chọc hắn, không bị thương thì mau trở về đi."

“Rồi rồi, chẳng thân thiện gì cả. Làm vợ bé đúng là số khổ mà =.= ."

Lilith Ren cười cười cất điện thoại đi, ngẩng đầu nhìn về lớp màn chắn màu lam RERF đằng xa, đây là lần đầu tiên cái người lạnh lẽo bên trong đó quan tâm xem cô có bị thương không đấy.

Có tiến bộ.

Phải ghi vào nhật ký mới được.
Tác giả : Zozohoho
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại