[Đồng Nhân Harry Potter] Hy Vọng Thánh Ca
Chương 2: Bố bố
Năm mới trôi qua, Ngu Đạt rốt cuộc có tâm tình sắp đặt lại thế giới game của chính mình.
Cùng với trong game không có cái gì khác nhau quá lớn chỉ có điều bàn phím đã biến thành kiểu ý thức, chân chính hình thức game online toàn bộ. Thế nhưng cậu cũng hiểu được đây là hiện thực không phải giống NPC chết rồi còn có thể làm mới. Không chỉ Mark như vậy chính cậu cũng thế. Dù sao không phải thật sự là game, không phải là số liệu, cậu cũng không dám lấy sinh mệnh của mình đi thử một lần.
Vừa suy nghĩ vừa chọn ảnh chân dung của chính mình một lần rồi lại một lần sử dụng kĩ năng thêm huyết, cùng với âm điệu của game, từng điểm sáng màu vàng óng như mưa phùn cứ thế rải rác ở bả vai của Ngu Đạt.
Không biết kĩ năng của cậu hiện tại có tác dụng đối với bọn Mark không?
Sợ bị phát hiện ra điều bất thường, Ngu Đạt cũng không dám sử dụng kĩ năng đối với các thôn dân. Dù sao cậu cũng không biết phép thuật hệ thần thánh có thể gây nên một trận sóng gió hay không.
Vậy thì tìm động vật thử xem, động vật cũng không có cách nào cáo trạng a.
Ngu Đạt nghĩ thầm, làm tiêu phí một đoạn thời gian xong cậu trèo lên giường đi ngủ, ai, hoạt động giải trí thật quá ít. Vào lúc này, Ngu Đạt còn không có biết đến thế giới này có một loại ma pháp gọi là Animagus (phù thủy hóa thú).
Vào lúc trong thôn không có người, cậu sẽ bắt một ít gà vịt miêu cẩu mãnh liệt thêm trạng thái, thêm huyết, động vật trong thôn nhìn thấy cậu liền một hồi náo loạn. Bị động vật trong thôn tránh như tránh rắn rết, Ngu Đạt chỉ có thể hướng ra ngoài thôn phát triển, gieo tai họa cho các động vật trong vùng quê này.
Vì thế, tại lúc đang thực nghiệm lại nhìn thấy một con đại cẩu màu đen cậu rất ngạc nhiên. Càng ngạc nhiên chính là con cẩu này còn có tên—–Sirius Black.
“ Hắc, cẩu cẩu." Người bình thường nếu thấy một con chó lớn như vậy đều không dám động, Ngu Đạt lại hưng phấn kêu lên, cong lưng vẫy gọi dụ dỗ đại cẩu đi ra.
Đối với loại khuyển cỡ lớn yêu thích là bắt nguồn từ con tuyết ngao của hàng xóm, nó hầu như có thể nói là bạn đồng hành cùng trưởng thành với cậu. Bởi vì con tuyết ngao đó, Ngu Đạt chỉ cần thấy loại khuyển cỡ lớn thì liền không nhịn được muốn đi lên đùa giỡn hai cái còn yêu thích đặt cho cẩu cẩu đủ loại tên gọi thân mật.
Cậu biết rõ có loại đại cẩu hình thể thì to lớn nhưng thực ra lại rất dịu ngoan, cũng hiểu được chúng sẽ không để người lạ đến gần khi không có chủ nhân bên cạnh. Ngu Đạt cẩn thận quan sát con đại cẩu màu đen này, bộ lông trên người nó rối tung, thân mình gầy gò, cả người dính đầy cỏ và lá cây đã bị hư thối, gần chân trước của nó còn có một miệng vết thương vẫn chưa lành. Không bày ra tư thế công kích khi thấy người lạ, không phải chó hoang lại còn có tên thì chắc hẳn là chó lạc.
“ Lại đây, cẩu cẩu" Vừa kêu Ngu Đạt vừa ngồi xuống,lấy ra điểm tâm mà mình đã chuẩn bị hồi chiều, dụ hoặc đại hắc cẩu tới gần. Nhìn con chó kia nửa ngày vẫn dõi mắt nhìn theo cậu, Ngu Đạt mới kịp phản ứng, đổi thành tiếng Anh rồi nói lại lần thứ hai.
Đại cẩu qua lại trái phải như đi dạo, đánh giá tính nguy hiểm của người trước mắt. Cuối cùng vẫn là không chống cự nổi sự dụ hoặc của thức ăn mà đi tới, nhìn chằm chằm vào đồ ăn trong tay Ngu Đạt, đứng gần cậu không động đậy.
“ Nha uông uông" Vẫn không gọi được đại cẩu đến, tay cầm đồ ăn của cậu đã bắt đầu mỏi.
Hai bên giằng co một lúc lâu. Đại cẩu vì cái bụng của mình rốt cuộc thỏa hiệp, lấy đồ ăn trong tay Ngu Đạt, lui về phía sau hai bước rồi vùi đầu vào ăn.
Thực hiện được kế hoạch, Ngu Đạt cười hắc hắc hai tiếng, tiến lại gần sờ lưng đại cẩu. Khi tay của cậu chạm vào người nó, thân thể cẩu cẩu bỗng trở nên buộc chặt, hai lỗ tai đứng thẳng.
“Tính cảnh giác thật là cao, ngươi đã có tên thì ta sẽ không giúp ngươi đặt tên nữa. Không bằng ta gọi ngươi là Bố Bố đi. Ngươi cảm thấy thể nào? Bố Bố." Từ khi lên đại học phải xa nhà, cậu rất ít khi nhìn thấy đại cẩu nên nhiệt tình trong lòng phóng thích hết vào con cẩu màu đen này. Nếu như đại cẩu nghe hiểu được tiếng Trung khẳng định sẽ không được tốt lắm, nào có con cẩu nào trông uy mãnh như thế lại được gọi bằng cái tên loli như vậy.
Đại cẩu màu đen ăn xong đồ ăn, liếm liếm miệng ngẩng đầu nhìn Ngu Đạt đang vươn một bàn tay khác, mở ra trước mắt đại cẩu. Khi nó đang mê hoặc thì thấy miệng cậu bật ra một từ đơn:" Bắt tay."
Đại cẩu nhất thời cứng ngắc, giống như có thể thấy đầu của nó đầy hắc tuyến.
Ngu Đạt thấy cẩu cẩu tuyệt không phối hợp, liền vươn tay kéo chân trước của nó, chộp vào trong lòng bàn tay, nhìn từng miệng vết thương lộ ra bên trong bộ lông rối tung.
“Ngươi là đi săn thú sao? Mùa này cũng không phải là mùa tốt để săn thú, trách không được ngươi gầy đến như vậy." Không nói nữa, bàn tay đang đặt trên sống lưng đại cẩu nhấc lên, ở thời điểm nó chưa kịp phản ứng cậu đã ném ra một cái thuật khôi phục.
Đại cẩu bị trúng phải ma pháp, vào thời điểm âm hiệu của game cùng với ánh sáng màu vàng bay lên lả tả, ngao ngao cổ họng nhảy lên mãnh liệt rồi như một cơn gió nhảy vào trong bụi rậm. Ngu Đạt vào lúc đại cẩu tránh thoát bị va chạm mạnh. Nhìn đến vết thương trên tay, cậu cứng ngắc dở khóc dở cười.
Phản ứng có cần kich liệt như vậy sao?
Có lẽ là bởi vì thức ăn mà cũng có lẽ do được chữa thương miễn phí, bình thường nhóm cẩu cẩu đều là loại động vật nhớ ăn mà không nhớ đánh. Dù sao con cẩu màu đen kia sau khi hoảng sợ vài ngày vẫn luôn qua lại bên cạnh Ngủ Đạt. Bình thường, Ngu Đạt mấy lần đi ra ngoài gây họa cho bọn động vật nhỏ vào buổi trà chiều đều gặp phải đại cẩu mấy lần, điểm tâm chuẩn bị vì mình đều phải đút cho nó
Có mấy lần, đại cẩu thậm chí cố ý mang theo vết thương chạy đến chỗ Ngu Đạt để cậu thí nghiệm kĩ năng làm cậu không khỏi hoài nghi đây vẫn là một con chó sao? Như vậy cũng không khỏi quá thông minh đi, vì đổi khẩu phần thức ăn dĩ nhiên mang vết thương chạy đến đây.
Bởi vì đối với đại cẩu sinh ra nghi ngờ, Ngu Đạt không có tiếp tục dùng kĩ năng game của cậu thí nghiệm. Thế nhưng ôm tâm lý may mắn cậu vẫn như cũ cùng với đại cẩu lui tới không chỉ vào thời gian buổi trà chiều mà có khi còn gặp nó vào giờ cơm trưa.
“Được rồi, được rồi đừng gấp Bố Bố" Ngu Đạt nâng lên cánh tay ôm túy thức ăn, chỉ lo đại cẩu màu đen quá hưng phấn xông lên va ngã cậu.
Đối với cẩu cẩu thở dài hai tiếng, nó liền quy củ ngồi ở một bên, đàng hoàng cờ Ngu Đạt, cái đuôi hưng phấn vung một cái rồi lại một cái.
“May là tiền game của ta vẫn có thể sử dụng ở đây, Mark mới không phải vì ngươi mà phá sản" Ngu Đạt từ trong túi thức ăn lấy ra bánh mì dài dành cho đại cẩu. Nhìn đến đồ ăn, cái đuôi cảu đại cẩu lắc càng mạnh.
“Đến ăn cơm trưa của ngươi đi" Cậu đẩy một khối bánh mì to đến trước mặt đại cẩu. Hiện tại cẩu cẩu đối với cậu đã không còn xa lạ, ăn ngay đồ ăn trong tay của cậu thậm chí còn đưa ra chân trước lay lay cổ tay của cậu kéo về phía mình.
Có đồ ăn cung cấp đúng giờ, đại cẩu màu đen đã không còn dáng vẻ chật vật như lúc mới gặp, bộ lông khô héo đã lần thứ hai khôi phục ánh sáng, thậm chí lông trên da đã bắt đầu khôi phục vẻ bồng bềnh làm cho nó trông không quá gầy yếu như trước nữa.
Hầu hạ đại cẩu ăn xong từng khối từng khối bánh mì, thừa dịp lúc cẩu cấu liếm miệng, Ngu Đạt lại đưa tay vò lông nó. Vẫn là loại khuyển cỡ lớn vuốt sướng nhất a, vừa hạnh phúc cảm thán, Ngu Đạt vừa đem đầu vùi vào bên trong lông của đại cẩu.
Đại cẩu đã thích ứng với người ngày càng thích vò lông đùa giỡn nó nên ngồi thờ ơ liếm lông.
“ Ha thu—-" Đột nhiên Ngu Đạt hắt hơi một cái.
Hấp hấp cái mũi, Ngu Đạt buông ra đại cẩu để đứng lên, ôm lấy túy thức ăn bên cạnh, vò vò đầu đại cẩu.
“Ta phải đi rồi, ngươi thực sự không muốn ta thu dưỡng ngươi sao?" Cậu nhìn chăm chú vào đại cẩu màu đen hỏi bằng tiếng anh.
Đại cẩu màu đen nghiêng đầu nhìn Ngu Đạt như không hiểu cậu đang nói gì.
“Được rồi vậy thì bye bye. Mark vẫn còn đang chờ ta ăn cơm đâu" Phất tay một cái, Ngu Đạt trước tiên đi rồi, bước vào trong cửa hàng,cậu quay đầu lại thì thấy đuôi của đại cẩu đã biến mất ở trong ngõ hẻm.
Một ngày bận rộn trôi qua, tắm rửa xong xuôi, Ngu Đạt nằm trên giường mà bụng đầy tâm sự. Trong lòng cậu mây đen dày đặc.
Sơ xuất quá, cũng bởi vì biết cậu trọng sinh đến Anh quốc năm 1995, cũng không phải xuyên qua đến đại lục khác làm cho cậu thả lỏng căng thẳng. Với cái thế giới này mà nói, cậu là một người hoàn toàn không có hộ khẩu, hoàn toàn chính là bỗng dưng rơi xuống.
Không thành viên trong gia đình, không có ghi chép sinh ra, càng không được trải qua quá trình đến trường. Vết tích của cậu ở thế giới này một chút cũng không có. Làm sao không làm cho chính phủ ban ngành hoài nghi đây. Đừng nói cậu mơ mộng trở lại Trung Quốc, ở nước Anh cậu là nửa bước cũng khó đi. Tựa như thời điểm lúc trước cục hợp tác ma pháp quốc tế xử lý chuyện của cậu, đối với người có hồ sơ họ trực tiếp đưa về nước. Cục hợp tác cũng là bất đắc dĩ mới có thể đem cậu ở lại nước Anh.
Bởi vì tiếp xúc đến một mặt không muốn người biết của thế giới này, sợ bị xem là khác loại, cậu liền cẩn thận từng li từng tí một sưu tầm một ít tư liệu. Chậm rãi hiểu rõ vị trí của cậu là một phù thủy quần thế cùng với người bình thường ngăn cách sinh hoạt. Phù thủy đại bộ phận đều là tuy ngoài miệng không nói nhưng lại tự coi mình là tài trí hơn người, hơn người bình thường một bậc, mà người bình thường trên cơ bản là bị lừa gạt ở trong suy nghĩ. Điều này làm cậu cảm thấy nguy hiểm muốn thoát khỏi nới đây quay trở lại cuộc sống quen thuộc. Thế nhưng cậu lại bị liệt vào danh sách đen của cục di dân, bị giám thị. Hôm nay cậu ngủi được một hương vị lạ ở trên người đại cẩu.
Bại lộ.
Lúc đó trong đầu cậu chỉ lấp lóe ý niệm này. Con chó hoang nào sẽ dùng sữa tắm để tắm rửa.
“Quá ngu xuẩn" Cậu vỗ tủ đầu giường rồi tự chửi mình.
Bởi vì vượt qua mấy tháng một cách bình yên nên cậu đã thả lỏng cảnh giác. Mặc dù đối với thế giới này có vài đồ vật là do game số liệu hóa thế nhưng cậu không coi trọng. Trên đỉnh đầu mỗi người đều có biểu hiện tên tuổi thậm chí còn có tin tức liên quan ví dụ như Mark, bởi vì là phù thủy nên bọn họ đều có đường kẻ màu lam làm trị số phép thuật. Mà động vật trong thôn ngoại trừ gia cầm, những con chó mèo thậm chí con cú mèo nếu như có chủ nhân đều biểu thị XXX sủng vật.
Thời điểm nhìn thấy Sirius Black mang theo đường màu lam cậu không có ý thức đến hắn là một phù thủy. Cậu không biết phù thủy có thể biến thành một loại động vật khác trong một thời gian dài như vậy, bởi vì các thợ săn ở thế giới ma thú đều sẽ đặt cho sủng vật của mình đủ loại tên rất hoa mỹ, thậm chí các loại truyền kì tinh anh quái dã ngoại đều có tên tuổi, vì lẽ đó cậu quên. Chỉ cho rằng đó là một chú chó lang thang.
Thế nhưng đây không phải game, cũng không có các loại dã quái sẽ dùng xà phòng thơm để tắm rửa.
Cậu nhìn thấy thậm chí cảm thụ được phép thuật hệ thần thánh. Hắn sẽ thế nào, sẽ báo cáo với Bộ Pháp Thuật sao?
Trải qua một quãng thời gian để hiểu rõ, Ngu Đạt biết kĩ năng game của mình cùng hệ thống pháp thuật của phù thủy là không giống, bọn họ cũng chưa bao giờ nghe qua việc xuất hiện của loại phép thuật này.
Nếu như bị bắt được, bọn họ sẽ bố trí mình như thế nào, đối với khác loại, tuyệt đối không phải là một điều gì đó tốt đẹp.
Trốn, cậu có thể trốn đi đâu chứ? Cậu không thể sử dụng phương thức đi lại của phù thủy, đi bộ chạy trốn có thể chạy được bao xa?
Cả buổi tối, Ngu Đạt cân nhắc chuyện này rất nhiều lần nên không thể đi vào trong giấc ngủ được.Ngày kế tiếp, quả nhiên đại hắc cẩu không xuất hiện nữa. Lo lắng đề phòng vài ngày, cuối cùng cũng đã đến cuối tuần.
Bởi vì Sirius Black, gần đây cậu vẫn luôn đề phòng nhân viên của bộ pháp thuật xuất hiện, phá lệ chú ý tin tức của mỗi người để tránh xuất hiện tình huống trở tay không kịp.Tuần đi ra ngoài mua sắm đã đến, các học sinh mà đã bị nghẹn một tuần không được ra ngoài nay đến đầy cửa hàng ‘Dervish and Banges’ để mua sắm, Mark không thể không đi ra trước cửa để ứng phó với đợt sóng tiêu thụ này.
Tuy rằng Mark luôn có một quyển ma pháp sổ sách ghi chép nhưng Ngu Đạt dùng không được. Sau khi Mark rời khỏi đây, cậu chỉ có thể ghi chép từng cái từng cái một.Ngu Đạt đang cúi đầu ghi chép thì chợt nghe tiếng có người đẩy cửa vào:"Hoan nghênh đến với cửa hàng chúng tôi"
Cậu vừa nhấc đầu, ánh mắt liền chú ý ngay tới bộ râu mép trắng bóng rủ xuống bên hông của người nọ, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn về phía đỉnh đầu của cụ. Albus Dumbledore
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu Y Đạt ngươi bại lộ thật là nhanh a, đại cẩu mới quan sát ngươi được có vài ngày.
Ai, đây là cái tin tức thật thật thất bại nha, ngươi đều bị lão nhân gia điều tra từ đầu đến đuôi nha.
Tối không xong chính là tiểu Y Đạt là một cái không có chứng tích.
Trợ giúp nhỏ hôm nay: huyết điều: tại ma thú thế giới, bên cạnh hình cái đầu của nhân vật còn có hai cái hàng, cái bên trên là màu lục, thể hiện lượng máu của nhân vật game, tại thế giới này là biểu thị sinh mệnh lực.
Lam điều: hàng màu lam ở bên cạnh hình cái đầu của nhân vật, đại diện cho giá trị phép thuật của nhân vật game. Ở đây có thể coi như ma lực.
Kỳ thật là do biểu hiện bằng tỉ lệ phần trăm lại không có tổ đội nên nhìn không ra tỉ lệ huyết cùng lam của các nhân vật trong Hp. Chỉ có thể nhìn thấy hài lòng hay không, tỉ lệ phần trăm nhiều hay ít chứ trị số cụ thể là không biết.
Cùng với trong game không có cái gì khác nhau quá lớn chỉ có điều bàn phím đã biến thành kiểu ý thức, chân chính hình thức game online toàn bộ. Thế nhưng cậu cũng hiểu được đây là hiện thực không phải giống NPC chết rồi còn có thể làm mới. Không chỉ Mark như vậy chính cậu cũng thế. Dù sao không phải thật sự là game, không phải là số liệu, cậu cũng không dám lấy sinh mệnh của mình đi thử một lần.
Vừa suy nghĩ vừa chọn ảnh chân dung của chính mình một lần rồi lại một lần sử dụng kĩ năng thêm huyết, cùng với âm điệu của game, từng điểm sáng màu vàng óng như mưa phùn cứ thế rải rác ở bả vai của Ngu Đạt.
Không biết kĩ năng của cậu hiện tại có tác dụng đối với bọn Mark không?
Sợ bị phát hiện ra điều bất thường, Ngu Đạt cũng không dám sử dụng kĩ năng đối với các thôn dân. Dù sao cậu cũng không biết phép thuật hệ thần thánh có thể gây nên một trận sóng gió hay không.
Vậy thì tìm động vật thử xem, động vật cũng không có cách nào cáo trạng a.
Ngu Đạt nghĩ thầm, làm tiêu phí một đoạn thời gian xong cậu trèo lên giường đi ngủ, ai, hoạt động giải trí thật quá ít. Vào lúc này, Ngu Đạt còn không có biết đến thế giới này có một loại ma pháp gọi là Animagus (phù thủy hóa thú).
Vào lúc trong thôn không có người, cậu sẽ bắt một ít gà vịt miêu cẩu mãnh liệt thêm trạng thái, thêm huyết, động vật trong thôn nhìn thấy cậu liền một hồi náo loạn. Bị động vật trong thôn tránh như tránh rắn rết, Ngu Đạt chỉ có thể hướng ra ngoài thôn phát triển, gieo tai họa cho các động vật trong vùng quê này.
Vì thế, tại lúc đang thực nghiệm lại nhìn thấy một con đại cẩu màu đen cậu rất ngạc nhiên. Càng ngạc nhiên chính là con cẩu này còn có tên—–Sirius Black.
“ Hắc, cẩu cẩu." Người bình thường nếu thấy một con chó lớn như vậy đều không dám động, Ngu Đạt lại hưng phấn kêu lên, cong lưng vẫy gọi dụ dỗ đại cẩu đi ra.
Đối với loại khuyển cỡ lớn yêu thích là bắt nguồn từ con tuyết ngao của hàng xóm, nó hầu như có thể nói là bạn đồng hành cùng trưởng thành với cậu. Bởi vì con tuyết ngao đó, Ngu Đạt chỉ cần thấy loại khuyển cỡ lớn thì liền không nhịn được muốn đi lên đùa giỡn hai cái còn yêu thích đặt cho cẩu cẩu đủ loại tên gọi thân mật.
Cậu biết rõ có loại đại cẩu hình thể thì to lớn nhưng thực ra lại rất dịu ngoan, cũng hiểu được chúng sẽ không để người lạ đến gần khi không có chủ nhân bên cạnh. Ngu Đạt cẩn thận quan sát con đại cẩu màu đen này, bộ lông trên người nó rối tung, thân mình gầy gò, cả người dính đầy cỏ và lá cây đã bị hư thối, gần chân trước của nó còn có một miệng vết thương vẫn chưa lành. Không bày ra tư thế công kích khi thấy người lạ, không phải chó hoang lại còn có tên thì chắc hẳn là chó lạc.
“ Lại đây, cẩu cẩu" Vừa kêu Ngu Đạt vừa ngồi xuống,lấy ra điểm tâm mà mình đã chuẩn bị hồi chiều, dụ hoặc đại hắc cẩu tới gần. Nhìn con chó kia nửa ngày vẫn dõi mắt nhìn theo cậu, Ngu Đạt mới kịp phản ứng, đổi thành tiếng Anh rồi nói lại lần thứ hai.
Đại cẩu qua lại trái phải như đi dạo, đánh giá tính nguy hiểm của người trước mắt. Cuối cùng vẫn là không chống cự nổi sự dụ hoặc của thức ăn mà đi tới, nhìn chằm chằm vào đồ ăn trong tay Ngu Đạt, đứng gần cậu không động đậy.
“ Nha uông uông" Vẫn không gọi được đại cẩu đến, tay cầm đồ ăn của cậu đã bắt đầu mỏi.
Hai bên giằng co một lúc lâu. Đại cẩu vì cái bụng của mình rốt cuộc thỏa hiệp, lấy đồ ăn trong tay Ngu Đạt, lui về phía sau hai bước rồi vùi đầu vào ăn.
Thực hiện được kế hoạch, Ngu Đạt cười hắc hắc hai tiếng, tiến lại gần sờ lưng đại cẩu. Khi tay của cậu chạm vào người nó, thân thể cẩu cẩu bỗng trở nên buộc chặt, hai lỗ tai đứng thẳng.
“Tính cảnh giác thật là cao, ngươi đã có tên thì ta sẽ không giúp ngươi đặt tên nữa. Không bằng ta gọi ngươi là Bố Bố đi. Ngươi cảm thấy thể nào? Bố Bố." Từ khi lên đại học phải xa nhà, cậu rất ít khi nhìn thấy đại cẩu nên nhiệt tình trong lòng phóng thích hết vào con cẩu màu đen này. Nếu như đại cẩu nghe hiểu được tiếng Trung khẳng định sẽ không được tốt lắm, nào có con cẩu nào trông uy mãnh như thế lại được gọi bằng cái tên loli như vậy.
Đại cẩu màu đen ăn xong đồ ăn, liếm liếm miệng ngẩng đầu nhìn Ngu Đạt đang vươn một bàn tay khác, mở ra trước mắt đại cẩu. Khi nó đang mê hoặc thì thấy miệng cậu bật ra một từ đơn:" Bắt tay."
Đại cẩu nhất thời cứng ngắc, giống như có thể thấy đầu của nó đầy hắc tuyến.
Ngu Đạt thấy cẩu cẩu tuyệt không phối hợp, liền vươn tay kéo chân trước của nó, chộp vào trong lòng bàn tay, nhìn từng miệng vết thương lộ ra bên trong bộ lông rối tung.
“Ngươi là đi săn thú sao? Mùa này cũng không phải là mùa tốt để săn thú, trách không được ngươi gầy đến như vậy." Không nói nữa, bàn tay đang đặt trên sống lưng đại cẩu nhấc lên, ở thời điểm nó chưa kịp phản ứng cậu đã ném ra một cái thuật khôi phục.
Đại cẩu bị trúng phải ma pháp, vào thời điểm âm hiệu của game cùng với ánh sáng màu vàng bay lên lả tả, ngao ngao cổ họng nhảy lên mãnh liệt rồi như một cơn gió nhảy vào trong bụi rậm. Ngu Đạt vào lúc đại cẩu tránh thoát bị va chạm mạnh. Nhìn đến vết thương trên tay, cậu cứng ngắc dở khóc dở cười.
Phản ứng có cần kich liệt như vậy sao?
Có lẽ là bởi vì thức ăn mà cũng có lẽ do được chữa thương miễn phí, bình thường nhóm cẩu cẩu đều là loại động vật nhớ ăn mà không nhớ đánh. Dù sao con cẩu màu đen kia sau khi hoảng sợ vài ngày vẫn luôn qua lại bên cạnh Ngủ Đạt. Bình thường, Ngu Đạt mấy lần đi ra ngoài gây họa cho bọn động vật nhỏ vào buổi trà chiều đều gặp phải đại cẩu mấy lần, điểm tâm chuẩn bị vì mình đều phải đút cho nó
Có mấy lần, đại cẩu thậm chí cố ý mang theo vết thương chạy đến chỗ Ngu Đạt để cậu thí nghiệm kĩ năng làm cậu không khỏi hoài nghi đây vẫn là một con chó sao? Như vậy cũng không khỏi quá thông minh đi, vì đổi khẩu phần thức ăn dĩ nhiên mang vết thương chạy đến đây.
Bởi vì đối với đại cẩu sinh ra nghi ngờ, Ngu Đạt không có tiếp tục dùng kĩ năng game của cậu thí nghiệm. Thế nhưng ôm tâm lý may mắn cậu vẫn như cũ cùng với đại cẩu lui tới không chỉ vào thời gian buổi trà chiều mà có khi còn gặp nó vào giờ cơm trưa.
“Được rồi, được rồi đừng gấp Bố Bố" Ngu Đạt nâng lên cánh tay ôm túy thức ăn, chỉ lo đại cẩu màu đen quá hưng phấn xông lên va ngã cậu.
Đối với cẩu cẩu thở dài hai tiếng, nó liền quy củ ngồi ở một bên, đàng hoàng cờ Ngu Đạt, cái đuôi hưng phấn vung một cái rồi lại một cái.
“May là tiền game của ta vẫn có thể sử dụng ở đây, Mark mới không phải vì ngươi mà phá sản" Ngu Đạt từ trong túi thức ăn lấy ra bánh mì dài dành cho đại cẩu. Nhìn đến đồ ăn, cái đuôi cảu đại cẩu lắc càng mạnh.
“Đến ăn cơm trưa của ngươi đi" Cậu đẩy một khối bánh mì to đến trước mặt đại cẩu. Hiện tại cẩu cẩu đối với cậu đã không còn xa lạ, ăn ngay đồ ăn trong tay của cậu thậm chí còn đưa ra chân trước lay lay cổ tay của cậu kéo về phía mình.
Có đồ ăn cung cấp đúng giờ, đại cẩu màu đen đã không còn dáng vẻ chật vật như lúc mới gặp, bộ lông khô héo đã lần thứ hai khôi phục ánh sáng, thậm chí lông trên da đã bắt đầu khôi phục vẻ bồng bềnh làm cho nó trông không quá gầy yếu như trước nữa.
Hầu hạ đại cẩu ăn xong từng khối từng khối bánh mì, thừa dịp lúc cẩu cấu liếm miệng, Ngu Đạt lại đưa tay vò lông nó. Vẫn là loại khuyển cỡ lớn vuốt sướng nhất a, vừa hạnh phúc cảm thán, Ngu Đạt vừa đem đầu vùi vào bên trong lông của đại cẩu.
Đại cẩu đã thích ứng với người ngày càng thích vò lông đùa giỡn nó nên ngồi thờ ơ liếm lông.
“ Ha thu—-" Đột nhiên Ngu Đạt hắt hơi một cái.
Hấp hấp cái mũi, Ngu Đạt buông ra đại cẩu để đứng lên, ôm lấy túy thức ăn bên cạnh, vò vò đầu đại cẩu.
“Ta phải đi rồi, ngươi thực sự không muốn ta thu dưỡng ngươi sao?" Cậu nhìn chăm chú vào đại cẩu màu đen hỏi bằng tiếng anh.
Đại cẩu màu đen nghiêng đầu nhìn Ngu Đạt như không hiểu cậu đang nói gì.
“Được rồi vậy thì bye bye. Mark vẫn còn đang chờ ta ăn cơm đâu" Phất tay một cái, Ngu Đạt trước tiên đi rồi, bước vào trong cửa hàng,cậu quay đầu lại thì thấy đuôi của đại cẩu đã biến mất ở trong ngõ hẻm.
Một ngày bận rộn trôi qua, tắm rửa xong xuôi, Ngu Đạt nằm trên giường mà bụng đầy tâm sự. Trong lòng cậu mây đen dày đặc.
Sơ xuất quá, cũng bởi vì biết cậu trọng sinh đến Anh quốc năm 1995, cũng không phải xuyên qua đến đại lục khác làm cho cậu thả lỏng căng thẳng. Với cái thế giới này mà nói, cậu là một người hoàn toàn không có hộ khẩu, hoàn toàn chính là bỗng dưng rơi xuống.
Không thành viên trong gia đình, không có ghi chép sinh ra, càng không được trải qua quá trình đến trường. Vết tích của cậu ở thế giới này một chút cũng không có. Làm sao không làm cho chính phủ ban ngành hoài nghi đây. Đừng nói cậu mơ mộng trở lại Trung Quốc, ở nước Anh cậu là nửa bước cũng khó đi. Tựa như thời điểm lúc trước cục hợp tác ma pháp quốc tế xử lý chuyện của cậu, đối với người có hồ sơ họ trực tiếp đưa về nước. Cục hợp tác cũng là bất đắc dĩ mới có thể đem cậu ở lại nước Anh.
Bởi vì tiếp xúc đến một mặt không muốn người biết của thế giới này, sợ bị xem là khác loại, cậu liền cẩn thận từng li từng tí một sưu tầm một ít tư liệu. Chậm rãi hiểu rõ vị trí của cậu là một phù thủy quần thế cùng với người bình thường ngăn cách sinh hoạt. Phù thủy đại bộ phận đều là tuy ngoài miệng không nói nhưng lại tự coi mình là tài trí hơn người, hơn người bình thường một bậc, mà người bình thường trên cơ bản là bị lừa gạt ở trong suy nghĩ. Điều này làm cậu cảm thấy nguy hiểm muốn thoát khỏi nới đây quay trở lại cuộc sống quen thuộc. Thế nhưng cậu lại bị liệt vào danh sách đen của cục di dân, bị giám thị. Hôm nay cậu ngủi được một hương vị lạ ở trên người đại cẩu.
Bại lộ.
Lúc đó trong đầu cậu chỉ lấp lóe ý niệm này. Con chó hoang nào sẽ dùng sữa tắm để tắm rửa.
“Quá ngu xuẩn" Cậu vỗ tủ đầu giường rồi tự chửi mình.
Bởi vì vượt qua mấy tháng một cách bình yên nên cậu đã thả lỏng cảnh giác. Mặc dù đối với thế giới này có vài đồ vật là do game số liệu hóa thế nhưng cậu không coi trọng. Trên đỉnh đầu mỗi người đều có biểu hiện tên tuổi thậm chí còn có tin tức liên quan ví dụ như Mark, bởi vì là phù thủy nên bọn họ đều có đường kẻ màu lam làm trị số phép thuật. Mà động vật trong thôn ngoại trừ gia cầm, những con chó mèo thậm chí con cú mèo nếu như có chủ nhân đều biểu thị XXX sủng vật.
Thời điểm nhìn thấy Sirius Black mang theo đường màu lam cậu không có ý thức đến hắn là một phù thủy. Cậu không biết phù thủy có thể biến thành một loại động vật khác trong một thời gian dài như vậy, bởi vì các thợ săn ở thế giới ma thú đều sẽ đặt cho sủng vật của mình đủ loại tên rất hoa mỹ, thậm chí các loại truyền kì tinh anh quái dã ngoại đều có tên tuổi, vì lẽ đó cậu quên. Chỉ cho rằng đó là một chú chó lang thang.
Thế nhưng đây không phải game, cũng không có các loại dã quái sẽ dùng xà phòng thơm để tắm rửa.
Cậu nhìn thấy thậm chí cảm thụ được phép thuật hệ thần thánh. Hắn sẽ thế nào, sẽ báo cáo với Bộ Pháp Thuật sao?
Trải qua một quãng thời gian để hiểu rõ, Ngu Đạt biết kĩ năng game của mình cùng hệ thống pháp thuật của phù thủy là không giống, bọn họ cũng chưa bao giờ nghe qua việc xuất hiện của loại phép thuật này.
Nếu như bị bắt được, bọn họ sẽ bố trí mình như thế nào, đối với khác loại, tuyệt đối không phải là một điều gì đó tốt đẹp.
Trốn, cậu có thể trốn đi đâu chứ? Cậu không thể sử dụng phương thức đi lại của phù thủy, đi bộ chạy trốn có thể chạy được bao xa?
Cả buổi tối, Ngu Đạt cân nhắc chuyện này rất nhiều lần nên không thể đi vào trong giấc ngủ được.Ngày kế tiếp, quả nhiên đại hắc cẩu không xuất hiện nữa. Lo lắng đề phòng vài ngày, cuối cùng cũng đã đến cuối tuần.
Bởi vì Sirius Black, gần đây cậu vẫn luôn đề phòng nhân viên của bộ pháp thuật xuất hiện, phá lệ chú ý tin tức của mỗi người để tránh xuất hiện tình huống trở tay không kịp.Tuần đi ra ngoài mua sắm đã đến, các học sinh mà đã bị nghẹn một tuần không được ra ngoài nay đến đầy cửa hàng ‘Dervish and Banges’ để mua sắm, Mark không thể không đi ra trước cửa để ứng phó với đợt sóng tiêu thụ này.
Tuy rằng Mark luôn có một quyển ma pháp sổ sách ghi chép nhưng Ngu Đạt dùng không được. Sau khi Mark rời khỏi đây, cậu chỉ có thể ghi chép từng cái từng cái một.Ngu Đạt đang cúi đầu ghi chép thì chợt nghe tiếng có người đẩy cửa vào:"Hoan nghênh đến với cửa hàng chúng tôi"
Cậu vừa nhấc đầu, ánh mắt liền chú ý ngay tới bộ râu mép trắng bóng rủ xuống bên hông của người nọ, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn về phía đỉnh đầu của cụ. Albus Dumbledore
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu Y Đạt ngươi bại lộ thật là nhanh a, đại cẩu mới quan sát ngươi được có vài ngày.
Ai, đây là cái tin tức thật thật thất bại nha, ngươi đều bị lão nhân gia điều tra từ đầu đến đuôi nha.
Tối không xong chính là tiểu Y Đạt là một cái không có chứng tích.
Trợ giúp nhỏ hôm nay: huyết điều: tại ma thú thế giới, bên cạnh hình cái đầu của nhân vật còn có hai cái hàng, cái bên trên là màu lục, thể hiện lượng máu của nhân vật game, tại thế giới này là biểu thị sinh mệnh lực.
Lam điều: hàng màu lam ở bên cạnh hình cái đầu của nhân vật, đại diện cho giá trị phép thuật của nhân vật game. Ở đây có thể coi như ma lực.
Kỳ thật là do biểu hiện bằng tỉ lệ phần trăm lại không có tổ đội nên nhìn không ra tỉ lệ huyết cùng lam của các nhân vật trong Hp. Chỉ có thể nhìn thấy hài lòng hay không, tỉ lệ phần trăm nhiều hay ít chứ trị số cụ thể là không biết.
Tác giả :
Nam Qua Lão Yêu