Huynh Hữu Đệ Cung
Chương 17
“Tiểu Hữu, em con gần đây gầy kinh khủng, con có biết xảy ra chuyện gì không ?"
Bà mẹ kỳ quái đặc biệt thích tìm tôi hỏi thăm mấy tin tức nhỏ, hỏi trực tiếp người ta không rõ ràng hơn sao ?
Nói trắng ra, kỳ thật ông ba bà mẹ đều sợ Lạc Thiệu Cung, ai bảo nó luôn có gương mặt nghiêm nghị, lại một bộ thần thánh không thể xâm phạm. Mọi người phía sau phía trước có thể xao đầu tôi, véo mặt tôi, nhéo mũi, nói chút lời không che đậy khiến tôi nước mắt lưng tròng, nhưng tuyệt đối không ai có can đản trước mặt Lạc Thiệu Cung chọc một ngón tay.
“Không biết." Tôi cúi đầu cố gắng chuyên tâm làm bài tập.
Từ ngày đó về sau, tôi vẫn tránh nó, đi đường chỉ nhìn mũi chân, ăn cơm thì chăm chăm vào chén cơm, nhìn thấy bóng dáng của nó liền cúi đầu, nghe được thanh âm của nó liền quay đầu, nửa câu nói cũng chưa từng cùng nó nói qua, tín tức bát quái gì của nó, cũng không truyền vào trong lỗ tai.
Kỳ thật… Cũng không phải cùng nó đấu khí, tôi rất muốn lòng dạ rộng lớn làm ra vẻ không có việc gì, dù sao đã bị nó đả kích khi dễ đến mười sáu năm, đã sớm thành thói quan, nhưng, từ sau khi trải qua thời gian này, tôi dường như trở nên không giống với trước kia…..
Nhìn đến mặt của nó, trong lòng liền lộn xộn không thoải mái, bị nó nhìn chằm chằm, trong đầu liền trống rỗng, ngay cả nghe thanh âm của nó tim cũng đã đập đến mức khó chịu.
Cứ như vậy, căn bản không nói thành lời.
Tôi chỉ là một thí sinh với thành tích sinh tử ba năm cấp ba, trong khi giãy chết trong nhà lại có một kẻ thiên tài không cần đụng đến sách cũng có thể đậu đại học T, vạn nhất thi rớt, tôi tám phần là trong lòng luẩn quẩn.
Hơn nữa lần này, mục tiêu của tôi cũng thẳng tiến đại học T.
Lúc ở nhà tuyên bố quyết tâm này, ông ba đang ôm bản bút ký vùi đầu vào máy tính liền chạm rớt dây điện, bà mẹ đang cầm và cơm trên tay cũng không lên trả lời mà đánh rơi, làm hại cả nhà bữa tối chỉ ăn được nửa chén, chỉ có Lạc Thiệu Cung vẫn như bình thường, ngồi ngay ngắn ngẩng đầu nhìn tôi, trên mặt không có biểu tình gì, một lát sau ông ba liền ôm bản bút ký khóc thét lên, bà mẹ luống cuống tay chân chạy đến an ủi, nó lại nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng mỉm cười.
Không biết nó đang cười cái gì. Đúng vậy, thành tích hiện tại của tôi, đậu Đại học T có hơi không biết tự lượng sức mình, cùng nó đến Đại học T của những thiên tài hoàn toàn không thể so bì. Thế thì thế nào, tôi tuy vào không nổi trường ưu tú nhất, nếu liều mạng cố gắng, mặt khác trúng tuyển tuyến dưới, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng.
Ít nhất……. nó trước kia đã an ủi tôi như thế.
Ở trong trường học xong lớp thực nghiệm, từ phòng thực nghiệm đi ra, cúi đầu nhìn mũi chân chằm chằm đi về phía trước.
Hạ thấp mắt không xem người ta đi qua, có rất nhiều cái hay, ví dụ như tránh cùng người khác tiếp xúc ánh mắt (nhất là Lạc Thiệu Cung), có thể tránh được nhiều phiền toái.
Đương nhiên, cũng rõ ràng là có chỗ hỏng, ví dụ như…..
Mặt đánh thật mạnh vào cái gì đó cứng ngắc, tôi “Ô" một tiếng che mũi, Xong rồi, sụp xuống, tôi đã mất cái mũi xuất chúng…..
“A, là cậu à !" Thanh âm sang sảng lại tục tằn.
Đại tinh tinh…..
Đúng rồi, lớp tiếp theo sử dụng phòng thí nghiệm giống năm cấp hai.
“Đúng lúc thật, tôi có lời phải nói với câu…."
Vừa lúc ngẩng đầu, thấy Lạc Thiệu Cung ôm đống văn bản mặt vô cảm hướng đến nơi này. Nó quả nhiên là gầy, ngũ quan rõ ràng càng thêm rõ, ánh mắt đen tối đến dọa người. Không cẩn thận đối diện với tầm mắt của nó, chân tôi so với đại não còn phản ứng nhanh hơn.
“A, cậu chạy cái gì ? Có thể cùng tôi nói chuyện là một loại vinh quang đó !"
Ngươi đem loại vinh quang này ban cho mấy đứa như Đan Thực đi.
Nhưng áo lại bị giữ lại không động đậy nổi, tên tinh tinh này không phải cậy mạnh bình thường đâu !
“Buông !" Tôi nuốt nuốt nước miếng, hoang mang rối loạn mở lớn thanh âm kháng nghị. Tinh tinh cư nhiên chặn ngang khiêng tôi lên (ngươi muốn khiếng ta chạy đi đâu ? Làm cái gì ? Các ngươi không phải tiếp tục học sao ?) mấy đàn em bên cạnh đã chú ý vào chúng tôi, tôi cũng không muốn bởi vì dạng này liền bị tinh tinh mưu sát đâu !
“Tân Hân, thả anh ấy xuống."
Thanh âm thật nghiêm khắc.
Gì ? Lạc Thiệu Cung ?
“Thiệu Cung, tôi muốn hỏi cậu ta…"
“Tôi bảo cậu thả anh ấy xuống !"
Ưm. Biểu tình thật đáng sợ.
Chân hạ mắt đất, lòng tôi đập loạn, cũng không quay đầu lại nhanh như chớp chạy đi thật xa.
Ừm, không phải sợ Lạc Thiệu Cung, thuần túy chỉ là vì tiết sau là của ông thầy vật lí nghiêm khắc, tới muộn sẽ bị chết thảm đó……… mà thôi rồi.
Đan Thực nói tan học sẽ mời tôi đi ăn đá bào. Áp khí thấp, tích tụ mưa lớn mà lại hầm, trời thì cứ mờ mịt, âm u không một kẽ hở, lũ học trò trong phòng học đều mồ hôi đầy người. Đi ăn hai chén đá bào lành lạnh, có lẽ sẽ giải nhiệt, thoải mái một chút.
“Làm gì mà cứ nhích tới nhích lui, bộ cái ghế sẽ cắn mày à ?"
Vừa vào là Đan Thực lại bất an hết nhìn đông lại nhìn tây, hại tôi cũng không thể chuyên tâm xem đá bào. Mời ăn đá bào thôi mà, làm gì căng thẳng vậy, quỷ hẹp hòi.
“A, bắt được rồi ! Xem cậu lúc này chạy đi đâu !"
Một bóng đen từ không khí bay đến, như diều hâu bắt gà con liền nắm lấy bả vai tôi.
Vừa thấy tư thế giống vua rừng rậm, biết ngay là đại tinh tinh.
“Làm gì ! Buông tay !" Ngươi muốn ăn cướp à ? Tôi liều mạng vặn vẹo ở trong đôi bàn tay thép nguội của nó. Ai ai ai, xương cốt cũng bị bóp nát……….
“Ô, thật có lỗi, Thiệu Hữu, tao có việc đi trước." Thằng bạn ngồi cùng bạn không chút nghĩa khí hoang mang rối loạn cầm cái túi xách lên chạy đi.
Hả ? Ngươi thấy chết không cứu…….
“Đa tạ, bạn Đan Thực." Tinh Tinh ghê tởm hôn gió một cái.
Cái gì ?
Cái thằng ngu đần cùng bàn của tôi thế nhưng cùng tên người nguyên thủy này hợp mưu sao ?
Nó cư nhiên vì một con tinh tinh mà bán tôi !
“Là tôi kêu cậu ấy lừa cậu tới đây. Ai bảo cậu vừa thấy tôi là bỏ chạy." Tinh tinh đem tôi nhét vào trong ghế, sau đó khí thế mười phần khoanh tay lại, đặt mông ngồi đối diện với tôi ngăn chặn đường đi.
……… Ai thấy ngươi là bỏ chạy chứ, ta là nhìn thấy Lạc Thiệu Cung sau lưng ngươi mới chạy bán mạng, thành ngữ “Cáo mượn ai hùm" ngươi chưa từng nghe sao ? Không ngờ ngươi lại là đứa đứng đầu bảng quốc văn năm hai đó.
“Ngươi…. ngươi muốn gì ?" Được rồi, tôi thừa nhận…. Tôi nhát gan sợ phiền phức, thế khí thế ác liệt là khuất phục, nói cũng không dám nhiều lời một câu.
“A ? Không có gì, mời cậu ăn đá bào thôi !"
Phải, phải không đó ?
Bời vì là tên tinh tinh lắm võ thừa lực vẻ mặt sát khí mời khách, tôi chỉ có thể cắm đầu cắm cổ ăn đá bào.
“Tôi nói này….."
“Ừm ?"
“Cậu với Thiệu Cung làm sao vậy ?"
“…….. Không có gì" Cúi đầu ăn đá bào. Cái mũi đột nhiên thấy chua chua.
“Hai người chia tay à ?"
Ngươi bị đần à ! Cái loại chia tay chỉ dùng cho người yêu thôi. Tiếng Trung căn bản không có khó vậy đâu.
“Lúc trước không phải đang cặp nhau rất vui vẻ sao ?"
Sặc một cái, ngẩng đầu căm tức nhìn nó, lời nói không có căn cứ này, là ai nói cho nó ?
“Cơm có thể ăn bậy, nói không thể nói lung tung !" Đừng tưởng rằng ngươi khổ người bự con thì ta sợ ngươi. “Ta cùng với nó…. căn bản chính là… quan hệ anh, anh em mà thôi !"
“Gì ? Anh em mà thôi ? Các người không phải đã sớm lên giường rồi sao ?"
Giọng điệu của Tinh tinh liền vang dội làm tiếng nhạc bị át đi, một câu nói ra làm chấn động, cả phòng ong ong như có tiếng vang.
“Ngươi im miệng cho ta !" Tôi hôm nay trở thành tiêu điểm của toàn trường, hận không thể đem đá bào đậu mật ong đổ lên đầu nó.
Lạc Thiệu Cung tên vô lại ! Lại đi nói khắp nơi !
Loại chuyện này…. Thân là con trai, lại trở thành đồ dùng như con gái…. loại chuyện làm cho ta xấu hổ này, ngươi cư nhiên, đi nói với người khác sao ?
Ngươi bảo ta về sau, trước mặt bọn họ, như thế nào ngẩng đầu lên được ?
Cho dù thằng anh ta đây không đáng để vào mắt, ngươi cũng không cần….. như vậy, không hề cố kỵ, đường hoàng với chung quanh sao.
Ngươi bận tâm một chút tự tôn của ta có được không ?
Ta……
“Ai nha, đỏ mặt rồi ! Đáng yêu thật !" Nó lại ha hả cười. “Không cần thẹn thùng, tôi với Thiệu Cung quan hệ tốt như vậy, đương nhiên cái gì đều biết, ngay cả các người làm vài lần đều biết hết………"
Tôi đỏ đỏ mắt. Cầm trong tay là cái thìa, nếu là dĩa ăn tôi đã sớm một phen giết chết nó.
“Trước đây không lâu các người không phải còn cực kỳ ân ái sao, nói thế nào liền trở mặt như thế ? Thiệu Cung làm gì không đúng, lúc lên giường lại rút lui à ? Tôi xem cậu ta thể lực tốt như vậy, kỹ thuật cũng luyện càng ngày càng tiến, không thể vì lý do công phu trên giường mà ghét bỏ….."
Tôi vừa thẹn vừa giận cúi thấp đầu không nói một tiếng.
Việc trên giường có cần nói lớn tiếng vậy không, ngươi sợ ta chưa đủ mất mặt có phải không !
“Dù sao, tiểu bất điểm cậu không cần tuyệt tình như vậy, Lạc Thiệu Cung như vậy cũng toàn thập mỹ, là một thằng con trai tốt, lại thích cậu như vậy, cho dù có làm sai, cậu cũng xem cậu ta đối với mình một mảnh thâm tình mà nhân nhượng, tha thứ cho cậu ta."
“Cái gì một mảnh thâm tình !" Tuy rằng ăn ngay nói thật là chính bản thân cảm thấy thật bi thảm, tôi rốt cuộc vẫn không nín được. “Nó căn bản chỉ là đem tôi trở thành công cụ tiết dục mà thôi !"
“Hả ? Tiết dục ?" Tân Hân há hốc miệng như vừa nuốt cái trứng chim.
Quả thực, nó chính là bị gương mặt ưu sinh của Lạc Thiệu Cung che mắt, hoàn toàn tưởng tượng không ra sự việc, sợ thật !
“Đúng vậy, chính là như vậy !" Tôi xấu hổ nhẫn nhục. “Không phải cặp kè, nó không phải đã có bạn gái rồi sao ? Đối với ta làm chuyện này, chỉ là giải quyết nhu cầu mà thôi, ta bình thường như vậy, như thế nào sẽ thích con trai, cũng chỉ bởi vì là làm anh, mới cho nó làm thôi, ngươi không được hiểu lầm."
Tinh tinh yên lặng, nửa ngày mới thì thào : “Không phải thật chứ ?"
“Đương…. nhiên là…. sự thật !" Nói đến Lạc Thiệu CUng, tôi cơ hồ muốn khóc.
Tinh tinh trừng mắt nhìn tôi nửa ngày, phức tạp gãi gãi đầu. “Thiệu Cung thật đáng thương, thổ lộ với cậu lại bị cự tuyệt, còn tiếp tục cùng cậu ta lên giường, cậu ta tưởng rằng hai người chính là đang yêu, cao hứng vài ngày……. ai, tiểu bất điểm, tôi xem người hiểu lầm là cậu rồi ? Thiệu Cung thật sự là thích cậu đó."
“Đừng nói vòng vo !" Tôi đột nhiên lấy cái khăn tay hỉ mũi, ánh mắt cũng bắt đầu lên men.
Nó thích cô nữ sinh kia.
“A, được rồi, chuyện phức tạp như vậy, tôi không làm rõ được, thôi để hai người hai mặt một lời đi."
Tinh tinh vừa nói vừa đẩy ghế ra rồi đứng lên đi ra ngoài.
Cái gì ? Ngươi còn chưa có trả tiền đó !
“Anh."
Cúi đầu nhịn khóc, cũng không biết khi nào bên cạnh đã xuất hiện một người.
Bàn tay to sờ lên đầu tôi, có hơi dùng sức xoa xoa : “Tên ngốc này, suy nghĩ cái gì vậy."
Chỉ là ngửi được nụ cười mang hương vị tươi mát ấm áp của nó, ánh mắt cúi thấp, chỉ có thể cúi đầu càng thấp, liều mạng ăn đá bào.
Tay xoa càng dùng sức, biến tóc tôi rối cả lên. “Thật là khờ, hết cứu nổi…. Em như thế nào lại có một ông anh ngốc như anh vậy…."
Lại một lần nữa nghe lời nhận xét tàn khốc, nước mắt thiếu chút nữa rớt ra.
“Mỗi ngày với anh cùng một chỗ, hại em cũng ngốc theo." Thanh âm của nó nghe thật vô tình. “Cư nhiên lại hiểu sai ý."
Ngừng một chốc, gõ thật mạnh lên đầu tôi cho hả giận. “Cái tên ngu ngốc này, ai muốn anh cho em làm chứ ! Em đã làm đến mức anh phải đồng ý sao ? Có người anh nào lại như thế, xin anh biết nghĩ chút được không ?! Không thích thì cứ nói thẳng ra ! Cứ tùy tiện lấy chồng trên giường như vậy, anh tính đem bản thân mình thành cái gì hả ?!"
Không ngẩng đầu lên cũng có thể cảm thấy được nó đang ra sức nén giận, tôi rụt đầu một chút.
“Chỉ có ngốc như anh đến bây giờ mới coi em là thằng em trai thôi, cho dù em cho tới bây giờ có gọi anh là anh, chúng ta có thể vẫn còn là anh em sao ? Đầu anh là làm bằng gì vậy ?!" Động tác của nó bắt đầu thô bạo, dùng sức chụp đầu tôi. “Tôi cư nhiên bị tên ngốc tử này đùa giỡn xoay quanh, thật sự là xuẩn đáo gia !"
“Không thích nam nhân thì sớm nói ra ! Anh lại bộ dạng thích thú, chưa tới hai lượt liền vô cùng chủ động, ai mà biết được anh không tình nguyện !"
“Em đủ tôn trọng anh, chưa từng cậy mạnh bắt buộc anh ? Chính anh đều gật đầu, đến tột cùng còn muốn em thế nào đây ?"
“Nói cái gì bắt anh tiêt dục ! Những lời em đã nói, rốt cục anh có chịu cho lọt lỗ tai không ?! Thà rằng nghe người khác nói hươu nói vượn, cũng không chịu tin tưởng em là sao ? Em rốt cuộc đã làm chuyện đê tiện gì, anh lại nghị em hạ lưu như vậy ? Anh bị chứng cuồng tưởng à ?!"
Qua một hồi lâu nó mới dần dần bình tĩnh lại, “Bình thường người khác nói anh ngốc, em còn không biết là, hiện tại so với heo anh còn hơn ấy."
Tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm chén đá bào trước mặt, nghe thấy nó rời ghế đứng lên, lại dừng dừng, cúi đầu nói một câu : “Thật sự là chịu thua anh."
Rốt cuộc đã đi.
Máy móc ở lại ăn chén đá bào một lát. Chắc là, tôi thật có vấn đề về não, nó nói thế, như thế nào cũng không hiểu lắm.
Một mình ngồi yên lặng cứ suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ thông được.
Kỳ thật, nghe được câu cuốt, trong đầu cũng đã loạn.
Cứ mơ hồ đi về nhà, cũng chỉ biết được một việc – lúc này, là hoàn toàn bị nó chán ghét.
Cuộc thi càng lúc càng gần, đối với người đang học bài lại càng ngày càng… hỏng bét, tuy rằng đã muốn cố gắng, đến ngay cả ba mẹ đều lo lắng sức khỏe của tôi. Tôi chính mình cũng không hiểu được vì cái gì lại như vậy. Lạc Thiệu Cung từ ngày đó bắt đầu tránh né, cho dù cùng sống dưới một nóc nhà, cũng không có cơ hội chạm mặt, không giống như trước chỉ cần nhìn thấy mặt nó thì mấy từ đơn độc bói nửa ngày cũng chết đi hết. Nói như vậy…… phải là chuyên tâm học hành mới đúng.
Vì cái gì đối với sách, trong đầu lại trống rỗng ?
Có thể…. thật sự là vì, giống như nó nói, tôi thật không biết suy nghĩ.
Bà mẹ kỳ quái đặc biệt thích tìm tôi hỏi thăm mấy tin tức nhỏ, hỏi trực tiếp người ta không rõ ràng hơn sao ?
Nói trắng ra, kỳ thật ông ba bà mẹ đều sợ Lạc Thiệu Cung, ai bảo nó luôn có gương mặt nghiêm nghị, lại một bộ thần thánh không thể xâm phạm. Mọi người phía sau phía trước có thể xao đầu tôi, véo mặt tôi, nhéo mũi, nói chút lời không che đậy khiến tôi nước mắt lưng tròng, nhưng tuyệt đối không ai có can đản trước mặt Lạc Thiệu Cung chọc một ngón tay.
“Không biết." Tôi cúi đầu cố gắng chuyên tâm làm bài tập.
Từ ngày đó về sau, tôi vẫn tránh nó, đi đường chỉ nhìn mũi chân, ăn cơm thì chăm chăm vào chén cơm, nhìn thấy bóng dáng của nó liền cúi đầu, nghe được thanh âm của nó liền quay đầu, nửa câu nói cũng chưa từng cùng nó nói qua, tín tức bát quái gì của nó, cũng không truyền vào trong lỗ tai.
Kỳ thật… Cũng không phải cùng nó đấu khí, tôi rất muốn lòng dạ rộng lớn làm ra vẻ không có việc gì, dù sao đã bị nó đả kích khi dễ đến mười sáu năm, đã sớm thành thói quan, nhưng, từ sau khi trải qua thời gian này, tôi dường như trở nên không giống với trước kia…..
Nhìn đến mặt của nó, trong lòng liền lộn xộn không thoải mái, bị nó nhìn chằm chằm, trong đầu liền trống rỗng, ngay cả nghe thanh âm của nó tim cũng đã đập đến mức khó chịu.
Cứ như vậy, căn bản không nói thành lời.
Tôi chỉ là một thí sinh với thành tích sinh tử ba năm cấp ba, trong khi giãy chết trong nhà lại có một kẻ thiên tài không cần đụng đến sách cũng có thể đậu đại học T, vạn nhất thi rớt, tôi tám phần là trong lòng luẩn quẩn.
Hơn nữa lần này, mục tiêu của tôi cũng thẳng tiến đại học T.
Lúc ở nhà tuyên bố quyết tâm này, ông ba đang ôm bản bút ký vùi đầu vào máy tính liền chạm rớt dây điện, bà mẹ đang cầm và cơm trên tay cũng không lên trả lời mà đánh rơi, làm hại cả nhà bữa tối chỉ ăn được nửa chén, chỉ có Lạc Thiệu Cung vẫn như bình thường, ngồi ngay ngắn ngẩng đầu nhìn tôi, trên mặt không có biểu tình gì, một lát sau ông ba liền ôm bản bút ký khóc thét lên, bà mẹ luống cuống tay chân chạy đến an ủi, nó lại nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng mỉm cười.
Không biết nó đang cười cái gì. Đúng vậy, thành tích hiện tại của tôi, đậu Đại học T có hơi không biết tự lượng sức mình, cùng nó đến Đại học T của những thiên tài hoàn toàn không thể so bì. Thế thì thế nào, tôi tuy vào không nổi trường ưu tú nhất, nếu liều mạng cố gắng, mặt khác trúng tuyển tuyến dưới, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng.
Ít nhất……. nó trước kia đã an ủi tôi như thế.
Ở trong trường học xong lớp thực nghiệm, từ phòng thực nghiệm đi ra, cúi đầu nhìn mũi chân chằm chằm đi về phía trước.
Hạ thấp mắt không xem người ta đi qua, có rất nhiều cái hay, ví dụ như tránh cùng người khác tiếp xúc ánh mắt (nhất là Lạc Thiệu Cung), có thể tránh được nhiều phiền toái.
Đương nhiên, cũng rõ ràng là có chỗ hỏng, ví dụ như…..
Mặt đánh thật mạnh vào cái gì đó cứng ngắc, tôi “Ô" một tiếng che mũi, Xong rồi, sụp xuống, tôi đã mất cái mũi xuất chúng…..
“A, là cậu à !" Thanh âm sang sảng lại tục tằn.
Đại tinh tinh…..
Đúng rồi, lớp tiếp theo sử dụng phòng thí nghiệm giống năm cấp hai.
“Đúng lúc thật, tôi có lời phải nói với câu…."
Vừa lúc ngẩng đầu, thấy Lạc Thiệu Cung ôm đống văn bản mặt vô cảm hướng đến nơi này. Nó quả nhiên là gầy, ngũ quan rõ ràng càng thêm rõ, ánh mắt đen tối đến dọa người. Không cẩn thận đối diện với tầm mắt của nó, chân tôi so với đại não còn phản ứng nhanh hơn.
“A, cậu chạy cái gì ? Có thể cùng tôi nói chuyện là một loại vinh quang đó !"
Ngươi đem loại vinh quang này ban cho mấy đứa như Đan Thực đi.
Nhưng áo lại bị giữ lại không động đậy nổi, tên tinh tinh này không phải cậy mạnh bình thường đâu !
“Buông !" Tôi nuốt nuốt nước miếng, hoang mang rối loạn mở lớn thanh âm kháng nghị. Tinh tinh cư nhiên chặn ngang khiêng tôi lên (ngươi muốn khiếng ta chạy đi đâu ? Làm cái gì ? Các ngươi không phải tiếp tục học sao ?) mấy đàn em bên cạnh đã chú ý vào chúng tôi, tôi cũng không muốn bởi vì dạng này liền bị tinh tinh mưu sát đâu !
“Tân Hân, thả anh ấy xuống."
Thanh âm thật nghiêm khắc.
Gì ? Lạc Thiệu Cung ?
“Thiệu Cung, tôi muốn hỏi cậu ta…"
“Tôi bảo cậu thả anh ấy xuống !"
Ưm. Biểu tình thật đáng sợ.
Chân hạ mắt đất, lòng tôi đập loạn, cũng không quay đầu lại nhanh như chớp chạy đi thật xa.
Ừm, không phải sợ Lạc Thiệu Cung, thuần túy chỉ là vì tiết sau là của ông thầy vật lí nghiêm khắc, tới muộn sẽ bị chết thảm đó……… mà thôi rồi.
Đan Thực nói tan học sẽ mời tôi đi ăn đá bào. Áp khí thấp, tích tụ mưa lớn mà lại hầm, trời thì cứ mờ mịt, âm u không một kẽ hở, lũ học trò trong phòng học đều mồ hôi đầy người. Đi ăn hai chén đá bào lành lạnh, có lẽ sẽ giải nhiệt, thoải mái một chút.
“Làm gì mà cứ nhích tới nhích lui, bộ cái ghế sẽ cắn mày à ?"
Vừa vào là Đan Thực lại bất an hết nhìn đông lại nhìn tây, hại tôi cũng không thể chuyên tâm xem đá bào. Mời ăn đá bào thôi mà, làm gì căng thẳng vậy, quỷ hẹp hòi.
“A, bắt được rồi ! Xem cậu lúc này chạy đi đâu !"
Một bóng đen từ không khí bay đến, như diều hâu bắt gà con liền nắm lấy bả vai tôi.
Vừa thấy tư thế giống vua rừng rậm, biết ngay là đại tinh tinh.
“Làm gì ! Buông tay !" Ngươi muốn ăn cướp à ? Tôi liều mạng vặn vẹo ở trong đôi bàn tay thép nguội của nó. Ai ai ai, xương cốt cũng bị bóp nát……….
“Ô, thật có lỗi, Thiệu Hữu, tao có việc đi trước." Thằng bạn ngồi cùng bạn không chút nghĩa khí hoang mang rối loạn cầm cái túi xách lên chạy đi.
Hả ? Ngươi thấy chết không cứu…….
“Đa tạ, bạn Đan Thực." Tinh Tinh ghê tởm hôn gió một cái.
Cái gì ?
Cái thằng ngu đần cùng bàn của tôi thế nhưng cùng tên người nguyên thủy này hợp mưu sao ?
Nó cư nhiên vì một con tinh tinh mà bán tôi !
“Là tôi kêu cậu ấy lừa cậu tới đây. Ai bảo cậu vừa thấy tôi là bỏ chạy." Tinh tinh đem tôi nhét vào trong ghế, sau đó khí thế mười phần khoanh tay lại, đặt mông ngồi đối diện với tôi ngăn chặn đường đi.
……… Ai thấy ngươi là bỏ chạy chứ, ta là nhìn thấy Lạc Thiệu Cung sau lưng ngươi mới chạy bán mạng, thành ngữ “Cáo mượn ai hùm" ngươi chưa từng nghe sao ? Không ngờ ngươi lại là đứa đứng đầu bảng quốc văn năm hai đó.
“Ngươi…. ngươi muốn gì ?" Được rồi, tôi thừa nhận…. Tôi nhát gan sợ phiền phức, thế khí thế ác liệt là khuất phục, nói cũng không dám nhiều lời một câu.
“A ? Không có gì, mời cậu ăn đá bào thôi !"
Phải, phải không đó ?
Bời vì là tên tinh tinh lắm võ thừa lực vẻ mặt sát khí mời khách, tôi chỉ có thể cắm đầu cắm cổ ăn đá bào.
“Tôi nói này….."
“Ừm ?"
“Cậu với Thiệu Cung làm sao vậy ?"
“…….. Không có gì" Cúi đầu ăn đá bào. Cái mũi đột nhiên thấy chua chua.
“Hai người chia tay à ?"
Ngươi bị đần à ! Cái loại chia tay chỉ dùng cho người yêu thôi. Tiếng Trung căn bản không có khó vậy đâu.
“Lúc trước không phải đang cặp nhau rất vui vẻ sao ?"
Sặc một cái, ngẩng đầu căm tức nhìn nó, lời nói không có căn cứ này, là ai nói cho nó ?
“Cơm có thể ăn bậy, nói không thể nói lung tung !" Đừng tưởng rằng ngươi khổ người bự con thì ta sợ ngươi. “Ta cùng với nó…. căn bản chính là… quan hệ anh, anh em mà thôi !"
“Gì ? Anh em mà thôi ? Các người không phải đã sớm lên giường rồi sao ?"
Giọng điệu của Tinh tinh liền vang dội làm tiếng nhạc bị át đi, một câu nói ra làm chấn động, cả phòng ong ong như có tiếng vang.
“Ngươi im miệng cho ta !" Tôi hôm nay trở thành tiêu điểm của toàn trường, hận không thể đem đá bào đậu mật ong đổ lên đầu nó.
Lạc Thiệu Cung tên vô lại ! Lại đi nói khắp nơi !
Loại chuyện này…. Thân là con trai, lại trở thành đồ dùng như con gái…. loại chuyện làm cho ta xấu hổ này, ngươi cư nhiên, đi nói với người khác sao ?
Ngươi bảo ta về sau, trước mặt bọn họ, như thế nào ngẩng đầu lên được ?
Cho dù thằng anh ta đây không đáng để vào mắt, ngươi cũng không cần….. như vậy, không hề cố kỵ, đường hoàng với chung quanh sao.
Ngươi bận tâm một chút tự tôn của ta có được không ?
Ta……
“Ai nha, đỏ mặt rồi ! Đáng yêu thật !" Nó lại ha hả cười. “Không cần thẹn thùng, tôi với Thiệu Cung quan hệ tốt như vậy, đương nhiên cái gì đều biết, ngay cả các người làm vài lần đều biết hết………"
Tôi đỏ đỏ mắt. Cầm trong tay là cái thìa, nếu là dĩa ăn tôi đã sớm một phen giết chết nó.
“Trước đây không lâu các người không phải còn cực kỳ ân ái sao, nói thế nào liền trở mặt như thế ? Thiệu Cung làm gì không đúng, lúc lên giường lại rút lui à ? Tôi xem cậu ta thể lực tốt như vậy, kỹ thuật cũng luyện càng ngày càng tiến, không thể vì lý do công phu trên giường mà ghét bỏ….."
Tôi vừa thẹn vừa giận cúi thấp đầu không nói một tiếng.
Việc trên giường có cần nói lớn tiếng vậy không, ngươi sợ ta chưa đủ mất mặt có phải không !
“Dù sao, tiểu bất điểm cậu không cần tuyệt tình như vậy, Lạc Thiệu Cung như vậy cũng toàn thập mỹ, là một thằng con trai tốt, lại thích cậu như vậy, cho dù có làm sai, cậu cũng xem cậu ta đối với mình một mảnh thâm tình mà nhân nhượng, tha thứ cho cậu ta."
“Cái gì một mảnh thâm tình !" Tuy rằng ăn ngay nói thật là chính bản thân cảm thấy thật bi thảm, tôi rốt cuộc vẫn không nín được. “Nó căn bản chỉ là đem tôi trở thành công cụ tiết dục mà thôi !"
“Hả ? Tiết dục ?" Tân Hân há hốc miệng như vừa nuốt cái trứng chim.
Quả thực, nó chính là bị gương mặt ưu sinh của Lạc Thiệu Cung che mắt, hoàn toàn tưởng tượng không ra sự việc, sợ thật !
“Đúng vậy, chính là như vậy !" Tôi xấu hổ nhẫn nhục. “Không phải cặp kè, nó không phải đã có bạn gái rồi sao ? Đối với ta làm chuyện này, chỉ là giải quyết nhu cầu mà thôi, ta bình thường như vậy, như thế nào sẽ thích con trai, cũng chỉ bởi vì là làm anh, mới cho nó làm thôi, ngươi không được hiểu lầm."
Tinh tinh yên lặng, nửa ngày mới thì thào : “Không phải thật chứ ?"
“Đương…. nhiên là…. sự thật !" Nói đến Lạc Thiệu CUng, tôi cơ hồ muốn khóc.
Tinh tinh trừng mắt nhìn tôi nửa ngày, phức tạp gãi gãi đầu. “Thiệu Cung thật đáng thương, thổ lộ với cậu lại bị cự tuyệt, còn tiếp tục cùng cậu ta lên giường, cậu ta tưởng rằng hai người chính là đang yêu, cao hứng vài ngày……. ai, tiểu bất điểm, tôi xem người hiểu lầm là cậu rồi ? Thiệu Cung thật sự là thích cậu đó."
“Đừng nói vòng vo !" Tôi đột nhiên lấy cái khăn tay hỉ mũi, ánh mắt cũng bắt đầu lên men.
Nó thích cô nữ sinh kia.
“A, được rồi, chuyện phức tạp như vậy, tôi không làm rõ được, thôi để hai người hai mặt một lời đi."
Tinh tinh vừa nói vừa đẩy ghế ra rồi đứng lên đi ra ngoài.
Cái gì ? Ngươi còn chưa có trả tiền đó !
“Anh."
Cúi đầu nhịn khóc, cũng không biết khi nào bên cạnh đã xuất hiện một người.
Bàn tay to sờ lên đầu tôi, có hơi dùng sức xoa xoa : “Tên ngốc này, suy nghĩ cái gì vậy."
Chỉ là ngửi được nụ cười mang hương vị tươi mát ấm áp của nó, ánh mắt cúi thấp, chỉ có thể cúi đầu càng thấp, liều mạng ăn đá bào.
Tay xoa càng dùng sức, biến tóc tôi rối cả lên. “Thật là khờ, hết cứu nổi…. Em như thế nào lại có một ông anh ngốc như anh vậy…."
Lại một lần nữa nghe lời nhận xét tàn khốc, nước mắt thiếu chút nữa rớt ra.
“Mỗi ngày với anh cùng một chỗ, hại em cũng ngốc theo." Thanh âm của nó nghe thật vô tình. “Cư nhiên lại hiểu sai ý."
Ngừng một chốc, gõ thật mạnh lên đầu tôi cho hả giận. “Cái tên ngu ngốc này, ai muốn anh cho em làm chứ ! Em đã làm đến mức anh phải đồng ý sao ? Có người anh nào lại như thế, xin anh biết nghĩ chút được không ?! Không thích thì cứ nói thẳng ra ! Cứ tùy tiện lấy chồng trên giường như vậy, anh tính đem bản thân mình thành cái gì hả ?!"
Không ngẩng đầu lên cũng có thể cảm thấy được nó đang ra sức nén giận, tôi rụt đầu một chút.
“Chỉ có ngốc như anh đến bây giờ mới coi em là thằng em trai thôi, cho dù em cho tới bây giờ có gọi anh là anh, chúng ta có thể vẫn còn là anh em sao ? Đầu anh là làm bằng gì vậy ?!" Động tác của nó bắt đầu thô bạo, dùng sức chụp đầu tôi. “Tôi cư nhiên bị tên ngốc tử này đùa giỡn xoay quanh, thật sự là xuẩn đáo gia !"
“Không thích nam nhân thì sớm nói ra ! Anh lại bộ dạng thích thú, chưa tới hai lượt liền vô cùng chủ động, ai mà biết được anh không tình nguyện !"
“Em đủ tôn trọng anh, chưa từng cậy mạnh bắt buộc anh ? Chính anh đều gật đầu, đến tột cùng còn muốn em thế nào đây ?"
“Nói cái gì bắt anh tiêt dục ! Những lời em đã nói, rốt cục anh có chịu cho lọt lỗ tai không ?! Thà rằng nghe người khác nói hươu nói vượn, cũng không chịu tin tưởng em là sao ? Em rốt cuộc đã làm chuyện đê tiện gì, anh lại nghị em hạ lưu như vậy ? Anh bị chứng cuồng tưởng à ?!"
Qua một hồi lâu nó mới dần dần bình tĩnh lại, “Bình thường người khác nói anh ngốc, em còn không biết là, hiện tại so với heo anh còn hơn ấy."
Tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm chén đá bào trước mặt, nghe thấy nó rời ghế đứng lên, lại dừng dừng, cúi đầu nói một câu : “Thật sự là chịu thua anh."
Rốt cuộc đã đi.
Máy móc ở lại ăn chén đá bào một lát. Chắc là, tôi thật có vấn đề về não, nó nói thế, như thế nào cũng không hiểu lắm.
Một mình ngồi yên lặng cứ suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ thông được.
Kỳ thật, nghe được câu cuốt, trong đầu cũng đã loạn.
Cứ mơ hồ đi về nhà, cũng chỉ biết được một việc – lúc này, là hoàn toàn bị nó chán ghét.
Cuộc thi càng lúc càng gần, đối với người đang học bài lại càng ngày càng… hỏng bét, tuy rằng đã muốn cố gắng, đến ngay cả ba mẹ đều lo lắng sức khỏe của tôi. Tôi chính mình cũng không hiểu được vì cái gì lại như vậy. Lạc Thiệu Cung từ ngày đó bắt đầu tránh né, cho dù cùng sống dưới một nóc nhà, cũng không có cơ hội chạm mặt, không giống như trước chỉ cần nhìn thấy mặt nó thì mấy từ đơn độc bói nửa ngày cũng chết đi hết. Nói như vậy…… phải là chuyên tâm học hành mới đúng.
Vì cái gì đối với sách, trong đầu lại trống rỗng ?
Có thể…. thật sự là vì, giống như nó nói, tôi thật không biết suy nghĩ.
Tác giả :
Lam Lân