Huyết Vũ Vi Phong
Chương 35: Vụ án đại ca khu vực phía bắc bị giết 01

Huyết Vũ Vi Phong

Chương 35: Vụ án đại ca khu vực phía bắc bị giết 01

Ngày hôm sau, Đường Vũ Tân tỉnh dậy trong ánh nắng sáng sớm. Ngồi dậy trên giường, Đường Vũ Tân mở mắt ngơ ngác nhìn chung quanh một hồi mới nhớ ra mình đang ở nhà Min Tae Yun. Đường Vũ Tân vui vẻ cười hì hì, liếc nhìn đồng hồ trên đầu giường…

“9 giờ rồi?!" Đường Vũ Tân sửng sốt, tóm lấy đồng hồ báo thức lắc lia lịa…

“Min Tae Yun, anh tắt hẹn giờ báo thức của đồng hồ phải không?!!" Đường Vũ Tân bị trễ giờ, sốt ruột xông vào phòng ngủ của Min Tae Yun, lại phát hiện phòng ngủ trống trơn.

Sau đó, quay ra phòng khách, Đường Vũ Tân phát hiện một phần bánh mỳ và một ly sữa, ngoài ra còn kèm theo một mảnh giấy nhắn: trước khi tôi bắt được tên áo đen kia, ngoan ngoãn ở yên trong nhà.

“…" Nếu người áo đen không chết, cô phải mất tự do cả đời giam trong nhà Min Tae Yun chắc?!! Người này có biết nói lý lẽ không vậy?!! Đường Vũ Tân lật bàn.

Đương nhiên Đường Vũ Tân sẽ không vì một câu của Min Tae Yun mà ngoan ngoãn ở nhà, huống chi tên áo đen đó là đại boss? Thế nên Đường Vũ Tân dứt khoát không ăn sáng, thảy đồ ăn vô tủ lạnh, chuẩn bị cho nó hóa thạch… cô nàng làm xong, vệ sinh cá nhân đàng hoàng liền hùng hùng hổ hổ tông cửa đi làm…

Đường Vũ Tân xồng xộc chạy vào Tổ công tố, kết quả nghênh đón cô vẫn là vườn không nhà trống…

“Lần này cả Dong Man cũng đi luôn à?" Đường Vũ Tân thắc mắc, lại chạy đến phòng làm việc của trưởng phòng Jang.

Đến cửa phòng, Đường Vũ Tân chần chừ một chút, quyết định gõ cửa hãy vào, lỡ hôm qua chơi với Yoon Ji Hee không vui, tâm tình đại boss bực dọc thì sao?

‘Rầm rầm!’

“Mời vào." Bên trong vọng ra giọng nói vô cảm của đại boss.

“Trưởng phòng Jang…" Đường Vũ Tân mở cửa, e dè thò đầu vào.

“Sao hôm nay cô đến trễ?" Ngược lại trưởng phòng Jang rất có trách nhiệm của thượng cấp, vừa đến là hỏi nguyên nhân cấp dưới đến trễ, vậy tiếp theo có trừ lương không đây?

“Cái đó… đồng hồ báo thức… chết rồi…" Đường Vũ Tân hậm hực.

“…" Lần trước là Sonata, lần này lại là đồng hồ báo thức… bộ nhà cô là sở nghiên cứu sinh vật à?

Đường Vũ Tân nói khá mập mờ, nếu Jang Chul Oh biết hiện giờ Đường Vũ Tân đang ở nhà Min Tae Yun, không biết sẽ có cảm tưởng gì…

“Cái đó… tôi muốn hỏi… người trong tổ… đều đi phá án rồi sao?"

“Đương nhiên, nếu không cô nghĩ bọn họ đi tụ tập chắc? À, đúng rồi, Min Tae Yun đặc biệt dặn dò, nếu cô đến thì phải ở lại trong tổ."

“Cái gì?! Anh ta… anh ta… sao anh ta có thể…" Sao Min Tae Yun lại ngang ngược thế này?

“Ha ha, tối qua Yoon Ji Hee gọi điện thoại cho Min Tae Yun hả?" Jang Chul Oh ra hiệu cho Đường Vũ Tân ngồi xuống, rót cho cô một ly nước.

“Phải… tối qua đúng là đau lòng mà…" Đường Vũ Tân oán giận: “Ngài không biết đổi ngày hành động à? Tối qua bọn tôi đang chơi ở bar thật high… kết quả bia uống chưa xong đã bị Min Tae Yun lôi về rồi…"

“… Nên cô muốn tôi chịu trách nhiệm việc cô không uống ngon hả?"

“Phụ trách thì không cần… chẳng qua mất hứng quá thôi…" Ôi, ông chủ Ra… cô ngắm chưa đã…

“Thật ra hôm đó tôi nghĩ một chút, cứ vậy mà buông tha cô thì quả thật có hơi khó nói." Jang Chul Oh cười khẽ, nhìn Đường Vũ Tân.

“Vậy phải làm sao ngài mới bỏ qua cho tôi?" Đường Vũ Tân hết sức phối hợp, lộ ra vẻ mặt tội nghiệp.

“Bây giờ cô không có xe, đi bộ về nhà hả?"

“Không hề…" Đường Vũ Tân chán nản nằm úp sấp xuống bàn “Công tố Min thành tài xế tư nhân của tôi rồi… ngày nào cũng đưa tôi về… hay là ngài đổi thời gian tấn công đi? Buổi sáng nhé?"

“…" Con nhỏ này, rốt cuộc có biết mình đang nói gì với ông không?!

“Tôi biết ngài nghĩ gì. Ngài cảm thấy chỉ tấn công tôi có một lần thì quá khả nghi. Với tính cách của ngài nhất định phải chết mới thôi, ít nhất cũng đến mức tuy muốn dồn tôi vào chỗ chết nhưng vì có công tố Min nên không có cơ hội thích hợp, đúng không?"

“Nói chuyện với người thông minh đúng là thoải mái, không sai, ý của tôi là thế."

“Vấn dề là bây giờ không có cơ hội… Yoon Ji Hee xảy ra chuyện ngài lại càng không có cơ hội…"

“Ít ra cũng phải giả vờ một chút." Jang Chul Oh trầm ngâm.

Nè nè… cô không muốn hai người sử dụng bạo lực à… làm sao đây…

“Hay là cô phối hợp với tôi chút đi." Nghĩ một hồi Jang Chul Oh đột nhiên ngẩng đầu lên, cười gian.

“Gì cơ?" Đường Vũ Tân có cảm giác không ổn…

“Tối nay cô tìm cơ hội tách ra, sự việc đơn giản hơn nhiều."

“… Trong máu của Yoon Ji Hee có vi khuẩn ngu ngốc hả?" Đường Vũ Tân khó tin nhìn Jang Chul Oh.

“Sao cơ?"

“Tự tôi tách ra, để… để bị cắn? Tôi có bệnh chắc!!!" Đường Vũ Tân nổi đóa.

“Dù sao tôi cũng định hành động tối nay, cô tự nghĩ đi." Jang Chul Oh quyết định, hoàn toàn phớt lờ cái mặt mướp đắng của Đường Vũ Tân.

“Ngài muốn làm gì thì làm đi! Lỡ mà hỏng việc, Min Tae Yun không đuổi tới kịp, tôi lại ăn cắn một lần nữa, đừng có nói với tôi là ngài chuẩn bị há miệng lưu tình đấy…"

“Ha ha…" Jang Chul Oh lộ ra nụ cười tán thưởng “Hiện tại tôi bắt đầu cân nhắc xem có nên giết cô luôn không rồi, cô thật sự quá thông minh."

“Huống chi," Đường Vũ Tân không đếm xỉa đến lời đe dọa của Jang Chul Oh, “Nếu ngài làm vậy, sau này tự do của tôi… tự do của tôi…"

Đường Vũ Tân rên rẩm nửa ngày đột nhiên khựng lại, nghi hoặc nhìn Jang Chul Oh: “Không phải tại máu Yoon Ji Hee khó nuốt quá đấy chứ?"

“Ha ha…" Jang Chul Oh không để ý đến Đường Vũ Tân, chỉ vỗ vai cô khích lệ, sau đó hí ha hí hửng đi ra khỏi phòng.

“Nói bên cậu đi."

“Bên tôi là ý gì, qua sòng bài xong anh chỉ học được mấy câu tục tĩu đó à."

“À, cậu biết mà, uống máu người như trâu ấy, nhìn chằm chằm thật đáng sợ…"

“Uống máu người như trâu gì thế?" Đường Vũ Tân từ phòng làm việc của Jang Chul Oh đi vào phòng họp, nghe tiếng Min Tae Yun và Hwang Soon Bum nói chuyện bèn đi vào.

“Uống máu người như trâu gì thế?" Đường Vũ Tân nghi ngờ nhìn hai người, kế đó dường như nghĩ ra điều gì “Mẫu máu!! Anh lại uống hả?!!"

“Ai da, công tố Đường đừng thế mà, công tố Min cũng vì vụ án thôi." Hwang Soon Bum vội vàng nhảy ra hòa giải.

“Vì vụ án nên để một mình tôi ở nhà?!! Tôi ở đây thì anh cần gì phải uống máu?!! Không phải anh đã hứa với tôi sẽ không uống cái thứ đó nữa sao?!"

“Vì sao không ở yên trong nhà?" Min Tae Yun không trả lời Đường Vũ Tân, vẻ mặt không rõ cảm xúc.

“Lần trước anh bị thương cũng không chịu ở nhà, tôi khỏe mạnh sờ sờ ra có thể chịu được chắc?!"

“Đợi xảy ra chuyện cô mới nghe lời phải không?!!" Min Tae Yun đứng bật dậy, cúi nhìn Đường Vũ Tân.

“Nghe lời cái gì mà nghe lời!! Anh không thể tôn trọng ý kiến của tôi chút nào sao?!" Đường Vũ Tân chống mắt nhìn lại Min Tae Yun, không chịu yếu thế.

“Tôn trọng ý kiến càn quấy của cô hả?!"

“Cái gì mà càn quấy? Có lần nào không hỗ trợ phá án chưa?!!"

“Chính vì tôn trọng ý kiến của cô nên bây giờ mới phải đề phòng gã áo đen đó gây bất lợi cho cô! Nếu không phải cô tự tung tự tác đi cứu Yang Si Chul thì có rơi vào tình cảnh này đâu, đến mức này rồi còn không chịu nghe lời là sao?!"

“Tôi trốn ở đó cũng thế thôi! Hắn cũng đã cắn tôi rồi, không biết lần theo mùi mà tìm tôi chắc?! Chẳng phải ma cà rồng đều có mũi chó sao?! Trốn ở nhà có tác dụng gì hả? Công tố Min, nếu anh thật tình quan tâm tôi thì nên để tôi bên cạnh không rời anh nửa bước mới đúng! Quăng tôi ở nhà một mình mà nói là bảo vệ hả?!!"

“Khoan khoan khoan khoan…" Hwang Soon Bum vội vàng chui vô đứng giữa hai người giang hai tay ra ngăn cản cuộc chiến: “Hai người không cảm thấy phương thức cãi nhau của mình rất kỳ cục à?"

“Kỳ cái gì?" Min Tae Yun nhíu mày hỏi. Đường Vũ Tân làm anh tức muốn chết, mình đã dắt về nhà rồi, cô nàng còn không nhận ra sự việc đã nghiêm trọng đến mức nào sao?!

“Hai người không cảm thấy mình rất giống một cặp yêu nhau đang cãi lộn sao?"

“Không hề!!" Đường Vũ Tân và Min Tae Yun đồng thanh kêu lên.

Hwang Soon Bum bịt lỗ tai, hết liếc người này lại đến người kia, kết quả bạn nhỏ Đường Vũ Tân của chúng ta không chịu thua kém mà đỏ mặt.

“Thấy chưa… tôi nói mà" Hwang Soon Bum cười hề hề “Bắt đầu từ lúc nào thế?"

“Đã nói không phải mà!" Đường Vũ Tân trừng Hwang Soon Bum.

“Anh…" Min Tae Yun bó tay.

“Được được được, không phải thì không phải. Hai người chẳng qua là quan tâm đồng nghiệp nên mới cãi nhau đến đỏ mặt tía tai thôi đúng không? Công tố Min cũng vì quan tâm đồng nghiệp nên mới đưa công tố Đường về nhà ở đúng không? Còn công tố Đường cũng chỉ quan tâm đồng nghiệp nên mới liều mạng cản công tố Min uống máu đúng không? OK, tôi hiểu mà…" Nói xong Hwang Soon Bum cười mập mờ lui qua một bên, trả lại vị trí cho hai người.

“Ôi, thật là." Đường Vũ Tân thở hổn hển ngồi xuống ghế, hỏi: “Vụ án tiến hành đến đâu rồi?"

“Đây là manh mối cho tới bây giờ." Min Tae Yun đưa hồ sơ cho Đường Vũ Tân.

Đường Vũ Tân cầm lấy xem, sau đó ánh mắt trở nên ảm đạm. Ở một mức độ nào đó mà nói, thật ra Yoo Jung In rất hạnh phúc. Đối với nội dung tập phim đó, Đường Vũ Tân rối rắm không phải vì thân phận đáng xấu hổ của Yoo Won Gook và Yoo Jung In mà là sau khi Yoo Jung In biết chân tướng sự việc, nỗi đau thương vì bản thân bất lực phát ra từ tận đáy lòng đó, thật lâu cũng không cách nào phai nhạt.

“Máu cũng uống rồi, hiện trường cũng quan sát rồi, vậy anh có phát hiện gì không?" Xem xong hồ sơ Đường Vũ Tân hỏi Min Tae Yun đứng bên cạnh.

“Chìa khóa."

“Chìa khóa?"

“Mặc kệ là cái gì, hung thủ tìm thứ gì đó mà Jung Kwe Soo giấu, đây là nguyên nhân vì sao bọn chúng hành hạ Jung Kwe Soo."

“Vậy các anh đã tới nơi cất đồ của Jung Kwe Soo tìm thứ đó chưa?"

“Đã tìm rồi, bị kẻ nào đó nhanh chân chiếm trước rồi."

“…" Vậy anh quan sát hiện trường, uống mẫu máu còn có ý nghĩa gì nữa hả? Đường Vũ Tân trợn trắng mắt.

“Nghe nhân viên quản lý nói, thứ đó hình như là máy ghi âm. Tôi có thể khẳng định, thứ đó rất quan trọng với vụ án này." Min Tae Yun phớt lờ ánh mắt của Đường Vũ Tân, tiếp tục nói.

“Cái đó ai chả biết… Yoo Jung In đi đâu rồi?"

Kết quả Min Tae Yun và Hwang Soon Bum đều xấu hổ nhìn nhau, cuối cùng Hwang Soon Bum thuật lại một lượt chuyện xảy ra ban nãy.

“Tôi phát hiện bây giờ mọi người đều ngu ngốc hết trơn?!" Đường Vũ Tân bực bội nói: “Hôm đó đã đoán ra Yoo Jung In là con gái đại ca xã hội đen rồi chứ? Cô ấy biết những thủ đoạn đó đương nhiên là do hoàn cảnh mà ra, nếu không các anh nghĩ sao cô ấy biết được? Hay là các anh nghĩ lúc trước công tố Yoo là lưu manh hả?"

Nghe Đường Vũ Tân nói xong, Hwang Soon Bum tỉnh ngộ, chính mình cũng chỉ nghe loáng thoáng qua, sắp sửa quên mất luôn, không ngờ là thật?

“Vậy những gì cô ấy nói đều là thật?" Min Tae Yun cảm thấy rất khó tin.

“Đương nhiên, nếu không với tính tình của công tố Yoo sẽ phản bác, sao còn hỏi ngược lại anh với vẻ mặt đó chứ?"

“Công tố Min, tôi tìm thấy dấu tay phù hợp với dấu tay trên chìa khóa rồi." Choi Dong Man cầm báo cáo chạy vào, nhìn thấy Đường Vũ Tân liền hô: “Công tố Đường tới rồi."

“Dấu tay của ai?" Đường Vũ Tân sán lại gần Min Tae Yun, thò đầu nhìn báo cáo kiểm tra.

Hwang Soon Bum nhìn hai người hoàn toàn không có ý thức, không nhịn được cười. Hai người này mặt gần dính vào nhau luôn rồi mà không tự giác, còn nói không có chuyện gì? Nếu là bình thường, còn lâu Min Tae Yun mới để người khác phái lại gần mình như thế.

“Là một người tên Yoo Won Gook, một trùm xã hội đen rất thế lực.

“Ai?"

“Yoo Won Gook." Nhìn ánh mắt đột nhiên dữ tợn của công tố Min, Choi Dong Man dè dặt đáp.

“Được rồi, tôi biết chúng ta lại có chuyện để làm rồi, đúng không? Min Tae Yun, lần này anh đừng mơ tưởng quăng tôi ở lại!" Đường Vũ Tân nhìn trừng trừng Min Tae Yun, vẻ mặt kiên quyết.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại