Huynh Trưởng
Chương 25
Tân Tử Trạc trở lại bên mép giường, trong lòng đứng ngồi không yên, toàn thân kích động, cho dù ngay lúc này không có bao nhiêu kích thích nhưng cậu cũng vẫn cứng rắn đến mức nóng lên.
Trong nhà vệ sinh phát ra tiếng vang lách cách, nghe giống như Lư Hoằng làm rơi gì đó trên mặt đất, có thể tưởng tượng được Lư Hoằng ở bên trong cũng đang cực kỳ căng thẳng.
Hơn nửa ngày Lư Hoằng mới đi ra, sắc mặt đỏ bừng, không nói gì, chỉ đi đến bên cạnh giường. Tân Tử Trạc có chút gấp lôi kéo Lư Hoằng nằm xuống, bản thân lật mình lên phía trên, tay xuôi theo phần eo Lư Hoằng sờ xuống dưới, từ bên đùi trượt đến phía sau lưng, bàn tay muốn lần qua phía sau của anh, lại bị Lư Hoằng vô thức bắt được cổ tay.
Tân Tử Trạc lộ ra thần sắc khó hiểu, thăm dò nhìn ánh mắt Lư Hoằng.
“Đừng…" giọng nói Lư Hoằng hơi run run, chỉ xuất ra được một chữ, nuốt nuốt nước bọt làm cho mình tỉnh táo hơn, “Anh đã chuẩn bị rồi, em không cần chạm, trực tiếp tiến vào là được."
Tân Tử Trạc thở dài, cúi đầu xuống, trán dán lên trán anh nhẹ giọng hỏi: “Em muốn sờ sờ, không được sao?"
Lư Hoằng không lên tiếng nữa, do dự một chút, đành thả cổ tay Tân Tử Trạc ra, để cho cậu có thể đưa tay qua.
Tuy rằng đã bôi trơn nhưng miệng huyệt vẫn chặt đến dọa người, Tân Tử Trạc chưa từng có kinh nghiệm thậm chí có điểm khó tin, tuy rằng lúc trước cũng đã xem qua tư liệu với phim ảnh gì đó, nhưng thật sự đến một bước này bản thân vẫn phải hoài nghi địa phương nhỏ thế này làm sao có thể dung nạp đồ vật lớn như vậy.
Lư Hoằng bị ngón tay cắm vào càng thêm khẩn trương, Tân Tử Trạc cũng có thể cảm giác được miệng huyệt run run khẽ mở khẽ đóng, bên trong quả thật đã bôi trơn như lời Lư Hoằng nói, ướt nhẹp, dính nhớp. Tân Tử Trạc cảm giác vừa rồi Lư Hoằng trong phòng tắm tuy rằng đã làm đủ ướt phía sau, nhưng mà tiền hí khẳng định còn chưa đủ, vì vậy kiên nhẫn dùng ngón tay khuếch trương mở rộng, hy vọng như thế này lát nữa sẽ không làm đau Lư Hoằng.
Kết quả Lư Hoằng ngược lại bị cậu làm như vậy càng cảm thấy so với trực tiếp bắt đầu làm còn xấu hổ hơn, sắc mặt đỏ bừng nói: “Tử Trạc, có thể…"
“Sao vậy, thế này không thoải mái sao?" Ngón tay Tân Tử Trạc vẫn cắm ở bên trong, nhưng lập tức không dám tiếp tục di động.
“Không phải." Lư Hoằng mím môi, “Nhưng như thế… Em lại không có cảm giác."
Tân Tử Trạc sửng sốt một chút, cười khổ nói: “Chúng ta làm chuyện này không phải chỉ để cho em thoải mái."
Cậu rất nhanh bổ sung tiếp: “Huống hồ em cũng không phải là không có cảm giác."
Dứt lời Tân Tử Trạc lại rất nhanh khởi động ngón tay, bốn phía thăm dò, rất nhanh liền cọ đến một điểm trong huyệt, Lư Hoằng chợt kêu thành tiếng, eo cũng kịch liệt cứng lên. Tân Tử Trạc thấy thế lập tức ở khu vực xung quanh đó đè ép nửa ngày, chưa được vài cái đã làm toàn thân Lư Hoằng căng thẳng phát run, vô thức muốn tránh thoát khỏi tay Tân Tử Trạc, thế nhưng vô ích, vẫn bị kích thích đến mức phía trước không ngừng chảy ra dịch tuyến tiền liệt trong suốt, hai chân như nhũn ra, ngồi phịch trên người Tân Tử Trạc.
“Thấy anh phản ứng như thế này, em cũng cảm thấy vô cùng thoải mái." Tân Tử Trạc hôn mặt Lư Hoằng một cái, sau đó lại hôn môi anh. Lư Hoằng còn đang chìm ở trong khoái cảm, nhưng vẫn theo bản năng hé miệng đáp lại cậu.
Tân Tử Trạc giống như muốn chứng minh làm như vậy với anh thật sự có cảm giác, đem thứ kia của mình đã cương cứng từ lâu dán vào giữa hai đùi Lư Hoằng, loại nhiệt độ này khiến Lư Hoằng vô thức muốn lui về sau, nhưng biết rõ thứ kia là của Tân Tử Trạc lại khiến cho anh muốn chủ động nghênh hợp.
Cảm giác hậu huyệt Lư Hoằng so với hồi nãy còn nóng ướt hơn, hơn nữa miệng huyệt cũng đã thả lỏng một ít, Tân Tử Trạc rút ngón tay ra, thẳng người, đem hai chân Lư Hoằng tách ra ở hai bên mình, dùng cánh tay nhấc người lên, đem phân thân kề sát miệng huyệt khẽ hé mở, cuối cùng chậm rãi động thân đẩy vào.
Độ lớn ngón tay và phân thân khác nhau rất nhiều, chỉ mới tiến vào phần đầu Tân Tử Trạc đã cảm nhận được lực cản cực lớn. Tân Tử Trạc ngược lại hút khí một hơi, cảm giác mềm mại lại chặt chẽ bên trong thật sự là khó có thể nói hết, so với ngón tay, cho dù vẫn là tiểu huyệt nóng ướt đó nhưng cảm giác hoàn toàn khác nhau.
“Đau không?" Tân Tử Trạc nhìn Lư Hoằng thần sắc thống khổ nhíu chặt lông mi, vô thức nghĩ trước tiên nên lui ra ngoài.
Lư Hoằng vội vàng ngăn cản cậu, thở hổn hển mấy hơi mới buông lỏng một chút, trấn an nói: “Có hơi hơi, em chậm một chút là được."
“… Được rồi."
Sau đó Tân Tử Trạc từng chút một thật chậm đẩy vào bên trong, vách ruột mềm mại chầm chậm bị căng ra, cậu một bên đỉnh vào, một bên hôn Lư Hoằng di dời lực chú ý của đối phương, dường như làm vậy thoạt nhìn biểu lộ của Lư Hoằng sẽ thả lỏng hơn rất nhiều.
Rốt cuộc sau khi toàn bộ đều đã đi vào bên trong tiểu huyệt Lư Hoằng, Tân Tử Trạc liếm liếm môi, lại lấy tốc độ đồng dạng rút ra một chút lại cắm trở về, biên độ cực nhỏ để Lư Hoằng thích ứng với mình.
“Không đau, em động đi." Lư Hoằng nhìn Tân Tử Trạc kiềm chế cực khổ, nhịn không được chủ động đề nghị.
“Thật sự? Vậy em động…" Tân Tử Trạc cũng đã nhịn rất lâu rồi, thấy Lư Hoằng đã lỏng một chút, thuận thế đẩy nhanh tốc độ.
“Ưm… A! … A…!"
Eo Lư Hoằng kịch liệt run rẩy, theo động tác của Tân Tử Trạc vô thức ép lại hai chân, quấn chặt trên lưng Tân Tử Trạc.
Mọi khi hai người giải quyết giúp nhau, Tân Tử Trạc chỉ nghe qua tiếng rên rỉ cùng thở dốc trầm thấp của Lư Hoằng, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tiếng rên rỉ cùng thở dồn dập giống như lúc này. Biên độ va chạm phần eo của cậu càng lúc càng lớn, hơn nửa cây vừa rút ra ngoài lại nhanh chóng đâm vào, rất nhanh Lư Hoằng ngay cả khí lực để run cũng không có, mềm nhũn tê liệt trên giường.
Cảm giác hai người thật sự tương giao kết hợp so với lúc trước Tân Tử Trạc tưởng tượng còn thoải mái hơn gấp mười lần, khoái cảm mình được bao bọc khiến cho cậu chưa đầy một lát đã hoàn toàn mất đi năng lực kiềm chế, xác nhận Lư Hoằng không còn chỗ nào khó chịu, liền rút ra toàn bộ rồi lập tức đâm vào, đâm đến Lư Hoằng tiếng rên rỉ vốn đã đứt quãng lại càng tản rời thành từng mảnh nhỏ.
Lư Hoằng theo động tác của Tân Tử Trạc cao thấp lay động, phía sau lưng từ đầu đến giờ liên tục cọ xát với ga giường màu trắng, ngón tay không biết từ lúc nào không nhịn được gắt gao siết lấy ga giường. Loại tư thế này khiến cho anh có thể nhìn rõ gương mặt cùng cơ bắp nửa người trên của Tân Tử Trạc, còn có mồ hôi bởi vì kịch liệt vận động mà chảy ra, men theo ngực chảy xuống, khiến nơi mập hợp dính nhớp không thôi.
Lư Hoằng lúc đầu bởi vì tiến vào đau đớn mà mềm xuống lại dần dần bắt đầu cứng lên, chính anh bất tri bất giác phát hiện, không cần dựa vào kích thích bên ngoài, chỉ cần ý thức được giờ phút này anh và Tân Tử Trạc chính thức giống như một đôi tình nhân kết hợp với nhau cũng đã khiến cho anh động tình như thế.
Lúc sau Tân Tử Trạc mơ hồ tìm được một điểm, không ngừng cố gắng dùng phân thân cứng rắn chèn ép đâm vào chỗ đó, hai chân Lư Hoằng lấy một biên độ mở rộng cực lớn gắt gao quấn trên lưng Tân Tử Trạc, lỗ nhỏ kịch liệt co rút, thanh âm từ trong cổ họng phát ra ngoài.
“A… Tử Trạc… Không, đừng… Aa —— "
Tân Tử Trạc nhìn ra được Lư Hoằng kỳ thật vô cùng thoải mái, tuy rằng ngoài miệng mơ hồ cự tuyệt, nhưng mà tiểu huyệt Lư Hoằng kẹp rất chặt, hơn nữa còn chủ động vươn tay nắm lấy hai cánh tay cậu đang chống đỡ bên người anh. Tân Tử Trạc dứt khoát cúi người xuống dùng một cánh tay trống ôm lấy Lư Hoằng, ôm người vào lòng nhưng không đến mức đè ép đối phương, để Lư Hoằng có thể vòng tay ở trên cổ mình.
Phía trước Lư Hoằng bị kích thích chảy ra chất lỏng trong suốt, hơn nữa bởi vì Tân Tử Trạc cúi xuống, thân thể hai người ma sát càng thêm mẫn cảm, nơi Tân Tử Trạc đang chôn sâu bên trong theo mỗi lần va chạm lại run rẩy.
“Ưm… Anh, anh…! Ha… A!"
Đến khi Lư Hoằng kịp phản ứng thì bản thân đã bắn ra, đầu óc trống rỗng, có chút thất thần kịch liệt thở gấp.
Tân Tử Trạc cũng sắp đến cực hạn, tại thời khắc cuối cùng bờ môi dán lung tung lên môi Lư Hoằng, có chút hỗn loạn tìm hôn, một bên dây dưa một bên thẳng lưng bắn vào bên trong. Khí tức hai người hòa lẫn mùi vị dịch thể tràn ngập căn phòng nhỏ hẹp
Trong nhà vệ sinh phát ra tiếng vang lách cách, nghe giống như Lư Hoằng làm rơi gì đó trên mặt đất, có thể tưởng tượng được Lư Hoằng ở bên trong cũng đang cực kỳ căng thẳng.
Hơn nửa ngày Lư Hoằng mới đi ra, sắc mặt đỏ bừng, không nói gì, chỉ đi đến bên cạnh giường. Tân Tử Trạc có chút gấp lôi kéo Lư Hoằng nằm xuống, bản thân lật mình lên phía trên, tay xuôi theo phần eo Lư Hoằng sờ xuống dưới, từ bên đùi trượt đến phía sau lưng, bàn tay muốn lần qua phía sau của anh, lại bị Lư Hoằng vô thức bắt được cổ tay.
Tân Tử Trạc lộ ra thần sắc khó hiểu, thăm dò nhìn ánh mắt Lư Hoằng.
“Đừng…" giọng nói Lư Hoằng hơi run run, chỉ xuất ra được một chữ, nuốt nuốt nước bọt làm cho mình tỉnh táo hơn, “Anh đã chuẩn bị rồi, em không cần chạm, trực tiếp tiến vào là được."
Tân Tử Trạc thở dài, cúi đầu xuống, trán dán lên trán anh nhẹ giọng hỏi: “Em muốn sờ sờ, không được sao?"
Lư Hoằng không lên tiếng nữa, do dự một chút, đành thả cổ tay Tân Tử Trạc ra, để cho cậu có thể đưa tay qua.
Tuy rằng đã bôi trơn nhưng miệng huyệt vẫn chặt đến dọa người, Tân Tử Trạc chưa từng có kinh nghiệm thậm chí có điểm khó tin, tuy rằng lúc trước cũng đã xem qua tư liệu với phim ảnh gì đó, nhưng thật sự đến một bước này bản thân vẫn phải hoài nghi địa phương nhỏ thế này làm sao có thể dung nạp đồ vật lớn như vậy.
Lư Hoằng bị ngón tay cắm vào càng thêm khẩn trương, Tân Tử Trạc cũng có thể cảm giác được miệng huyệt run run khẽ mở khẽ đóng, bên trong quả thật đã bôi trơn như lời Lư Hoằng nói, ướt nhẹp, dính nhớp. Tân Tử Trạc cảm giác vừa rồi Lư Hoằng trong phòng tắm tuy rằng đã làm đủ ướt phía sau, nhưng mà tiền hí khẳng định còn chưa đủ, vì vậy kiên nhẫn dùng ngón tay khuếch trương mở rộng, hy vọng như thế này lát nữa sẽ không làm đau Lư Hoằng.
Kết quả Lư Hoằng ngược lại bị cậu làm như vậy càng cảm thấy so với trực tiếp bắt đầu làm còn xấu hổ hơn, sắc mặt đỏ bừng nói: “Tử Trạc, có thể…"
“Sao vậy, thế này không thoải mái sao?" Ngón tay Tân Tử Trạc vẫn cắm ở bên trong, nhưng lập tức không dám tiếp tục di động.
“Không phải." Lư Hoằng mím môi, “Nhưng như thế… Em lại không có cảm giác."
Tân Tử Trạc sửng sốt một chút, cười khổ nói: “Chúng ta làm chuyện này không phải chỉ để cho em thoải mái."
Cậu rất nhanh bổ sung tiếp: “Huống hồ em cũng không phải là không có cảm giác."
Dứt lời Tân Tử Trạc lại rất nhanh khởi động ngón tay, bốn phía thăm dò, rất nhanh liền cọ đến một điểm trong huyệt, Lư Hoằng chợt kêu thành tiếng, eo cũng kịch liệt cứng lên. Tân Tử Trạc thấy thế lập tức ở khu vực xung quanh đó đè ép nửa ngày, chưa được vài cái đã làm toàn thân Lư Hoằng căng thẳng phát run, vô thức muốn tránh thoát khỏi tay Tân Tử Trạc, thế nhưng vô ích, vẫn bị kích thích đến mức phía trước không ngừng chảy ra dịch tuyến tiền liệt trong suốt, hai chân như nhũn ra, ngồi phịch trên người Tân Tử Trạc.
“Thấy anh phản ứng như thế này, em cũng cảm thấy vô cùng thoải mái." Tân Tử Trạc hôn mặt Lư Hoằng một cái, sau đó lại hôn môi anh. Lư Hoằng còn đang chìm ở trong khoái cảm, nhưng vẫn theo bản năng hé miệng đáp lại cậu.
Tân Tử Trạc giống như muốn chứng minh làm như vậy với anh thật sự có cảm giác, đem thứ kia của mình đã cương cứng từ lâu dán vào giữa hai đùi Lư Hoằng, loại nhiệt độ này khiến Lư Hoằng vô thức muốn lui về sau, nhưng biết rõ thứ kia là của Tân Tử Trạc lại khiến cho anh muốn chủ động nghênh hợp.
Cảm giác hậu huyệt Lư Hoằng so với hồi nãy còn nóng ướt hơn, hơn nữa miệng huyệt cũng đã thả lỏng một ít, Tân Tử Trạc rút ngón tay ra, thẳng người, đem hai chân Lư Hoằng tách ra ở hai bên mình, dùng cánh tay nhấc người lên, đem phân thân kề sát miệng huyệt khẽ hé mở, cuối cùng chậm rãi động thân đẩy vào.
Độ lớn ngón tay và phân thân khác nhau rất nhiều, chỉ mới tiến vào phần đầu Tân Tử Trạc đã cảm nhận được lực cản cực lớn. Tân Tử Trạc ngược lại hút khí một hơi, cảm giác mềm mại lại chặt chẽ bên trong thật sự là khó có thể nói hết, so với ngón tay, cho dù vẫn là tiểu huyệt nóng ướt đó nhưng cảm giác hoàn toàn khác nhau.
“Đau không?" Tân Tử Trạc nhìn Lư Hoằng thần sắc thống khổ nhíu chặt lông mi, vô thức nghĩ trước tiên nên lui ra ngoài.
Lư Hoằng vội vàng ngăn cản cậu, thở hổn hển mấy hơi mới buông lỏng một chút, trấn an nói: “Có hơi hơi, em chậm một chút là được."
“… Được rồi."
Sau đó Tân Tử Trạc từng chút một thật chậm đẩy vào bên trong, vách ruột mềm mại chầm chậm bị căng ra, cậu một bên đỉnh vào, một bên hôn Lư Hoằng di dời lực chú ý của đối phương, dường như làm vậy thoạt nhìn biểu lộ của Lư Hoằng sẽ thả lỏng hơn rất nhiều.
Rốt cuộc sau khi toàn bộ đều đã đi vào bên trong tiểu huyệt Lư Hoằng, Tân Tử Trạc liếm liếm môi, lại lấy tốc độ đồng dạng rút ra một chút lại cắm trở về, biên độ cực nhỏ để Lư Hoằng thích ứng với mình.
“Không đau, em động đi." Lư Hoằng nhìn Tân Tử Trạc kiềm chế cực khổ, nhịn không được chủ động đề nghị.
“Thật sự? Vậy em động…" Tân Tử Trạc cũng đã nhịn rất lâu rồi, thấy Lư Hoằng đã lỏng một chút, thuận thế đẩy nhanh tốc độ.
“Ưm… A! … A…!"
Eo Lư Hoằng kịch liệt run rẩy, theo động tác của Tân Tử Trạc vô thức ép lại hai chân, quấn chặt trên lưng Tân Tử Trạc.
Mọi khi hai người giải quyết giúp nhau, Tân Tử Trạc chỉ nghe qua tiếng rên rỉ cùng thở dốc trầm thấp của Lư Hoằng, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tiếng rên rỉ cùng thở dồn dập giống như lúc này. Biên độ va chạm phần eo của cậu càng lúc càng lớn, hơn nửa cây vừa rút ra ngoài lại nhanh chóng đâm vào, rất nhanh Lư Hoằng ngay cả khí lực để run cũng không có, mềm nhũn tê liệt trên giường.
Cảm giác hai người thật sự tương giao kết hợp so với lúc trước Tân Tử Trạc tưởng tượng còn thoải mái hơn gấp mười lần, khoái cảm mình được bao bọc khiến cho cậu chưa đầy một lát đã hoàn toàn mất đi năng lực kiềm chế, xác nhận Lư Hoằng không còn chỗ nào khó chịu, liền rút ra toàn bộ rồi lập tức đâm vào, đâm đến Lư Hoằng tiếng rên rỉ vốn đã đứt quãng lại càng tản rời thành từng mảnh nhỏ.
Lư Hoằng theo động tác của Tân Tử Trạc cao thấp lay động, phía sau lưng từ đầu đến giờ liên tục cọ xát với ga giường màu trắng, ngón tay không biết từ lúc nào không nhịn được gắt gao siết lấy ga giường. Loại tư thế này khiến cho anh có thể nhìn rõ gương mặt cùng cơ bắp nửa người trên của Tân Tử Trạc, còn có mồ hôi bởi vì kịch liệt vận động mà chảy ra, men theo ngực chảy xuống, khiến nơi mập hợp dính nhớp không thôi.
Lư Hoằng lúc đầu bởi vì tiến vào đau đớn mà mềm xuống lại dần dần bắt đầu cứng lên, chính anh bất tri bất giác phát hiện, không cần dựa vào kích thích bên ngoài, chỉ cần ý thức được giờ phút này anh và Tân Tử Trạc chính thức giống như một đôi tình nhân kết hợp với nhau cũng đã khiến cho anh động tình như thế.
Lúc sau Tân Tử Trạc mơ hồ tìm được một điểm, không ngừng cố gắng dùng phân thân cứng rắn chèn ép đâm vào chỗ đó, hai chân Lư Hoằng lấy một biên độ mở rộng cực lớn gắt gao quấn trên lưng Tân Tử Trạc, lỗ nhỏ kịch liệt co rút, thanh âm từ trong cổ họng phát ra ngoài.
“A… Tử Trạc… Không, đừng… Aa —— "
Tân Tử Trạc nhìn ra được Lư Hoằng kỳ thật vô cùng thoải mái, tuy rằng ngoài miệng mơ hồ cự tuyệt, nhưng mà tiểu huyệt Lư Hoằng kẹp rất chặt, hơn nữa còn chủ động vươn tay nắm lấy hai cánh tay cậu đang chống đỡ bên người anh. Tân Tử Trạc dứt khoát cúi người xuống dùng một cánh tay trống ôm lấy Lư Hoằng, ôm người vào lòng nhưng không đến mức đè ép đối phương, để Lư Hoằng có thể vòng tay ở trên cổ mình.
Phía trước Lư Hoằng bị kích thích chảy ra chất lỏng trong suốt, hơn nữa bởi vì Tân Tử Trạc cúi xuống, thân thể hai người ma sát càng thêm mẫn cảm, nơi Tân Tử Trạc đang chôn sâu bên trong theo mỗi lần va chạm lại run rẩy.
“Ưm… Anh, anh…! Ha… A!"
Đến khi Lư Hoằng kịp phản ứng thì bản thân đã bắn ra, đầu óc trống rỗng, có chút thất thần kịch liệt thở gấp.
Tân Tử Trạc cũng sắp đến cực hạn, tại thời khắc cuối cùng bờ môi dán lung tung lên môi Lư Hoằng, có chút hỗn loạn tìm hôn, một bên dây dưa một bên thẳng lưng bắn vào bên trong. Khí tức hai người hòa lẫn mùi vị dịch thể tràn ngập căn phòng nhỏ hẹp
Tác giả :
Hanh Hanh