[Đồng Nhân Harry Potter] Hy Vọng Thánh Ca
Chương 94: Buổi sáng tốt lành
“Severus…" Ngu Đạt cảm động nhìn Snape.
Cậu biết hắn là một người không biết biểu đạt tình cảm của mình đến mức nào, lúc nãy đem hết thảy nói ra như vậy, đối với một người luôn có vết thương trong lòng như hắn mà nói đúng là không hề dễ dàng.
“Ta muốn nói là…" hai tay của hắn đặt ở sau gáy của Ngu Đạt, ngón cái đặt ở bên tai của cậu, nâng mặt của cậu lên, “Ta biết ta ở trong mắt của rất nhiều người ta là một đối tượng không tốt, nhưng là… Ta là thực lòng đối với em, quý trọng em… Nếu em có điểm nào không hài lòng về ta, nhất định phải nói ra, ngàn vạn không nên tức giận tránh xa ta…"
Có thể nhìn ra được nói ra như vậy, đối với Snape mà nói là một chuyện khó khăn, trên trán của hắn thậm chí cũng đã bắt đầu xuất mồ hôi.
Sau đó Snape tự mình trong lòng cũng đang ảo não, vì cái gì mỗi khi đến lúc này, hắn lại khẩn trương giống như thời còn thanh niên đầu óc trống rỗng, nói năng lộn xộn?!
Ngu Đạt vừa vui sướng vừa cảm thấy buồn cười vì cái bộ dạng như đang mắc phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng, cậu rõ ràng trực tiếp đưa đầu môi ra ngăn chặn miệng của Snape.
Snape bị động tác của cậu kinh ngạc một chút, sau đó dùng tay ấn đầu của cậu làm sâu sắc hơn nụ hôn này.
Sau khi chấm dứt nụ hôn đầy tình cảm ôn nhu này, bên miệng Ngu Đạt mang theo ý cười, trên môi mang theo nước trơn bóng nói: “Anh không cần phải cẩn thận tỉ mỉ như vậy, Severus, em không thể cam đoan tương lai chúng ta sẽ không cãi nhau, nhưng là, chúng ta nhất định không cần chiến tranh lạnh được không? Nếu có vấn đề gì, đều phải hảo hảo nói chuyện, được không? Tất cả mọi chuyện chúng ta sẽ từ từ giải quyết."
Snape bình phục hô hấp, nhìn Ngu Đạt gật đầu.
Ngu Đạt phát giác Snape ở trên phương diện mình cảm có cảm giác không an toàn hơn cậu rất nhiều, điều này cũng có lẽ là bởi vì Ngu Đạt đã từng tử vong đem lại cho hắn sự tổn thương vô cùng lớn. Đã nhận ra điểm này Ngu Đạt quyết định muốn ở chung cùng Snape nhiều hơn.
Hai người ở phòng khách vượt qua một buổi chiều dịu dàng thắm thiết.
Ăn xong cơm chiều, Ngu Đạt muốn Snape lưu lại, hắn đã đáp ứng.
Snape thật sự là quá mệt mỏi, hắn cơ hồ là vừa mới đụng đến gối đầu liền ngủ, đến cả Ngu Đạt tắm rửa xong nằm bên cạnh, hắn đều không có phát giác.
Cho nên, chờ đến sáng sớm sớm liền tỉnh lại, Snape nhìn thấy Ngu Đạt ngủ còn kinh ngạc một chút.
Suy nghĩ rời giường của hắn bị đánh tan, hắn lẳng lặng nằm ở trên gối đầu nhìn khuôn mặt của Ngu Đạt. Ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màn, mỏng manh chiếu sáng tại trên mặt của cậu, làm cho khuôn mặt của cậu có vẻ yên tĩnh lại bình yên.
Đây là hắn lần thứ hai thấy bộ dáng ngủ như vậy của cậu, lần đầu tiên là trong Rừng rậm hắc ám. Trước kia khi ở trong đường Spninner, bởi vì địa phương đấy của hắn cũng không phải thực an toàn, cũng không có để cho Ngu Đạt nghỉ ngơi thật tốt liền đem cậu mang về.
Nghĩ tới lần đó, suy nghĩ của Snape liền không tự chủ được nghĩ đến lần đầu tiên có chút huyết tinh của hai người, thân thể hắn bởi vì vẫn còn cảm nhận rõ cái vị tiêu hồn kia, chậm rãi bắt đầu trở nên khô nóng.
Có lẽ là ánh mắt của Snape quá mức nóng bỏng, Ngu Đạt tỉnh. Cậu mơ mơ màng màng mở to mắt, khi nhìn đến Snape thì thanh tỉnh một chút: “Buổi sáng tốt lành."
“Buổi sáng tốt lành." Snape thanh âm khàn khàn nói.
“Cổ họng của anh bị làm sao vậy? Anh bị đau họng sao?" Ngu Đạt nghi hoặc, cho dù là mỗi buổi sáng cổ họng của con người sẽ có chút khàn khàn, nhưng là cũng không đến loại trình độ này đi?
Snape dở khóc dở cười nhìn cậu, đương nhiên không phải bởi vì cái nguyên nhân đó.
Ngu Đạt muốn đứng dậy, lại bị Snape không kiên nhẫn rõ ràng một phen kéo đi qua.
“Lần này, ta cam đoan… Sẽ không làm em bị thương."thanh âm khàn khàn của Snape nói xong câu nói tràn đầy tính ám chỉ, làm cho Ngu Đạt kinh ngạc hai mắt mở to.
Ngu Đạt vẫn một người ở trong độ tuổi trẻ trung khỏe mạnh, vốn là buổi sáng liền dễ dàng kích động, bị Snape trêu trọc như vậy, thực rõ ràng liền trực tiếp lâm vào trong biển *** vô pháp kiềm chế.
“Ngô… Sev… erus …" thanh âm không rõ ràng của Ngu Đạt phát ra tiếng rên rỉ."A —— "
Snape lần này có kiên nhẫn chờ cậu chuẩn bị tốt, cho nên lần này cảm giác của Ngu Đạt hoàn toàn không giống. Lần này cậu thực rõ ràng cảm nhận được khoái cảm triền miên không dứt, nhất là từ cái địa phương kết hợp chặt chẽ của hai người, cậu cảm thụ cảm giác từ cái địa phương không thể nói ra đấy, động tác của Snape, làm cho cái bộ phận của hắn ở nơi đó của cậu để lại cảm giác vô cùng sâu sắc.
Ngu Đạt há mồm hô hấp, không tự chủ ôm chặt người đang nằm trên người cậu.
“Y Đạt…" thanh âm mang theo tiếng thở dốc của Snape vang lên ở bên tai Ngu Đạt: “Em thoải mái sao?"
Ngu Đạt sương mù nhìn hắn, cảm thấy hắn thật sự là quá phận, vấn đề mất thể diện như vậy, tại sao lại hỏi trắng ra như thế.
Nhưng là Snape hiển nhiên rất cố chấp với việc nghe được câu trả lời từ miệng của Ngu Đạt, Ngu Đạt cắn môi không lên tiếng, hắn liền đi hôn cánh môi của cậu, làm cho cậu không thể đem tiếng rên rỉ ẩn đi.
“Thoải mái sao?" Snape thở hồng hộc chưa từ bỏ ý định hỏi, đồng thời còn không ngừng hoạt động ở cái chỗ kia của Ngu Đạt.
Ngu Đạt cũng bị hắn làm cho đến mức điên lên rồi, xem ra Snape không được đến đáp án sẽ không bỏ qua, Ngu Đạt nhất thời tức giận, nâng lên cổ cắn một phát vào vai của Snape!
Snape bị cắn cơ bắp trở nên buộc chặt, bất quá hắn vừa lòng, vậy đại khái là thoải mái đi.
Bởi vì lần đầu tiên làm Ngu Đạt bị thương, làm cho Snape hạ quyết tâm nhất định phải bù lại lần lỗ mãng lần trước, đem lại cho Ngu Đạt khoái cảm.
Dù sao là đạt tới mục đích, Snape yên tâm, càng thêm vùi đầu vào trong tình cảm mãnh liệt, đem Ngu Đạt cùng chính mình từ từ đưa lên đỉnh.
Chờ đến khi một vòng điên cuồng trôi qua, Ngu Đạt mở to mắt, lại phát hiện Snape đã mặc xong quần ảo ngồi ở bên giường nhìn cậu.
Cậu thất vọng nói: “Anh muốn đi sao? Ăn điểm tâm rồi đi đi."
Tay của Snape vuốt ve mặt của Ngu Đạt, hắn xin lỗi nói: “Thời gian không còn sớm, Albus sau khi rời khỏi, Hogwarts hiện tại không có hiệu trưởng. Voldemort rất có thể sẽ điều ta làm hiệu trưởng, thư bổ nhiệm của Bộ Pháp Thuật rất có khả năng sẽ đến bất cứ lúc nào, bọn họ sẽ để quan viên tự mình đưa đến cửa, cho nên…"
Ngu Đạt lý giải gật gật đầu, cậu nói: “Vậy anh đi đi, có thể tìm được anh chỉ có vài người, tìm không thấy sẽ bị người hoài nghi."
Snape nhìn trên mặt cậu còn mang theo ửng đỏ, khó kìm lòng nổi cúi đầu hôn lên môi cậu một chút, hắn thấp giọng nói: “Y Đạt, chờ đến khi chiến tranh kết thúc, chúng ta đồng thời sinh hoạt (ở chung) đi?"
Ngu Đạt ngạc nhiên nhìn Snape, phát giác trong mắt của hắn tràn đầy nghiêm túc, cậu lộ ra một cái tươi cười: “Ân, được, chúng ta đồng thời sinh hoạt."
Có những lời này của Snape, Ngu Đạt càng thêm mong đợi việc chiến tranh có thể sớm chấm dứt.
Thời gian trôi qua thật nhanh, kế hoạch của Dumbledore từng bước từng bước được thực hiện, Sirius tìm được một thi thể rất tốt, lão đũa phép một lần nữa bị thả lại trong quan tài của Dumbledore.
Bộ Pháp Thuật cơ hồ đã bị Voldermort hoàn toàn năm giữ, 《 nhật báo tiên tri 》 làm tiếng nói của Bộ Pháp Thuật cũng bắt đầu tuyên truyền các tin tức bất lợi đối với Hội Phượng Hoàng.
Nhất là công kích danh dự của Dumbledore, quả thực xôn xao, làm Ngu Đạt tức giận không chịu được.
Phóng viên Rita Skeeter đã từng tại cuộc thi Tam phép thuật chỉ lo đưa tin những tin tức về đời sống cá nhân của tuyển thủ cùng với những thông tin bịa đặt giờ đây đưa những tin tức gần như là vũ nhục những sự tích về Dumbledore.
Điều này làm cho Ngu Đạt không thể nhịn được nữa, cậu chạy đến quán bar Đầu Heo tìm Dumbledore, cụ lại không có ở đó. Ngu Đạt nhịn không được tìm Aberforth oán giận, Aberforth lại cười lạnh nói: “Có cái gì mà làm sáng tỏ, tuy rằng nói khó nghe, nhưng những điều này đa số đều là sự thật."
Ngu Đạt nghẹn họng nhìn Aberforth cười lạnh liên tục, đột nhiên kiện nhớ tới bức họa một người con gái ở trong phòng kia, người ở trong bức họa này tựa hồ rất được hai người Dumbledore này coi trọng.
Tựa hồ biết được sự tình gì, Ngu Đạt không nói về sự khó chịu của mình trước mặt Aberforth nữa.
Càng làm cho cậu bất ngờ là, trong đoàn đội của cậu đột nhiên xuất hiện một cái tên: Gellert Grindelwald!
REVIEW 95
Cậu biết hắn là một người không biết biểu đạt tình cảm của mình đến mức nào, lúc nãy đem hết thảy nói ra như vậy, đối với một người luôn có vết thương trong lòng như hắn mà nói đúng là không hề dễ dàng.
“Ta muốn nói là…" hai tay của hắn đặt ở sau gáy của Ngu Đạt, ngón cái đặt ở bên tai của cậu, nâng mặt của cậu lên, “Ta biết ta ở trong mắt của rất nhiều người ta là một đối tượng không tốt, nhưng là… Ta là thực lòng đối với em, quý trọng em… Nếu em có điểm nào không hài lòng về ta, nhất định phải nói ra, ngàn vạn không nên tức giận tránh xa ta…"
Có thể nhìn ra được nói ra như vậy, đối với Snape mà nói là một chuyện khó khăn, trên trán của hắn thậm chí cũng đã bắt đầu xuất mồ hôi.
Sau đó Snape tự mình trong lòng cũng đang ảo não, vì cái gì mỗi khi đến lúc này, hắn lại khẩn trương giống như thời còn thanh niên đầu óc trống rỗng, nói năng lộn xộn?!
Ngu Đạt vừa vui sướng vừa cảm thấy buồn cười vì cái bộ dạng như đang mắc phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng, cậu rõ ràng trực tiếp đưa đầu môi ra ngăn chặn miệng của Snape.
Snape bị động tác của cậu kinh ngạc một chút, sau đó dùng tay ấn đầu của cậu làm sâu sắc hơn nụ hôn này.
Sau khi chấm dứt nụ hôn đầy tình cảm ôn nhu này, bên miệng Ngu Đạt mang theo ý cười, trên môi mang theo nước trơn bóng nói: “Anh không cần phải cẩn thận tỉ mỉ như vậy, Severus, em không thể cam đoan tương lai chúng ta sẽ không cãi nhau, nhưng là, chúng ta nhất định không cần chiến tranh lạnh được không? Nếu có vấn đề gì, đều phải hảo hảo nói chuyện, được không? Tất cả mọi chuyện chúng ta sẽ từ từ giải quyết."
Snape bình phục hô hấp, nhìn Ngu Đạt gật đầu.
Ngu Đạt phát giác Snape ở trên phương diện mình cảm có cảm giác không an toàn hơn cậu rất nhiều, điều này cũng có lẽ là bởi vì Ngu Đạt đã từng tử vong đem lại cho hắn sự tổn thương vô cùng lớn. Đã nhận ra điểm này Ngu Đạt quyết định muốn ở chung cùng Snape nhiều hơn.
Hai người ở phòng khách vượt qua một buổi chiều dịu dàng thắm thiết.
Ăn xong cơm chiều, Ngu Đạt muốn Snape lưu lại, hắn đã đáp ứng.
Snape thật sự là quá mệt mỏi, hắn cơ hồ là vừa mới đụng đến gối đầu liền ngủ, đến cả Ngu Đạt tắm rửa xong nằm bên cạnh, hắn đều không có phát giác.
Cho nên, chờ đến sáng sớm sớm liền tỉnh lại, Snape nhìn thấy Ngu Đạt ngủ còn kinh ngạc một chút.
Suy nghĩ rời giường của hắn bị đánh tan, hắn lẳng lặng nằm ở trên gối đầu nhìn khuôn mặt của Ngu Đạt. Ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màn, mỏng manh chiếu sáng tại trên mặt của cậu, làm cho khuôn mặt của cậu có vẻ yên tĩnh lại bình yên.
Đây là hắn lần thứ hai thấy bộ dáng ngủ như vậy của cậu, lần đầu tiên là trong Rừng rậm hắc ám. Trước kia khi ở trong đường Spninner, bởi vì địa phương đấy của hắn cũng không phải thực an toàn, cũng không có để cho Ngu Đạt nghỉ ngơi thật tốt liền đem cậu mang về.
Nghĩ tới lần đó, suy nghĩ của Snape liền không tự chủ được nghĩ đến lần đầu tiên có chút huyết tinh của hai người, thân thể hắn bởi vì vẫn còn cảm nhận rõ cái vị tiêu hồn kia, chậm rãi bắt đầu trở nên khô nóng.
Có lẽ là ánh mắt của Snape quá mức nóng bỏng, Ngu Đạt tỉnh. Cậu mơ mơ màng màng mở to mắt, khi nhìn đến Snape thì thanh tỉnh một chút: “Buổi sáng tốt lành."
“Buổi sáng tốt lành." Snape thanh âm khàn khàn nói.
“Cổ họng của anh bị làm sao vậy? Anh bị đau họng sao?" Ngu Đạt nghi hoặc, cho dù là mỗi buổi sáng cổ họng của con người sẽ có chút khàn khàn, nhưng là cũng không đến loại trình độ này đi?
Snape dở khóc dở cười nhìn cậu, đương nhiên không phải bởi vì cái nguyên nhân đó.
Ngu Đạt muốn đứng dậy, lại bị Snape không kiên nhẫn rõ ràng một phen kéo đi qua.
“Lần này, ta cam đoan… Sẽ không làm em bị thương."thanh âm khàn khàn của Snape nói xong câu nói tràn đầy tính ám chỉ, làm cho Ngu Đạt kinh ngạc hai mắt mở to.
Ngu Đạt vẫn một người ở trong độ tuổi trẻ trung khỏe mạnh, vốn là buổi sáng liền dễ dàng kích động, bị Snape trêu trọc như vậy, thực rõ ràng liền trực tiếp lâm vào trong biển *** vô pháp kiềm chế.
“Ngô… Sev… erus …" thanh âm không rõ ràng của Ngu Đạt phát ra tiếng rên rỉ."A —— "
Snape lần này có kiên nhẫn chờ cậu chuẩn bị tốt, cho nên lần này cảm giác của Ngu Đạt hoàn toàn không giống. Lần này cậu thực rõ ràng cảm nhận được khoái cảm triền miên không dứt, nhất là từ cái địa phương kết hợp chặt chẽ của hai người, cậu cảm thụ cảm giác từ cái địa phương không thể nói ra đấy, động tác của Snape, làm cho cái bộ phận của hắn ở nơi đó của cậu để lại cảm giác vô cùng sâu sắc.
Ngu Đạt há mồm hô hấp, không tự chủ ôm chặt người đang nằm trên người cậu.
“Y Đạt…" thanh âm mang theo tiếng thở dốc của Snape vang lên ở bên tai Ngu Đạt: “Em thoải mái sao?"
Ngu Đạt sương mù nhìn hắn, cảm thấy hắn thật sự là quá phận, vấn đề mất thể diện như vậy, tại sao lại hỏi trắng ra như thế.
Nhưng là Snape hiển nhiên rất cố chấp với việc nghe được câu trả lời từ miệng của Ngu Đạt, Ngu Đạt cắn môi không lên tiếng, hắn liền đi hôn cánh môi của cậu, làm cho cậu không thể đem tiếng rên rỉ ẩn đi.
“Thoải mái sao?" Snape thở hồng hộc chưa từ bỏ ý định hỏi, đồng thời còn không ngừng hoạt động ở cái chỗ kia của Ngu Đạt.
Ngu Đạt cũng bị hắn làm cho đến mức điên lên rồi, xem ra Snape không được đến đáp án sẽ không bỏ qua, Ngu Đạt nhất thời tức giận, nâng lên cổ cắn một phát vào vai của Snape!
Snape bị cắn cơ bắp trở nên buộc chặt, bất quá hắn vừa lòng, vậy đại khái là thoải mái đi.
Bởi vì lần đầu tiên làm Ngu Đạt bị thương, làm cho Snape hạ quyết tâm nhất định phải bù lại lần lỗ mãng lần trước, đem lại cho Ngu Đạt khoái cảm.
Dù sao là đạt tới mục đích, Snape yên tâm, càng thêm vùi đầu vào trong tình cảm mãnh liệt, đem Ngu Đạt cùng chính mình từ từ đưa lên đỉnh.
Chờ đến khi một vòng điên cuồng trôi qua, Ngu Đạt mở to mắt, lại phát hiện Snape đã mặc xong quần ảo ngồi ở bên giường nhìn cậu.
Cậu thất vọng nói: “Anh muốn đi sao? Ăn điểm tâm rồi đi đi."
Tay của Snape vuốt ve mặt của Ngu Đạt, hắn xin lỗi nói: “Thời gian không còn sớm, Albus sau khi rời khỏi, Hogwarts hiện tại không có hiệu trưởng. Voldemort rất có thể sẽ điều ta làm hiệu trưởng, thư bổ nhiệm của Bộ Pháp Thuật rất có khả năng sẽ đến bất cứ lúc nào, bọn họ sẽ để quan viên tự mình đưa đến cửa, cho nên…"
Ngu Đạt lý giải gật gật đầu, cậu nói: “Vậy anh đi đi, có thể tìm được anh chỉ có vài người, tìm không thấy sẽ bị người hoài nghi."
Snape nhìn trên mặt cậu còn mang theo ửng đỏ, khó kìm lòng nổi cúi đầu hôn lên môi cậu một chút, hắn thấp giọng nói: “Y Đạt, chờ đến khi chiến tranh kết thúc, chúng ta đồng thời sinh hoạt (ở chung) đi?"
Ngu Đạt ngạc nhiên nhìn Snape, phát giác trong mắt của hắn tràn đầy nghiêm túc, cậu lộ ra một cái tươi cười: “Ân, được, chúng ta đồng thời sinh hoạt."
Có những lời này của Snape, Ngu Đạt càng thêm mong đợi việc chiến tranh có thể sớm chấm dứt.
Thời gian trôi qua thật nhanh, kế hoạch của Dumbledore từng bước từng bước được thực hiện, Sirius tìm được một thi thể rất tốt, lão đũa phép một lần nữa bị thả lại trong quan tài của Dumbledore.
Bộ Pháp Thuật cơ hồ đã bị Voldermort hoàn toàn năm giữ, 《 nhật báo tiên tri 》 làm tiếng nói của Bộ Pháp Thuật cũng bắt đầu tuyên truyền các tin tức bất lợi đối với Hội Phượng Hoàng.
Nhất là công kích danh dự của Dumbledore, quả thực xôn xao, làm Ngu Đạt tức giận không chịu được.
Phóng viên Rita Skeeter đã từng tại cuộc thi Tam phép thuật chỉ lo đưa tin những tin tức về đời sống cá nhân của tuyển thủ cùng với những thông tin bịa đặt giờ đây đưa những tin tức gần như là vũ nhục những sự tích về Dumbledore.
Điều này làm cho Ngu Đạt không thể nhịn được nữa, cậu chạy đến quán bar Đầu Heo tìm Dumbledore, cụ lại không có ở đó. Ngu Đạt nhịn không được tìm Aberforth oán giận, Aberforth lại cười lạnh nói: “Có cái gì mà làm sáng tỏ, tuy rằng nói khó nghe, nhưng những điều này đa số đều là sự thật."
Ngu Đạt nghẹn họng nhìn Aberforth cười lạnh liên tục, đột nhiên kiện nhớ tới bức họa một người con gái ở trong phòng kia, người ở trong bức họa này tựa hồ rất được hai người Dumbledore này coi trọng.
Tựa hồ biết được sự tình gì, Ngu Đạt không nói về sự khó chịu của mình trước mặt Aberforth nữa.
Càng làm cho cậu bất ngờ là, trong đoàn đội của cậu đột nhiên xuất hiện một cái tên: Gellert Grindelwald!
REVIEW 95
Tác giả :
Nam Qua Lão Yêu