Hy Lạp Động Kinh Thần Thoại
Chương 26: Cướp đoạt

Hy Lạp Động Kinh Thần Thoại

Chương 26: Cướp đoạt

Mộng, đây nhất định là mộng.

Đúng, phải nhanh chóng tỉnh lại. . .

Tỉnh lại sẽ không chuyện gì !

Hermes cứ như vậy an ủi chính mình, ý thức cứ như một con chim khát vọng ánh sáng, càng không ngừng bay về phía trước, rốt cục phá tan bóng tối trước mắt, mở hai mắt ra!

“A…"

Hoàn hảo, rốt cục tỉnh!

Vỗ vỗ ngực, hít thật sâu vài cái, ý thức dần dần khôi phục, nhìn lại thì cũng chỉ là…

Rèm che lụa đen…

Ngốc ở nơi đó sửng sốt vài giây, một bàn tay không mang theo độ ấm, nhẹ nhàng xoa mặt y: “Như thế nào, Hypnos* chưa sáng tạo cho ngươi một cảnh trong mơ tốt đẹp hay sao?"

Hermes chớp chớp mắt, gương mặt lạnh lùng hiện ra trong mắt, tiếp đó liền thống khổ mà nhắm mắt lại, xoay người dúi đầu vào ra giường…

Nhất định còn chưa tỉnh ngủ, lão tử phải tiếp tục ngủ!

Bàn tay to lớn kia thoáng cái đã lật y lại: “Làm sao vậy?"

“Đừng đụng ta!"

Hermes sợ tới mức nhảy dựng lên khỏi giường, hai ba lần lùi về một góc giường.

“Đừng sợ, lại đây."

Hades vươn tay về phía y.

“Không lại."

“Lại đây."

Cho tới bây giờ cũng chưa có ai dám cự tuyệt hắn, giọng điệu chợt trầm xuống vài phần.

“Không lại!"

Ai ngờ Hermes cũng vô cùng kiêu ngạo.

Đối mặt vớ tên tiểu tử mềm cứng đều không ăn, Hades đành phải thở dài: “Được rồi, vậy ta đi qua đó."

Mắt thấy nam nhân cao lớn như núi mặc một bộ áo ngủ dài màu đen, chính giữa còn lộ ra cơ ngực nhìn vô cùng rắn chắc đang chậm rãi hướng về phía mình mà đi tới. Hermes nhất nhất lui xuống, thẳng đến khi sau lưng tuyệt vọng đụng phải thành giường, lại co mình thành một khối.

“Ngươi muốn làm gì?"

“Chúng ta hảo hảo nói chuyện."

“Có cái gì hảo nói chứ? Thả ta trở về!"

“Ở lại chỗ này đi."

Ngón tay của Hades hơi đụng vào gương mặt tuấn tú đang tràn ngập tinh thần phấn chấn kia, khóe miệng nổi lên ý cười : “Những gì Olympia có, chỗ này của ta đều có. Ngươi không phải thích vàng bạc tài bảo hay sao? Chỗ này của ta có vô số bảo tàng. Ngươi thích không gian vô tận để tự do bay lượn sao? Chỗ này của ta có rừng rậm rộng lớn cùng mặt cỏ vô ngần. Ta thậm chí có thể đem yêu lệ xá này cải tạo giống y như đúc Olympia, chỉ cần ngươi thích thôi."

“Ta đây thích Apollo, ngươi cũng có thể cho ta sao?"

Nghe được tên này, trên mặt Hades liền bị mây đen che kín,ánh mắt thâm thúy nổi lên cơn lốc xoáy màu đen: “Không được nói đến hắn!"

Hermes cười lạnh nói: “Chẳng lẽ ta không đề cập tới hắn, hắn liền biến mất hay sao? Ta cho ngươi biết, hắn sẽ mãi mãi trong tim ta!"

“Ta sẽ bắt hắn ra khỏi đầu ngươi, thẳng đến trong lòng của ngươi, trong mắt của ngươi đều chỉ có mình ta mới thôi!"

Đôi bàn tay ôn nhu của Hades chợt biến thành thiết trảo, bắt lấy bả vai của Hermes mạnh ấn xuống giường, thân thể cường tráng không nể tình đè ép xuống dưới.

Hermes căn bản không có cơ hội để phản kháng gì, đã bị hắn mân mê cằm, bài mở đôi môi, thô bạo mà xâm lược vào.

“Ngô… Ngô…"

Hermes trong lòng tràn ngập sợ hãi, Hades hôn thực giống như cướp đoạt, bá đạo mà tràn ngập chiếm dục, tựa hồ muốn đem cả linh hồn y hút ra, căn bản không cho y suy nghĩ gì thêm.

Miệng lưỡi bị bắt buộc cùng hắn dây dưa, trong ma xát thậm chí còn mang theo tia huyết tinh, ở trong miệng hai người lan tràn ra kích thích con dã thú trong người nam nhân làm nó thêm cuồng dã…

Vắt khô chất lỏng ngọt ngào của y, khi rời đi còn kéo theo một sợi ngân tuyết dâm mỹ…

Hades hiển nhiên vẫn cảm thấy chưa đủ, ánh mắt lạnh như băng lúc này tràn đầy dục vọng, hai tay vạch tìm tòi xiêm y của y, cúi đầu thăm dò những nơi kín đáo xinh đẹp hơn nữa…

Hermes như bị một con báo gậm lấy, ánh mắt rả rời mê ly, thân thể không ngừng run rẩy: “Dừng tay… Đừng…"

Hades làm sao có thể nghe lọt. Sớm đã bị thân thể xinh đẹp sạch sẽ kia hấp dẫn thật sâu, hận không thể hôn hết toàn thân y không chừa một tấc da thịt, làm trên người y lưu lại dấu ấn của mình, để y mãi thuộc về mình…

Hermes chưa bao giờ trải qua loại sợ hãi như vậy, người này thật sự muốn ăn mình. Vô lực ngăn cản loại xâm phạm cường thế này, cũng vô pháp che dấu sự yếu ớt trong nội tâm, che miệng nhẹ giọng mà khóc nức nở: “Apollo, cứu cứu ta…"

Cái tên chết tiệt kia lại truyền vào trong tai. Hades lần này không có phát hỏa nữa, mà là dừng động tác ngước nhìn Hermes, từng chữ từng chữ oán hận mà nói: “Hắn tốt như vậy sao?"

“Ít nhất hắn sẽ không dùng vũ lực với ta…"

Thanh âm của Hermes tràn ngập ủy khuất như tiểu động vật, thân thể vì sợ hãi mà không ngừng run rẫy. Hades bỗng nhiên mềm lòng..

Ban đầu nghĩ sẽ ôn nhu chờ đợi y, vì cái gì vừa mới hôn thôi liền mất đi lý trí rồi?

Hades vốn rất giỏi về khống chế cảm xúc của chính mình, thế nhưng lại bị y trêu chọc đến gần như trở nên điên cuồng…

Hades thở dài: “Được rồi, nếu ngươi không muốn, ta sẽ không động vào ngươi ."

“Thả ta đi…"

“Cái này thì không thể được."

Nếm được tư vị của y, làm sao có thể buông tay chứ, “Tuy ngươi hiện tại không muốn, nhưng không có nghĩa là về sau không muốn. Ta có thể dùng khoảng thời gian rất dài rất dài chờ đợi ngươi, dùng thời gian rất dài rất dài để yêu ngươi. Thẳng đến một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ yêu ta, thuộc về ta."

“Điều đó không có khả năng…"

“Chúng ta liền đánh cược xem."

“Ta không nhiều thời gian rỗi như vậy…"

“Nếu ngươi không thích dùng phương thức chậm như vậy…"

Hades nói xong lại tiếp cận thêm vài phần, “Vậy cũng chỉ có thể dùng cách mau chóng vậy."

“Hảo hảo, ta đáp ứng ngươi!"

Chỉ cần hắn có thể cách xa mình một chút là được. . .

Hades mỉm cười cúi đầu, môi nhẹ nhàng hôn lên lông mi dài mượt đọng đầy nước mắt trong suốt: “Ngủ đi, lần này ta bảo Hypnos tạo cho ngươi một giấc mộng đẹp."

….

Ở bên Olympia, chuyện minh vương cướp đi Persephone tựa như một khối đá lớn quăng vào mặt hồ, làm gợn lên một làn sóng thật lớn!

Nữ thần ngũ cốc Demeter khóc lóc van cầu Zeus, nàng chỉ có mỗi đứa con gái, vô luận như thế nào cũng không thể ở lại địa ngục âm u lạnh như băng kia được!

Chúng thần đều bị tình thương yêu của nàng dành cho đứa con làm cảm động, nhưng ngại minh phủ không ai vào được, chỉ có thể đi an ủi đồng tình mà thôi.

Một đối tượng khác để đồng tình chính là Apollo, người này hiện nay sắc mặt cũng cực kì khó coi.

Tình nhân của hắn, Hermes bởi vì đuổi theo xe ngựa của Hades mà đi xuống địa ngục, đến nay hoàn toàn không có tin tức, tăm tích cũng không rõ. Apollo ngồi ở chỗ kia không nói một lời, trong mắt như sắp phun ra lửa giận, hai nắm đấm nắm thật chặt lại.

Thần vương Zeus cũng tức giận không thôi, trước mặt mọi người khiển trách Hades có hành vi ti tiện, hứa hẹn sẽ vì Demeter lấy lại công đạo, nhất định nghĩ biện pháp đem con gái trả lại cho nàng.

Lấy được lời hứa của Zeus, tâm tình của Demeter mới bình ổn trở lại, giữa lời khuyên bảo của chúng thần, nàng đành trở về trước chờ đợi tin tức của con gái mình.

Chúng thần cứ như vậy mà dần dần tản đi, chỉ còn lại Apollo ở chỗ này.

Zeus nhìn hắn một cái: “Ngươi đi theo ta."

Apollo liền theo Zeus tiến vào mật thất, đóng cửa lại mà thương lượng.

“Sự tình đại khái, ngươi đã biết chứ?"

Zeus biết rõ ràng chân tướng sự việc này. Lúc này hắn lo lắng nhất không phải là Persephone mà là Hermes bị liên lụy vào…

“Ân."

Nghĩ tới đêm đó Hades có mưu đồ gây rối đối với Hermes, hắn liền hiểu được hết thảy mọi chuyện, hiện tại chỉ hận lúc ấy tại sao không đấm cho hắn một quyền!

“Ngươi tính cứu như thế nào?"

“Dùng xe ngựa nhanh nhất của ta vọt vào đem người cướp đi!"

“Không sai, xe ngựa của ngươi là nhanh nhất, nhưng ngươi phải như thế nào xông vào cửa địa ngục?"

“Cho nên ta mới chờ ngài tỏ thái độ a, phụ thân!"

Zeus gật gật đầu, trịnh trọng đem quyền trượng cầm trong tay giao cho Apollo: “Cầm đi, cây quyền trượng này có thể phát ra vạn quân lôi đình! Nó sẽ giúp ngươi mở cánh cửa địa ngục ra, xua tan đi bóng tối của minh phủ, yêu ma quỷ quái gì cũng không thể ngăn cản!"

Zeus lại giao ra quyền trượng, ngay cả Apollo cũng phải chấn kinh!

Đây chính là biểu tượng quyền lực cao nhất của Olympia, là bảo vật Zeus yêu thích nhất. Mang theo nó chẳng khác gì thần vương đích thân đến, có thể thoải mái đi lại trong tam giới!

Zeus vì Hermes, dám nguyện ý đem quyền lực cho mượn tạm thời…

“Thái dương thần Apollo, ta hiện tại ra lệnh ngươi, mang theo cây quyền trượng này đi cứu Hermes cùng Persephone khỏi minh vương!"

Apollo quì một gối giơ cao hai tay lên, tiếp nhận “Lôi đình quyền trượng " nặng trịch này, cao giọng đáp: “Tuân mệnh!"

Zeus lại dặn dò: “Nhớ kỹ nhất định phải nhanh nhẹn, minh phủ dù sao cũng là địa giới của Hades, không được cùng hắn dây dưa!"

“Thưa vâng…"

Apollo do dự một chút, “Phụ vương, xe ngựa của ta nếu mang theo hai người, tốc độ sẽ yếu bớt…"

“Nếu chỉ có thể mang về một người…"

Zeus ý vị thâm trường liếc nhìn Apollo một cái, “Ngươi có biết nên lựa chọn như thế nào chứ?"

“Thưa vâng, nhi tử đã hiểu rồi."

………………………………………..

Hypnos*: Hypnos Ύπνος (Hypnos) Thần của giấc ngủ, con của Nyx, một trong những thuộc hạ bên cạn

………………………….
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại