Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế
Chương 165
Cố Thanh Thù choáng váng theo sát Cố Thanh Ninh đưa người đến quân doanh, lúc này mới phản ứng kịp. Cái này là lo trước tránh khỏi tai họa cái gì, nhìn muội ấy chuẩn bị đầy đủ như thế rõ ràng là đã đoán được kế hoạch của đối phương từ sớm. Muội ấy tính toán bố trí xong, chờ những người này tự chui đầu vào lưới mới đúng.
Nhưng mà Cố Thanh Thù cũng chỉ nghĩ như thế, nàng cũng không hề đồng tình với những tên thích khách này.
Lúc này, mấy hộ vệ đi theo các nàng cũng thi nhau trở về. Bọn họ vốn là người có võ nghệ cao cường, cho dù không thể đối phó đối phương nhưng muốn chạy trốn vẫn rất đơn giản.
Tướng lĩnh quân doanh biết bọn họ bị mai phục giữa đường thì rất tức giận, bọn họ muốn dẫn theo thủ hạ lấy lại danh dự cho các nàng, song Cố Thanh Ninh đều cự tuyệt. Đến lúc này, những hắc y nhân kia cũng đã biết nhiệm vụ thất bại, có lẽ đã trốn từ lâu. Cũng may còn bốn tên xui xẻo bị Cố Thanh Ninh gài bẫy bắt được.
Cố Thanh Ninh cố ý tìm mượn xe củi tù chở bọn chúng, trói bốn tên thích khách này vào, lại xin người đưa bọn chúng về Soái phủ.
Ai ngờ đám người chưa ra khỏi quân doanh đã thấy Cố Trạch Mộ nổi giận đùng đùng cưỡi ngựa chạy tới.
Mấy ngày nay, Cố Trạch Mộ cũng bận bịu theo dõi những thám tử đang ẩn nấp kia. Trước đó, hắn bảo Hồng Thành chú ý những người kia, chỉ có hai người có động tĩnh, âm thầm tra tin tức của Cố Thanh Ninh. Hai người này đã bị hắn phái người thả ra tin tức giả che đậy, nhưng phản ứng của mấy kẻ khác lại hơi khác thường.
Trước đó, mấy người kia thờ ơ với việc tra thân phận của Cố Thanh Ninh, Cố Trạch Mộ lại càng nghi ngờ bọn chúng có liên quan đến người sau màn. Nhưng qua thời gian dài, những người này vẫn như cũ, có một số việc Cố Trạch Mộ cũng lo lắng phải chăng mình phán đoán sai lầm. Cũng may, cuối cùng bọn chúng cũng có động tĩnh.
Gần đây bọn chúng thường qua lại trong thành, người của Cố Trạch Mộ sợ bị phát hiện nên không dám đến quá gần, chỉ có thể xa xa đi theo, lâu dần phát hiện quy luật của bọn chúng. Nơi bọn chúng thường lui tới ngoại trừ Soái phủ thì là gần cửa thành. Điều này khiến Cố Trạch Mộ hoài nghi có phải bọn chúng muốn bắt đầu hành động.
Ngay lúc Cố Trạch Mộ phái người chuẩn bị bắt những người kia lại thì đột nhiên nghe Hồng Thành báo cáo, Bùi Ngư và Cố Thanh Ninh dẫn mấy hài tử kia đi mất.
Lúc này Cố Trạch Mộ mới phản ứng kịp.
Hắn chỉ để ý đến hành động của đối phương mà quên mất một người cũng cần hắn chú ý, là Cố Thanh Ninh.
Cố Thanh Ninh tới đây không phải để làm mưu sĩ, ban đầu nàng đến vì muốn danh chính ngôn thuận tìm ra kẻ đứng sau, tra nguyên nhân tử vong thật sự của Phụng Triển vào năm đó. Mà bây giờ đã tra được manh mối, đương nhiên nàng sẽ không chờ đợi nữa.
Lúc đó, sau khi Cố Trạch Mộ thấy Cố Thanh Ninh biết tin tức này thì tay nàng khẽ run. Hắn nghĩ là nàng sợ hãi, nhưng lại không biết nàng đang kiềm chế sự kích động và phẫn nộ trong lòng. Từ lúc ban đầu nàng đã muốn dẫn dụ đối phương đi ra.
Suy đoán như vậy gần như khiến Cố Trạch Mộ không thể ngồi yên, đột nhiên hắn đứng lên, cơn giận trong lồng ngực dường như hóa thành thực chất.
Hắn nên biết người Phụng gia không phải là loại người ngoan ngoãn nghe lời, bị động chờ đợi, bọn họ thích chủ động xuất kích hơn. Gần đây Cố Thanh Ninh quá ngoan ngoãn khiến hắn buông lỏng cảnh giác, nên lúc này mới không để ý đến tính cách của nàng.
Cố Trạch Mộ không để ý nhiều, hắn vội vàng dẫn người chạy đến Soái phủ. Khi đó lại nghe người ta báo lại nói Cố Thanh Ninh đã dẫn người đi đến quân doanh ở ngoại thành.
Cố Trạch Mộ hỏi Hồng Thành gần đây Bùi Ngư đang bận rộn cái gì, chỉ biết gần đây nàng ấy rất thần bí, dường như thường xuyên ra khỏi thành.
Sau khi biết chuyện này, Cố Trạch Mộ tức giận không thôi: “Vì sao ngươi biết mà không nói với ta?"
Vẻ mặt Hồng Thành vô cùng vô tội mà nhìn hắn: “Không phải ngài nói không cho phép chúng ta giám thị Bùi cô nương sao?"
Cố Trạch Mộ: “…"
Hắn không ngờ lúc trước vì lấy lòng Cố Thanh Ninh mà lại lấy đá đập chân mình. Hắn nặng nề thở một hơi, dẫn theo bọn người Hồng Thành chạy về phía ngoại thành, chỉ sợ Cố Thanh Ninh gặp chuyện gì bất trắc.
Hắn nghĩ thế thì trong lòng càng lo lắng, con ngựa bị thúc cũng hơi đau đớn.
Đến khi hắn đi tới nơi, đúng thật đã thấy được một chiếc xe ngựa ngã ra trên đất. Toa xe nằm ngang trên đường, dấu vó ngựa lộn xộn, vừa nhìn đã biết xảy ra chuyện gì.
Mà sau toa xe đó, những dấu vó ngựa này lại tách ra, chắc là bọn người Cố Thanh Ninh chia ra mấy đường, mà sau đó dấu ngựa đuổi theo cũng tách ra. Từ những dấu vết này không thể nhìn ra Cố Thanh Ninh đi đường nào.
Cố Trạch Mộ cũng không dây dưa nữa, hắn tùy ý chọn một con đường rồi đuổi theo.
May mà hắn tìm được con đường Cố Thanh Ninh chạy trốn, cho nên nhanh chóng phát hiện cạm bẫy trong núi và vết tích đánh nhau.
Ngay lúc này, Cố Trạch Mộ lại tỉnh táo hơn, hắn cũng không tùy tiện đuổi theo nữa mà cho người cẩn thận điều tra xung quanh. Còn bản thân mình thì nhìn chằm chằm những dấu vết đánh nhau kia.
Theo hắn biết, mặc dù hộ vệ đi theo Cố Thanh Ninh đều là tinh anh nhưng số người cũng không nhiều. Cho dù có người đi theo Cố Thanh Ninh thì nhiều nhất cũng chỉ có một người thôi. Song, nhìn vết tích nơi này lại giống như có rất nhiều người đánh nhau. Rất có thể có người mai phục ở nơi này đánh lén những thích khách cố đuổi bắt theo Cố Thanh Ninh.
Vào đúng lúc này, Hồng Thành cũng tìm được manh mối, hắn tìm được một mảnh bánh trên cây.
Cố Trạch Mộ: “…"
Có chứng cứ như thế, ngoại trừ Bùi Ngư ra thì không còn ai nữa, cũng không cần đoán mò. Có lẽ những người này đã bị Cố Thanh Ninh tính kế, chắc là lúc này đã bó tay chịu trói.
Lúc này Cố Trạch Mộ mới thở phào nhẹ nhõm, phát hiện sau lưng đã ướt đẫm.
Hắn leo lên ngựa lần nữa, dẫn người đi về phía quân doanh ở ngoại thành.
Như vậy lại nhìn thấy cảnh trước mắt.
Cố Trạch Mộ nhìn thấy Cố Thanh Ninh không hề bị thương chút nào thì mới thật sự yên tâm, song sau đó lại dâng lên lửa giận.
Chưa đợi hắn nói gì, Cố Thanh Thù đã thuận miệng hỏi: “Trạch Mộ, sao đệ lại tới đây?"
Cố Thanh Ninh cũng quay qua nhìn.
Cố Trạch Mộ cũng không biết nói gì, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ thở dài: “Nếu muội muốn đối phó với bọn chúng thì tốt xấu gì cũng nên nói với ta một tiếng, ta có thể giúp muội một chút… Cũng không lo lắng đến như thế."
Câu nói sau cùng của hắn rất khẽ, giống như thở dài. Cho dù Cố Thanh Ninh đã tự nói với mình lòng như nước chảy từ lâu, nhưng cuối cùng trong lòng cũng hơi chấn động một chút.
Đối với chuyện này, đúng thật là nàng phải xin lỗi Cố Trạch Mộ. Chuyện gì Cố Trạch Mộ cũng nói với nàng, nhưng nàng lại sợ hắn ngăn cản nên đã giấu diếm hắn.
Cố Thanh Ninh ý thức được điều này, nàng cũng không ngại ngùng mà thẳng thắn xin lỗi Cố Trạch Mộ.
Cố Trạch Mộ những lời này không phải vì muốn nàng nói xin lỗi, hắn đành phải thầm thở dài trong lòng, sau đó cùng nàng đi về Soái phủ.
Mặc dù dọc theo con đường này có đại quân bảo hộ nhưng mọi người vẫn rất cẩn thận. Cố Trạch Mộ vô tình hay cố ý bảo vệ bên cạnh Cố Thanh Ninh. Cố Thanh Ninh nhìn thấy cả, trong lòng nàng vô cùng phức tạp. Nàng nói với mình phải xem Cố Trạch Mộ như ca ca, song mỗi lần hạ quyết tâm thì Cố Trạch Mộ lại làm chuyện nhiễu loạn lòng nàng, khiến nàng vô cùng khó xử.
Nàng hơi không tự nhiên mà thúc ngựa đi về phía trước hai bước, tách ra khỏi Cố Trạch Mộ.
Lúc này đã gần đến cửa thành, dường như đám người cũng khẽ thở ra, đội ngũ cũng đi nhanh hơn.
Song, vào ngay lúc này, đột nhiên đội ngũ phía trước rối loạn, mấy con ngựa dẫn đầu bỗng nhiên sùi bọt mép ngã trên đất. Tướng lĩnh dẫn người đi tra mới phát hiện trên mặt đất có gắn hạt đậu độc, nhưng số lượng không nhiều, vì thế chỉ có mấy thớt ngựa đi trước bị trúng chiêu.
Ngay lúc hắn cho người kéo ngựa ra thì đột nhiên xuất hiện chuyện bất ngờ. Bỗng nhiên ngựa kéo xe củi chở tù bị hoảng sợ, nó kéo xe chở tù nhân xông ra khỏi đội ngũ.
Đám người trở tay không kịp, vẫn là Cố Thanh Thù phản ứng kịp thời vội nói: “Nhanh, mau đoạt xe chở tù nhân về!" Nàng nói xong thì vượt lên trước đuổi theo. Tướng lĩnh không có cách nào, lại lo nàng xảy ra chuyện nên vội vàng phái một đội người đi theo nàng.
Xe chở tù nhân kia liên quan đến chân tướng của Phụng Triển năm đó, Cố Thanh Ninh lo lắng chạy về phía bên ngay.
Mà lúc này, Cố Trạch Mộ cách Cố Thanh Ninh một thân ngựa lại cảm thấy nguy hiểm, hắn chỉ cảm thấy lông tơ trên người dựng lên cả.
Bỗng nhiên Bùi Ngư hô lớn: “Cẩn thận!"
Cố Trạch Mộ không để ý gì nữa, hắn đạp một cái sau đó nhảy về phía Cố Thanh Ninh, ôm nàng nằm xuống.
Cố Thanh Ninh chỉ cảm thấy thân thể hắn hơi cứng đờ, sau đó phát ra tiếng kêu đau.
Sắc mặt Hồng Thành thay đổi, vội vàng giục ngựa chạy đến cạnh Cố Trạch Mộ.
Trên bả vai của Cố Trạch Mộ cắm một mũi tên, lúc này máu đang chảy ra ngoài. Sắc mặt của hắn tái nhợt, chảy đầy mồ hôi lạnh. Cố Thanh Ninh lo lắng đỡ hắn, nhưng vì tư thế này nên nàng không nhìn thấy vết thương của Cố Trạch Mộ, bờ môi của hắn hơi trắng bệch.
Hồng Thành không để ý chuyện khác, hắn vội kiểm tra cho Cố Trạch Mộ một phen. Mặc dù mũi tên này đâm hơi sâu nhưng may mà không trúng độc, cũng xem như trong cái rủi có cái may.
Nhưng mà người bắn tên đã thừa dịp này mà bỏ trốn mất dạng, bọn họ phái người đi bắt lại không thu hoạch được gì.
Lúc này trong lòng Cố Thanh Ninh hỗn loạn, nàng cũng không để ý đến những người ngồi trong xe tù nhân. Nàng và Hồng Thành cùng nhau đưa Cố Trạch Mộ về trong thành. Vì lúc này Cố Trạch Mộ bị thương nên không tiện cử động thân thể, hắn chỉ có thể dựa vào lưng của nàng.
Cố Thanh Ninh cắn răng, nàng cố gắng khiến ngựa ổn định một chút, nhưng cho dù thế sự xóc nảy cũng không biến mất. Nàng có thể cảm giác được thân thể Cố Trạch Mộ ở sau lưng căng cứng, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu kiềm chế. Trên mặt hắn, mồ hôi chảy xuống như dòng suối nhỏ, gần như thấm ướt bờ vai của nàng.
Từ khi trùng sinh đến nay, Cố Thanh Ninh chưa bao giờ hoảng hốt như thế. Trong trí nhớ của nàng, mặc dù thân thể Tiêu Dận không tốt lắm nhưng chưa từng bị trọng thương gì. Trong lòng nàng, Tiêu Dận là người máu lạnh lạnh lùng, sao có thể đánh bạc tính mạng để cản ám sát cho nàng chứ!
Cố Trạch Mộ dựa vào lưng của Cố Thanh Ninh, mặc dù vì vết thương nên lúc này hắn sắp rơi vào hôn mê, song vẫn mơ hồ thấy gương mặt căng thẳng của Cố Thanh Ninh. Hốc mắt của hắn hơi đỏ lên, hắn không nhịn được khẽ nói: “A Ninh, đừng lo lắng… Ta sẽ không chết…"
“Ngươi câm miệng!" Cố Thanh Ninh không quay đầu lại mà quát lớn, nhưng tay nắm dây cương lại chặt hơn một chút.
Cố Trạch Mộ phát ra tiếng cười khẽ, hắn tựa đầu lên bờ vai nàng. Vốn dĩ vết thương đau đớn khó nhịn nhưng dường như lúc này cũng chẳng đau lắm.
Có Hồng Thành đi trước mở đường, bọn họ rất nhanh đã đến Soái phủ. Mà lúc này quân y cũng đã chờ sẵn.
Cố Thanh Ninh và Hồng Thành hợp lực kéo Cố Trạch Mộ từ trên ngựa xuống rồi đưa vào gian phòng. Lúc này, Cố Trạch Mộ đã rơi vào hôn mê.
Cố Thanh Ninh đứng bên ngoài viện, lúc này nàng mới phát hiện tay chân của mình đều đang run rẩy. Qua hồi lâu sau nàng mới bình tĩnh lại, song một bước cũng không đi nổi. Nàng quyết định đứng ở đó chờ đại phu ra.
Một thau máu loãng được bưng ra khỏi phòng, qua một lúc sau quân y mới rửa tay đi ra. Cố Thanh Ninh muốn hỏi gì đó lại cảm thấy cuống họng của mình khàn khàn, gần như không nói nên lời.
Cách đó không xa, Uy Quốc công nhận được tin tức. Ông vội vàng chạy tới hỏi thăm tình hình của Cố Trạch Mộ.
Quân y chậm rãi nói: “Người trẻ tuổi sức khỏe tốt, không có gì đáng ngại. Chỉ cần điều dưỡng một khoảng thời gian là được rồi."
Uy Quốc công khẽ thở ra, lại nhìn thấy Cố Thanh Ninh ngơ ngác đứng đó. Ông biết đối phương đi về phía Cố Thanh Ninh, ông cũng lo cháu gái bị thương. Cố Thanh Ninh lắc đầu, khẽ nói: “Tổ phụ, con không sao, con chỉ bị hù dọa thôi."
Uy Quốc công thấy sắc mặt nàng tái nhợt nhưng trên người cũng không có vết thương gì thì cũng yên lòng, ông vào phòng xem vết thương của Cố Trạch Mộ. Có lẽ vì Cố Trạch Mộ còn đang bất tỉnh, không bao lâu sau ông lại tức giận đi ra tra hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Cố Thanh Ninh đang chuẩn bị đi vào, chợt nghe thấy sau lưng vang lên giọng nói hoảng sợ của Cố Thanh Thù: “Thanh Ninh, muội sao rồi!"
Cố Thanh Ninh quay đầu lại, khi thấy Cố Thanh Thù vội vàng đi tới nàng mới cúi đầu nhìn dáng vẻ chật vật của mình. Trên quần áo của nàng đầy vết máu và bụi đất, trên tay cũng dính đầy máu.
Cố Thanh Thù lo lắng nhìn xung quanh nàng, Cố Thanh Ninh mới nói: “Tỷ đừng lo lắng, muội không sao, người bị thương là Trạch Mộ."
Cố Thanh Thù nghe nàng nói nửa câu đầu thì thả lỏng trong lòng. Sau khi nghe nửa câu sau thì trái tim lại nhấc lên, nàng vội hỏi: “Sao Trạch Mộ lại bị thương?" Nàng nghĩ đến điều gì lại nói: “Lúc về các muội gặp chuyện gì?"
Cố Thanh Ninh nói chuyện xảy ra sau khi đi một phen, lập tức nhớ ra gì đó: “Người trong xe tù sao rồi?"
Cố Thanh Thù thở dài: “Đừng nói nữa, lúc chúng ta chạy tới thì đã chết rồi."
Cố Thanh Ninh vừa muốn nói gì đó, lại đột nhiên nghe thấy tiếng xôn xao trong phòng. Nàng không để ý đến chuyện khác mà nhanh chân chạy vào, lúc này mới thấy Cố Trạch Mộ đã tỉnh. Hắn nằm lì trên giường, nửa người để trần, vết thương bị quấn băng vải, đang yếu ớt nói gì đó với Hồng Thành.
Cố Thanh Ninh nhìn không chớp mắt đi qua, đúng lúc nghe thấy câu nói sau cùng: “… Nghiêm hình khảo vấn toàn bộ những kẻ bắt được…"
Nàng mấp máy môi, vẻ mặt nghiêm khắc nói với Cố Trạch Mộ: “Lúc này ca cần phải nghỉ ngơi, cho dù có chuyện gì thì cũng chờ ca khỏe lại hãy nói."
Cũng may Cố Trạch Mộ cũng đã sắp xếp xong, hắn gật đầu với Hồng Thành, để Hồng Thành làm theo phân phó của mình.
Sau khi Hồng Thành rời đi, Cố Thanh Ninh lại liếc mắt nhìn vết thương của hắn, xác định vết thương không bị nứt ra mới yên tâm.
Lúc này Cố Thanh Thù cũng đi đến, hỏi thăm Cố Trạch Mộ một hồi đã bị tổ phụ phái người gọi đi. Trong phòng chỉ còn lại Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ.
Cố Thanh Ninh muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Cố Trạch Mộ đang bị thương, hắn cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Cố Thanh Ninh sờ lên trán của hắn, xác định hắn không sốt, lúc này nàng mới ngồi xuống ghế con cạnh giường sắc mặt phức tạp nhìn hắn ngủ.
Sau khi nàng nhìn kỹ áo giáp kia mới biết chất liệu áo giáp vô cùng quý giá, không giống như Cố Trạch Mộ hời hợt thuận miệng nói tìm người làm. Áo giáp này trên đời chỉ có bộ này, lại là cho nàng.
Mà hắn biết rõ nàng đã mặc áo giáp này, ngay giây phút đó lại không hề do dự mà chặn mũi tên cho nàng.
Cố Thanh Ninh rất muốn hỏi Cố Trạch Mộ là vì sao, nhưng nàng không dám hỏi. Nàng sợ sau khi hỏi thì có vài thứ mà tường thành dựng lên trong lòng nàng không ngăn được.
Nhưng mà Cố Thanh Thù cũng chỉ nghĩ như thế, nàng cũng không hề đồng tình với những tên thích khách này.
Lúc này, mấy hộ vệ đi theo các nàng cũng thi nhau trở về. Bọn họ vốn là người có võ nghệ cao cường, cho dù không thể đối phó đối phương nhưng muốn chạy trốn vẫn rất đơn giản.
Tướng lĩnh quân doanh biết bọn họ bị mai phục giữa đường thì rất tức giận, bọn họ muốn dẫn theo thủ hạ lấy lại danh dự cho các nàng, song Cố Thanh Ninh đều cự tuyệt. Đến lúc này, những hắc y nhân kia cũng đã biết nhiệm vụ thất bại, có lẽ đã trốn từ lâu. Cũng may còn bốn tên xui xẻo bị Cố Thanh Ninh gài bẫy bắt được.
Cố Thanh Ninh cố ý tìm mượn xe củi tù chở bọn chúng, trói bốn tên thích khách này vào, lại xin người đưa bọn chúng về Soái phủ.
Ai ngờ đám người chưa ra khỏi quân doanh đã thấy Cố Trạch Mộ nổi giận đùng đùng cưỡi ngựa chạy tới.
Mấy ngày nay, Cố Trạch Mộ cũng bận bịu theo dõi những thám tử đang ẩn nấp kia. Trước đó, hắn bảo Hồng Thành chú ý những người kia, chỉ có hai người có động tĩnh, âm thầm tra tin tức của Cố Thanh Ninh. Hai người này đã bị hắn phái người thả ra tin tức giả che đậy, nhưng phản ứng của mấy kẻ khác lại hơi khác thường.
Trước đó, mấy người kia thờ ơ với việc tra thân phận của Cố Thanh Ninh, Cố Trạch Mộ lại càng nghi ngờ bọn chúng có liên quan đến người sau màn. Nhưng qua thời gian dài, những người này vẫn như cũ, có một số việc Cố Trạch Mộ cũng lo lắng phải chăng mình phán đoán sai lầm. Cũng may, cuối cùng bọn chúng cũng có động tĩnh.
Gần đây bọn chúng thường qua lại trong thành, người của Cố Trạch Mộ sợ bị phát hiện nên không dám đến quá gần, chỉ có thể xa xa đi theo, lâu dần phát hiện quy luật của bọn chúng. Nơi bọn chúng thường lui tới ngoại trừ Soái phủ thì là gần cửa thành. Điều này khiến Cố Trạch Mộ hoài nghi có phải bọn chúng muốn bắt đầu hành động.
Ngay lúc Cố Trạch Mộ phái người chuẩn bị bắt những người kia lại thì đột nhiên nghe Hồng Thành báo cáo, Bùi Ngư và Cố Thanh Ninh dẫn mấy hài tử kia đi mất.
Lúc này Cố Trạch Mộ mới phản ứng kịp.
Hắn chỉ để ý đến hành động của đối phương mà quên mất một người cũng cần hắn chú ý, là Cố Thanh Ninh.
Cố Thanh Ninh tới đây không phải để làm mưu sĩ, ban đầu nàng đến vì muốn danh chính ngôn thuận tìm ra kẻ đứng sau, tra nguyên nhân tử vong thật sự của Phụng Triển vào năm đó. Mà bây giờ đã tra được manh mối, đương nhiên nàng sẽ không chờ đợi nữa.
Lúc đó, sau khi Cố Trạch Mộ thấy Cố Thanh Ninh biết tin tức này thì tay nàng khẽ run. Hắn nghĩ là nàng sợ hãi, nhưng lại không biết nàng đang kiềm chế sự kích động và phẫn nộ trong lòng. Từ lúc ban đầu nàng đã muốn dẫn dụ đối phương đi ra.
Suy đoán như vậy gần như khiến Cố Trạch Mộ không thể ngồi yên, đột nhiên hắn đứng lên, cơn giận trong lồng ngực dường như hóa thành thực chất.
Hắn nên biết người Phụng gia không phải là loại người ngoan ngoãn nghe lời, bị động chờ đợi, bọn họ thích chủ động xuất kích hơn. Gần đây Cố Thanh Ninh quá ngoan ngoãn khiến hắn buông lỏng cảnh giác, nên lúc này mới không để ý đến tính cách của nàng.
Cố Trạch Mộ không để ý nhiều, hắn vội vàng dẫn người chạy đến Soái phủ. Khi đó lại nghe người ta báo lại nói Cố Thanh Ninh đã dẫn người đi đến quân doanh ở ngoại thành.
Cố Trạch Mộ hỏi Hồng Thành gần đây Bùi Ngư đang bận rộn cái gì, chỉ biết gần đây nàng ấy rất thần bí, dường như thường xuyên ra khỏi thành.
Sau khi biết chuyện này, Cố Trạch Mộ tức giận không thôi: “Vì sao ngươi biết mà không nói với ta?"
Vẻ mặt Hồng Thành vô cùng vô tội mà nhìn hắn: “Không phải ngài nói không cho phép chúng ta giám thị Bùi cô nương sao?"
Cố Trạch Mộ: “…"
Hắn không ngờ lúc trước vì lấy lòng Cố Thanh Ninh mà lại lấy đá đập chân mình. Hắn nặng nề thở một hơi, dẫn theo bọn người Hồng Thành chạy về phía ngoại thành, chỉ sợ Cố Thanh Ninh gặp chuyện gì bất trắc.
Hắn nghĩ thế thì trong lòng càng lo lắng, con ngựa bị thúc cũng hơi đau đớn.
Đến khi hắn đi tới nơi, đúng thật đã thấy được một chiếc xe ngựa ngã ra trên đất. Toa xe nằm ngang trên đường, dấu vó ngựa lộn xộn, vừa nhìn đã biết xảy ra chuyện gì.
Mà sau toa xe đó, những dấu vó ngựa này lại tách ra, chắc là bọn người Cố Thanh Ninh chia ra mấy đường, mà sau đó dấu ngựa đuổi theo cũng tách ra. Từ những dấu vết này không thể nhìn ra Cố Thanh Ninh đi đường nào.
Cố Trạch Mộ cũng không dây dưa nữa, hắn tùy ý chọn một con đường rồi đuổi theo.
May mà hắn tìm được con đường Cố Thanh Ninh chạy trốn, cho nên nhanh chóng phát hiện cạm bẫy trong núi và vết tích đánh nhau.
Ngay lúc này, Cố Trạch Mộ lại tỉnh táo hơn, hắn cũng không tùy tiện đuổi theo nữa mà cho người cẩn thận điều tra xung quanh. Còn bản thân mình thì nhìn chằm chằm những dấu vết đánh nhau kia.
Theo hắn biết, mặc dù hộ vệ đi theo Cố Thanh Ninh đều là tinh anh nhưng số người cũng không nhiều. Cho dù có người đi theo Cố Thanh Ninh thì nhiều nhất cũng chỉ có một người thôi. Song, nhìn vết tích nơi này lại giống như có rất nhiều người đánh nhau. Rất có thể có người mai phục ở nơi này đánh lén những thích khách cố đuổi bắt theo Cố Thanh Ninh.
Vào đúng lúc này, Hồng Thành cũng tìm được manh mối, hắn tìm được một mảnh bánh trên cây.
Cố Trạch Mộ: “…"
Có chứng cứ như thế, ngoại trừ Bùi Ngư ra thì không còn ai nữa, cũng không cần đoán mò. Có lẽ những người này đã bị Cố Thanh Ninh tính kế, chắc là lúc này đã bó tay chịu trói.
Lúc này Cố Trạch Mộ mới thở phào nhẹ nhõm, phát hiện sau lưng đã ướt đẫm.
Hắn leo lên ngựa lần nữa, dẫn người đi về phía quân doanh ở ngoại thành.
Như vậy lại nhìn thấy cảnh trước mắt.
Cố Trạch Mộ nhìn thấy Cố Thanh Ninh không hề bị thương chút nào thì mới thật sự yên tâm, song sau đó lại dâng lên lửa giận.
Chưa đợi hắn nói gì, Cố Thanh Thù đã thuận miệng hỏi: “Trạch Mộ, sao đệ lại tới đây?"
Cố Thanh Ninh cũng quay qua nhìn.
Cố Trạch Mộ cũng không biết nói gì, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ thở dài: “Nếu muội muốn đối phó với bọn chúng thì tốt xấu gì cũng nên nói với ta một tiếng, ta có thể giúp muội một chút… Cũng không lo lắng đến như thế."
Câu nói sau cùng của hắn rất khẽ, giống như thở dài. Cho dù Cố Thanh Ninh đã tự nói với mình lòng như nước chảy từ lâu, nhưng cuối cùng trong lòng cũng hơi chấn động một chút.
Đối với chuyện này, đúng thật là nàng phải xin lỗi Cố Trạch Mộ. Chuyện gì Cố Trạch Mộ cũng nói với nàng, nhưng nàng lại sợ hắn ngăn cản nên đã giấu diếm hắn.
Cố Thanh Ninh ý thức được điều này, nàng cũng không ngại ngùng mà thẳng thắn xin lỗi Cố Trạch Mộ.
Cố Trạch Mộ những lời này không phải vì muốn nàng nói xin lỗi, hắn đành phải thầm thở dài trong lòng, sau đó cùng nàng đi về Soái phủ.
Mặc dù dọc theo con đường này có đại quân bảo hộ nhưng mọi người vẫn rất cẩn thận. Cố Trạch Mộ vô tình hay cố ý bảo vệ bên cạnh Cố Thanh Ninh. Cố Thanh Ninh nhìn thấy cả, trong lòng nàng vô cùng phức tạp. Nàng nói với mình phải xem Cố Trạch Mộ như ca ca, song mỗi lần hạ quyết tâm thì Cố Trạch Mộ lại làm chuyện nhiễu loạn lòng nàng, khiến nàng vô cùng khó xử.
Nàng hơi không tự nhiên mà thúc ngựa đi về phía trước hai bước, tách ra khỏi Cố Trạch Mộ.
Lúc này đã gần đến cửa thành, dường như đám người cũng khẽ thở ra, đội ngũ cũng đi nhanh hơn.
Song, vào ngay lúc này, đột nhiên đội ngũ phía trước rối loạn, mấy con ngựa dẫn đầu bỗng nhiên sùi bọt mép ngã trên đất. Tướng lĩnh dẫn người đi tra mới phát hiện trên mặt đất có gắn hạt đậu độc, nhưng số lượng không nhiều, vì thế chỉ có mấy thớt ngựa đi trước bị trúng chiêu.
Ngay lúc hắn cho người kéo ngựa ra thì đột nhiên xuất hiện chuyện bất ngờ. Bỗng nhiên ngựa kéo xe củi chở tù bị hoảng sợ, nó kéo xe chở tù nhân xông ra khỏi đội ngũ.
Đám người trở tay không kịp, vẫn là Cố Thanh Thù phản ứng kịp thời vội nói: “Nhanh, mau đoạt xe chở tù nhân về!" Nàng nói xong thì vượt lên trước đuổi theo. Tướng lĩnh không có cách nào, lại lo nàng xảy ra chuyện nên vội vàng phái một đội người đi theo nàng.
Xe chở tù nhân kia liên quan đến chân tướng của Phụng Triển năm đó, Cố Thanh Ninh lo lắng chạy về phía bên ngay.
Mà lúc này, Cố Trạch Mộ cách Cố Thanh Ninh một thân ngựa lại cảm thấy nguy hiểm, hắn chỉ cảm thấy lông tơ trên người dựng lên cả.
Bỗng nhiên Bùi Ngư hô lớn: “Cẩn thận!"
Cố Trạch Mộ không để ý gì nữa, hắn đạp một cái sau đó nhảy về phía Cố Thanh Ninh, ôm nàng nằm xuống.
Cố Thanh Ninh chỉ cảm thấy thân thể hắn hơi cứng đờ, sau đó phát ra tiếng kêu đau.
Sắc mặt Hồng Thành thay đổi, vội vàng giục ngựa chạy đến cạnh Cố Trạch Mộ.
Trên bả vai của Cố Trạch Mộ cắm một mũi tên, lúc này máu đang chảy ra ngoài. Sắc mặt của hắn tái nhợt, chảy đầy mồ hôi lạnh. Cố Thanh Ninh lo lắng đỡ hắn, nhưng vì tư thế này nên nàng không nhìn thấy vết thương của Cố Trạch Mộ, bờ môi của hắn hơi trắng bệch.
Hồng Thành không để ý chuyện khác, hắn vội kiểm tra cho Cố Trạch Mộ một phen. Mặc dù mũi tên này đâm hơi sâu nhưng may mà không trúng độc, cũng xem như trong cái rủi có cái may.
Nhưng mà người bắn tên đã thừa dịp này mà bỏ trốn mất dạng, bọn họ phái người đi bắt lại không thu hoạch được gì.
Lúc này trong lòng Cố Thanh Ninh hỗn loạn, nàng cũng không để ý đến những người ngồi trong xe tù nhân. Nàng và Hồng Thành cùng nhau đưa Cố Trạch Mộ về trong thành. Vì lúc này Cố Trạch Mộ bị thương nên không tiện cử động thân thể, hắn chỉ có thể dựa vào lưng của nàng.
Cố Thanh Ninh cắn răng, nàng cố gắng khiến ngựa ổn định một chút, nhưng cho dù thế sự xóc nảy cũng không biến mất. Nàng có thể cảm giác được thân thể Cố Trạch Mộ ở sau lưng căng cứng, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu kiềm chế. Trên mặt hắn, mồ hôi chảy xuống như dòng suối nhỏ, gần như thấm ướt bờ vai của nàng.
Từ khi trùng sinh đến nay, Cố Thanh Ninh chưa bao giờ hoảng hốt như thế. Trong trí nhớ của nàng, mặc dù thân thể Tiêu Dận không tốt lắm nhưng chưa từng bị trọng thương gì. Trong lòng nàng, Tiêu Dận là người máu lạnh lạnh lùng, sao có thể đánh bạc tính mạng để cản ám sát cho nàng chứ!
Cố Trạch Mộ dựa vào lưng của Cố Thanh Ninh, mặc dù vì vết thương nên lúc này hắn sắp rơi vào hôn mê, song vẫn mơ hồ thấy gương mặt căng thẳng của Cố Thanh Ninh. Hốc mắt của hắn hơi đỏ lên, hắn không nhịn được khẽ nói: “A Ninh, đừng lo lắng… Ta sẽ không chết…"
“Ngươi câm miệng!" Cố Thanh Ninh không quay đầu lại mà quát lớn, nhưng tay nắm dây cương lại chặt hơn một chút.
Cố Trạch Mộ phát ra tiếng cười khẽ, hắn tựa đầu lên bờ vai nàng. Vốn dĩ vết thương đau đớn khó nhịn nhưng dường như lúc này cũng chẳng đau lắm.
Có Hồng Thành đi trước mở đường, bọn họ rất nhanh đã đến Soái phủ. Mà lúc này quân y cũng đã chờ sẵn.
Cố Thanh Ninh và Hồng Thành hợp lực kéo Cố Trạch Mộ từ trên ngựa xuống rồi đưa vào gian phòng. Lúc này, Cố Trạch Mộ đã rơi vào hôn mê.
Cố Thanh Ninh đứng bên ngoài viện, lúc này nàng mới phát hiện tay chân của mình đều đang run rẩy. Qua hồi lâu sau nàng mới bình tĩnh lại, song một bước cũng không đi nổi. Nàng quyết định đứng ở đó chờ đại phu ra.
Một thau máu loãng được bưng ra khỏi phòng, qua một lúc sau quân y mới rửa tay đi ra. Cố Thanh Ninh muốn hỏi gì đó lại cảm thấy cuống họng của mình khàn khàn, gần như không nói nên lời.
Cách đó không xa, Uy Quốc công nhận được tin tức. Ông vội vàng chạy tới hỏi thăm tình hình của Cố Trạch Mộ.
Quân y chậm rãi nói: “Người trẻ tuổi sức khỏe tốt, không có gì đáng ngại. Chỉ cần điều dưỡng một khoảng thời gian là được rồi."
Uy Quốc công khẽ thở ra, lại nhìn thấy Cố Thanh Ninh ngơ ngác đứng đó. Ông biết đối phương đi về phía Cố Thanh Ninh, ông cũng lo cháu gái bị thương. Cố Thanh Ninh lắc đầu, khẽ nói: “Tổ phụ, con không sao, con chỉ bị hù dọa thôi."
Uy Quốc công thấy sắc mặt nàng tái nhợt nhưng trên người cũng không có vết thương gì thì cũng yên lòng, ông vào phòng xem vết thương của Cố Trạch Mộ. Có lẽ vì Cố Trạch Mộ còn đang bất tỉnh, không bao lâu sau ông lại tức giận đi ra tra hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Cố Thanh Ninh đang chuẩn bị đi vào, chợt nghe thấy sau lưng vang lên giọng nói hoảng sợ của Cố Thanh Thù: “Thanh Ninh, muội sao rồi!"
Cố Thanh Ninh quay đầu lại, khi thấy Cố Thanh Thù vội vàng đi tới nàng mới cúi đầu nhìn dáng vẻ chật vật của mình. Trên quần áo của nàng đầy vết máu và bụi đất, trên tay cũng dính đầy máu.
Cố Thanh Thù lo lắng nhìn xung quanh nàng, Cố Thanh Ninh mới nói: “Tỷ đừng lo lắng, muội không sao, người bị thương là Trạch Mộ."
Cố Thanh Thù nghe nàng nói nửa câu đầu thì thả lỏng trong lòng. Sau khi nghe nửa câu sau thì trái tim lại nhấc lên, nàng vội hỏi: “Sao Trạch Mộ lại bị thương?" Nàng nghĩ đến điều gì lại nói: “Lúc về các muội gặp chuyện gì?"
Cố Thanh Ninh nói chuyện xảy ra sau khi đi một phen, lập tức nhớ ra gì đó: “Người trong xe tù sao rồi?"
Cố Thanh Thù thở dài: “Đừng nói nữa, lúc chúng ta chạy tới thì đã chết rồi."
Cố Thanh Ninh vừa muốn nói gì đó, lại đột nhiên nghe thấy tiếng xôn xao trong phòng. Nàng không để ý đến chuyện khác mà nhanh chân chạy vào, lúc này mới thấy Cố Trạch Mộ đã tỉnh. Hắn nằm lì trên giường, nửa người để trần, vết thương bị quấn băng vải, đang yếu ớt nói gì đó với Hồng Thành.
Cố Thanh Ninh nhìn không chớp mắt đi qua, đúng lúc nghe thấy câu nói sau cùng: “… Nghiêm hình khảo vấn toàn bộ những kẻ bắt được…"
Nàng mấp máy môi, vẻ mặt nghiêm khắc nói với Cố Trạch Mộ: “Lúc này ca cần phải nghỉ ngơi, cho dù có chuyện gì thì cũng chờ ca khỏe lại hãy nói."
Cũng may Cố Trạch Mộ cũng đã sắp xếp xong, hắn gật đầu với Hồng Thành, để Hồng Thành làm theo phân phó của mình.
Sau khi Hồng Thành rời đi, Cố Thanh Ninh lại liếc mắt nhìn vết thương của hắn, xác định vết thương không bị nứt ra mới yên tâm.
Lúc này Cố Thanh Thù cũng đi đến, hỏi thăm Cố Trạch Mộ một hồi đã bị tổ phụ phái người gọi đi. Trong phòng chỉ còn lại Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ.
Cố Thanh Ninh muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Cố Trạch Mộ đang bị thương, hắn cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Cố Thanh Ninh sờ lên trán của hắn, xác định hắn không sốt, lúc này nàng mới ngồi xuống ghế con cạnh giường sắc mặt phức tạp nhìn hắn ngủ.
Sau khi nàng nhìn kỹ áo giáp kia mới biết chất liệu áo giáp vô cùng quý giá, không giống như Cố Trạch Mộ hời hợt thuận miệng nói tìm người làm. Áo giáp này trên đời chỉ có bộ này, lại là cho nàng.
Mà hắn biết rõ nàng đã mặc áo giáp này, ngay giây phút đó lại không hề do dự mà chặn mũi tên cho nàng.
Cố Thanh Ninh rất muốn hỏi Cố Trạch Mộ là vì sao, nhưng nàng không dám hỏi. Nàng sợ sau khi hỏi thì có vài thứ mà tường thành dựng lên trong lòng nàng không ngăn được.
Tác giả :
Bạc Hà Miêu