[Đồng Nhân Harry Potter] Hy Vọng Thánh Ca
Chương 13: Chân thành
“Như vậy rất tốt, chí ít đũa phép của cậu sẽ không xuất hiện tình huống thất lạc." Lão hiệu trưởng vui mừng nói.
“Đồng thời cũng rất nguy hiểm." Lúc này Snape đột nhiên lên tiếng.
“Tại sao?" Ngu Đạt không nhịn được hỏi.
“Nếu như kẻ địch phát hiện đặc tính này, dưới sự tức giận, có thể không chiếm được hắn tình nguyện hủy diệt, chủ nhân của đũa phép sẽ gặp nguy hiểm." Snape mặt không hề cảm xúc nói.
Ngu Đạt biết đây tuyệt đối không phải chỉ là lời đe dọa không thôi.
Người làm ra được hành vi cướp đoạt đồ vật của người khác, phát hiện không cách nào thực hiện được, nói không chừng sẽ thực sự giết người cho hả giận.
Dumbledore u buồn nhìn Ngu Đạt.
Ngu Đạt cười gượng một tiếng nói:" Em sẽ bảo vệ tốt chính em, em là một người mục sư mà."
Snape không tỏ rõ ý kiến, hiển nhiên đối với lời nói của cậu tràn ngập không tín nhiệm, thế nhưng Ngu Đạt dù sao cũng không thân quen lắm với hắn, lời nên nói hắn cũng đã nói rồi nên im lặng không nói thêm nữa.
Thấy Ngu Đạt tựa hồ là bị Snape dọa sợ, Dumbledore không thể không động viên cậu:" Yên tâm, hiện nay thân phận của cậu không có bị tiết lộ, an toàn tuyệt đối không là vấn đề."
Ngu Đạt tuy rằng bất an, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục lui tới qua lại giữa thôn trang cùng văn phòng của giáo sư tiến hành học tập vận dụng ma lực và thí nghiệm độc dược dưới sự sắp xếp của vị lão hiệu trưởng này.
Ngoài ra, cậu cũng không còn dễ dàng rời khỏi thôn Hogsmeade nữa.
Một ngày tháng sáu, trời trong nắng ấm, ánh nắng tươi sáng.
Ngu Đạt đang sử dụng sổ sách của Mark một cách vụng về không thuần thục.
Hiện tại cậu đã khắc phục được sự không quen thuộc, thử nghiệm làm một cái phù thủy——đương nhiên chỉ là ở bề ngoài, tuy rằng cậu vẫn không sử dụng được chút ma chú nào, thế nhưng sử dụng đồ dùng hàng ngày được vận hành bằng phép thuật thì không thành vấn đề.
Đồng thời dưới sự chỉ dạy tỉ mỉ của Mark, cậu cũng học được thu dọn những cái giá ở trong kho hàng.
Cảm giác sử dụng ma lực hoàn toàn không giống khi sử dụng phép thuật của mục sư.
Ngu Đạt mới mẻ, không còn biết trời đất là gì dùng ma lực di động đồ đạc trong phòng, giống như một tiểu phù thủy mới phát hiện ra ma lực của mình vậy.
Đối với loại hành động phiền phức này của cậu, Mark cười lắc đầu một cái, nhưng lại mặc cho cậu thử nghiệm, không có đi ngăn cản.
Phép thuật, mị lực của nó, chính là thần kì như vậy.
Ngay cả sử dụng sổ sách của Mark cũng là một sự tình đầy thú vị.
Vào lúc đang chăm chú hết sức, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng “ uông, uông uông" ở bên ngoài.
Ngu Đạt ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa kính, một con đại cẩu có bộ lông bóng loáng không bị dính nước đang ngoe nguẩy cái đuôi nhìn cậu.
“…" Ngu Đạt nhìn Mark vẫn đang khom lưng bổ sung hàng hóa dưới đáy quầy hàng nói:" Mark, con ra ngoài đi dạo nhé."
“Ừm" Mark đứng thẳng lưng lên, liếc mắt nhìn cậu" khí trời rất tốt con đi ra ngoài tản bộ một chút đi."
Mark đối với việc cậu muốn đi ra ngoài rất là tán thành, hắn cảm thấy Y Đạt rất tốt. Cậu rất săn sóc, tính khí cũng được, chính là người quá yên tĩnh, đều chỉ yêu thích ở trong phòng ngốc.
Đương nhiên nếu lại quá mười mấy năm, hắn sẽ biết người như thế có một cái thống nhất xưng hô đó là ‘trạch’!
“Con một lúc nữa sẽ trở lại" Ngu Đạt đẩy cửa đi ra ngoài, đi phía sau đại cẩu màu đen, theo đường quen đi tới quỷ ốc kia.
Quỷ ốc này cậu đã tới nhiều lần, một lần cũng không nhìn thấy cái gì quỷ quái, cũng không biết cái lời đồn đại kia là làm sao mà có.
“Hắc, Y Đạt, gần đây được không?" Sirius cho cậu một cái ôm ấp.
Ngu Đạt bất đắc dĩ ôm lại hắn một chút.
Phương thức biểu đạt cảm tình của những người Âu Mĩ này luôn rất trực tiếp, nhiệt tình, đều là yêu thích dùng ngôn ngữ tay chân đến biểu đạt cường độ của tình cảm.
Không có việc gì cũng ôm ấp, vỗ vai, thậm chí là hôn môi——-may là hiện nay chỉ có Mark ở thời điểm gặp mặt sẽ hôn trán cậu thôi.
“Tôi rất khỏe, còn anh…." Ngu Đạt lùi về sau một bước, nhìn hắn một chút.
Sirius tự đắc nhìn cậu, không có chút nào thẹn thùng biểu diễn chính mình.
“Xem ra cuối cùng cũng có hình dáng của con người." Ngu Đạt từ đáy lòng khích lệ hắn.
Sirius nghẹn.
Ngu Đạt nói cũng là thật tâm, tuyệt đối không phải cố ý trêu chọc.
Sirius so với tình huống gặp gỡ trước đã tốt hơn rất nhiều, làn da của hắn so với dáng vẻ gió sương trước kia tốt hơn nhiều, có vẻ rực rỡ cũng trắng hơn một chút.
Mặt khác, quần áo hắn mặc cũng so với trước kia gọn gàng hơn một chút, có thể thấy rất có mắt nhìn.
Quần áo trên người tôn lên, thêm vào mái tóc hơi cong trên đầu, rất có mùi vị của một tên lưu manh nhưng không thô tục.
“Không nói cái này." Sirius rất nhanh liền rời đi đề tài “Ta nghe Albus nói tới tình trạng gần đây của cậu, nghe nói cậu không thể sử dụng phép thuật của phù thủy?"
“Đây đều là chuyện cũ từ bao giờ rồi?" Ngu Đạt kinh ngạc nhìn hắn nói:" Dạo gần đây anh đi đâu vậy? Biến mất lâu như vậy?"
“Ừm….Ta vì Albus đi làm một ít chuyện, rời đi Anh Quốc một khoảng thời gian." Sirius nói không tỉ mỉ.
“Nhưng anh không phải là tội phạm đang bị truy nã sao?" Ngu Đạt cau mày, rất không đồng ý với sự sắp xếp của vị hiệu trưởng già kia, sơ sót một cái, Sirius sẽ bị bắt lại.
“Nhưng là ta là một cái Animagus, phép thuật này sẽ không bị nhận ra, lại nói…"
“Ta vẫn không có đăng kí tại án!"
“Ngươi vẫn không có đăng kí tại án!"
Ngu Đạt với hắn trăm miệng một lời nói.
“Ha ha ha!" Sirius cười to.
“Anh chú ý một chút đi, không nên quá dựa dẫm vào cái ô dù này." Ngu Đạt bĩu môi.
“Cậu đây là không giận ta chứ?" Sirius cẩn thận hỏi.
Hắn đương nhiên biết Ngu Đạt đối với hắn vẫn rất bất mãn——đối với sự tình hắn đem cậu bán cho Dumbledore.
“Không tức giận." Ngu Đạt lắc đầu một cái, ôn hòa nhã nhặn nói rằng “ Cũng là gặp may đúng dịp, may là người phát hiện ra tôi trước chính là anh.Albus là người tốt, không có tình huống so với bây giờ tốt hơn."
Ba tháng trôi qua, cuộc sống của cậu rất bình tĩnh, ngoại trừ mỗi tuần một lần đến chỗ giáo sư Snape báo danh, cùng thường ngày không óc bất kì khác biệt gì.
Cậu rất hài lòng.
Coi như là lúc trước phát hiện ra cậu là Bộ Pháp Thuật, cũng không thể cho cậu cuộc sống tự do tự tại như bây giờ được.
Nghĩ vậy, cậu đối với Sirius cũng không phải tức giận lắm.
Sirius mặt mày hớn hở, bởi vì Ngu Đạt đối với hình thái đại cẩu của hắn luôn rất hữu hảo nên hắn rất yêu thích Ngu Đạt, chân thành hi vọng có thể trở thành bằng hữu với cậu.
“Mặt khác, giáo sư Snape mà Albus sắp xếp cho ta cũng là một giáo sư rất có trách nhiệm…"
Không để cho Ngu Đạt nói xong, nghe được tên của Snape, Sirius lập tức nhăn mũi, lộ ra một vẻ mặt không thoải mái.
Ngu Đạt dở khóc dở cười nói:" Hai người các anh là họ hàng sao? Nghe được tên của đối phương đều có vẻ mặt đầy suy nghĩ như thế?"
Sirius lộ ra vẻ mặt căm ghét:" Ai với hắn là họ hàng!"
Ngu Đạt đối với hai người có thể là quan hệ đối thủ một mất một còn này rất không nói gì.
Theo như cậu quan sát, cách ăn mặc cùng phong thái của Sirius rất có dáng vẻ của loại công tử cao sang đẹp trai xưng bá trường học, là một nhân vật nổi tiếng.
Mà xem tác phong của giáo sư Snape thì không giống như là con nhà giàu.
Điều này quả thật giống như loại phim thần tượng ngôn tình công tử cùng bình dân mà mẹ cậu từng xem trước đây, nói không chừng họ còn từng trải qua một khoảng thời gian tệ hại…
Vừa nghĩ tới người mẹ thích xem phim thần tượng, hâm mộ thần tượng của cậu, Ngu Đạt không khỏi trở nên thất thần.
Nằm ở trong danh sách quản chế của Bộ Pháp Thuật, cậu hiện tại cũng không dám manh động thử liên hệ với cha mẹ ở thời không này, mà cha mẹ của cậu cũng không biết có tồn tại hay không.
“Ngu Đạt?" Sirius nghi hoặc hỏi Ngu Đạt đang ngẩn người.
“A?" Ngu Đạt hoàn hồn.
“Không cần nói tới gia hỏa đáng ghét kia." Sirius bĩu môi, sau đó không có ý tốt cười nói:" Pháp thuật của cậu luyện tập thế nào rồi? Có muốn tớ giúp cậu một tay chỉ đạo một chút hay không?"
Ngu Đạt liền giơ tay ném một cái thuật khôi phục lên người hắn.
Sirius không hề phòng bị nhưng phản xạ có điều kiện “gào" một tiếng, lập tức lui lại trốn qua một bên.
“Ha ha ha!" Ngu Đạt chỉ vào hắn cười to.
“Cậu cậu cậu!" Sirius tức đến nổ phổi:" Cậu đừng có bắn phép thuật về phía tớ đột nhiên như vậy!"
Trải qua một hồi chiến tranh tàn khốc, thần kinh của hắn rất mẫn cảm, hầu như là không khống chế được cảm ứng kích động đột ngột.
“Ai bảo cậu chê cười tớ." Ngu Đạt thầm nói “Lão hiệu trưởng từng nói với tớ, lúc cậu còn trẻ rất yêu trò đùa dai, làm sao? Như thế này mà cậu đã sợ rồi?"
Sirius nghe vậy cười khổ:" Tại sao ngay cả cái này Albus cũng nói cho cậu."
Lúc ấy và hiện tại không giống nhau.
Vào lúc ấy tuy rằng thời cuộc thay đổi, nhưng là chiến tranh cũng không có bắt đầu hoàn toàn, bọn họ đều rất ngây thơ không biết thế sự hiểm ác, cùng hiện tại tình huống nguy cơ bốn phía là rất khác nhau.
Hơn nữa, mặc kệ dù có giấu diếm thế nào, hắn cùng với chính mình hồi còn trẻ cũng đã hoàn toàn khác, vết thương chiến tranh khiến cho mỗi người đều không thể trở lại được quá khứ của mình.
Nhìn thấy Sirius vẻ mặt vô cùng khó coi, Ngu Đạt bất an xin lỗi:" Thật sự dọa đến cậu? Xin lỗi."
Sirius lắc đầu:" Đây không phải là do cậu."
Sau đó, Sirius thật lòng để Ngu Đạt bày ra thành quả học tập của cậu.
Ngu Đạt vì trò đùa dai trước đó, lần này đúng là đàng hoàng dùng ma lực di động vật thể, hoặc là làm ra một chút chiêu nhỏ gì đó cho hắn xem.
Sirius không cười nhạo cậu một chút nào, trái lại lại cổ vũ cùng khen ngợi cậu.
Ngu Đạt có chút cảm động.
Muốn nói Sirius ở phương diện khác quả thực vô liêm sỉ, nhưng một khi hắn coi ngươi là bằng hữu, cũng tuyệt đối là chân thành, không keo kiệt trả giá tình cảm chân thành.
Không giống với một người khác cũng cùng tuổi với hắn-giáo sư Snape.
Mặc dù cậu cùng hắn chung đụng so với mấy lần gặp gỡ ngắn ngủi với Sirius còn muốn nhiều hơn rất nhiều.
Nhưng là hiện tại hai người cùng nhau ở chung, hắn vẫn như cũ là vẻ mặt không hề cảm xúc, nghiêm mặt lại rất chăm chú, không hề nói một câu vô ích. Cho đến hiện tại hai người thậm chí không có tán gẫu qua một câu!
“Đúng rồi" Sau khi Sirius quan tâm cậu, hắn tinh thần phấn chấn mà nói:" Cuộc thi đấu cuối cùng của Tam cường tranh bá sắp cử hành."
Tác giả có lời muốn nói: Sirius cùng giáo sư Snape hoàn toàn không phải là cùng một loại người. ╮( “)╭
Tiểu Y Đạt đối với đại cẩu rất là quan tâm a.
REVIEW 14
Credic Diggory
“Đồng thời cũng rất nguy hiểm." Lúc này Snape đột nhiên lên tiếng.
“Tại sao?" Ngu Đạt không nhịn được hỏi.
“Nếu như kẻ địch phát hiện đặc tính này, dưới sự tức giận, có thể không chiếm được hắn tình nguyện hủy diệt, chủ nhân của đũa phép sẽ gặp nguy hiểm." Snape mặt không hề cảm xúc nói.
Ngu Đạt biết đây tuyệt đối không phải chỉ là lời đe dọa không thôi.
Người làm ra được hành vi cướp đoạt đồ vật của người khác, phát hiện không cách nào thực hiện được, nói không chừng sẽ thực sự giết người cho hả giận.
Dumbledore u buồn nhìn Ngu Đạt.
Ngu Đạt cười gượng một tiếng nói:" Em sẽ bảo vệ tốt chính em, em là một người mục sư mà."
Snape không tỏ rõ ý kiến, hiển nhiên đối với lời nói của cậu tràn ngập không tín nhiệm, thế nhưng Ngu Đạt dù sao cũng không thân quen lắm với hắn, lời nên nói hắn cũng đã nói rồi nên im lặng không nói thêm nữa.
Thấy Ngu Đạt tựa hồ là bị Snape dọa sợ, Dumbledore không thể không động viên cậu:" Yên tâm, hiện nay thân phận của cậu không có bị tiết lộ, an toàn tuyệt đối không là vấn đề."
Ngu Đạt tuy rằng bất an, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục lui tới qua lại giữa thôn trang cùng văn phòng của giáo sư tiến hành học tập vận dụng ma lực và thí nghiệm độc dược dưới sự sắp xếp của vị lão hiệu trưởng này.
Ngoài ra, cậu cũng không còn dễ dàng rời khỏi thôn Hogsmeade nữa.
Một ngày tháng sáu, trời trong nắng ấm, ánh nắng tươi sáng.
Ngu Đạt đang sử dụng sổ sách của Mark một cách vụng về không thuần thục.
Hiện tại cậu đã khắc phục được sự không quen thuộc, thử nghiệm làm một cái phù thủy——đương nhiên chỉ là ở bề ngoài, tuy rằng cậu vẫn không sử dụng được chút ma chú nào, thế nhưng sử dụng đồ dùng hàng ngày được vận hành bằng phép thuật thì không thành vấn đề.
Đồng thời dưới sự chỉ dạy tỉ mỉ của Mark, cậu cũng học được thu dọn những cái giá ở trong kho hàng.
Cảm giác sử dụng ma lực hoàn toàn không giống khi sử dụng phép thuật của mục sư.
Ngu Đạt mới mẻ, không còn biết trời đất là gì dùng ma lực di động đồ đạc trong phòng, giống như một tiểu phù thủy mới phát hiện ra ma lực của mình vậy.
Đối với loại hành động phiền phức này của cậu, Mark cười lắc đầu một cái, nhưng lại mặc cho cậu thử nghiệm, không có đi ngăn cản.
Phép thuật, mị lực của nó, chính là thần kì như vậy.
Ngay cả sử dụng sổ sách của Mark cũng là một sự tình đầy thú vị.
Vào lúc đang chăm chú hết sức, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng “ uông, uông uông" ở bên ngoài.
Ngu Đạt ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa kính, một con đại cẩu có bộ lông bóng loáng không bị dính nước đang ngoe nguẩy cái đuôi nhìn cậu.
“…" Ngu Đạt nhìn Mark vẫn đang khom lưng bổ sung hàng hóa dưới đáy quầy hàng nói:" Mark, con ra ngoài đi dạo nhé."
“Ừm" Mark đứng thẳng lưng lên, liếc mắt nhìn cậu" khí trời rất tốt con đi ra ngoài tản bộ một chút đi."
Mark đối với việc cậu muốn đi ra ngoài rất là tán thành, hắn cảm thấy Y Đạt rất tốt. Cậu rất săn sóc, tính khí cũng được, chính là người quá yên tĩnh, đều chỉ yêu thích ở trong phòng ngốc.
Đương nhiên nếu lại quá mười mấy năm, hắn sẽ biết người như thế có một cái thống nhất xưng hô đó là ‘trạch’!
“Con một lúc nữa sẽ trở lại" Ngu Đạt đẩy cửa đi ra ngoài, đi phía sau đại cẩu màu đen, theo đường quen đi tới quỷ ốc kia.
Quỷ ốc này cậu đã tới nhiều lần, một lần cũng không nhìn thấy cái gì quỷ quái, cũng không biết cái lời đồn đại kia là làm sao mà có.
“Hắc, Y Đạt, gần đây được không?" Sirius cho cậu một cái ôm ấp.
Ngu Đạt bất đắc dĩ ôm lại hắn một chút.
Phương thức biểu đạt cảm tình của những người Âu Mĩ này luôn rất trực tiếp, nhiệt tình, đều là yêu thích dùng ngôn ngữ tay chân đến biểu đạt cường độ của tình cảm.
Không có việc gì cũng ôm ấp, vỗ vai, thậm chí là hôn môi——-may là hiện nay chỉ có Mark ở thời điểm gặp mặt sẽ hôn trán cậu thôi.
“Tôi rất khỏe, còn anh…." Ngu Đạt lùi về sau một bước, nhìn hắn một chút.
Sirius tự đắc nhìn cậu, không có chút nào thẹn thùng biểu diễn chính mình.
“Xem ra cuối cùng cũng có hình dáng của con người." Ngu Đạt từ đáy lòng khích lệ hắn.
Sirius nghẹn.
Ngu Đạt nói cũng là thật tâm, tuyệt đối không phải cố ý trêu chọc.
Sirius so với tình huống gặp gỡ trước đã tốt hơn rất nhiều, làn da của hắn so với dáng vẻ gió sương trước kia tốt hơn nhiều, có vẻ rực rỡ cũng trắng hơn một chút.
Mặt khác, quần áo hắn mặc cũng so với trước kia gọn gàng hơn một chút, có thể thấy rất có mắt nhìn.
Quần áo trên người tôn lên, thêm vào mái tóc hơi cong trên đầu, rất có mùi vị của một tên lưu manh nhưng không thô tục.
“Không nói cái này." Sirius rất nhanh liền rời đi đề tài “Ta nghe Albus nói tới tình trạng gần đây của cậu, nghe nói cậu không thể sử dụng phép thuật của phù thủy?"
“Đây đều là chuyện cũ từ bao giờ rồi?" Ngu Đạt kinh ngạc nhìn hắn nói:" Dạo gần đây anh đi đâu vậy? Biến mất lâu như vậy?"
“Ừm….Ta vì Albus đi làm một ít chuyện, rời đi Anh Quốc một khoảng thời gian." Sirius nói không tỉ mỉ.
“Nhưng anh không phải là tội phạm đang bị truy nã sao?" Ngu Đạt cau mày, rất không đồng ý với sự sắp xếp của vị hiệu trưởng già kia, sơ sót một cái, Sirius sẽ bị bắt lại.
“Nhưng là ta là một cái Animagus, phép thuật này sẽ không bị nhận ra, lại nói…"
“Ta vẫn không có đăng kí tại án!"
“Ngươi vẫn không có đăng kí tại án!"
Ngu Đạt với hắn trăm miệng một lời nói.
“Ha ha ha!" Sirius cười to.
“Anh chú ý một chút đi, không nên quá dựa dẫm vào cái ô dù này." Ngu Đạt bĩu môi.
“Cậu đây là không giận ta chứ?" Sirius cẩn thận hỏi.
Hắn đương nhiên biết Ngu Đạt đối với hắn vẫn rất bất mãn——đối với sự tình hắn đem cậu bán cho Dumbledore.
“Không tức giận." Ngu Đạt lắc đầu một cái, ôn hòa nhã nhặn nói rằng “ Cũng là gặp may đúng dịp, may là người phát hiện ra tôi trước chính là anh.Albus là người tốt, không có tình huống so với bây giờ tốt hơn."
Ba tháng trôi qua, cuộc sống của cậu rất bình tĩnh, ngoại trừ mỗi tuần một lần đến chỗ giáo sư Snape báo danh, cùng thường ngày không óc bất kì khác biệt gì.
Cậu rất hài lòng.
Coi như là lúc trước phát hiện ra cậu là Bộ Pháp Thuật, cũng không thể cho cậu cuộc sống tự do tự tại như bây giờ được.
Nghĩ vậy, cậu đối với Sirius cũng không phải tức giận lắm.
Sirius mặt mày hớn hở, bởi vì Ngu Đạt đối với hình thái đại cẩu của hắn luôn rất hữu hảo nên hắn rất yêu thích Ngu Đạt, chân thành hi vọng có thể trở thành bằng hữu với cậu.
“Mặt khác, giáo sư Snape mà Albus sắp xếp cho ta cũng là một giáo sư rất có trách nhiệm…"
Không để cho Ngu Đạt nói xong, nghe được tên của Snape, Sirius lập tức nhăn mũi, lộ ra một vẻ mặt không thoải mái.
Ngu Đạt dở khóc dở cười nói:" Hai người các anh là họ hàng sao? Nghe được tên của đối phương đều có vẻ mặt đầy suy nghĩ như thế?"
Sirius lộ ra vẻ mặt căm ghét:" Ai với hắn là họ hàng!"
Ngu Đạt đối với hai người có thể là quan hệ đối thủ một mất một còn này rất không nói gì.
Theo như cậu quan sát, cách ăn mặc cùng phong thái của Sirius rất có dáng vẻ của loại công tử cao sang đẹp trai xưng bá trường học, là một nhân vật nổi tiếng.
Mà xem tác phong của giáo sư Snape thì không giống như là con nhà giàu.
Điều này quả thật giống như loại phim thần tượng ngôn tình công tử cùng bình dân mà mẹ cậu từng xem trước đây, nói không chừng họ còn từng trải qua một khoảng thời gian tệ hại…
Vừa nghĩ tới người mẹ thích xem phim thần tượng, hâm mộ thần tượng của cậu, Ngu Đạt không khỏi trở nên thất thần.
Nằm ở trong danh sách quản chế của Bộ Pháp Thuật, cậu hiện tại cũng không dám manh động thử liên hệ với cha mẹ ở thời không này, mà cha mẹ của cậu cũng không biết có tồn tại hay không.
“Ngu Đạt?" Sirius nghi hoặc hỏi Ngu Đạt đang ngẩn người.
“A?" Ngu Đạt hoàn hồn.
“Không cần nói tới gia hỏa đáng ghét kia." Sirius bĩu môi, sau đó không có ý tốt cười nói:" Pháp thuật của cậu luyện tập thế nào rồi? Có muốn tớ giúp cậu một tay chỉ đạo một chút hay không?"
Ngu Đạt liền giơ tay ném một cái thuật khôi phục lên người hắn.
Sirius không hề phòng bị nhưng phản xạ có điều kiện “gào" một tiếng, lập tức lui lại trốn qua một bên.
“Ha ha ha!" Ngu Đạt chỉ vào hắn cười to.
“Cậu cậu cậu!" Sirius tức đến nổ phổi:" Cậu đừng có bắn phép thuật về phía tớ đột nhiên như vậy!"
Trải qua một hồi chiến tranh tàn khốc, thần kinh của hắn rất mẫn cảm, hầu như là không khống chế được cảm ứng kích động đột ngột.
“Ai bảo cậu chê cười tớ." Ngu Đạt thầm nói “Lão hiệu trưởng từng nói với tớ, lúc cậu còn trẻ rất yêu trò đùa dai, làm sao? Như thế này mà cậu đã sợ rồi?"
Sirius nghe vậy cười khổ:" Tại sao ngay cả cái này Albus cũng nói cho cậu."
Lúc ấy và hiện tại không giống nhau.
Vào lúc ấy tuy rằng thời cuộc thay đổi, nhưng là chiến tranh cũng không có bắt đầu hoàn toàn, bọn họ đều rất ngây thơ không biết thế sự hiểm ác, cùng hiện tại tình huống nguy cơ bốn phía là rất khác nhau.
Hơn nữa, mặc kệ dù có giấu diếm thế nào, hắn cùng với chính mình hồi còn trẻ cũng đã hoàn toàn khác, vết thương chiến tranh khiến cho mỗi người đều không thể trở lại được quá khứ của mình.
Nhìn thấy Sirius vẻ mặt vô cùng khó coi, Ngu Đạt bất an xin lỗi:" Thật sự dọa đến cậu? Xin lỗi."
Sirius lắc đầu:" Đây không phải là do cậu."
Sau đó, Sirius thật lòng để Ngu Đạt bày ra thành quả học tập của cậu.
Ngu Đạt vì trò đùa dai trước đó, lần này đúng là đàng hoàng dùng ma lực di động vật thể, hoặc là làm ra một chút chiêu nhỏ gì đó cho hắn xem.
Sirius không cười nhạo cậu một chút nào, trái lại lại cổ vũ cùng khen ngợi cậu.
Ngu Đạt có chút cảm động.
Muốn nói Sirius ở phương diện khác quả thực vô liêm sỉ, nhưng một khi hắn coi ngươi là bằng hữu, cũng tuyệt đối là chân thành, không keo kiệt trả giá tình cảm chân thành.
Không giống với một người khác cũng cùng tuổi với hắn-giáo sư Snape.
Mặc dù cậu cùng hắn chung đụng so với mấy lần gặp gỡ ngắn ngủi với Sirius còn muốn nhiều hơn rất nhiều.
Nhưng là hiện tại hai người cùng nhau ở chung, hắn vẫn như cũ là vẻ mặt không hề cảm xúc, nghiêm mặt lại rất chăm chú, không hề nói một câu vô ích. Cho đến hiện tại hai người thậm chí không có tán gẫu qua một câu!
“Đúng rồi" Sau khi Sirius quan tâm cậu, hắn tinh thần phấn chấn mà nói:" Cuộc thi đấu cuối cùng của Tam cường tranh bá sắp cử hành."
Tác giả có lời muốn nói: Sirius cùng giáo sư Snape hoàn toàn không phải là cùng một loại người. ╮( “)╭
Tiểu Y Đạt đối với đại cẩu rất là quan tâm a.
REVIEW 14
Credic Diggory
Tác giả :
Nam Qua Lão Yêu