Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế
Chương 128
Sau khi Cố Trạch Mộ trở lại Sung Châu cũng không có thời gian suy nghĩ những chuyện khác nữa. Vì mùa mưa sắp đến, tất cả mọi người đều dồn hết sức lực, cũng may năm ngoái đã trải qua một lần. Mặc dù lần này lượng mưa hơi lớn nhưng mọi người đồng tâm hiệp lực cũng vượt qua được.
Rất nhanh ở trong triều đã có lời khen ngợi, nhưng ba người thấy lời khen ngợi đó cũng không tỏ ra vui vẻ. Bởi vì bọn họ biết, mặc dù trước mặt có thể tạm thời bảo vệ Hoàng Hà an ổn, nhưng vẫn chưa giải quyết được gốc rễ vấn đề. Chỉ nói trước mắt, bọn họ cũng vô cùng lo lắng, vẫn luôn cẩn thận may mà chịu đựng được. Nếu như mưa lớn hơn chút nữa, có lẽ sẽ không chịu nổi.
Một năm nay, Hoắc Vân Tàng liên tục thăm viếng và thăm dò, cuối cùng có thể xác định biện pháp “Thúc thủy công sa" chỉ có thể trị phần ngọn. Muốn chuyện thành công thì cuối cùng vẫn phải dựa theo cách của Chiêm Thế Kiệt, dùng cách “Rộng sông trệ cát".
Như vậy, vấn đề lại quay về gốc rễ. Năm đó, trong việc trị thủy Chiêm Thế Kiệt là thiên tài xuất thế nhưng ông ta vẫn không giải quyết được vấn đề này. Mà bây giờ hơn mười mấy năm trôi qua, người dân trên hai bờ càng lúc càng nhiều, muốn hoàn thành nhiệm vụ này là càng lúc càng khó.
Lúc này, cuối cùng Tạ Trường Phong cũng đã bộc lộ sự quyết đoán của y. Y vẫn luôn buông tay để Hoắc Vân Tàng đi làm, nếu xảy ra chuyện gì y chịu trách nhiệm. Có câu nói này của y, Hoắc Vân Tàng cũng yên lòng, bắt đầu dẫn người đi thăm dò dọc bờ sông.
Tạm thời Cố Trạch Mộ cũng không có việc gì khác, hắn chỉ giải quyết chút việc vặt. Ngay lúc này đây, hắn mới nhớ ra đã lâu rồi hắn chưa nhận được thư hồi âm của Cố Thanh Ninh.
Trước đó, vì quá bận rộn nên hắn không để ý nhiều như thế, nhưng hôm nay rảnh rỗi, lật lại những lá thư Cố Thanh Ninh hồi âm mới phát hiện dường như Cố Thanh Ninh lạnh nhạt với hắn nhiều hơn. Không chỉ có tần suất ít hơn lúc trước, thậm chí nội dung cũng ngắn gọn hơn nhiều.
Cố Trạch Mộ lo nàng xảy ra chuyện nên vội vàng tìm người đi điều tra. Nhưng tin tức từ người bên kinh thành truyền đến nói Cố Thanh Ninh vẫn giống như bình thường, chẳng có chuyện gì cả.
Lúc này, Cố Trạch Mộ mới nhận thức được hiện thực, nàng thật sự không muốn hồi âm.
Mà sự khác thường này xảy ra sau khi hắn trở về kinh thành, Cố Trạch Mộ lập tức hiểu được ý của Cố Thanh Ninh. Trong giây phút đó, hắn gần như thẹn quá hoá giận, nhưng hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
Vốn dĩ hắn muốn giận dỗi không biết thư, nhưng đến buổi tối lại vô thức ngồi trước bàn sách.
Trong vô thức, hình như hắn đã có thói quen như vậy, rảnh rỗi sẽ viết mấy chữ. Cho dù có mấy việc không thể nói trong thư, hắn cũng sẽ viết vài chuyện thú vị, hoặc là những chuyện vặt thường ngày trong đó. Mỗi lần viết thư, trong lòng hắn sẽ dần bình tĩnh lại, dần dần tạo thành thói quen.
Thật ra ngay từ ban đầu hắn cũng không ngờ Cố Thanh Ninh sẽ hồi âm, bây giờ cũng chỉ là quay lại trường hợp xấu nhất mà mình từng nghĩ thôi.
Sau khi ý thức được điều này, Cố Trạch Mộ cũng dần thích nghi với việc Cố Thanh Ninh có trả lời hay không.
Nhưng mà tình trường không như ý thì tất nhiên việc khác sẽ như ý.
Hồng Tùng Nguyên đi từ ngoài cửa vào, trên mặt hiện rõ sự vui mừng.
Cố Trạch Mộ thấy thế thì lóe lên suy nghĩ: “Có tiến triển à?"
Trước đó, Hồng Tùng Nguyên điều tra ra Tào gia đã có suy nghĩ thoát khỏi Diêu gia từ lâu. Song, Diêu Phỉ quá mạnh, Tào gia lại không có bản lĩnh cho nên luôn phụ thuộc vào Diêu gia. Cho nên, lúc trước Cố Trạch Mộ mới chỉ điểm Tào Nguyên, để Vân gấm của Tào gia trở thành cống phẩm, cho lão gia tử Tào gia một cơ hội trở mặt. Bây giờ nửa năm trôi qua, vải gấm của Tào gia cũng đã đứng vững ở Sung Châu, lão gia tử Tào gia cũng đã quyết đoán hơn.
Quả nhiên, Hồng Tùng Nguyên gật gật đầu: “Ta phái người theo dõi Tào Nguyên, sau khi hắn ta trở về Thương Lăng Tào gia một chuyến thì mấy hôm nay vẫn mất hồn mất vía. Ta đoán rằng Tào lão gia tử đã nói gì với hắn ta."
Cố Trạch Mộ nói: “Tào Thịnh là kẻ mượn gió bẻ măng, gió chiều nào theo chiều đó, vừa nhát gan lại tham lam. Trước đó, ta còn lo phải châm thêm một mồi lửa, bây giờ xem ra ông ta đã tìm xong đường lui rồi nên muốn trốn khỏi chiếc thuyền Diêu gia này."
“Theo tính cách của Tào Nguyên chắc chắn sẽ do dự, đương nhiên lúc này còn chưa chọn lựa được đâu. Nói không chừng mấy hôm nữa sẽ tìm đến ngài hỏi ý kiến…"
Hồng Tùng Nguyên còn chưa nói xong, hạ nhân đã tới báo nói là Tào Nguyên, Tào công tử tới chơi.
Hồng Tùng Nguyên và Cố Trạch Mộ nhìn nhau, Hồng Tùng Nguyên cười nói: “Đây đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, hắn ta còn sốt ruột hơn chúng ta tưởng tượng! Được rồi, trước tiên ta tránh đi đã!"
Cố Trạch Mộ gật đầu, sau đó giả vờ đang đọc sách mà chờ Tào Nguyên đi tới.
Nhưng sau khi Tào Nguyên vào cửa, Cố Trạch Mộ nhìn thấy dáng vẻ của hắn ta thì lại giật nảy mình. Trước đó, hắn nghe Hồng Tùng Nguyên nói mấy hôm nay Tào Nguyên ăn không ngon ngủ không yên, cả ngày đăm chiêu ủ rũ. Hắn cũng đã có chuẩn bị, nhưng không ngờ mới qua mấy ngày ngắn ngủi mà Tào Nguyên đã tiều tụy như thế.
Tào Nguyên cũng nhìn ra vẻ giật mình trên mặt Cố Trạch Mộ, hắn ta cười khổ một tiếng, nói: “Để Trạch Mộ chê cười rồi."
Cố Trạch Mộ quan tâm hỏi: “Sao Tào huynh lại trở nên tiều tụy như vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Tào Nguyên thở dài, cũng mặc kệ lễ nghi, đặt mông ngồi đối diện Cố Trạch Mộ, trên khuôn mặt lộ vẻ suy sụp: “Trạch Mộ, ta hỏi ngài, nếu như phụ thân và mẫu thân ngài xảy ra tranh cãi thì ngài sẽ làm thế nào?"
Trong lòng Cố Trạch Mộ khẽ động, ngoài mặt lại nói: “Có lẽ nhà ta không có chuyện phiền não này, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện này thì ta sẽ xem rốt cuộc ai có lý mới quyết định."
Tào Nguyên cười khổ nói: “Nếu hai phe đều không có lý thì sao?"
“Sao hai phe lại không có lý?" Cố Trạch Mộ khẽ cười nói: “Nếu như thế thì phải xem bên nào đuối lý hơn thôi."
Tào Nguyên nghe câu trả lời của hắn xong, thật lâu cũng không nói gì.
Cố Trạch Mộ mới hỏi: “Trong nhà Tào huynh có chuyện lục đục sao? Thật ra chuyện này cũng không có gì, phụ mẫu cãi vã, huynh làm nhi tử vì hiếu đạo cũng không tiện trách móc, vốn dĩ cũng khó xử. Vào lúc này chỉ có thể mềm mỏng thôi."
Cố Trạch Mộ nghiêm túc đưa ra đề nghị, dường như thật sự cho rằng Tào Nguyên lo âu là vì phụ mẫu cãi nhau.
Tào Nguyên muốn nói lại thôi, cuối cùng mới nói: “Thật ra, ta buồn cũng không phải vì gia phụ, gia mẫu, mà do nhà ta và nhà ngoại có tranh chấp."
“Ồ?" Cố Trạch Mộ tò mò nói: “Có chuyện gì thế? Nếu như Tào huynh tin ta thì có thể nói với ta, có lẽ ta có thể giúp huynh nghĩ vài cách."
Cố Trạch Mộ hỏi thẳng như thế, Tào Nguyên lại nghĩ tới trước đó Cố Trạch Mộ luôn cố gắng hết sức mà giúp mình, hắn cũng đã xem coi Cố Trạch Mộ là là bằng hữu đáng tin cậy. Hơn nữa, mấy hôm nay hắn vì chuyện này mà khó xử, cũng cần tìm người giải bày, nên mở miệng nói: “Chuyện là thế này, mấy ngày trước ta trở về gặp tổ phụ, tổ phụ nói muốn lập gia chủ. Tổ phụ nói muốn để ta vượt qua phụ thân, cho ta làm gia chủ đời kế tiếp."
“Đây không phải chuyện tốt sao?"
Tào Nguyên tự giễu nói: “Vốn dĩ ta cũng xem đây là chuyện tốt, nhưng ai ngờ còn có điều kiện. Ngài không biết đấy, nhà ngoại ta vì cữu cữu ta mà vô cùng mạnh. Mặc dù mấy năm nay hai nhà chúng ta nói là hợp tác, thật ra nhà chúng ta vẫn phụ thuộc vào Diêu gia. Hơn nữa, cữu cữu ta làm chuyện không tốt, vì thế tổ phụ ta vẫn lo lắng, muốn tách rời khỏi Diêu gia. Nhưng mà mấy năm nay việc làm ăn của nhà chúng ta vẫn không tốt, cho nên tổ phụ không thể làm thế. Cho tới hôm nay, Vân gấm trở thành cống phẩm, lúc này tổ phụ ta mới quyết định vậy."‘
Cố Trạch Mộ cười nói: “Nếu chỉ có như thế thì hãy nói chuyện với cữu cữu huynh chẳng phải xong rồi sao. Dù sao dưa hái xanh không ngọt, cữu cữu huynh cũng không vì chuyện này mà có mẫu thuẫn với nhà huynh đúng không?"
“Nếu chuyện đơn giản vậy thì tốt rồi." Tào Nguyên nói, hắn do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nói: “Ta cũng không gạt Trạch Mộ, thật ra cữu cữu ta buôn bán muối lậu."
Rốt cuộc hắn ta cũng không tin tưởng Cố Trạch Mộ như thế, lại giấu chuyện quan trọng nhất đi.
Trong lòng Cố Trạch Mộ biết rõ nhưng lại giả vờ bị hắn dọa sợ mà nhảy dựng một cái: “Đây rõ ràng là chuyện triều đình đã cấm, chuyện này… Đây là tội chém đầu đấy."
Tào Nguyên thở dài nặng nề: “Đúng thế, lúc ta vừa mới biết cũng suýt chút nữa đã bị hù chết. Ta biết cữu cữu to gan, nhưng không ngờ ông ấy to gan như thế!"
Cố Trạch Mộ nghiêm túc nói: “Tào huynh nói chuyện quan trọng như thế cho ta biết là vì huynh tin tưởng ta, đương nhiên ta cũng phải suy nghĩ cho huynh. Dù cho nói ra huynh không thích nghe ta cũng phải nói. Cữu cữu huynh làm chuyện đó nhìn như có món lời to, thật ra đã đem hai nhà các huynh đặt vào tình cảnh nguy hiểm. Tính toán của tổ phụ huynh là đúng, huynh nên nghe ông ấy, không cần cảm thấy khó xử."
“Ta biết…" Tào Nguyên cười khổ nói. “Ta cũng biết cữu cữu làm vậy là không ổn. Ta ủng hộ tổ phụ, nhưng mà dù sao hai nhà chúng ta cũng hợp tác nhiều năm như thế, tổ phụ sợ cữu cữu trả thù. Vì thế, tổ phụ bảo ta trộm sổ sách của cữu cữu, dùng cái đó làm nhược điểm, nhưng từ nhỏ cữu cữu đối xử với ta rất tốt. Nếu không nhờ ông ấy thì sao ta có được ngày hôm này, sao ta có thể vong ân phụ nghĩa như thế?"
Cố Trạch Mộ nói: “Tào huynh thấu tình đạt lý, nhưng huynh cũng phải hiểu rõ. Hai bên đều là người thân, dù sao hiếu cũng không thể song toàn, lệnh tổ phụ làm thế cũng vì cả nhà của huynh."
“Ta cũng hiểu rõ… Nhưng ta không thể hạ quyết tâm được." Tào Nguyên thở dài nói.
Cố Trạch Mộ khuyên với ý sâu xa: “Tào huynh, dù sao huynh cũng họ Tào chứ không phải họ Diêu."
Thân thể Tào Nguyên chấn động.
“Tào gia mới là tiến vốn để huynh sống yên ổn, một khi Tào gia xảy ra chuyện, huynh cũng chịu liên lụy mà. Trái lại là Diêu gia, phụ mẫu huynh đã xuất giá, luật pháp cũng nói rõ nữ nhân đã xuất giá không có tội. Tào huynh phải phân rõ nặng nhẹ mới được."
Tào Nguyên suy sụp nói: “Đa tạ Trạch Mộ, ta nghĩ thông rồi. Ta chỉ có thể có lỗi với cữu cữu, ta không thể để cho toàn bộ Tào gia chôn cùng ông ấy được."
Cố Trạch Mộ lại hời hợt an ủi: “Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, nếu có thể thì huynh hãy khuyên nhủ cữu cữu huynh đi. Trên đời này có nhiều việc làm ăn có thể kiếm tiền lắm, sao phải làm chuyện này. Ta thấy chẳng phải thương đội Diêu gia rất đông đảo sao? Ông ấy không cần làm việc này từ lâu rồi."
Tào Nguyên miễn cưỡng nở nụ cười, không nói nhiều, hắn chỉ cảm ơn Cố Trạch Mộ rồi mang bụng đầy tâm sự rời đi.
Tào Nguyên vừa đi, Hồng Tùng Nguyên đã trở lại: “Cũng làm khó ngài diễn với hắn ta lâu như thế. Người này thật sự dối trá, rõ ràng cái gì cũng không bằng lợi ích của hắn ta, vậy mà còn giả vờ tình thâm nghĩa trọng. Nói ra, Diêu Phỉ đối xử với đứa cháu này cũng không tệ, có lẽ ông ta cũng không ngờ mình lại nuôi ra một kẻ vong ơn bội nghĩa thế này."
“Được rồi, nếu hắn ta không phải là người thế này thì kế hoạch của chúng ta mới phiền phức đó." Diêu Phỉ là người cẩn thận, Hồng Tùng Nguyên quan sát nửa năm cũng không tìm ra sơ hở gì. Cũng may có Tào Nguyên này, phá từ bên trong luôn dễ hơn phá từ bên ngoài nhiều.
“Được rồi, ta đi nhìn chằm chằm hắn ta tiếp đây, bọ ngựa bắt ve hoàng tước ở phía sau." Dù sao bỏ công sức trên người Tào Nguyên dễ hơn đối phó với Diêu Phỉ nhiều.
Rất nhanh ở trong triều đã có lời khen ngợi, nhưng ba người thấy lời khen ngợi đó cũng không tỏ ra vui vẻ. Bởi vì bọn họ biết, mặc dù trước mặt có thể tạm thời bảo vệ Hoàng Hà an ổn, nhưng vẫn chưa giải quyết được gốc rễ vấn đề. Chỉ nói trước mắt, bọn họ cũng vô cùng lo lắng, vẫn luôn cẩn thận may mà chịu đựng được. Nếu như mưa lớn hơn chút nữa, có lẽ sẽ không chịu nổi.
Một năm nay, Hoắc Vân Tàng liên tục thăm viếng và thăm dò, cuối cùng có thể xác định biện pháp “Thúc thủy công sa" chỉ có thể trị phần ngọn. Muốn chuyện thành công thì cuối cùng vẫn phải dựa theo cách của Chiêm Thế Kiệt, dùng cách “Rộng sông trệ cát".
Như vậy, vấn đề lại quay về gốc rễ. Năm đó, trong việc trị thủy Chiêm Thế Kiệt là thiên tài xuất thế nhưng ông ta vẫn không giải quyết được vấn đề này. Mà bây giờ hơn mười mấy năm trôi qua, người dân trên hai bờ càng lúc càng nhiều, muốn hoàn thành nhiệm vụ này là càng lúc càng khó.
Lúc này, cuối cùng Tạ Trường Phong cũng đã bộc lộ sự quyết đoán của y. Y vẫn luôn buông tay để Hoắc Vân Tàng đi làm, nếu xảy ra chuyện gì y chịu trách nhiệm. Có câu nói này của y, Hoắc Vân Tàng cũng yên lòng, bắt đầu dẫn người đi thăm dò dọc bờ sông.
Tạm thời Cố Trạch Mộ cũng không có việc gì khác, hắn chỉ giải quyết chút việc vặt. Ngay lúc này đây, hắn mới nhớ ra đã lâu rồi hắn chưa nhận được thư hồi âm của Cố Thanh Ninh.
Trước đó, vì quá bận rộn nên hắn không để ý nhiều như thế, nhưng hôm nay rảnh rỗi, lật lại những lá thư Cố Thanh Ninh hồi âm mới phát hiện dường như Cố Thanh Ninh lạnh nhạt với hắn nhiều hơn. Không chỉ có tần suất ít hơn lúc trước, thậm chí nội dung cũng ngắn gọn hơn nhiều.
Cố Trạch Mộ lo nàng xảy ra chuyện nên vội vàng tìm người đi điều tra. Nhưng tin tức từ người bên kinh thành truyền đến nói Cố Thanh Ninh vẫn giống như bình thường, chẳng có chuyện gì cả.
Lúc này, Cố Trạch Mộ mới nhận thức được hiện thực, nàng thật sự không muốn hồi âm.
Mà sự khác thường này xảy ra sau khi hắn trở về kinh thành, Cố Trạch Mộ lập tức hiểu được ý của Cố Thanh Ninh. Trong giây phút đó, hắn gần như thẹn quá hoá giận, nhưng hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
Vốn dĩ hắn muốn giận dỗi không biết thư, nhưng đến buổi tối lại vô thức ngồi trước bàn sách.
Trong vô thức, hình như hắn đã có thói quen như vậy, rảnh rỗi sẽ viết mấy chữ. Cho dù có mấy việc không thể nói trong thư, hắn cũng sẽ viết vài chuyện thú vị, hoặc là những chuyện vặt thường ngày trong đó. Mỗi lần viết thư, trong lòng hắn sẽ dần bình tĩnh lại, dần dần tạo thành thói quen.
Thật ra ngay từ ban đầu hắn cũng không ngờ Cố Thanh Ninh sẽ hồi âm, bây giờ cũng chỉ là quay lại trường hợp xấu nhất mà mình từng nghĩ thôi.
Sau khi ý thức được điều này, Cố Trạch Mộ cũng dần thích nghi với việc Cố Thanh Ninh có trả lời hay không.
Nhưng mà tình trường không như ý thì tất nhiên việc khác sẽ như ý.
Hồng Tùng Nguyên đi từ ngoài cửa vào, trên mặt hiện rõ sự vui mừng.
Cố Trạch Mộ thấy thế thì lóe lên suy nghĩ: “Có tiến triển à?"
Trước đó, Hồng Tùng Nguyên điều tra ra Tào gia đã có suy nghĩ thoát khỏi Diêu gia từ lâu. Song, Diêu Phỉ quá mạnh, Tào gia lại không có bản lĩnh cho nên luôn phụ thuộc vào Diêu gia. Cho nên, lúc trước Cố Trạch Mộ mới chỉ điểm Tào Nguyên, để Vân gấm của Tào gia trở thành cống phẩm, cho lão gia tử Tào gia một cơ hội trở mặt. Bây giờ nửa năm trôi qua, vải gấm của Tào gia cũng đã đứng vững ở Sung Châu, lão gia tử Tào gia cũng đã quyết đoán hơn.
Quả nhiên, Hồng Tùng Nguyên gật gật đầu: “Ta phái người theo dõi Tào Nguyên, sau khi hắn ta trở về Thương Lăng Tào gia một chuyến thì mấy hôm nay vẫn mất hồn mất vía. Ta đoán rằng Tào lão gia tử đã nói gì với hắn ta."
Cố Trạch Mộ nói: “Tào Thịnh là kẻ mượn gió bẻ măng, gió chiều nào theo chiều đó, vừa nhát gan lại tham lam. Trước đó, ta còn lo phải châm thêm một mồi lửa, bây giờ xem ra ông ta đã tìm xong đường lui rồi nên muốn trốn khỏi chiếc thuyền Diêu gia này."
“Theo tính cách của Tào Nguyên chắc chắn sẽ do dự, đương nhiên lúc này còn chưa chọn lựa được đâu. Nói không chừng mấy hôm nữa sẽ tìm đến ngài hỏi ý kiến…"
Hồng Tùng Nguyên còn chưa nói xong, hạ nhân đã tới báo nói là Tào Nguyên, Tào công tử tới chơi.
Hồng Tùng Nguyên và Cố Trạch Mộ nhìn nhau, Hồng Tùng Nguyên cười nói: “Đây đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, hắn ta còn sốt ruột hơn chúng ta tưởng tượng! Được rồi, trước tiên ta tránh đi đã!"
Cố Trạch Mộ gật đầu, sau đó giả vờ đang đọc sách mà chờ Tào Nguyên đi tới.
Nhưng sau khi Tào Nguyên vào cửa, Cố Trạch Mộ nhìn thấy dáng vẻ của hắn ta thì lại giật nảy mình. Trước đó, hắn nghe Hồng Tùng Nguyên nói mấy hôm nay Tào Nguyên ăn không ngon ngủ không yên, cả ngày đăm chiêu ủ rũ. Hắn cũng đã có chuẩn bị, nhưng không ngờ mới qua mấy ngày ngắn ngủi mà Tào Nguyên đã tiều tụy như thế.
Tào Nguyên cũng nhìn ra vẻ giật mình trên mặt Cố Trạch Mộ, hắn ta cười khổ một tiếng, nói: “Để Trạch Mộ chê cười rồi."
Cố Trạch Mộ quan tâm hỏi: “Sao Tào huynh lại trở nên tiều tụy như vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Tào Nguyên thở dài, cũng mặc kệ lễ nghi, đặt mông ngồi đối diện Cố Trạch Mộ, trên khuôn mặt lộ vẻ suy sụp: “Trạch Mộ, ta hỏi ngài, nếu như phụ thân và mẫu thân ngài xảy ra tranh cãi thì ngài sẽ làm thế nào?"
Trong lòng Cố Trạch Mộ khẽ động, ngoài mặt lại nói: “Có lẽ nhà ta không có chuyện phiền não này, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện này thì ta sẽ xem rốt cuộc ai có lý mới quyết định."
Tào Nguyên cười khổ nói: “Nếu hai phe đều không có lý thì sao?"
“Sao hai phe lại không có lý?" Cố Trạch Mộ khẽ cười nói: “Nếu như thế thì phải xem bên nào đuối lý hơn thôi."
Tào Nguyên nghe câu trả lời của hắn xong, thật lâu cũng không nói gì.
Cố Trạch Mộ mới hỏi: “Trong nhà Tào huynh có chuyện lục đục sao? Thật ra chuyện này cũng không có gì, phụ mẫu cãi vã, huynh làm nhi tử vì hiếu đạo cũng không tiện trách móc, vốn dĩ cũng khó xử. Vào lúc này chỉ có thể mềm mỏng thôi."
Cố Trạch Mộ nghiêm túc đưa ra đề nghị, dường như thật sự cho rằng Tào Nguyên lo âu là vì phụ mẫu cãi nhau.
Tào Nguyên muốn nói lại thôi, cuối cùng mới nói: “Thật ra, ta buồn cũng không phải vì gia phụ, gia mẫu, mà do nhà ta và nhà ngoại có tranh chấp."
“Ồ?" Cố Trạch Mộ tò mò nói: “Có chuyện gì thế? Nếu như Tào huynh tin ta thì có thể nói với ta, có lẽ ta có thể giúp huynh nghĩ vài cách."
Cố Trạch Mộ hỏi thẳng như thế, Tào Nguyên lại nghĩ tới trước đó Cố Trạch Mộ luôn cố gắng hết sức mà giúp mình, hắn cũng đã xem coi Cố Trạch Mộ là là bằng hữu đáng tin cậy. Hơn nữa, mấy hôm nay hắn vì chuyện này mà khó xử, cũng cần tìm người giải bày, nên mở miệng nói: “Chuyện là thế này, mấy ngày trước ta trở về gặp tổ phụ, tổ phụ nói muốn lập gia chủ. Tổ phụ nói muốn để ta vượt qua phụ thân, cho ta làm gia chủ đời kế tiếp."
“Đây không phải chuyện tốt sao?"
Tào Nguyên tự giễu nói: “Vốn dĩ ta cũng xem đây là chuyện tốt, nhưng ai ngờ còn có điều kiện. Ngài không biết đấy, nhà ngoại ta vì cữu cữu ta mà vô cùng mạnh. Mặc dù mấy năm nay hai nhà chúng ta nói là hợp tác, thật ra nhà chúng ta vẫn phụ thuộc vào Diêu gia. Hơn nữa, cữu cữu ta làm chuyện không tốt, vì thế tổ phụ ta vẫn lo lắng, muốn tách rời khỏi Diêu gia. Nhưng mà mấy năm nay việc làm ăn của nhà chúng ta vẫn không tốt, cho nên tổ phụ không thể làm thế. Cho tới hôm nay, Vân gấm trở thành cống phẩm, lúc này tổ phụ ta mới quyết định vậy."‘
Cố Trạch Mộ cười nói: “Nếu chỉ có như thế thì hãy nói chuyện với cữu cữu huynh chẳng phải xong rồi sao. Dù sao dưa hái xanh không ngọt, cữu cữu huynh cũng không vì chuyện này mà có mẫu thuẫn với nhà huynh đúng không?"
“Nếu chuyện đơn giản vậy thì tốt rồi." Tào Nguyên nói, hắn do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nói: “Ta cũng không gạt Trạch Mộ, thật ra cữu cữu ta buôn bán muối lậu."
Rốt cuộc hắn ta cũng không tin tưởng Cố Trạch Mộ như thế, lại giấu chuyện quan trọng nhất đi.
Trong lòng Cố Trạch Mộ biết rõ nhưng lại giả vờ bị hắn dọa sợ mà nhảy dựng một cái: “Đây rõ ràng là chuyện triều đình đã cấm, chuyện này… Đây là tội chém đầu đấy."
Tào Nguyên thở dài nặng nề: “Đúng thế, lúc ta vừa mới biết cũng suýt chút nữa đã bị hù chết. Ta biết cữu cữu to gan, nhưng không ngờ ông ấy to gan như thế!"
Cố Trạch Mộ nghiêm túc nói: “Tào huynh nói chuyện quan trọng như thế cho ta biết là vì huynh tin tưởng ta, đương nhiên ta cũng phải suy nghĩ cho huynh. Dù cho nói ra huynh không thích nghe ta cũng phải nói. Cữu cữu huynh làm chuyện đó nhìn như có món lời to, thật ra đã đem hai nhà các huynh đặt vào tình cảnh nguy hiểm. Tính toán của tổ phụ huynh là đúng, huynh nên nghe ông ấy, không cần cảm thấy khó xử."
“Ta biết…" Tào Nguyên cười khổ nói. “Ta cũng biết cữu cữu làm vậy là không ổn. Ta ủng hộ tổ phụ, nhưng mà dù sao hai nhà chúng ta cũng hợp tác nhiều năm như thế, tổ phụ sợ cữu cữu trả thù. Vì thế, tổ phụ bảo ta trộm sổ sách của cữu cữu, dùng cái đó làm nhược điểm, nhưng từ nhỏ cữu cữu đối xử với ta rất tốt. Nếu không nhờ ông ấy thì sao ta có được ngày hôm này, sao ta có thể vong ân phụ nghĩa như thế?"
Cố Trạch Mộ nói: “Tào huynh thấu tình đạt lý, nhưng huynh cũng phải hiểu rõ. Hai bên đều là người thân, dù sao hiếu cũng không thể song toàn, lệnh tổ phụ làm thế cũng vì cả nhà của huynh."
“Ta cũng hiểu rõ… Nhưng ta không thể hạ quyết tâm được." Tào Nguyên thở dài nói.
Cố Trạch Mộ khuyên với ý sâu xa: “Tào huynh, dù sao huynh cũng họ Tào chứ không phải họ Diêu."
Thân thể Tào Nguyên chấn động.
“Tào gia mới là tiến vốn để huynh sống yên ổn, một khi Tào gia xảy ra chuyện, huynh cũng chịu liên lụy mà. Trái lại là Diêu gia, phụ mẫu huynh đã xuất giá, luật pháp cũng nói rõ nữ nhân đã xuất giá không có tội. Tào huynh phải phân rõ nặng nhẹ mới được."
Tào Nguyên suy sụp nói: “Đa tạ Trạch Mộ, ta nghĩ thông rồi. Ta chỉ có thể có lỗi với cữu cữu, ta không thể để cho toàn bộ Tào gia chôn cùng ông ấy được."
Cố Trạch Mộ lại hời hợt an ủi: “Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, nếu có thể thì huynh hãy khuyên nhủ cữu cữu huynh đi. Trên đời này có nhiều việc làm ăn có thể kiếm tiền lắm, sao phải làm chuyện này. Ta thấy chẳng phải thương đội Diêu gia rất đông đảo sao? Ông ấy không cần làm việc này từ lâu rồi."
Tào Nguyên miễn cưỡng nở nụ cười, không nói nhiều, hắn chỉ cảm ơn Cố Trạch Mộ rồi mang bụng đầy tâm sự rời đi.
Tào Nguyên vừa đi, Hồng Tùng Nguyên đã trở lại: “Cũng làm khó ngài diễn với hắn ta lâu như thế. Người này thật sự dối trá, rõ ràng cái gì cũng không bằng lợi ích của hắn ta, vậy mà còn giả vờ tình thâm nghĩa trọng. Nói ra, Diêu Phỉ đối xử với đứa cháu này cũng không tệ, có lẽ ông ta cũng không ngờ mình lại nuôi ra một kẻ vong ơn bội nghĩa thế này."
“Được rồi, nếu hắn ta không phải là người thế này thì kế hoạch của chúng ta mới phiền phức đó." Diêu Phỉ là người cẩn thận, Hồng Tùng Nguyên quan sát nửa năm cũng không tìm ra sơ hở gì. Cũng may có Tào Nguyên này, phá từ bên trong luôn dễ hơn phá từ bên ngoài nhiều.
“Được rồi, ta đi nhìn chằm chằm hắn ta tiếp đây, bọ ngựa bắt ve hoàng tước ở phía sau." Dù sao bỏ công sức trên người Tào Nguyên dễ hơn đối phó với Diêu Phỉ nhiều.
Tác giả :
Bạc Hà Miêu