[Đồng Nhân Harry Potter] Hy Vọng Thánh Ca
Chương 51: Giận chó đánh mèo

[Đồng Nhân Harry Potter] Hy Vọng Thánh Ca

Chương 51: Giận chó đánh mèo

Ngu Đạt kiên nhẫn nói, “Đây không phải là bởi vì em ấy quan hệ đến cơ mật cùng an nguy của mọi người sao "

Snape kéo khóe miệng, không kiên nhẫn mà nói, “Theo ta được biết, hiện nay Voldemort còn không có từ trong óc Harry lấy ra đồ vật lão muốn."

“Lão còn không có phát giác loại liên kết này," Ngu Đạt nghĩ lại.

“Trước kia thì đúng vậy," Snape vuốt cằm, sợi tóc trên trán chuyển động một ít, Ngu Đạt chú ý tới chúng nó lại bết lại, “Nhưng là sau khi Arthur bị tập kích nói không chừng lão liền sẽ phát hiện."

Snape vẻ mặt ngưng trọng, Ngu Đạt cũng lâm vào trầm mặc, một lát sau nhi Ngu Đạt nói, “Thỉnh ngài nhất định phải làm cho em ấy học giỏi Bế quan Bí thuật."

“Chuyện này không tại ta." Snape nói rằng, “Ta đã dạy cho hắn quá nhiều!"

“Ngài liền không thể đối em ấy hiền lành một ít?" Ngu Đạt không còn lời gì để nói."Nói như thế nào em ấy cũng là hài tử bằng hữu của ngài." Nếu hắn còn cho là Lily là bằng hữu của hắn.

Snape khiếp sợ nhìn cậu, Ngu Đạt bị phản ứng rõ ràng của hắn mà lâm vào khiếp sợ.

“Bằng hữu của ta?" Snape chậm rãi nói.

Ngu Đạt cẩn thận nói: “Mẹ của Harry không phải là bằng hữu của ngài sao?"

“Ngươi liền, không thể, tôn trọng một chút riêng tư của người khác sao?" Snape thanh âm khàn khàn muốn chết, hắn dùng ngữ khí ác độc nhất nói: “Vẫn là nói cậu suốt ngày rảnh rỗi không có việc gì cũng chỉ có thể nơi nơi tìm hiểu sự tình của người khác?"

Ngu Đạt không biết chỗ nào lại xảy ra vấn đề, cậu bị ngữ khí nổi giận đùng đùng của Snape làm cho không thể không lui về sau một bước nhỏ.

“Em không nơi nơi tìm hiểu." Ngu Đạt chịu đựng tức giận nói. Tuy rằng cậu hỏi Sirius, chính là cậu bị nhốt tại Black nhà cũ, ở chỗ nào nơi nơi đi tìm hiểu? Người mà cậu có thể tiếp xúc cũng chỉ có Sirius, bằng không chính là Buckbeak, còn có tiểu tinh linh hay cằn nhằn Kreacher.

“Là cái gì cho cậu tự tin có thể can thiệp sự tình của ta?" Snape nâng lên cằm.

“Cái gì?" Ngu Đạt trợn to mắt nhìn hắn: “Em đã cho rằng chúng ta là bằng hữu, loại chuyện này cũng đâu có sai đi? Hơn nữa điều này sao chính là can thiệp? Đây chính là quan hệ đến vấn đề an toàn của hội Phượng Hoàng và Harry!"

“A…" Snape khinh thường nói: “Tự cho là đúng, chúng ta nhưng cho tới bây giờ không là bằng hữu!"

Ngu Đạt lộ ra biểu tình bị thương, Snape cũng không có cảm giác rất sung sướng, hắn ánh mắt trống rỗng nhìn cậu một cái phất mạnh áo choàng ly khai.

Cậu không rõ, lần xung đột này là như thế nào phát sinh? Vì cái gì Snape sẽ trở nên chua ngoa như vậy đối cậu nói chuyện, so trước kia còn muốn quá phận.

Lần trước, Snape đối cậu sinh khí, là bởi vì cậu chạm đến đến nỗi đau của hắn, nhắc tới người bằng hữu chết vào chiến tranh kia. Lần này cũng là vì người tên là Lily, hắn đột nhiên bạo phát lửa giận.

Rõ ràng đã cởi mở nói chuyện, như thế nào liền lại sinh khí lớn như vậy?

Ngu Đạt không yếu ớt đến nỗi bị người mình thích chăng khách nói không là bằng hữu liền không gượng dậy nổi, cậu vẫn là làm từng bước luyện chế những độc dược đó.

Chẳng qua thời gian nhàn hạ vẫn là sẽ suy sụp tự hỏi, vì sao sự tình tình biến thành như vậy.

Giống như tình cảnh trước kia hai người hữu hảo ở chung đều là cậu ảo tưởng ra, Snape sau đó có mấy lần bởi vì sự tình của hội Phượng Hoàng đi vào Black nhà cũ thái độ đều thập phần lạnh lùng, ngữ khí nói chuyện so với bất luận thời điểm nào trước kia đều lạnh như băng. ( Ryu: Ngài cứ tra nữa đi!! Sau này hối hận không kịp đấy giáo sư! Hix tội nghiệp em nhỏ T^T)

Ngu Đạt uể oải cực kỳ, tuy không đến nỗi thương tâm muốn chết nhưng thái độ này cũng đủ làm người thương tâm.

Ngu Đạt chỉ có thể ngồi ở trước của sổ nhìn quảng trường, rầu rĩ không vui.

“Hắc!" Sirius trong tay cầm một quyển tạp chí, hưng trí hướng lại đây, “Mau nhìn! Tớ nói này, Harry làm cũng thật tốt!"

“Cái gì?" Ngu Đạt ngửa ra sau, tránh đi tạp trí sắp hạm vào mặt cậu, cúi đầu nhìn bên trên nội dung.

“Harry phát biểu một cái phỏng vấn —— mặc dù là được viết bởi cái phóng viên chuyên đi đào móc sự tình loạn thất bát tao, về Voldermort, Harry ở trong tạp chí công khai nói rằng Voldermort trở về." Sirius mang bộ dáng kiêu ngạo vui mừng, “Cái này đã đánh vỡ phong tỏa của Fudge đối với truyền thông, nói vậy sẽ có nhiều người nhìn đến và tin tưởng chân tướng, tin tưởng giáo sư Dumbledore và Harry."

Thế cục gần đây phát triển giống hệt như chiến tranh trước kia, càng nhiều người mất tích, không khí khủng bố làm việc làm ăn buôn bán của những thương gia ở Hem Xéo trượt xuống nghiêm trọng. Mọi người không thích xuất môn, đều tận lực ở trong nhà.

“A. Làm thật sự là không tồi." Trong giọng nói của Ngu Đạt không có gì phập phồng.

Sirius ôm cánh tay nhìn cậu, nghiêm túc nói: “Cậu hẳn là có tinh thần một chút. Đừng có mang bộ dáng sa sút như vậy."

Sirius đương nhiên nhìn đến mấy ngày nay Snape dùng để thái độ như thế nào đối đãi Ngu Đạt, hắn không biết hai người là làm sao vậy, nhưng là vì tình huống này mà âm thầm cao hứng.

Đương nhiên, nếu Ngu Đạt triệt để không phản ứng đối phương, mà không phải mang cảm xúc suy sụp như vậy liền càng tốt.

Vì không tát muối vào miệng vết thương của Ngu Đạt, Sirius chịu đựng không đi chế ngạo Snape.

“Tớ không rõ như thế nào trêu chọc đến ngài ấy." Ngu Đạt nhịn không được ngẩng đầu nhìn Sirius, đem sự tình nghẹn rất nhiều ngày hướng cái người tuyệt đối không phải là một người có thể đề xuất ý kiến hữu ích này nói.

“Hừ hừ." Xoang mũi của Sirius phát ra cười lạnh, “Xem đi, tớ đã sớm nói, hắn phi thường khiến người chán ghét, sớm hay muộn cậu sẽ chịu không nổi hắn."

Hắn ngồi vào trên cửa sổ, bả vai ở cạnh bờ vai của cậu, tiến đến trước mặt cậu hưng trí bừng bừng nói: “Nói với tớ đi, hắn là như thế nào biểu hiện chanh chua, sắc mặt ghê tởm."

Ngu Đạt trừng mắt liếc hắn một cái, buồn thanh hờn dỗi nói: “Cậu là đang vui sướng khi người gặp họa?"

“Không, không." Sirius thu hồi biểu tình, nghiêm túc đứng đắn nói: “Tớ chỉ là khuyên bằng hữu của tớ, làm cho cậu không lại không cao hứng nữa thôi."

“Thật sự là cảm tạ cậu." Ngu Đạt không thành ý nói: “Ngày đó, tớ chỉ là muốn ngài ấy đối Harry hữu hảo một ít…"

“Hắn liền vì cái này sinh khí?!" Sirius nhảy dựng lên, tựa hồ là bị chọc giận, hắn phẫn nộ gào thét: “Cái tên vô sỉ! Ti bỉ! Tiểu nhân! Nếu hắn dám đối với con đỡ đầu của tớ làm ra sự tình không tốt nào, tớ tuyệt đối sẽ xé rách cổ họng của hắn!"

Ngu Đạt nhanh chóng đứng lên, đối hắn nói: “Không phải, cậu hãy nghe tớ nói Sirius, hắn không phải vì vậy, là bởi vì tớ nói đến Lily! Mẹ của Harry?"

Động tác của Sirius đình chỉ lại, hắn nghi hoặc nói: “Lily?"

“Đúng vậy." Ngu Đạt thở sâu,: “Tớ lúc ấy nói, đối Harry hữu hảo chút, dù sao em ấy là hài tử bằng hữu hắn."

Sirius nghiêm túc mím môi, bình tĩnh nhìn cậu, một lát sau, hắn đối với Ngu Đạt nói: “Nếu như là tớ, phỏng chừng tớ cũng muốn giận điên lên."

“Cái gì?" Ngu Đạt kinh ngạc, không nghĩ tới Sirius cũng nói như vậy, cậu kích động đứng lên: “Tớ rốt cuộc là phạm kiêng kị gì?"

Sirius vẻ mặt đau khổ nói: “Liền giống quan hệ hiện tại của Snape, cậu cùng tớ vậy! Nếu người khác nói với tớ đối với hài tử của các cậu tốt một chút! A! Merlin tất!"

Sirius mắng, vẻ mặt nổi điên biểu tình như gặp quỷ: “Cái ý tưởng này thật sự là khủng bố làm người khó có thể tiếp thu!"

Ngu Đạt cũng là vẻ mặt chấn động nhìn hắn.

“Ha! Tuy rằng cậu là bằng hữu của tớ." Sirius thở dài một cái, vặn vẹo khóe miệng nói: “Nếu thật sự có một tiểu nhóc con như vậy, tha thứ tớ không có biện pháp đối hắn tốt."

“A." Ngu Đạt ngây ngốc phát ra một cái âm tiết.

“Bất quá may mắn các cậu không có." Sirius may mắn nói: “Thậm chí các cậu cũng sẽ không cùng một chỗ, đúng không?"

Sirius muốn Ngu Đạt cam đoan.

“…" Ngu Đạt mặt không đổi sắc nhìn hắn, quay đầu lảo đảo hướng về gian phòng của mình đi đến.

“Cậu đi đâu?" Sau lưng Sirius hô.

“Tớ nghĩ tớ nhớ chiếc giường của tớ." Ngu Đạt hồi đáp.

Bởi vì hắn cảm thấy hắn muốn té xỉu.

Cái lý do này cũng quá quá hoang đường đi? Nếu như Snape thật sự vì cái này mà tức giận.

Ngu Đạt nằm ở trên giường nhìn chằm chằm đỉnh giường.

Snape cũng không giống như là Sirius là một tên gia hỏa tình cảm mãnh liệt phóng hết ra ngoài. Hắn là một người có tình cảm vô cùng kín đáo. Nếu như Lily thực sự còn sống, hắn không có khả năng đối đãi với bằng hữu của hắn như là Sirius tưởng tượng ra như vậy —— cho dù bạn tốt của hắn gả cho người hắn ghét.

Chính là vấn đề là hiện tại Lily chết, cho nên đây mới là nguyên nhân hắn chán ghét hài tử kia? Ngu Đạt đứng lên.

Bằng hữu chết, hài tử vẫn sống, hắn đây là giận chó đánh mèo?

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: nhanh hơn nội dung vở kịch, thực nhanh hoàn thành cuộc chiến ở bộ phép thuật, tiến vào niên cấp kế tiếp đi.

Bài này không sinh tử nội dung, thuần túy là Sirius miên man suy nghĩ.

REVIEW 52
Tác giả : Nam Qua Lão Yêu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại