Ice And Cold (Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng Phần 2)
Chương 10: Đính hôn - Rời
Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt bởi hôm nay là ngày diễn ra lễ đính hôn của nó và Rick. Tính nó rất đơn giản vì thế nó không thích rườm rà, nhưng Tống gia làm sao dám qua loa khi bây giờ họ chỉ còn mình Rick là đứa con trai duy nhất. Dù chỉ là lễ đính hôn nhưng mọi thứ đều rất xa xỉ từ cách trang trí đến cả khách mời. Hôm nay, ngày mà nó và anh đính hôn lại là một chủ đề nóng trên mạng xã hội và tất cả các mặt báo, nó biết nhưng cũng chẳng quan tâm vì nó hiểu chuyện này là ai làm.
Trong phòng chờ, nó phó mặc mình cho chuyên gia trang điểm làm tóc, tâm tình nó vẫn luôn ổn định, không nói không cười cũng không bực bội. Nhìn chính mình ở trong gương, nhìn xuống chiếc váy cưới hôm nay, nó tự cười bản thân mình, 5 năm trước nó cũng đã từng mặc váy cưới nhưng cuối cùng.....nó tự nghĩ rằng mình không có duyên với nó, vì thế nó tự chọn cho mình chiếc váy cúp ngực ngắn màu trắng, với 3 tầng voan xòe nhẹ nhún eo kết lại bởi chiếc nơ to bản cùng màu. Rick, anh cũng không ý kiến, miễn sao nó thích, anh không ép buộc nó.
Nó khoác tay Rick bước ra và tiến về lễ đài, quan khách vừa vỗ tay nồng nhiệt vừa tản ra tạo lối đi nhỏ cho cặp đôi chính, ai nấy đều tán thưởng xì xầm bảo họ đẹp đôi. Nó cùng anh trao nhẫn cho nhau thế là phái dưới một lần nữa những tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, nó hơi khó chịu nhưng vẫn để trong lòng, Rick thì vô cùng hài lòng vẻ lên nụ cười hạnh phúc. Bạn bè người thân nó đều đến rất đông đủ, Jeny-Jackson, Jesty-Min, Justy- Rin, Ren-Bin, Sany thì đứng kế ba mẹ mình, ngay cả Sun và Cody nghe tin cũng bỏ tất cả công việc và bay gấp về để tham dự lễ đính hôn này, bởi họ rất mừng và rất muốn nó được hạnh phúc. Nó luôn tìm kiếm một bóng hình nào đó, nhưng không, nó không hề thấy.
- Hôn đi, hôn đi....- Rin bắt đầu hô và mọi người hô theo, nó vẫn đang tập trung nhìn thẳng thì sự nhạy cảm của nó xẹt qua người khi nhận được bàn tay lạ của Rick chạm vào đôi vai trần của nó. Nó quay sang, lo sợ, hai tay nắm chặt bó hoa hồng làm những chiếc gai nhọn đâm vào tay nó muốn bật máu. Rick thấy vậy cũng không ép nó, anh nghiêng người hôn nhẹ vào má nó, theo phản xạ nó quay về trước và bất chợt chạm vào đôi mắt ấy, một đôi mắt mà khi ta nhìn vào rất khó đoán được họ nghĩ gì. Nó muốn đẩy Rick ra nhưng thực tế nó buộc mình không phải vậy, hắn nhìn nó một lâu sau đó mỉm cười.
- Chúc mừng em..Win...- nó vẫn không trả lời. Anh đứng kế bên thấy thế, tâm tình có chút không vui nhưng vẫn vui vẻ bước trước hắn chìa tay ra bắt lấy tay hắn.
- Cảm ơn anh, Hy sẽ rất hạnh phúc. - Hắn vẫn nhìn nó, nó vẫn không có biểu hiện gì.
- Đừng khách sáo, chúng ta bằng tuổi nhau, gọi tên nhau là được. - hắn chủ động tách tay trước, sau đó xoay người hòa vào dòng người trong tiệc, nó cũng quay về phòng chờ.
Tiếng giày cao gót khô khốc vang lên sau khán đài, nó đang đi vào khuôn viên sau khán đài,nó được tự do trong ít phút khi Rick bảo nó cứ ở trong phòng nghĩ ngơi và để anh cùng hai ông và người nhà tiếp khách.
- Tôi biết...- nó bước đến, vừa lúc hắn vừa cúp máy.
- À...Win....em ra đây làm gì..sao không ở trong đó cùng Duy Ân. - hắn miễn cưỡng bắt mình nói.
- em tìm anh....em cứ tưởng...- nó tự dối lòng mình, nó cảm thấy rất rất có lỗi với hắn..
- Anh đã từng nói sẽ dự lễ cưới của em, nhưng chắc sẽ không có cơ hội vì thế hôm nay anh đến, ít phút nữa anh phải ra sân bay sag Mỹ, Kyo bảo anh về có vụ án cần xử lí. - hắn nói chầm chậm, nó nghe rất rõ, nhưng nó nên vui hay nên buồn khi chính nó đẩy hắn rời xa mình.
- Đó là nhiệm vụ mà...haiz..vậy anh đi nhớ giữ sức khỏe...chuyển lời thăm hỏi của em đến Kyo nhé. - nó nói sau đó thở nhẹ, như nén cảm xúc của mình.
- Được, thôi anh phải đi, Win..nhớ giữ gìn sức khỏe, em....phải hạnh phúc...- hắn yêu nó, phải yêu rất nhiều và cũng đau rất nhiều, nhưng về cùng hắn vẫn muốn nó hạnh phúc dù kế bên nó k phải hắn, yêu một người là muốn người đó hạnh phúc chứ không nên ép buộc họ. Hắn rất hiểu điều đó, vì hắn cũng thế, hắn nguyện một bên chứ k can thiệp tay 3. Hơn nữa, hắn cũng biết được quá khứ của nó cũng không mấy hạnh phúc, và giờ đây có lẽ nó đã được đền bù một hạnh phúc mới.. Nhưng sao lòng hắn đau nhói thế này, khẽ mỉm cười và xoay người bước đi.
- Flynn....//một chút thôi...- nó từ sau vòng tay ôm lấy hắn có phản xạ lại nhưng nó bảo hắn đứng im. Hắn có thể cảm nhận được vòng tay này của nó rất chặc, như có sự níu kéo, uất ức...không muốn hắn rời đi. Còn nó thì sao? Nó muốn thời gian dừng lại ngay khoảnh khắc này, thật ấm áp nhưng sao lòng nó lại đầy lạnh giá và đầy vẫn vết kim đâm...
- Nhớ giữ liên lạc..."và đừng quên em..." - vế sao nó tự nói trong lòng. Hắn gật đầu sau đó cũng quay đầu rời đi, nó nhìn theo hắn, hắn rất giống nó, dáng đi mang vẻ đơn độc buồn bã, nhưng từng bước chân đều mang sự dứt khoác chứng tỏ, mọi việc mọi bước chân mà nó hay hắn đã từng đi thì nó và hắn sẽ không bao giờ hối hận.
- Flynn...hãy...đợi em...- nó nắm tay thật chặc, và nói thầm, cơn gió mạnh lấn áp người nó, dáng người mỏng manh trong bộ váy cưới, mái tóc bị gió hất mạnh làm chiếc vương miệng nhỏ lệch sang một bên, đôi mắt nó buồn bã thậm chí còn có dịch lỏng bên trong nhưng nó không rớt xuống. Nó nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ sớm để được về bên hắn bởi nó vừa hiểu ra một điều, hắn là người vô cùng quan trọng đối với nó..
Nó chầm chậm về phòng chờ và gặp Rick, anh có vẻ không vui.
- Em vừa đi đâu về.
- Em vừa tiễn Flynn, anh ấy phải về Mỹ. - giọng nó nói không cảm xúc, mang vẻ lạnh nhạt. Anh nghe xong tâm trạng cũng đỡ hơn, nếu hắn về nước anh càng vui hơn, nhưng nếu hắn ở lại anh cũng không cần phải lo sợ khi giờ phúc này, nó đã là vợ sắp cưới của anh.
- Chúng ta về nhà thôi. - Anh nói, làm nó giật mình hỏi lại.
- Về nhà...em vẫn còn ở EL...- nó không muốn những gì nó nghĩ lại đến.
- Anh đã cho người chuyển đồ của em sang nhà của chúng ta rồi. - anh nói làm nó cảm thấy lòng nóng lên, anh tự ý chuyển đồ của nó mà không hề hỏi ý nó. Nó bước nhanh nhưng lại khụy xuống.
- Em bị sao vậy....chân em chưa khỏi, lại phải mang giày cao lâu như vậy...- Rick vừa ngồi xuống tháo giày nó ra, nó vẫn không muốn nhưng anh vẫn dứt khoác, bế nó lên và rời khỏi. Nó không đôi co hay cãi nhau với anh, bởi đó là việc k nên làm và vì bản thân chân nó cũng chưa lành hẳn, vừa rồi mang giày cao, đi nhiều và lâu như thế chân nó cũng rất đau, có thể lại bị trật vì ở quá khứ nó vẫn hay bị thế, nên nó k muốn làm hại bản thân mình.
Mặt nó dần chuyển sang hồng khi hai tay phải vòng sang cổ Rick, hơi thở của anh rất nam tính và ở cự li gần, nó cũng nhận ra anh cũng rất đẹp trai và quyến rũ. Anh nhìn thấy thế thì rất vui vẻ, bước đi của anh vô cùng thong thả và tự nhiên bởi nó rất nhẹ đối với anh.
Trong phòng chờ, nó phó mặc mình cho chuyên gia trang điểm làm tóc, tâm tình nó vẫn luôn ổn định, không nói không cười cũng không bực bội. Nhìn chính mình ở trong gương, nhìn xuống chiếc váy cưới hôm nay, nó tự cười bản thân mình, 5 năm trước nó cũng đã từng mặc váy cưới nhưng cuối cùng.....nó tự nghĩ rằng mình không có duyên với nó, vì thế nó tự chọn cho mình chiếc váy cúp ngực ngắn màu trắng, với 3 tầng voan xòe nhẹ nhún eo kết lại bởi chiếc nơ to bản cùng màu. Rick, anh cũng không ý kiến, miễn sao nó thích, anh không ép buộc nó.
Nó khoác tay Rick bước ra và tiến về lễ đài, quan khách vừa vỗ tay nồng nhiệt vừa tản ra tạo lối đi nhỏ cho cặp đôi chính, ai nấy đều tán thưởng xì xầm bảo họ đẹp đôi. Nó cùng anh trao nhẫn cho nhau thế là phái dưới một lần nữa những tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, nó hơi khó chịu nhưng vẫn để trong lòng, Rick thì vô cùng hài lòng vẻ lên nụ cười hạnh phúc. Bạn bè người thân nó đều đến rất đông đủ, Jeny-Jackson, Jesty-Min, Justy- Rin, Ren-Bin, Sany thì đứng kế ba mẹ mình, ngay cả Sun và Cody nghe tin cũng bỏ tất cả công việc và bay gấp về để tham dự lễ đính hôn này, bởi họ rất mừng và rất muốn nó được hạnh phúc. Nó luôn tìm kiếm một bóng hình nào đó, nhưng không, nó không hề thấy.
- Hôn đi, hôn đi....- Rin bắt đầu hô và mọi người hô theo, nó vẫn đang tập trung nhìn thẳng thì sự nhạy cảm của nó xẹt qua người khi nhận được bàn tay lạ của Rick chạm vào đôi vai trần của nó. Nó quay sang, lo sợ, hai tay nắm chặt bó hoa hồng làm những chiếc gai nhọn đâm vào tay nó muốn bật máu. Rick thấy vậy cũng không ép nó, anh nghiêng người hôn nhẹ vào má nó, theo phản xạ nó quay về trước và bất chợt chạm vào đôi mắt ấy, một đôi mắt mà khi ta nhìn vào rất khó đoán được họ nghĩ gì. Nó muốn đẩy Rick ra nhưng thực tế nó buộc mình không phải vậy, hắn nhìn nó một lâu sau đó mỉm cười.
- Chúc mừng em..Win...- nó vẫn không trả lời. Anh đứng kế bên thấy thế, tâm tình có chút không vui nhưng vẫn vui vẻ bước trước hắn chìa tay ra bắt lấy tay hắn.
- Cảm ơn anh, Hy sẽ rất hạnh phúc. - Hắn vẫn nhìn nó, nó vẫn không có biểu hiện gì.
- Đừng khách sáo, chúng ta bằng tuổi nhau, gọi tên nhau là được. - hắn chủ động tách tay trước, sau đó xoay người hòa vào dòng người trong tiệc, nó cũng quay về phòng chờ.
Tiếng giày cao gót khô khốc vang lên sau khán đài, nó đang đi vào khuôn viên sau khán đài,nó được tự do trong ít phút khi Rick bảo nó cứ ở trong phòng nghĩ ngơi và để anh cùng hai ông và người nhà tiếp khách.
- Tôi biết...- nó bước đến, vừa lúc hắn vừa cúp máy.
- À...Win....em ra đây làm gì..sao không ở trong đó cùng Duy Ân. - hắn miễn cưỡng bắt mình nói.
- em tìm anh....em cứ tưởng...- nó tự dối lòng mình, nó cảm thấy rất rất có lỗi với hắn..
- Anh đã từng nói sẽ dự lễ cưới của em, nhưng chắc sẽ không có cơ hội vì thế hôm nay anh đến, ít phút nữa anh phải ra sân bay sag Mỹ, Kyo bảo anh về có vụ án cần xử lí. - hắn nói chầm chậm, nó nghe rất rõ, nhưng nó nên vui hay nên buồn khi chính nó đẩy hắn rời xa mình.
- Đó là nhiệm vụ mà...haiz..vậy anh đi nhớ giữ sức khỏe...chuyển lời thăm hỏi của em đến Kyo nhé. - nó nói sau đó thở nhẹ, như nén cảm xúc của mình.
- Được, thôi anh phải đi, Win..nhớ giữ gìn sức khỏe, em....phải hạnh phúc...- hắn yêu nó, phải yêu rất nhiều và cũng đau rất nhiều, nhưng về cùng hắn vẫn muốn nó hạnh phúc dù kế bên nó k phải hắn, yêu một người là muốn người đó hạnh phúc chứ không nên ép buộc họ. Hắn rất hiểu điều đó, vì hắn cũng thế, hắn nguyện một bên chứ k can thiệp tay 3. Hơn nữa, hắn cũng biết được quá khứ của nó cũng không mấy hạnh phúc, và giờ đây có lẽ nó đã được đền bù một hạnh phúc mới.. Nhưng sao lòng hắn đau nhói thế này, khẽ mỉm cười và xoay người bước đi.
- Flynn....//một chút thôi...- nó từ sau vòng tay ôm lấy hắn có phản xạ lại nhưng nó bảo hắn đứng im. Hắn có thể cảm nhận được vòng tay này của nó rất chặc, như có sự níu kéo, uất ức...không muốn hắn rời đi. Còn nó thì sao? Nó muốn thời gian dừng lại ngay khoảnh khắc này, thật ấm áp nhưng sao lòng nó lại đầy lạnh giá và đầy vẫn vết kim đâm...
- Nhớ giữ liên lạc..."và đừng quên em..." - vế sao nó tự nói trong lòng. Hắn gật đầu sau đó cũng quay đầu rời đi, nó nhìn theo hắn, hắn rất giống nó, dáng đi mang vẻ đơn độc buồn bã, nhưng từng bước chân đều mang sự dứt khoác chứng tỏ, mọi việc mọi bước chân mà nó hay hắn đã từng đi thì nó và hắn sẽ không bao giờ hối hận.
- Flynn...hãy...đợi em...- nó nắm tay thật chặc, và nói thầm, cơn gió mạnh lấn áp người nó, dáng người mỏng manh trong bộ váy cưới, mái tóc bị gió hất mạnh làm chiếc vương miệng nhỏ lệch sang một bên, đôi mắt nó buồn bã thậm chí còn có dịch lỏng bên trong nhưng nó không rớt xuống. Nó nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ sớm để được về bên hắn bởi nó vừa hiểu ra một điều, hắn là người vô cùng quan trọng đối với nó..
Nó chầm chậm về phòng chờ và gặp Rick, anh có vẻ không vui.
- Em vừa đi đâu về.
- Em vừa tiễn Flynn, anh ấy phải về Mỹ. - giọng nó nói không cảm xúc, mang vẻ lạnh nhạt. Anh nghe xong tâm trạng cũng đỡ hơn, nếu hắn về nước anh càng vui hơn, nhưng nếu hắn ở lại anh cũng không cần phải lo sợ khi giờ phúc này, nó đã là vợ sắp cưới của anh.
- Chúng ta về nhà thôi. - Anh nói, làm nó giật mình hỏi lại.
- Về nhà...em vẫn còn ở EL...- nó không muốn những gì nó nghĩ lại đến.
- Anh đã cho người chuyển đồ của em sang nhà của chúng ta rồi. - anh nói làm nó cảm thấy lòng nóng lên, anh tự ý chuyển đồ của nó mà không hề hỏi ý nó. Nó bước nhanh nhưng lại khụy xuống.
- Em bị sao vậy....chân em chưa khỏi, lại phải mang giày cao lâu như vậy...- Rick vừa ngồi xuống tháo giày nó ra, nó vẫn không muốn nhưng anh vẫn dứt khoác, bế nó lên và rời khỏi. Nó không đôi co hay cãi nhau với anh, bởi đó là việc k nên làm và vì bản thân chân nó cũng chưa lành hẳn, vừa rồi mang giày cao, đi nhiều và lâu như thế chân nó cũng rất đau, có thể lại bị trật vì ở quá khứ nó vẫn hay bị thế, nên nó k muốn làm hại bản thân mình.
Mặt nó dần chuyển sang hồng khi hai tay phải vòng sang cổ Rick, hơi thở của anh rất nam tính và ở cự li gần, nó cũng nhận ra anh cũng rất đẹp trai và quyến rũ. Anh nhìn thấy thế thì rất vui vẻ, bước đi của anh vô cùng thong thả và tự nhiên bởi nó rất nhẹ đối với anh.
Tác giả :
Ngọc Linh