Im Lặng Mà Nghe Nổi Loạn
Chương 1: Mở đầu
- Từ ví dụ trên chúng ta cần nhớ Qui tắc Muốn nhân một đa thưc với một đa thức ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau, còn nữa,... bla bla...
Tiếng Thầy dạy Toán lảm nhảm sao nghe mà giống như hát ca ru ngủ đến thế
Tôi phía dưới cơ bản là không tập trung được, buổi trưa thức chơi game, bây giờ đã 8h30 tối, ông còn định làm nhảm tới bao giờ nữa hả...
Nhìn mặt mấy đứa còn lại cũng có khôn lên được chút nào sao??? Tôi chỉ biết đường ngán ngẩm lắc đầu
- Chán quá
- Câu cửa miệng ngày nào cũng nghe - Thảo Vy ngồi bên cạnh nhếch môi - ngày mai đi nhận lớp rồi mà bây giờ cũng không được thanh thản, khoảng thời gian phiêu lưu sắp tan biến từ đây
...
Trên đường đi về, mẹ tôi nhận được cuộc điện thoại, khoảng 5 phút thì tắt máy
- Con học lớp 7/5 đấy, mẹ vừa hỏi rồi, không chung lớp với thằng Quân đâu
" Ặc??? Không chung á? Chán chết ... "
Ayia, cái tin này kể ra có tí buồn, nhưng mà, nghĩ thông rồi vẫn cảm tạ trời đất, cái thằng chú họ đó không chung thì một mình ta tung hoành, khỏi phải sợ tên đó mách lẻo
Không biết bạn bè có ai nhỉ? Nhưng tự nhiên lại bị chuyển vào lớp cuối, ông già nào sắp thế không biết???
- Còn nữa - mẹ tôi nói tiếp - mẹ thằng Quân nói nếu thích thì sẽ xin cho con cùng lớp với nó, ý con thế nào?
- Thôi khỏi, ăn rồi cứ dính dính lấy nhau cũng có được cái gì đâu - Cảm nhận trong lòng thì khỏi miêu tả chắc ai cũng đoán được, tôi chỉ trề môi
Mẹ tôi nhìn qua kính chiếu hậu thấy biểu cảm đó liền không ưng ý
- Chú cháu mà thế à? Con phải học tập nó, ăn suốt ngày đọc truyện không lo học hành. nó thì học bài suốt ngày, làm được chức tổ trưởng trong lớp, còn con thì thường dân, haizz...
- Ơ thế nó cũng có được học sinh giỏi đâu, yếu môn Toán mà mẹ còn cằn nhằn gì, thầy Toán mà biết thì nó cũng tiêu đời rồi, điểm trung bình còn thấp hơn con, làm mấy chức đó hại dân hại nước, không bao che cho tụi nó có khi lại còn bị xử hội đồng
Hơ hơ, còn nữa mà con không thích nói thôi mẹ thân mến, nó dính vào mấy vụ yêu đương đó, xớ, chả qua là ta không thèm để tâm thôi, đường nào quan hệ chú cháu ta đây cũng chả có gì là đặc biệt, chỉ được xứng danh với quan hệ chó mèo
Reng!!!
Tôi với tay tắt chiếc đồng hồ thân yêu, cái vật tôi ghét nhất trong phòng ngủ riêng. nhưng mà cũng nhờ có nó nên tôi mới không phải nghe lý thuyết của thầy cô trên giường
Bước xuống giường nhẹ vươn vai một cái, đến khi mơn man nhìn xung quanh tôi mới phát hiện, quái nó, con mèo nhà tôi sao nó lại vào đây được???
Đảo mắt một vòng xem nào... À, là nó nhảy từ cửa sổ vào, thảo nào tối hôm qua đạp trúng cái gì êm êm, nhưng, nếu mẹ biết được thì nó cũng tiêu đời
Tôi nhẹ nhàng xách nó rồi quăn thẳng ra khỏi phòng, mẹ tôi đi ngang qua
- Mới sáng đã tìm mèo, muốn làm đồng loại à?
- =.=!
" Thế thì mẹ nghĩ mẹ cũng là người chắc? "
- Ra ăn sáng đi rồi ba chở lên trường xem lớp
- Biết rồi thì xem làm gì nữa?
- Không xem lớp thì xem bạn, xem cô, con này nói hay nhờ???
- Chắc zậy - cười cười rồi lủi đi nhanh, không lại nghe giọng ca vàng anh rống lên lần nữa
Nhanh chóng làm VSCN. tôi thay bộ đồ đồng phục thường ngày rồi ra bàn ăn sáng
...
- Chào ba con đi
Tôi ão não nhìn ba đang tươi cười
- Ừm, tí nữa ba đón, vào trường đi
Rồi ba tôi lái xe đi, đợi khi bóng xe khuất sau con hẻm nhỏ, tôi mới tiến vào trường
Đương nhiên, việc đầu tiên chính là nhìn ngó xung quanh xem có gì thay đổi? Thực ra cũng chả có gì, chỉ mỗi băng rôn khẩu hiệu " 2015 2016 cùng nhau tiến lên "
- Hey!!! - phía xa, cái bóng liêu xiêu nhỏ bé vẫy tay tôi
Mắt đã cận, với cái khoảng cách xa tận chân trời ấy, tôi chỉ biết nheo mắt lại nhìn
- À ha, Linh lùn - tôi cứ thế hét lên, tưởng chừng như xung quanh không có ai
Mọi người bắt đầu hướng mắt về tôi, có người còn bụm miệng cười, có gì vui sao???
- Bạn có cần phải gọi công khai thế? - Linh lườm tôi một cái
Tưởng tượng như đây mà là cái thời của một trăm năm sau, có khi cú lườm ấy còn ché lửa được là đằng khác
Nguyễn Diệu Linh là bạn khi tôi còn cuối cấp tiểu học, lúc đó chúng tôi không chung trường nhưng cùng học kèm, cũng không thân mấy, sau này lên lớp 6 mới nói chuyện như thường, nói chung, tóm lại là rất bình thường, nhưng mà, có mỗi đặc điểm dễ nhận dạng nhất, lùn vô đối. Còn hơn thế nữa, không biết là thật hay giả, tin đồn loan ngày càng rộng rãi, nó thích thằng Quân chính là thằng chú của tôi, nghe nói còn kết nghĩa cái gì gì đó, giống như kiểu huynh đệ tương tàn, để tôi coi, rốt cuộc hai người là bạn thân kiểu như tôi vừa nói hay là thân kiểu như thân ai nấy lo
- Bạn lớp nào? Tớ 7/1 - Diệu Linh cười cười
- Chắc 7/5, hôm qua mẹ nói, thôi để zô coi thử có đứa nào quen chung lớp không?
Rồi sau đó, thẳng tốc vào chỗ dán danh sách đông nghẹt như kiến kia, để coi, ừm, Nguyễn Lê Thảo Vy??? haha, chung lớp rồi, có gì cùng nổi loạn, hai con Song Tử thì ai đấu lại, còn Thu Phương nữa ( con bạn cùng lớp năm ngoái, đồng hạng điểm trung bình), dò tiếp nào? Mai Vũ Xuân My, cái tên này nghe quen, à, cái gì ấy nhỉ, hot girl lẫy lừng của khối đây mà, nghe đâu bọn học sinh đồn là hiền khỏi phải nói, ngoan khỏi phải chê, chả bao giờ xưng mày tao, con trai thì thích, con gái thì gato, xem ra phải gặp mặt một lần mới được
- Lên lớp đi - Thảo Vy đứng sau tôi từ hồi nào, còn có Thu Phương bên cạnh
- Ừm, lên
Tiếng Thầy dạy Toán lảm nhảm sao nghe mà giống như hát ca ru ngủ đến thế
Tôi phía dưới cơ bản là không tập trung được, buổi trưa thức chơi game, bây giờ đã 8h30 tối, ông còn định làm nhảm tới bao giờ nữa hả...
Nhìn mặt mấy đứa còn lại cũng có khôn lên được chút nào sao??? Tôi chỉ biết đường ngán ngẩm lắc đầu
- Chán quá
- Câu cửa miệng ngày nào cũng nghe - Thảo Vy ngồi bên cạnh nhếch môi - ngày mai đi nhận lớp rồi mà bây giờ cũng không được thanh thản, khoảng thời gian phiêu lưu sắp tan biến từ đây
...
Trên đường đi về, mẹ tôi nhận được cuộc điện thoại, khoảng 5 phút thì tắt máy
- Con học lớp 7/5 đấy, mẹ vừa hỏi rồi, không chung lớp với thằng Quân đâu
" Ặc??? Không chung á? Chán chết ... "
Ayia, cái tin này kể ra có tí buồn, nhưng mà, nghĩ thông rồi vẫn cảm tạ trời đất, cái thằng chú họ đó không chung thì một mình ta tung hoành, khỏi phải sợ tên đó mách lẻo
Không biết bạn bè có ai nhỉ? Nhưng tự nhiên lại bị chuyển vào lớp cuối, ông già nào sắp thế không biết???
- Còn nữa - mẹ tôi nói tiếp - mẹ thằng Quân nói nếu thích thì sẽ xin cho con cùng lớp với nó, ý con thế nào?
- Thôi khỏi, ăn rồi cứ dính dính lấy nhau cũng có được cái gì đâu - Cảm nhận trong lòng thì khỏi miêu tả chắc ai cũng đoán được, tôi chỉ trề môi
Mẹ tôi nhìn qua kính chiếu hậu thấy biểu cảm đó liền không ưng ý
- Chú cháu mà thế à? Con phải học tập nó, ăn suốt ngày đọc truyện không lo học hành. nó thì học bài suốt ngày, làm được chức tổ trưởng trong lớp, còn con thì thường dân, haizz...
- Ơ thế nó cũng có được học sinh giỏi đâu, yếu môn Toán mà mẹ còn cằn nhằn gì, thầy Toán mà biết thì nó cũng tiêu đời rồi, điểm trung bình còn thấp hơn con, làm mấy chức đó hại dân hại nước, không bao che cho tụi nó có khi lại còn bị xử hội đồng
Hơ hơ, còn nữa mà con không thích nói thôi mẹ thân mến, nó dính vào mấy vụ yêu đương đó, xớ, chả qua là ta không thèm để tâm thôi, đường nào quan hệ chú cháu ta đây cũng chả có gì là đặc biệt, chỉ được xứng danh với quan hệ chó mèo
Reng!!!
Tôi với tay tắt chiếc đồng hồ thân yêu, cái vật tôi ghét nhất trong phòng ngủ riêng. nhưng mà cũng nhờ có nó nên tôi mới không phải nghe lý thuyết của thầy cô trên giường
Bước xuống giường nhẹ vươn vai một cái, đến khi mơn man nhìn xung quanh tôi mới phát hiện, quái nó, con mèo nhà tôi sao nó lại vào đây được???
Đảo mắt một vòng xem nào... À, là nó nhảy từ cửa sổ vào, thảo nào tối hôm qua đạp trúng cái gì êm êm, nhưng, nếu mẹ biết được thì nó cũng tiêu đời
Tôi nhẹ nhàng xách nó rồi quăn thẳng ra khỏi phòng, mẹ tôi đi ngang qua
- Mới sáng đã tìm mèo, muốn làm đồng loại à?
- =.=!
" Thế thì mẹ nghĩ mẹ cũng là người chắc? "
- Ra ăn sáng đi rồi ba chở lên trường xem lớp
- Biết rồi thì xem làm gì nữa?
- Không xem lớp thì xem bạn, xem cô, con này nói hay nhờ???
- Chắc zậy - cười cười rồi lủi đi nhanh, không lại nghe giọng ca vàng anh rống lên lần nữa
Nhanh chóng làm VSCN. tôi thay bộ đồ đồng phục thường ngày rồi ra bàn ăn sáng
...
- Chào ba con đi
Tôi ão não nhìn ba đang tươi cười
- Ừm, tí nữa ba đón, vào trường đi
Rồi ba tôi lái xe đi, đợi khi bóng xe khuất sau con hẻm nhỏ, tôi mới tiến vào trường
Đương nhiên, việc đầu tiên chính là nhìn ngó xung quanh xem có gì thay đổi? Thực ra cũng chả có gì, chỉ mỗi băng rôn khẩu hiệu " 2015 2016 cùng nhau tiến lên "
- Hey!!! - phía xa, cái bóng liêu xiêu nhỏ bé vẫy tay tôi
Mắt đã cận, với cái khoảng cách xa tận chân trời ấy, tôi chỉ biết nheo mắt lại nhìn
- À ha, Linh lùn - tôi cứ thế hét lên, tưởng chừng như xung quanh không có ai
Mọi người bắt đầu hướng mắt về tôi, có người còn bụm miệng cười, có gì vui sao???
- Bạn có cần phải gọi công khai thế? - Linh lườm tôi một cái
Tưởng tượng như đây mà là cái thời của một trăm năm sau, có khi cú lườm ấy còn ché lửa được là đằng khác
Nguyễn Diệu Linh là bạn khi tôi còn cuối cấp tiểu học, lúc đó chúng tôi không chung trường nhưng cùng học kèm, cũng không thân mấy, sau này lên lớp 6 mới nói chuyện như thường, nói chung, tóm lại là rất bình thường, nhưng mà, có mỗi đặc điểm dễ nhận dạng nhất, lùn vô đối. Còn hơn thế nữa, không biết là thật hay giả, tin đồn loan ngày càng rộng rãi, nó thích thằng Quân chính là thằng chú của tôi, nghe nói còn kết nghĩa cái gì gì đó, giống như kiểu huynh đệ tương tàn, để tôi coi, rốt cuộc hai người là bạn thân kiểu như tôi vừa nói hay là thân kiểu như thân ai nấy lo
- Bạn lớp nào? Tớ 7/1 - Diệu Linh cười cười
- Chắc 7/5, hôm qua mẹ nói, thôi để zô coi thử có đứa nào quen chung lớp không?
Rồi sau đó, thẳng tốc vào chỗ dán danh sách đông nghẹt như kiến kia, để coi, ừm, Nguyễn Lê Thảo Vy??? haha, chung lớp rồi, có gì cùng nổi loạn, hai con Song Tử thì ai đấu lại, còn Thu Phương nữa ( con bạn cùng lớp năm ngoái, đồng hạng điểm trung bình), dò tiếp nào? Mai Vũ Xuân My, cái tên này nghe quen, à, cái gì ấy nhỉ, hot girl lẫy lừng của khối đây mà, nghe đâu bọn học sinh đồn là hiền khỏi phải nói, ngoan khỏi phải chê, chả bao giờ xưng mày tao, con trai thì thích, con gái thì gato, xem ra phải gặp mặt một lần mới được
- Lên lớp đi - Thảo Vy đứng sau tôi từ hồi nào, còn có Thu Phương bên cạnh
- Ừm, lên
Tác giả :
Dương Thiên Trúc Linh