Huyết Trùng Tiên Khung
Chương 36: Bên trong di tích Đại Vũ Môn (II)

Huyết Trùng Tiên Khung

Chương 36: Bên trong di tích Đại Vũ Môn (II)

~ Người dịch: RaiT ~

-"Từ đây đi vào, chính là di tích, đương nhiên ở bên trong nó có cái gì, đệ tử cũng không biết." Yến Thập Tam cười cười, nói.

Yến Thập Tam nói dối bởi bên trong có cái gì, hắn đều biết tường tận, ở kiếp trước, hắn từng cùng Thiên Tôn của Linh Lung Cổ Triều đi qua, ngoại trừ chổ sâu nhất của di tích nơi mà vô thượng đạo hoàng tọa hóa thì hắn không được tiến vào thì những chổ khác hắn đều đã đi qua.

Lục Vô Ông cùng các trưởng lão nhìn nhau một chút, nói ra: "Ai làm tiên phong, xung phong đi vào tìm kiếm?" Đối mặt di tích, kể cả Lục Vô Ông, cũng không dám khinh thị.

Các trưởng lão nhìn nhau một chút, tiến vào di tích là đại cơ duyên, nhưng, chỉ sợ cũng có hung hiểm!

-"Được rồi, ta đi." Yến Thập Tam gặp tình huống này, không khỏi nở nụ cười, vừa dứt lời liền nhảy vào trong giếng cổ, vừa chạm vào Vực môn, cả người hắn liền biến mất, bị truyền tống đi.

Thang Nhàn thấy Yến Thập Tam nhảy vào, hắn cũng cắn răng một cái, mặc kệ bên trong có bao nhiêu hung hiểm, cũng lập tức nhảy vào theo. Đây là lúc hắn cần biểu hiện, Yến Thập Tam cũng đã nhảy xuống rồi, hắn còn gì để mà do dự nữa?

-"Thôi, chúng ta ngay cả đệ tử đời thứ ba cũng không bằng." Lục Vô Ông than nhẹ một tiếng, nói ra: "Ở chỗ này những đệ tử khác sẽ canh giữ, không có mệnh lệnh, bất kỳ người nào cũng không được phép tiến đến, ai cũng không ngoại lệ!" Nói xong, hắn cũng nhảy vào giếng cổ.

Hiện tại ngay cả tông chủ cũng đều đi vào, mọi người còn có thể do dự sao? Trong lúc nhất thời, các trưởng lão cùng hộ pháp của Vãn Vân Tông nối đuôi nhau nhảy xuống.

Sau khi bảy đại trưởng lão cùng các hộ pháp đều đi vào, thì phát hiện bọn hắn vậy mà bị truyền tống đến một vùng đất bằng phẳng, trước mặt bọn hắn là một mảnh sương mù, sương mù lưu động, tầm nhìn bị hạn chế, coi như dạng cường giả như Lục Vô Ông đều không có cách nào nhìn thấu mảnh sương mù này.

Yến Thập Tam nhìn sương mù trước mắt, không khỏi cười cười, khung cảnh kiếp trước giờ đây đang hiện rõ lại trong đầu của hắn. Bất quá, Yến Thập Tam mặc dù mặt ngoài cười cười, nhưng trong lòng hắn vẫn là thở dài một cái, thời gian thấm thoát trôi qua, môn phái nghịch thiên như Linh Lung Cổ Triều cuối cùng vẫn biến mất trong dòng thời gian.

Nghĩ về quá khứ, Yến Thập Tam nhìn thoáng qua Cổ Tâm Minh, mà Cổ Tâm Minh cũng đang nhìn vào Yến Thập Tam bằng một đôi mắt rắn độc, trong ánh mắt tràn đầy oán độc, tựa hồ muốn nuốt chửng hắn vậy. Lúc này, Cổ Tâm Minh đã bị cừu hận che đôi mắt, hắn vốn là một đường chủ cao cao tại thượng, nắm giữ quyền sinh sát của rất nhiều đệ tử, nhưng bây giờ tất cả điều đó đã bị tước đoạt. Thế nên hắn lúc này là hận Yến Thập Tam đến tận xương tủy.

Nhìn thấy ánh mắt đầy oán độc của Cổ Tâm Minh, khóe miệng Yến Thập Tam không khỏi vểnh lên lộ ra tiếu dung.

-"Nơi này hẳn là một trận pháp, trận pháp bên trong cũng không có sát cơ. Lúc này tạm thời cũng không biết nó có tác dụng gì." Lục Vô Ông chầm chậm nói.

-"Nếu vậy chúng ta thử phái đệ tử dò xét bên trong sương mù có gì thử." Có một vị trưởng lão nói.

Lục Vô Ông không khỏi trầm ngâm một chút, nhìn các trưởng lão ở đây.

-"Tiểu trận mà thôi, không là cái gì cả, nếu các trưởng lão không dám vào vậy thì đệ tử xin đi vào trước." Yến Thập Tam nở nụ cười, đi vào trong sương mù, Lục Vô Ông cũng còn chưa có mở miệng, Yến Thập Tam liền biến mất vào bên trong sương mù.

Thang Nhàn do dự một chút, cuối cùng vẫn không hề động, lần này hắn cũng không dám tự tiện hành động. Hắn không có gan to như Yến Thập Tam, tông chủ còn chưa đồng ý Yến Thập Tam liền đi vào trước.

Lục Vô Ông nhìn Yến Thập Tam biến mất vào bên trong sương mù, trong đầu có điều suy nghĩ, rồi sau đó lộ ra tiếu dung, nói ra: "Ngay cả một tên đệ tử đời thứ ba cũng đi vào thì chúng ta còn đợi ở đây làm gì."

-"Tông chủ, cũng phải cẩn thận, vạn nhất bên trong có cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ có phiền toái. Không bằng để cho ta đi vào trước xem sao." Một vị trưởng lão vội nói.

Lục Vô Ông đầy thâm ý, nhàn nhạt nói ra: "Tên tiểu tử là một tên phúc tinh, ta ngược lại tin tưởng hắn. Triệu lão lưu lại tiếp ứng, các trưởng lão khác nếu muốn lưu lại cũng không sao, chờ ta phá xong trận này, lại đi vào." Nói xong, Lục Vô Ông thản nhiên đi vào.

Các vị trưởng lão nhìn nhau một chút, cũng vội vàng đi theo sau lưng Lục Vô Ông. Ngay cả tông chủ và các trưởng lão đều đi vào thì những hộ pháp cũng không phải nói, cũng nhao nhao đi theo sau lưng Lục Vô Ông.

Sau khi vào bên trong xong, Lục Vô Ông lặng lẽ quan sát xung quanh.

-"Đây là một trận pháp cách ly, trận pháp này hẳn do một đại tông sư làm ra. Nhưng có điểm kì quái là trận pháp này vậy mà không hề mang sát cơ, cứ như trận pháp này không giống như được dùng để bảo vệ di tích vậy." Lục Vô Ông cũng không phải là một người hữu dũng vô mưu. Mà trái lại hắn là người có tâm tư cẩn thận, mặc dù là hắn đi theo Yến Thập Tam, nhưng cũng không phải hắn đang hành động lỗ mãng, bởi vì hắn cũng là một người tinh thông trận pháp, trận pháp này hắn cũng thấy được bảy tám phần, nếu không hắn cũng sẽ không đi mạo hiểm như vậy.

-"Đây có thể là một vị cao nhân nào đó đắc đạo nhưng không có sát tâm." Một vị trưởng lão nói.

Lục Vô Ông từng bước một đi tới, lắc đầu nói ra: "Chưa chắc, mặc kệ thế nào, các ngươi hãy bám sát theo ta, bằng vào kiến thức của ta thì đại trận này chẳng qua chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, nói không chừng phía trước còn có đồ vật hung hiểm đang chờ đợi chúng ta."

Nghe được Lục Vô Ông, các trưởng lão khác cùng hộ pháp đều theo sát nhau, không dám tự do hành động.

-"Không thấy tiểu tử kia." Lúc này, có trưởng lão phát hiện không thấy bóng hình Yến Thập Tam đâu.

-"Hắn có thể là đi ở phía trước." Lục Vô Ông nói ra: "Tên tiểu tử này không giống một người làm việc lỗ mãng, ta nhìn hắn không giống như người sẽ không làm nếu không có chắc chắn. Nói không chừng hắn đã đi ra cái đại trận này rồi!"

-"Điều này chỉ sợ chưa chắc, tiểu tử này gần đây lập công lớn, nói không chừng là vì giành công mà trở nên mù quáng tự đại." Mẫn Ưng không mặn không nhạt nói.

Lục Vô Ông không nói gì, các trưởng lão khác cũng vậy, về phần các hộ pháp, thì càng không có nói.

Trên thực tế, Yến Thập Tam cũng không đi ở phía trước, mà ngược lại hắn là ở đằng sau. Hắn đang đứng gần tại một vùng trông hết sức bình thường, ở trước mặt hắn lúc này xuất hiện một gò đất nhỏ, mô đất không lớn, chỉ cao cở một người mà thôi.

Tại phía trên mô đất, mọc ra một gốc cây nhỏ, gốc này này cao chỉ có ba thước. Một thước phía trên là cành lá còn hai thước phía dưới, là rễ cây già, rễ cây to bằng cánh tay.

Cái cây này, toàn thân màu tím sậm, không có mùi thuốc, cũng không có hoa, nhưng lại có một cỗ khí thế duy ngã độc tôn.

Thời điểm Yến Thập Tam nhìn thấy gốc cây này không khỏi vừa vui lại vừa cảm khái, trong nội tâm là đầy ngũ vị tạp trần. Hắn không khỏi thở dài, chớp mắt một cái, đã trôi qua ngàn vạn năm. Không nghĩ tới gốc cây Kim Dực Tử này lại còn, đây quả thật là không thể tưởng tượng nổi!

Chỉ sợ Lục Vô Ông bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở cái địa phương này, lại có đồ vật mà hắn ngàn vạn năm trước gieo xuống.

Kiếp trước lúc Linh Lung Cổ Triều mở ra khu di tích này, lúc đó khi bọn hắn đang ở nơi này nghỉ chân.

Yến Thập Tam trong lúc nhàm chán, liền lấy từ bên ngoài một gốc Kim Dực Tử bình thường trồng xuống nơi này. Lúc ấy, gốc Kim Dực Tử mà Yến Thập Tam gieo xuống chỉ mới có mười năm dược linh. Kim Dực Tử, chính là một trong hai chủ dược để chế luyện Bồi Nguyên Đan mà chủ dược khác lại chính là cây Tri Hoa.

Kim Dực Tử mười năm dược linh không hề có ích lợi gì. Lúc ấy, Yến Thập Tam chỉ là giết thời gian gieo xuống, không những thế Yến Thập Tam còn nói đùa với một vài vị Thiên Tôn của Linh Lung Cổ Triều rằng. Nếu ngàn vạn năm về sau lại có cường giả mở ra khu di tích này thì hẳn gặp gốc Kim Dực Tử lúc này đã trưởng thành thành một gốc tiên dược rồi.

Nhưng, Yến Thập Tam có nằm mơ cũng không nghĩ tới rằng trải qua mấy vạn năm, vậy mà giờ đây chính hắn lại là người đào lên gốc cây Kim Dực Tử này.

Yến Thập Tam ngồi xổm xuống, xem xét gốc Kim Dực Tử. Gốc cây này chính là hắn tự tay trồng vào thời đại thượng cổ, nhìn cây Kim Dực tử, Yến Thập Tam không khỏi nhẹ thở dài một tiếng, có chút thất vọng. Trải qua trăm ngàn vạn năm, Kim Dực Tử vẫn không có sinh trưởng thành tiên dược. Kim Dực Tử mặc dù rễ đã già, nhưng lại mang trên mình những nhánh mới, những nhánh mới này cũng chưa vượt qua mười lăm vạn năm, mặc dù rễ đã già trăm ngàn vạn năm, nhưng nhánh mới cũng mới chỉ có mười lăm vạn năm.

Nếu để cho ngoại nhân biết được, tuyệt đối sẽ bị chọc đến phát điên. Luyện chế Bồi Nguyên Đan cấp bậc Nhân Hoàng, chỉ sử dụng loại mười vạn năm mà thôi, đành này Yến Thập Tam còn đối với nhánh cây mười lăm vạn năm này chê lên chê xuống.
4/5 của 3 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại