Huyết Thù Sát Lệnh
Chương 20: Liễu kết mối thù của Giang Hồ Phiêu Bạt Vô Danh Khách
Hoàng Phi Long chỉ lo tránh phía trước, nào phòng bị được phía hậu, lãnh nguyên ngọn chưởng như trời giáng của ả ma đầu Hồng Y Ma Nữ, chàng hự lên một tiếng nặng nhọc và nhào ngược ra phía trước.
Thù Thiếu Phong gầm lên một tiếng giận dữ, thân ảnh lướt tới như dòng điện lóe, một chiêu Huyết Sát Lệnh như chiếc cầu vồng chụp xuống địch nhân.
Hồng Y Ma Nữ dám đâu đỡ thẳng, vội vã hồi bộ tháo thân.
Nhưng đôi chân ả vừa nhích động, hữu thủ chàng liền theo đó giở tiếp một ngọn Phong Sa chưởng bồi sang, chưởng kình tựa sét bắn vào ngực Hồng Y Ma Nữ.
Ả rú lên một tiếng thảm thiết lồng ngực vỡ nát, máu tươi văng bắn tung tóe chết liền tại chỗ.
Lão già áo đỏ thừa lúc Thù Thiếu Phong đắc ý, rút nhanh ngọn phi đao giắt ở lưng phóng vút vào lưng Thù Thiếu Phong.
Chợt nghe tiếng gió kình rít vèo sau lưng, Thù Thiếu Phong hơi nghiêng người đồng thời tay phải giơ lên kẹp lấy chiếc phi đao của đối thủ vào giữa ngón trỏ và ngón giữa, với một tốc độ vô tưởng ngọn phi đao bay trở ngược lại cố chủ.
Ngọn phi đao cắm ngay bên ngực trái ngay chỗ trái tim, lão già áo đỏ chẳng kịp rú lên một tiếng nào tắt thở tại chỗ.
Lão già áo tía sát cơ vụt bừng lên sắc mặt, rống to một tiếng như cọp đói lướt người đến, thanh kiếm đã nằm gọn trong tay, từ trên bổ xuống một chiêu Xạ Kiếm Thanh Xà, kiếm phong dốc ra như sét cuộn.
Thù Thiếu Phong thân ảnh linh ảo tựa ma vờn quỷ lướt, bắn người lên không trung, chờ cho đối phương đến vừa tầm quật ngược trở xuống, tay phải tung ra như điện chớp điểm nhanh vào huyệt Linh Đài của kẻ địch.
Lão già áo tía sau một tiếng rên thảm thiết, ngã dụi xuống đất nằm yên chẳng máy động.
Lâm Kiếm Hổ nộ khí cũng bừng bừng, từ thắt lưng lôi ra một ngọn nhuyễn tiên màu vàng nhẹ vung vẩy vào không khí, trong khoảnh khắc giữa lưng trời như chập chờn muôn vàn thớt kim long kẹp theo tiếng xé gió, vèo vèo chụp thẳng vào Thù Thiếu Phong.
Hoàng Phi Long sau khi tự vận chân khí trị thương, đứng bên ngoài trận cuộc thầm chột dạ, kinh hãi lo thay cho nghĩa đệ: “Chiếc roi vàng của y quả thật lợi hại! Tuy còn một tay mà y sử dụng quá siêu đẳng!"
Song Thù Thiếu Phong chẳng chút rúng động tâm thần, Huyết Sát Lệnh năm thức tiếp nối như mưa cuồng gió dữ lao thẳng vào ánh vàng đang quấy động khắp người.
Lâm Kiếm Hổ thân hình quay nhanh như con trốt, thoáng mắt đã tung ra bảy chiêu.
Mỗi đòn roi của gã đều nhắm chuẩn vào các yếu huyệt của Thù Thiếu Phong, nhưng khi làn chưởng của Thù Thiếu Phong sắp chạp tới, ngọn roi lập tức luồn nhanh qua ánh chưởng, động tác vừa mềm mại vừa khéo léo tuyệt cùng.
Do đấy, tuy công ra bảy roi nhưng trước sau Lâm Kiếm Hổ vẫn giữ được ngọn roi chẳng đụng vào thế chưởng.
Liên tiếp mấy chiêu phản kích đều vô hiệu, Thù Thiếu Phong nổi giận, đôi mắt đổ hào quang, hú lên một tiếng hào hùng, thanh âm lanh lảnh đến từng không.
Thấy chàng đã nổi giận, Lâm Kiếm Hổ càng buông tiếng cười trêu chọc, chiếc roi vàng càng vũ lộng tơi bời, khi trên khi dưới, thoạt đông thoạt tây, hư hư thật thật như rồng thiêng vờn biển cả.
Thù Thiếu Phong càng lúc càng kinh ngạc, bởi sống bao năm cùng Lâm Kiếm Hổ tại Hỏa Long bảo chàng có bao giờ thấy gã sử dụng ngọn roi vàng bao giờ đâu, ấy thế mà giờ đây gã vũ lộng giao chiến như người đã thuần thục trên mười năm.
Hoàng Phi Long đứng bên ngoài lược trận, cảm nhận được những âu lo xuất hiện trên nét mặt Thù Thiếu Phong, vội lên tiếng chỉ điểm bằng lời truyền âm.
- Thù lão đệ, đối phó với Ảo Phong Tiên cần phải dùng tịnh chế động, không nên khẩn trương.
Thù Thiếu Phong lập tức y lời, thân hình đang xoay động bỗng dừng ngay lại, hai tay vận khí điều công tụ trí định thần.
Hoàng Phi Long lại tiếp :
- Bất biến chế vạn biến.
Thù Thiếu Phong gật đầu thầm nhủ: “Dùng bất biến chế vạn biến, vậy mà hồi nãy đến giờ ta nghĩ mãi chẳng ra".
Lâm Kiếm Hổ chợt thấy Thù Thiếu Phong thay đổi đấu pháp, trụ bộ đứng yên, lòng chẳng khỏi kinh thầm, lồng trong tiếng rống ngọn roi đã phất lên một tiếng và bổ thẳng vào đối thủ.
Thù Thiếu Phong lập tức vươn tay phải ra, ngón giữa khỏ mạnh vào lưng roi.
Rắc!
Ngọn roi vàng liền gãy làm thành đôi đoạn.
Lâm Kiếm Hổ tay nắm khúc roi còn lại, tái xám mặt mày lặng người, thốt chẳng thành tiếng.
Gã mắt lóe ngời lửa hận, nện mạnh khúc roi xuống đất, mím môi vận đẩy vào tả thủ đẩy vút ra.
Bình!
Sau khi hai luồng chưởng đánh va vào nhau vang lên tiếng nổ như núi rung đất chuyển.
Trong khoảnh khắc, đôi đối thủ đã đấu nhau bằng chưởng lực đủ mười hiệp.
Lâm Kiếm Hổ thất sắc lo âu, hiểu ngay nội công của mình kém xa đối thủ, quay phắt người phóng rời khỏi trường đấu.
Thù Thiếu Phong dễ đâu bỏ xổng con mồi một cách dễ dàng như thế, cấp tốc phi thân vụt theo quát lên như sấm nổ lưng trời :
- Lâm Kiếm Hổ, mi chạy đâu?
Tay chàng theo đó nhấc lên một ngọn Huyết Sát Lệnh tựa như mấy đỉnh sơn nhạc từ trên chụp xuống.
Lâm Kiếm Hổ rống lên một tiếng đau đớn và té nhủi tới trước bất động vĩnh viễn.
Thù Thiếu Phong vội lắc vai tiến tới :
- Mẹ! Con đã báo thù!
Một cú đá như trời giáng chắn ngang câu nói, thi thể Lâm Kiếm Hổ bay bổng lên cao rồi rơi bịch xuống đất.
Hoàng Phi Long đến bên Thù Thiếu Phong cười nhẹ ôn tồn :
- Đừng trách ngu huynh nhiều lời, dù rằng võ công lão đệ siêu quần nhưng không nên tạo sát nghiệp quá nhiều. Tránh khỏi càng...
Phi Long vụt cảm thấy những lời sau cùng không được ổn lắm, nên lời đến cửa miệng liền ngưng bặt.
Thù Thiếu Phong gật đầu buồn bã :
- Lời của Hoàng huynh thật đáng ngàn vàng, tiểu đệ cũng tự hiểu giết người quá nhiều càng chuốc thêm cường địch vào thân, nhưng tiểu đệ vì có thói quen ghét kẻ ác như tử thù... Nhưng Hoàng huynh đã biết, tiểu đệ gặp phải quá nhiều bất hạnh nên nuôi thành thói quen háo sát. Thù ai nấy gánh, tiểu đệ chỉ giết những kẻ đáng tội mà thôi, ngoài ra chỉ trừng phạt cho họ sợ để từ bỏ những thói hung hăng cuồng sát.
Dứt lời, Thù Thiếu Phong quay nhìn cỗ xe ngựa thấy mất một con ngựa cùng gã phu xe, chàng liền bảo :
- Chúng ta tạm dùng cỗ xe này để đến Kiềng Sơn!
Hoàng Phi Long gật đầu, hai người nhảy lên cỗ xe, Thù Thiếu Phong điều khiển ngựa quay đầu trở lại, ra đòn vun vút... Những đám bụi mù tỏa lên không trung, tiếng vó ngựa dồn dập lốc cốc xa dần, xa dần ở cuối trời xa...
Cỗ xe ngựa chạy độ chừng hai giờ đường, bất thình lình từ bìa rừng ven sơn lộ vọng ra một giọng hú quái dị chấn động cả không gian, phá tan cảnh trầm tịch của chiều hôm.
Biết ngay là có chuyện khác thường, Thù Thiếu Phong vội ghìm cương ngựa.
Từ bên rừng xẹt nhanh ra mười bóng người chẹn lấy lối đi của hai người.
Qua phút giây kinh ngạc, Thù Thiếu Phong quét mắt nhìn đối phương, tên nào cũng ánh mắt bắn ngời tia hung quang, chàng biết ngay bọn chúng là những cao thủ trong giới hắc đạo.
Thù Thiếu Phong không dằn được bất bình, lạnh lùng cất lời :
- Quí chư vị cản đường chúng ta với mục đích gì?
Gã đi đầu nhếch môi cười ngạo nghễ :
- Trong hai mi, ai là Thù Thiếu Phong?
- Các hạ tìm Thù Thiếu Phong có ý gì?
Gã nọ dằn giọng thốt :
- Bọn ta Quỷ cốc và Phù Long bảo tìm hắn để báo thù cho Hồng Điệp động chúa.
Thù Thiếu Phong nghe đến đây thoáng giật mình, vì bọn chúng chính là những người mà chàng cần tìm để trả món nợ máu cho Giang Hồ Phiêu Bạt Vô Danh Khách mấy tháng trước, qua lời ủy thác của sư phụ.
Thù Thiếu Phong vẫn giữ sắc thái bình thản :
- Trong các vị, ai là Quỷ cốc chủ và Phù Long bảo chủ?
Gã nọ hừ lạnh lạt :
- Bắt tên ranh con họ Thù ấy, phải nhọc chi đến bản Cốc chủ và Bảo chủ.
Thù Thiếu Phong nhấc tay ra một cử chỉ khinh miệt :
- Nếu các vị không phải là Quỷ cốc chủ và Phù Long bảo chủ ở Tây Tạng thì nên tránh đường cho bọn ta đi.
Trước khẩu khí ngạo cuồng của Thù Thiếu Phong, mười gã nọ không nén được bực tức, đồng thanh quát hỏi :
- Mi là ai? Dám xấc láo đến thế hả?
Thù Thiếu Phong phi thân khỏi cỗ xe ngựa, đến trước mặt bọn chúng ưỡn ngực ngạo nghễ :
- Tại hạ chính là Thù Thiếu Phong đây! Mau gọi Quỷ cốc chủ và Phù Long bảo chủ đến đây, khỏi mất công Thù mỗ sang Tây Tạng tầm thù.
Gã đầu sỏ ban nãy cười lên khanh khách :
- Nếu mi là Thù Thiếu Phong, hãy mau quì gối chịu trói, nếu không chớ trách bọn ta ra tay ác độc.
Thù Thiếu Phong bỗng dưng biến sắc :
- Ngươi muốn chết chắc?
Lồng trong tiếng quát, tay phải chàng vụt giơ lên, một luồng chưởng phong xè xè xé gió bắn thẳng vào ngực gã nọ.
Bị tấn công đột ngột, gã nọ hốt hoảng dứt ngang tiếng cười, hữu chưởng cấp tốc lia mạnh trở ra, chân đồng thời hồi bộ luôn năm, sáu bước dài mới may mắn tránh khỏi luồng tụ phong hiểm hung của đối thủ.
Chín gã còn lại không ngớt sững sờ trước tài nghệ của chàng trai trẻ.
Gã áo vàng đứng chót phải sau phút định thần, bóng người theo giọng quát bắn đến như đường tên bật nỏ, ngọn phất trần trên tay được dốc ra với tất cả sinh lực, quét thốc vào người đối phương.
Thù Thiếu Phong hừ lên một tiếng miệt khinh, giở ngay tuyệt kỹ thân pháp Tiết Tiết Cao Thăng, nhoáng mắt đã luồn tránh khỏi thế công như vũ bão của ngọn phất trần.
Thấy đối phương né tránh đường công quái ác vừa rồi, gã áo vàng bừng sôi tức giận, rống lên một tiếng như sói tru, xoay ngược ngọn phất trần, thốc lên một đòn Phong Nguyệt Giá Vũ, ào ào như cội cổ thụ lung lay trong sức bão.
Sức nhanh của ngọn phất trần ánh lên như một tia chớp, thẳng túa xuống đỉnh đầu chàng trai họ Thù.
Khẽ bước chân thối bộ tránh qua ngọn phất trần của địch thủ, người Thù Thiếu Phong đồng thời xoay nhanh như con vụ :
- Nằm xuống nè!
Lồng theo tiếng quát của chàng, luồng tụ phong như chín đỉnh sơn nhạc phủ chụp xuống châu thân kẻ địch.
Gã áo vàng chưa kịp xuất chiêu phản kích, hự lên một tiếng đau đớn, rơi vật xuống đất chết liền tại chỗ.
Gã đầu sỏ ban nãy trước cái chết của đồng bọn, lửa căm thù trào dâng sùng sục trong huyết quản, hữu chưởng dựng thẳng nơi trước ngực, tống mạnh trở ra một đòn công hung hiểm.
Vừa rồi gã thi thố một chiêu tuyệt kỹ Kiềng Địa Hỏa Lôi Công của Ma Đăng Hồn Khách, một lão ma đầu khét tiếng năm mươi năm về trước ở miền Tây Tạng.
Thù Thiếu Phong buông tiếng cười lanh lảnh, bàn tay hữu co chặt thành quyền tủa nhanh tới trước một ngọn Quyền Trấn chưởng.
Ầm!
Hổ khẩu của gã đầu sỏ tê dần, bàng hoàng tháo lui mấy bước, mắt trợn trừng kinh ngạc quên thôi.
Tám người còn lại bên ngoài vòng trận cũng chẳng tránh khỏi sững sờ tháo lạnh mồ hôi, lo thay cho tánh mạng đồng bọn.
Giữa trận diện bỗng nhoáng động một bóng người, gã đầu sỏ chưa kịp định thần vững bộ. Thù Thiếu Phong đã lên đến phía sau tóm chặt, nhấc bổng gã lên như một con gà ném tuốt vào rừng sâu.
Bịch...!
Thân hình gã tông mạnh vào một cây bằng lăng, xương thịt gãy vụn bắn văng khắp lá cành.
Tám tên còn lại mặt đều xám ngắt, mắt nhìn nhau mọc ốc da lưng, tiến thối lưỡng nan...
Thù Thiếu Phong hất hàm khiêu khích :
- Bọn ngươi một lượt cùng tiến lên, tránh cho Thù mỗ khỏi nhiều lần nhọc sức.
Tám tên nọ còn đang đứng như trời trồng, đột nhiên một giọng cười ghê rợn tựa như từ lòng đất vang lên, lại mường tượng như từ trên đỉnh núi vọng xuống, bọn chúng đoán ra ngay là ai, cùng cúi đầu vòng tay cung kính.
- Cốc chủ giá lâm!
Nghe qua thanh âm giọng cười, Thù Thiếu Phong đoán ra ngay đối phương là cao thủ kiêm nội ngoại công phu.
Tràng cười vừa dứt, một lão già áo đỏ râu dài chầm chậm từ bìa rừng bước ra.
Khi đối phương đến cách mình chừng chục bước, Thù Thiếu Phong buông chuỗi cười lạnh lạt :
- Phải chăng nhà ngươi là Quỷ cốc chủ Mai Thiên Cựu?
Lão già áo đỏ không ai khác ngoài Mai Thiên Cựu, một trong ba hung thần đã sát hại Giang Hồ Phiêu Bạt Vô Danh Khách mấy tháng trước tại Hận Thu Phong.
Mai Thiên Cựu không ngớt buông ra giọng cười âm thầm :
- Mi là giống chi mà dám hỏi ta một câu như thế? Đứng trước Thái Sơn mà có mắt cũng như mù.
Thù Thiếu Phong trỏ tay mắng lớn :
- Ta định khi mọi việc xong xuôi sẽ đến tận Tây Tạng tìm mi và Vĩ Lâm Tiên, để thay Giang Hồ Phiêu Bạt lão huynh thanh toán món nợ tại Hận Thu Phong.
- Nhóc con cùng Giang Hồ Phiêu Bạt Vô Danh Khách có quan hệ chi với nhau hả?
- Dương lão huynh đối với ta có ân, trước khi người chết có trăn trối là chính tay ta phải trả thù cho được mối hận ấy.
- Mi là ai?
Thù Thiếu Phong cười ngạo nghễ :
- Huyết Sát Lệnh Thù Thiếu Phong chính là ta!
- Thù Thiếu Phong! Thù Thiếu Phong! Ha ha... ha ha... Mi chính là người mà Lâm Kiếm Hùng Chưởng môn nhân Hỏa Long phái muốn bắt sống. Hôm nay bất ngờ gặp mi tại đây thật là số phận, nhóc con đã đến hồi dĩ tiệt.
- Mai Thiên Cựu, chớ khoác lác, hãy chuẩn bị động thủ là vừa.
Lời chàng vừa thốt dứt, Mai Thiên Cựu đã sẵn ác tâm hạ thủ chàng, công lực đã vận tụ sẵn sàng từ trước, quát lên một tiếng và quật mạnh trở ra.
Thù Thiếu Phong tuy đang đối đáp cùng đối phương nhưng chàng dễ đâu một phút giây không cảnh giác, vội đề khí thét lớn một tiếng trợ uy, phóng ra một đòn Phong Sa chưởng đón đỡ.
Bình!
Đôi bên đều dốc tất cả sinh lực bình sinh nên khí kình chạm nhau phát lên một tiếng nổ kinh hồn, cả hai cùng bật lùi lại hai bước.
Sức lực đồng đều, qua chiêu giao tay, song phương đều gờm tài lẫn nhau.
Vừa vững cước bộ, thân ảnh Mai Thiên Cựu vụt nhoáng động, một luồng chưởng kình theo đó ầm ầm như sóng vỗ ập xuống phía chàng trai.
Thù Thiếu Phong chẳng những không tránh né, lại sấn lên hai bước, thức thứ ba trong Huyết Sát Lệnh thoát ra từ lòng bàn tay tủa ra phản công.
Hai luồng kình lực tông mạnh vào nhau, lập tức vang lên một tiếng nổ to như sét động.
Giữa vùng cát đá mịt mù ấy, Mai Thiên Cựu lảo đảo bật lùi luôn bốn bước mới gượng đứng lại được, sắc mặt lặng lẽ khác thường.
Thù Thiếu Phong cũng lắc lư đôi vai mấy lượt, cố kiềm chế lắm thân hình chàng mới khỏi bị trôi lui về phía hậu.
Song phương cứ thế, kẻ công người thủ gần tàn nén hương vẫn bất phân thắng bại.
Một thoáng giây mím môi, Mai Thiên Cựu phóng mình rời xa trận diện.
Thù Thiếu Phong dễ đâu bỏ sổng con mồi, thân hình như đằng vân lưu thủy chớp theo liền đó.
Như chỉ chờ đợi có thế, Mai Thiên Cựu vội đưa tay quật chéo ra sau một chưởng.
Thù Thiếu Phong cũng nào phải tay vừa, hai tay bơi vào khoảng không, thân hình lập tức bay lên cao, vừa vặn luồng chưởng phong của địch thủ lướt vèo qua chân, và với đà lao tới như một thần ưng, chàng bổ xuống một chiêu Luân Tinh thần công của Tiên Hạc Thần Kỳ, đồng thời hữu thủ tiếp nối một ngọn Quyền Trấn chưởng.
Không ngờ đối phương vừa né tránh đòn công của mình và ra tay đột kích trở lại, Mai Thiên Cựu còn thì giờ đâu để phản công, hỏa tốc nhảy vọt sang mé tả năm bước.
Sầm!
Nơi Mai Thiên Cựu vừa rời đi bị khoét sâu một khoảnh to, đất đá lại được dịp cày sới lên, bay rợp cả không gian.
Chân vừa chấm đất, Thù Thiếu Phong bắn nhanh theo như một đường đạn vừa thoát ra khỏi nòng, kẹp với tiếng quát to :
- Mi chạy đâu cho thoát?
Lồng với tiếng quát, một ngọn Huyết Sát Lệnh tuyệt học vô song của Uyển Quân Chiết Sầu túa ra như làn điện xẹt.
Mai Thiên Cựu chỉ kịp hự được một được một tiếng và ngã chúi về phía trước. Rồi với một cái lắc nhẹ thân hình, Thù Thiếu Phong đã tiến sát cạnh, bàn tay phải vừa vung lên, máu từ lồng ngực Quỷ cốc chủ Mai Thiên Cựu phát ra thành vòi.
Thế là hết một đời của lão ma đầu khét tiếng miền Tây Tạng.
Bất thần, một giọng cười âm trầm từ đầu rừng vọng lại, tiếp theo đấy là một lão già hắc bào nhanh như một làn điện đen nhánh lao ra.
Thù Thiếu Phong nghe tiếng động là vội quay đầu nhìn lại.
Ánh mắt chàng lập tức chạm ngay giọng cười âm trầm, quắc mắt nhìn Thù Thiếu Phong :
- Mai cốc chủ phải chăng bị mi hạ sát?
Sau phút định thần, Thù Thiếu Phong trừng mắt hừ lạnh :
- Phải thì sao?
Với ánh mắt hoài nghi, lão già áo đen nhìn sững đối phương không chớp mắt, lắc đầu chẳng khứng :
- Bổn Bảo chủ không sao tin được!
Thù Thiếu Phong nhíu mày :
- Tại sao?
Lão già áo đen không vội đáp, quét mắt nhìn thi thể gã áo vàng cùng gã đầu sỏ ban nãy, lão nhận ra gã áo vàng chính là Đàn chủ Phan Hoàng của Quỷ cốc và gã kia là Đường chủ trong Phù Long bảo họ Trầm tên Văn Hùng. Hai gã đều hai cao thủ thượng thặng của hai cốc bảo.
Lão già áo đen không dằn được căm phẫn :
- Hừm! Quả là quân ngông cuồng chẳng biết trời cao đất dày là chi! Bổn Bảo chủ chẳng tha cho những ai giết người của Phù Long bảo.
Thù Thiếu Phong đoán ngay ra rằng lão già áo đen đích thị là là Vĩ Lâm Tiên, Bảo chủ Phù Long bảo, càng thêm thịnh nộ, sau một tiếng thét to, ngọn Huyết Sát Lệnh từ tay phải chàng phóng ra như sét tủa.
Với khoảng cách không hơn năm bước ấy, Thù Thiếu Phong đinh ninh với đòn chớp nhoáng và uy mãnh vừa rồi, Vĩ Lâm Tiên nếu không banh xác cũng trọng thương.
Nào ngờ chưởng phong từ tay chàng vừa bay ra, ống tay áo đen của Vĩ Lâm Tiên liền nhoáng động, luộng nội lực của chàng bị hóa giải mất tiêu.
Thù Thiếu Phong rất đỗi kinh mang, tháo lui luôn ba bước, âm trầm quát hỏi :
- Lão già khốn kiếp, mi là ai?
Lão già áo đen tức Vĩ Lâm Tiên cười to đáp lời :
- Trước sau gì mi cũng chết, lão phu tiếc gì lời nói mà không cho nhóc con mi hay, lão phu là Phù Long bảo chủ!
Thù Thiếu Phong sau phút định thần, lại xông trở lên công luôn năm quyền bảy cước...
Quyền phong cước kình nhất thời như sóng vỡ đê tràn, ùn ùn cuốn tới Phù Long bảo chủ.
Vĩ Lâm Tiên với một thân pháp tuyệt luân, tránh né một cách ung dung, như bướm lượn giữa vườn hoa.
Thù Thiếu Phong nư giận đã bốc cao, quát rền vang như sấm sét, dội ê cả đầu óc mọi người, quét ra một ngọn Huyết Sát Lệnh với mười thành lực đạo.
Phù Long bảo chủ cười miệt thị, phất nhẹ ống tay áo đón đỡ.
Sau tiếng nổ ầm kinh thiên động địa, cả hai đều thối bộ.
Thù Thiếu Phong cảm thấy khí huyết nhộn nhạo trong nội thể, vội nhắm mắt vận hơi điều khí...
Phù Long bảo chủ nghe lồng ngực mình như vừa bị chạm phải một nhát búa nặng nề ngàn cân, máu tươi dâng lên nghèn nghẹn cuống họng một lúc mới dứt.
Sau phút điều hòa nội khí, Phù Long bảo chủ hất hàm quát hỏi :
- Ranh con là ai?
- Tên ác tặc, lưới trời quả thật lồng lộng! Không ngờ hôm nay mi tự đem thân vào lưới rọ của luật tuần hoàn báo ứng!
Vĩ Lâm Tiên bảo chủ dù là tay xấc xược kinh người, nhưng chạm phải đôi mắt đầy căm thù cùng lời lẽ chứa chất đầy oán hận của đối phương, lòng không khỏi rờn rợn hãi thầm, nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh quát to :
- Mi là ai?
Cùng theo với lời nói vừa thoát ra, tay phải lão đã xỉa tới, khoặm lại như chiếc móc câu chộp nhanh vào đối thủ.
Định với đòn công chớp nhoáng đó hạ thủ đối phương, nên thế trảo vừa rồi Vĩ Lâm Tiên đã dốc ra đến chín thành công lực.
Thù Thiếu Phong chỉ thoáng động bước chân, buông ra tiếng cười lanh lảnh :
- Trước khi đưa mi về bên kia thế giới, ta lẽ đâu hẹp bụng chẳng cho biết họ tên thật của ta, đồng thời để mi kiếp sau không còn dám gây thêm nghiệp ác. Ta chính là Thù Thiếu Phong!
Lời chàng vừa thốt dứt, thế chưởng của Vĩ Lâm Tiên cũng vừa vặn đập đến nơi.
Thù Thiếu Phong buông tiếng cười sắc lạnh :
- Lão quỷ già muốn chết!
Thân hình chàng đồng thời tung vọt lên hơn ba trượng cao, lẹ làng quét tréo xuống một chưởng.
Vĩ Lâm Tiên vung tay áo lên đón lại, kẹp theo một luồng mưa bạc ánh tua tủa vọt lên...
- Tên già khốn kiếp, đến giờ phút này còn dùng ám khí hại ta à?
Lồng trong tiếng quát, song chưởng tủa thành một màn chưởng khí, vây bọc khắp châu thân.
Một loạt âm thanh loảng xoảng chẳng dứt tai, bao nhiêu ám khí của Vĩ Lâm Tiên phóng ra đều lả tả văng rơi xuống đất.
Vĩ Lâm Tiên thấy Tiệp Phi Đao của mình chẳng làm gì được đối phương, lòng không khỏi kinh thầm, vừa định giở tuyệt kỹ Cửu Độc Đồ Long chưởng ra đối phó, chợt thấy trước mặt chưởng kình lấp lánh, kẹp theo giọng quát sang sảng tựa chuông đồng của Thù Thiếu Phong :
- Nằm xuống ngay!
Sau tiếng thét cực kỳ thê thảm, Vĩ Lâm Tiên ruột gan phèo phổi đều lọt ra ngoài, song đôi mắt lão vẫn trợn trừng nhìn đối phương.
Thù Thiếu Phong gằn giọng thốt :
- Ta vì Giang Hồ Phiêu Bạt Vô Danh Khách báo thù!
Thù Thiếu Phong với một thủ pháp cực nhanh, bàn tay nhoáng động hai lượt, đôi tròng mắt của Phù Long bảo chủ Vĩ Lâm Tiên đã bị móc lồi ra ngoài, máu ràn rụa cả đôi má lão.
Nâng hai tròng mắt ròng ròng máu tươi lên khỏi trán, chàng lẩm bẩm khấn vái :
- Lão đệ đã báo xong mối thù của Dương lão huynh, vong hồn Dương lão huynh linh thiêng chắc đã thỏa nguyện!
Chàng ném đôi mắt của Vĩ Lâm Tiên lên trời, đoạn day người lại cất cao giọng quát :
- Tất cả các người nghe đây, Hồng Điệp động chúa Hồng Y Ma Nữ, Mai Thiên Cựu cùng Vĩ Lâm Tiên đã chết, mối thù của Giang Hồ Phiêu Bạt lão huynh kể như ta đã báo xong, những kẻ khác đều vô can. Ta nghĩ các ngươi vì lầm đường lạc lối nên lần đầu ta tạm tha cho toàn mạng, nên nhớ cải tà quy chánh, lần sau ta gặp lại khó mong sống sót. Mau xéo đi ngay!
Tám gã nọ nghe xong như được lệnh ân xá, cùng tung hô vang trời dậy đất, đoạn mạnh ai tìm đường nấy lao đi.
Thù Thiếu Phong gầm lên một tiếng giận dữ, thân ảnh lướt tới như dòng điện lóe, một chiêu Huyết Sát Lệnh như chiếc cầu vồng chụp xuống địch nhân.
Hồng Y Ma Nữ dám đâu đỡ thẳng, vội vã hồi bộ tháo thân.
Nhưng đôi chân ả vừa nhích động, hữu thủ chàng liền theo đó giở tiếp một ngọn Phong Sa chưởng bồi sang, chưởng kình tựa sét bắn vào ngực Hồng Y Ma Nữ.
Ả rú lên một tiếng thảm thiết lồng ngực vỡ nát, máu tươi văng bắn tung tóe chết liền tại chỗ.
Lão già áo đỏ thừa lúc Thù Thiếu Phong đắc ý, rút nhanh ngọn phi đao giắt ở lưng phóng vút vào lưng Thù Thiếu Phong.
Chợt nghe tiếng gió kình rít vèo sau lưng, Thù Thiếu Phong hơi nghiêng người đồng thời tay phải giơ lên kẹp lấy chiếc phi đao của đối thủ vào giữa ngón trỏ và ngón giữa, với một tốc độ vô tưởng ngọn phi đao bay trở ngược lại cố chủ.
Ngọn phi đao cắm ngay bên ngực trái ngay chỗ trái tim, lão già áo đỏ chẳng kịp rú lên một tiếng nào tắt thở tại chỗ.
Lão già áo tía sát cơ vụt bừng lên sắc mặt, rống to một tiếng như cọp đói lướt người đến, thanh kiếm đã nằm gọn trong tay, từ trên bổ xuống một chiêu Xạ Kiếm Thanh Xà, kiếm phong dốc ra như sét cuộn.
Thù Thiếu Phong thân ảnh linh ảo tựa ma vờn quỷ lướt, bắn người lên không trung, chờ cho đối phương đến vừa tầm quật ngược trở xuống, tay phải tung ra như điện chớp điểm nhanh vào huyệt Linh Đài của kẻ địch.
Lão già áo tía sau một tiếng rên thảm thiết, ngã dụi xuống đất nằm yên chẳng máy động.
Lâm Kiếm Hổ nộ khí cũng bừng bừng, từ thắt lưng lôi ra một ngọn nhuyễn tiên màu vàng nhẹ vung vẩy vào không khí, trong khoảnh khắc giữa lưng trời như chập chờn muôn vàn thớt kim long kẹp theo tiếng xé gió, vèo vèo chụp thẳng vào Thù Thiếu Phong.
Hoàng Phi Long sau khi tự vận chân khí trị thương, đứng bên ngoài trận cuộc thầm chột dạ, kinh hãi lo thay cho nghĩa đệ: “Chiếc roi vàng của y quả thật lợi hại! Tuy còn một tay mà y sử dụng quá siêu đẳng!"
Song Thù Thiếu Phong chẳng chút rúng động tâm thần, Huyết Sát Lệnh năm thức tiếp nối như mưa cuồng gió dữ lao thẳng vào ánh vàng đang quấy động khắp người.
Lâm Kiếm Hổ thân hình quay nhanh như con trốt, thoáng mắt đã tung ra bảy chiêu.
Mỗi đòn roi của gã đều nhắm chuẩn vào các yếu huyệt của Thù Thiếu Phong, nhưng khi làn chưởng của Thù Thiếu Phong sắp chạp tới, ngọn roi lập tức luồn nhanh qua ánh chưởng, động tác vừa mềm mại vừa khéo léo tuyệt cùng.
Do đấy, tuy công ra bảy roi nhưng trước sau Lâm Kiếm Hổ vẫn giữ được ngọn roi chẳng đụng vào thế chưởng.
Liên tiếp mấy chiêu phản kích đều vô hiệu, Thù Thiếu Phong nổi giận, đôi mắt đổ hào quang, hú lên một tiếng hào hùng, thanh âm lanh lảnh đến từng không.
Thấy chàng đã nổi giận, Lâm Kiếm Hổ càng buông tiếng cười trêu chọc, chiếc roi vàng càng vũ lộng tơi bời, khi trên khi dưới, thoạt đông thoạt tây, hư hư thật thật như rồng thiêng vờn biển cả.
Thù Thiếu Phong càng lúc càng kinh ngạc, bởi sống bao năm cùng Lâm Kiếm Hổ tại Hỏa Long bảo chàng có bao giờ thấy gã sử dụng ngọn roi vàng bao giờ đâu, ấy thế mà giờ đây gã vũ lộng giao chiến như người đã thuần thục trên mười năm.
Hoàng Phi Long đứng bên ngoài lược trận, cảm nhận được những âu lo xuất hiện trên nét mặt Thù Thiếu Phong, vội lên tiếng chỉ điểm bằng lời truyền âm.
- Thù lão đệ, đối phó với Ảo Phong Tiên cần phải dùng tịnh chế động, không nên khẩn trương.
Thù Thiếu Phong lập tức y lời, thân hình đang xoay động bỗng dừng ngay lại, hai tay vận khí điều công tụ trí định thần.
Hoàng Phi Long lại tiếp :
- Bất biến chế vạn biến.
Thù Thiếu Phong gật đầu thầm nhủ: “Dùng bất biến chế vạn biến, vậy mà hồi nãy đến giờ ta nghĩ mãi chẳng ra".
Lâm Kiếm Hổ chợt thấy Thù Thiếu Phong thay đổi đấu pháp, trụ bộ đứng yên, lòng chẳng khỏi kinh thầm, lồng trong tiếng rống ngọn roi đã phất lên một tiếng và bổ thẳng vào đối thủ.
Thù Thiếu Phong lập tức vươn tay phải ra, ngón giữa khỏ mạnh vào lưng roi.
Rắc!
Ngọn roi vàng liền gãy làm thành đôi đoạn.
Lâm Kiếm Hổ tay nắm khúc roi còn lại, tái xám mặt mày lặng người, thốt chẳng thành tiếng.
Gã mắt lóe ngời lửa hận, nện mạnh khúc roi xuống đất, mím môi vận đẩy vào tả thủ đẩy vút ra.
Bình!
Sau khi hai luồng chưởng đánh va vào nhau vang lên tiếng nổ như núi rung đất chuyển.
Trong khoảnh khắc, đôi đối thủ đã đấu nhau bằng chưởng lực đủ mười hiệp.
Lâm Kiếm Hổ thất sắc lo âu, hiểu ngay nội công của mình kém xa đối thủ, quay phắt người phóng rời khỏi trường đấu.
Thù Thiếu Phong dễ đâu bỏ xổng con mồi một cách dễ dàng như thế, cấp tốc phi thân vụt theo quát lên như sấm nổ lưng trời :
- Lâm Kiếm Hổ, mi chạy đâu?
Tay chàng theo đó nhấc lên một ngọn Huyết Sát Lệnh tựa như mấy đỉnh sơn nhạc từ trên chụp xuống.
Lâm Kiếm Hổ rống lên một tiếng đau đớn và té nhủi tới trước bất động vĩnh viễn.
Thù Thiếu Phong vội lắc vai tiến tới :
- Mẹ! Con đã báo thù!
Một cú đá như trời giáng chắn ngang câu nói, thi thể Lâm Kiếm Hổ bay bổng lên cao rồi rơi bịch xuống đất.
Hoàng Phi Long đến bên Thù Thiếu Phong cười nhẹ ôn tồn :
- Đừng trách ngu huynh nhiều lời, dù rằng võ công lão đệ siêu quần nhưng không nên tạo sát nghiệp quá nhiều. Tránh khỏi càng...
Phi Long vụt cảm thấy những lời sau cùng không được ổn lắm, nên lời đến cửa miệng liền ngưng bặt.
Thù Thiếu Phong gật đầu buồn bã :
- Lời của Hoàng huynh thật đáng ngàn vàng, tiểu đệ cũng tự hiểu giết người quá nhiều càng chuốc thêm cường địch vào thân, nhưng tiểu đệ vì có thói quen ghét kẻ ác như tử thù... Nhưng Hoàng huynh đã biết, tiểu đệ gặp phải quá nhiều bất hạnh nên nuôi thành thói quen háo sát. Thù ai nấy gánh, tiểu đệ chỉ giết những kẻ đáng tội mà thôi, ngoài ra chỉ trừng phạt cho họ sợ để từ bỏ những thói hung hăng cuồng sát.
Dứt lời, Thù Thiếu Phong quay nhìn cỗ xe ngựa thấy mất một con ngựa cùng gã phu xe, chàng liền bảo :
- Chúng ta tạm dùng cỗ xe này để đến Kiềng Sơn!
Hoàng Phi Long gật đầu, hai người nhảy lên cỗ xe, Thù Thiếu Phong điều khiển ngựa quay đầu trở lại, ra đòn vun vút... Những đám bụi mù tỏa lên không trung, tiếng vó ngựa dồn dập lốc cốc xa dần, xa dần ở cuối trời xa...
Cỗ xe ngựa chạy độ chừng hai giờ đường, bất thình lình từ bìa rừng ven sơn lộ vọng ra một giọng hú quái dị chấn động cả không gian, phá tan cảnh trầm tịch của chiều hôm.
Biết ngay là có chuyện khác thường, Thù Thiếu Phong vội ghìm cương ngựa.
Từ bên rừng xẹt nhanh ra mười bóng người chẹn lấy lối đi của hai người.
Qua phút giây kinh ngạc, Thù Thiếu Phong quét mắt nhìn đối phương, tên nào cũng ánh mắt bắn ngời tia hung quang, chàng biết ngay bọn chúng là những cao thủ trong giới hắc đạo.
Thù Thiếu Phong không dằn được bất bình, lạnh lùng cất lời :
- Quí chư vị cản đường chúng ta với mục đích gì?
Gã đi đầu nhếch môi cười ngạo nghễ :
- Trong hai mi, ai là Thù Thiếu Phong?
- Các hạ tìm Thù Thiếu Phong có ý gì?
Gã nọ dằn giọng thốt :
- Bọn ta Quỷ cốc và Phù Long bảo tìm hắn để báo thù cho Hồng Điệp động chúa.
Thù Thiếu Phong nghe đến đây thoáng giật mình, vì bọn chúng chính là những người mà chàng cần tìm để trả món nợ máu cho Giang Hồ Phiêu Bạt Vô Danh Khách mấy tháng trước, qua lời ủy thác của sư phụ.
Thù Thiếu Phong vẫn giữ sắc thái bình thản :
- Trong các vị, ai là Quỷ cốc chủ và Phù Long bảo chủ?
Gã nọ hừ lạnh lạt :
- Bắt tên ranh con họ Thù ấy, phải nhọc chi đến bản Cốc chủ và Bảo chủ.
Thù Thiếu Phong nhấc tay ra một cử chỉ khinh miệt :
- Nếu các vị không phải là Quỷ cốc chủ và Phù Long bảo chủ ở Tây Tạng thì nên tránh đường cho bọn ta đi.
Trước khẩu khí ngạo cuồng của Thù Thiếu Phong, mười gã nọ không nén được bực tức, đồng thanh quát hỏi :
- Mi là ai? Dám xấc láo đến thế hả?
Thù Thiếu Phong phi thân khỏi cỗ xe ngựa, đến trước mặt bọn chúng ưỡn ngực ngạo nghễ :
- Tại hạ chính là Thù Thiếu Phong đây! Mau gọi Quỷ cốc chủ và Phù Long bảo chủ đến đây, khỏi mất công Thù mỗ sang Tây Tạng tầm thù.
Gã đầu sỏ ban nãy cười lên khanh khách :
- Nếu mi là Thù Thiếu Phong, hãy mau quì gối chịu trói, nếu không chớ trách bọn ta ra tay ác độc.
Thù Thiếu Phong bỗng dưng biến sắc :
- Ngươi muốn chết chắc?
Lồng trong tiếng quát, tay phải chàng vụt giơ lên, một luồng chưởng phong xè xè xé gió bắn thẳng vào ngực gã nọ.
Bị tấn công đột ngột, gã nọ hốt hoảng dứt ngang tiếng cười, hữu chưởng cấp tốc lia mạnh trở ra, chân đồng thời hồi bộ luôn năm, sáu bước dài mới may mắn tránh khỏi luồng tụ phong hiểm hung của đối thủ.
Chín gã còn lại không ngớt sững sờ trước tài nghệ của chàng trai trẻ.
Gã áo vàng đứng chót phải sau phút định thần, bóng người theo giọng quát bắn đến như đường tên bật nỏ, ngọn phất trần trên tay được dốc ra với tất cả sinh lực, quét thốc vào người đối phương.
Thù Thiếu Phong hừ lên một tiếng miệt khinh, giở ngay tuyệt kỹ thân pháp Tiết Tiết Cao Thăng, nhoáng mắt đã luồn tránh khỏi thế công như vũ bão của ngọn phất trần.
Thấy đối phương né tránh đường công quái ác vừa rồi, gã áo vàng bừng sôi tức giận, rống lên một tiếng như sói tru, xoay ngược ngọn phất trần, thốc lên một đòn Phong Nguyệt Giá Vũ, ào ào như cội cổ thụ lung lay trong sức bão.
Sức nhanh của ngọn phất trần ánh lên như một tia chớp, thẳng túa xuống đỉnh đầu chàng trai họ Thù.
Khẽ bước chân thối bộ tránh qua ngọn phất trần của địch thủ, người Thù Thiếu Phong đồng thời xoay nhanh như con vụ :
- Nằm xuống nè!
Lồng theo tiếng quát của chàng, luồng tụ phong như chín đỉnh sơn nhạc phủ chụp xuống châu thân kẻ địch.
Gã áo vàng chưa kịp xuất chiêu phản kích, hự lên một tiếng đau đớn, rơi vật xuống đất chết liền tại chỗ.
Gã đầu sỏ ban nãy trước cái chết của đồng bọn, lửa căm thù trào dâng sùng sục trong huyết quản, hữu chưởng dựng thẳng nơi trước ngực, tống mạnh trở ra một đòn công hung hiểm.
Vừa rồi gã thi thố một chiêu tuyệt kỹ Kiềng Địa Hỏa Lôi Công của Ma Đăng Hồn Khách, một lão ma đầu khét tiếng năm mươi năm về trước ở miền Tây Tạng.
Thù Thiếu Phong buông tiếng cười lanh lảnh, bàn tay hữu co chặt thành quyền tủa nhanh tới trước một ngọn Quyền Trấn chưởng.
Ầm!
Hổ khẩu của gã đầu sỏ tê dần, bàng hoàng tháo lui mấy bước, mắt trợn trừng kinh ngạc quên thôi.
Tám người còn lại bên ngoài vòng trận cũng chẳng tránh khỏi sững sờ tháo lạnh mồ hôi, lo thay cho tánh mạng đồng bọn.
Giữa trận diện bỗng nhoáng động một bóng người, gã đầu sỏ chưa kịp định thần vững bộ. Thù Thiếu Phong đã lên đến phía sau tóm chặt, nhấc bổng gã lên như một con gà ném tuốt vào rừng sâu.
Bịch...!
Thân hình gã tông mạnh vào một cây bằng lăng, xương thịt gãy vụn bắn văng khắp lá cành.
Tám tên còn lại mặt đều xám ngắt, mắt nhìn nhau mọc ốc da lưng, tiến thối lưỡng nan...
Thù Thiếu Phong hất hàm khiêu khích :
- Bọn ngươi một lượt cùng tiến lên, tránh cho Thù mỗ khỏi nhiều lần nhọc sức.
Tám tên nọ còn đang đứng như trời trồng, đột nhiên một giọng cười ghê rợn tựa như từ lòng đất vang lên, lại mường tượng như từ trên đỉnh núi vọng xuống, bọn chúng đoán ra ngay là ai, cùng cúi đầu vòng tay cung kính.
- Cốc chủ giá lâm!
Nghe qua thanh âm giọng cười, Thù Thiếu Phong đoán ra ngay đối phương là cao thủ kiêm nội ngoại công phu.
Tràng cười vừa dứt, một lão già áo đỏ râu dài chầm chậm từ bìa rừng bước ra.
Khi đối phương đến cách mình chừng chục bước, Thù Thiếu Phong buông chuỗi cười lạnh lạt :
- Phải chăng nhà ngươi là Quỷ cốc chủ Mai Thiên Cựu?
Lão già áo đỏ không ai khác ngoài Mai Thiên Cựu, một trong ba hung thần đã sát hại Giang Hồ Phiêu Bạt Vô Danh Khách mấy tháng trước tại Hận Thu Phong.
Mai Thiên Cựu không ngớt buông ra giọng cười âm thầm :
- Mi là giống chi mà dám hỏi ta một câu như thế? Đứng trước Thái Sơn mà có mắt cũng như mù.
Thù Thiếu Phong trỏ tay mắng lớn :
- Ta định khi mọi việc xong xuôi sẽ đến tận Tây Tạng tìm mi và Vĩ Lâm Tiên, để thay Giang Hồ Phiêu Bạt lão huynh thanh toán món nợ tại Hận Thu Phong.
- Nhóc con cùng Giang Hồ Phiêu Bạt Vô Danh Khách có quan hệ chi với nhau hả?
- Dương lão huynh đối với ta có ân, trước khi người chết có trăn trối là chính tay ta phải trả thù cho được mối hận ấy.
- Mi là ai?
Thù Thiếu Phong cười ngạo nghễ :
- Huyết Sát Lệnh Thù Thiếu Phong chính là ta!
- Thù Thiếu Phong! Thù Thiếu Phong! Ha ha... ha ha... Mi chính là người mà Lâm Kiếm Hùng Chưởng môn nhân Hỏa Long phái muốn bắt sống. Hôm nay bất ngờ gặp mi tại đây thật là số phận, nhóc con đã đến hồi dĩ tiệt.
- Mai Thiên Cựu, chớ khoác lác, hãy chuẩn bị động thủ là vừa.
Lời chàng vừa thốt dứt, Mai Thiên Cựu đã sẵn ác tâm hạ thủ chàng, công lực đã vận tụ sẵn sàng từ trước, quát lên một tiếng và quật mạnh trở ra.
Thù Thiếu Phong tuy đang đối đáp cùng đối phương nhưng chàng dễ đâu một phút giây không cảnh giác, vội đề khí thét lớn một tiếng trợ uy, phóng ra một đòn Phong Sa chưởng đón đỡ.
Bình!
Đôi bên đều dốc tất cả sinh lực bình sinh nên khí kình chạm nhau phát lên một tiếng nổ kinh hồn, cả hai cùng bật lùi lại hai bước.
Sức lực đồng đều, qua chiêu giao tay, song phương đều gờm tài lẫn nhau.
Vừa vững cước bộ, thân ảnh Mai Thiên Cựu vụt nhoáng động, một luồng chưởng kình theo đó ầm ầm như sóng vỗ ập xuống phía chàng trai.
Thù Thiếu Phong chẳng những không tránh né, lại sấn lên hai bước, thức thứ ba trong Huyết Sát Lệnh thoát ra từ lòng bàn tay tủa ra phản công.
Hai luồng kình lực tông mạnh vào nhau, lập tức vang lên một tiếng nổ to như sét động.
Giữa vùng cát đá mịt mù ấy, Mai Thiên Cựu lảo đảo bật lùi luôn bốn bước mới gượng đứng lại được, sắc mặt lặng lẽ khác thường.
Thù Thiếu Phong cũng lắc lư đôi vai mấy lượt, cố kiềm chế lắm thân hình chàng mới khỏi bị trôi lui về phía hậu.
Song phương cứ thế, kẻ công người thủ gần tàn nén hương vẫn bất phân thắng bại.
Một thoáng giây mím môi, Mai Thiên Cựu phóng mình rời xa trận diện.
Thù Thiếu Phong dễ đâu bỏ sổng con mồi, thân hình như đằng vân lưu thủy chớp theo liền đó.
Như chỉ chờ đợi có thế, Mai Thiên Cựu vội đưa tay quật chéo ra sau một chưởng.
Thù Thiếu Phong cũng nào phải tay vừa, hai tay bơi vào khoảng không, thân hình lập tức bay lên cao, vừa vặn luồng chưởng phong của địch thủ lướt vèo qua chân, và với đà lao tới như một thần ưng, chàng bổ xuống một chiêu Luân Tinh thần công của Tiên Hạc Thần Kỳ, đồng thời hữu thủ tiếp nối một ngọn Quyền Trấn chưởng.
Không ngờ đối phương vừa né tránh đòn công của mình và ra tay đột kích trở lại, Mai Thiên Cựu còn thì giờ đâu để phản công, hỏa tốc nhảy vọt sang mé tả năm bước.
Sầm!
Nơi Mai Thiên Cựu vừa rời đi bị khoét sâu một khoảnh to, đất đá lại được dịp cày sới lên, bay rợp cả không gian.
Chân vừa chấm đất, Thù Thiếu Phong bắn nhanh theo như một đường đạn vừa thoát ra khỏi nòng, kẹp với tiếng quát to :
- Mi chạy đâu cho thoát?
Lồng với tiếng quát, một ngọn Huyết Sát Lệnh tuyệt học vô song của Uyển Quân Chiết Sầu túa ra như làn điện xẹt.
Mai Thiên Cựu chỉ kịp hự được một được một tiếng và ngã chúi về phía trước. Rồi với một cái lắc nhẹ thân hình, Thù Thiếu Phong đã tiến sát cạnh, bàn tay phải vừa vung lên, máu từ lồng ngực Quỷ cốc chủ Mai Thiên Cựu phát ra thành vòi.
Thế là hết một đời của lão ma đầu khét tiếng miền Tây Tạng.
Bất thần, một giọng cười âm trầm từ đầu rừng vọng lại, tiếp theo đấy là một lão già hắc bào nhanh như một làn điện đen nhánh lao ra.
Thù Thiếu Phong nghe tiếng động là vội quay đầu nhìn lại.
Ánh mắt chàng lập tức chạm ngay giọng cười âm trầm, quắc mắt nhìn Thù Thiếu Phong :
- Mai cốc chủ phải chăng bị mi hạ sát?
Sau phút định thần, Thù Thiếu Phong trừng mắt hừ lạnh :
- Phải thì sao?
Với ánh mắt hoài nghi, lão già áo đen nhìn sững đối phương không chớp mắt, lắc đầu chẳng khứng :
- Bổn Bảo chủ không sao tin được!
Thù Thiếu Phong nhíu mày :
- Tại sao?
Lão già áo đen không vội đáp, quét mắt nhìn thi thể gã áo vàng cùng gã đầu sỏ ban nãy, lão nhận ra gã áo vàng chính là Đàn chủ Phan Hoàng của Quỷ cốc và gã kia là Đường chủ trong Phù Long bảo họ Trầm tên Văn Hùng. Hai gã đều hai cao thủ thượng thặng của hai cốc bảo.
Lão già áo đen không dằn được căm phẫn :
- Hừm! Quả là quân ngông cuồng chẳng biết trời cao đất dày là chi! Bổn Bảo chủ chẳng tha cho những ai giết người của Phù Long bảo.
Thù Thiếu Phong đoán ngay ra rằng lão già áo đen đích thị là là Vĩ Lâm Tiên, Bảo chủ Phù Long bảo, càng thêm thịnh nộ, sau một tiếng thét to, ngọn Huyết Sát Lệnh từ tay phải chàng phóng ra như sét tủa.
Với khoảng cách không hơn năm bước ấy, Thù Thiếu Phong đinh ninh với đòn chớp nhoáng và uy mãnh vừa rồi, Vĩ Lâm Tiên nếu không banh xác cũng trọng thương.
Nào ngờ chưởng phong từ tay chàng vừa bay ra, ống tay áo đen của Vĩ Lâm Tiên liền nhoáng động, luộng nội lực của chàng bị hóa giải mất tiêu.
Thù Thiếu Phong rất đỗi kinh mang, tháo lui luôn ba bước, âm trầm quát hỏi :
- Lão già khốn kiếp, mi là ai?
Lão già áo đen tức Vĩ Lâm Tiên cười to đáp lời :
- Trước sau gì mi cũng chết, lão phu tiếc gì lời nói mà không cho nhóc con mi hay, lão phu là Phù Long bảo chủ!
Thù Thiếu Phong sau phút định thần, lại xông trở lên công luôn năm quyền bảy cước...
Quyền phong cước kình nhất thời như sóng vỡ đê tràn, ùn ùn cuốn tới Phù Long bảo chủ.
Vĩ Lâm Tiên với một thân pháp tuyệt luân, tránh né một cách ung dung, như bướm lượn giữa vườn hoa.
Thù Thiếu Phong nư giận đã bốc cao, quát rền vang như sấm sét, dội ê cả đầu óc mọi người, quét ra một ngọn Huyết Sát Lệnh với mười thành lực đạo.
Phù Long bảo chủ cười miệt thị, phất nhẹ ống tay áo đón đỡ.
Sau tiếng nổ ầm kinh thiên động địa, cả hai đều thối bộ.
Thù Thiếu Phong cảm thấy khí huyết nhộn nhạo trong nội thể, vội nhắm mắt vận hơi điều khí...
Phù Long bảo chủ nghe lồng ngực mình như vừa bị chạm phải một nhát búa nặng nề ngàn cân, máu tươi dâng lên nghèn nghẹn cuống họng một lúc mới dứt.
Sau phút điều hòa nội khí, Phù Long bảo chủ hất hàm quát hỏi :
- Ranh con là ai?
- Tên ác tặc, lưới trời quả thật lồng lộng! Không ngờ hôm nay mi tự đem thân vào lưới rọ của luật tuần hoàn báo ứng!
Vĩ Lâm Tiên bảo chủ dù là tay xấc xược kinh người, nhưng chạm phải đôi mắt đầy căm thù cùng lời lẽ chứa chất đầy oán hận của đối phương, lòng không khỏi rờn rợn hãi thầm, nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh quát to :
- Mi là ai?
Cùng theo với lời nói vừa thoát ra, tay phải lão đã xỉa tới, khoặm lại như chiếc móc câu chộp nhanh vào đối thủ.
Định với đòn công chớp nhoáng đó hạ thủ đối phương, nên thế trảo vừa rồi Vĩ Lâm Tiên đã dốc ra đến chín thành công lực.
Thù Thiếu Phong chỉ thoáng động bước chân, buông ra tiếng cười lanh lảnh :
- Trước khi đưa mi về bên kia thế giới, ta lẽ đâu hẹp bụng chẳng cho biết họ tên thật của ta, đồng thời để mi kiếp sau không còn dám gây thêm nghiệp ác. Ta chính là Thù Thiếu Phong!
Lời chàng vừa thốt dứt, thế chưởng của Vĩ Lâm Tiên cũng vừa vặn đập đến nơi.
Thù Thiếu Phong buông tiếng cười sắc lạnh :
- Lão quỷ già muốn chết!
Thân hình chàng đồng thời tung vọt lên hơn ba trượng cao, lẹ làng quét tréo xuống một chưởng.
Vĩ Lâm Tiên vung tay áo lên đón lại, kẹp theo một luồng mưa bạc ánh tua tủa vọt lên...
- Tên già khốn kiếp, đến giờ phút này còn dùng ám khí hại ta à?
Lồng trong tiếng quát, song chưởng tủa thành một màn chưởng khí, vây bọc khắp châu thân.
Một loạt âm thanh loảng xoảng chẳng dứt tai, bao nhiêu ám khí của Vĩ Lâm Tiên phóng ra đều lả tả văng rơi xuống đất.
Vĩ Lâm Tiên thấy Tiệp Phi Đao của mình chẳng làm gì được đối phương, lòng không khỏi kinh thầm, vừa định giở tuyệt kỹ Cửu Độc Đồ Long chưởng ra đối phó, chợt thấy trước mặt chưởng kình lấp lánh, kẹp theo giọng quát sang sảng tựa chuông đồng của Thù Thiếu Phong :
- Nằm xuống ngay!
Sau tiếng thét cực kỳ thê thảm, Vĩ Lâm Tiên ruột gan phèo phổi đều lọt ra ngoài, song đôi mắt lão vẫn trợn trừng nhìn đối phương.
Thù Thiếu Phong gằn giọng thốt :
- Ta vì Giang Hồ Phiêu Bạt Vô Danh Khách báo thù!
Thù Thiếu Phong với một thủ pháp cực nhanh, bàn tay nhoáng động hai lượt, đôi tròng mắt của Phù Long bảo chủ Vĩ Lâm Tiên đã bị móc lồi ra ngoài, máu ràn rụa cả đôi má lão.
Nâng hai tròng mắt ròng ròng máu tươi lên khỏi trán, chàng lẩm bẩm khấn vái :
- Lão đệ đã báo xong mối thù của Dương lão huynh, vong hồn Dương lão huynh linh thiêng chắc đã thỏa nguyện!
Chàng ném đôi mắt của Vĩ Lâm Tiên lên trời, đoạn day người lại cất cao giọng quát :
- Tất cả các người nghe đây, Hồng Điệp động chúa Hồng Y Ma Nữ, Mai Thiên Cựu cùng Vĩ Lâm Tiên đã chết, mối thù của Giang Hồ Phiêu Bạt lão huynh kể như ta đã báo xong, những kẻ khác đều vô can. Ta nghĩ các ngươi vì lầm đường lạc lối nên lần đầu ta tạm tha cho toàn mạng, nên nhớ cải tà quy chánh, lần sau ta gặp lại khó mong sống sót. Mau xéo đi ngay!
Tám gã nọ nghe xong như được lệnh ân xá, cùng tung hô vang trời dậy đất, đoạn mạnh ai tìm đường nấy lao đi.
Tác giả :
Trần Thanh Vân