[Đồng Nhân Harry Potter] Hy Vọng Thánh Ca
Chương 100: Gặt hái

[Đồng Nhân Harry Potter] Hy Vọng Thánh Ca

Chương 100: Gặt hái

Cũng không trách Ngu Đạt nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, cậu trước đã từng thấy qua thần bảo hộ của Snape, lúc đó cậu không thấy được rõ, chỉ thấy đó là một sinh vật có bốn cái chân dài, so sánh với con rồng béo trước mắt này thực sự là khác xa.

Hơn nữa, con rồng nhỏ màu xanh trong du hý mập mạp mê người, cho dù giờ có triệu hồi ra cũng là bộ dáng xuẩn manh xuẩn manh, chính là khi biến thành bộ dáng thần bảo hộ của Snape tại sao lại khiến cậu không dám nhìn thẳng nữa?!

Cái đầu hư ảo kia, cái bụng nhỏ tròn vo kia!

“Severus, có rất nhiều con vật khác có thể làm thần bảo hộ, không bằng anh tìm một hình nào đó xinh đẹp một chút?" Ngu Đạt nuốt nước miếng, yếu ớt đề nghị: “Chỉ cần không phải cái này. Linh miêu ma sủng thì thế nào? Nếu không thì em còn có hoa hướng dương có thể ca hát a!"

“Đừng có ngốc." Snape không được tự nhiên xoa xoa đầu Ngu Đạt: “Đây không phải là ta có thể quyết định, ai kêu hóa thân của em là như vậy đâu."

Hơn nửa ngày, Ngu Đạt mới hiểu được, bảo hộ thần của Snape biến thành như vậy hoàn toàn là do cậu ban tặng, mà thần bảo hộ của phù thủy cũng không phải là muốn biến thành cái gì liền biến thành cái đó.

Biết được thần bảo hộ của Snape biến thành như vậy là bởi vì quá mức để ý cậu, làm cho Ngu Đạt “Hắc hắc" vui vẻ, sau đó lại rối rắm.

Đây không phải là bôi đen hình tượng của cậu sao? Muốn biến cũng phải biến thành cái dạng đứng đắn này chứ.

Snape một đường quét ngang không để Giám ngục Azkaban vào mắt, đem bọn họ đánh cho quỷ khóc thần hào quay cuồng mà đi.

Đừng nhìn thể tích của rồng xanh mê người không lớn, sự cường đại của thần bảo hộ của phù thủy không dựa vào thể tích, mà la ma lực của người thi chú.

Snape mở đường, Ngu Đạt một đường chạy như bay, bay về phía Harry.

Chờ đến khi đến nơi, Ngu Đạt bảo trì trạng thái bay trên bầu trời như thế này

Đừng nhìn bộ dáng của rồng xanh trông thực cồng kềnh, nhưng là cự long dù sao cũng là con cưng của tự nhiên ——bản sơn trại (bản ăn cắp, làm giả) này của Ngu Đạt cũng không ngoại lệ, khi phi hành thì thanh âm vỗ cánh cũng phi thường nhỏ.

Snape phóng ra thần chú huyễn thân cho hai người, hắn thấp giọng nói: “Bây giờ còn không thể đi xuống."

“Vì cái gì?" thanh âm không hiểu của Ngu Đạt truyền đến.

Harry đều buông tha chống cự để cho Voldermort dùng thần chú lấy mạng phóng vào người y, bây giờ còn không xông lên đi còn chờ cái gì?

“Em xem con rắn kia." Tay của Snape ấn đầu của Ngu Đạt một cái.

Ngu Đạt thuận thế cúi đầu, liền thấy Voldemort đứng ở nơi đó, sai sử một cái Tử Thần Thực Tử đi thăm dò nhìn xem Harry chết chưa, mà bên cạnh lão có một con rắn vừa thô vừa to.

“Đó là Nagini?" Ngu Đạt từng nghe nói qua ở trong hội nghị bí mật, con rắn này cũng là một trường sinh linh giá.

“Đúng vậy, " Trong ánh mắt của Snape nổi lên một vệt âm ngoan, “Chờ đến khi nó rời khỏi Voldermort…"

Ngu Đạt hiểu ý “Ân" một tiếng.

Giống như là bọn họ có tâm hữu linh tê, Dumbledore cũng ở phụ cận, Ngu Đạt từng nhìn thấy điểm nhỏ đại biểu là cụ.

Dao động ma pháp ở trong Rừng Cấm quá mức kịch liệt, Voldemort không chút nào phát giác ra những người ẩn nấp trong đám cây.

Người đi thăm dò sự sống chết của Harry là một người phụ nữ, khoảng cách có chút xa, Ngu Đạt thấy không rõ lắm biểu tình của nàng, nhưng là nhìn tứ chi của nàng cậu có thể cảm giác được nàng đang run rẩy, không biết là đang sợ hãi cái gì.

Bellatrix lớn tiếng hỏi ý kiến: “Hắn đã chết sao?"

Người phụ nữ kia đứng lên, trong thanh âm mang theo kiên định nói: “Hắn đã chết."

Ngu Đạt kinh ngạc nhìn nhìn người phụ nữ kia, Harry tuy rằng cột máu rất thấp, nhưng là rõ ràng còn chưa chết. Snape nói nhỏ: “Nàng là mẫu thân của Draco Malfoy, Narcissa Malfoy."

Ngu Đạt có chút hồ đồ, không rõ vì cái gì nàng sẽ trợ giúp Harry. Bất quá mặc kệ vì cái gì, nghe được câu trả lời, những Tử Thần Thực Tử xúm lại xung quanh Voldermort bắt đầu hoan hô, Hagrid bị buộc chặt ở đó bắt đầu khóc nức nở.

Voldemort hiển nhiên cảm thấy như vậy không đủ để biểu đạt sự thắng lợi của lão, lão để Hagrid ôm Harry, hình thể của hai người vô cùng đối lập —— điều này làm cho Harry vẫn luôn không cử động giống người đã chết nhìn qua có vẻ thực thê thảm, dẫn đầu Tử Thần Thực Tử đi về phía tòa thành, nghiễm nhiên là muốn đi triển lãm chiến lợi phẩm của lão.

Ngu Đạt đều hận không thể đi lấy long trảo đi cào lão, chẳng lẽ lão không thể không hư vinh, không thể không khoe khoang như vậy sao?

Cảm nhận được Ngu Đạt nôn nóng, Snape nói: " Nhẫn nại."

“Chính là trời đều sáng lên." Ngu Đạt nói.

Sắc trời sáng ngời, bọn họ không dễ trốn tránh.

“Không quan hệ, cùng lắm thì đến lúc đó cứng rắn chống lại." Khẩu khí Snape mang theo sự cường ngạnh.

Cái chủ ý này không thể nào lí trí, nhưng là Ngu Đạt tỏ vẻ cậu thực thích.

Hai người bay cao trên không trung, hai người biến thành điểm nhỏ.

Ở nơi này cơ hồ là không thể nghe được người ở dưới đất nói cái gì, bất quá Snape tựa hồ dùng ma chú phóng to tình huống trên mặt đất.

Hai mắt của hắn lợi hại giống như ưng nhìn chằm chằm Voldemort.

Voldemort tựa hồ là đang bắt mọi người ở trong tòa thành tỏ rõ thái độ, lão đi tới đi lui, mà con rắn lớn Nagini của lão một tấc cũng không rời khỏi lão.

Snape kiên nhẫn mười phần, nếu không phải như vậy hắn liền sẽ không nằm vùng mười mấy năm liền.

Chuyện xảy ra nhanh đến nỗi mọi người không phản ứng kịp, trong sự kinh ngạc của mọi người, Harry bay nhanh xuống từ trên khuỷu tay của Hagrid, ném một cái chũ ngữ hướng về phía đại xà.

Hiển nhiên chủ ý của y giống với những người đang ẩn núp kia, bất quá lại thất bại, con rắn kia cũng chưa chết, chẳng qua là bị đánh cuộn mình lại.

Voldemort kinh ngạc nhìn Harry ngã xuyên qua đá vụn, chạy qua núp vào trong đám hàng rào.

Voldemort đuổi theo bóng dáng chạy trốn của Harry phóng thích ra từng đạo thần chú, phía sau lão, con rắn to kia đã rời khỏi phạm vi an toàn.

Snape trầm giọng gầm nhẹ một tiếng: “Chính là hiện tại!"

Ngu Đạt đâm đầu đi xuống, hai cái cánh thu gọn lại để bên cạnh, toàn lực giảm bớt lực cản, hai người giống như là một viên đạn, ngắn ngủn trong nháy mắt, từ vài trăm mét trên không trung bay xuống dưới.

“Nha ——" một tiếng, thanh âm lam long xé mở không khí vang lên, Bellatrix nghe được động tĩnh nâng đầu lên ——

“Đông!!!"

Dưới tác dụng của trọng lực, Ngu Đạt ở trên mặt đất tạp ra một cái hố to, thân thể nặng hơn một tấn rơi xuống nghiền nát Nagini thành thịt băm. Động tĩnh xung quanh kia khiến cho Bellatrix cùng Voldemort chấn một cái lảo đảo ngã trên mặt đất.

Mọi người vì Harry đột nhiên sống lại mà hò reo cùng kêu sợ hãi bỗng dưng im bặt, tất cả mọi người kinh ngạc trừng mắt nhìn hai người lấy khí thế phi phàm hạ xuống đất.

“Ngao ——" Ngu Đạt duỗi thân thể có vẻ cực khổng lồ, cậu đứng thẳng thân thể, cặp cánh dài đến hai mươi thước dang rộng ra.

Ngồi ở trên lưng Ngu Đạt, Snape nhếch khóe môi lộ ra một cái giả cười, hướng về phía chủ nhân trước của hắn chào đón: “Buổi sáng tốt lành."

“Ngươi không chết?!" Khôi phục cảm xúc từ việc cái trường sinh linh giá bị tiêu diệt, nhìn đến người vốn đã chết đứng ở trước mắt, khiếp sợ đã kinh không đủ để hình dung tâm tình lúc này của Voldermort.

Vốn đã bị kinh hách bởi việc Harry chết mà sống lại đến việc Ngu Đạt biến thành một con rồng lớn bay từ trên trời xuống dẫm chết sủng vật của Voldermort làm cho những Tử Thần Thực Tử bị mời chào kia giống như ong vỡ tổ hoảng loạn chạy trốn.

“Trở về! Chiến đấu!" Bellatrix la lên.

Voldemort chật vật đứng lên, bộ mặt dữ tợn gào thét với Snape: “Ngươi đây là muốn phản bội ta sao?! Severus!"

“Ta nghĩ hắn cho tới bây giờ cũng không trung thành với ngươi." Thanh âm lạnh như băng của Dumbledore vang lên, cụ trong nháy mắt liền đứng ở đống phế tích đối diện với Voldermort.

“Giáo sư Dumbledore!!!" “Hiệu trưởng!" “Albus! Ngài thế nhưng còn sống —— "

Tiếng gọi kinh hỉ của các học sinh, giáo sư còn có các thành viên của Hội Phượng Hoàng vang lên.

Vốn một số Tử Thần Thực Tử tâm thần sợ hãi chỉ phục tùng dưới uy của Voldermort nay lại càng bỏ chạy toán loạn.

Harry Potter đi ra từ phía sau đám rào chắn, vừa mừng vừa sợ nhìn Dumbledore đột nhiên xuất hiện.

“Con làm thật tốt, Harry." Dumbledore ánh mắt từ ái nhìn Harry chật vật, trên người mang đầy miệng vết thương: “Thầy vẫn luôn biết con thực dũng cảm, con làm được yêu cầu của thầy, đối với cái này thầy phi thường cảm kích."

“Giáo sư ——" Harry kích động không thôi nhìn cụ.

“Thầy biết con có rất nhiều lời muốn hỏi thầy, tất cả những gì thầy biết thầy sẽ nói hết cho con —— đương nhiên là sau khi chiến đấu chấm dứt." Dumbledore cười.

Sắc mặt Voldemort phi thường âm trầm, ánh mắt đỏ như máu của lão trừng Dumbledore: “Ngươi nói hắn cho tới bây giờ cũng không trung với ta là có ý gì?"

“Còn thế nào nữa!" Thanh âm cao vút của Harry đoạt lời: “Snape là người của Dumbledore! Cho tới bây giờ đều là vậy!"

Voldemort quay đầu, ánh mắt giống như đao đâm vào trên người của Snape.

“Ngươi cho tới bây giờ đều chưa từng hiểu, yêu là một loại lực lượng vĩ đại." Dumbledore vịnh ngâm nói.

“Ân hừ ——" Snape nghiêm khắc, cảnh cáo hắng giọng một cái, cau mày trừng Dumbledore.

“Ha hả ——" Dumbledore cười cười, vuốt râu mép: “Bắt đầu từ ngày mà ngươi giết chết Y Đạt, Severus liền không có lúc nào là không nghĩ muốn mạng của ngươi."

Snape vừa lòng, lãm long dưới thân hắn xao động gãi gãi mặt đất.

“Kia thì thế nào?" Voldemort cười nhạt, khinh miệt nói: “Hiện tại lão đũa phép ở trong tay của ta."

Lão trìu mến vuốt ve cây đũa phép làm bằng gỗ Nối Xương của mình, vèo một phát thẳng thắp chỉ vào Dumbledore: “Hiện tại chủ nhân cây đũa phép cực mạnh là ta!!"

Lão gào thét xong câu đó, liền nhằm phía Dumbledore. Dumbledore vươn tay linh mẫn vẩy một chút, hai người liền một trước một sau hóa thành làm khói màu trắng cùng màu đen bay lên không trung.

Bellatrix phát ra một tiếng tiếng rít không chút do dự đi theo chủ nhân của mụ bay về phía tòa thành, mà sau lưng của mụ mấy Tử Thần Thực Tử trung thành với Voldermort cũng bay theo.

Bọn hắn cũng thông minh nhìn sang thân thể khổng lồ của lam long, chỉ cần vào tòa thành, thân hình khổng lồ như lam long liền không có cách nào vào được.

Bất quá bọn hắn nghĩ đến quá dễ.

Snape hừ lạnh một tiếng, nhảy xuống từ trên lưng Ngu Đạt, không chút khách khí hướng về phía đám Tử Thần Thực Tử đang chạy trốn kia

“Y Đạt! Hành động!" Snape cao giọng hô một câu.

“Hiểu!" Lam long xoay người phi vào tòa thành.

Ngu Đạt mở ra bản đồ, tìm được thân thể của đám Sirius trong lễ đường.

Trong tiếng hô to của các học sinh, lam long rơi trên mặt đất, mấy giây sau liền biến thành hình người.

“Quần thể sống lại!"

Hai luồng kim quang chói mắt bay lên từ trong tay của Ngu Đạt, sau mười giây đọc thần chú, thanh âm to lớn trang nghiêm vang lên trong lễ đường, đống thi thể được sắp chỉnh tề trong lễ đường bay lên giữa những cột sáng.

Ngu Đạt lần này rốt cuộc biết đường rời khỏi chỗ đang đứng.

Chỉ một lát sau, Sirius là người thứ nhất sống lại, hắn cười một nụ cười thật tươi với Ngu Đạt, sau đó không kịp đề phòng bị Remus xuất hiện ngay sau đó đẩy ngã trên mặt đất.

Lông mày Ngu Đạt nhướng lên một chút, bất đắc dĩ nhìn bóng người liên tiếp xuất hiện đem Sirius đè ở phía dưới.

REVIEW 101
Tác giả : Nam Qua Lão Yêu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại