I Miss You, Best Friend
Chương 33
Những ngày tết ngoài được tiền lì xì ra thì chả khác nào một loại cực hình,tôi suốt ngày phải đi xe căng hải cùng gia đình đến nhà hàng xóm xung quanh chúc tết, thật khổ tận cam lai.
Còn thời gian buổi tối của tôi lại thuộc hết về Minh, bọn tôi thường nói chuyện, tán phét đến tận 12 mới bắt đầu cuộc thám hiểm,truy tìm vương quốc đến với giấc mơ.
Tuy không nỡ xa rời vài ngày tết nghỉ ngơi ngắn ngủi, nhưng biết làm sao được..... thời gian đâu có thể ngừng lại
Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi sang nhà Minh chơi, ngồi lên chiếc ghế sofa màu đen, tay cầm chiếc bánh quy và ngắm nhìn nó, tiếp đó lại yên tĩnh nhìn vào cốc nước cam...... thở dài thườn thượt, Minh ngồi đọc sách bên cạnh nghe vậy cũng phát bực, hỏi
-' có chuyện gì?'
Tôi mạnh rạng tuyên bố
-' nếu mẹ mà không rút lại những lời đã nói thì tôi thề sẽ bỏ nhà đi bụi '
Hắn cau mày, ồ cũng phải thôi..... một kẻ chuyên ăn bám như tôi mà cũng nói được vậy.....thì quả là vi diệu. Minh hỏi tiếp
-' bình tĩnh,thế mẹ cậu đã nói gì'
-' con bị đuổi ra khỏi nhà '
giọng nói của tôi rất nghiêm túc vậy mà làm cho Minh hiện muốn bùng cháy, Haizzz tôi hiểu...... Hắn là đang lo lắng cho tôi đây mà..... haha đừng ném gạch.
Chuyện là mấy ngày tết tuy đã lớn nhưng tôi vẫn được kha khá một khoản lì xì. Mẹ tôi lại có một cuộc tổng kết đầu năm, tiền lì xì phải đưa hết cho mẹ giữ, tôi nhất quyết không đưa, mạnh rạng hỏi
-' tiền của con sao con phải đưa cho mẹ '
Ấy vậy,mẹ lại nhìn tôi với ánh không thể yêu thương hơn, mẹ nói
-' thế tiền của mẹ, sao sáng nào con cũng xin '
Thật khóc không ra nước mắt, nếu không xin mẹ tiền ăn sáng, vậy tôi xin ai???? Bố đưa tiền cho mẹ giữ hết Rồi còn đâu..... mẹ tôi rõ biết cách đối đáp mà....! Mẹ nói câu đấy tôi biết sống sao, hứ...giế́t tôi đi còn hơn.
một Lúc sau mặt vênh lên,tôi vẫn cố cãi.
-' đây là tiền may mắn đầu năm người ta mừng tuổi cho con,mẹ lấy đi rồi thì còn may mắn ở đâu ra nữa, haizzz mẹ cũng biết cơ mà...con là học sinh, cần nhất cái gọi là học tài thi phận, mẹ à.... con rất cần tiền này để lấy may trong thi cử '
Mẹ không xiêu chút lòng trước bộ mặt thành khẩn của tôi, còn lạnh lùng nói
-' dù có số tiền này con cũng chẳng giỏi lên được đâu, câu này xưa rồi..... mẹ hồi trước dùng đến phát chán lên được '
Ôi thật đau tim, hay cho câu mẹ dùng đến phát chán. Mẹ tôi quả nhiên không có sự cổ hủ, hiện đại hoá dễ sợ, tôi đây phục sát đất.Mẹ nói tiếp
-' có đưa cho mẹ giữ hộ không '
Tôi thì nhất quyết không đưa, mẹ lại chỉ đáp một câu ngắn ngủi
-'cứ tự nhiên giữ số tiền đấy đi.....! Con bị đuổi ra khỏi nhà '
???? Ahihi mẹ tôi thật sự chẳng biết đùa, anh trai tôi đã có lần cãi lại, đã bị mẹ giận dữ đuổi đi ở nhà bác mấy lần. Kì thực Tôi lại chẳng muốn đi ở nhờ nhà bác chút nào.
Trời ạ, nhớ lại hồi trước mà thấy không khỏi rùng mình, bác tôi là một giáo viên ưu tú, nếu để bác dậy dỗ, chắc tôi sẽ viết ra được một quyển sách dậy dỗ trẻ hư mất, mỗi lần bác nói y rằng là không có điểm dừng. Lạ hơn nữa là tôi mà ngáp thì đảm bảo sẽ có một ánh mắt sắc bén, tia từ trên xuống dưới, khiến cơ thể tôi phản xạ run rẩy không ngừng. Khủng khiếp.....mẹ tôi thế còn hiền chán, có phạt thì cùng lắm cũng chỉ bị quỳ vài tiếng, không được ăn uống thôi mà T.T
Minh ngồi nghe tiểu sử câu chuyện của tôi một hồi, thấy tôi đau buồn ngồi một chỗ kể lể, đau khổ. Hắn lại chẳng biết làm gì hơn, ngoài đứng một góc để cười.
Quả nhiên là bạn bè tốt.....
Hắn nói
-' nếu mấy ngày kế tiếp, cậu mà có cảm thấy đáng sợ thì........! thì Cậu cứ đi tiếp một mình đi nhé..... hahaha tôi thật không muốn đi phiêu bạt, không nhà, không cửa với cậu đâu,vậy nhé đi thong thả bạn tốt....'
Phát điên lên được, chẳng lẽ kiếp trước tôi đã gây ra nhiều nghiệp chướng vậy á???? Cớ sao kiếp này lại toàn có kẻ khốn nạn công khai như vậy ở bên. Nam mô a di đà phật.......
Tôi đau lòng nhìn sang Minh, thật lòng hỏi
-' nhà cậu có thuốc ngủ không, cho tôi một ít ''
Minh tiện tay đặt tạm quyển sách luật xuống, quay sang nhìn tôi đáp.
-' thuốc ngủ không thể dùng lung tung được '
-' Tôi dùng để tự tử, chứ có dùng lung tung đâu, có mục đích cả,là tự tử đấy hiểu không '
-'Ờ vậy thì được, cả hộp đầy trong tủ thuốc đấy, lấy hết đi '
Ô my good, quá phũ, bạn bè tốt xin uống thuốc tự tử thì thoáng thế, thật vi diệu.
-' Tôi thật không muốn sống nữa, nếu uống tận hai viên liệu có đủ ra đi hai ngày rồi sống lại không?????'
Hắn nhìn tôi vẻ mặt thản nhiên nói
-' hai ngày là quá ít,yên tâm đi trong cái lọ thuốc ngủ,100% là thuốc chuột.... chỉ cần 1 viên thôi, biết có ngày cậu sẽ dùng đến, nên tôi đã để sẵn rồi đấy '
Tôi cầm cốc nước cam lên mồm uống ực một hơi cạn sạch, giả ngu hỏi.
-' nên uống đúng thuốc đúng bệnh, chớ vơ nhầm, tôi có phải chuột đâu, uống thuốc chuột làm gì, nhà cậu cũng nuôi chuột bị bệnh à, nếu không cậu dự trữ thuốc chuột cho ai uống '
Minh cũng phải bật cười, lúc sau hắn thở dài, tay chống cằm, nói
-' này, có bệnh nên chữa chứ đừng giấu diếm như vậy, cậu biết đường đến bệnh viện tâm thần gần nhất không???? Nếu chưa biết tôi sẽ đưa cậu đi, có điện thoại dẫn đường chắc chỉ khoảng 30 phút là đến, về thu dọn quần áo rồi tôi đưa đi '
Nghe hắn nói vậy, tôi nhanh chóng hạ thấp giọng, đáp
-' khỏi, tôi mà không gặp cậu vài ngày, bệnh tự nhiên sẽ giảm, chứ cứ gặp 12/24 tiếng thế này bệnh điên của tôi cũng hết thuốc chữa '
Đùa chút thôi chứ Minh là liều thuốc hữu hiệu nhất của tôi đấy, mấy chuyện phiền não vừa nãy giờ đã bay vào di vãng mất rồi, đầu tôi hiện giờ chỉ còn cục tức to tướng hắn vừa gây ra mà thôi..... Thật hữu hiệu, hữu hiệu đến đáng sợ.
́
Còn thời gian buổi tối của tôi lại thuộc hết về Minh, bọn tôi thường nói chuyện, tán phét đến tận 12 mới bắt đầu cuộc thám hiểm,truy tìm vương quốc đến với giấc mơ.
Tuy không nỡ xa rời vài ngày tết nghỉ ngơi ngắn ngủi, nhưng biết làm sao được..... thời gian đâu có thể ngừng lại
Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi sang nhà Minh chơi, ngồi lên chiếc ghế sofa màu đen, tay cầm chiếc bánh quy và ngắm nhìn nó, tiếp đó lại yên tĩnh nhìn vào cốc nước cam...... thở dài thườn thượt, Minh ngồi đọc sách bên cạnh nghe vậy cũng phát bực, hỏi
-' có chuyện gì?'
Tôi mạnh rạng tuyên bố
-' nếu mẹ mà không rút lại những lời đã nói thì tôi thề sẽ bỏ nhà đi bụi '
Hắn cau mày, ồ cũng phải thôi..... một kẻ chuyên ăn bám như tôi mà cũng nói được vậy.....thì quả là vi diệu. Minh hỏi tiếp
-' bình tĩnh,thế mẹ cậu đã nói gì'
-' con bị đuổi ra khỏi nhà '
giọng nói của tôi rất nghiêm túc vậy mà làm cho Minh hiện muốn bùng cháy, Haizzz tôi hiểu...... Hắn là đang lo lắng cho tôi đây mà..... haha đừng ném gạch.
Chuyện là mấy ngày tết tuy đã lớn nhưng tôi vẫn được kha khá một khoản lì xì. Mẹ tôi lại có một cuộc tổng kết đầu năm, tiền lì xì phải đưa hết cho mẹ giữ, tôi nhất quyết không đưa, mạnh rạng hỏi
-' tiền của con sao con phải đưa cho mẹ '
Ấy vậy,mẹ lại nhìn tôi với ánh không thể yêu thương hơn, mẹ nói
-' thế tiền của mẹ, sao sáng nào con cũng xin '
Thật khóc không ra nước mắt, nếu không xin mẹ tiền ăn sáng, vậy tôi xin ai???? Bố đưa tiền cho mẹ giữ hết Rồi còn đâu..... mẹ tôi rõ biết cách đối đáp mà....! Mẹ nói câu đấy tôi biết sống sao, hứ...giế́t tôi đi còn hơn.
một Lúc sau mặt vênh lên,tôi vẫn cố cãi.
-' đây là tiền may mắn đầu năm người ta mừng tuổi cho con,mẹ lấy đi rồi thì còn may mắn ở đâu ra nữa, haizzz mẹ cũng biết cơ mà...con là học sinh, cần nhất cái gọi là học tài thi phận, mẹ à.... con rất cần tiền này để lấy may trong thi cử '
Mẹ không xiêu chút lòng trước bộ mặt thành khẩn của tôi, còn lạnh lùng nói
-' dù có số tiền này con cũng chẳng giỏi lên được đâu, câu này xưa rồi..... mẹ hồi trước dùng đến phát chán lên được '
Ôi thật đau tim, hay cho câu mẹ dùng đến phát chán. Mẹ tôi quả nhiên không có sự cổ hủ, hiện đại hoá dễ sợ, tôi đây phục sát đất.Mẹ nói tiếp
-' có đưa cho mẹ giữ hộ không '
Tôi thì nhất quyết không đưa, mẹ lại chỉ đáp một câu ngắn ngủi
-'cứ tự nhiên giữ số tiền đấy đi.....! Con bị đuổi ra khỏi nhà '
???? Ahihi mẹ tôi thật sự chẳng biết đùa, anh trai tôi đã có lần cãi lại, đã bị mẹ giận dữ đuổi đi ở nhà bác mấy lần. Kì thực Tôi lại chẳng muốn đi ở nhờ nhà bác chút nào.
Trời ạ, nhớ lại hồi trước mà thấy không khỏi rùng mình, bác tôi là một giáo viên ưu tú, nếu để bác dậy dỗ, chắc tôi sẽ viết ra được một quyển sách dậy dỗ trẻ hư mất, mỗi lần bác nói y rằng là không có điểm dừng. Lạ hơn nữa là tôi mà ngáp thì đảm bảo sẽ có một ánh mắt sắc bén, tia từ trên xuống dưới, khiến cơ thể tôi phản xạ run rẩy không ngừng. Khủng khiếp.....mẹ tôi thế còn hiền chán, có phạt thì cùng lắm cũng chỉ bị quỳ vài tiếng, không được ăn uống thôi mà T.T
Minh ngồi nghe tiểu sử câu chuyện của tôi một hồi, thấy tôi đau buồn ngồi một chỗ kể lể, đau khổ. Hắn lại chẳng biết làm gì hơn, ngoài đứng một góc để cười.
Quả nhiên là bạn bè tốt.....
Hắn nói
-' nếu mấy ngày kế tiếp, cậu mà có cảm thấy đáng sợ thì........! thì Cậu cứ đi tiếp một mình đi nhé..... hahaha tôi thật không muốn đi phiêu bạt, không nhà, không cửa với cậu đâu,vậy nhé đi thong thả bạn tốt....'
Phát điên lên được, chẳng lẽ kiếp trước tôi đã gây ra nhiều nghiệp chướng vậy á???? Cớ sao kiếp này lại toàn có kẻ khốn nạn công khai như vậy ở bên. Nam mô a di đà phật.......
Tôi đau lòng nhìn sang Minh, thật lòng hỏi
-' nhà cậu có thuốc ngủ không, cho tôi một ít ''
Minh tiện tay đặt tạm quyển sách luật xuống, quay sang nhìn tôi đáp.
-' thuốc ngủ không thể dùng lung tung được '
-' Tôi dùng để tự tử, chứ có dùng lung tung đâu, có mục đích cả,là tự tử đấy hiểu không '
-'Ờ vậy thì được, cả hộp đầy trong tủ thuốc đấy, lấy hết đi '
Ô my good, quá phũ, bạn bè tốt xin uống thuốc tự tử thì thoáng thế, thật vi diệu.
-' Tôi thật không muốn sống nữa, nếu uống tận hai viên liệu có đủ ra đi hai ngày rồi sống lại không?????'
Hắn nhìn tôi vẻ mặt thản nhiên nói
-' hai ngày là quá ít,yên tâm đi trong cái lọ thuốc ngủ,100% là thuốc chuột.... chỉ cần 1 viên thôi, biết có ngày cậu sẽ dùng đến, nên tôi đã để sẵn rồi đấy '
Tôi cầm cốc nước cam lên mồm uống ực một hơi cạn sạch, giả ngu hỏi.
-' nên uống đúng thuốc đúng bệnh, chớ vơ nhầm, tôi có phải chuột đâu, uống thuốc chuột làm gì, nhà cậu cũng nuôi chuột bị bệnh à, nếu không cậu dự trữ thuốc chuột cho ai uống '
Minh cũng phải bật cười, lúc sau hắn thở dài, tay chống cằm, nói
-' này, có bệnh nên chữa chứ đừng giấu diếm như vậy, cậu biết đường đến bệnh viện tâm thần gần nhất không???? Nếu chưa biết tôi sẽ đưa cậu đi, có điện thoại dẫn đường chắc chỉ khoảng 30 phút là đến, về thu dọn quần áo rồi tôi đưa đi '
Nghe hắn nói vậy, tôi nhanh chóng hạ thấp giọng, đáp
-' khỏi, tôi mà không gặp cậu vài ngày, bệnh tự nhiên sẽ giảm, chứ cứ gặp 12/24 tiếng thế này bệnh điên của tôi cũng hết thuốc chữa '
Đùa chút thôi chứ Minh là liều thuốc hữu hiệu nhất của tôi đấy, mấy chuyện phiền não vừa nãy giờ đã bay vào di vãng mất rồi, đầu tôi hiện giờ chỉ còn cục tức to tướng hắn vừa gây ra mà thôi..... Thật hữu hiệu, hữu hiệu đến đáng sợ.
́
Tác giả :
DaoDaoBatDung