I Just Believe In You
Chương 3: Yêu cậu ấy là việc của tớ
Buổi sáng lúc tỉnh dậy, cả người Tú Vy đều đau ê ẩm, cú ngã hôm qua di chứng cũng nặng quá đi. Nhỏ đi cà nhắc vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân và thay đồ đến trường.
"Ăn sáng đi con rồi đi học."
Nhỏ sửa soạn xong xui, bà Mỹ Lan chỉ tay về phần thức ăn sáng thúc giục. Thấy nhỏ đi cà nhắc, bà lo lắng: "Chân con thế này có tự đi học được không?"
Tú Vy ngồi xuống bàn cặm cụi ăn bánh mì, xua tay: "Con không sao!"
"Hay để mẹ nhờ Đình Phong nó qua chở con đi học." Bà vẫn không yên tâm.
Vừa nghe tới cái tên kia, nhỏ chính thức mắc nghẹn, ho sặc sụa, miếng bánh mì bơ lúc nãy ăn rất ngon bây giờ cảm thấy khô khốc làm cách nào cũng không nuốt xuống được.
Bà Mỹ Lan trông thấy liền đưa cho nhỏ ly nước, mắng thầm: "Con gái con đứa ăn uống kiểu gì vậy?"
Vẻ mặt của nhỏ trông rất thảm, khó khăn lắm mới nuốt xuống được miếng bánh mì nhỏ lập tức cự tuyệt: "Con không sao mà, mẹ đừng có gọi cậu ấy. Thôi con đi học đây." Nói xong cũng đứng lên, không ăn thêm miếng nào nữa, thật sự là không còn tâm trạng gì để ăn nữa. Nghĩ đến chuyện đâm hàng rào hôm qua, nhỏ vừa tức giận vừa xấu hổ, thế là nhỏ ôm cặp đi liền một mạch ra cửa.
"Đã ăn được gì đâu mà đi thế?" Bà đứng lên bước theo ra hiên nhà.
"Con no rồi!"
Thấy Tú Vy định đạp xe đi, bà ngăn lại: "Khoan đã!" Xong bà móc trong túi ra tờ năm mươi ngàn nhét vào tay nhỏ, "Không phải con bảo xe đứt thắng hay sao? Cầm tiền này đi sửa đi. Không có thắng thì chạy thế nào được."
Tú Vy nhét tiền trở lại vào tay bà, tươi cười nói: "Con còn tiền, mẹ giữ lại dùng để chi tiêu sinh hoạt. Cũng sắp tới tiền điện nước rồi!" Nói xong cũng không đợi bà nói tiếp mà chạy biến đi.
Bà Mỹ Lan nhìn theo bóng con gái xa dần mà thở dài, lòng bức rức không thôi. Đáng lẽ ra con bé không phải khổ như vậy, nếu như năm đó... nghĩ đến đây mắt bà từ từ đỏ hoe. Bà xoay lưng đi vào nhà, dáng người khuất sau nắng.
Tú Vy vừa đạp xe ra đến ngã ba liền thấy cái dáng quen thuộc kia trên chiếc xe đạp thể thao. Bóng lưng của cậu dưới nắng sớm thẳng tắp, cậu đạp xe chậm rãi, lâu lâu lại huýt sáo một chút, cả người đều bày ra bộ dạng ung dung tùy hứng. Ngày nào cũng cùng nhau đạp xe đến trường trên một con đường nên bóng lưng đó đã in hằng trong tâm trí nhỏ. Chàng trai với chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm ấy chính là tình đầu trong tim nhỏ, Nguyễn Đình Phong. Mười bảy năm rồi, ba mẹ hai bên đều nói hai đứa chơi với nhau tận mười bảy năm, từ cái thuở nằm nôi đã biết giao lưu bằng ánh mắt. Nhỏ nghĩ đến chỉ biết cười thầm, chẳng biết ba mẹ có nói quá hay không nhưng mà đúng là từ lúc có ý thức người bạn bên cạnh nhỏ chính là cậu. Năm cấp 1, hai đứa chung lớp chung trường, mỗi lần đi học về, nếu ba mẹ nhỏ bận thì ba mẹ cậu sẽ đón hai đứa về, có hôm thì ngược lại. Số ngày nhỏ ở nhà cậu còn nhiều hơn nhà mình vì thời điểm đó ba mẹ nhỏ đều rất bận. Năm cấp 2, hai đứa vẫn chung trường nhưng khác lớp, cậu cũng trở nên thay đổi không còn ngoan ngoãn chăm học như thời cấp 1 nữa. Cậu trở nên hoạt bát hơn, lanh lợi hơn và ham chơi hơn. Tú Vy nhớ hồi lớp 7 là năm mà cái biệt danh Phong ca của cậu ra đời. Cậu đã đánh nhau với tên ngỗ nghịch nhất trường. Lý do nói ra cũng khiến nhỏ cảm động, vì tên ấy ức hiếp nhỏ xé rách tập của nhỏ vừa đúng lúc Đình Phong đi ngang thấy được cảnh đó đã nổi giận mà nhào vào đánh tên kia túi bụi. Năm đó cậu bị khiển trách dưới cờ, ba mẹ tên kia cũng có máu mặt đã đến trường làm loạn một trận, chú Dương và cô Mai phải năn nỉ hết nước hết cái bọn họ mới chịu nhận bồi thường và không truy cứu nữa. Lúc về chú Dương đã đánh cho cậu nằm bò trên giường không đi đâu nổi gọi là cảnh cáo, hôm đó Tú Vy vì lao đến can ngăn cũng bị đánh trúng hai roi. Cũng chính năm đó Đình Phong đã đăng kí học võ thuật tại nhà văn hóa và cái danh Phong ca theo cậu đến tận bây giờ.
Tú Vy nhìn cậu từ phía sau bất giác lòng trùng xuống, nhỏ thừa nhận mình là bạn thân nhất của cậu, hiểu hết tất cả mọi thứ về cậu nhưng mà lại hoàn toàn không hiểu trái tim của cậu.
Vì thế nên chỉ có thể thương thầm... năm này qua năm khác.
Ừ thì... nhỏ nhát gan nên chưa một lần dám nói ra.
Mà cậu cũng đã có bạn gái, rất nhiều bạn gái. Từ năm lớp 9 đã quen được một bạn gái rất xinh, từ đó cứ ba bốn tháng lại chia tay rồi lại quen người khác. Lên lớp mười thì mức độ chia tay càng nhiều và tất nhiên số bạn gái cũng đếm không hết, trung bình cứ hai tháng cậu lại có bạn gái mới. Có lẽ vì điều kiện của cậu tốt cũng có thể vì cậu quá đẹp trai nên xung quanh chưa bao giờ thiếu nữ sinh xinh đẹp vây lấy cậu, thế nên chỉ cần cậu muốn là lập tức có người lao đến. Cậu không mắc công theo đuổi, không mắc công bày đủ mọi cách để tán tỉnh ai đó, chỉ cần bọn họ đến trước mặt cậu tỏ tình cậu liền gật đầu.
Qua nhiều lần Tú Vy tự hỏi liệu cậu có hiểu thế nào gọi là thích một người, yêu một người và thương một người hay không?
Nhưng mà dù cậu có hiểu hay không hiểu thì sao? Bạn gái bên cạnh cậu chưa bao giờ là nhỏ và... có lẽ mãi mãi là như thế chăng? Vì cậu từng nói: "Tiểu Vy, cậu mãi mãi là bạn thân nhất của tớ."
Phải rồi, chính là bạn thân nhất, mãi mãi là bạn thân nhất.
Đèn đỏ bật sáng rồi, Tú Vy giật mình đưa tay bóp thắng lại phát hiện thắng xe đã hư từ hôm qua, nhỏ tái mặt nhìn chiếc xe cứ chạy bon bon về phía trước và rất có thể năm giây nữa thôi sẽ lao vào xe của Đình Phong đậu trước đó. Nhỏ liều mạng nhảy từ xe đạp xuống ép chiếc xe dừng lại.
Đèn xanh bật sáng, dòng người lại tiếp tục cuộc hành trình, bóng dáng ấy cũng chạy vút đi, càng ngày càng xa.
Tú Vy thu lại tầm mắt, ngồi bẹp xuống vệ đường mắt đỏ hoe, tay nắn bóp lại cái chân hôm qua bị trật bây giờ đã sưng tấy lên. Lúc nãy là nhỏ quá vội vàng mà quên mất chân mình đang bị trật, nhỏ cắn răng chịu đựng cái đau nhức nhói truyền tới.
Khi nhỏ đến trường kịp lúc tiếng chuông vào học reo lên. Đi được tới trước cửa lớp đã thấy Như Hảo lo lắng chạy tới: "Cậu sao vậy? Không thấy cậu đi học tớ còn đang lo có chuyện gì nè." Nhỏ khoác tay nó, chậm rãi đi vào lớp, mọi người đã yên vị tại chỗ đầy đủ cả. Trông thấy nhỏ như vậy một vài đứa hỏi han, nhỏ cũng chỉ cười đáp: "Tớ bị té xe, không sao."
Trước lúc ngồi xuống bàn, nhỏ liếc thấy Đình Phong nhìn mình chau mày rất lâu, nhỏ không nói gì liền ngồi xuống trả lại cho cậu một bóng lưng. Chỗ của nhỏ là phía trước cậu.
Tiết học đầu tiên là tiết văn, làm xong khâu báo cáo sĩ số cô mới gọi lên kiểm tra bài cũ. Hôm nay người được cô gọi lại là Như Hảo. Tú Vy thấy nó đi lên bảng với thái độ không mấy tình nguyện, mặt mày nhăn nhó, lại không học bài rồi?
Như Hảo trả bài, bên dưới mấy đứa ngồi gần đều cố gắng nhép miệng để chỉ bài cho nó, vậy mà cuối cùng nó chỉ nhận được điểm 6, cũng coi như đã may rồi.
Mấy tiết học trôi qua, cho đến tận ra chơi Tú Vy vẫn không tập trung nổi, chân nhỏ vô cùng nhức.
"Hảo!"
"Hả?" Như Hảo đi tới chỗ nhỏ.
"Cùng tớ xuống phòng y tế một chút, chân tớ đau quá." Đúng là đau đến nổi trán nhỏ lấm tấm mồ hôi.
"Đau lắm hả? Đi thôi. Thật là, hồi sáng chân đau cũng không gọi cho tớ để tớ qua chở cậu." Như Hảo không vui mắng nhỏ vài câu rồi hai đứa xuống phòng ý tế.
Hai người vừa đi ra khỏi cửa, Đình Phong liền ngẩng đầu lên nhìn theo, chần chứ một lúc cậu cũng đứng lên đi theo.
Ra khỏi phòng y tế, Tú Vy và Như Hảo đụng mặt Đình Phong nhưng không phải một mình cậu mà bên cạnh còn có một cô gái xinh xắn khác. Lan Phương lớp 11A2, bạn gái của cậu, nhỏ đó khoác tay cậu, bọn họ đi tới lướt qua nhỏ. Lúc đi ngang qua Đình Phong có nhìn xuống chân nhỏ một cái, rất nhanh thả chai dầu nóng vào tay nhỏ, động tác ấy diễn ra trong khoảnh khắc. Tú Vy ngơ ngẩn nhìn chai dầu trong tay rồi xoay người nhìn theo bóng lưng của cậu và Lan Phương đi về phía căn tin.
Như Hảo ở bên cạnh đương nhiên thấy hết, nó thở dài: "Hai người là bạn thân thì có gì phải giấu, quan tâm nhau cũng lén la lén lúc, mệt chết được!"
Tú Vy kéo tay nó bước đi, dọc đường đi mới trả lời câu nói của nó: "Tớ không muốn bị người khác soi mói. Cậu đâu phải không biết cậu ấy nổi như thế nào."
Như Hảo gật gù: "Cũng phải. Nhưng mà cậu không cảm thấy khó chịu ư?"
"Tớ? Có gì phải khó chịu?"
"Cậu giả vờ với tớ đúng không? Tú Vy à... cậu yêu cậu ấy sao không nói cho cậu ấy biết. Hai người là bạn thân lâu năm biết đâu cậu ấy cũng có tình cảm với cậu. Nhìn cậu ấy tay trong tay đi với bạn gái cậu dám thề là cậu không khó chịu?" Như Hảo dừng bước nhìn nhỏ nói ra hết mấy lời trong lòng. Nó nhìn thấy cảnh ấy cũng khó chịu thay nhỏ, chẳng lẽ nhỏ lại không?
Tú Vy nắm chặt chai dầu nóng trong tay, ngẩng đầu nhìn Như Hảo sau đó dời tầm mắt ra khoảng sân ngập tràn ánh nắng phía trước. Có một khắc thật sự rất chói mắt, nhưng mà nhìn một lúc từ từ cũng thích ứng được. Cũng giống như cảm giác nhìn thấy Đình Phong cùng bạn gái tươi cười vui vẻ đi qua nhỏ vậy. Ban đầu đúng là rất khó chịu nhưng mà dần dần rồi cũng quen. Tú Vy cất tiếng, giọng nói trong trẻo như một bản hòa tấu: "Cậu nói thử xem cậu ấy làm sao có thể yêu tớ. Cậu ấy nổi bật như vậy một con bé bình thường như tớ làm sao xứng. Bạn gái của cậu ấy ít ra cũng phải xinh đẹp giống như Lan Phương chứ hả?"
Như Hảo nhìn thấy nụ cười trên môi nhỏ lại cực kỳ khó chịu, cười gì chứ? Trong lòng không vui thì cứ thể hiện ra bên ngoài đi, như vậy nó còn dễ chịu hơn. "Nếu biết cậu ấy không yêu cậu thì hà tất cứ giữ khư khư mối tình không có kết quả này làm gì? Nhưng mà đó là do cậu nghĩ, cậu không nói ra sao biết Phong ca không yêu cậu." Nó thật sự không hiểu.
Giọng nói nhẹ nhàng của Tú Vy một lúc cũng vang lên: "Cậu ấy không yêu tớ cũng có sao đâu, yêu cậu ấy là việc của tớ. Cậu biết không, so với việc bị người mình yêu nhìn mình bằng ánh mắt áy náy tớ thà rằng tình cảm này mãi mãi không được nói ra." Liếc thấy Như Hảo định nói thêm gì đó, nhỏ lập tức túm chặt tay nó kéo đi: "Thôi về lớp, sắp vào học rồi."
Nhờ cô y tế nắn bóp với dầu nóng nên chân Tú Vy không còn quá đau nhức nữa. Mấy tiết học sau cũng nhẹ nhàng hơn.
Đang làm bài tập Tú Vy làm rơi cây bút, lúc cuối xuống nhặt nhỏ liếc thấy Đình Phong đang nằm cuối mặt xuống bàn, hình như lại ngủ rồi. Nhỏ quay người rút nhẹ quyển vở toán trên bàn rồi ngồi thẳng lưng lên che đi dáng ngủ của cậu. Tú Vy mở vở ra, đúng như dự đoán cậu chẳng chép được một chữ nào. Nhỏ lắc đầu cặm cụi ghi chép cả hai quyển vở.
Chuông báo ra về reo, Tú Vy hô nghiêm chào thầy. Đợi thầy đi khuất nhỏ ngồi xuống vặn vẹo lưng và tay đã mỏi nhừ của mình.
"Vy ơi, về thôi!" Như Hảo reo lên.
"Ừ, cậu đi lấy xe trước đi. Tớ đứng ở cổng chờ."
Cả lớp lần lượt về hết, Như Hảo cũng rời đi, chỉ còn lại Tú Vy và Đình Phong. Nhỏ chép hết dòng còn lại mới đứng lên dọn lại tập vở bỏ vào cặp. Xong hết quay xuống người bên dưới vẫn còn ngủ, Tú Vy đưa tay lay: "Phong... Phong... dậy đi hết giờ rồi."
Đình Phong động đậy, cậu ngẩng đầu dụi mắt, thấy chỉ còn mỗi mình nhỏ bèn hỏi: "Ra về rồi à?"
"Ừ, tối hôm qua cậu không ngủ hay sao vậy?" Nhỏ thuận miệng hỏi rồi đưa quyển vở toán đã chép xong cho cậu.
Đình Phong nhận lấy lắc đầu không đáp, cậu thu dọn tập vở xong chưa vội đi mà nhìn nhỏ: "Chân cậu đỡ hơn chưa?"
Tú Vy bối rối: "À, đỡ nhiều rồi."
"Về đi, đi với Như Hảo, xe của cậu tớ nhờ người mang đi sửa dùm cho, chiều ghé qua nhà tớ lấy."
Tú Vy còn chưa kịp nói thêm cậu đã rảo bước ra về, nhỏ thở dài rồi cũng rời khỏi.
"Ăn sáng đi con rồi đi học."
Nhỏ sửa soạn xong xui, bà Mỹ Lan chỉ tay về phần thức ăn sáng thúc giục. Thấy nhỏ đi cà nhắc, bà lo lắng: "Chân con thế này có tự đi học được không?"
Tú Vy ngồi xuống bàn cặm cụi ăn bánh mì, xua tay: "Con không sao!"
"Hay để mẹ nhờ Đình Phong nó qua chở con đi học." Bà vẫn không yên tâm.
Vừa nghe tới cái tên kia, nhỏ chính thức mắc nghẹn, ho sặc sụa, miếng bánh mì bơ lúc nãy ăn rất ngon bây giờ cảm thấy khô khốc làm cách nào cũng không nuốt xuống được.
Bà Mỹ Lan trông thấy liền đưa cho nhỏ ly nước, mắng thầm: "Con gái con đứa ăn uống kiểu gì vậy?"
Vẻ mặt của nhỏ trông rất thảm, khó khăn lắm mới nuốt xuống được miếng bánh mì nhỏ lập tức cự tuyệt: "Con không sao mà, mẹ đừng có gọi cậu ấy. Thôi con đi học đây." Nói xong cũng đứng lên, không ăn thêm miếng nào nữa, thật sự là không còn tâm trạng gì để ăn nữa. Nghĩ đến chuyện đâm hàng rào hôm qua, nhỏ vừa tức giận vừa xấu hổ, thế là nhỏ ôm cặp đi liền một mạch ra cửa.
"Đã ăn được gì đâu mà đi thế?" Bà đứng lên bước theo ra hiên nhà.
"Con no rồi!"
Thấy Tú Vy định đạp xe đi, bà ngăn lại: "Khoan đã!" Xong bà móc trong túi ra tờ năm mươi ngàn nhét vào tay nhỏ, "Không phải con bảo xe đứt thắng hay sao? Cầm tiền này đi sửa đi. Không có thắng thì chạy thế nào được."
Tú Vy nhét tiền trở lại vào tay bà, tươi cười nói: "Con còn tiền, mẹ giữ lại dùng để chi tiêu sinh hoạt. Cũng sắp tới tiền điện nước rồi!" Nói xong cũng không đợi bà nói tiếp mà chạy biến đi.
Bà Mỹ Lan nhìn theo bóng con gái xa dần mà thở dài, lòng bức rức không thôi. Đáng lẽ ra con bé không phải khổ như vậy, nếu như năm đó... nghĩ đến đây mắt bà từ từ đỏ hoe. Bà xoay lưng đi vào nhà, dáng người khuất sau nắng.
Tú Vy vừa đạp xe ra đến ngã ba liền thấy cái dáng quen thuộc kia trên chiếc xe đạp thể thao. Bóng lưng của cậu dưới nắng sớm thẳng tắp, cậu đạp xe chậm rãi, lâu lâu lại huýt sáo một chút, cả người đều bày ra bộ dạng ung dung tùy hứng. Ngày nào cũng cùng nhau đạp xe đến trường trên một con đường nên bóng lưng đó đã in hằng trong tâm trí nhỏ. Chàng trai với chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm ấy chính là tình đầu trong tim nhỏ, Nguyễn Đình Phong. Mười bảy năm rồi, ba mẹ hai bên đều nói hai đứa chơi với nhau tận mười bảy năm, từ cái thuở nằm nôi đã biết giao lưu bằng ánh mắt. Nhỏ nghĩ đến chỉ biết cười thầm, chẳng biết ba mẹ có nói quá hay không nhưng mà đúng là từ lúc có ý thức người bạn bên cạnh nhỏ chính là cậu. Năm cấp 1, hai đứa chung lớp chung trường, mỗi lần đi học về, nếu ba mẹ nhỏ bận thì ba mẹ cậu sẽ đón hai đứa về, có hôm thì ngược lại. Số ngày nhỏ ở nhà cậu còn nhiều hơn nhà mình vì thời điểm đó ba mẹ nhỏ đều rất bận. Năm cấp 2, hai đứa vẫn chung trường nhưng khác lớp, cậu cũng trở nên thay đổi không còn ngoan ngoãn chăm học như thời cấp 1 nữa. Cậu trở nên hoạt bát hơn, lanh lợi hơn và ham chơi hơn. Tú Vy nhớ hồi lớp 7 là năm mà cái biệt danh Phong ca của cậu ra đời. Cậu đã đánh nhau với tên ngỗ nghịch nhất trường. Lý do nói ra cũng khiến nhỏ cảm động, vì tên ấy ức hiếp nhỏ xé rách tập của nhỏ vừa đúng lúc Đình Phong đi ngang thấy được cảnh đó đã nổi giận mà nhào vào đánh tên kia túi bụi. Năm đó cậu bị khiển trách dưới cờ, ba mẹ tên kia cũng có máu mặt đã đến trường làm loạn một trận, chú Dương và cô Mai phải năn nỉ hết nước hết cái bọn họ mới chịu nhận bồi thường và không truy cứu nữa. Lúc về chú Dương đã đánh cho cậu nằm bò trên giường không đi đâu nổi gọi là cảnh cáo, hôm đó Tú Vy vì lao đến can ngăn cũng bị đánh trúng hai roi. Cũng chính năm đó Đình Phong đã đăng kí học võ thuật tại nhà văn hóa và cái danh Phong ca theo cậu đến tận bây giờ.
Tú Vy nhìn cậu từ phía sau bất giác lòng trùng xuống, nhỏ thừa nhận mình là bạn thân nhất của cậu, hiểu hết tất cả mọi thứ về cậu nhưng mà lại hoàn toàn không hiểu trái tim của cậu.
Vì thế nên chỉ có thể thương thầm... năm này qua năm khác.
Ừ thì... nhỏ nhát gan nên chưa một lần dám nói ra.
Mà cậu cũng đã có bạn gái, rất nhiều bạn gái. Từ năm lớp 9 đã quen được một bạn gái rất xinh, từ đó cứ ba bốn tháng lại chia tay rồi lại quen người khác. Lên lớp mười thì mức độ chia tay càng nhiều và tất nhiên số bạn gái cũng đếm không hết, trung bình cứ hai tháng cậu lại có bạn gái mới. Có lẽ vì điều kiện của cậu tốt cũng có thể vì cậu quá đẹp trai nên xung quanh chưa bao giờ thiếu nữ sinh xinh đẹp vây lấy cậu, thế nên chỉ cần cậu muốn là lập tức có người lao đến. Cậu không mắc công theo đuổi, không mắc công bày đủ mọi cách để tán tỉnh ai đó, chỉ cần bọn họ đến trước mặt cậu tỏ tình cậu liền gật đầu.
Qua nhiều lần Tú Vy tự hỏi liệu cậu có hiểu thế nào gọi là thích một người, yêu một người và thương một người hay không?
Nhưng mà dù cậu có hiểu hay không hiểu thì sao? Bạn gái bên cạnh cậu chưa bao giờ là nhỏ và... có lẽ mãi mãi là như thế chăng? Vì cậu từng nói: "Tiểu Vy, cậu mãi mãi là bạn thân nhất của tớ."
Phải rồi, chính là bạn thân nhất, mãi mãi là bạn thân nhất.
Đèn đỏ bật sáng rồi, Tú Vy giật mình đưa tay bóp thắng lại phát hiện thắng xe đã hư từ hôm qua, nhỏ tái mặt nhìn chiếc xe cứ chạy bon bon về phía trước và rất có thể năm giây nữa thôi sẽ lao vào xe của Đình Phong đậu trước đó. Nhỏ liều mạng nhảy từ xe đạp xuống ép chiếc xe dừng lại.
Đèn xanh bật sáng, dòng người lại tiếp tục cuộc hành trình, bóng dáng ấy cũng chạy vút đi, càng ngày càng xa.
Tú Vy thu lại tầm mắt, ngồi bẹp xuống vệ đường mắt đỏ hoe, tay nắn bóp lại cái chân hôm qua bị trật bây giờ đã sưng tấy lên. Lúc nãy là nhỏ quá vội vàng mà quên mất chân mình đang bị trật, nhỏ cắn răng chịu đựng cái đau nhức nhói truyền tới.
Khi nhỏ đến trường kịp lúc tiếng chuông vào học reo lên. Đi được tới trước cửa lớp đã thấy Như Hảo lo lắng chạy tới: "Cậu sao vậy? Không thấy cậu đi học tớ còn đang lo có chuyện gì nè." Nhỏ khoác tay nó, chậm rãi đi vào lớp, mọi người đã yên vị tại chỗ đầy đủ cả. Trông thấy nhỏ như vậy một vài đứa hỏi han, nhỏ cũng chỉ cười đáp: "Tớ bị té xe, không sao."
Trước lúc ngồi xuống bàn, nhỏ liếc thấy Đình Phong nhìn mình chau mày rất lâu, nhỏ không nói gì liền ngồi xuống trả lại cho cậu một bóng lưng. Chỗ của nhỏ là phía trước cậu.
Tiết học đầu tiên là tiết văn, làm xong khâu báo cáo sĩ số cô mới gọi lên kiểm tra bài cũ. Hôm nay người được cô gọi lại là Như Hảo. Tú Vy thấy nó đi lên bảng với thái độ không mấy tình nguyện, mặt mày nhăn nhó, lại không học bài rồi?
Như Hảo trả bài, bên dưới mấy đứa ngồi gần đều cố gắng nhép miệng để chỉ bài cho nó, vậy mà cuối cùng nó chỉ nhận được điểm 6, cũng coi như đã may rồi.
Mấy tiết học trôi qua, cho đến tận ra chơi Tú Vy vẫn không tập trung nổi, chân nhỏ vô cùng nhức.
"Hảo!"
"Hả?" Như Hảo đi tới chỗ nhỏ.
"Cùng tớ xuống phòng y tế một chút, chân tớ đau quá." Đúng là đau đến nổi trán nhỏ lấm tấm mồ hôi.
"Đau lắm hả? Đi thôi. Thật là, hồi sáng chân đau cũng không gọi cho tớ để tớ qua chở cậu." Như Hảo không vui mắng nhỏ vài câu rồi hai đứa xuống phòng ý tế.
Hai người vừa đi ra khỏi cửa, Đình Phong liền ngẩng đầu lên nhìn theo, chần chứ một lúc cậu cũng đứng lên đi theo.
Ra khỏi phòng y tế, Tú Vy và Như Hảo đụng mặt Đình Phong nhưng không phải một mình cậu mà bên cạnh còn có một cô gái xinh xắn khác. Lan Phương lớp 11A2, bạn gái của cậu, nhỏ đó khoác tay cậu, bọn họ đi tới lướt qua nhỏ. Lúc đi ngang qua Đình Phong có nhìn xuống chân nhỏ một cái, rất nhanh thả chai dầu nóng vào tay nhỏ, động tác ấy diễn ra trong khoảnh khắc. Tú Vy ngơ ngẩn nhìn chai dầu trong tay rồi xoay người nhìn theo bóng lưng của cậu và Lan Phương đi về phía căn tin.
Như Hảo ở bên cạnh đương nhiên thấy hết, nó thở dài: "Hai người là bạn thân thì có gì phải giấu, quan tâm nhau cũng lén la lén lúc, mệt chết được!"
Tú Vy kéo tay nó bước đi, dọc đường đi mới trả lời câu nói của nó: "Tớ không muốn bị người khác soi mói. Cậu đâu phải không biết cậu ấy nổi như thế nào."
Như Hảo gật gù: "Cũng phải. Nhưng mà cậu không cảm thấy khó chịu ư?"
"Tớ? Có gì phải khó chịu?"
"Cậu giả vờ với tớ đúng không? Tú Vy à... cậu yêu cậu ấy sao không nói cho cậu ấy biết. Hai người là bạn thân lâu năm biết đâu cậu ấy cũng có tình cảm với cậu. Nhìn cậu ấy tay trong tay đi với bạn gái cậu dám thề là cậu không khó chịu?" Như Hảo dừng bước nhìn nhỏ nói ra hết mấy lời trong lòng. Nó nhìn thấy cảnh ấy cũng khó chịu thay nhỏ, chẳng lẽ nhỏ lại không?
Tú Vy nắm chặt chai dầu nóng trong tay, ngẩng đầu nhìn Như Hảo sau đó dời tầm mắt ra khoảng sân ngập tràn ánh nắng phía trước. Có một khắc thật sự rất chói mắt, nhưng mà nhìn một lúc từ từ cũng thích ứng được. Cũng giống như cảm giác nhìn thấy Đình Phong cùng bạn gái tươi cười vui vẻ đi qua nhỏ vậy. Ban đầu đúng là rất khó chịu nhưng mà dần dần rồi cũng quen. Tú Vy cất tiếng, giọng nói trong trẻo như một bản hòa tấu: "Cậu nói thử xem cậu ấy làm sao có thể yêu tớ. Cậu ấy nổi bật như vậy một con bé bình thường như tớ làm sao xứng. Bạn gái của cậu ấy ít ra cũng phải xinh đẹp giống như Lan Phương chứ hả?"
Như Hảo nhìn thấy nụ cười trên môi nhỏ lại cực kỳ khó chịu, cười gì chứ? Trong lòng không vui thì cứ thể hiện ra bên ngoài đi, như vậy nó còn dễ chịu hơn. "Nếu biết cậu ấy không yêu cậu thì hà tất cứ giữ khư khư mối tình không có kết quả này làm gì? Nhưng mà đó là do cậu nghĩ, cậu không nói ra sao biết Phong ca không yêu cậu." Nó thật sự không hiểu.
Giọng nói nhẹ nhàng của Tú Vy một lúc cũng vang lên: "Cậu ấy không yêu tớ cũng có sao đâu, yêu cậu ấy là việc của tớ. Cậu biết không, so với việc bị người mình yêu nhìn mình bằng ánh mắt áy náy tớ thà rằng tình cảm này mãi mãi không được nói ra." Liếc thấy Như Hảo định nói thêm gì đó, nhỏ lập tức túm chặt tay nó kéo đi: "Thôi về lớp, sắp vào học rồi."
Nhờ cô y tế nắn bóp với dầu nóng nên chân Tú Vy không còn quá đau nhức nữa. Mấy tiết học sau cũng nhẹ nhàng hơn.
Đang làm bài tập Tú Vy làm rơi cây bút, lúc cuối xuống nhặt nhỏ liếc thấy Đình Phong đang nằm cuối mặt xuống bàn, hình như lại ngủ rồi. Nhỏ quay người rút nhẹ quyển vở toán trên bàn rồi ngồi thẳng lưng lên che đi dáng ngủ của cậu. Tú Vy mở vở ra, đúng như dự đoán cậu chẳng chép được một chữ nào. Nhỏ lắc đầu cặm cụi ghi chép cả hai quyển vở.
Chuông báo ra về reo, Tú Vy hô nghiêm chào thầy. Đợi thầy đi khuất nhỏ ngồi xuống vặn vẹo lưng và tay đã mỏi nhừ của mình.
"Vy ơi, về thôi!" Như Hảo reo lên.
"Ừ, cậu đi lấy xe trước đi. Tớ đứng ở cổng chờ."
Cả lớp lần lượt về hết, Như Hảo cũng rời đi, chỉ còn lại Tú Vy và Đình Phong. Nhỏ chép hết dòng còn lại mới đứng lên dọn lại tập vở bỏ vào cặp. Xong hết quay xuống người bên dưới vẫn còn ngủ, Tú Vy đưa tay lay: "Phong... Phong... dậy đi hết giờ rồi."
Đình Phong động đậy, cậu ngẩng đầu dụi mắt, thấy chỉ còn mỗi mình nhỏ bèn hỏi: "Ra về rồi à?"
"Ừ, tối hôm qua cậu không ngủ hay sao vậy?" Nhỏ thuận miệng hỏi rồi đưa quyển vở toán đã chép xong cho cậu.
Đình Phong nhận lấy lắc đầu không đáp, cậu thu dọn tập vở xong chưa vội đi mà nhìn nhỏ: "Chân cậu đỡ hơn chưa?"
Tú Vy bối rối: "À, đỡ nhiều rồi."
"Về đi, đi với Như Hảo, xe của cậu tớ nhờ người mang đi sửa dùm cho, chiều ghé qua nhà tớ lấy."
Tú Vy còn chưa kịp nói thêm cậu đã rảo bước ra về, nhỏ thở dài rồi cũng rời khỏi.
Tác giả :
Gấu Vy