Huynh Trưởng
Chương 6
“…!"
Tân Tử Trạc từ trên giường bật dậy, miệng mở lớn thở gấp.
Cậu chậm rãi đè lại lồng ngực đang phập phồng kịch liệt, trừng mắt nhìn, thấy chiếc giường cùng căn phòng quen thuộc, ý thức được vừa rồi bản thân chỉ là mơ một giấc mộng.
Trong mộng cậu là một đứa trẻ nhỏ gầy, vô lực mà đứng ở trong bệnh viện, nghe tiếng mẹ mình khóc, cả người như bị cố định không thể động đậy.
Tân Tử Trạc lau trán, không biết từ lúc nào đã ra một đầu mồ hôi. Lần mò mở đèn đầu giường, dần thích ứng với ánh đèn liền bắt đầu tìm dép lê, tay chân nhẹ nhàng đi toilet chuẩn bị rửa mặt.
Tân Thành Thiên qua đời đã năm năm. Cái chết của một người thật sự có thể khiến cho một gia đình đang yên ổn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Tân Tử Trạc nhớ rõ, một năm sau khi cha cậu qua đời là một năm khó khăn nhất.
Năm đó say rượu lái xe không bị coi nghiêm trọng như bây giờ, chuyện của cha cậu về sau đã giải quyết riêng. Không phải bọn họ không muốn kiện mà là trong nhà thật sự không có tiền. Tân Thành Thiên vừa mất như vậy, việc gánh vác gia đình đều đổ lên người Tống Mộng.
Nhưng Tống Mộng ở nhà nhàn rỗi nhiều năm như thế, làm gì có nơi nào có công việc tốt cần bà? Thân là phụ nữ, việc tốn sức cũng không làm được, cuối cùng thật vất vả mới xin được làm chân thu ngân ở một nhà hàng, tiền cũng không nhiều, vì vậy buổi tối còn phải đi làm thêm phụ việc cho một tiệm đồ ăn. Từ nhỏ đến lớn bà chưa từng phải chịu khổ cực như vậy, cảm thấy áp lực lớn liền về nhà khóc, hầu như ngày nào cũng khóc, khóc đến toàn bộ hành lang đều nghe thấy, khóc đến Tân Tử Trạc về sau cũng chết lặng.
Ông bà ngoại Tân Tử Trạc ở ngoại thành, đều đã về hưu. Lương hưu hai người cộng lại chỉ được mấy trăm đồng, cũng túng thiếu khó khăn, nhưng vẫn gửi chút ít tiền tới, có còn hơn không. Còn ông bà nội ở nông thôn, chỉ xuất hiện một lần ở đám tang của Tân Thành Thiên, về sau rút cuộc không còn xuất hiện nữa.
Đoạn thời gian kia Tân Tử Trạc thật sự cảm thấy đến kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay.
Đưa tay vục nước lạnh như băng lên mặt, cả người Tân Tử Trạc hơi thanh tỉnh, cơn buồn ngủ rất nhanh hoàn toàn biến mất.
Cậu đóng vòi nước đi ra nhà vệ sinh, phát hiện đèn đặt dưới đất trong phòng khách đang bật.
“Anh, sớm thế này anh đã dậy rồi sao?"
Lư Hoằng ở trong bếp đang rót nước uống, cũng không quay đầu lại nói: “Anh nghe thấy bên ngoài có tiếng động nên tỉnh, đúng lúc đang khát nên dậy uống nước. Thế còn em, dậy sớm vậy làm gì a?"
“… Gặp ác mộng."
Lư Hoằng liền hiểu, miễn cưỡng cười một cái, anh biết Tân Tử Trạc mơ thấy cái gì, bởi vì đây không phải là lần đầu tiên.
“Trời còn chưa sáng, ngủ thêm một lát đi."
Lư Hoằng cầm cốc nước đi vào trong phòng, vào đến cửa chợt nghe Tân Tử Trạc kêu lại.
“Anh, ngày mai anh có việc gì không?"
Lư Hoằng quay đầu lại, đây là lần đầu tiên anh đối mặt với Tân Tử Trạc từ lúc nói chuyện: “Sao vậy?"
“Anh… Hình như anh gầy đi rồi." Ánh mắt Tân Tử Trạc nhịn không được dừng lại trên phần cổ tay lộ ra của Lư Hoằng.
Cậu lập tức nói tiếp: “Đã lâu lắm chúng ta không ăn một bữa thật ngon, tối mai em với anh cùng đi mua thức ăn nấu cơm nhé."
Lư Hoằng cười nói được, sau đó dặn dò Tân Tử Trạc mau chóng đi ngủ, quay người lại liền trở về phòng.
Hiện tại anh ở phòng ngủ của Tân Tử Trạc, mà Tân Tử Trạc ba năm trước đã bị “Đẩy" đến phòng ngủ trước đây của cha mẹ.
Tống Mộng vất vả chừng hơn nửa năm thì chịu không nổi cuộc sống khó khăn như thế, không biết từ nơi nào đã tìm được một người đàn ông lớn hơn mình mấy tuổi, hình như đã ly hôn, mang theo con trai. Không lâu sau hai người hỏa tốc kết hôn.
Tân Tử Trạc còn nhớ, ngày hôm đó Tống Mộng một lần nữa trang điểm xinh đẹp, sờ sờ chiếc nhẫn mới trên tay, không được tự nhiên nói với mình: “Con trai à, mẹ sắp kết hôn… Nhưng có thể không mang con đi cùng được không. Nhưng mỗi tháng mẹ sẽ cố gắng gửi tiền cho con, lúc nào có thời gian mẹ sẽ trở lại thăm con."
“Vâng, được ạ, con đã biết."
Tân Tử Trạc vậy mà không hề có cảm giác không muốn, mà chỉ nghĩ —— rốt cuộc, bà rốt cuộc đã không thể chịu nổi hết thảy những thứ này nữa, cuối cùng cũng đã phải đi.
Sau đó phòng ngủ chính trong nhà liền trống.
Tân Tử Trạc vẫn chen chúc một phòng với Lư Hoằng, bọn họ ở chung một chỗ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không cảm thấy có bất kỳ thứ gì không tiện, mãi cho đến khi Tân Tử Trạc lên cấp ba năm đó.
Để bớt chi phí ăn ở, cậu giống Lư Hoằng ngày trước, lựa chọn học ngoại trú, sớm tối đạp xe đi đi về về. Ngay lúc cậu nói với Lư Hoằng quyết định này, Lư Hoằng đột nhiên nói: “Tử Trạc, em cũng không còn nhỏ nữa, về sau em ở phòng ngủ chính đi, phòng đó rộng, học tập cũng thuận tiện hơn."
“Buổi tối anh đi làm phải muộn mới về, ở cách huyền quan gần một chút mà cũng không quấy rầy em ngủ."
Tân Tử Trạc cứ như vậy cơ hồ là bị đẩy tới một căn phòng khác.
Cậu không biết đã xảy ra chuyện gì. Ban đầu tưởng rằng Lư Hoằng có bạn gái, muốn dẫn người về nhà ở, nhưng về sau đến nửa cái bóng người cũng không gặp, vì vậy chỉ có thể đổ cho Lư Hoằng đơn thuần là muốn có nhiều không gian riêng tư hơn.
Nhưng gần đây càng lúc càng không đúng.
Cậu phát hiện Lư Hoằng bắt đầu tránh cùng cậu có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào, ánh mắt cũng luôn tránh né, không muốn nhìn thẳng cậu… Chẳng lẽ đây là ảo giác sao?
Tân Tử Trạc trong đầu một mảnh hỗn loạn, nằm trên giường trằn trọc. Cậu đã mất đi, có thể nói là tất cả người thân, tình thương của cha, tình thương của mẹ… Những thứ này có thể không muốn. Nhưng cho tới bây giờ, người duy nhất cậu không thể mất đi, chính là Lư Hoằng.
Hy vọng tối nay lúc ăn cơm hai người có thể nói chuyện với nhau.
Tân Tử Trạc tâm tư rối loạn cũng không ngủ được, dứt khoát trở mình ngồi dậy, ngồi vào bàn bắt đầu học bài. Ban đầu chỉ là muốn di dời lực chú ý, lúc sau liền thật sự bắt đầu làm bài tập, chớp mắt trời đã sáng.
Điện thoại đặt ở trên bàn rung một cái.
Tân Tử Trạc cầm lên, thấy trên màn hình có tin nhắn, là Lư Hoằng gửi tới:
[ Tử Trạc, hôm nay anh đi làm phát tờ rơi, đã ra ngoài rồi, buổi tối xong việc anh sẽ gọi lại cho em.]
Năm năm trước xảy ra chuyện, Lư Hoằng liền bỏ học đi làm thuê. Kỳ thật nếu anh chỉ phải làm việc tự nuôi bản thân, nói không chừng cuộc sống đã dễ chịu hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng ngày trước, khi Tống Mộng liên tục nói không đảm đương được phần tiền sinh hoạt của Lư Hoằng nữa, Lư Hoằng thiếu chút nữa đã quỳ xuống cầu xin Tống Mộng đừng đuổi anh đi, hơn nữa còn tỏ vẻ bản thân không chỉ có thể tự lo cho cuộc sống của mình, còn nguyện ý bỏ thêm tiền cho Tân Tử Trạc đi học.
Tân Tử Trạc vừa định ra khỏi phòng nói với Lư Hoằng thật ra mình không ngủ, chợt nghe thấy “Cạch" một tiếng, cửa chống trộm bên ngoài đóng lại. Lư Hoằng đã đi rồi.
Vì vậy Tân Tử Trạc đành cầm điện thoại, gửi tin nhắn: [ Em biết rồi. ]
Không nghĩ tới tin nhắn trả lời lại đến nhanh như vậy: [ Đi ra ngoài làm ồn đánh thức em sao? ]
[ Không có, gần sáng em không ngủ được nên dậy học bài. ]
[ Vậy thì tốt, cũng đừng đọc sách liên tục, hại mắt, đừng quên ăn sáng. ]
[ Vâng, anh cũng vậy. ] Tân Tử Trạc duỗi lưng một cái, cũng cảm thấy mắt hơi cay. Cậu nhìn nhìn đồng hồ, đoán chừng lúc này đã có vài tiệm nhỏ mở cửa bán điểm tâm rồi, liền tìm quần áo trong tủ mặc vào. Đi tới cửa lại cảm thấy điện thoại trong túi quần rung lên, nhanh chóng lấy ra nhìn, không phải tin nhắn của Lư Hoằng, mà là “Tiểu Mập" Hạo Dật.
[ Người anh em, cứu mạng! Ta lại tới cầu phụ đạo đây! ]
Nhắc tới cũng trùng hợp, thời tiểu học Hạo Dật học cùng lớp với Tân Tử Trạc, lên cấp hai bởi vì chuyển nhà đi nơi khác nên không còn chung trường, hai người trọn ba năm không có bất kỳ liên lạc nào. Kết quả, lên cấp ba lại cùng một lớp với Tân Tử Trạc. Chỉ có điều Tân Tử Trạc dùng thực lực thật sự thi đậu vào trường cấp ba Thương Bình là trường trọng điểm của thành phố, còn Hạo Dật thì thật sự đã gặp được vận lớn.
Sau khi lên cấp ba Tân Tử Trạc liền một lòng học tập, ngoài ra các hoạt động giải trí khác gần như không có, bình thường cũng không thích giao lưu với người khác, dẫn đến bây giờ cũng chẳng có bằng hữu thân thiết. Mà Hạo Dật này thì vẫn luôn giãy dụa ở ranh giới rớt môn, trở thành học sinh trường trọng điểm cũng là hắn là đút tiền đi cửa sau mà vào, đặc biệt coi thường hắn. Thường xuyên qua lại, hai người biết chuyện ngày xưa liền biến thành quan hệ thân thiết.
[ Ở đâu? ]
[ Cửa hàng MacDonald đường Nghênh Đông. ]
[ Được, trưa nay gặp đi. Nhưng đầu tiên phải nói trước, tớ chưa biết chiều nay có việc gì hay không, chưa chắc được lúc nào sẽ đến. ]
[ Được được được, cậu xuất lực cậu là đại gia! Gặp mặt rồi hãy nói nha! ]
Tân Tử Trạc từ trên giường bật dậy, miệng mở lớn thở gấp.
Cậu chậm rãi đè lại lồng ngực đang phập phồng kịch liệt, trừng mắt nhìn, thấy chiếc giường cùng căn phòng quen thuộc, ý thức được vừa rồi bản thân chỉ là mơ một giấc mộng.
Trong mộng cậu là một đứa trẻ nhỏ gầy, vô lực mà đứng ở trong bệnh viện, nghe tiếng mẹ mình khóc, cả người như bị cố định không thể động đậy.
Tân Tử Trạc lau trán, không biết từ lúc nào đã ra một đầu mồ hôi. Lần mò mở đèn đầu giường, dần thích ứng với ánh đèn liền bắt đầu tìm dép lê, tay chân nhẹ nhàng đi toilet chuẩn bị rửa mặt.
Tân Thành Thiên qua đời đã năm năm. Cái chết của một người thật sự có thể khiến cho một gia đình đang yên ổn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Tân Tử Trạc nhớ rõ, một năm sau khi cha cậu qua đời là một năm khó khăn nhất.
Năm đó say rượu lái xe không bị coi nghiêm trọng như bây giờ, chuyện của cha cậu về sau đã giải quyết riêng. Không phải bọn họ không muốn kiện mà là trong nhà thật sự không có tiền. Tân Thành Thiên vừa mất như vậy, việc gánh vác gia đình đều đổ lên người Tống Mộng.
Nhưng Tống Mộng ở nhà nhàn rỗi nhiều năm như thế, làm gì có nơi nào có công việc tốt cần bà? Thân là phụ nữ, việc tốn sức cũng không làm được, cuối cùng thật vất vả mới xin được làm chân thu ngân ở một nhà hàng, tiền cũng không nhiều, vì vậy buổi tối còn phải đi làm thêm phụ việc cho một tiệm đồ ăn. Từ nhỏ đến lớn bà chưa từng phải chịu khổ cực như vậy, cảm thấy áp lực lớn liền về nhà khóc, hầu như ngày nào cũng khóc, khóc đến toàn bộ hành lang đều nghe thấy, khóc đến Tân Tử Trạc về sau cũng chết lặng.
Ông bà ngoại Tân Tử Trạc ở ngoại thành, đều đã về hưu. Lương hưu hai người cộng lại chỉ được mấy trăm đồng, cũng túng thiếu khó khăn, nhưng vẫn gửi chút ít tiền tới, có còn hơn không. Còn ông bà nội ở nông thôn, chỉ xuất hiện một lần ở đám tang của Tân Thành Thiên, về sau rút cuộc không còn xuất hiện nữa.
Đoạn thời gian kia Tân Tử Trạc thật sự cảm thấy đến kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay.
Đưa tay vục nước lạnh như băng lên mặt, cả người Tân Tử Trạc hơi thanh tỉnh, cơn buồn ngủ rất nhanh hoàn toàn biến mất.
Cậu đóng vòi nước đi ra nhà vệ sinh, phát hiện đèn đặt dưới đất trong phòng khách đang bật.
“Anh, sớm thế này anh đã dậy rồi sao?"
Lư Hoằng ở trong bếp đang rót nước uống, cũng không quay đầu lại nói: “Anh nghe thấy bên ngoài có tiếng động nên tỉnh, đúng lúc đang khát nên dậy uống nước. Thế còn em, dậy sớm vậy làm gì a?"
“… Gặp ác mộng."
Lư Hoằng liền hiểu, miễn cưỡng cười một cái, anh biết Tân Tử Trạc mơ thấy cái gì, bởi vì đây không phải là lần đầu tiên.
“Trời còn chưa sáng, ngủ thêm một lát đi."
Lư Hoằng cầm cốc nước đi vào trong phòng, vào đến cửa chợt nghe Tân Tử Trạc kêu lại.
“Anh, ngày mai anh có việc gì không?"
Lư Hoằng quay đầu lại, đây là lần đầu tiên anh đối mặt với Tân Tử Trạc từ lúc nói chuyện: “Sao vậy?"
“Anh… Hình như anh gầy đi rồi." Ánh mắt Tân Tử Trạc nhịn không được dừng lại trên phần cổ tay lộ ra của Lư Hoằng.
Cậu lập tức nói tiếp: “Đã lâu lắm chúng ta không ăn một bữa thật ngon, tối mai em với anh cùng đi mua thức ăn nấu cơm nhé."
Lư Hoằng cười nói được, sau đó dặn dò Tân Tử Trạc mau chóng đi ngủ, quay người lại liền trở về phòng.
Hiện tại anh ở phòng ngủ của Tân Tử Trạc, mà Tân Tử Trạc ba năm trước đã bị “Đẩy" đến phòng ngủ trước đây của cha mẹ.
Tống Mộng vất vả chừng hơn nửa năm thì chịu không nổi cuộc sống khó khăn như thế, không biết từ nơi nào đã tìm được một người đàn ông lớn hơn mình mấy tuổi, hình như đã ly hôn, mang theo con trai. Không lâu sau hai người hỏa tốc kết hôn.
Tân Tử Trạc còn nhớ, ngày hôm đó Tống Mộng một lần nữa trang điểm xinh đẹp, sờ sờ chiếc nhẫn mới trên tay, không được tự nhiên nói với mình: “Con trai à, mẹ sắp kết hôn… Nhưng có thể không mang con đi cùng được không. Nhưng mỗi tháng mẹ sẽ cố gắng gửi tiền cho con, lúc nào có thời gian mẹ sẽ trở lại thăm con."
“Vâng, được ạ, con đã biết."
Tân Tử Trạc vậy mà không hề có cảm giác không muốn, mà chỉ nghĩ —— rốt cuộc, bà rốt cuộc đã không thể chịu nổi hết thảy những thứ này nữa, cuối cùng cũng đã phải đi.
Sau đó phòng ngủ chính trong nhà liền trống.
Tân Tử Trạc vẫn chen chúc một phòng với Lư Hoằng, bọn họ ở chung một chỗ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không cảm thấy có bất kỳ thứ gì không tiện, mãi cho đến khi Tân Tử Trạc lên cấp ba năm đó.
Để bớt chi phí ăn ở, cậu giống Lư Hoằng ngày trước, lựa chọn học ngoại trú, sớm tối đạp xe đi đi về về. Ngay lúc cậu nói với Lư Hoằng quyết định này, Lư Hoằng đột nhiên nói: “Tử Trạc, em cũng không còn nhỏ nữa, về sau em ở phòng ngủ chính đi, phòng đó rộng, học tập cũng thuận tiện hơn."
“Buổi tối anh đi làm phải muộn mới về, ở cách huyền quan gần một chút mà cũng không quấy rầy em ngủ."
Tân Tử Trạc cứ như vậy cơ hồ là bị đẩy tới một căn phòng khác.
Cậu không biết đã xảy ra chuyện gì. Ban đầu tưởng rằng Lư Hoằng có bạn gái, muốn dẫn người về nhà ở, nhưng về sau đến nửa cái bóng người cũng không gặp, vì vậy chỉ có thể đổ cho Lư Hoằng đơn thuần là muốn có nhiều không gian riêng tư hơn.
Nhưng gần đây càng lúc càng không đúng.
Cậu phát hiện Lư Hoằng bắt đầu tránh cùng cậu có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào, ánh mắt cũng luôn tránh né, không muốn nhìn thẳng cậu… Chẳng lẽ đây là ảo giác sao?
Tân Tử Trạc trong đầu một mảnh hỗn loạn, nằm trên giường trằn trọc. Cậu đã mất đi, có thể nói là tất cả người thân, tình thương của cha, tình thương của mẹ… Những thứ này có thể không muốn. Nhưng cho tới bây giờ, người duy nhất cậu không thể mất đi, chính là Lư Hoằng.
Hy vọng tối nay lúc ăn cơm hai người có thể nói chuyện với nhau.
Tân Tử Trạc tâm tư rối loạn cũng không ngủ được, dứt khoát trở mình ngồi dậy, ngồi vào bàn bắt đầu học bài. Ban đầu chỉ là muốn di dời lực chú ý, lúc sau liền thật sự bắt đầu làm bài tập, chớp mắt trời đã sáng.
Điện thoại đặt ở trên bàn rung một cái.
Tân Tử Trạc cầm lên, thấy trên màn hình có tin nhắn, là Lư Hoằng gửi tới:
[ Tử Trạc, hôm nay anh đi làm phát tờ rơi, đã ra ngoài rồi, buổi tối xong việc anh sẽ gọi lại cho em.]
Năm năm trước xảy ra chuyện, Lư Hoằng liền bỏ học đi làm thuê. Kỳ thật nếu anh chỉ phải làm việc tự nuôi bản thân, nói không chừng cuộc sống đã dễ chịu hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng ngày trước, khi Tống Mộng liên tục nói không đảm đương được phần tiền sinh hoạt của Lư Hoằng nữa, Lư Hoằng thiếu chút nữa đã quỳ xuống cầu xin Tống Mộng đừng đuổi anh đi, hơn nữa còn tỏ vẻ bản thân không chỉ có thể tự lo cho cuộc sống của mình, còn nguyện ý bỏ thêm tiền cho Tân Tử Trạc đi học.
Tân Tử Trạc vừa định ra khỏi phòng nói với Lư Hoằng thật ra mình không ngủ, chợt nghe thấy “Cạch" một tiếng, cửa chống trộm bên ngoài đóng lại. Lư Hoằng đã đi rồi.
Vì vậy Tân Tử Trạc đành cầm điện thoại, gửi tin nhắn: [ Em biết rồi. ]
Không nghĩ tới tin nhắn trả lời lại đến nhanh như vậy: [ Đi ra ngoài làm ồn đánh thức em sao? ]
[ Không có, gần sáng em không ngủ được nên dậy học bài. ]
[ Vậy thì tốt, cũng đừng đọc sách liên tục, hại mắt, đừng quên ăn sáng. ]
[ Vâng, anh cũng vậy. ] Tân Tử Trạc duỗi lưng một cái, cũng cảm thấy mắt hơi cay. Cậu nhìn nhìn đồng hồ, đoán chừng lúc này đã có vài tiệm nhỏ mở cửa bán điểm tâm rồi, liền tìm quần áo trong tủ mặc vào. Đi tới cửa lại cảm thấy điện thoại trong túi quần rung lên, nhanh chóng lấy ra nhìn, không phải tin nhắn của Lư Hoằng, mà là “Tiểu Mập" Hạo Dật.
[ Người anh em, cứu mạng! Ta lại tới cầu phụ đạo đây! ]
Nhắc tới cũng trùng hợp, thời tiểu học Hạo Dật học cùng lớp với Tân Tử Trạc, lên cấp hai bởi vì chuyển nhà đi nơi khác nên không còn chung trường, hai người trọn ba năm không có bất kỳ liên lạc nào. Kết quả, lên cấp ba lại cùng một lớp với Tân Tử Trạc. Chỉ có điều Tân Tử Trạc dùng thực lực thật sự thi đậu vào trường cấp ba Thương Bình là trường trọng điểm của thành phố, còn Hạo Dật thì thật sự đã gặp được vận lớn.
Sau khi lên cấp ba Tân Tử Trạc liền một lòng học tập, ngoài ra các hoạt động giải trí khác gần như không có, bình thường cũng không thích giao lưu với người khác, dẫn đến bây giờ cũng chẳng có bằng hữu thân thiết. Mà Hạo Dật này thì vẫn luôn giãy dụa ở ranh giới rớt môn, trở thành học sinh trường trọng điểm cũng là hắn là đút tiền đi cửa sau mà vào, đặc biệt coi thường hắn. Thường xuyên qua lại, hai người biết chuyện ngày xưa liền biến thành quan hệ thân thiết.
[ Ở đâu? ]
[ Cửa hàng MacDonald đường Nghênh Đông. ]
[ Được, trưa nay gặp đi. Nhưng đầu tiên phải nói trước, tớ chưa biết chiều nay có việc gì hay không, chưa chắc được lúc nào sẽ đến. ]
[ Được được được, cậu xuất lực cậu là đại gia! Gặp mặt rồi hãy nói nha! ]
Tác giả :
Hanh Hanh