Huynh Sủng

Chương 127: thẳng thắn


Diệp Tế Muội phát hiện chuyện của hai người hoàn toàn là tình cờ.
 
Bà là người lớn giọng, sau khi trở về hễ không nhìn thấy Diệp Trăn Trăn hay Hứa Du Ninh thì sẽ lớn tiếng gọi bọn họ, nhưng hôm nay có lẽ do bà cùng Lâm thị nói chuyện quá lâu, cuống họng cảm thấy có chút khô khốc, không mấy dễ chịu, cho nên ôm Nguyên Tiêu từ Lâm thị nhà trở về, sau khi bước vào sân cũng không gọi Hứa Du Ninh với Diệp Trăn Trăn.
 
Đến khi đi vào trong nhà chính vẫn không nhìn thấy hai người bọn họ, trong lòng còn đang suy nghĩ hai người bọn họ đi đâu rồi, chẳng lẽ ra ngoài chơi, không ở nhà? Nhưng chợt nghe trong phòng Hứa Du Ninh truyền đến tiếng động, cửa cũng đóng lại, bà tò mò liền đẩy cửa ra nhìn vào.

 
Lập tức nhìn thấy Hứa Du Ninh đang đè Diệp Trăn Trăn lên tường hôn rất say sưa.
 
Sau này Diệp Tế Muội nghĩ lại việc này, vẫn cảm thấy phản ứng của mình vào lúc đó đặc biệt trấn định.
 
Đầu tiên là nâng tay lên nhanh chóng bịt kín hai mắt Nguyên Tiêu, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng. Lại đứng ở bên trong nhà chính nặng nề ho khan một tiếng, chờ đợi Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn đi ra.
 
Nhưng một lát sau chỉ có một mình Hứa Du Ninh bước ra.
 
Mặc dù trên khuôn mặt tuấn tú bao phủ bởi một lớp đỏ mỏng nhưng trông hắn vẫn bình tĩnh.
 
Sau khi Hứa Du Ninh đi ra liền kêu một tiếng nương, rồi cúi đầu không nói tiếng nào. Nhưng trong lòng của hắn cũng hiểu rõ, vừa nãy chắc chắn Diệp Tế Muội đã nhìn thấy hắn hôn Diệp Trăn Trăn.
 

Bởi vì hắn nhớ kỹ ngay từ đầu hắn đã đóng cửa phòng lại rồi, nhưng vừa nãy nghe được tiếng ho khan, hắn quay đầu lại thì nhìn thấy cửa phòng mở.
 

Nghĩ đến ắt hẳn là Diệp Tế Muội trở về nhìn thấy chuyện vừa xảy ra, lại cảm thấy nếu nói thẳng trước mặt sợ mặt mũi bọn họ không chịu nổi, cho nên mới tằng hắng một cái nhắc nhở bọn họ.
 
Diệp Trăn Trăn vừa nghe được, khuôn mặt đã đỏ bừng vì xấu hổ. Vốn muốn ra thỉnh tội với Diệp Tế Muội, nhưng mà Hứa Du Ninh không để cho nàng ra, bảo nàng đợi trong phòng.
 
Hắn là nam tử hán đại trượng phu, chuyện này nên hắn ra mặt gánh vác, sao có thể để Diệp Trăn Trăn cùng đi với hắn? Cứ để Diệp Tế Muội quở trách trừng phạt một mình hắn là được rồi.
 
Liền trấn an Diệp Trăn Trăn hai câu, sau đó nhấc chân đi tới gặp Diệp Tế Muội.
 
Có điều trong lòng vẫn cảm thấy rất xấu hổ, cho nên lúc này kêu một tiếng nương sau đó hắn cũng không tiện lại ngẩng đầu nhìn Diệp Tế Muội.
 
Ngược lại là Diệp Tế Muội đánh giá hắn, tiếp đó thả Nguyên Tiêu trên mặt đất, chỉ chỉ phòng Hứa Du Ninh, dỗ dành Nguyên Tiêu: "Nguyên Tiêu ngoan, đến trong phòng chơi với tỷ tỷ một lát đi, bây giờ nương có lời muốn nói với ca con."
 
Hiện tại Nguyên Tiêu đã một tuổi rưỡi, dáng dấp khoẻ mạnh kháu khỉnh không nói, đôi mắt cũng đen bóng, nhìn ra là một đứa trẻ thông minh.
 
Mặc dù nó còn chưa biết nói chuyện, nhưng đã biết kêu a a a, cũng có thể nghe hiểu được lời nói của người lớn. Thế là lúc này nghe Diệp Tế Muội nói vậy, hắn thực sự dùng đôi chân ngắn ngủn nhỏ bé của mình nện bước đi về phòng Hứa Du Ninh. Vừa đi trong miệng còn a a réo lên không ngừng, có lẽ đang gọi Diệp Trăn Trăn.
 
Tuy rằng Diệp Trăn Trăn trốn ở trong phòng không ra, nhưng cũng có thể nghe được tiếng nói bên ngoài nhà chính. Nghe xong Diệp Tế Muội gọi Nguyên Tiêu đến chỗ nàng, lại nghe được tiếng Nguyên Tiêu a a đang gọi nàng, lo lắng Nguyên Tiêu sẽ vấp phải bậc cửa, vội vàng đi tới ôm lấy Nguyên Tiêu.
 
Như vậy không thể tránh khỏi sẽ phải nhìn thấy Diệp Tế Muội. Khuôn mặt Diệp Trăn Trăn đỏ muốn nhỏ máu, lắp bắp kêu một tiếng nương.
 
Cũng không dám nhìn Diệp Tế Muội, sau khi kêu xong liền cúi đầu xuống, nhìn Nguyên Tiêu đang ôm trong ngực.
 
Nguyên Tiêu còn không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà nó rất thích được Diệp Trăn Trăn ôm, cảm thấy trong ngực của nàng thơm thơm, mềm mềm, với lại nó ở trong ngực Diệp Trăn Trăn động đậy như thế nào Diệp Trăn Trăn đều không tức giận, lại còn cười hôn gương mặt của nó. Không giống Hứa Du Ninh, cả người nhìn lãnh đạm, giống như một khối băng, được hắn ôm Nguyên Tiêu hoàn toàn không dám động đậy lung tung.
 
Cho nên bây giờ được Diệp Trăn Trăn ôm lấy, Nguyên Tiêu rất vui vẻ, vừa kêu a a, vừa giơ tay nắm lấy lỗ tai Diệp Trăn Trăn, còn bập môi hôn lên mặt Diệp Trăn Trăn một cái.
 
Hứa Du Ninh liếc mắt nhìn nó.
 
Tên tiểu tử thúi này. Vừa nãy hắn còn không chưa hôn thỏa mãn đâu, hiện tại nó ngược lại dám hôn Diệp Trăn Trăn! Gương mặt cũng không thể hôn!
 
Gương mặt Diệp Tế Muội nghiêm nghị, nhìn không ra hỉ nộ, chỉ bảo Diệp Trăn Trăn ôm Nguyên Tiêu vào trong phòng Hứa Du Ninh đi. Thấy hai người họ quay người vào phòng, mới mở miệng gọi Hứa Du Ninh: "Con đi với ta."
 
Trong lòng Hứa Du Ninh vẫn rất tôn kính Diệp Tế Muội, lập tức lên tiếng dạ, đi sau lưng bà vào phòng của bà.
 

Sau khi vào phòng đóng cửa lại, hắn liền rất tự giác quỳ xuống, đầu cũng cúi thấp, dáng vẻ đã làm sai chuyện tùy ý để cho Diệp Tế Muội đánh chửi.
 
Diệp Tế Muội thấy vậy, suýt chút nữa nhịn không được cười ra tiếng. Thật vất vả mới nhịn được, nghiêm túc mang khuôn mặt biết rõ còn cố hỏi: "Con quỳ ta làm cái gì?"
 
Hứa Du Ninh nghĩ thầm, chọn ngày không bằng gặp ngày, chuyện hắn và Diệp Trăn Trăn hiện tại vừa vặn nói cho Diệp Tế Muội biết, cũng tiện cùng Diệp Tế Muội bàn bạc chuyện thành thân của hắn và Diệp Trăn Trăn.
 
Có lẽ càng thích một người trong lòng sẽ càng bất an, huống chi trong lòng Hứa Du Ninh cũng hiểu rõ, thực ra ban đầu Diệp Trăn Trăn chỉ xem hắn như huynh trưởng, là bị hắn thuyết phục mới bằng lòng thử thích hắn.
 
Trải qua thời gian dài như vậy, mặc dù hắn có thể nhận ra được Diệp Trăn Trăn càng ngày càng ỷ lại vào hắn, cũng không kháng cự sự đụng chạm của hắn, nhưng dù sao vẫn chưa nghe được Diệp Trăn Trăn nói những câu đại loại như thích hắn. Dù là thời điểm hôn nàng tình nồng, hắn dỗ dành nàng nói nàng cũng không chịu nói.
 
Trong lòng vẫn luôn lo lắng về sau Diệp Trăn Trăn sẽ thích những người khác, rời xa hắn, chỉ có nhanh chóng cưới Diệp Trăn Trăn, để nàng trở thành thê tử của mình, trong lòng của hắn mới có thể cảm thấy yên tâm một chút.
 
Bèn kể cho nói với Diệp Tế Muội nghe hắn thích Diệp Trăn Trăn như thế nào, sau khi trải qua chuyện vào tù, không cầm lòng được nói rõ tâm ý của mình cho Diệp Trăn Trăn biết.
 
Sau khi nói xong hắn còn nói rằng: "Con biết chuyện này có thể trong thời gian ngắn nương không chấp nhận nổi. Nhưng xin nương nghĩ lại, con và Trăn Trăn vốn cũng chỉ là kế huynh muội không có quan hệ máu mủ, cho dù hai người thành thân cũng không có việc gì, cũng không trái với luân thường. Hơn nữa xin nương hãy nghĩ lại, nếu Trăn Trăn không gả cho con, về sau để nàng gả cho những người khác, ai biết đối phương là người như thế nào rồi còn cả gia đình nhà người ta như thế nào nữa? Trăn Trăn lại là người đơn thuần không lòng dạ, nếu gả đi bị người khi dễ, đến lúc đó chúng ta đều không ở bên người nàng, nàng phải làm sao bây giờ? Còn nữa, cái khác không nói, nương coi trọng Trăn Trăn như vậy, sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy, một khi gả nàng cho người khác, lúc này chắc chắn nàng không thể về nhà mẹ đẻ thường xuyên, một năm nương có thể nhìn thấy nàng mấy lần? Chẳng lẽ nương bỏ được sao? Nhưng nếu Trăn Trăn gả cho con, một nhà chúng ta vẫn như bây giờ, chẳng phải tốt sao? Vả lại, con và Trăn Trăn cũng xác thực là lưỡng tình tương duyệt, còn xin nương thành toàn cho bọn con."
 
Diệp Tế Muội nghĩ thầm, được lắm, tiểu tử ngươi biết rõ trong lòng ta không nỡ Trăn Trăn, liền dùng lời này để bức bách ta. Nhưng nếu ta thật sự gả Trăn Trăn cho người khác, chẳng lẽ trong lòng ngươi bỏ được ư? Không phải liều mạng với ta à?
 
Khuôn mặt vẫn nghiêm túc, không mặn không nhạt nói: "Vậy cái chuyện này hai người các ngươi vẫn giấu diếm ta như vậy? Mà lại còn giấu diếm hơn nửa năm rồi?"
 
Hứa Du Ninh đương nhiên sẽ không nói đây là vì Diệp Trăn Trăn không muốn nói chuyện này cho Diệp Tế Muội biết, mọi chuyện cũng chỉ có thể do một mình hắn gánh vác.
 
Lập tức cúi đầu nói: "Chuyện này là nhi tử làm sai, xin nương trách phạt."
 
Thái độ rất thành khẩn, lời nói ra cũng rất chân thành. Diệp Tế Muội không kiềm được, bật cười.
 
Hứa Du Ninh nghe thấy bà cười, ban đầu trong lòng còn có mấy phần kinh ngạc, nhưng kế tiếp hắn liền hiểu được, trong lòng cũng thoải mái hơn.
 
Lúc này Diệp Tế Muội đã bảo hắn: "Được rồi, đừng quỳ nữa, ngồi đi."
 
Hứa Du Ninh lên tiếng dạ, đứng dậy ngồi xuống ghế bên cạnh.
 
Hôm nay hắn mặc trên người bộ áo dài màu xanh, cho dù chỉ ngồi thôi nhưng lưng eo cũng thẳng tắp như trúc xanh. Diện mạo cũng đẹp, quả nhiên là một nhân vật thanh tuấn xuất chúng.
 
Ánh mắt Diệp Tế Muội đánh giá hắn một phen, trong lòng liền nghĩ, hai đứa bé này đều rất tốt, ở cùng nhau cũng xứng đôi. Hơn nữa hai người đều hiểu nhau, bà cũng yên tâm. Dù sao cũng tốt hơn gả Diệp Trăn Trăn cho những người khác, như Hứa Du Ninh vừa nói, bà chắc chắn không yên lòng, cũng không bỏ được.
 
Chẳng qua điều khiến bà buồn bực đó chính là hai người bọn họ vậy mà giấu diếm bà nửa năm. Thế nhưng hai đứa bé này cũng không nghĩ một chút, lúc hai người vui vẻ ở bên nhau, ánh mắt nhìn đối phương cũng khác xưa, giữa lông mày đều là tình ý, bà là người từng trải làm sao lại nhìn không ra? Còn cho rằng bà không biết nữa chứ.

 
Nhưng nghĩ lại hai người họ đều là da mặt mỏng, đặc biệt là Trăn Trăn, trong lòng có lẽ cũng lo lắng bà biết chuyện này sẽ quở trách bọn họ, cho nên lúc này mới giấu diếm bà, không hề nói ra.
 
Hôm nay để hắn nói rõ chuyện giữa hai người bọn họ cũng tốt, về sau bọn họ cũng không cần lén lút, bà còn phải ở một bên giả vờ không phát hiện, hai bên đều mệt mỏi.
 
Bèn nói với Hứa Du Ninh: "Con yên tâm, ta không thể so với cha con, là một lão học cứu..."
 
*Học cứu: chế độ khoa cử thời Đường, chỉ người chuyên nghiên cứu Kinh thư rồi đi thi, về sau dùng để chỉ những kẻ hủ nho
 
Nhắc đến Hứa Hưng Xương, trong lòng Diệp Tế Muội chua xót, vẻ mặt Hứa Du Ninh cũng ảm đạm.
 
Nếu như nói ban đầu trong lòng họ còn cất chứa ý nghĩ Hứa Hưng Xương không chết, nhưng hiện tại đã qua hai năm rồi, vẫn không thấy tin Hứa Hưng Xương tới tìm họ, ý nghĩ này của họ cũng dần dần phai nhòa theo thời gian.
 
Nhưng dù nói thế nào, Hứa Hưng Xương mãi mãi cũng sống ở trong lòng bọn họ. Ngay cả với Nguyên Tiêu, xưa nay bọn họ cũng không cấm kỵ nhắc đến Hứa Hưng Xương. Thường hay nói cho nó biết, nó có một phụ thân rất hiền lành, rất tốt.
 
Diệp Tế Muội dừng một chút, mới nói tiếp: "Ta đây cũng không phản đối chuyện giữa con và Trăn Trăn. Thứ nhất, ta biết hai đứa đã lớn, nhất là con, trong lòng có chủ kiến, giao Trăn Trăn cho con ta cũng yên tâm, thứ hai, cả nhà chúng ta cũng không thể tách ra nữa, cũng không thể thiếu người nào."
 
Cho dù là giả Diệp Trăn Trăn đi bà cũng không bằng lòng. Chỉ muốn vĩnh viễn như bây giờ, cả nhà sống bình thản, yên ổn. Dù cuộc sống không giàu có cũng không sao, cả nhà bọn họ khỏe mạnh thì tốt hơn bất cứ điều gì khác.
 
Trong lòng Hứa Du Ninh xúc động.
 
Hắn đứng lên, rất cung kính hành đại lễ với Diệp Tế Muội, cũng trịnh trọng hứa hẹn: "Nương yên tâm, cả đời này con sẽ đối xử với Trăn Trăn thật tốt, tuyệt đối không để cho nàng chịu một chút ủy khuất. Con cũng sẽ cố gắng hiếu kính ngài, cố gắng nuôi dưỡng Nguyên Tiêu trưởng thành. Cả nhà chúng ta, đều sẽ thật tốt."
 
Trong lòng Diệp Tế Muội cảm động, không khỏi đỏ mắt.
 
Miễn cưỡng kiềm chế được cảm xúc muốn rơi lệ, mới cười nói với Hứa Du Ninh: "Được, được, ta biết con là người giữ lời, nương tin con."
 
Lúc còn ở thôn Long Đường, Diệp Tế Muội đã rất tin tưởng Hứa Du Ninh, mọi thứ đều phải hỏi ý kiến của hắn một chút. Bây giờ nhìn thấy hắn lớn lên thành một thanh niên, làm việc càng thêm trầm ổn cẩn thận, bà liền càng thêm tin tưởng hắn.
 
Mẹ con hai người lại nói vài câu, Hứa Du Ninh lập tức thừa cơ hỏi tới chuyện khi nào hắn và Diệp Trăn Trăn thành thân.


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại