Huynh Hữu Đệ Cung
Chương 1
Tôi tên Lạc Thiệu Hữu.
Cái đứa mặt mũi tèm lem, bị người từ phía sau giữ cánh tay lại, bộ dạng khó coi giống chúa cứu thế đang bị tra tấn trên tấm ảnh này chính là tôi lúc hai tuổi.
Em trai tôi tên Lạc Thiệu Cung.
Cái đứa vẻ mặt có vẻ trưởng thành, không để ý hành động giãy giụa của tôi ở bên mà bày ra cái tư thế ông chủ trên ảnh, chính là nó lúc hai tuổi.
Đúng vậy, hai đứa tôi là song bào thai.
Tuy rằng chúng tôi từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, trừ bỏ cái việc cơ thể cùng là đàn ông ra, tìm không thấy gì một chút tẹo giống nhau nào.
Có điều, cách nói so sánh thông thường là, tôi lớn lên giống ba, đầu óc giống mẹ, mà nó lớn lên giống mẹ, đầu óc giống ba.
Đối với tôi mà nói không phải là khen nịnh gì đâu, tuyệt đối không phải.
Ai mà chẳng biết ba là đại tác gia gầy gò xấu xí mà bà mẹ lại là người mẫu siêu cấp thi N trường đại học chưa đậu lấy một.
Hay nói cách khác, tôi chính là đứa bất hạnh tụ tập tất cả những chỗ thiếu hụt của ba mẹ.
Cho nên tôi rất ghét Lạc Thiệu Cung cũng là chuyện thường tình – có ngày thế này, nhất định là do thằng em hu hỏng lúc trong bụng mẹ suốt mười hai tháng đã cướp đoạt chất dinh dưỡng của anh trai nó.
Mà trên thực tế, trừ chất dinh dưỡng ra, nó còn giành hết cái này đến cái khác của tôi. Tôi trừ cái việc hít thở cái không khí trên thế giới này sớm hơn nó ra, bất cứ việc gì đều bị nó giành mất.
Từ nhỏ đến lớn, ở trong hoàn cảnh kỳ khôi này, nó luôn kết bạn trước tôi, đứa con gái tôi thích cũng cặp kè trước. Chỉ cần tôi muốn cái gì, cuối cùng cũng không ngoại lệ rơi vào tay nó trước.
Lại nữa lại nữa, bộ dạng so với tôi cũng hơn, đầu óc so với tôi cũng giỏi hơn, ngay cả thần kinh vận động cũng phát triển hơn, chuyện gì cũng thắng, lại là chuyện thường tình. Nhưng, suốt ngày tranh với anh trai, cũng thật là quá phận ?
Anh là Hữu em là Cung, Hữu là anh Cung là em, nó làm sao cung kính với tôi chứ !
Cho nên muốn tôi thân mật với nó, đương nhiên là không thể rồi !
Tóm lại, trên thế giới này người tôi ghét nhất chính là đứa em sinh đôi Lạc Thiệu Cung. Không hay ho gì nhưng, còn muốn cùng kẻ thù của mình cùng tồn tại dưới một mái nhà, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy, cúi đầu lại gặp, ngay cả trường cũng học chung – học viện kia ta không thi qua, cuối cùng sau một loạt tuyển chọn gian nan, rốt cục cũng đành tiếp nhận cái điều kiện ‘muốn cùng Lạc Thiệu Cung một trong ba học sinh ưu tú của nước phân trang, thì anh của nó phải cùng trúng tuyển’. chuyện này trong tận đáy lòng tôi cực chán ghét nó. Đời của tôi, vì cái gì lại dựa vào của bố thí của nó ?
Cho nên….. Nhìn đến Trương lão mẹ này phô trương nhìn chằm chằm tấm hình chụp chung !
“Mẹ già à ! Có thể đừng đem cái đó đến được không ! Khó coi chết đi được !" Ta tối hôm qua còn cãi nhau với Lạc Thiệu Cung, rõ ràng liền lấy nó nhét xuống giường, không biết bà mẹ lại thế nào mà tìm ra được.
“Khó coi là thế nào, con hồi trước đây với bây giờ đáng yêu hơn nhiều." Bà mẹ bốn mươi mà còn xinh đẹp phi phàm, dáng người hoàn hảo nhìn không ra đã có hai đứa con, mở miệng trực tiếp đả kích tôi, “Tiểu Cung thì càng lớn càng ưu việt, dáng vẻ chẳng giống con, biến dạng không nói, vậy mà còn hay ngang bướng."
“Thôi nha, con rốt cục có phải do mẹ sinh ra không vậy !" Tôi tức giận bất bình lẩm bẩm. Lớn tuổi không dài người chẳng lẽ là lỗi của tôi ? Hơn nữa, còn không nhìn lại xem ai sinh ra mình thế này, còn dám oán giận.
“Được rồi, mày đương nhiên là do đích thân ra sinh ra, trong quỹ bảo hiểm còn lưu hồ sơ đó. Kỳ thật Tiểu Hữu cũng không khó coi, đáng tiếc là mắt một mí, vóc dáng lại hơi……"
“Mẹ già à, đừng dài dòng nữa, mang cái bức hình xuống dùm đi !" So với bà mẹ thì sự thật tàn khốc này vẫn làm cho ta bực bội không thôi.
“Vì cái gì phải lấy xuống, chụp dễ thương như vậy," Bà mẹ thân cao một mét bảy tám lại đè lên ta, say mê nhìn vào tấm ảnh, “Con xem, khi đó con hơi té, là Tiểu Cung đỡ lấy con, mới trước đây hai anh em còn thân….."
Huynh đệ thân yêu con khỉ, không thấy được mặt của mình rất thống khổ sao ? Té xuống đất ấy vậy mà so với bị Lạc Thiệu Cung hung tợn xoa xoa cũng giống nhau thôi ?
Không biết thằng mất dạy nào chụp tấm hình này.
“Ba tụi bây thiệt tay nghề chụp không tồi"
“………………….."
“Mẹ, anh, hai người chuẩn bị đủ chưa ?"
“Chờ một chút, Tiểu Hữu còn chưa thay quần áo ?"
“Cảm phiền mẹ ra ngoài chút được không ? Mẹ cứ ẩn ẩn hiện hiện thế này con là sao thay được !" Bà mẹ thật là, cho dù là sinh ra con, tốt xấu gì cũng là thiếu niên mười sáu tuổi rồi. Một chút cũng không hiểu !"
“Được rồi, được rồi, thẹn thùng cái gì chứ, cũng không phải chưa thấy hết người mày đâu…."
Tôi một tay liền đẩy bà mẹ trang điểm lộng lẫy ra khỏi cửa. Chuyện từ hồi còn nhỏ không cần lớn miệng vậy chứ !
Hôm này là kỷ niệm ngày kết hôn của ba mẹ tôi, vừa vặng cũng là ngày sinh nhật của tôi và Lạc Thiệu Cung, tự nhiên là cả nhà phải cùng nhau chúc mừng. Ba đã muốn đặt trước phòng khách sạn. Chẳng qua, vấn đề là…..
Hai người vợ chồng vô chung phòng trăng mật không thành vấn đề, nhưng hai anh em thế nào lại phải ở chung một phòng, tính kiểu gì vậy ?!
Cái đứa mặt mũi tèm lem, bị người từ phía sau giữ cánh tay lại, bộ dạng khó coi giống chúa cứu thế đang bị tra tấn trên tấm ảnh này chính là tôi lúc hai tuổi.
Em trai tôi tên Lạc Thiệu Cung.
Cái đứa vẻ mặt có vẻ trưởng thành, không để ý hành động giãy giụa của tôi ở bên mà bày ra cái tư thế ông chủ trên ảnh, chính là nó lúc hai tuổi.
Đúng vậy, hai đứa tôi là song bào thai.
Tuy rằng chúng tôi từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, trừ bỏ cái việc cơ thể cùng là đàn ông ra, tìm không thấy gì một chút tẹo giống nhau nào.
Có điều, cách nói so sánh thông thường là, tôi lớn lên giống ba, đầu óc giống mẹ, mà nó lớn lên giống mẹ, đầu óc giống ba.
Đối với tôi mà nói không phải là khen nịnh gì đâu, tuyệt đối không phải.
Ai mà chẳng biết ba là đại tác gia gầy gò xấu xí mà bà mẹ lại là người mẫu siêu cấp thi N trường đại học chưa đậu lấy một.
Hay nói cách khác, tôi chính là đứa bất hạnh tụ tập tất cả những chỗ thiếu hụt của ba mẹ.
Cho nên tôi rất ghét Lạc Thiệu Cung cũng là chuyện thường tình – có ngày thế này, nhất định là do thằng em hu hỏng lúc trong bụng mẹ suốt mười hai tháng đã cướp đoạt chất dinh dưỡng của anh trai nó.
Mà trên thực tế, trừ chất dinh dưỡng ra, nó còn giành hết cái này đến cái khác của tôi. Tôi trừ cái việc hít thở cái không khí trên thế giới này sớm hơn nó ra, bất cứ việc gì đều bị nó giành mất.
Từ nhỏ đến lớn, ở trong hoàn cảnh kỳ khôi này, nó luôn kết bạn trước tôi, đứa con gái tôi thích cũng cặp kè trước. Chỉ cần tôi muốn cái gì, cuối cùng cũng không ngoại lệ rơi vào tay nó trước.
Lại nữa lại nữa, bộ dạng so với tôi cũng hơn, đầu óc so với tôi cũng giỏi hơn, ngay cả thần kinh vận động cũng phát triển hơn, chuyện gì cũng thắng, lại là chuyện thường tình. Nhưng, suốt ngày tranh với anh trai, cũng thật là quá phận ?
Anh là Hữu em là Cung, Hữu là anh Cung là em, nó làm sao cung kính với tôi chứ !
Cho nên muốn tôi thân mật với nó, đương nhiên là không thể rồi !
Tóm lại, trên thế giới này người tôi ghét nhất chính là đứa em sinh đôi Lạc Thiệu Cung. Không hay ho gì nhưng, còn muốn cùng kẻ thù của mình cùng tồn tại dưới một mái nhà, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy, cúi đầu lại gặp, ngay cả trường cũng học chung – học viện kia ta không thi qua, cuối cùng sau một loạt tuyển chọn gian nan, rốt cục cũng đành tiếp nhận cái điều kiện ‘muốn cùng Lạc Thiệu Cung một trong ba học sinh ưu tú của nước phân trang, thì anh của nó phải cùng trúng tuyển’. chuyện này trong tận đáy lòng tôi cực chán ghét nó. Đời của tôi, vì cái gì lại dựa vào của bố thí của nó ?
Cho nên….. Nhìn đến Trương lão mẹ này phô trương nhìn chằm chằm tấm hình chụp chung !
“Mẹ già à ! Có thể đừng đem cái đó đến được không ! Khó coi chết đi được !" Ta tối hôm qua còn cãi nhau với Lạc Thiệu Cung, rõ ràng liền lấy nó nhét xuống giường, không biết bà mẹ lại thế nào mà tìm ra được.
“Khó coi là thế nào, con hồi trước đây với bây giờ đáng yêu hơn nhiều." Bà mẹ bốn mươi mà còn xinh đẹp phi phàm, dáng người hoàn hảo nhìn không ra đã có hai đứa con, mở miệng trực tiếp đả kích tôi, “Tiểu Cung thì càng lớn càng ưu việt, dáng vẻ chẳng giống con, biến dạng không nói, vậy mà còn hay ngang bướng."
“Thôi nha, con rốt cục có phải do mẹ sinh ra không vậy !" Tôi tức giận bất bình lẩm bẩm. Lớn tuổi không dài người chẳng lẽ là lỗi của tôi ? Hơn nữa, còn không nhìn lại xem ai sinh ra mình thế này, còn dám oán giận.
“Được rồi, mày đương nhiên là do đích thân ra sinh ra, trong quỹ bảo hiểm còn lưu hồ sơ đó. Kỳ thật Tiểu Hữu cũng không khó coi, đáng tiếc là mắt một mí, vóc dáng lại hơi……"
“Mẹ già à, đừng dài dòng nữa, mang cái bức hình xuống dùm đi !" So với bà mẹ thì sự thật tàn khốc này vẫn làm cho ta bực bội không thôi.
“Vì cái gì phải lấy xuống, chụp dễ thương như vậy," Bà mẹ thân cao một mét bảy tám lại đè lên ta, say mê nhìn vào tấm ảnh, “Con xem, khi đó con hơi té, là Tiểu Cung đỡ lấy con, mới trước đây hai anh em còn thân….."
Huynh đệ thân yêu con khỉ, không thấy được mặt của mình rất thống khổ sao ? Té xuống đất ấy vậy mà so với bị Lạc Thiệu Cung hung tợn xoa xoa cũng giống nhau thôi ?
Không biết thằng mất dạy nào chụp tấm hình này.
“Ba tụi bây thiệt tay nghề chụp không tồi"
“………………….."
“Mẹ, anh, hai người chuẩn bị đủ chưa ?"
“Chờ một chút, Tiểu Hữu còn chưa thay quần áo ?"
“Cảm phiền mẹ ra ngoài chút được không ? Mẹ cứ ẩn ẩn hiện hiện thế này con là sao thay được !" Bà mẹ thật là, cho dù là sinh ra con, tốt xấu gì cũng là thiếu niên mười sáu tuổi rồi. Một chút cũng không hiểu !"
“Được rồi, được rồi, thẹn thùng cái gì chứ, cũng không phải chưa thấy hết người mày đâu…."
Tôi một tay liền đẩy bà mẹ trang điểm lộng lẫy ra khỏi cửa. Chuyện từ hồi còn nhỏ không cần lớn miệng vậy chứ !
Hôm này là kỷ niệm ngày kết hôn của ba mẹ tôi, vừa vặng cũng là ngày sinh nhật của tôi và Lạc Thiệu Cung, tự nhiên là cả nhà phải cùng nhau chúc mừng. Ba đã muốn đặt trước phòng khách sạn. Chẳng qua, vấn đề là…..
Hai người vợ chồng vô chung phòng trăng mật không thành vấn đề, nhưng hai anh em thế nào lại phải ở chung một phòng, tính kiểu gì vậy ?!
Tác giả :
Lam Lân