[Đồng Nhân Harry Potter] Hy Vọng Thánh Ca
Chương 76: Ưu sầu

[Đồng Nhân Harry Potter] Hy Vọng Thánh Ca

Chương 76: Ưu sầu

Người trong lòng của mình ngoài dự đoán hôn môi cậu, cái này thuyết minh đối phương là đối cậu có ý tứ, chính là cố tình hắn lại không thừa nhận.

Chuyện này làm Ngu Đạt thực buồn bực.

Thái độ của Snape thực rõ ràng, liền tính hắn có một chút ý tứ như vậy, cũng không có ý tưởng cùng cậu khai triển đoạn tình cảm này.

Điều này làm cho Ngu Đạt phá lệ ưu sầu. Cậu không biết là mình nên tiếp tục cố gắng một phen, nghĩ cách thay đổi Snape ý tưởng, tôn trọng lựa chon của đối phương, rõ ràng cứ như vậy tạm thời nhẫn nại, chờ đến một cái thời cơ càng tốt, hoặc là tùy ý để đoạn tình cảm này lạnh đi, dần dần nhạt mất, như vậy bỏ qua lẫn nhau.

Nhưng là thực nhanh cậu liền không có tâm tư suy nghĩ sự tình phức tạp ấy.

Hành động của Hội Phượng Hoàng cứ như thủy triều vậy, hết lớp này đến lớp khác, đây hoàn toàn đều là bởi vì Tử Thần Thực Tử bắt đầu liên tiếp chế tạo các loại sự tình, mang đến cho mọi người sợ hãi.

Ngu Đạt không có cách nào đuổi kịp phương thức chạy như máy của nhóm phù thủy, không có khả năng mỗi lần dời đi đều có người vừa vặn nhớ rõ mang theo cậu. Càng nhiều thời điểm, Ngu Đạt chỉ có thể đi theo các thành viên của hội Phượng Hoàng tiến hành lần đầu tiên đả kích, nếu chiến đấu theo kiểu truy kích, Ngu Đạt cũng chỉ có thể buông tha.

Dù sao thân phận của cậu ở trong hội Phượng Hoàng đã không còn là bí mật, nhưng là giới phù thủy Anh quốc vẫn là không biết.

Rất nhiều công kích của Tử Thần Thực Tử đều là nhằm vào phù thủy phổ thông, bởi vì đặc tính của phù thủy, mỗi một lần chiến đấu cũng giống như là tiến công chớp nhoáng, bắt đầu rất đột nhiên. Cái này dẫn đến hội Phượng Hoàng chỉ có thể đi theo phía sau vây bắt.

Ngu Đạt làm một cái mục sư xuất thân từ chức nghiệp trị liệu, mỗi một lần đều sẽ gắt gao nhìn chằm chằm cột máu của đội hữu, cam đoan bên ta không có thương vong quá lớn.

Có Ngu Đạt, thần sáng cùng tiền thần sáng càng thêm không sợ chết cùng Tử Thần Thực Tử quyết đấu, biến thành Ngu Đạt tâm tình buộc chặt trong một đoạn thời gian dài nên vô cùng tiều tụy, cậu thật sự là sợ hãi có một ngày sẽ xuất hiện sai lầm, thực xin lỗi những người đã đem sinh mệnh phó thác cho cậu.

Moody ngược lại vì loại ý tưởng này của cậu mà cười nhạt, hắn nói: “Tại trên chiến trường, bảo trụ tánh mạng của mình, là mỗi người đều phải làm. Nếu như mình không cẩn thận, phản ứng không đủ nhanh, cho dù là có cậu ở cũng vẫn sẽ chết."

Những người này biểu hiện dũng mãnh nhất ngược lại là Sirius đang mang trong mình trạng thái suy yếu, thường xuyên bị thương trở về tìm Ngu Đạt trị liệu.

Hắn như vậy, làm Remus cùng Ngu Đạt phi thường lo lắng, Ngu Đạt càng là sinh khí đối hắn nói: “Cậu không cần bởi vì tớ là một trị liệu mục sư, cảm thấy bị thương trị liệu thập phần phương tiện, liền không lấy an nguy của mình cho là một việc quan trọng! Nếu không đến trễ cậu sẽ vứt bỏ cái mạng nhỏ của cậu đấy."

Sirius ngược lại nói rằng: “Một cái thân của tớ chính là nhặt trở về, đương nhiên phải làm một ít sự tình càng có ý nghĩa mới tốt."

Ngu Đạt nghe xong lời này thực bực mình, lãnh mặt đánh hắn một cái. Đánh xong, cậu còn nghiêm mặt nói: “Nếu về sau cậu còn dám bị thương bởi những chuyện không tất yếu như vậy, tớ liền đem cậu giao cho Severus trị liệu!"

Sirius nhất thời kêu thảm một tiếng: “Ngu Đạt cậu vẫn là huynh đệ tốt của tớ đấy chứ? Thế nhưng nói muốn cho cái kia Snivellus trị liệu tớ! Hắn cũng không phải trị liệu sư!"

Ngu Đạt hừ lạnh một tiếng: “Dù sao độc dược chữa được cho cậu thì tốt rồi, có phải trị liệu sư hay không cũng không hề gì, trị không hết cậu liền giữ bộ dáng nửa sống nửa chết như thế đi, đúng không, Remus?"

Remus cười mà không nói, sáng suốt tỏ vẻ không trộn lẫn vào.

Sirius liền giống như một con chó to bị chủ nhân vứt bỏ đáng thương nức nở một tiếng.

Ngu Đạt biết Sirius bất quá là giả đáng thương tranh thủ cậu mềm lòng, bất quá cậu sẽ không mắc mưu. Cậu lãnh đạm nhìn Sirius.

Sirius vừa thấy Ngu Đạt thật sự sinh khí, nghĩ nghĩ biến thành một con chó màu đen.

Thần sắc Ngu Đạt thay đổi một cái, sau đó lại mặt không đổi sắc nhìn Sirius.

Con chó to màu đen hộc đầu lưỡi “Uông uông uông" gọi, lấy lòng lắc lắc thân thể đi cọ chân Ngu Đạt.

“Nha " ánh mắt màu nân của Sirius ướt sũng nhìn cậu, vươn ra chân trước đi lay áo choàng phù thủy của cậu.

Rất không biết xấu hổ! Biết rõ Ngu Đạt thích loại chó lớn, đối loại chó lớn này không có sức chống cự, Sirius liền vô sỉ lợi dụng chính mình thú hóa, dùng sức bán manh.

Hành động làm ra vẻ ta đây này làm cho Remus đều nhìn không được, hắn cố nén cười, đối Ngu Đạt nói: “Tonks có lẽ sẽ tìm ta, ta trước đi xuống."

Nói xong không đợi Ngu Đạt phản ứng, hắn liền xoay thân đi mất.

Ngu Đạt trừng đại cẩu màu đen, cái đuôi tráng kiện của nó dùng sức phe phẩy.

Ngu Đạt nhẫn nhẫn, nhịn không được vươn ra móng vuốt cong xuống.

Sirius bán manh thành công, Ngu Đạt ôm cái đầu lông xù của đại cẩu màu đen chơi tiếp.

Sau khi Sirius biến thành cẩu, có vẻ phi thường trẻ con, hắn cùng Ngu Đạt hai người lăn thành một đoàn đem Ngu Đạt đùa thoải mái cười to.

Một lát sau, Sirius biến trở về người, nói với Ngu Đạt đang tựa vào một bên: “Cậu cuối cùng cũng nở nụ cười, gần đây cậu đang phát sầu vì sự tình gì vậy? Luôn mặt co mày cáu, mây đen dày đặc."

Ngu Đạt nhìn hắn một cái, biết rõ hắn không phải một đối tượng tốt để tâm sự, chính là hắn là người duy nhất để nói, Ngu Đạt mở miệng đối hắn nói: “Là sự tình về Severus."

Sirius vừa nghe đến tên của hắn, nhướng mày: “Như thế nào? Cậu còn không có buông tha?"

Ngu Đạt nhấp một chút miệng, cậu thở dài một tiếng.

Cậu buồn bã ỉu xìu nói: “Tớ hiện tại không làm rõ được nên làm cái gì bây giờ?"

“Cái gì làm như thế nào?" Sirius tò mò nhìn cậu: “Nói ra tớ giúp cậu tham mưu một chút."

Cái này tham mưu một chút, là giúp ở bên nhau vẫn là muốn chia rẽ, Sirius không dám cam đoan.

Ngu Đạt u buồn nhíu mày, cậu nói: “Severus đối tớ cũng không phải không một chút hảo cảm, chính là hắn lại biểu hiện thái độ chối bỏ, phủ định đối với tớ."

“Cái gì?" Sirius nháy mắt, không biết rõ: “Thái độ phủ định là một cái có ý tứ gì?"

Ngu Đạt nhìn hắn một cái, đương nhiên sẽ không nói kĩ càng sự việc cho hắn, chỉ nói là: “Ý là hắn biết hai người chúng tớ đều có loại ý tứ này đối với đối phương, chính là hắn lại không thừa nhận, thậm chí không nguyện ý tiến thêm một bước phát triển."

“Tên hỗn đản này!" Sirius lòng đầy căm phẫn mắng một câu, “Cậu đối hắn có ý tứ, hắn cư nhiên còn dám không chấp nhận!"

Mặc kệ hắn cỡ nào không thích Snape, bạn tốt của hắn thích hắn, mà hắn cư nhiên dám cự tuyệt, điều này làm cho Sirius phá lệ sinh khí.

Dưới đạo lý mãnh liệt của Sirius, Ngu Đạt có thể không thích tên quỷ chán ghét kia, tên quỷ chán ghét kia lại không thể cự tuyệt bằng hữu của mình.

“Người nhát gan!" Sirius chưa hết giận lại bỏ thêm một câu.

Lần này Ngu Đạt không đối Sirius mắng Snape trợn mắt cãi lại, hiển nhiên cậu đã bất mãn đối với hành động của Snape.

“Muốn hay không tớ đi giúp cậu giáo huấn hắn." Sirius xoa tay nói.

Nhìn bộ dáng nóng lòng muốn thử của hắn, Ngu Đạt nguýt hắn một cái: “Cậu là không là quên trên người mình còn có một cái trạng thái suy yếu đấy chứ, cậu hiện tại đi giáo huấn ngài ấy? Tớ xem cậu chỉ là đưa lên cửa tìm đánh thôi."

Sirius nghe vậy nhất thời nhụt chí, ma lực của hắn bị suy yếu dẫn đến hắn hiện tại hơi một chút là sẽ không có ma lực, muốn chật vật tránh né ma chú của định nhân, lúc này mới để cho cả người đều là thương.

“Muốn tớ nói, cậu làm sao lại chon một người âm dương quái khí như hắn?" Sirius nói thầm nói.

“A " Ngu Đạt cười khổ một chút, “Tớ cũng không biết, chính là thích người nào lại không phải mình có thể lựa chọn."

Tuy rằng tìm Sirius nói hết đã định trước không chiếm được đề nghị nào có giá trị, nhưng là đem chuyện này nói ra làm Ngu Đạt thoải mái nhiều.

Dù cho có tiếp tục rối rắm vì chuyện này như thế nào, một sự tình Ngu Đạt cũng sẽ không quên.

Năm trước còn không biết sinh nhật của hắn, vì thế liền bỏ lỡ. Năm nay biết rồi, Ngu Đạt tỉ mỉ vì hắn chuẩn bị quà sinh nhật.

Ủy thác yêu tinh xong, Ngu Đạt ly khai Hẻm Xéo, cậu kéo xuống mũ áo choàng đi vào Knockturn.

Ma quỷ lan là một loại tài liệu ma pháp rất ít gặp trong chế tác độc dược, toàn bộ ma quỷ lan của giới phù thủy Anh quốc đều bị giáo sư cướp đoạt đi rồi, cửa hàng cung cấp khẩn cấp phân phối mấy lần cũng không đủ Snape dùng.

Vì thế Ngu Đạt không thể không gánh chịu gánh nặng đó, chính mình chạy đến Rừng rậm hắc ám tìm kiếm.

Ngay từ đầu khi tự mình đi Ngu Đạt còn thực thấp thỏm, thẳng đến toàn bộ mùa hoa của ma quỷ lan đều qua, cũng không xuất hiện cái vấn đề lớn nào, làm lá gan của Ngu Đạt càng lúc càng lớn.

Cậu ngẩng cao đầu tiêu sái đi qua thông đạo chật hẹp của Knockturn, không nhìn phù thủy nhìn chằm chằm cậu đang tránh ở trong góc phòng âm u. Xuất ra một bộ “Dám đi lên chịu chết sẽ thanh toàn ngươi" khí phái, cậu bình an xuyên qua thông đạo không an toàn nhất của Knockturn.

Đối với mình từ ngay từ đầu chỉ có thể theo sát Snape nhắm mắt theo đuôi đi đến nơi đó, cả người gắt gao phòng bị, lại đến hiện tại tràn ngập tự tin, không thể không nói cậu trưởng thành đến ngay cả mình đều không dám tin.

REVIEW 77

Phù mệt thật!! Cuối cùng cũng đã xong. ==!
Tác giả : Nam Qua Lão Yêu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại