IMI - Thực Nghiệm Đảo
Chương 58: Zombie land
Chạy dược thêm khoảng hai phút thì Trung Thành đụng phải một vùng tiểu đô thị, mắt hắn cũng muốn lòi tròng giống như khi đang lớ ngớ đi đường đụng phải đám thây ma đằng sau vậy.
Thế quái nào trên hòn đảo này lại có một vùng chung cư như thế này !? Thằng cha xây đảo nghĩ cái gì trong đầu đây !? Trung Thành vừa buồn bực rủa thầm vừa cảm thấy may mắn, hắn rút trong balo ra một khẩu súng cuộn dây, nhắm tới chỗ cao nhất có thể rồi bóp cò.
Bụp.
Mũi lao từ khẩu súng bắn ra cắm sâu vào tường bê tông của một tòa chung cư gần nhất, sau đó tách thành đầu gai, gim chặt tứ phía xung quanh, Trung Thành liếc nhìn mấy con thây ma đằng sau đã chỉ còn cách mình chưa tới hai mươi mét, cười lạnh một tiếng rồi lấy cả hai tay tóm chặt lấy báng súng, bóp cò.
Vút vút...
Cuộn dây lập tức rút gọn lại, mang theo cả người Trung Thành bắn lên trời như mũi tên. Đúng lúc đó một con thây ma lành lặn nhất chợt đỏ mắt gần thét dữ dội, cơ nhục dưới hai chân nó bành trướng ra như cái lò xo, dặm chân một cái, để lại mặt đất nứt nẻ rồi bật lên như đạn pháo. Bàn tay thô ráp đầy máu tóm chặt lấy cổ chân hắn.
Trung Thành há mồm ngạc nhiên, nhưng lập tức làm ra phản ứng, xoay người đá bốp một cái, lực đá cực mạnh, không hề lưu thủ, kết quả khiến cho cái đầu của thây ma quay một vòng ba trăm sáu mươi độ rồi mới trở về đúng vị trí, nghẹo hẳn sang một bên. Nó yếu ớt buông tay rồi rơi bịch xuống đất. Cùng lúc đó thì Trung Thành cũng đã bay tới sát mũi lao trên thành tường, hắn kéo mạnh sợi dây, lộn santo một vòng rồi đạp lên vách tường hai bước, trước khi bình an lăn lông lốc vài vòng trên sân thượng tòa nhà.
Sau đó lập tức quay người lại, rút súng ra, đứng ở thành tường nhìn xuống.
Quả nhiên, ngoại trừ cái thây ma chỉ còn nửa người kia, mấy con còn lại cũng đã học cách biến tấu cơ nhục, nhảy bật lên như lò xo. Cảnh tượng ba cái thây ma bay giữa trời gào thét giống như phim kinh dị không hề làm Trung Thành nao núng, trên không không thể đổi hướng, không có cách nào làm ra phản ứng tránh né, Trung Thành chờ cơ hội này đã lâu, hai khẩu súng trên tay nã đạn liên hồi.
Ba cỗ thây ma lập tức bị bắn thành cái sàng, dù có hai con đã giơ tay lên đỡ đạn, nhưng khẩu Airgun Custom của Trung Thành có thể đục xuyên qua bức tường dày mười cm, da thịt vốn không thể chống lại được, lập tức hai cái đầu xấu xí bị thổi bay, khiến tương não và huyết vụ bay đầy trời. Nhưng cùng lúc đó, cỗ thây ma cuối cùng không ngờ lại đạp lên xác một đồng bạn để đổi hướng, bật về phía sân thượng của Trung Thành, tuy cũng trúng vài phát đạn, nhưng nó căn bản chẳng coi vào đâu, chỉ lăn lông lốc mấy cái đã đứng trước mặt Trung Thành. Mắt đối mắt với hắn.
Ngay khi vừa chạm vào ánh mắt đỏ ké của nó, Trung Thành đột nhiên cảm thấy ớn lạnh toàn thân, sau đó bằng mắt thường cũng nhìn thấy được, cả người hắn bị một thứ khí đen kỳ lạ bao thủ, khiến tầm nhìn bị giảm xuống chỉ còn chưa đầy hai mươi mét, đồng thời siêu năng lực sử dụng điện mới cướp được khống như bị thứ gì đó ngăn cách với đại não của hắn, không còn cách nào kích hoạt.
“Thứ khí đen này không ngờ có thể phong tỏa tầm nhìn và siêu năng lực. Điều kiện xuất hiện là chỉ cần nhìn vào mắt nó à !?"
Thất sách rồi.
Trung Thành không biết nên miêu tả sự phiền muộn của mình như thế nào, chỉ có thể lấy ra một con dao găm quân dụng khác từ trong ba lô, thủ thế, sắn sàng liều mạng.
Xem xét lại một lượt, tầm nhìn đã bị hạn chế, siêu năng lực không thể sử dụng, giác quan thứ sáu cũng bị thứ gì đó che phủ, không còn cảm nhận thấy gì nữa.
Tất cả những gì có thể cảm thấy chỉ còn là những gì trước tầm mắt mà thôi.
Trung Thành hít thở sâu vài hơi, cảm thấy như vậy cũng không khá lên được chút nào. Hắn thua kém đối thủ quá xa, về mọi mặt. Tốc độ của đám xác sống này đều đã đạt tới mức xe đua công thức một, dùng từ nhanh như cắt không đủ để hình dung chúng nữa.
Dù mỗi lần chúng dặm nhảy hay phát lực đều có một bó cơ rách toạc, nhưng lực lượng mang lại thật sự là vô cùng dũng mãnh. Khi không còn bị bộ não giới hạn công năng, thân thể con người có thể bộc phát ra lực lượng khiến bất cứ kẻ nào cũng phải ngước nhìn.
Một người và một xác sống đứng trên sân thượng, bốn mắt đối chọi gay gắt. Nhất là ánh mắt của cái thây ma này, nó hung ác dữ tợn, giống như chỉ chực ăn tươi nuốt sống Trung Thành. Ngược lại, dù trong lòng hoảng hốt vô cùng, ánh mắt Trung Thành vẫn rất tập trung và chuyên chú. Hắn biết rằng nếu như buông lỏng ý chí một giây thôi, chờ đợi hắn chắc chắn là cái chết.
Trung Thành cũng không phải giữ tư thế như vậy lâu, chuẩn xác mà nói, ngay khi ánh mắt hai “người" chạm nhau, siêu năng lực và tầm nhìn của hắn vừa bị phong ấn, cái xác sống này đã xúc lực, sẵn sàng lao lên rồi.
Bùm.
Mặt sàn vỡ nát, mấy miếng gạch ngói bật tung lên sau cú dậm nhảy. Cái xác sống bắn vọt về phía Trung Thành như một quả đạn pháo hình người. Hắn vội vã nằm ngay xuống, năm cái móng vuốt lập tức xẹt qua hất bay mấy lọn tóc hung hung đỏ.
Cái xác sống công kích trượt cũng không chán nản, lập tức lộn ngược vòng, kéo lê hai chân dưới đất, khiến cho mặt sàn sân thượng có hai hàng máu thịt dài, sau đó lại tiếp tục bùng nổ lần nữa, bắn vọt tới. Trung Thành vừa luống cuống đứng lên, kéo mạnh sợi dây của súng bắn dây vừa rồi dùng để lên mái nhà, toàn bộ đoạn dây lập tức nằm gọn trong tay hắn. Trung Thành quăng mạnh bó dây về phía trước, vừa vặn quất vào gã xác sống đang bay đến. Một đầu dây vẫn găm chặt trên vách tường, còn khấu súng đã bị hắn ném vào khe hở giữa hai ống nước mạ đồng ở bể nước gần đó. Sợi dây lập tức bị kéo căng, chăng ngang giữa hắn và cái xác sống này một đường sinh tử.
Bàn tay của nó theo thế đâm thẳng chỉ còn cách vài cm nữa là tới khuôn mặt hắn, cũng vừa đúng lúc khẩu súng và đoạn dây cắm ở dưới vách tường bị chăng ngang hết cỡ. Mấy ngón tay vừa vặn dừng lại đúng lúc đó, không cắm sâu được vào não hắn như dự định của cái xác sống kia.
Cả người cái xác sống bị sợi dây níu kéo lại chưa đến một giây, nhưng ngay trong chính một giây này, chính là lúc Trung Thành bùng nổ toàn bộ lực lượng, co chân, đá mạnh lên trời một cú, hất tung bàn tay đang nhắm đến khuôn mặt mình, đồng thời lộn người lại, móc súng ra bóp cò.
Bốp.
Một tay còn lại của cái xác sống vung lên, đánh bay viện đạn không khí, cùi chỏ lập tức trật khớp, lộ cả ra ngoài. Nhưng nó không để ý, chỉ gầm lên một tiếng, dặm chân xuống đất, đoạn dây lập tức bị kéo căng đến cực điểm, lôi đổ luôn bể nước dự trữ bằng inox trên nóc tòa nhà, đồng thời giựt ra một đoạn tường lớn.
Chẳng qua như vậy cũng khiến nó bị trì hoãn thêm một giây nữa. Giữa lúc những hạt nước và bụi trộn lẫn nhiễu nhiễu tầm nhìn của nó, một cái nòng súng lạnh băng xuyên qua, đặt trên trán nó, tròng mắt cái xác sống này giãn ra, in đậm ánh mắt lạnh băng của Trung Thành.
Bùm.
Tương não vỡ vụn, cả cái đầu bị thổi bay, đoạn thân thể không đầu cũng bị bắn vọt ra đằng sau bốn năm mét, trước khi co giật mấy cái rồi bất động.
Nước lạnh giá chảy ào ào qua chân Trung Thành, khiến hắn chưa đứng vững được cũng bị cuốn đi một đoạn. Cái lạnh khiến hắn run rẩy buốt giá, răng đánh cầm cập. Phải biết là thời tiết của Thực Nghiệm Đảo đang càng lúc càng muốn vượt mốc âm đấy. Trung Thành vốn cứ nghĩ mình sẽ chết cóng, nhưng đột ngột khí đen ám vào người hắn chợt tiêu biến, Trung Thành mừng rơn, lập tức phát động siêu năng lực vừa mới có được, lập tức nhưng tia lửa điệt nổ lách cách bao phủ quanh người hắn, chấn văng toàn bộ nước xung quanh, hình thành một cái lồng từ trường cách ly toàn bộ không khí xung quanh.
Khí nóng ấm áp đảo qua từng thớ da thịt, đây chính là ứng dụng lò vi sóng điện, một trong những khả năng ít ỏi mà Trung Thành tận dụng được nhờ siêu năng lực này.
Đến lúc này hắn mới thật sự thở ra một hơi, hổn hển dựa vào tường mà thở dốc.
Hòn đảo này thật quái dị, đã mấy lần muốn chặt luôn cái mạng già của hắn, nếu không phải có chút may mắn, hắn đã sớm trở thành phân bón cho cây trên đảo rồi.
Rất may, còn ở đây than thân trách phận được tức là vẫn còn sống. Còn sống là còn tất cả, Trung Thành nghĩ thế, hắn lảo đảo đứng dậy, muốn bước đi, cái sân thượng này quá lộ liễu, vừa rồi còn bắn hai phát súng, không biết có hấp dẫn vài nhân vật hay ho nào lại đây không. Hắn không muốn cái mạng mình vất vả giành lại từ tay tử thần lại thành chất bổ cho kẻ may mắn nào đó.
Lúc đứng lên, hắn vừa liếc nhìn xuống dưới, ở đó hẳn là còn một cái xác sống chỉ còn nửa thân, không có cách nào bật lên đây quanh quẩn mới đúng. Nhưng không nhìn thì thôi, vừa nhìn xuống hắn lập tức hít thêm một hơi khí lạnh, mấy khớp xương cũng mềm ra. Vội vã ngồi thụp xuống.
Đùa cái gì vậy !?
Mười, không, hai mươi cái thây ma.
Còn đưa con gái mang vuốt sắt đứng ở trung tâm của đám đó nữa, cô ta không có vẻ gì là giống xác sống cả, nhưng ánh mắt màu đỏ đặc trưng không lẫn đi đâu được và khuôn mặt đờ đẫn kia tố cáo rõ ràng thân phận đồng loại với chúng. Đấy là cái gì !? Loại cao cấp !? Cái lũ này có khả năng tiến hóa !? Hay đứa con gái đó mới là căn nguyên của đám thây ma này !?
Vậy thì làm cách nào !? Lây nhiễm !? Đúng rồi, mấy cái xác sống này rõ ràng là thí sinh lên đảo, bị giết rồi sống lại một cách hồ đồ, thành thây ma ngu ngốc nhưng thể năng cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa lại có năng lực khóa siêu năng lực và tầm nhìn chỉ bằng một cái đối nhãn. Rõ ràng là cần có cái gì đó tác động lên.
Con bé đó rõ ràng có vấn đề.
Chỉ không biết nó đã phát hiện ra mình chưa.
Trung Thành nhớ lại một khoảnh khắc nhìn thấy đứa con gái đó, giác quan thứ sáu của hắn vang lên chuông cảnh báo kịch liệt, giống như chỉ cần nhìn thêm một giây thôi là hắn sẽ xong đời. Lần đầu tiên gặp được thứ đáng sợ đến vậy, mồ hôi mẹ mồ hôi con lập tức chảy ướt sống lưng. Trung Thành cúi người thấp hết sức, trườn bò trên nóc sân thượng, mở cửa tum, vội vã chui tọt vào bên trong căn nhà.
Nào ngờ vừa xuống dưới, ở ngay căn phòng đầu tiên đã gặp hai người trốn sẵn ở bên trong, dùng ánh mắt quái dị đánh giá hắn.
Hai người, một nam một nữ, nam có mái tóc đỏ bồng bềnh, mặt non choẹt, giống như thiếu niên mới mười ba mười bốn tuổi. Nữ thì lớn hơn, khoảng hai mươi, tóc xanh mắt lam, mặc bộ trang phục ma pháp sư tiêu chuẩn của học viện Key West, khuôn mặt khá xinh đẹp, dùng ánh mắt tò mò nhìn từ đầu đến chân hắn một lượt.
Trung Thành nhận ra hai người này, đúng hơn là nhận ra thế lực đứng sau bọn họ. Gã màu đỏ mặc đồng phục của ESP League, tổ chức siêu năng lực gia lớn nhất toàn cầu, đặt tổng bộ tại Mỹ. Còn cô gái mái tóc màu xanh thì có hẳn tiêu ký của học viện Key West ở bên vai, là thánh địa của các ma thuật nghiên cứu gia, đặt trụ sở tại Đức, hai thế lực này đều có số má ở thế giới bên ngoài cả. Dưới IMI, bọn họ và bốn tổ chức nữa coi như đã xé thế giới thành bảy miếng bánh lớn mà từ từ chấm mút.
Không nghĩ là đám con ông cháu cha này cũng lên đảo, Trung Thành hơi giật mình một chút.
Lại nhìn thấy cả hai người đang bị khí đen bao vây, giống hệt hắn lúc trước bị khóa siêu năng lực, ánh mắt Trung Thành lập tức sáng lên.
Nếu bình thường, đụng phải đám con ông cháu cha này thì hắn chết chắc.
Nhưng trong trường hợp không thể sử dụng siêu năng lực, tình hình là rất tình hình nhé.
Thế quái nào trên hòn đảo này lại có một vùng chung cư như thế này !? Thằng cha xây đảo nghĩ cái gì trong đầu đây !? Trung Thành vừa buồn bực rủa thầm vừa cảm thấy may mắn, hắn rút trong balo ra một khẩu súng cuộn dây, nhắm tới chỗ cao nhất có thể rồi bóp cò.
Bụp.
Mũi lao từ khẩu súng bắn ra cắm sâu vào tường bê tông của một tòa chung cư gần nhất, sau đó tách thành đầu gai, gim chặt tứ phía xung quanh, Trung Thành liếc nhìn mấy con thây ma đằng sau đã chỉ còn cách mình chưa tới hai mươi mét, cười lạnh một tiếng rồi lấy cả hai tay tóm chặt lấy báng súng, bóp cò.
Vút vút...
Cuộn dây lập tức rút gọn lại, mang theo cả người Trung Thành bắn lên trời như mũi tên. Đúng lúc đó một con thây ma lành lặn nhất chợt đỏ mắt gần thét dữ dội, cơ nhục dưới hai chân nó bành trướng ra như cái lò xo, dặm chân một cái, để lại mặt đất nứt nẻ rồi bật lên như đạn pháo. Bàn tay thô ráp đầy máu tóm chặt lấy cổ chân hắn.
Trung Thành há mồm ngạc nhiên, nhưng lập tức làm ra phản ứng, xoay người đá bốp một cái, lực đá cực mạnh, không hề lưu thủ, kết quả khiến cho cái đầu của thây ma quay một vòng ba trăm sáu mươi độ rồi mới trở về đúng vị trí, nghẹo hẳn sang một bên. Nó yếu ớt buông tay rồi rơi bịch xuống đất. Cùng lúc đó thì Trung Thành cũng đã bay tới sát mũi lao trên thành tường, hắn kéo mạnh sợi dây, lộn santo một vòng rồi đạp lên vách tường hai bước, trước khi bình an lăn lông lốc vài vòng trên sân thượng tòa nhà.
Sau đó lập tức quay người lại, rút súng ra, đứng ở thành tường nhìn xuống.
Quả nhiên, ngoại trừ cái thây ma chỉ còn nửa người kia, mấy con còn lại cũng đã học cách biến tấu cơ nhục, nhảy bật lên như lò xo. Cảnh tượng ba cái thây ma bay giữa trời gào thét giống như phim kinh dị không hề làm Trung Thành nao núng, trên không không thể đổi hướng, không có cách nào làm ra phản ứng tránh né, Trung Thành chờ cơ hội này đã lâu, hai khẩu súng trên tay nã đạn liên hồi.
Ba cỗ thây ma lập tức bị bắn thành cái sàng, dù có hai con đã giơ tay lên đỡ đạn, nhưng khẩu Airgun Custom của Trung Thành có thể đục xuyên qua bức tường dày mười cm, da thịt vốn không thể chống lại được, lập tức hai cái đầu xấu xí bị thổi bay, khiến tương não và huyết vụ bay đầy trời. Nhưng cùng lúc đó, cỗ thây ma cuối cùng không ngờ lại đạp lên xác một đồng bạn để đổi hướng, bật về phía sân thượng của Trung Thành, tuy cũng trúng vài phát đạn, nhưng nó căn bản chẳng coi vào đâu, chỉ lăn lông lốc mấy cái đã đứng trước mặt Trung Thành. Mắt đối mắt với hắn.
Ngay khi vừa chạm vào ánh mắt đỏ ké của nó, Trung Thành đột nhiên cảm thấy ớn lạnh toàn thân, sau đó bằng mắt thường cũng nhìn thấy được, cả người hắn bị một thứ khí đen kỳ lạ bao thủ, khiến tầm nhìn bị giảm xuống chỉ còn chưa đầy hai mươi mét, đồng thời siêu năng lực sử dụng điện mới cướp được khống như bị thứ gì đó ngăn cách với đại não của hắn, không còn cách nào kích hoạt.
“Thứ khí đen này không ngờ có thể phong tỏa tầm nhìn và siêu năng lực. Điều kiện xuất hiện là chỉ cần nhìn vào mắt nó à !?"
Thất sách rồi.
Trung Thành không biết nên miêu tả sự phiền muộn của mình như thế nào, chỉ có thể lấy ra một con dao găm quân dụng khác từ trong ba lô, thủ thế, sắn sàng liều mạng.
Xem xét lại một lượt, tầm nhìn đã bị hạn chế, siêu năng lực không thể sử dụng, giác quan thứ sáu cũng bị thứ gì đó che phủ, không còn cảm nhận thấy gì nữa.
Tất cả những gì có thể cảm thấy chỉ còn là những gì trước tầm mắt mà thôi.
Trung Thành hít thở sâu vài hơi, cảm thấy như vậy cũng không khá lên được chút nào. Hắn thua kém đối thủ quá xa, về mọi mặt. Tốc độ của đám xác sống này đều đã đạt tới mức xe đua công thức một, dùng từ nhanh như cắt không đủ để hình dung chúng nữa.
Dù mỗi lần chúng dặm nhảy hay phát lực đều có một bó cơ rách toạc, nhưng lực lượng mang lại thật sự là vô cùng dũng mãnh. Khi không còn bị bộ não giới hạn công năng, thân thể con người có thể bộc phát ra lực lượng khiến bất cứ kẻ nào cũng phải ngước nhìn.
Một người và một xác sống đứng trên sân thượng, bốn mắt đối chọi gay gắt. Nhất là ánh mắt của cái thây ma này, nó hung ác dữ tợn, giống như chỉ chực ăn tươi nuốt sống Trung Thành. Ngược lại, dù trong lòng hoảng hốt vô cùng, ánh mắt Trung Thành vẫn rất tập trung và chuyên chú. Hắn biết rằng nếu như buông lỏng ý chí một giây thôi, chờ đợi hắn chắc chắn là cái chết.
Trung Thành cũng không phải giữ tư thế như vậy lâu, chuẩn xác mà nói, ngay khi ánh mắt hai “người" chạm nhau, siêu năng lực và tầm nhìn của hắn vừa bị phong ấn, cái xác sống này đã xúc lực, sẵn sàng lao lên rồi.
Bùm.
Mặt sàn vỡ nát, mấy miếng gạch ngói bật tung lên sau cú dậm nhảy. Cái xác sống bắn vọt về phía Trung Thành như một quả đạn pháo hình người. Hắn vội vã nằm ngay xuống, năm cái móng vuốt lập tức xẹt qua hất bay mấy lọn tóc hung hung đỏ.
Cái xác sống công kích trượt cũng không chán nản, lập tức lộn ngược vòng, kéo lê hai chân dưới đất, khiến cho mặt sàn sân thượng có hai hàng máu thịt dài, sau đó lại tiếp tục bùng nổ lần nữa, bắn vọt tới. Trung Thành vừa luống cuống đứng lên, kéo mạnh sợi dây của súng bắn dây vừa rồi dùng để lên mái nhà, toàn bộ đoạn dây lập tức nằm gọn trong tay hắn. Trung Thành quăng mạnh bó dây về phía trước, vừa vặn quất vào gã xác sống đang bay đến. Một đầu dây vẫn găm chặt trên vách tường, còn khấu súng đã bị hắn ném vào khe hở giữa hai ống nước mạ đồng ở bể nước gần đó. Sợi dây lập tức bị kéo căng, chăng ngang giữa hắn và cái xác sống này một đường sinh tử.
Bàn tay của nó theo thế đâm thẳng chỉ còn cách vài cm nữa là tới khuôn mặt hắn, cũng vừa đúng lúc khẩu súng và đoạn dây cắm ở dưới vách tường bị chăng ngang hết cỡ. Mấy ngón tay vừa vặn dừng lại đúng lúc đó, không cắm sâu được vào não hắn như dự định của cái xác sống kia.
Cả người cái xác sống bị sợi dây níu kéo lại chưa đến một giây, nhưng ngay trong chính một giây này, chính là lúc Trung Thành bùng nổ toàn bộ lực lượng, co chân, đá mạnh lên trời một cú, hất tung bàn tay đang nhắm đến khuôn mặt mình, đồng thời lộn người lại, móc súng ra bóp cò.
Bốp.
Một tay còn lại của cái xác sống vung lên, đánh bay viện đạn không khí, cùi chỏ lập tức trật khớp, lộ cả ra ngoài. Nhưng nó không để ý, chỉ gầm lên một tiếng, dặm chân xuống đất, đoạn dây lập tức bị kéo căng đến cực điểm, lôi đổ luôn bể nước dự trữ bằng inox trên nóc tòa nhà, đồng thời giựt ra một đoạn tường lớn.
Chẳng qua như vậy cũng khiến nó bị trì hoãn thêm một giây nữa. Giữa lúc những hạt nước và bụi trộn lẫn nhiễu nhiễu tầm nhìn của nó, một cái nòng súng lạnh băng xuyên qua, đặt trên trán nó, tròng mắt cái xác sống này giãn ra, in đậm ánh mắt lạnh băng của Trung Thành.
Bùm.
Tương não vỡ vụn, cả cái đầu bị thổi bay, đoạn thân thể không đầu cũng bị bắn vọt ra đằng sau bốn năm mét, trước khi co giật mấy cái rồi bất động.
Nước lạnh giá chảy ào ào qua chân Trung Thành, khiến hắn chưa đứng vững được cũng bị cuốn đi một đoạn. Cái lạnh khiến hắn run rẩy buốt giá, răng đánh cầm cập. Phải biết là thời tiết của Thực Nghiệm Đảo đang càng lúc càng muốn vượt mốc âm đấy. Trung Thành vốn cứ nghĩ mình sẽ chết cóng, nhưng đột ngột khí đen ám vào người hắn chợt tiêu biến, Trung Thành mừng rơn, lập tức phát động siêu năng lực vừa mới có được, lập tức nhưng tia lửa điệt nổ lách cách bao phủ quanh người hắn, chấn văng toàn bộ nước xung quanh, hình thành một cái lồng từ trường cách ly toàn bộ không khí xung quanh.
Khí nóng ấm áp đảo qua từng thớ da thịt, đây chính là ứng dụng lò vi sóng điện, một trong những khả năng ít ỏi mà Trung Thành tận dụng được nhờ siêu năng lực này.
Đến lúc này hắn mới thật sự thở ra một hơi, hổn hển dựa vào tường mà thở dốc.
Hòn đảo này thật quái dị, đã mấy lần muốn chặt luôn cái mạng già của hắn, nếu không phải có chút may mắn, hắn đã sớm trở thành phân bón cho cây trên đảo rồi.
Rất may, còn ở đây than thân trách phận được tức là vẫn còn sống. Còn sống là còn tất cả, Trung Thành nghĩ thế, hắn lảo đảo đứng dậy, muốn bước đi, cái sân thượng này quá lộ liễu, vừa rồi còn bắn hai phát súng, không biết có hấp dẫn vài nhân vật hay ho nào lại đây không. Hắn không muốn cái mạng mình vất vả giành lại từ tay tử thần lại thành chất bổ cho kẻ may mắn nào đó.
Lúc đứng lên, hắn vừa liếc nhìn xuống dưới, ở đó hẳn là còn một cái xác sống chỉ còn nửa thân, không có cách nào bật lên đây quanh quẩn mới đúng. Nhưng không nhìn thì thôi, vừa nhìn xuống hắn lập tức hít thêm một hơi khí lạnh, mấy khớp xương cũng mềm ra. Vội vã ngồi thụp xuống.
Đùa cái gì vậy !?
Mười, không, hai mươi cái thây ma.
Còn đưa con gái mang vuốt sắt đứng ở trung tâm của đám đó nữa, cô ta không có vẻ gì là giống xác sống cả, nhưng ánh mắt màu đỏ đặc trưng không lẫn đi đâu được và khuôn mặt đờ đẫn kia tố cáo rõ ràng thân phận đồng loại với chúng. Đấy là cái gì !? Loại cao cấp !? Cái lũ này có khả năng tiến hóa !? Hay đứa con gái đó mới là căn nguyên của đám thây ma này !?
Vậy thì làm cách nào !? Lây nhiễm !? Đúng rồi, mấy cái xác sống này rõ ràng là thí sinh lên đảo, bị giết rồi sống lại một cách hồ đồ, thành thây ma ngu ngốc nhưng thể năng cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa lại có năng lực khóa siêu năng lực và tầm nhìn chỉ bằng một cái đối nhãn. Rõ ràng là cần có cái gì đó tác động lên.
Con bé đó rõ ràng có vấn đề.
Chỉ không biết nó đã phát hiện ra mình chưa.
Trung Thành nhớ lại một khoảnh khắc nhìn thấy đứa con gái đó, giác quan thứ sáu của hắn vang lên chuông cảnh báo kịch liệt, giống như chỉ cần nhìn thêm một giây thôi là hắn sẽ xong đời. Lần đầu tiên gặp được thứ đáng sợ đến vậy, mồ hôi mẹ mồ hôi con lập tức chảy ướt sống lưng. Trung Thành cúi người thấp hết sức, trườn bò trên nóc sân thượng, mở cửa tum, vội vã chui tọt vào bên trong căn nhà.
Nào ngờ vừa xuống dưới, ở ngay căn phòng đầu tiên đã gặp hai người trốn sẵn ở bên trong, dùng ánh mắt quái dị đánh giá hắn.
Hai người, một nam một nữ, nam có mái tóc đỏ bồng bềnh, mặt non choẹt, giống như thiếu niên mới mười ba mười bốn tuổi. Nữ thì lớn hơn, khoảng hai mươi, tóc xanh mắt lam, mặc bộ trang phục ma pháp sư tiêu chuẩn của học viện Key West, khuôn mặt khá xinh đẹp, dùng ánh mắt tò mò nhìn từ đầu đến chân hắn một lượt.
Trung Thành nhận ra hai người này, đúng hơn là nhận ra thế lực đứng sau bọn họ. Gã màu đỏ mặc đồng phục của ESP League, tổ chức siêu năng lực gia lớn nhất toàn cầu, đặt tổng bộ tại Mỹ. Còn cô gái mái tóc màu xanh thì có hẳn tiêu ký của học viện Key West ở bên vai, là thánh địa của các ma thuật nghiên cứu gia, đặt trụ sở tại Đức, hai thế lực này đều có số má ở thế giới bên ngoài cả. Dưới IMI, bọn họ và bốn tổ chức nữa coi như đã xé thế giới thành bảy miếng bánh lớn mà từ từ chấm mút.
Không nghĩ là đám con ông cháu cha này cũng lên đảo, Trung Thành hơi giật mình một chút.
Lại nhìn thấy cả hai người đang bị khí đen bao vây, giống hệt hắn lúc trước bị khóa siêu năng lực, ánh mắt Trung Thành lập tức sáng lên.
Nếu bình thường, đụng phải đám con ông cháu cha này thì hắn chết chắc.
Nhưng trong trường hợp không thể sử dụng siêu năng lực, tình hình là rất tình hình nhé.
Tác giả :
Zozohoho