Huynh Đệ Niên Hạ
Chương 10
“Nào nào." Dì tươi cười quay sang anh. “Tiểu Viễn, buổi trưa ở trường ăn gì? Đồ ăn có tốt không? Không tốt thì bảo mẹ, ngày mai mẹ làm cơm cho con mang theo."
“Không cần, mẹ, bữa trưa ở trường đồ ăn rất phong phú. Bữa trưa nay có trứng gà, cơm, rau xào thịt, mộc nhĩ súp lơ, còn có cả chân giò hun khói."
“Chân giò hun khói? Con ăn sao?" Dì lại kêu lên. “Dạ dày như thế không ăn mỡ động vật được."
“Con, con không ăn." Anh vội lắc đầu. “Con cho Tiểu Diễn."
“Cái gì? Con cho Tiểu Diễn?!" Giọng của dì lại cao thêm một độ, quay sang tôi hung tợn nói. “Sao hả? Cơm của con không có sao? Chính con nói cái gì mà không giành đồ ăn với anh? Giỏi a! Dì nhìn không thấy liền cướp đồ ăn của anh."
Dì nói xong, toan đánh tôi, anh trai vội cản. “Mẹ! Mẹ! Con không ăn được không phải sao? Cho em thì có làm sao? Tiểu Diễn hôm nay vì con mà bữa sáng cũng bỏ, cho em chút đồ ăn có sao!"
“Cho chút cũng có sao? Liên quan gì! Chúng ta nợ nó cái gì sao? Dì nói cho con biết Tiểu Viễn, về sau nếu là không cần thì vứt đi, tuyệt đối không cho nó."
Liên quan gì sao? Nợ gì sao? Tôi cảm thấy dì thật nực cười. Dì chính là nợ một cái mạng của mẹ tôi! Này còn chưa đủ sao?!
“Được rồi Tiểu Viễn, mau tới ăn cơm đi." Một phen kéo tay con trai mình, sau đó nhìn tôi, cười lạnh. “Con không có. Dì không làm. Đi sang một bên đi."
…Đây là nhà tôi, lấy quyền gì bảo tôi cút sang một bên?
Lúc ba không ở đây liền lộ bộ mặt kinh tởm như vậy.
Không có phần? Tôi căn bản không muốn ăn đồ ăn người phụ nữ này nấu. Nhưng là nháy mắt đó thực sự phẫn nộ, tôi vọt đến bên bàn ăn, kéo khăn trải bàn, một bàn đồ ăn đều bị tôi gạt đổ dưới sàn.
“Con thật giỏi! Xem dì có cho con một trận không!"
Dì ta hung hăng cho tôi một bạt tai, vẫn còn muốn tiếp tục, lại bị anh trai ngăn lại. Ngay lúc đã loạn đến không thể loạn hơn, ba tôi về.
Ba thế nhưng càng khiến tôi thất vọng. Nhìn thấy đồ ăn rơi vãi dưới sàn, nhìn thấy tôi ôm má đỏ bừng, thấy người phụ nữ kia cuồng nộ, thế nhưng bước tới, không do dự, hung hăng đạp tôi một cái.
Đau. Cả bụng, cả đùi tôi đều đau như xé rách.
Tuy thời gian vừa rồi bị ba đánh nhiều lần, kỳ thật tôi đã sớm chẳng còn cảm nhận gì nữa. Chính là trong khoảnh khắc đó, tôi chân chính cảm thấy mọi thứ đều bị cắt đứt hoàn toàn.
Từ ngày mẹ mất, ba đối tôi luôn vô tình, tôi nhiều lúc đã nhận rõ đây mới là sự thực, nhưng là chưa từng cảm nhận rõ đến đau đớn như thế, toàn bộ thế giới như xoay chuyển hoàn toàn.
Thế giới của tôi, chỉ hai ba giây đó, hoàn toàn biến mất.
Lúc ý thức khôi phục lại, mới nhận ra tôi được một người gắt gao ôm lấy, thẳng đến khi minh bạch mới nghe ra giọng anh trai khàn khàn nói:
“Đừng đánh Tiểu Diễn! Em ấy không làm gì sai cả! Các người đứng đánh Tiểu Diễn!"
Tôi đột nhiên thấy phiền chán, cố gắng đứng dậy, đẩy anh ra, chạy vào phòng mình, đóng sầm cửa lại.
“Giỏi a! Cư nhiên còn dám đẩy Tiểu Viễn!"
“Kỳ Diễn! Ra đây cho ba! Mở cửa! Có tin ba đánh chết con không!" Ba ở bên ngoài rống giận, hận không thể đem tôi đánh chết, cứ thế đạp cửa, đá cửa.
Đến tột cùng là sao? Tôi làm gì sai? Tôi không hiểu. Trong nháy mắt, âm thanh kịch liệt phá cửa vang lại bên tai, tôi thấy có chút buồn cười, cũng có chút thấy thật đáng buồn.
Gì vậy chứ? Gia đình là thế? Ba là thế?…
Tôi còn sống làm gì? Tồn tại trong ngôi nhà này có nghĩa lí gì?
Khoảng cách ngày một lớn dần, càng lúc tôi càng cảm thấy mình không còn thuộc về cái gia đình này. Gia đình như vậy, bảo tôi phải chịu đựng bao lâu?
Tôi mờ mịt nhìn về cửa sổ.
Mẹ tôi, cũng là từ cửa sổ này nhảy xuống.
Bên ngoài cửa sổ có ban công, nhưng ra ban công chẳng phải được rồi sao…
Mẹ, tại sao lúc đi không mang tôi đi cùng? Để tôi ở lại đây, cho bọn họ khi dễ…tại sao không mang tôi theo? Một mình tôi ở lại, còn có hạnh phúc sao?
Tôi bước ra ban công, chỉ cần từ đây nhảy xuống, chỉ cần nhẹ nhàng ngã xuống, liền kết thúc…Liền tự do…
“Tiểu Diễn!" Thân mình tôi chững lại. Đang định tiếp tục lại bị bao lấy bởi một cái ôm ấp áp.
“Tiểu Diễn em muốn làm gì?! Em không thể. Không thể ngốc như vậy!" Anh trai nói mà như gào vào màng nhỉ tôi vậy.
Sao anh lại ở đây? Đầu óc tôi mụ mị hẳn. Anh như thế nào lại biết…tôi có ý định gì?
“Tiểu Diễn, Tiểu Diễn, đừng làm chuyện điên rồ như vậy! Bọn họ không tốt với em, anh cũng không tốt với em sao? Anh sẽ đối tốt với em, rất rất tốt với em, thay cho phần bọn họ không tốt với em, bù đắp cho em, không được sao?"
Anh lay tôi, vẻ mặt hoảng hốt, đôi mắt đen láy ấy chỉ nhìn tôi.
Rất rất tốt với tôi? Bù đắp cho tôi?
Nhưng mà tôi muốn anh tốt với tôi làm gì chứ?
“Anh, anh có thể…đem mẹ trở về cho em sao?" Tôi thì thảo hỏi anh. “Không thể đem trả lại mẹ cho em, gì cũng đừng nói…"
Thanh âm của anh bắt đầu nức nở, anh cứ vậy ôm lấy đầu tôi, cái trán cũng đụng trán tôi, bắt đầu rơi lệ. “Tiểu Diễn, Tiểu Diễn, em đừng như vậy! Em cười đi, cười đi a! Em như bây giờ, anh rất sợ, em đừng khóc mà, em khóc, anh rất khó chịu…Thật sự rất khó chịu…"
Sao vậy? Nghe âm thanh ngắt quãng của người đối diện, đáy lòng có chút muốn cười.
“Anh, anh giả vờ thật tốt." Tôi nở nụ cười, chậm rãi nhìn gương mặt đầy nước mắt đó. “Em bị đánh, không phải bởi vì anh nhiều lời sao?"
Nếu anh không nhiều lời mà nói đem cho tôi chân giò hun khói, chuyện này cũng không phát sinh thành như vậy.
“Đúng vậy…là anh nhiều lời!"
Anh cắn chặt môi, đến mức máu cũng chảy ra. Dường như thấy mình đáng tội, anh ra sức ngược đãi chính mình, máu thậm chí còn nhỏ xuống vạt áo thành giọt.
Tôi sửng sốt.
“Anh…?"
Cửa ra ban công đã bị anh khóa trái, lúc này cả ba lẫn dì đang cố sức đạp nó ra.
“Tiểu Viễn, có chuyện gì? Con vào đây đi!"
“Tiểu Viễn! Vào đi! Có bản lĩnh cứ để nó nhảy, con mặc kệ nó!"
“Hai người đừng nói nữa! Đừng có nói nữa!" Anh khàn khàn hét vào trong, càng ôm chặt lấy tôi, khóc thành tiếng.
“Tiểu Diễn…Tiểu Diễn…Tiểu Diễn…"
Toàn bộ sức nặng của anh, có chút đau đớn mà đè nặng lên tôi. Tôi càng lúc càng mơ hồ, không phải tôi mới là người nên khóc sao? Người nên khóc phải là tôi chứ? Anh khóc cái gì? Anh làm sao mà khóc?
Tôi không hiểu.
Nhưng trong lòng ẩn ẩn mơ hồ, anh khóc là vì tôi. Bởi vì đau lòng thay tôi, cho nên mới thương tâm như vậy.
Người ba ở trong kia, ba ruột của tôi còn không thương tôi. Cớ sao một người không cùng huyết thống như anh lại đau lòng thay tôi như vậy?
“Không cần, mẹ, bữa trưa ở trường đồ ăn rất phong phú. Bữa trưa nay có trứng gà, cơm, rau xào thịt, mộc nhĩ súp lơ, còn có cả chân giò hun khói."
“Chân giò hun khói? Con ăn sao?" Dì lại kêu lên. “Dạ dày như thế không ăn mỡ động vật được."
“Con, con không ăn." Anh vội lắc đầu. “Con cho Tiểu Diễn."
“Cái gì? Con cho Tiểu Diễn?!" Giọng của dì lại cao thêm một độ, quay sang tôi hung tợn nói. “Sao hả? Cơm của con không có sao? Chính con nói cái gì mà không giành đồ ăn với anh? Giỏi a! Dì nhìn không thấy liền cướp đồ ăn của anh."
Dì nói xong, toan đánh tôi, anh trai vội cản. “Mẹ! Mẹ! Con không ăn được không phải sao? Cho em thì có làm sao? Tiểu Diễn hôm nay vì con mà bữa sáng cũng bỏ, cho em chút đồ ăn có sao!"
“Cho chút cũng có sao? Liên quan gì! Chúng ta nợ nó cái gì sao? Dì nói cho con biết Tiểu Viễn, về sau nếu là không cần thì vứt đi, tuyệt đối không cho nó."
Liên quan gì sao? Nợ gì sao? Tôi cảm thấy dì thật nực cười. Dì chính là nợ một cái mạng của mẹ tôi! Này còn chưa đủ sao?!
“Được rồi Tiểu Viễn, mau tới ăn cơm đi." Một phen kéo tay con trai mình, sau đó nhìn tôi, cười lạnh. “Con không có. Dì không làm. Đi sang một bên đi."
…Đây là nhà tôi, lấy quyền gì bảo tôi cút sang một bên?
Lúc ba không ở đây liền lộ bộ mặt kinh tởm như vậy.
Không có phần? Tôi căn bản không muốn ăn đồ ăn người phụ nữ này nấu. Nhưng là nháy mắt đó thực sự phẫn nộ, tôi vọt đến bên bàn ăn, kéo khăn trải bàn, một bàn đồ ăn đều bị tôi gạt đổ dưới sàn.
“Con thật giỏi! Xem dì có cho con một trận không!"
Dì ta hung hăng cho tôi một bạt tai, vẫn còn muốn tiếp tục, lại bị anh trai ngăn lại. Ngay lúc đã loạn đến không thể loạn hơn, ba tôi về.
Ba thế nhưng càng khiến tôi thất vọng. Nhìn thấy đồ ăn rơi vãi dưới sàn, nhìn thấy tôi ôm má đỏ bừng, thấy người phụ nữ kia cuồng nộ, thế nhưng bước tới, không do dự, hung hăng đạp tôi một cái.
Đau. Cả bụng, cả đùi tôi đều đau như xé rách.
Tuy thời gian vừa rồi bị ba đánh nhiều lần, kỳ thật tôi đã sớm chẳng còn cảm nhận gì nữa. Chính là trong khoảnh khắc đó, tôi chân chính cảm thấy mọi thứ đều bị cắt đứt hoàn toàn.
Từ ngày mẹ mất, ba đối tôi luôn vô tình, tôi nhiều lúc đã nhận rõ đây mới là sự thực, nhưng là chưa từng cảm nhận rõ đến đau đớn như thế, toàn bộ thế giới như xoay chuyển hoàn toàn.
Thế giới của tôi, chỉ hai ba giây đó, hoàn toàn biến mất.
Lúc ý thức khôi phục lại, mới nhận ra tôi được một người gắt gao ôm lấy, thẳng đến khi minh bạch mới nghe ra giọng anh trai khàn khàn nói:
“Đừng đánh Tiểu Diễn! Em ấy không làm gì sai cả! Các người đứng đánh Tiểu Diễn!"
Tôi đột nhiên thấy phiền chán, cố gắng đứng dậy, đẩy anh ra, chạy vào phòng mình, đóng sầm cửa lại.
“Giỏi a! Cư nhiên còn dám đẩy Tiểu Viễn!"
“Kỳ Diễn! Ra đây cho ba! Mở cửa! Có tin ba đánh chết con không!" Ba ở bên ngoài rống giận, hận không thể đem tôi đánh chết, cứ thế đạp cửa, đá cửa.
Đến tột cùng là sao? Tôi làm gì sai? Tôi không hiểu. Trong nháy mắt, âm thanh kịch liệt phá cửa vang lại bên tai, tôi thấy có chút buồn cười, cũng có chút thấy thật đáng buồn.
Gì vậy chứ? Gia đình là thế? Ba là thế?…
Tôi còn sống làm gì? Tồn tại trong ngôi nhà này có nghĩa lí gì?
Khoảng cách ngày một lớn dần, càng lúc tôi càng cảm thấy mình không còn thuộc về cái gia đình này. Gia đình như vậy, bảo tôi phải chịu đựng bao lâu?
Tôi mờ mịt nhìn về cửa sổ.
Mẹ tôi, cũng là từ cửa sổ này nhảy xuống.
Bên ngoài cửa sổ có ban công, nhưng ra ban công chẳng phải được rồi sao…
Mẹ, tại sao lúc đi không mang tôi đi cùng? Để tôi ở lại đây, cho bọn họ khi dễ…tại sao không mang tôi theo? Một mình tôi ở lại, còn có hạnh phúc sao?
Tôi bước ra ban công, chỉ cần từ đây nhảy xuống, chỉ cần nhẹ nhàng ngã xuống, liền kết thúc…Liền tự do…
“Tiểu Diễn!" Thân mình tôi chững lại. Đang định tiếp tục lại bị bao lấy bởi một cái ôm ấp áp.
“Tiểu Diễn em muốn làm gì?! Em không thể. Không thể ngốc như vậy!" Anh trai nói mà như gào vào màng nhỉ tôi vậy.
Sao anh lại ở đây? Đầu óc tôi mụ mị hẳn. Anh như thế nào lại biết…tôi có ý định gì?
“Tiểu Diễn, Tiểu Diễn, đừng làm chuyện điên rồ như vậy! Bọn họ không tốt với em, anh cũng không tốt với em sao? Anh sẽ đối tốt với em, rất rất tốt với em, thay cho phần bọn họ không tốt với em, bù đắp cho em, không được sao?"
Anh lay tôi, vẻ mặt hoảng hốt, đôi mắt đen láy ấy chỉ nhìn tôi.
Rất rất tốt với tôi? Bù đắp cho tôi?
Nhưng mà tôi muốn anh tốt với tôi làm gì chứ?
“Anh, anh có thể…đem mẹ trở về cho em sao?" Tôi thì thảo hỏi anh. “Không thể đem trả lại mẹ cho em, gì cũng đừng nói…"
Thanh âm của anh bắt đầu nức nở, anh cứ vậy ôm lấy đầu tôi, cái trán cũng đụng trán tôi, bắt đầu rơi lệ. “Tiểu Diễn, Tiểu Diễn, em đừng như vậy! Em cười đi, cười đi a! Em như bây giờ, anh rất sợ, em đừng khóc mà, em khóc, anh rất khó chịu…Thật sự rất khó chịu…"
Sao vậy? Nghe âm thanh ngắt quãng của người đối diện, đáy lòng có chút muốn cười.
“Anh, anh giả vờ thật tốt." Tôi nở nụ cười, chậm rãi nhìn gương mặt đầy nước mắt đó. “Em bị đánh, không phải bởi vì anh nhiều lời sao?"
Nếu anh không nhiều lời mà nói đem cho tôi chân giò hun khói, chuyện này cũng không phát sinh thành như vậy.
“Đúng vậy…là anh nhiều lời!"
Anh cắn chặt môi, đến mức máu cũng chảy ra. Dường như thấy mình đáng tội, anh ra sức ngược đãi chính mình, máu thậm chí còn nhỏ xuống vạt áo thành giọt.
Tôi sửng sốt.
“Anh…?"
Cửa ra ban công đã bị anh khóa trái, lúc này cả ba lẫn dì đang cố sức đạp nó ra.
“Tiểu Viễn, có chuyện gì? Con vào đây đi!"
“Tiểu Viễn! Vào đi! Có bản lĩnh cứ để nó nhảy, con mặc kệ nó!"
“Hai người đừng nói nữa! Đừng có nói nữa!" Anh khàn khàn hét vào trong, càng ôm chặt lấy tôi, khóc thành tiếng.
“Tiểu Diễn…Tiểu Diễn…Tiểu Diễn…"
Toàn bộ sức nặng của anh, có chút đau đớn mà đè nặng lên tôi. Tôi càng lúc càng mơ hồ, không phải tôi mới là người nên khóc sao? Người nên khóc phải là tôi chứ? Anh khóc cái gì? Anh làm sao mà khóc?
Tôi không hiểu.
Nhưng trong lòng ẩn ẩn mơ hồ, anh khóc là vì tôi. Bởi vì đau lòng thay tôi, cho nên mới thương tâm như vậy.
Người ba ở trong kia, ba ruột của tôi còn không thương tôi. Cớ sao một người không cùng huyết thống như anh lại đau lòng thay tôi như vậy?
Tác giả :
Chanh Tử Vũ