Huynh Đệ Niên Hạ
Chương 57
Lần phẫu thuật này bác sĩ còn ở nước ngoài, cho nên phải mất đến nửa tháng mới được tiến hành phẫu thuật. Mà trong thời gian đó, bệnh tình của anh chỉ tăng chứ không giảm. Bệnh đau dạ dày và tắc ruột khiến anh mỗi ngày đều đau bụng không ngừng, tuy rằng tôi mỗi ngày đều ở cạnh giúp anh chườm nóng, lại không thấy có dấu hiệu nào tốt đẹp.
Bị những cơn đau tra tấn như vậy, bác sĩ nhiều lần súc ruột cho anh, nhiều lần như thế, hiệu quả cũng không tăng lên chút nào, ngược lại còn khiến bụng anh bị sưng, tinh thần anh cũng lâm vào tuyệt vọng.
Anh bắt đầu nháo, nhất quyết không cho tôi đến chăm, nhưng trong nhà đã chẳng còn ai chăm sóc cho anh, tôi như thế nào có thể bỏ mặc?
Lúc súc ruột, tôi ở bên cạnh xoa xoa cho anh, muốn giúp anh trấn tĩnh lại, không ngừng phân tán sự chú ý để anh bớt đi một phần thống khổ. Anh khó chịu đến mức không ngừng nôn, tôi vẫn ở một bên giúp anh lau sạch.
Tuy rằng tôi biết anh không muốn bị tôi thấy bộ dạng đó. Nhưng đây là trách nhiệm của tôi. Tôi muốn chăm sóc anh thật tốt. Anh ở trong lòng tôi, sẽ không vì bị bệnh tật hành hạ mà thay đổi vị trí.
“Như vậy…rất xấu, rất ghê đúng không, thật sự không bằng chết đi."
Sau một lần súc ruột khác, khuôn mặt anh hoảng hốt, đã muốn lộ ra vẻ mặt không còn níu giữ được gì.
“Anh, nghe em nói…"
“Anh không muốn nghe." Anh lầm bầm. “Anh thật sự hối hận…ngày đó đã do dự mà không nhảy xuống. Haha…ít nhất như thế, trong mắt em, anh cũng không phải khó coi thế này."
“Anh, không có gì là khó coi. Thật đấy."
“…Em gạt người."
“Thật sự, bất kể trong thời điểm nào, anh cũng không khó coi."
“Gạt người."
“Anh, thật sự, anh trong lòng em…"
“Em gạt người!"
Anh cười khổ, chốc lát cúi đầu xuống, đáy mắt tràn ngập tuyệt vọng, bi ai.
…
Làm cho tôi rất đau lòng….thật sự rất đau lòng.
Tôi ôm anh, đột nhiên cảm thấy đối với việc tôi an ủi, anh chỉ càng lộ ra nỗi khổ sổ.
Từ bao giờ? Trước kia lúc tôi an ủi, anh sẽ cười, anh sẽ vui trở lại mà nói “Tiểu Diễn, em thật tốt." Thế mà hiện tại, trong lòng anh chỉ có đau đớn, khắp người đều là vết thương. Tôi cho dù an ủi, anh cũng đã không chịu tin nữa.
Là lỗi do tôi.
Tôi trước kia rõ ràng có thể đối xử với anh thật tốt, có thể dịu dàng với anh, lại hết lần này đến lần khác làm anh thương tổn. Anh vốn rất kiên cường, cuối cùng trở thành yếu đuối như vậy, dễ tổn thương đến vậy.
Nếu thật muốn trả thù, tôi hẳn đã thành công.
Người đang ở trước mặt tôi đây, ngoại trừ mê man thì chỉ còn tuyệt vọng cùng cực.
Thế nhưng…tôi chưa từng có ý muốn trả thù anh.
Anh đối với tôi mà nói, có vị trí quan trọng lắm! Nếu có thể đổi, tôi sẽ không do dự mà đổi thân thể không tổn hại gì của mình cho anh, nhận lấy thân thể chịu bao nhiêu thống khổ của anh.
Nước mắt bắt đầu rơi. Đau đớn từ tận đáy lòng lúc này không tài nào che giấu được nữa.
Người quan trọng nhất, người đáng trân quý nhất, tôi khẩn thiết ôm vào lòng.
Chính là khoảng cách như vậy mà xa quá, tôi nghĩ sẽ lại nói yêu anh, sẽ vì anh mà làm nhiều chuyện, nghĩ đến tương lai của cả hai, anh lại đã không còn trông mong gì.
“Tiểu…Tiểu Diễn…?"
Cả người anh cứng đờ, âm thanh run rẩy. “Tại sao…khóc?"
“Đừng khóc…đừng khóc. Anh vừa rồi tâm tình không tốt, không phải cố ý…anh…"
“…"
“Tiểu Diễn, thật xin lỗi. Anh là tâm tình không tốt, em không cần…em đừng khóc…"
“Anh, anh còn thích em không?"
“…A?"
Tôi buông anh ra, lau lau qua loa, nhìn anh nghiêm túc.
Không thể tin, nghi hoặc,ngạc nhiên, lo sợ, chờ mong, ẩn ẩn một chút hoảng hốt. Tôi vẫn không rõ tại sao cho đến bây giờ khi nghe tôi hỏi câu đó anh vẫn còn những biểu tình như vậy.
Tôi là không nói thành lời, không nói rằng tôi yêu anh như anh luôn nói, nhưng trong nhiều ngày nay, tôi dùng hành động còn chưa đủ sao?
Đều bảo muốn chăm sóc anh cả đời, chẳng lẽ không nói “em yêu anh" liền không rõ ràng đến thế?
Thế nhưng anh vẫn mang một bộ dạng không tin. Thậm chí không trả lời, cứ như vậy nhìn lại tôi.
“Nếu như anh vẫn muốn ở một chỗ cùng em, lần này chịu đựng nốt, giải phẫu xong, hoàn hảo trở lại, em sẽ cùng anh một chỗ, được không?"
“Tiểu Diễn…em nói cái gì…Em nói, nghĩa là…?"
Anh hỏi như thế, trong mắt mê man như bị che lấp bởi một màn sương mù. Tôi nhận ra được, anh cố gắng để màn sương ấy không động, không thành những giọt nước mắt.
“Anh còn hỏi? Còn có thể nghĩa là gì? Làm xong phẫu thuật nếu anh vẫn còn muốn, em sẽ ở bên cạnh anh. Hay là anh không muốn ở cạnh em nữa?"
Nhưng anh lại vẫn như chưa hiểu. “Tiểu Diễn, đây là…sắp chết sao? Anh vào phẫu thuật, sẽ không ra nữa sao?"
“Anh lại nghĩ linh tinh! Không phải đã bảo phẫu thuật lần này không nguy hiểm sao!"
“Cho nên…ý em là…" Anh ngẩn ngơ, rồi lại vội vàng hỏi. “Tiểu Diễn, không phải đang gạt anh chứ? Nếu anh có thể bình phục trở lại, em sẽ không nuốt lời chứ? Sẽ không đổi ý chứ?"
“Đương nhiên không!"
Nếu không anh cho rằng cả quãng thời gian này tôi hành động như thế là vì gì? Nói vĩnh viễn chăm sóc anh, chẳng lẽ xuất phát từ đồng cảm? Anh nên biết người như tôi không dễ đồng cảm với cảnh ngộ người khác!
“Anh, em yêu anh."
“Thật…sao…" Anh mở to hai mắt, đôi mắt đã ầng ậng nước, lại hiện lên một tia kinh ngạc.
“Giống như anh đối với em vậy, thật sự. Lâu như vậy, cứ nghĩ rằng trong lòng anh đã rõ. Không ngờ, anh thật ngu ngốc!"
“Gạt người, gạt người…" Anh nói thế, mày nhíu lại, nước mắt chực trào, quay đầu đi, khóe miệng lại không kiềm nổi một nụ cười.
“Tiểu Diễn, thật sao…"
Tôi bật cười. “Không phải anh cả ngày đều nói thích em sao? Hiện tại em thừa nhận, anh lại hỏi ngược lại như thế?"
“Cho nên, anh, nhất định phải kiên cường lên, ngàn vạn lần không để cho bệnh tật đánh gục. Em còn muốn tiếp tục ở bên anh, luôn muốn anh, vì em, mà kiên cường hơn nữa, chịu đựng tốt hơn một chút, được không?"
“Biến thành bộ dạng khó coi như này…em vẫn muốn anh sao? Cho dù nhìn anh chật vật như vậy, vẫn cứ không ghét bỏ anh sao?"
“Anh lại nói linh tinh cái gì. Không phải nói rồi sao? Anh ở trong mắt em, lúc nào cũng rất tốt."
Tôi vươn tay lau đi giọt nước đã làm ướt khóe mắ anh, chính mình lại một lần nữa suýt khóc.
“Tiểu Diễn, đã nói rồi, không được đổi ý đâu…"
“Được, nhất định không đổi."
-Hết chương 57-
Bị những cơn đau tra tấn như vậy, bác sĩ nhiều lần súc ruột cho anh, nhiều lần như thế, hiệu quả cũng không tăng lên chút nào, ngược lại còn khiến bụng anh bị sưng, tinh thần anh cũng lâm vào tuyệt vọng.
Anh bắt đầu nháo, nhất quyết không cho tôi đến chăm, nhưng trong nhà đã chẳng còn ai chăm sóc cho anh, tôi như thế nào có thể bỏ mặc?
Lúc súc ruột, tôi ở bên cạnh xoa xoa cho anh, muốn giúp anh trấn tĩnh lại, không ngừng phân tán sự chú ý để anh bớt đi một phần thống khổ. Anh khó chịu đến mức không ngừng nôn, tôi vẫn ở một bên giúp anh lau sạch.
Tuy rằng tôi biết anh không muốn bị tôi thấy bộ dạng đó. Nhưng đây là trách nhiệm của tôi. Tôi muốn chăm sóc anh thật tốt. Anh ở trong lòng tôi, sẽ không vì bị bệnh tật hành hạ mà thay đổi vị trí.
“Như vậy…rất xấu, rất ghê đúng không, thật sự không bằng chết đi."
Sau một lần súc ruột khác, khuôn mặt anh hoảng hốt, đã muốn lộ ra vẻ mặt không còn níu giữ được gì.
“Anh, nghe em nói…"
“Anh không muốn nghe." Anh lầm bầm. “Anh thật sự hối hận…ngày đó đã do dự mà không nhảy xuống. Haha…ít nhất như thế, trong mắt em, anh cũng không phải khó coi thế này."
“Anh, không có gì là khó coi. Thật đấy."
“…Em gạt người."
“Thật sự, bất kể trong thời điểm nào, anh cũng không khó coi."
“Gạt người."
“Anh, thật sự, anh trong lòng em…"
“Em gạt người!"
Anh cười khổ, chốc lát cúi đầu xuống, đáy mắt tràn ngập tuyệt vọng, bi ai.
…
Làm cho tôi rất đau lòng….thật sự rất đau lòng.
Tôi ôm anh, đột nhiên cảm thấy đối với việc tôi an ủi, anh chỉ càng lộ ra nỗi khổ sổ.
Từ bao giờ? Trước kia lúc tôi an ủi, anh sẽ cười, anh sẽ vui trở lại mà nói “Tiểu Diễn, em thật tốt." Thế mà hiện tại, trong lòng anh chỉ có đau đớn, khắp người đều là vết thương. Tôi cho dù an ủi, anh cũng đã không chịu tin nữa.
Là lỗi do tôi.
Tôi trước kia rõ ràng có thể đối xử với anh thật tốt, có thể dịu dàng với anh, lại hết lần này đến lần khác làm anh thương tổn. Anh vốn rất kiên cường, cuối cùng trở thành yếu đuối như vậy, dễ tổn thương đến vậy.
Nếu thật muốn trả thù, tôi hẳn đã thành công.
Người đang ở trước mặt tôi đây, ngoại trừ mê man thì chỉ còn tuyệt vọng cùng cực.
Thế nhưng…tôi chưa từng có ý muốn trả thù anh.
Anh đối với tôi mà nói, có vị trí quan trọng lắm! Nếu có thể đổi, tôi sẽ không do dự mà đổi thân thể không tổn hại gì của mình cho anh, nhận lấy thân thể chịu bao nhiêu thống khổ của anh.
Nước mắt bắt đầu rơi. Đau đớn từ tận đáy lòng lúc này không tài nào che giấu được nữa.
Người quan trọng nhất, người đáng trân quý nhất, tôi khẩn thiết ôm vào lòng.
Chính là khoảng cách như vậy mà xa quá, tôi nghĩ sẽ lại nói yêu anh, sẽ vì anh mà làm nhiều chuyện, nghĩ đến tương lai của cả hai, anh lại đã không còn trông mong gì.
“Tiểu…Tiểu Diễn…?"
Cả người anh cứng đờ, âm thanh run rẩy. “Tại sao…khóc?"
“Đừng khóc…đừng khóc. Anh vừa rồi tâm tình không tốt, không phải cố ý…anh…"
“…"
“Tiểu Diễn, thật xin lỗi. Anh là tâm tình không tốt, em không cần…em đừng khóc…"
“Anh, anh còn thích em không?"
“…A?"
Tôi buông anh ra, lau lau qua loa, nhìn anh nghiêm túc.
Không thể tin, nghi hoặc,ngạc nhiên, lo sợ, chờ mong, ẩn ẩn một chút hoảng hốt. Tôi vẫn không rõ tại sao cho đến bây giờ khi nghe tôi hỏi câu đó anh vẫn còn những biểu tình như vậy.
Tôi là không nói thành lời, không nói rằng tôi yêu anh như anh luôn nói, nhưng trong nhiều ngày nay, tôi dùng hành động còn chưa đủ sao?
Đều bảo muốn chăm sóc anh cả đời, chẳng lẽ không nói “em yêu anh" liền không rõ ràng đến thế?
Thế nhưng anh vẫn mang một bộ dạng không tin. Thậm chí không trả lời, cứ như vậy nhìn lại tôi.
“Nếu như anh vẫn muốn ở một chỗ cùng em, lần này chịu đựng nốt, giải phẫu xong, hoàn hảo trở lại, em sẽ cùng anh một chỗ, được không?"
“Tiểu Diễn…em nói cái gì…Em nói, nghĩa là…?"
Anh hỏi như thế, trong mắt mê man như bị che lấp bởi một màn sương mù. Tôi nhận ra được, anh cố gắng để màn sương ấy không động, không thành những giọt nước mắt.
“Anh còn hỏi? Còn có thể nghĩa là gì? Làm xong phẫu thuật nếu anh vẫn còn muốn, em sẽ ở bên cạnh anh. Hay là anh không muốn ở cạnh em nữa?"
Nhưng anh lại vẫn như chưa hiểu. “Tiểu Diễn, đây là…sắp chết sao? Anh vào phẫu thuật, sẽ không ra nữa sao?"
“Anh lại nghĩ linh tinh! Không phải đã bảo phẫu thuật lần này không nguy hiểm sao!"
“Cho nên…ý em là…" Anh ngẩn ngơ, rồi lại vội vàng hỏi. “Tiểu Diễn, không phải đang gạt anh chứ? Nếu anh có thể bình phục trở lại, em sẽ không nuốt lời chứ? Sẽ không đổi ý chứ?"
“Đương nhiên không!"
Nếu không anh cho rằng cả quãng thời gian này tôi hành động như thế là vì gì? Nói vĩnh viễn chăm sóc anh, chẳng lẽ xuất phát từ đồng cảm? Anh nên biết người như tôi không dễ đồng cảm với cảnh ngộ người khác!
“Anh, em yêu anh."
“Thật…sao…" Anh mở to hai mắt, đôi mắt đã ầng ậng nước, lại hiện lên một tia kinh ngạc.
“Giống như anh đối với em vậy, thật sự. Lâu như vậy, cứ nghĩ rằng trong lòng anh đã rõ. Không ngờ, anh thật ngu ngốc!"
“Gạt người, gạt người…" Anh nói thế, mày nhíu lại, nước mắt chực trào, quay đầu đi, khóe miệng lại không kiềm nổi một nụ cười.
“Tiểu Diễn, thật sao…"
Tôi bật cười. “Không phải anh cả ngày đều nói thích em sao? Hiện tại em thừa nhận, anh lại hỏi ngược lại như thế?"
“Cho nên, anh, nhất định phải kiên cường lên, ngàn vạn lần không để cho bệnh tật đánh gục. Em còn muốn tiếp tục ở bên anh, luôn muốn anh, vì em, mà kiên cường hơn nữa, chịu đựng tốt hơn một chút, được không?"
“Biến thành bộ dạng khó coi như này…em vẫn muốn anh sao? Cho dù nhìn anh chật vật như vậy, vẫn cứ không ghét bỏ anh sao?"
“Anh lại nói linh tinh cái gì. Không phải nói rồi sao? Anh ở trong mắt em, lúc nào cũng rất tốt."
Tôi vươn tay lau đi giọt nước đã làm ướt khóe mắ anh, chính mình lại một lần nữa suýt khóc.
“Tiểu Diễn, đã nói rồi, không được đổi ý đâu…"
“Được, nhất định không đổi."
-Hết chương 57-
Tác giả :
Chanh Tử Vũ