[Đồng Nhân Harry Potter] Hy Vọng Thánh Ca
Chương 99: Tử vong
Bởi vì cà phê của Ngu Đạt làm cho Dumbledore cùng Moody lấy lại tinh thần một cách nhanh chóng, ở trong mắt của Ngu Đạt, cột mana của hai người cũng rất nhanh được đổ đầy.
“Thật sự là tinh thần chấn động." Dumbledore khen.
Moody chậc lưỡi, tuy rằng chưa nói bất kì một câu khích lệ nào, nhưng là biểu tình cũng có vẻ vừa lòng.
Ngu Đạt đang muốn hỏi ý kiến, chợt nghe thấy thanh âm lẹt xẹt phát ra từ trong rừng rậm, thần kinh của cậu trở nên buộc chặt, cảnh giác nhìn về phương hướng thanh âm truyền đến.
Một đám người xuất hiện, nhưng mà chờ đến khi bọn họ tới gần Ngu Đạt kinh ngạc phát hiện nửa người dưới của bọn họ không là chân người, mà là chân ngựa.
Nhân mã?!
Ngu Đạt ngạc nhiên nhìn những sinh vật cũng sinh hoạt tại trong Rừng Cấm này, cậu từng nghe qua tên của những sinh vật này, bất quá khi còn sinh hoạt ở trong Hogwarts, lại không có cơ hội thấy bọn họ.
“Có rất nhiều người nguy hiểm xông vào Rừng Cấm!" một nhân mã kiệt ngạo bất tuân có vẻ là người đứng đầu nói: “Dumbledore! Ngươi tại sao còn đứng ở chỗ này!"
“Ta đã không còn là hiệu trưởng." Dumbledore nói một tiếng: “Bất quá ước định của chúng ta, mời các ngươi thực hiện."
“Tinh tinh đã chỉ dẫn phương hướng." Một nhân mã tóc dài anh tuấn dứng bên cạnh hắn nhìn nđ một cái rồi nói: “Hắc ám chung quy sẽ thất bại."
“Đi!" nhân mã cầm đầu hét lớn một tiếng, thanh âm bốn vó lao nhanh vang lên, rầm rập rầm rập khiến cành cây cũng phải phát run.
“Đây là viện binh ngài tìm?" Ngu Đạt quay đầu hỏi Dumbledore.
“Không chỉ vậy." Hắn cười nói.
Trong Rừng Cấm thường có những Tử Thần Thực Tử xông vào, Moody mang theo tươi cười dữ tợn, dùng một đám thần chú đem những Tử Thần Thực Tử đó đánh bại.
Ngu Đạt thấy những Tử Thần Thực Tử đó, không khỏi lo lắng nói: “Bên người Voldermort chính xác là có rất nhiều người, những người này đều xâm nhập đến trong Rừng Cấm, hội Phượng Hoàng cùng thành viên D. A. ta có thể bảo đảm, chính là những bọn nhỏ khác…"
“Cho nên, ta đến thúc giục những minh hữu của chúng ta mau chóng xuất động, có thể tận lực tránh thương vong." Ánh mắt màu lam của Dumbledore nhìn cậu: “Sirius, Remus bọn họ sẽ ra sức bảo hộ những bọn nhỏ đó, bọn họ biết mục đích chủ yếu của bọn họ là bảo hộ mà không phải tiêu diệt."
Ngu Đạt nhìn nhìn thi thể đám nhện phía sau, ít nhất bọn họ vẫn có thể ngăn chặn một phần.
Ngu Đạt lôi ra danh sách đoàn đội, máu của các thành viên trong Hội Phượng Hoàng đều nhanh chóng giảm bớt, có một người thậm chí là cứ cách một đoạn lại giảm xuống rất nhanh.
Rốt cục, thương vong bắt đầu xuất hiện, người thứ nhất cơ hồ ngoài dự đoán của Ngu Đạt, đó là Sirius.
Nhìn tên Sirius trở nên ảm đạm, Ngu Đạt trầm trọng đồng thời có chút dở khóc dở cười, rốt cục hắn đã có thể chết.
Moody đã không còn kiên nhẫn chờ đợi, Dumbledore suy nghĩ một chút, để cho hắn đi đến nơi không có nhiều thành viên trong Hội Phượng Hoàng, để cho Moody đi chiến đấu.
Hiện tại hỗn loạn như vậy, Moody không chết bị người thấy nhất thời còn chưa nổi lên cảnh giác.
“Chúng ta tại sao có thể xác định sẽ không lọt mất trường sinh linh giá nào?" Ngu Đạt hỏi.
“Ta tin tưởng Harry sẽ tiêu diệt toàn bộ trường sinh linh giá, cho dù là không, cũng muốn chờ đến khi Harry hy sinh liền lập tức hành động." Dumbledore nói.
Mà lúc này, Snape cũng đã bị kêu đến trước mặt Voldermort.
Hắn ẩn ẩn biết Voldemort có thể là muốn giết hắn, dù sao Voldermort sử dụng lão đũa phép càng nhiều càng phát hiện ra lão đũa phép không phục tùng lão, mà người đả bại Dumbledore về mặt ngoài, trở thành chủ nhân lão đũa phép là hắn.
Trong lòng hắn có một chút nôn nóng, còn không có tìm được cái tên Potter kia, cho dù là Voldemort muốn giết hắn cũng phải sau khi tìm được.
Hắn bất động thanh sắc mà khen ngợi sự cường đại của Voldermort, mà Voldemort hiển nhiên lười cùng hắn vòng quanh.
Rốt cục Voldemort đưa tay cho hắn một câu thần chú đao khảm, máu chậm rãi chảy xuống từ cổ tay áo, điều này làm cho Snape có chút ảo não.
Mất máu nhiều, động mạch bị chặt đứt, làm Snape loạng choạng ngã xuống, mà Voldemort hiển nhiên còn không vứt bỏ việc tra tấn hắn, trực tiếp sai khiến con rắn lớn cắn về phía cổ của hắn.
Đau đớn kịch liệt làm cho ý thức của hắn trở nên hốt hoảng, hắn không khỏi nghĩ để cho Y Đạt nhìn thấy bộ dáng thê thảm này của hắn, cậu không biết có sinh khí hay không, chết cũng không chết xinh đẹp một chút, cái này thực làm người thương tâm…
Khi ý thức lâm vào sương mù, trong không khí chợt nổi lên một trận dao động, Potter cùng người hầu của hắn xuất hiện.
Điều này làm cho tinh thần của Snape chấn động. Potter luống cuống tay chân bưng miệng vết thương của hắn, Snape biết kia vô dụng.
“Cầm…" Hắn gian nan di động cánh tay.
Potter hiển nhiên mờ mịt không biết hắn đưa cho y cái gì, Granger thông minh thì lập tức xoay người lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ từ trong người của hắn.
Vừa lòng nhìn bình kí ức đã được chuẩn bị tốt đến được tay của y: “Đổ vào trong chậu minh tưởng… Trong phòng hiệu trưởng…"
Ánh mắt của hắn trở nên trống rỗng, nhìn chằm chằm không khí một chút, không biết khi Y Đạt chết có phải hay không cũng có cảm giác lạnh đến cực điểm này?
Khi máu của hắn từng chút từng chút rụng một mảng lớn, cũng đã đem Ngu Đạt dọa hết hồn, tuy rằng biết cho dù hắn chết cậu cũng có thể cứu trở về.
Chính là tình yêu làm cho người ta trở nên kì quái như vậy, ngay cả việc đối thương bị thương cũng không nguyện ý nhìn thấy.
“Cậu đi đâu?" Dumbledore nhìn Ngu Đạt triệu hồi ra hỏa tiễn của cậu bay đi.
“Cứu người!" Ngu Đạt xị mặt.
Dumbledore nhìn sắc mặt của hắn cũng không tiếp tục ngăn cản, chỉ phóng một cái thần chú huyễn thân lên người của cậu.
Bay đến nửa đường, bên tai lại một lần nữa vang lên thanh âm uy hiếp của Voldermort, lão kêu gọi nhũng người trong tòa thanh buông tha việc chống cự, bọn chúng sẽ lui lại, làm cho bọn họ có thể an bài những người bị thương cùng tử vong. Sau đó lão yêu cầu Harry đến Rừng Cấm một mình đối mặt lão, cũng cho thời hạn một giờ.
Ngu Đạt nghe đến đó liền biết sẽ có nhiều Tử Thần Thực Tử đến Rừng Cấm hơn,không thể không bay cao lên để tránh gặp mặt Voldermort.
Nhìn trên bản đồ tìm chấm nhỏ đại biểu Snape, Ngu Đạt không tốn sức chút nào tìm được nơi đó.
Cứ việc đã làm tốt tâm lý, nhưng khi thật sự nhìn đến Snape tái nhợt ngã vào vũng máu, nước mắt của Ngu Đạt vẫn mãnh liệt chảy xuống.
Cậu bổ nhào vào bên cạnh hắn, vươn tay đi sờ miệng vết thương của hắn, làm như không thấy máu đã dính hết cả bàn tay.
Đầu óc cậu trống rỗng một chốc lát, mới nhớ ra phóng thích thuật sống lại.
May mắn cái chỗ này hẻo lánh. Bằng không cột sáng chói mắt của thuật sống lại khi tác dụng lên người Snape sẽ làm mọi người chú ý.
Chẳng bao lâu, thi thể trên đất tiêu thất, thay vào đó chính là một nấm mồ.
Snape từ hư ảo biến thành thật thể vươn tay ôm lấy Ngu Đạt bị sự xuất hiện của hắn làm cho suýt ngã.
“Severus." Ngu Đạt thở dài một tiếng ôm lấy hắn.
“…" Snape ngược lại đem cậu đẩy ra, hắn hiện tại trên người đều là huyết, cũng không nên dính tới trên người Ngu Đạt: “Em thiếu chút nữa ngã sấp xuống."
Hắn chỉ trích.
“Nhất thời quên tránh ra." Ngu Đạt ảo não, “Anh chết như thế nào?"
“Voldemort vì lão đũa phép mà giết chết ta, bất quá hắn chỉ phí công." Snape nhấc lên khóe môi châm chọc nói."Tuy nhiên, ta đã đem kí ức về sự tình Potter là trường sinh linh giá, còn có phải chết ở trong tay Voldemort giao cho y."
Hắn đưa tay nhìn, trên tay bởi vì sống lại đã không còn vết máu, vì thế liền vươn ra đi lau nước mắt của Ngu Đạt.
“Ta cũng không phải không sống lại được." Hắn không được tự nhiên nói.
“Ta biết, chính là nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy, nhịn không được liền…" Ngu Đạt ngại ngùng nói.
Ngu Đạt bị kinh hách một chút, Snape tự nhiên muốn an ủi cậu.
Hai người liền lâm vào trong nhu tình mật ý, thẳng đến khi Ngu Đạt chú ý tới vị trí của Harry mới phát hiện y đã rời đi tòa thành, lúc này mới nhớ đến chính sự.
“Harry rời đi tòa thành." Ngu Đạt nói.
“Y phải đi tìm Voldemort." Snape nói, “Albus cùng Voldemort có sự phán đoán vô cùng chính xác về y, vô luận là tránh để cho càng nhiều người chết hay là sự tình y là trường sinh linh giá, y cũng sẽ một mình đi đối mặt với Voldermort."
Ngu Đạt im lặng, cũng chỉ có người dũng cảm như vậy mới có đủ tiêu chuẩn đi làm chúa cứu thế đi?
Xét thấy Snape cũng không có thuộc tính hồi huyết rất nhanh như Ngu Đạt, hiện tại hắn tuy rằng được Ngu Đạt làm sống lại, chính là cột máu vẫn luôn ở trạng thái không đến một nửa.
Ngu Đạt tìm kiếm trong ba lô trò chơi của cậu: “Anh ăn một chút gì rồi hãy gia nhập chiến đấu, hiện tại máu cùng chỉ số phép thuật của anh còn chưa có đầy. Hồi lam hồi máu … Bia cá sấu, cái này không phải. Mình cá khổng tước cũng không phải… Này cái gì? Đũa phép của Sirius Black? Như thế nào ở trong túi của em?!"
Ngu Đạt kinh ngạc lấy ra một cây đũa phép: “Đũa phép của cậu ấy ở chỗ này của em, vậy cậu ấy hiện tại dùng cái gì?"
Snape xám mặt, hắn mới mặc kệ cái tên cẩu ngu xuẩn kia bây giờ dùng cái gì.
“Kệ, đợi qua cái này rồi nói sau, ăn cái này, Severus, cái đuôi mĩ vị của cá, có thể hồi máu hồi mana còn có thể gia tăng trạng thái, thích hợp nhân vệt hệ pháp thuật ăn." Ngu Đạt lấy ra một cái đuôi cá đặt bên miệng của hắn.
Snape rủ mắt thấy nhìn cái đuôi cá có lẽ đã được làm qua này, há mồm. Cái đuôi cá này nhìn quan không được tốt lắm, nhưng là ăn ăn vào ngược lại lại rất ngon miệng.
Ăn hết thức ăn, Ngu Đạt lại cho hắn một cái phép thuật, làm cho hắn cảm thấy tốt đến không thể tốt hơn, không thể chờ đợi được muốn cầm đũa phép gia chiến đấu một chút.
“Chúng ta đi thôi." Snape nói với cậu.
Ngu Đạt gật đầu đi ra ngoài, Snape đi theo phía sau cậu. Ngu Đạt dùng cây trượng cam của mình, trực tiếp biến thành một con rồng màu lam.
Snape trừng mắt nhìn Ngu Đạt hạ quyết tâm muốn cõng hắn, cuối cùng hai người giằng co trong chốc lát, Snape buông tha bò lên lưng của cậu.
Trăng trên trời đã lên cao, những đám lửa cháy trong tòa thành cũng chiếu sáng rõ cảnh vật, cái này làm cho đám Giám ngục Azkaban thấy Ngu Đạt cùng Snape trực tiếp liền bay về phía hai người.
Snape hiện tại có khí lực không dùng hết, một chú ngữ thần bảo hộ phóng ra, đánh bay hơn mười tên Giám ngục Azkaban.
Ánh mắt của Ngu Đạt sáng ngời, chỉ thấy một con rồng béo màu sương trắng bay vòng xung quanh cậu
Ánh mắt của cậu nhìn thẳng thiếu chút nữa liền quên cậu còn đang bay.
“Đừng có ngu xuẩn như vậy!" Snape hét lên một tiếng “Ta cũng không muốn ngã chết!"
“Severus! Đây là thần bảo hộ của anh? Tại sao lại là một con rồng mê người như vậy?!"
REVIEW 100
“Thật sự là tinh thần chấn động." Dumbledore khen.
Moody chậc lưỡi, tuy rằng chưa nói bất kì một câu khích lệ nào, nhưng là biểu tình cũng có vẻ vừa lòng.
Ngu Đạt đang muốn hỏi ý kiến, chợt nghe thấy thanh âm lẹt xẹt phát ra từ trong rừng rậm, thần kinh của cậu trở nên buộc chặt, cảnh giác nhìn về phương hướng thanh âm truyền đến.
Một đám người xuất hiện, nhưng mà chờ đến khi bọn họ tới gần Ngu Đạt kinh ngạc phát hiện nửa người dưới của bọn họ không là chân người, mà là chân ngựa.
Nhân mã?!
Ngu Đạt ngạc nhiên nhìn những sinh vật cũng sinh hoạt tại trong Rừng Cấm này, cậu từng nghe qua tên của những sinh vật này, bất quá khi còn sinh hoạt ở trong Hogwarts, lại không có cơ hội thấy bọn họ.
“Có rất nhiều người nguy hiểm xông vào Rừng Cấm!" một nhân mã kiệt ngạo bất tuân có vẻ là người đứng đầu nói: “Dumbledore! Ngươi tại sao còn đứng ở chỗ này!"
“Ta đã không còn là hiệu trưởng." Dumbledore nói một tiếng: “Bất quá ước định của chúng ta, mời các ngươi thực hiện."
“Tinh tinh đã chỉ dẫn phương hướng." Một nhân mã tóc dài anh tuấn dứng bên cạnh hắn nhìn nđ một cái rồi nói: “Hắc ám chung quy sẽ thất bại."
“Đi!" nhân mã cầm đầu hét lớn một tiếng, thanh âm bốn vó lao nhanh vang lên, rầm rập rầm rập khiến cành cây cũng phải phát run.
“Đây là viện binh ngài tìm?" Ngu Đạt quay đầu hỏi Dumbledore.
“Không chỉ vậy." Hắn cười nói.
Trong Rừng Cấm thường có những Tử Thần Thực Tử xông vào, Moody mang theo tươi cười dữ tợn, dùng một đám thần chú đem những Tử Thần Thực Tử đó đánh bại.
Ngu Đạt thấy những Tử Thần Thực Tử đó, không khỏi lo lắng nói: “Bên người Voldermort chính xác là có rất nhiều người, những người này đều xâm nhập đến trong Rừng Cấm, hội Phượng Hoàng cùng thành viên D. A. ta có thể bảo đảm, chính là những bọn nhỏ khác…"
“Cho nên, ta đến thúc giục những minh hữu của chúng ta mau chóng xuất động, có thể tận lực tránh thương vong." Ánh mắt màu lam của Dumbledore nhìn cậu: “Sirius, Remus bọn họ sẽ ra sức bảo hộ những bọn nhỏ đó, bọn họ biết mục đích chủ yếu của bọn họ là bảo hộ mà không phải tiêu diệt."
Ngu Đạt nhìn nhìn thi thể đám nhện phía sau, ít nhất bọn họ vẫn có thể ngăn chặn một phần.
Ngu Đạt lôi ra danh sách đoàn đội, máu của các thành viên trong Hội Phượng Hoàng đều nhanh chóng giảm bớt, có một người thậm chí là cứ cách một đoạn lại giảm xuống rất nhanh.
Rốt cục, thương vong bắt đầu xuất hiện, người thứ nhất cơ hồ ngoài dự đoán của Ngu Đạt, đó là Sirius.
Nhìn tên Sirius trở nên ảm đạm, Ngu Đạt trầm trọng đồng thời có chút dở khóc dở cười, rốt cục hắn đã có thể chết.
Moody đã không còn kiên nhẫn chờ đợi, Dumbledore suy nghĩ một chút, để cho hắn đi đến nơi không có nhiều thành viên trong Hội Phượng Hoàng, để cho Moody đi chiến đấu.
Hiện tại hỗn loạn như vậy, Moody không chết bị người thấy nhất thời còn chưa nổi lên cảnh giác.
“Chúng ta tại sao có thể xác định sẽ không lọt mất trường sinh linh giá nào?" Ngu Đạt hỏi.
“Ta tin tưởng Harry sẽ tiêu diệt toàn bộ trường sinh linh giá, cho dù là không, cũng muốn chờ đến khi Harry hy sinh liền lập tức hành động." Dumbledore nói.
Mà lúc này, Snape cũng đã bị kêu đến trước mặt Voldermort.
Hắn ẩn ẩn biết Voldemort có thể là muốn giết hắn, dù sao Voldermort sử dụng lão đũa phép càng nhiều càng phát hiện ra lão đũa phép không phục tùng lão, mà người đả bại Dumbledore về mặt ngoài, trở thành chủ nhân lão đũa phép là hắn.
Trong lòng hắn có một chút nôn nóng, còn không có tìm được cái tên Potter kia, cho dù là Voldemort muốn giết hắn cũng phải sau khi tìm được.
Hắn bất động thanh sắc mà khen ngợi sự cường đại của Voldermort, mà Voldemort hiển nhiên lười cùng hắn vòng quanh.
Rốt cục Voldemort đưa tay cho hắn một câu thần chú đao khảm, máu chậm rãi chảy xuống từ cổ tay áo, điều này làm cho Snape có chút ảo não.
Mất máu nhiều, động mạch bị chặt đứt, làm Snape loạng choạng ngã xuống, mà Voldemort hiển nhiên còn không vứt bỏ việc tra tấn hắn, trực tiếp sai khiến con rắn lớn cắn về phía cổ của hắn.
Đau đớn kịch liệt làm cho ý thức của hắn trở nên hốt hoảng, hắn không khỏi nghĩ để cho Y Đạt nhìn thấy bộ dáng thê thảm này của hắn, cậu không biết có sinh khí hay không, chết cũng không chết xinh đẹp một chút, cái này thực làm người thương tâm…
Khi ý thức lâm vào sương mù, trong không khí chợt nổi lên một trận dao động, Potter cùng người hầu của hắn xuất hiện.
Điều này làm cho tinh thần của Snape chấn động. Potter luống cuống tay chân bưng miệng vết thương của hắn, Snape biết kia vô dụng.
“Cầm…" Hắn gian nan di động cánh tay.
Potter hiển nhiên mờ mịt không biết hắn đưa cho y cái gì, Granger thông minh thì lập tức xoay người lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ từ trong người của hắn.
Vừa lòng nhìn bình kí ức đã được chuẩn bị tốt đến được tay của y: “Đổ vào trong chậu minh tưởng… Trong phòng hiệu trưởng…"
Ánh mắt của hắn trở nên trống rỗng, nhìn chằm chằm không khí một chút, không biết khi Y Đạt chết có phải hay không cũng có cảm giác lạnh đến cực điểm này?
Khi máu của hắn từng chút từng chút rụng một mảng lớn, cũng đã đem Ngu Đạt dọa hết hồn, tuy rằng biết cho dù hắn chết cậu cũng có thể cứu trở về.
Chính là tình yêu làm cho người ta trở nên kì quái như vậy, ngay cả việc đối thương bị thương cũng không nguyện ý nhìn thấy.
“Cậu đi đâu?" Dumbledore nhìn Ngu Đạt triệu hồi ra hỏa tiễn của cậu bay đi.
“Cứu người!" Ngu Đạt xị mặt.
Dumbledore nhìn sắc mặt của hắn cũng không tiếp tục ngăn cản, chỉ phóng một cái thần chú huyễn thân lên người của cậu.
Bay đến nửa đường, bên tai lại một lần nữa vang lên thanh âm uy hiếp của Voldermort, lão kêu gọi nhũng người trong tòa thanh buông tha việc chống cự, bọn chúng sẽ lui lại, làm cho bọn họ có thể an bài những người bị thương cùng tử vong. Sau đó lão yêu cầu Harry đến Rừng Cấm một mình đối mặt lão, cũng cho thời hạn một giờ.
Ngu Đạt nghe đến đó liền biết sẽ có nhiều Tử Thần Thực Tử đến Rừng Cấm hơn,không thể không bay cao lên để tránh gặp mặt Voldermort.
Nhìn trên bản đồ tìm chấm nhỏ đại biểu Snape, Ngu Đạt không tốn sức chút nào tìm được nơi đó.
Cứ việc đã làm tốt tâm lý, nhưng khi thật sự nhìn đến Snape tái nhợt ngã vào vũng máu, nước mắt của Ngu Đạt vẫn mãnh liệt chảy xuống.
Cậu bổ nhào vào bên cạnh hắn, vươn tay đi sờ miệng vết thương của hắn, làm như không thấy máu đã dính hết cả bàn tay.
Đầu óc cậu trống rỗng một chốc lát, mới nhớ ra phóng thích thuật sống lại.
May mắn cái chỗ này hẻo lánh. Bằng không cột sáng chói mắt của thuật sống lại khi tác dụng lên người Snape sẽ làm mọi người chú ý.
Chẳng bao lâu, thi thể trên đất tiêu thất, thay vào đó chính là một nấm mồ.
Snape từ hư ảo biến thành thật thể vươn tay ôm lấy Ngu Đạt bị sự xuất hiện của hắn làm cho suýt ngã.
“Severus." Ngu Đạt thở dài một tiếng ôm lấy hắn.
“…" Snape ngược lại đem cậu đẩy ra, hắn hiện tại trên người đều là huyết, cũng không nên dính tới trên người Ngu Đạt: “Em thiếu chút nữa ngã sấp xuống."
Hắn chỉ trích.
“Nhất thời quên tránh ra." Ngu Đạt ảo não, “Anh chết như thế nào?"
“Voldemort vì lão đũa phép mà giết chết ta, bất quá hắn chỉ phí công." Snape nhấc lên khóe môi châm chọc nói."Tuy nhiên, ta đã đem kí ức về sự tình Potter là trường sinh linh giá, còn có phải chết ở trong tay Voldemort giao cho y."
Hắn đưa tay nhìn, trên tay bởi vì sống lại đã không còn vết máu, vì thế liền vươn ra đi lau nước mắt của Ngu Đạt.
“Ta cũng không phải không sống lại được." Hắn không được tự nhiên nói.
“Ta biết, chính là nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy, nhịn không được liền…" Ngu Đạt ngại ngùng nói.
Ngu Đạt bị kinh hách một chút, Snape tự nhiên muốn an ủi cậu.
Hai người liền lâm vào trong nhu tình mật ý, thẳng đến khi Ngu Đạt chú ý tới vị trí của Harry mới phát hiện y đã rời đi tòa thành, lúc này mới nhớ đến chính sự.
“Harry rời đi tòa thành." Ngu Đạt nói.
“Y phải đi tìm Voldemort." Snape nói, “Albus cùng Voldemort có sự phán đoán vô cùng chính xác về y, vô luận là tránh để cho càng nhiều người chết hay là sự tình y là trường sinh linh giá, y cũng sẽ một mình đi đối mặt với Voldermort."
Ngu Đạt im lặng, cũng chỉ có người dũng cảm như vậy mới có đủ tiêu chuẩn đi làm chúa cứu thế đi?
Xét thấy Snape cũng không có thuộc tính hồi huyết rất nhanh như Ngu Đạt, hiện tại hắn tuy rằng được Ngu Đạt làm sống lại, chính là cột máu vẫn luôn ở trạng thái không đến một nửa.
Ngu Đạt tìm kiếm trong ba lô trò chơi của cậu: “Anh ăn một chút gì rồi hãy gia nhập chiến đấu, hiện tại máu cùng chỉ số phép thuật của anh còn chưa có đầy. Hồi lam hồi máu … Bia cá sấu, cái này không phải. Mình cá khổng tước cũng không phải… Này cái gì? Đũa phép của Sirius Black? Như thế nào ở trong túi của em?!"
Ngu Đạt kinh ngạc lấy ra một cây đũa phép: “Đũa phép của cậu ấy ở chỗ này của em, vậy cậu ấy hiện tại dùng cái gì?"
Snape xám mặt, hắn mới mặc kệ cái tên cẩu ngu xuẩn kia bây giờ dùng cái gì.
“Kệ, đợi qua cái này rồi nói sau, ăn cái này, Severus, cái đuôi mĩ vị của cá, có thể hồi máu hồi mana còn có thể gia tăng trạng thái, thích hợp nhân vệt hệ pháp thuật ăn." Ngu Đạt lấy ra một cái đuôi cá đặt bên miệng của hắn.
Snape rủ mắt thấy nhìn cái đuôi cá có lẽ đã được làm qua này, há mồm. Cái đuôi cá này nhìn quan không được tốt lắm, nhưng là ăn ăn vào ngược lại lại rất ngon miệng.
Ăn hết thức ăn, Ngu Đạt lại cho hắn một cái phép thuật, làm cho hắn cảm thấy tốt đến không thể tốt hơn, không thể chờ đợi được muốn cầm đũa phép gia chiến đấu một chút.
“Chúng ta đi thôi." Snape nói với cậu.
Ngu Đạt gật đầu đi ra ngoài, Snape đi theo phía sau cậu. Ngu Đạt dùng cây trượng cam của mình, trực tiếp biến thành một con rồng màu lam.
Snape trừng mắt nhìn Ngu Đạt hạ quyết tâm muốn cõng hắn, cuối cùng hai người giằng co trong chốc lát, Snape buông tha bò lên lưng của cậu.
Trăng trên trời đã lên cao, những đám lửa cháy trong tòa thành cũng chiếu sáng rõ cảnh vật, cái này làm cho đám Giám ngục Azkaban thấy Ngu Đạt cùng Snape trực tiếp liền bay về phía hai người.
Snape hiện tại có khí lực không dùng hết, một chú ngữ thần bảo hộ phóng ra, đánh bay hơn mười tên Giám ngục Azkaban.
Ánh mắt của Ngu Đạt sáng ngời, chỉ thấy một con rồng béo màu sương trắng bay vòng xung quanh cậu
Ánh mắt của cậu nhìn thẳng thiếu chút nữa liền quên cậu còn đang bay.
“Đừng có ngu xuẩn như vậy!" Snape hét lên một tiếng “Ta cũng không muốn ngã chết!"
“Severus! Đây là thần bảo hộ của anh? Tại sao lại là một con rồng mê người như vậy?!"
REVIEW 100
Tác giả :
Nam Qua Lão Yêu