Huynh Hữu Đệ Công

Chương 26

Mở cửa phòng tắm ra, đối diện với nụ cười gian không hề có hảo ý của Tô Chí Du, thằng tôi đang tươi cười , phủ chiếc áo bự số một đứng sau lưng Lạc Thiệu Cung có hơi nao núng trong nửa giây, hắn nháy mắt biến thành một nụ cười thân thiết ôn hòa đúng chuẩn : "A, Tiểu Hữu cũng đã ở đây sao ?"

"Đúng, đúng vậy." Tôi nhe răng ngây ngô cười, có hơi nói lắp, "Tôi, tôi tắm rửa.... Lạc Thiệu Cung nó.... nó vừa giúp tôi lấy quần áo vào cho tôi........"

"Như vậy à, quần áo này thực hợp với câu." Hắn cười tủm tỉm cao thấp đánh giá. "Rất đáng yêu."

Thích hợp........ vậy sao ?....... Quần thì kéo tới sàn nhà, áo lông tay áo cũng dài quá tay, cơ mà, hắn chắc muốn nói sang chuyện khác.

"Buổi tối mặc cái này đi ra ngoài sao? Lớn quá ....." Cư nhiên thân thủ chọc chọc cái cổ áo đang lộ ra tới xương quai xanh của tôi. "Thực đẹp, ừm......"

"Cậu câm miệng cho tôi !" Lạc Thiệu Cung một phen vuốt ve tay hắn, đem tôi ấn vào ghế. "Anh à, anh ngồi đây một lát, em thu dọn lại một chút."

Xem Lạc Thiệu Cung chân tay lanh lẹ cuốn cái gra giường cùng với áo và quần dài đã mất tích của tôi, dường như không có việc gì cứ đi ra cửa tự giúp mình giặt quần áo, tôi cũng không biết là nên vì sự thản nhiên cùng can đảm của nó mà lớn tiếng trầm trồ khen ngợi hay là gào thét.

Tiếng bước chân của Lạc Thiệu Cung chậm raãi biến mất trên hành lang, tôi khẩn trương bàn tính, vạn nhất tên “bác sĩ" muốn hỏi căn nguyên, tuyệt đối không thể nói thật, nếu ảnh hưởng đến danh dự của Lạc Thiệu Cung, tôi đây.....

Trong phòng chỉ còn tên “bác sĩ" tự tiếu phi tiếu nhìn chòng chọc vào tôi, mặt tôi một trận đỏ một trận trắng, cứng ngắc thẳng lưng lại, hai tay đặt lên đùi, một bộ đúng tiêu chuẩn tù nhân chuẩn bị bị tra hỏi, con mắt không mở lên nổi cứ chuyên tâm nghiên cứu mấy hạt bụi không hề tồn tại trên bàn.

"Tiểu Hữu."

"Có ! Ưm...."

Tô Chí Du bật cười, ngồi vào bên cạnh tôi, hai tay nắm lấy bả vai đang tới lui của tôi : "Tiểu Hữu, cậu thực gầy nha, ưm, ôm lấy không biết có vừa hay không......."

Sau đó liền giống như thí nghiệm cảm xúc thân thủ ôm lấy tôi ấn vào lồng ngực, tôi chỉ có thể mạc danh kỳ diệu theo phía trên cánh tay hắn lộ ra hai con mắt : "Cái gì ?"

"A, thắt lưng rất gầy, sắc mặt cậu cũng không được tốt, dường như có hơi không được khỏe, đến, tôi giúp cậu kiểm tra một chút."

Cái loại đúng chuẩn thầy thuốc khoa nhi này ôn hòa mỉm cười làm cho người tôi trước tiên liền tin tưởng chính bản thân mình là bệnh nhân, tôi ngơ ngác nhìn hắn đưa tay vào cổ áo lớn số một này.

Cảm giác cái ngón tay lạnh lẽ chạm đến ngực thực kì quái, một chút đè lại kia làm tôi rụt lại một chút, mê hoặc nhìn hắn.

"Không phải sợ, tôi giúp cậu làm kiểm tra sức khỏe thôi~"

Phải.... phải không ?

Mặc dù có hơi kỳ quái, nhưng tôi đối với y học thường thức hoàn toàn ngu, hắn lại là sinh viên tài cao của trường y, tôi không thể nghi ngờ hắn được ?

Tay kia cũng theo vạt áo lông vói vào, phía trước phía sau từ trên xuống dưới một tấc không lâu kiểm tra một lần, không biết có phải hay không bởi vì tới gần trái tim, vùng ngực bị hắn kiểm tra thường xuyên, cứ xoa nắn xem xét đến độ có thũng xuống mới dừng tay, sau đó tủm tỉm cười giúp tôi sửa sang lại quần áo.

"Có.... có vấn đề gì sao ?"

"Ừm, làn da thực khỏe mạnh."

Ai.....

Cái này ta biết rồi, làn da của ta từ trước đến nay đều rất đẹp, rất bóng nha, nửa điểm lấm tấm cũng không có, hơn nữa mỗi ngày đều chú ý vệ sinh, hẳn là cũng không có ký sinh trùng.....

"Cơ mà....."

"Hả ?" Gương mặt đột nhiên nghiêm túc dọa tôi một phát, biểu tình trầm trọng lại kịch liệt như vậy y như thể tại hạ này bị ung thư gan thời kì cuối, bệnh tình nguy kịch lắm rồi. "Tôi có bệnh sao ?"

"A, không phải sợ, như vậy là tốt lắm." Xem mặt tôi không có chút máu, hắn xoa bóp mặt tôi một lần nữa, thân thiết tươi cười, "Hơn nữa chọn thời gian, chỉ có chúng ta hai người ngạo mạn chầm chậm nói chuyện với câu, cái này không thể cho Lạc Thiệu Cung biết nha, bằng không cậu ta sẽ lo lắng."

"A...." Có chút căng thẳng. "Là.... là thực nghiêm trọng sao ?"

"Ơ, không cần lo lắng, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tôi là được."

Khuôn mặt tươi cười thật sự làm cho người ta an tâm, tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Buổi tối được không, tôi lái xe ra bờ biển giải sầu, cậu cũng cùng đi, chúng ta hai người một chỗ mới tiện."

"Còn Lạc Thiệu Cung thì sao ?"

"Không phải nói là không thể cho cậu ta biết sao ?"

"A, được......" Nghĩ đến phải xa Lạc Thiệu Cung có hơi luyến tiếc.

"Anh à, quần áo gần được rồi....... Ơ !" Lạc Thiệu Cung vừa tiến vào nhìn thấy tôi ở trong lòng của “bác sĩ", sắc mặt liền thay đổi, một phen đem tôi kéo ra, "Chúng ta vào phòng tắm thay quần áo !"

Vừa vào cửa liền hung hăng vỗ một chưởng vào mông tôi : "Lúc em không có ở đó không được nói chuyện với nó ! Nói với anh không ít lần mà cũng không nhớ ! Nó có làm gì kì quái với anh không, hửm ?"

"Không có....." Tôi chặt chẽ nhớ rõ lời tên “bác sĩ" dặn, "Hắn rủ ta buổi tối cùng hắn ra bờ biển......."

Lạc Thiệu Cung nháy mắt sắc mặt trở nên xanh mét, "Anh đáp ứng rồi ?"

"Ừm." Tôi đương nhiên nghĩ muốn sớm một chút biết mình bị bệnh gì kì quái.

"Không được !!"

"Vì cái gì, ngươi không phải nói không hề can thiệp ta sao ?"

"..............." Lạc Thiệu Cung đè cái trán, "Được rồi......... Em đưa anh đi, không được nơi nơi chạy loạn, không được cùng hắn ở chung một chỗ chỉ có hai người, hiểu chưa ?"

"Nhưng......" Tôi do dự, "Ngươi hay là không cần đi theo, ta muốn cùng “bác sĩ" hai người, ngươi ở đó sẽ không tiện......"

Lạc Thiệu Cung giống như bị sét đánh trúng kinh ngạc không thôi : "Anh, anh..... các người có cái gì bí mật mà em không thể biết được sao ?"

"Không có." Tôi vội tươi cười đầy mặt khoát khoát tay, "Ta chỉ đi tản bộ với hắn thôi mà."

"Phải không..." Lạc Thiệu Cung tựa hồ cực kỳ ủy khuất, cúi đầu giúp tôi thay bộ đồ vừa hong khô, "Vậy anh tự bảo trọng đó, sớm trở về một chút, dù sao chuyện của anh em cũng không thể nhúng tay."

Trên miệng thì nói dân chủ rộng rãi như vậy, lúc tôi theo “bác sĩ" ra cửa, nó vẫn cứ ngồi ở cửa sổ vùi đầu vô sách, một bộ sinh hờn sinh dỗi.



"Gì, không phải nói tản bộ sao ?"

Xe không đến bờ biển mà ngược lại chậm rãi đi vào ga ra, tôi khó hiểu nhìn thần thái tự nhiên của Tô Chí Du.

"Chúng ta trước nên lên lầu nghỉ ngơi một chốc rồi uống cái gì đã, từ lầu ban công ngắm biển cảm giác cũng sẽ không kém." Hắn mỉm cười mở cửa xe. "Nhé, phòng nghỉ này tôi ngẫu nhiên tìm thấy, hiện giờ rất thanh tịnh, không có người quấy rầy."

Xôn xao, đại thiếu gia có tiền, còn đang đi học mà có biệt thự bờ biển....

Cơ mà, cái đó và tôi có gì liên can ?

Tôi cũng không phải thật sự đến ngắm cảnh biển.

""Bác sĩ"........" Cùng hắn ngồi trong phòng có cái giường giả miễn cưỡng bày ra tư thế tao nha uống trà hết nửa ngày, tôi nhịn không được chà chà người, "Cậu không phải nói muốn nói cho tôi biết tôi sinh bệnh gì sao ?"

"À." Hắn mỉm cười kéo tôi lại, "Ừm, chờ tôi kiểm tra lại một lần nữa, trước cởi áo ra đã."

Tôi ngoan ngoãn nghe theo, dù sao cũng đều là con trai, cũng không có gì phải ngượng ngùng.

Ngồi chồm hỗm ở trước mặt hắn, lại làm cho hắn dùng phương thức giống buổi chiều tỉ mỉ kiểm tra cả nửa ngày, nhìn biểu tình của hắn một chút cũng không thấy vẻ nghiêm trọng lo âu đang chuẩn đoán bệnh tình nguy kịch, mà ngược lại thấy giống đang vừa lòng hưởng thụ bữa tiệc lớn vậy.

"Ai, bác sĩ........" Kiểm tra xong rồi đột nhiên bị ôm lên đùi, đối diện với gương mặt phóng đại của hắn, tôi có hơi bất an.

"Tiểu Hữu, nếu tôi như vậy đối với cậu, cậu có cảm giác gì ?" Vành tai bị ngậm lấy, tôi mơ hồ cảm thấy không ổn, nhưng vẫn miễn cưỡng thành thành thật thật trả lời : "Ngứa ngứa......"

Bạn đang
Tác giả : Lâm Lâm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại