I Miss You, Best Friend
Chương 43
Đang nói chuyện vui vẻ với hắn, tự nhiên cửa phòng của tôi mở ra, Mộc Thư hớn hở đi vào......
Thôi chết..... quên mất là tôi đã hẹn đi chơi với nàng ấy, thật là đầu óc vô dụng....!. Tôi nhìn Minh áy náy,nói
- ' xin lỗi, tôi nhất định sẽ gọi điện lại cho cậu, tôi có bận chút việc nhỏ:))'
Minh nhíu mày
-' hôm nay là chủ nhật mà cậu cũng bận????'
-' tất nhiên rồi, tôi vốn đã là con người của bận rộn ahahaha '
-' bớt điên đi ' sau đó hắn ấn nút tắt, xì..... Tôi bị bệnh điên lâu năm, cũng không phải giờ hắn mới biết, có cần nói thẳng ra vậy không....
Mộc Thư ngồi ghế đợi tôi nãy giờ, tay nàng ta chống cằm, nhìn chằm chằm vào tôi cười hiền.???? Thiệt tình hà:D lại có chuyện gì nữa đây, tôi nghiêm mặt hỏi
-'cậu cười cái gì???? có phải giờ cậu đã nhận ra tình cảm chân thành từ tận đáy lòng rồi không, nói thật đi cậu thích tớ từ khi nào ' Tôi tiếp tục lảm nhảm -' đẹp qúa cũng ngại:D'
Cả người cô nàng rùng mình trước bộ mặt phán xét linh tinh của tôi, Mộc Thư nói
-' lại bắt đầu tự cao, xin lỗi người tớ thích là nam nhân, tớ đây chỉ cười cái bộ mặt tươi như hoa của cậu lúc nãy thôi,.... người yêu cậu à????'
Tôi xua xua tay phủ nhận
-' không phải, không phải đâu..... Là bạn thân thôi '
-' xời.... ai tin, cậu lại còn bối rối như vậy càng khó tin hơn '
Thấy cái bản mặt nghi ngờ của nàng tôi cũng hết cách, chẳng giải thích thêm, Mộc Thư nói
-' hắn ta đang ở xa hay sao mà hai người lại nói chuyện nhìn mặt qua điện thoại như vậy '
-' ờ, cậu ta sang Mĩ, nên hôm trước tớ mới hỏi cậu xem có biết ứng dụng nào nói chuyện xa mà không tốn kém, giới thiệu cho tớ '... hôm đó Thư còn giới thiệu Line cho tôi, sử dụng line tôi còn có thể nhìn được cái bản mặt của hắn nữa =]]]*
Thư gật gù, tôi nói
-'đi thôi ' tiếp đó kéo Thư cùng đi dạo phố, hai đứa chúng tôi không đi mua quần áo ở shop, hay đồ trang sức gì đó, mà toàn đến thưởng thức mấy quán ăn ven đường. Có lẽ đấy là thú vui tao nhã nhất của chúng tôi.
Học trường gần nhà có rất nhiều lợi ích, mà tác hại còn nhiều hơn vô kể. Buổi sáng trong lúc tôi đang ngủ ngon giấc, bất chợt có một vũ khí sắt đá rơi xuống đầu, tiếp đó có tiếng hổ gầm vang lên
-' con mà ngủ thêm một phút nữa thì cẩn thận cái đầu đấy, dậy nhanh lên '
Theo phản xạ tự nhiên tôi hoang mang bật dậy, tay ném thẳng chiếc gối vào mặt thú dữ, cách đó quả nhiên có tác dụng bởi tiếp đó tôi không hề nghe được một chút âm thanh nào nữa, chỉ có vài tiếng thở gấp gáp, tôi dụi mắt, hé mi ra xem thành quả....
́Ôi thần linh ơi...., thì ra không phải thú dữ, đó là mẹ thân yêu của tôi đây mà... mẹ tôi đang dồn ném cảm xúc, bảo sao tôi nghe được hơi thở gấp gáp, trời ạ mẹ tôi hiện đang oai hùng cầm chiếc bàn xản đứng chống tay vào hông , nhìn tôi thâm tình giống như là lâu ngày mới gặp..... Thật ấm áp. Để không phụ tình cảm mẫu tử ấy, tôi đã nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh, chốt cửa yên phận đánh răng rửa mặt.
Đến khi nghe tiếng đóng cửa tôi mới thở phào nhẹ nhõm, ahihi hết hồn.
Lúc ngồi xuống bàn ăn sáng, tôi vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, bố tôi cười hiền
-' hai mẹ con con hôm nào cũng nói chuyện rôm rả hết nhờ '
Thật sự quá nhộn nhịp, hôm nào cũng là mẹ đánh tôi la, mẹ quát tôi dậy, như thế còn không đủ nhộn nhịp tưng bừng ư ????Tôi than vãn
-' tại sao bố không lên gọi con dậy thay mẹ có phải nhà mình yên tĩnh được một chút không???? '
Bố gắp vào bát tôi mấy miếng bánh quẩy, nghe tôi nói vậy bố cười tươi nói
-' bố gọi con không dậy nổi, thôi để mẹ con gọi thì hơn, ồn ào một chút bố chịu được:D '
Tôi bĩu môi yên phận ngồi ăn.
Lúc ra khỏi cửa, Khi đi qua ngôi nhà của hắn, thấy nó cứ yên tĩnh như thế tôi lại thấy hơi buồn, chẳng còn ai than vãn tôi đi chạy thể dục này nọ vào buổi sáng nữa.....! Quả nhiên có chút không vui.
Lớp học của tôi khá nhộn nhịp, suốt ngày đập phá linh đình,khiến khoé môi tôi cười không ngớt.
Hôm nay chơi mốt ba, đứa nào thua phải chép bài, tôi tự nhiên may mắn chiến thắng ngoạn mục, ấy vậy lúc đang ngồi nghe nhạc thưởng thức thành quả, bất chợt nàng Thư lại dựt tai nghe của tôi ra,tôi quay sang nhìn, thấy Thư cứ hếch mặt sang bên, tôi cũng nhìn về hướng đó,....ồ không phải thầy ma giáo của lớp tôi đây sao???? Tôi rất tôn sư trọng đạo, nên đã cười hiền chào thầy một câu, vậy mà thầy lại chẳng coi tôi là học trò, hừ một cái rõ to... thầy mạnh giọng nói
-' ngồi nghe nhạc trong giờ của tôi, em giỏi lắm rồi đúng không, vở đâu???? Còn không cần chép bài...vậy em đến trường làm gì, làm mưa làm gió à....'
Đang định nghe tai này bỏ tai kia cho qua, ai ngờ cái thằng ái nam ái nữ chẳng hiểu thù hận gì với tôi, mà cậu ta còn đổ thêm chút dầu vào lửa
-' bạn ấy là đầu gấu lớp em đấy thầy ơi, đáng sợ lắm cơ '
Thầy nhìn tôi một lượt,khinh mặt nói
-' thì ra là đầu châu mặt ngựa, trò giỏi lắm '
Tiếp đó nàng Ngọc lên tiếng
-' dạ đúng rồi thầy ơi, bạn ấy toàn bắt em chép bài thay mình, em cảm thấy rất khổ tâm '... cô nàng này vừa nãy mốt thua,nếu lười chép bài thì có thể nói với tôi, có cần trả vờ kể tội với thầy vậy không???? Bạn bè khốn nạn, tội cho tôi kẻ vô tội, hiền lành như vậy mà bị hiểu nhầm, thật đau khổ, còn bị chép mười bản kiểm điểm nữa.... quá đáng thương.
Thôi chết..... quên mất là tôi đã hẹn đi chơi với nàng ấy, thật là đầu óc vô dụng....!. Tôi nhìn Minh áy náy,nói
- ' xin lỗi, tôi nhất định sẽ gọi điện lại cho cậu, tôi có bận chút việc nhỏ:))'
Minh nhíu mày
-' hôm nay là chủ nhật mà cậu cũng bận????'
-' tất nhiên rồi, tôi vốn đã là con người của bận rộn ahahaha '
-' bớt điên đi ' sau đó hắn ấn nút tắt, xì..... Tôi bị bệnh điên lâu năm, cũng không phải giờ hắn mới biết, có cần nói thẳng ra vậy không....
Mộc Thư ngồi ghế đợi tôi nãy giờ, tay nàng ta chống cằm, nhìn chằm chằm vào tôi cười hiền.???? Thiệt tình hà:D lại có chuyện gì nữa đây, tôi nghiêm mặt hỏi
-'cậu cười cái gì???? có phải giờ cậu đã nhận ra tình cảm chân thành từ tận đáy lòng rồi không, nói thật đi cậu thích tớ từ khi nào ' Tôi tiếp tục lảm nhảm -' đẹp qúa cũng ngại:D'
Cả người cô nàng rùng mình trước bộ mặt phán xét linh tinh của tôi, Mộc Thư nói
-' lại bắt đầu tự cao, xin lỗi người tớ thích là nam nhân, tớ đây chỉ cười cái bộ mặt tươi như hoa của cậu lúc nãy thôi,.... người yêu cậu à????'
Tôi xua xua tay phủ nhận
-' không phải, không phải đâu..... Là bạn thân thôi '
-' xời.... ai tin, cậu lại còn bối rối như vậy càng khó tin hơn '
Thấy cái bản mặt nghi ngờ của nàng tôi cũng hết cách, chẳng giải thích thêm, Mộc Thư nói
-' hắn ta đang ở xa hay sao mà hai người lại nói chuyện nhìn mặt qua điện thoại như vậy '
-' ờ, cậu ta sang Mĩ, nên hôm trước tớ mới hỏi cậu xem có biết ứng dụng nào nói chuyện xa mà không tốn kém, giới thiệu cho tớ '... hôm đó Thư còn giới thiệu Line cho tôi, sử dụng line tôi còn có thể nhìn được cái bản mặt của hắn nữa =]]]*
Thư gật gù, tôi nói
-'đi thôi ' tiếp đó kéo Thư cùng đi dạo phố, hai đứa chúng tôi không đi mua quần áo ở shop, hay đồ trang sức gì đó, mà toàn đến thưởng thức mấy quán ăn ven đường. Có lẽ đấy là thú vui tao nhã nhất của chúng tôi.
Học trường gần nhà có rất nhiều lợi ích, mà tác hại còn nhiều hơn vô kể. Buổi sáng trong lúc tôi đang ngủ ngon giấc, bất chợt có một vũ khí sắt đá rơi xuống đầu, tiếp đó có tiếng hổ gầm vang lên
-' con mà ngủ thêm một phút nữa thì cẩn thận cái đầu đấy, dậy nhanh lên '
Theo phản xạ tự nhiên tôi hoang mang bật dậy, tay ném thẳng chiếc gối vào mặt thú dữ, cách đó quả nhiên có tác dụng bởi tiếp đó tôi không hề nghe được một chút âm thanh nào nữa, chỉ có vài tiếng thở gấp gáp, tôi dụi mắt, hé mi ra xem thành quả....
́Ôi thần linh ơi...., thì ra không phải thú dữ, đó là mẹ thân yêu của tôi đây mà... mẹ tôi đang dồn ném cảm xúc, bảo sao tôi nghe được hơi thở gấp gáp, trời ạ mẹ tôi hiện đang oai hùng cầm chiếc bàn xản đứng chống tay vào hông , nhìn tôi thâm tình giống như là lâu ngày mới gặp..... Thật ấm áp. Để không phụ tình cảm mẫu tử ấy, tôi đã nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh, chốt cửa yên phận đánh răng rửa mặt.
Đến khi nghe tiếng đóng cửa tôi mới thở phào nhẹ nhõm, ahihi hết hồn.
Lúc ngồi xuống bàn ăn sáng, tôi vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, bố tôi cười hiền
-' hai mẹ con con hôm nào cũng nói chuyện rôm rả hết nhờ '
Thật sự quá nhộn nhịp, hôm nào cũng là mẹ đánh tôi la, mẹ quát tôi dậy, như thế còn không đủ nhộn nhịp tưng bừng ư ????Tôi than vãn
-' tại sao bố không lên gọi con dậy thay mẹ có phải nhà mình yên tĩnh được một chút không???? '
Bố gắp vào bát tôi mấy miếng bánh quẩy, nghe tôi nói vậy bố cười tươi nói
-' bố gọi con không dậy nổi, thôi để mẹ con gọi thì hơn, ồn ào một chút bố chịu được:D '
Tôi bĩu môi yên phận ngồi ăn.
Lúc ra khỏi cửa, Khi đi qua ngôi nhà của hắn, thấy nó cứ yên tĩnh như thế tôi lại thấy hơi buồn, chẳng còn ai than vãn tôi đi chạy thể dục này nọ vào buổi sáng nữa.....! Quả nhiên có chút không vui.
Lớp học của tôi khá nhộn nhịp, suốt ngày đập phá linh đình,khiến khoé môi tôi cười không ngớt.
Hôm nay chơi mốt ba, đứa nào thua phải chép bài, tôi tự nhiên may mắn chiến thắng ngoạn mục, ấy vậy lúc đang ngồi nghe nhạc thưởng thức thành quả, bất chợt nàng Thư lại dựt tai nghe của tôi ra,tôi quay sang nhìn, thấy Thư cứ hếch mặt sang bên, tôi cũng nhìn về hướng đó,....ồ không phải thầy ma giáo của lớp tôi đây sao???? Tôi rất tôn sư trọng đạo, nên đã cười hiền chào thầy một câu, vậy mà thầy lại chẳng coi tôi là học trò, hừ một cái rõ to... thầy mạnh giọng nói
-' ngồi nghe nhạc trong giờ của tôi, em giỏi lắm rồi đúng không, vở đâu???? Còn không cần chép bài...vậy em đến trường làm gì, làm mưa làm gió à....'
Đang định nghe tai này bỏ tai kia cho qua, ai ngờ cái thằng ái nam ái nữ chẳng hiểu thù hận gì với tôi, mà cậu ta còn đổ thêm chút dầu vào lửa
-' bạn ấy là đầu gấu lớp em đấy thầy ơi, đáng sợ lắm cơ '
Thầy nhìn tôi một lượt,khinh mặt nói
-' thì ra là đầu châu mặt ngựa, trò giỏi lắm '
Tiếp đó nàng Ngọc lên tiếng
-' dạ đúng rồi thầy ơi, bạn ấy toàn bắt em chép bài thay mình, em cảm thấy rất khổ tâm '... cô nàng này vừa nãy mốt thua,nếu lười chép bài thì có thể nói với tôi, có cần trả vờ kể tội với thầy vậy không???? Bạn bè khốn nạn, tội cho tôi kẻ vô tội, hiền lành như vậy mà bị hiểu nhầm, thật đau khổ, còn bị chép mười bản kiểm điểm nữa.... quá đáng thương.
Tác giả :
DaoDaoBatDung