Hy Vọng Của Nhan Họa
Chương 106
Lúc Nhan Họa tỉnh lại thì đã là năm giờ chiều, ngủ suốt ba tiếng khiến đầu óc cô choáng váng như bị say xe, cơ thể cũng chậm chạp đi nhiều, lười biếng muốn nằm xuống ngủ tiếp.
Đây là di chứng do ngủ quá nhiều mà khá nhiều người mắc phải.
Lúc mở mắt ra, cô liền thấy Kỳ Trạch đang nằm bên cạnh, một tay đặt lên hông cô, nhắm mắt ngủ rất yên bình. Tuy vậy cô cũng không còn tâm trạng nào để mà thưởng thức hình ảnh mỹ nam ngủ này mà vội vàng bò dậy đi vệ sinh. Trước khi ngủ uống quá nhiều nước nên bụng căng trướng không thể chịu nổi.
Lúc cô đi vệ sinh xong bước ra ngoài thì Kỳ Trạch cũng tỉnh lại rồi, hiển nhiên anh không ngủ được nhiều lắm nên ánh mắt rất tỉnh táo chứ không lờ đờ ngái ngủ giống cô, mới tỉnh dậy nên thoạt nhìn có phần uể oải.
Dáng vẻ ngốc ngốc đáng yêu của con gái rất dễ dàng khiến cho con trai yêu thích, Kỳ Trạch nhẹ cắn một cái lên gò má ửng hồng vì mới ngủ dậy của cô, sau đó lại giúp cô buộc mái tóc bị rối, chất tóc của cô rất tốt, hơi cào nhẹ một chút là thẳng mượt lại ngay, ngón tay anh luồn qua những lọn tóc đen nhánh, hỏi: “Đã tỉnh hẳn chưa? Sửa sang lại một chút rồi chúng mình đi mua thức ăn về nấu cơm tối. "
Nhan Họa ngơ ngác vâng dạ một tiếng, lại gãi gãi đầu rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh sửa sang lại bản thân, cuối cùng mới tỉnh táo lại rồi cùng anh đi ra ngoài mua thức ăn.
“Dì Lâm hôm nay không đến ạ?" Nhan Họa cùng anh đi đến chợ, thuận miệng hỏi. Nếu có dì Lâm thì bọn họ không cần phải tự mình làm.
“Cô ấy về quê rồi, mấy ngày qua đều là anh hoặc ông nội tự mình nấu cơm." Nói xong anh khẽ ngắt mũi cô, cười nói: “Em tới thật không đúng lúc, hôm nay chúng mình phải tự nấu cơm rồi. Nhưng em yên tâm, ông nội thương em như vậy, sẽ không nỡ để em làm đâu, chắc chắn là ông sẽ làm, hiện giờ tay nghề nấu ăn của ông nội càng ngày càng tốt đấy. "
Nhan Họa đã cứu ông Kỳ một mạng, cộng thêm tính cách ngoan ngoãn hiền lành nên người lớn ai gặp cũng thích. Mấy năm nay quen biết nhà họ Nhan, ông Kỳ quả thật đã coi hai chị em Nhan Họa như cháu trai cháu gái mà yêu thương, bình thường còn mua cho hai người không ít quà, khiến mẹ Nhan rất áy náy.
Nhan Họa sẵng giọng nói: “Để ông nội bận việc còn em ngồi một chỗ nhìn, anh không sao nhưng em thì khác đấy. "
Hai người một đường đấu võ mồm đến chợ mua thức ăn, sau đó chậm rãi đi bộ về nhà.
Kỳ Trạch một tay xách đồ một tay nắm tay mềm mại của bạn gái, anh híp mắt nhìn về phía trước, trong lòng cảm thấy rất yên bình, như thể chỉ cần có người kia bên cạnh thì tất cả mọi thứ đều trở nên không còn quan trọng nữa.
Lúc hai người về nhà thì thấy ông Kỳ đang thu dọn lại phòng khách, ông đã đặt sẵn nồi cơm rồi, đang đợi bọn họ mua thức ăn về. Quả đúng như lời Kỳ Trạch nói, ông Kỳ không cho Nhan Họa động tay vào bất cứ thứ gì, còn đuổi cô ra phòng khách ngồi xem tv ăn hoa quả, sự cưng chiều này khiến cho cô không biết nên làm sao cho phải. Cuối cùng còn bị Kỳ Trạch trêu chọc, nói đợi đến khi cô về làm dâu thì có muốn vào bếp cũng không có ai ngăn cản nữa đâu, khiến cho cô tức muốn phát điên.
Kỳ Trạch cũng đi vào bếp giúp ông nội, lúc xào nấu xong một món nào đó lại bưng ra quơ quơ trước mặt để hấp dẫn cô, dáng vẻ xấu xa ngứa đòn khiến Nhan Họa không khách khí mà đánh cho một cái, đương nhiên là anh cũng rất nhanh nhẹn lui về đằng sau để tránh.
Một người chỉ việc ngồi chờ ăn như Nhan Họa quả thật buồn chán vô cùng, không có việc gì làm đành phải mở điện thoại vào QQ, thấy nhóm chat của bạn mình đang vô cùng náo nhiệt.
“Hôm nay mình và Minh Thiên đã đi đăng ký kết hôn rồi, ba tháng sau sẽ tổ chức đám cưới, các cậu nhớ tới uống rượu mừng của đại ca nhé!"
Bên dưới còn kèm theo hình ảnh giấy chứng nhận màu đỏ.
Nhan Họa chớp mắt liên tục, bỗng nhiên kêu lên: “Kỳ Trạch!"
Kỳ Trạch ngó đầu ra từ phòng bếp, ông Kỳ cũng cầm thìa canh nhìn ra đây, xem xem cô có chuyện gì.
Nhan Họa bật dậy, giơ điện thoại ra nói với Kỳ Trạch: “Âu Dương và Minh Thiên hôm nay đã đi đăng kí kết hôn rồi!"
Kỳ Trạch cũng vô cùng kinh hãi, vội vàng đi ra cùng cô nhìn vào màn hình di động, thấy nhóm chat đã ầm ĩ hết cả lên rồi, cả đám đang kêu gào tỏ ý không tin, nói đây nhất định là mưu đồ của Âu Dương, hai người họ sao có thể chỉ mới quen có mấy ngày đã đi đăng kí kết hôn được? Chuyện này thật sự rất khó tin, bố mẹ của Đàm Minh Thiên không có ý kiến gì sao?
“Không phải tên Âu Dương này đi trộm hộ khẩu nhà Đàm Minh Thiên, sau đó đánh ngất người đẹp rồi khiêng tới cục dân chính đấy chứ? Đúng là cầm thú!!!" Trình Dương xấu xa suy đoán.
Phía dưới liên tiếp ủng hộ điều này, hiển nhiên ai cũng cảm thấy đó là khả năng lớn nhất.
Âu Dương Cảnh lập tức gửi đi liên tiếp mấy icon tức giận, “Mấy người đúng là không có tình bạn bè gì hết! Tôi phải tới tận nhà Minh Thiên để xin cưới đấy, bố mẹ Minh Thiên thấy tôi không tệ nên đã bằng lòng cho Minh Thiên kết hôn với tôi! Chúng tôi quang minh chính đại đi đăng kí đấy! Thu hồi lại mấy lời suy đoán ác độc của các cậu đi!"
“Ôi, nếu là thật thì tốc độ của Âu Dương cậu không phải là còn nhanh hơn so với Kỳ Trạch sao?"
“Kỳ soái mà lại để thua cậu ta, chẳng lẽ đây là mặt tốt của những người đầu óc ngu si tứ chi phát triển sao? Thích là làm không cần nghĩ nhiều! Được lắm người anh em, cậu làm rất tốt! Chúc mừng nhé!" Chu Dịch khen ngợi.
“Đúng đó! Kỳ soái à năng lực hành động của cậu đi đâu hết rồi?"
“Này, các cậu không thể nói vậy được, Kỳ soái không phải là không có năng lực hành động, mà là hai tháng nữa cậu ta mới tròn hai mươi hai tuổi, hiện giờ vẫn chưa đủ tuổi hợp pháp để kết hôn, cho nên muốn kết hôn sớm cũng đành bó tay thôi! Các cô ở cục dân chính nhìn ngày sinh trên chứng minh thư của cậu ta thì làm sao có thể cho phép cậu ta làm thủ tục được chứ? Cho nên chỉ đành phải uất hận để cho Âu Dương kia vượt mặt thôi!"
“Nói cũng phải! Không ngờ cũng có ngày Âu Dương làm ra một chuyện khiến Kỳ soái phải ghen tỵ, quả đúng là không thể nhìn bề ngoài được!"
“Sinh trước mấy tháng cũng được lợi ra phết!"
“…"
Kỳ Trạch khóe miệng co giật nhìn các tin nhắn được gửi đi, trong lòng cũng có chút uất ức, đúng như lời họ nói, anh còn chưa đến sinh nhật hai mươi hai tuổi, có muốn kết hôn thì luật pháp cũng chưa cho phép, cho nên mới cực kỳ kinh ngạc với tin tức của Âu Dương Cảnh.
Âu Dương Cảnh và Đàm Minh Thiên là cặp đôi đầu tiên trong đám bạn thân kết hôn, thậm chí còn có thể coi là tảo hôn ấy chứ. Cả đám người ùa vào chúc mừng rối rít, về phần Kỳ Trạch và Nhan Họa thì đợi đến sinh nhật Kỳ Trạch rồi nói sau.
Có thể là bị kích thích nên lúc ba người ngồi vào bàn ăn cơm, Kỳ Trạch đột nhiên ngẩng lên nói với Nhan Họa: “Ngày mai chúng mình đi chụp ảnh cưới đi!"
Nhan Họa: “…"
Ông nội: “…"
Lúc Nhan Họa được Kỳ Trạch đưa về nhà thì cô vẫn còn ngơ ngác như trong mơ, không rõ chuyện gì xảy ra, sao cô lại đi đồng ý với anh là đi chụp ảnh cưới chứ, không phải là quá sớm hay sao?
Về đến nhà, chờ mọi người nghe xong chuyện cô kể, phản ứng mỗi người đều không giống nhau.
“Không thể nào? Chị, chị mới 22 tuổi thôi, cuộc sống tươi đẹp mới chính thức bắt đầu mà, chị thật sự muốn lấy chồng sao? Đừng nên nóng vội như thế, có thể đợi thêm mấy năm nữa, khoảng tầm 27 - 28 tuổi kết hôn cũng được mà, con gái mà lấy chồng sớm thì không có giá đâu, dễ biến thành thiếu phụ luống tuổi lắm." Nhan Lãng lập tức nhảy dựng lên.
Đang kêu gào thì Nhan Lãng bỗng bị mẹ đập một cái vào gáy rồi đẩy sang một bên, bà vội vàng nắm lấy vai con gái, nói: “A Họa, kết hôn sớm một chút cũng không sao, con gái lấy chồng sinh con sớm, tương lai con cái lớn thì các con vẫn còn trẻ, không chỉ có thể cho con cái nối nghiệp gia đình mà còn có thể thoải mái làm chuyện mình thích, giống như ba mẹ đây này. Dù sao nhà họ Kỳ với nhà mình cũng thân nhau, ông Kỳ lại tốt tính, sau khi kết hôn các con sẽ ở cùng ông Kỳ, không phải sống cùng ba mẹ Kỳ Trạch, giảm đi vấn đề mẹ chồng nàng dâu, chờ sinh con xong còn có ông Kỳ chăm giúp, quá tốt còn gì. Còn nữa này, nhà họ Kỳ với nhà mình thuận đường xe buýt, muốn qua lại chỉ mất bốn đồng, không cần phải đổi chuyến, quá tiện lợi luôn, con có nhớ nhà thì cũng rất dễ trở lại…"
Nghe mấy lời cuối cùng của bà, người nhà họ Nhan mặt đều tối sầm cả lại, có phải trọng tâm câu chuyện của bà không đúng rồi không? Có nhất thiết phải tiết kiệm vài đồng đi xe như thế không hả?
Nhan Họa cũng bị suy nghĩ của mẹ làm cho choáng váng, trong lòng bối rối vô cùng, nào có ai vừa mới tốt nghiệp đại học đã vội vã đi lấy chồng cơ chứ? Không thể trông cậy vào mẹ rồi, Nhan Họa quay sang nhìn ba, hỏi: “Baba, ý của ba thế nào ạ?"
Bố Nhan đang định nói thì trông thấy ánh mắt sắc lẹm của vợ, đành cười đáp: “Chỉ cần các con vui là được, baba không có ý kiến gì, đến lúc đấy ba sẽ chuẩn bị lễ cưới thật tốt cho con. "
Nhan Họa khóe miệng co quắp, ba mẹ đều đồng ý rồi, còn gì để bàn nữa đây.
Cho nên, ngày hôm sau, bọn họ đi chụp ảnh cưới thật, ngay cả hẹn trước cũng không cần, Kỳ Trạch chỉ cần đập cho công ty váy cưới một số tiền lớn là đủ.
Nhan Họa sau khi biết thì mặt liền trở nên thế này =. =, sau đó cô đem chuyện này ra để thảo luận trên QQ, nhận thấy về chuyện này thì họ nhanh hơn cặp Âu Dương Cảnh, bọn họ hiện tại đang phải lo chuyện ra mắt hai bên thông gia, phải mấy ngày nữa mới đi chụp ảnh cưới.
*
“Mẹ ơi dậy đi, hôm nay Duệ Duệ muốn cùng ba mẹ đi tới hồ bơi!"
Một giọng nói non nớt vang lên bên tai cô.
Nhan Họa ậm ừ vài tiếng, cảm thấy mệt mỏi vô cùng, ngày hôm qua vất vả cả ngày để chụp ảnh cưới, mãi đến tối muộn mới về nhà, về cái là nằm vật ra giường luôn, chưa bao giờ biết thì ra chụp ảnh cưới lại khổ đến vậy.
Cậu bé vì không biết cô mệt nên cứ kêu ầm bên tai cô, sau đó trực tiếp bò lên rồi ngồi trên bụng Nhan Họa, lại gục xuống áp mặt vào ngực cô, tí nữa thì ép cô đến không thở được, cuối cùng đành phải khó khăn mở mắt ra, lập tức nhìn thấy một em bé đáng yêu năm tuổi đang nhìn mình cười toe toét, ánh mắt còn tinh nghịch đảo qua đảo lại, có lẽ vì cảm thấy rất hài lòng vì mình đã đánh thức được mẹ.
Đây là di chứng do ngủ quá nhiều mà khá nhiều người mắc phải.
Lúc mở mắt ra, cô liền thấy Kỳ Trạch đang nằm bên cạnh, một tay đặt lên hông cô, nhắm mắt ngủ rất yên bình. Tuy vậy cô cũng không còn tâm trạng nào để mà thưởng thức hình ảnh mỹ nam ngủ này mà vội vàng bò dậy đi vệ sinh. Trước khi ngủ uống quá nhiều nước nên bụng căng trướng không thể chịu nổi.
Lúc cô đi vệ sinh xong bước ra ngoài thì Kỳ Trạch cũng tỉnh lại rồi, hiển nhiên anh không ngủ được nhiều lắm nên ánh mắt rất tỉnh táo chứ không lờ đờ ngái ngủ giống cô, mới tỉnh dậy nên thoạt nhìn có phần uể oải.
Dáng vẻ ngốc ngốc đáng yêu của con gái rất dễ dàng khiến cho con trai yêu thích, Kỳ Trạch nhẹ cắn một cái lên gò má ửng hồng vì mới ngủ dậy của cô, sau đó lại giúp cô buộc mái tóc bị rối, chất tóc của cô rất tốt, hơi cào nhẹ một chút là thẳng mượt lại ngay, ngón tay anh luồn qua những lọn tóc đen nhánh, hỏi: “Đã tỉnh hẳn chưa? Sửa sang lại một chút rồi chúng mình đi mua thức ăn về nấu cơm tối. "
Nhan Họa ngơ ngác vâng dạ một tiếng, lại gãi gãi đầu rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh sửa sang lại bản thân, cuối cùng mới tỉnh táo lại rồi cùng anh đi ra ngoài mua thức ăn.
“Dì Lâm hôm nay không đến ạ?" Nhan Họa cùng anh đi đến chợ, thuận miệng hỏi. Nếu có dì Lâm thì bọn họ không cần phải tự mình làm.
“Cô ấy về quê rồi, mấy ngày qua đều là anh hoặc ông nội tự mình nấu cơm." Nói xong anh khẽ ngắt mũi cô, cười nói: “Em tới thật không đúng lúc, hôm nay chúng mình phải tự nấu cơm rồi. Nhưng em yên tâm, ông nội thương em như vậy, sẽ không nỡ để em làm đâu, chắc chắn là ông sẽ làm, hiện giờ tay nghề nấu ăn của ông nội càng ngày càng tốt đấy. "
Nhan Họa đã cứu ông Kỳ một mạng, cộng thêm tính cách ngoan ngoãn hiền lành nên người lớn ai gặp cũng thích. Mấy năm nay quen biết nhà họ Nhan, ông Kỳ quả thật đã coi hai chị em Nhan Họa như cháu trai cháu gái mà yêu thương, bình thường còn mua cho hai người không ít quà, khiến mẹ Nhan rất áy náy.
Nhan Họa sẵng giọng nói: “Để ông nội bận việc còn em ngồi một chỗ nhìn, anh không sao nhưng em thì khác đấy. "
Hai người một đường đấu võ mồm đến chợ mua thức ăn, sau đó chậm rãi đi bộ về nhà.
Kỳ Trạch một tay xách đồ một tay nắm tay mềm mại của bạn gái, anh híp mắt nhìn về phía trước, trong lòng cảm thấy rất yên bình, như thể chỉ cần có người kia bên cạnh thì tất cả mọi thứ đều trở nên không còn quan trọng nữa.
Lúc hai người về nhà thì thấy ông Kỳ đang thu dọn lại phòng khách, ông đã đặt sẵn nồi cơm rồi, đang đợi bọn họ mua thức ăn về. Quả đúng như lời Kỳ Trạch nói, ông Kỳ không cho Nhan Họa động tay vào bất cứ thứ gì, còn đuổi cô ra phòng khách ngồi xem tv ăn hoa quả, sự cưng chiều này khiến cho cô không biết nên làm sao cho phải. Cuối cùng còn bị Kỳ Trạch trêu chọc, nói đợi đến khi cô về làm dâu thì có muốn vào bếp cũng không có ai ngăn cản nữa đâu, khiến cho cô tức muốn phát điên.
Kỳ Trạch cũng đi vào bếp giúp ông nội, lúc xào nấu xong một món nào đó lại bưng ra quơ quơ trước mặt để hấp dẫn cô, dáng vẻ xấu xa ngứa đòn khiến Nhan Họa không khách khí mà đánh cho một cái, đương nhiên là anh cũng rất nhanh nhẹn lui về đằng sau để tránh.
Một người chỉ việc ngồi chờ ăn như Nhan Họa quả thật buồn chán vô cùng, không có việc gì làm đành phải mở điện thoại vào QQ, thấy nhóm chat của bạn mình đang vô cùng náo nhiệt.
“Hôm nay mình và Minh Thiên đã đi đăng ký kết hôn rồi, ba tháng sau sẽ tổ chức đám cưới, các cậu nhớ tới uống rượu mừng của đại ca nhé!"
Bên dưới còn kèm theo hình ảnh giấy chứng nhận màu đỏ.
Nhan Họa chớp mắt liên tục, bỗng nhiên kêu lên: “Kỳ Trạch!"
Kỳ Trạch ngó đầu ra từ phòng bếp, ông Kỳ cũng cầm thìa canh nhìn ra đây, xem xem cô có chuyện gì.
Nhan Họa bật dậy, giơ điện thoại ra nói với Kỳ Trạch: “Âu Dương và Minh Thiên hôm nay đã đi đăng kí kết hôn rồi!"
Kỳ Trạch cũng vô cùng kinh hãi, vội vàng đi ra cùng cô nhìn vào màn hình di động, thấy nhóm chat đã ầm ĩ hết cả lên rồi, cả đám đang kêu gào tỏ ý không tin, nói đây nhất định là mưu đồ của Âu Dương, hai người họ sao có thể chỉ mới quen có mấy ngày đã đi đăng kí kết hôn được? Chuyện này thật sự rất khó tin, bố mẹ của Đàm Minh Thiên không có ý kiến gì sao?
“Không phải tên Âu Dương này đi trộm hộ khẩu nhà Đàm Minh Thiên, sau đó đánh ngất người đẹp rồi khiêng tới cục dân chính đấy chứ? Đúng là cầm thú!!!" Trình Dương xấu xa suy đoán.
Phía dưới liên tiếp ủng hộ điều này, hiển nhiên ai cũng cảm thấy đó là khả năng lớn nhất.
Âu Dương Cảnh lập tức gửi đi liên tiếp mấy icon tức giận, “Mấy người đúng là không có tình bạn bè gì hết! Tôi phải tới tận nhà Minh Thiên để xin cưới đấy, bố mẹ Minh Thiên thấy tôi không tệ nên đã bằng lòng cho Minh Thiên kết hôn với tôi! Chúng tôi quang minh chính đại đi đăng kí đấy! Thu hồi lại mấy lời suy đoán ác độc của các cậu đi!"
“Ôi, nếu là thật thì tốc độ của Âu Dương cậu không phải là còn nhanh hơn so với Kỳ Trạch sao?"
“Kỳ soái mà lại để thua cậu ta, chẳng lẽ đây là mặt tốt của những người đầu óc ngu si tứ chi phát triển sao? Thích là làm không cần nghĩ nhiều! Được lắm người anh em, cậu làm rất tốt! Chúc mừng nhé!" Chu Dịch khen ngợi.
“Đúng đó! Kỳ soái à năng lực hành động của cậu đi đâu hết rồi?"
“Này, các cậu không thể nói vậy được, Kỳ soái không phải là không có năng lực hành động, mà là hai tháng nữa cậu ta mới tròn hai mươi hai tuổi, hiện giờ vẫn chưa đủ tuổi hợp pháp để kết hôn, cho nên muốn kết hôn sớm cũng đành bó tay thôi! Các cô ở cục dân chính nhìn ngày sinh trên chứng minh thư của cậu ta thì làm sao có thể cho phép cậu ta làm thủ tục được chứ? Cho nên chỉ đành phải uất hận để cho Âu Dương kia vượt mặt thôi!"
“Nói cũng phải! Không ngờ cũng có ngày Âu Dương làm ra một chuyện khiến Kỳ soái phải ghen tỵ, quả đúng là không thể nhìn bề ngoài được!"
“Sinh trước mấy tháng cũng được lợi ra phết!"
“…"
Kỳ Trạch khóe miệng co giật nhìn các tin nhắn được gửi đi, trong lòng cũng có chút uất ức, đúng như lời họ nói, anh còn chưa đến sinh nhật hai mươi hai tuổi, có muốn kết hôn thì luật pháp cũng chưa cho phép, cho nên mới cực kỳ kinh ngạc với tin tức của Âu Dương Cảnh.
Âu Dương Cảnh và Đàm Minh Thiên là cặp đôi đầu tiên trong đám bạn thân kết hôn, thậm chí còn có thể coi là tảo hôn ấy chứ. Cả đám người ùa vào chúc mừng rối rít, về phần Kỳ Trạch và Nhan Họa thì đợi đến sinh nhật Kỳ Trạch rồi nói sau.
Có thể là bị kích thích nên lúc ba người ngồi vào bàn ăn cơm, Kỳ Trạch đột nhiên ngẩng lên nói với Nhan Họa: “Ngày mai chúng mình đi chụp ảnh cưới đi!"
Nhan Họa: “…"
Ông nội: “…"
Lúc Nhan Họa được Kỳ Trạch đưa về nhà thì cô vẫn còn ngơ ngác như trong mơ, không rõ chuyện gì xảy ra, sao cô lại đi đồng ý với anh là đi chụp ảnh cưới chứ, không phải là quá sớm hay sao?
Về đến nhà, chờ mọi người nghe xong chuyện cô kể, phản ứng mỗi người đều không giống nhau.
“Không thể nào? Chị, chị mới 22 tuổi thôi, cuộc sống tươi đẹp mới chính thức bắt đầu mà, chị thật sự muốn lấy chồng sao? Đừng nên nóng vội như thế, có thể đợi thêm mấy năm nữa, khoảng tầm 27 - 28 tuổi kết hôn cũng được mà, con gái mà lấy chồng sớm thì không có giá đâu, dễ biến thành thiếu phụ luống tuổi lắm." Nhan Lãng lập tức nhảy dựng lên.
Đang kêu gào thì Nhan Lãng bỗng bị mẹ đập một cái vào gáy rồi đẩy sang một bên, bà vội vàng nắm lấy vai con gái, nói: “A Họa, kết hôn sớm một chút cũng không sao, con gái lấy chồng sinh con sớm, tương lai con cái lớn thì các con vẫn còn trẻ, không chỉ có thể cho con cái nối nghiệp gia đình mà còn có thể thoải mái làm chuyện mình thích, giống như ba mẹ đây này. Dù sao nhà họ Kỳ với nhà mình cũng thân nhau, ông Kỳ lại tốt tính, sau khi kết hôn các con sẽ ở cùng ông Kỳ, không phải sống cùng ba mẹ Kỳ Trạch, giảm đi vấn đề mẹ chồng nàng dâu, chờ sinh con xong còn có ông Kỳ chăm giúp, quá tốt còn gì. Còn nữa này, nhà họ Kỳ với nhà mình thuận đường xe buýt, muốn qua lại chỉ mất bốn đồng, không cần phải đổi chuyến, quá tiện lợi luôn, con có nhớ nhà thì cũng rất dễ trở lại…"
Nghe mấy lời cuối cùng của bà, người nhà họ Nhan mặt đều tối sầm cả lại, có phải trọng tâm câu chuyện của bà không đúng rồi không? Có nhất thiết phải tiết kiệm vài đồng đi xe như thế không hả?
Nhan Họa cũng bị suy nghĩ của mẹ làm cho choáng váng, trong lòng bối rối vô cùng, nào có ai vừa mới tốt nghiệp đại học đã vội vã đi lấy chồng cơ chứ? Không thể trông cậy vào mẹ rồi, Nhan Họa quay sang nhìn ba, hỏi: “Baba, ý của ba thế nào ạ?"
Bố Nhan đang định nói thì trông thấy ánh mắt sắc lẹm của vợ, đành cười đáp: “Chỉ cần các con vui là được, baba không có ý kiến gì, đến lúc đấy ba sẽ chuẩn bị lễ cưới thật tốt cho con. "
Nhan Họa khóe miệng co quắp, ba mẹ đều đồng ý rồi, còn gì để bàn nữa đây.
Cho nên, ngày hôm sau, bọn họ đi chụp ảnh cưới thật, ngay cả hẹn trước cũng không cần, Kỳ Trạch chỉ cần đập cho công ty váy cưới một số tiền lớn là đủ.
Nhan Họa sau khi biết thì mặt liền trở nên thế này =. =, sau đó cô đem chuyện này ra để thảo luận trên QQ, nhận thấy về chuyện này thì họ nhanh hơn cặp Âu Dương Cảnh, bọn họ hiện tại đang phải lo chuyện ra mắt hai bên thông gia, phải mấy ngày nữa mới đi chụp ảnh cưới.
*
“Mẹ ơi dậy đi, hôm nay Duệ Duệ muốn cùng ba mẹ đi tới hồ bơi!"
Một giọng nói non nớt vang lên bên tai cô.
Nhan Họa ậm ừ vài tiếng, cảm thấy mệt mỏi vô cùng, ngày hôm qua vất vả cả ngày để chụp ảnh cưới, mãi đến tối muộn mới về nhà, về cái là nằm vật ra giường luôn, chưa bao giờ biết thì ra chụp ảnh cưới lại khổ đến vậy.
Cậu bé vì không biết cô mệt nên cứ kêu ầm bên tai cô, sau đó trực tiếp bò lên rồi ngồi trên bụng Nhan Họa, lại gục xuống áp mặt vào ngực cô, tí nữa thì ép cô đến không thở được, cuối cùng đành phải khó khăn mở mắt ra, lập tức nhìn thấy một em bé đáng yêu năm tuổi đang nhìn mình cười toe toét, ánh mắt còn tinh nghịch đảo qua đảo lại, có lẽ vì cảm thấy rất hài lòng vì mình đã đánh thức được mẹ.
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực