Huyết Thê Của Ma Cà Rồng Vương
Chương 59: Alice demon amory vẫn còn sống
Ngay đêm Zue cứu Lin khỏi tay bọn ám sát, khi nhỏ còn đang ngủ trên lầu, Elvis đã đến gặp Zue, trông anh ta có vẻ cảm thấy rất có lỗi vì đã không bảo vệ nhỏ cách chu toàn, song vẫn kiên quyết không cho Lin về cùng Zue. Anh ta cũng kể những lời tiên đoán cho Zue nghe, và cuối cùng chốt lại một câu:
- Chuyện đó sẽ thành hiện thực nếu hoàng tử điện hạ cứ tiếp tục giữ cô ấy bên mình.
Hai tay Zue chắp sau lưng, đôi mắt anh nhìn ra ánh trăng treo trên ngọn cây trụi lá:
- Kẻ ám sát Lin không chỉ có người của hoàng hậu mà còn là của một thế lực nào đó nữa.
Elvis cau mày, thì ra hôm đó hoàng hậu gọi anh về là vì muốn ám sát Lin. Và còn thế lực khác nữa là ai? Nhưng dù là ai đi chăng nữa Elvis cũng hiểu mình đã bất lực trong việc bảo vệ Lin vì anh không thể phản bội hoàng hậu Diana được.
- Thế lực nào đó? Tôi sẽ điều tra, nhưng chẵng lẽ ngài vẫn muốn giữ cô ấy lại sau khi đã nghe những lời tiên đoán đó sao? Không còn cách nào khác sao? - Elvis bất lực nhăn mày.
- Dù cô ấy có đến thế giới con người cũng không an toàn được, chỉ có thể ở bên ta mà thôi - Zue biết, dù nhỏ có ra thế giới con người thì mẹ anh sẽ càng dễ giết nhỏ hơn vì nếu nhỏ chết ở đó anh sẽ không có bất cứ lí do nào buộc tội mà trở mặt với mẹ mình - một nguyên do khiến Diana còn e dè trong việc giết Lin, hơn nữa ngoài kia còn có Eric và Ceref, hai kẻ này ở Vampire's World không có thế lực gì nhưng bên ngoài đó chính là những ông trùm thống trị, Eric - một kẻ yêu Lin đến điên khùng, Ceref - một kẻ lợi dụng nhỏ để đoạt vị, sẽ không có gì tốt đẹp khi Lin trở về đó cả.
Elvis hiểu Zue yêu Lin rất nhiều nên cũng không cần hỏi câu "ngài sẽ bảo vệ em ấy phải không?" làm gì, anh chỉ biết thở ra một hơi bất lực, chuyện đã đi đến bước này thì chỉ có Zue mới đủ khả năng bao bọc Lin mà thôi, kể cả Cedric cũng không thể vì Cedric vẫn chưa thể chống lại được bố mẹ mình. Nhưng dẫu vậy Elvis vẫn muốn hỏi một câu:
- Nếu một ngày cô ấy và thế giới gặp nguy hiểm sắp chết mà ngài chỉ được cứu một, cô ấy sống hoặc thế giới sống, hoàng tử điện hạ sẽ chọn ai?
Zue quay người lại nhìn vào ánh mắt kiên định của Elvis, sau đó từ tốn trả lời:
- Cứu thế giới sống.
Nắm tay Elvis siết lại đầy giận dữ, quả nhiên là một minh quân tương lai.
- Sau đó sẽ chết cùng cô ấy.
Elvis hoàn toàn sững người trước câu nói và ánh mắt của Zue, sau đó anh chỉ biết gật gật đầu rồi lui ra.
Cứu cô ấy mà bỏ mặc thế giới thì có khác nào gián tiếp giết cô ấy.
----
Thu đang tàn dần, mùa đông lại sắp đến. Những chiếc lá cây rụng xuống phủ kín mặt đường, tô lên mặt đất một màu vàng úa tàn, trên cành cây cũng chỉ sót lại vài cái lá còn vương vấn không chịu buông, song một cơn gió thoảng qua cũng lìa cành chao mình vài vòng rồi hòa làm một với những chiếc lá vàng đã rơi trước nằm dưới góc cây.
Cái se lạnh theo cơn gió đông đã đuổi đến rồi, sao lại vội vã thế, có lẽ tuyết năm nay sẽ rơi sớm.
Lin bị Zue đánh thức để ăn uống đúng bữa, dù rằng việc bỏ bữa cũng không khiến nhỏ gầy đi tẹo nào nhưng anh không bao giờ cho phép nhỏ ngủ qua bữa ăn cả.
Trời lạnh dần, Lin quấn mình trong cái áo choàng ngồi co ro trên bàn ăn, khuôn mặt ngái ngủ cùng đầu tóc bù xù ngước con mắt bơ phờ nhìn những món ăn ngon trên bàn, rồi lại nhìn sang bóng lưng cao lớn đeo tạp dề đang lúi húi trong bếp, lười nhát buông một cái ngáp rồi cười tươi như đoá hoa xinh đẹp nở rộ dưới ánh bình minh:
- Đệ nhất hoàng tử sắp thăng thành thế tử, chàng trai hoàn hảo nhất thế giới, bạch mã hoàng tử trong lòng mọi thiếu nữ giờ đây đang nội trợ nấu ăn cho Clionadh, cuộc đời mình thật là...
- Thật là may mắn vì làm vợ của chàng trai hoàn hảo như anh phải không - Zue ngồi xuống tiếp lời, kể cả khi anh mang tập dề thì vẫn không át được khí chất vương giả của anh.
- Vâng, quá sức may mắn, nhưng anh bận như vậy còn nấu ăn cho em thì không hay lắm đâu, dù sao thì bây giờ em uống máu cũng được mà - Lin cầm nĩa lên xoắn một vòng mì to rồi nhéc hết vào miệng, nước sốt mì bết vào mép, thật là không có ý tứ gì nhưng Zue lại thích nhìn ngắm nhỏ những lúc thế này, vô tư lự chẳng hề lo nghĩ gì cả, cứ sống là chính mình thôi.
- Mới đó mà đã hơn một năm trôi qua rồi nhỉ? - Lin khẽ thở dài nhớ đến mấy chuyện kinh khủng đã trãi qua, song sau đó chỉ lắc đầu cười nhẹ, chẳng phải nhờ những chuyện đó mà nhỏ có thể đến được với Zue sao, cứ coi như một cái giá phải trả cho việc gặp được anh đi.
Cuộc sống hạnh phúc bên Zue những ngày qua đã khiến Lin hoàn toàn quên đi những lời cảnh báo của tộc Tiên, quên cả lời nói trước khi chết của Diesel, nên nhỏ vẫn không hề biết rằng cái giá phải trả cho việc yêu đệ nhất hoàng tử Jupiter Demon Amory sẽ không bao giờ rẻ mạt đến thế.
- Hình như hôm nay anh có việc phải ra ngoài mà phải không? - Lin với lấy sữa uống ráng miệng cất giọng hỏi Zue đang đọc một lá thư của ai đó vừa gửi đến.
- Ừ, em muốn đi chung không? - Zue đốt đi bức thư sau khi đã dung nạp nó vào đầu anh, anh dịu dàng nhìn Lin, bàn tay cầm khăn ăn giúp nhỏ lau đi vệt nước sốt dính bên mép.
- Được ạ? - Nghe nói đến được đi ra ngoài, mắt Lin sáng rực lên đầy vui vẻ. Cũng phải thôi, từ vụ nhỏ bị ám sát ở căn nhà gỗ của Elvis đến nay Lin gần như bị Zue nhốt trong khu kí túc xá có kết giới chặt chẽ này, nhỏ đã chán đến mức cảm thấy già cõi luôn rồi. Nay được Zue dắt đi chơi nên tất nhiên là nhỏ cực kì vui vẻ rồi.
- Không hẳn là đi chơi đâu, chính xác hơn là đi thăm dò, có lẽ cũng không nguy hiểm...
- Là đi thám hiểm sao? - Lin lại càng phấn chấn hơn, cả người nhỏ nhào về phía chỗ Zue. hai tay nắm lấy tay anh: - Lâu đài ma quái hay mê cung mây hay đường ray dưới lòng đất, hay là...
Zue lập tức cắt ngang bằng việc bóp má nhỏ lại, đặt vào đôi môi mềm do bị bóp má mà chu lên:
- Thay đồ đi, chỗ đó lạnh lắm đấy.
Lin nháy mắt, đẹp đến câu hồn người:
- Ôm anh đủ ấm rồi.
---
Zue và Lin đã cưỡi rồng cả nửa giờ đồng hồ, đi ra khỏi Vampire's World, tiến đến Âm Vô Cực của thế giới dị loài.
Vừa bay đến gần Âm Vô Cực thôi mà cái lạnh đã theo gió thổi đến, dù Lin đã chuẩn bị đâu ra đó trang phục đi tuyết rồi mà vẫn thoáng run người ôm lấy Zue. Nơi này thật sự là cho tiền nhỏ cũng không bao giờ muốn đến nữa đâu, nhưng vì được đi với Zue nên địa ngục thế này cũng thành thiên đường.
Selene vẫn sãi cánh bay trong làn tuyết mỏng, lại nói Lin không biết lí do tại sao Zue lại đổi tên của nó từ Ducan sang Selene nữa,nhưng thôi cũng không quan trọng, nói chung bây giờ nó là Selene, nghe thật giống tên người song nhỏ cũng không ý kiến ý cò gì. Zue ngồi phía trước còn nhỏ ngồi phía sau, cả người Lin chuôi vào lớp áo choàng của Zue nên nhỏ chẳng thấy gì ngoài tấm lưng của anh. Nhỏ áp mặt vào đó, đôi môi vì hạnh phúc mà không dứt nụ cười, cơ thể Zue bình thường được xem là lạnh nhưng khi bước vào Âm Vô Cực quá lạnh này thì với Lin nó cũng không còn lạnh bao nhiêu, thế là nhỏ cứ thoải mái luồn hai tay từ sau lên ngực anh sờ sờ. Thấy thế Zue có chút nhăn mặt chộp tay nhỏ lại, hỏi:
- Em đang làm cái gì đây?
"Tất nhiên là ghẹo anh rồi" Lin cười gian không nói.
- Em đọc trong tiểu thuyết người ta nói đây là "ăn đậu hũ" nên thử xem có giống như đậu hũ không đó mà - Lin lè lưỡi cười.
- Vậy có giống không? - Thông qua lưng anh Zue biết anh đang cười.
- Trắng nhưng không mềm, nói chung tốt hơn đậu hũ.
Zue bật cười, tay cũng buông tay Lin ra:
- Anh đang suy nghĩ xem lần sau có nên cho em đi cùng nữa không.
Nghe thế Lin lập tức rút tay ra, đầu cũng chuôi ra khỏi áo choàng, phũng phịu nói:
- Em sai rồi, lần sau không dám nữa đâu. Chẳng qua em quá vui khi được đi với anh thế này thôi. Nếu phiền thì cho em xin lỗi.
Nhỏ làm sao biết bọn họ còn có thể bên nhau bao lâu nữa nên Lin muốn tranh thủ chút nào thì cứ yêu hết mình lúc đó, nhưng có lẽ là Zue cảm thấy phiền quá phải không?
Cái biểu cảm cùng giọng nói ấy sao mà cưng quá vậy.
Bỗng nhiên Zue quay lưng lại, hai tay anh kéo lấy nhỏ, phút chốc đã đổi từ Zue trước Lin sau sang Zue sau Lin trước rồi.
Vòng tay Zue ôm lấy nhỏ, ép nhỏ tựa vào lòng anh, cằm anh tựa vào đầu nhỏ, hai tay siết chặt:
- Không phải là phiền, mà là nếu em cứ cám dỗ anh thế này anh sợ mình sẽ bỏ qua công việc đang làm mà quay ra làm những chuyện khác.
Chuyện khác? A, cái đầu nhỏ đang nghĩ đến cái gì vậy hả? Đúng là càng lớn đầu óc càng đen tối mà, tình yêu của nhỏ và anh là trong sáng trong sáng rất trong sáng nhé.
Lin chỉ biết đỏ ựng mặt nghe giọng cười đắc thắng của Zue vang lên bên tai, sau đó cánh môi vẽ lên nụ cười hạnh phúc, người ngã ra phia sau tựa vào lòng anh, bàn tay trong bao tay phủ lấy tay Zue như muốn ủ ấm cho anh.
Cuối cùng con rồng cũng xé gió đáp xuống, đó là một lâu đài xây theo kiến trúc cổ xưa, tuyết bám đầy trên nó, tuyết phủ lên tháp đồng hồ cao của lâu đài, trùm lên nó một màu trắng xoá dày đến mức không thấy được màu sơn tường.
Zue đã nhảy xuống khỏi lưng Selene từ lâu, sau khi anh quan sát xong vẻ bề ngoài của lâu đài mới phát hiện ra Lin vẫn chưa xuống. Lúc này anh mới hướng tầm mắt lên phía lưng Selene ở dạng rồng, Lin đang nhăn mặt đứng trên đó, hôm nay nhỏ ăn vận rất kín, chiếc áo khoác lông thú dày, lại còn khoác thêm áo choàng dài chấm gót, rồi khoác thêm cái áo choàng của Zue nữa, chân đi boots cao cổ, hai tay bịt bao tay giữ ấm, đầu đội nón len, tai cũng được giữ ấm bằng bịt tai chống lạnh, ở cổ lại còn quấn thêm khăn choàng, dù Lin có gầy nhưng lớp vải dày khiến nhỏ "ú" ra hẳn, từ xa nhìn đến trong nhỏ không khác gì một cục bông tròn trịa giữa màn tuyết dày.
Nhìn Lin như vậy Zue cảm thấy rất bình an, bất cứ người đàn ông nào cũng vậy, đều mong cô gái mình yêu có thể có cuộc sống êm ấm.
Nhưng trái với Zue lúc này, Lin có vẻ khóc không ra nước mắt nhìn anh:
- Đều tại anh bắt em mặc nhiều quá nên bây giờ không tiện cử động nè, em mà nhảy xuống là rách áo mất, quấn em thành một cục như vậy lỡ có kẻ thù đến thì sao? Chẵng lẽ em lăn tròn đè chết họ à?
Zue chỉ biết bật cười, ở bên cạnh Lin lúc nào anh cũng không nhịn được những hành động câu nói hết sức buồn cười của nhỏ. Cười xong Zue mới nhảy lên lưng rồng Selene bế cục bông của anh xuống, Lin vừa đứng xuống song liền đưa hai tay đấm đấm ngực anh:
- Dám cười em hả?
Tiếng cười hạnh phúc vẫn không dứt, Zue chỉ biết lắc đầu nắm tay Lin kéo vào nhỏ bước vào lâu đài tuyết.
Theo như thuộc hạ của anh điều tra thì một số kẻ ám sát Lin lần trước đã chạy về đây, anh cũng đã cho người đi thăm dò lâu đài này rồi phát hiện ra không có gì nguy hiểm mới dắt Lin đến, và mặc dù đã phái người đi thăm dò rồi nhưng Zue vẫn có cảm giác mình nên ghé qua thử, dù sao tự nhiên ở giữa Âm Vô Cực lại có một lâu đài cổ thế này không phải là chuyện bình thường, biết đâu nó có liên quan gì đến đế chế Zos mà Zue đang muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành thì sao?
Bên trong lâu đài có nhiều chỗ do lạnh quá mà bị băng đóng, nó trông rất cũ kĩ với những đồ vật như giá nến, bàn ghế,... nằm rải rác và hằn lên những bụi bặm do thời gian quá dài quét qua. Nhưng Lin hoàn toàn không chút chú ý đến những thứ đó, ánh mắt nhỏ từ lúc bước vào đây vẫn cứ chăm chăm nhìn vào chiếc ghế dù đã cũ kĩ nhưng vẫn ánh lên nét sang trọng, có lẽ dành cho chủ nhà kê ở bục cao phía trên.
Dưới chân nhỏ vẫn còn một tấm thảm đỏ dẫn đến chiếc ghế đó.
- Sao vậy? - Zue thấy Lin có phản ứng hơi kì lạ thì lo lắng hỏi, anh rất sợ sẽ có cái gì đó xuất hiện trong đầu nhỏ mặc dù Zue chẳng cảm nhận được gì ở đây cả.
- Không gì đâu, em chỉ hơi ấn tượng với cái ghế đó thôi, có lẽ chủ nhân của lâu đài này thời đó rất giàu có - Lin cười sòa đáp lại.
Thấy thế Zue cũng không hỏi nữa, anh bước đến xem những vách tường gần đó để chắc chắn rằng không có mật thất nào sẽ bị bỏ qua.
Mép áo choàng dài chấm đất khẽ động đậy, đôi chân Lin cất bước, từng bước từng bước đến gần chiếc ghế đó, bước hết mặt sàn lại bước lên những nấc thang dài.
"Có cái gì đó ở đây?" Lin cau mày khó hiểu, rõ là không có gì cả, trong không khí cũng chẳng có mùi của bất kì ai và cũng không có bất kì nguồn ma lực nào, nhưng sao nhỏ cứ có cảm giác có cái gì đó đang thu hút sự chú ý của nhỏ một cách vô hình.
Những ngón tay của Lin men theo thành ghế, lớp bụi nhanh chóng bám trên tay nhỏ, một chút thành ghế được tay Lin quét bụi mà lộ ra những đường khắc trên thành ghế. Thế là Lin nhanh chóng rút khăn tay ra lau đi, kết quả lớp vàng hiện ra chói cả mắt, kèm theo trên thành ghế là những kí hiệu cổ mà theo Lin biết hình dạng họa tiết này chính là biểu tượng của đế chế Zos.
Rõ ràng là một chuyện lớn như vậy đáng ra Lin phải quay lại nói với Zue nhưng không hiểu sao nhỏ lại khựng ở đó, đầu óc Lin lúc này mơ hồ dần đi.
Giong nói ấy lại xuất hiện, nhẹ nhàng như thì thầm lại có chút nặng nhọc như thở dốc, pha thêm chút ma mị cám dỗ như cách những con quỷ dụ dỗ ta sa chân vào tội đày:
- Nó là của ngươi, ngai vàng này là của ngươi, nào, ngồi lên nó đi.
Lin muốn quát lên mà hỏi ai đang nói nhưng không hiểu sao nhỏ không cất tiếng nổi, giống như đang mơ thấy ác mộng mặc dù cố gắng thét gào kêu cứu nhưng đều không mở miệng được. Lin cố lắc đầu trấn tĩnh lại, đôi chân mơ hồ vô thức xoay bước tìm chỗ ngồi xuống để xua đi cơn chóng mặt.
Zue ngây người nhìn cô gái ngồi trên chiếc ngai vàng kê cao trên những nấc thang, hai tay cô gái đặt trên thành ghế, ánh mắt mơ màng, khuôn mặt tuyệt phần xinh đẹp, trên đầu cô ấy lơ lửng chiếc vương miện ánh sáng chói lóa như mái tóc vàng lúc này, giữa trán một giọt máu đỏ chảy xuống và bên ngực trái một chỗ ánh sáng xuyên qua lớp áo dày vẽ lên trên lớp áo họa tiết y hệt họa tiết trên ghế.
- Lin, Lin, Lin - Zue lập tức chạy đến Lin, anh gần như gào tên nhỏ nhưng dường như linh hồn nhỏ đã bị kéo đi đâu, nhỏ vẫn cứ đơ mắt ra nhìn về phía trước.
Lúc nãy bỗng dưng "ẦM" một tiếng, chỗ Lin ngồi sập xuống kéo theo nhỏ, may sao Zue vừa chạy đến, tay anh lập tức kéo lấy cả người Lin rồi nhảy vọt ra phía sau.
- Lin, tỉnh dậy đi em, nhìn anh đây Lin - Zue dùng hai bàn tay lạnh của mình áp vào bờ má nhỏ, đôi mắt anh nhìn nhỏ tràn ngập lo lắng, làm ơn, đừng nhớ ra gì cả, đừng, đừng, xin đừng, đừng có bất kì suy nghĩ liên quan gì đến cái đế chế đó hay những kẻ có hình vẽ giọt máu chảy giữa trán đó.
Chân mày khẽ nhăn, vương miện, giọt máu và cả ánh sáng trước ngực biến mất, đôi mắt Lin chớp chớp nhìn Zue khó hiểu:
- Em chỉ hơi chóng mặt thôi à, chắc tại lạnh...
Zue ôm chặt nhỏ vào lòng, hai tay anh run như anh cũng bị lạnh vậy, rõ ràng lúc thuộc hạ của anh đến đã lục soát toàn bộ nhưng không hề phát hiện ra có chiếc ngai vàng khắc họa tiết đế chế Zos cả, vậy mà Lin vừa đến nó lại xuất hiện, nó thậm chí còn mời gọi nhỏ:
- Lẽ ra anh không nên mang em đến chỗ này, anh xin lỗi.
Lin không hiểu lắm thái độ có vẻ hơi quá của Zue trước một cơn chóng mặt của nhỏ, song cũng vỗ vỗ lưng anh:
- Anh xem bây giờ em có sao đâu.
Lúc này Zue mới buông Lin ra, cũng lúc này hai người mới phát hiện ra ở chỗ chiếc ngai vàng bị sập vừa lộ ra những nấc thang dẫn đến đường hầm bên dưới lòng đất. Và không mất bao nhiêu giây suy nghĩ, Zue lập tức kéo tay Lin cách khẩn trương:
- Chúng ta về thôi.
Nhưng Lin vẫn kiên quyết kéo tay Zue lại, nhỏ tin chắc không phải tự nhiên mà Zue lại đến đây, lúc nãy anh đã kiểm tra rất kĩ vách tường chứng tỏ anh đang muốn tìm kiếm một mật thất nào đó, chẳng phải bây giờ mật thất anh cần đã hiện ra rồi sao, đâu cần phải vì cơn chóng mặt do lạnh của nhỏ mà quay về chứ. Kéo tay Zue, Lin cười trấn an anh:
- Em ổn lắm, chúng ta xuống dưới đi, có anh ở đây rồi không ai làm gì được em đâu.
Zue có vẻ vẫn chưa an tâm lắm nhưng nhỏ biết bây giờ trở về Zue cũng sẽ quay lại đây thôi, tất nhiên là sau khi quẳng nhỏ ở góc nhà, tính anh luôn thế, cái gì đã thắc mắc thì sẽ điều tra đến cùng. Lin không muốn bị quẳng qua một bên đâu, nhỏ muốn cùng anh bước đi, cùng anh khám phá những thứ anh muốn biết, cùng với anh sống trong một thế giới.
Mặc kệ vẻ mặt không mấy an tâm của Zue Lin vẫn nắm tay kéo anh đi, bỗng dưng lúc này bước chân của nhỏ hơi khựng lại, sau đó quay lại nhìn Zue, chiếc mũi của nhỏ ghé lại gần anh, ngửi ngửi rồi buông tay anh ra bước đến gần cửa động:
- Zue, anh ngửi thấy mùi gì không?
- Mùi gì? - Zue không mấy bận tâm đến không khí, điều anh đang suy nghĩ bây giờ là cái vương miện ở trên đầu Lin lúc nãy và còn có con đường nào khác tháo phong ấn cho Lin ngoài máu anh không.
- Một mùi hương có chút giống anh, à không giống của hoàng hậu Diana hơn, phát ra từ bên dưới.
Lúc này Zue mới bị Lin lôi ra khỏi mớ suy nghĩ kia, anh bắt đầu để ý đến không khí xung quanh, nó đuộm mùi bụi bặm và tuyết, nhưng xen lẫn trong đó vẫn có một mùi hương khác mà không để ý kĩ sẽ không ngửi thấy được.
Mùi hương này... Zue có chút ngạc nhiên, ngạc nhiên đến mức hai mắt anh mở to như không dám tin. Và rồi đôi chân anh từ nãy giờ mặc cho Lin kéo vẫn không chịu đi giờ cất bước, bước chân nhanh dần và rồi anh bế thốc Lin lên, dùng tốc độ vampire của anh mang theo nhỏ chạy xuống đường hầm.
Càng đi vào đường hầm tối, mùi hương đó càng rõ ràng hơn, mà khuôn mặt Zue lúc này lại có biểu cảm rất lạ, Lin chưa bao giờ nhìn thấy anh như vậy trước đây, dường như trong đôi mắt ấy có chút mong mỏi khắc khoải, có chút hi vọng lại có chút đau thương. Anh thậm chí không hề nhìn Lin, đôi mắt anh chỉ hướng về con đường có mùi hương đó.
Là mùi hương của ai mà khiến một người luôn điềm tĩnh như Zue chỉ có cảm xúc với một mình nhỏ lại có thể kích động đến vậy, tuy nó vẫn không là gì so với thái độ lúc nãy của Zue khi Lin bị chóng mặt nhưng đã là quá so với một Zue trầm tĩnh hằng ngày.
Cuối con đường hầm dài ngoằn ngèo tối tăm là một cách cửa to, Lin nói Zue đặt nhỏ xuống rồi cau mày nhìn cánh cửa:
- Dựa theo vết bụi này thì có vẻ nó được sử dụng gần đây.
- Anh muốn vào trong, theo sát anh nhé - Bàn tay Zue men đến nắm lấy tay Lin. Thấy thế nhỏ vui vẻ mĩm cười đan tay vào tay anh gật đầu.
Zue bắt đầu dùng ma lực xóa sổ của mình và cánh cửa lập tức biến mất.
Ngay trong khoảnh khắc đó, bàn tay nắm lấy tay nhỏ, bàn tay đã hứa sẽ bảo vệ nhỏ, sẽ không bao giờ buông ra đã buông lơi. Lin có chút sợ hãi với lại nhưng không kịp, người bước vội quá, nhỏ chỉ nắm được khoảng không hụt hẫng.
Theo bóng lưng Zue, Lin thấy một tảng băng to được dựng đứng trước mặt hai người, và trong tảng băng đó có một cô gái rất đẹp. Mái tóc trắng bạc đặc trưng của nhà Amory, hàng mi dài rợp, đôi mày cong cong, đôi môi đỏ như cánh hồng, làn da trắng tái nhợt.
Lin dù chưa từng gặp cô ấy nhưng nhỏ lập tức nghĩ ngay đến một người: Alice Demon Amory.
Đúng vậy, trong câu chuyện của Zue, Zue chỉ chính mắt thấy Anne chết mà thôi chứ chưa hề thấy Alice chết, rất có khả năng Alice lúc đó đã bị bọn bắt cóc mang ra khỏi vùng phá hủy của Zue, và vì cô ấy không quay về nữa nên ai cũng nghĩ cô ấy đã chết.
Nhưng cô gái bị Băng Hóa trước mắt này đã chứng minh rõ rằng: Alice Demon Amory vẫn còn sống.
- A....A...Alice - Đôi môi Zue run run không bật ra được tiếng nói, mãi sau bao nhiêu lần vấp giọng anh mới có thể thốt ra hai tiếng "Alice" trong đau đớn.
Lin ngây người, bàn tay nắm lấy khoảng không thu lại đưa lên siết lấy chiếc áo choàng trắng còn vương mùi anh.
TÁCH TÁCH.
Âm thanh băng vỡ vang lên, rồi sau đó lớp băng dưới ma lực xóa sổ của Zue hoàn toàn biến mất, cô gái không còn lớp băng giữ lấy nữa ngã xuống, tựa như thiên thần rơi từ những đám mây trắng, và rơi vào vòng tay Zue.
Hai tay Zue run rẩy ôm lấy Alice, những ngón tay run run sờ lên mắt mày của cô, cảm nhận nhịp tim yếu ớt của cô, thì ra Alice đứa em gái thân yêu của anh vẫn chưa chết, con bé vẫn sống, con bé thật sự chưa chết, em gái anh vẫn chưa chết.
Trong không khí phảng phất mùi máu thơm đến mức Lin phải tự bẻ ngón tay của mình như lần đầu gặp anh để ngăn cơn khát máu của mình xuống, nhìn những giọt máu quý giá của Zue nhỏ vào miệng Alice mà lòng Lin có chút tê tái.
Zue chưa bao giờ cho phép nhỏ động vào máu anh, dẫu cho anh đã để lại dấu huyết hôn trên cổ nhỏ nhưng anh chưa từng cho phép nhỏ để lại dấu huyết hôn trên cổ anh.
Hai mắt Lin khép lại, hít một hơi nuốt cảm giác đăng đắng vào ngực.
- Lin, cho anh mượn áo choàng được không?
Tim Lin như vừa bị một mũi gai nhọn chích vào, bàn tay đang siết lấy áo choàng của Zue cừng đờ. Vòng tay ấy là của nhỏ, áo choàng này cũng chỉ của riêng nhỏ thôi mà.
Lin à, mày làm cái gì thế? Mày đang ghen sao? Sao mày lại đau lòng một cách bẩn thỉu như thế, lẽ ra mày nên vui mừng vì đứa em gái anh ấy thương yêu nhất còn sống, mày nên vui mới phải. Vậy thì mày sợ cái gì, mày ghen cái gì, ghen với cả em gái anh ấy sao? Mày ích kỉ quá thể rồi đó.
Nhưng mà ở cái thế giới kết hôn cận huyết này thì em gái họ có khác gì một cô gái bình thường đâu.
Gượng nụ cười trên môi, Lin ép cơn lạnh trong tim xuống:
- Được.
- Mà thôi, tí nữa ra ngoài lạnh lắm, em mặt kín vào đi - Zue nói, sau đó anh đưa ánh mắt nhìn Lin mĩm cười, nụ cười ấy rất hạnh phúc, anh nhìn nhỏ cười như thể muốn san sẻ niềm vui trong anh lúc này.
Lin cũng cười lại nhìn anh, lòng nhỏ cũng nới ra một chút. Mày thấy không, Zue rất yêu thương Alice nhưng đó là tình yêu của anh trai dành cho em gái, mày nên dẹp quách cái kiểu ghen tuông vớ vẩn ấy đi.
Bế sốc Alice lên, cả ba người nhanh chóng bước ra khỏi lâu đài.
Alice vẫn chìm sâu trong giấc ngủ nhưng có lẽ máu của Zue đã khiến cô ấy tươi tắn hơn.
Zue bế Alice nhảy thốc lên Selene, Lin nhìn theo mà có chút gượng cười, sau đó không đợi Zue phải nhìn nhỏ bằng ánh mắt khó xử, nhỏ lập tức phất tay tạo thành những nấc thang dẫn lên lưng Selene.
- Em không sao đâu, anh cứ lo cho tiểu thư Alice đi.
Cánh rồng cất lên, nhưng không như lúc đi, vòng tay ấy không còn ôm nhỏ nữa mà đã bận ôm một cô gái khác, bận che chở cho một cô gái khác mà không phải là nhỏ.
Gió tuyết nổi lên, Lin ngồi co gối trên lưng Selene, hai bàn tay tự đan vào nhau giữa cơn mưa tuyết giá lạnh đến tận cõi lòng.
Mái tóc bạc dài ngang eo phất lên, đột nhiên lúc này Lin khựng người, hai bàn tay đang tự đan lấy nhau của nhỏ cũng vô thức buông ra, lời nói của Diesel vang lên trong đầu như một cơn ám ảnh không thôi:
"Alice, cậu phải giết cô ta trước khi cô ta hại cậu, cô ta rất độc ác, Alice Demon Amory, chính cô ta sẽ đẩy cậu vào khốn cùng"
- Chuyện đó sẽ thành hiện thực nếu hoàng tử điện hạ cứ tiếp tục giữ cô ấy bên mình.
Hai tay Zue chắp sau lưng, đôi mắt anh nhìn ra ánh trăng treo trên ngọn cây trụi lá:
- Kẻ ám sát Lin không chỉ có người của hoàng hậu mà còn là của một thế lực nào đó nữa.
Elvis cau mày, thì ra hôm đó hoàng hậu gọi anh về là vì muốn ám sát Lin. Và còn thế lực khác nữa là ai? Nhưng dù là ai đi chăng nữa Elvis cũng hiểu mình đã bất lực trong việc bảo vệ Lin vì anh không thể phản bội hoàng hậu Diana được.
- Thế lực nào đó? Tôi sẽ điều tra, nhưng chẵng lẽ ngài vẫn muốn giữ cô ấy lại sau khi đã nghe những lời tiên đoán đó sao? Không còn cách nào khác sao? - Elvis bất lực nhăn mày.
- Dù cô ấy có đến thế giới con người cũng không an toàn được, chỉ có thể ở bên ta mà thôi - Zue biết, dù nhỏ có ra thế giới con người thì mẹ anh sẽ càng dễ giết nhỏ hơn vì nếu nhỏ chết ở đó anh sẽ không có bất cứ lí do nào buộc tội mà trở mặt với mẹ mình - một nguyên do khiến Diana còn e dè trong việc giết Lin, hơn nữa ngoài kia còn có Eric và Ceref, hai kẻ này ở Vampire's World không có thế lực gì nhưng bên ngoài đó chính là những ông trùm thống trị, Eric - một kẻ yêu Lin đến điên khùng, Ceref - một kẻ lợi dụng nhỏ để đoạt vị, sẽ không có gì tốt đẹp khi Lin trở về đó cả.
Elvis hiểu Zue yêu Lin rất nhiều nên cũng không cần hỏi câu "ngài sẽ bảo vệ em ấy phải không?" làm gì, anh chỉ biết thở ra một hơi bất lực, chuyện đã đi đến bước này thì chỉ có Zue mới đủ khả năng bao bọc Lin mà thôi, kể cả Cedric cũng không thể vì Cedric vẫn chưa thể chống lại được bố mẹ mình. Nhưng dẫu vậy Elvis vẫn muốn hỏi một câu:
- Nếu một ngày cô ấy và thế giới gặp nguy hiểm sắp chết mà ngài chỉ được cứu một, cô ấy sống hoặc thế giới sống, hoàng tử điện hạ sẽ chọn ai?
Zue quay người lại nhìn vào ánh mắt kiên định của Elvis, sau đó từ tốn trả lời:
- Cứu thế giới sống.
Nắm tay Elvis siết lại đầy giận dữ, quả nhiên là một minh quân tương lai.
- Sau đó sẽ chết cùng cô ấy.
Elvis hoàn toàn sững người trước câu nói và ánh mắt của Zue, sau đó anh chỉ biết gật gật đầu rồi lui ra.
Cứu cô ấy mà bỏ mặc thế giới thì có khác nào gián tiếp giết cô ấy.
----
Thu đang tàn dần, mùa đông lại sắp đến. Những chiếc lá cây rụng xuống phủ kín mặt đường, tô lên mặt đất một màu vàng úa tàn, trên cành cây cũng chỉ sót lại vài cái lá còn vương vấn không chịu buông, song một cơn gió thoảng qua cũng lìa cành chao mình vài vòng rồi hòa làm một với những chiếc lá vàng đã rơi trước nằm dưới góc cây.
Cái se lạnh theo cơn gió đông đã đuổi đến rồi, sao lại vội vã thế, có lẽ tuyết năm nay sẽ rơi sớm.
Lin bị Zue đánh thức để ăn uống đúng bữa, dù rằng việc bỏ bữa cũng không khiến nhỏ gầy đi tẹo nào nhưng anh không bao giờ cho phép nhỏ ngủ qua bữa ăn cả.
Trời lạnh dần, Lin quấn mình trong cái áo choàng ngồi co ro trên bàn ăn, khuôn mặt ngái ngủ cùng đầu tóc bù xù ngước con mắt bơ phờ nhìn những món ăn ngon trên bàn, rồi lại nhìn sang bóng lưng cao lớn đeo tạp dề đang lúi húi trong bếp, lười nhát buông một cái ngáp rồi cười tươi như đoá hoa xinh đẹp nở rộ dưới ánh bình minh:
- Đệ nhất hoàng tử sắp thăng thành thế tử, chàng trai hoàn hảo nhất thế giới, bạch mã hoàng tử trong lòng mọi thiếu nữ giờ đây đang nội trợ nấu ăn cho Clionadh, cuộc đời mình thật là...
- Thật là may mắn vì làm vợ của chàng trai hoàn hảo như anh phải không - Zue ngồi xuống tiếp lời, kể cả khi anh mang tập dề thì vẫn không át được khí chất vương giả của anh.
- Vâng, quá sức may mắn, nhưng anh bận như vậy còn nấu ăn cho em thì không hay lắm đâu, dù sao thì bây giờ em uống máu cũng được mà - Lin cầm nĩa lên xoắn một vòng mì to rồi nhéc hết vào miệng, nước sốt mì bết vào mép, thật là không có ý tứ gì nhưng Zue lại thích nhìn ngắm nhỏ những lúc thế này, vô tư lự chẳng hề lo nghĩ gì cả, cứ sống là chính mình thôi.
- Mới đó mà đã hơn một năm trôi qua rồi nhỉ? - Lin khẽ thở dài nhớ đến mấy chuyện kinh khủng đã trãi qua, song sau đó chỉ lắc đầu cười nhẹ, chẳng phải nhờ những chuyện đó mà nhỏ có thể đến được với Zue sao, cứ coi như một cái giá phải trả cho việc gặp được anh đi.
Cuộc sống hạnh phúc bên Zue những ngày qua đã khiến Lin hoàn toàn quên đi những lời cảnh báo của tộc Tiên, quên cả lời nói trước khi chết của Diesel, nên nhỏ vẫn không hề biết rằng cái giá phải trả cho việc yêu đệ nhất hoàng tử Jupiter Demon Amory sẽ không bao giờ rẻ mạt đến thế.
- Hình như hôm nay anh có việc phải ra ngoài mà phải không? - Lin với lấy sữa uống ráng miệng cất giọng hỏi Zue đang đọc một lá thư của ai đó vừa gửi đến.
- Ừ, em muốn đi chung không? - Zue đốt đi bức thư sau khi đã dung nạp nó vào đầu anh, anh dịu dàng nhìn Lin, bàn tay cầm khăn ăn giúp nhỏ lau đi vệt nước sốt dính bên mép.
- Được ạ? - Nghe nói đến được đi ra ngoài, mắt Lin sáng rực lên đầy vui vẻ. Cũng phải thôi, từ vụ nhỏ bị ám sát ở căn nhà gỗ của Elvis đến nay Lin gần như bị Zue nhốt trong khu kí túc xá có kết giới chặt chẽ này, nhỏ đã chán đến mức cảm thấy già cõi luôn rồi. Nay được Zue dắt đi chơi nên tất nhiên là nhỏ cực kì vui vẻ rồi.
- Không hẳn là đi chơi đâu, chính xác hơn là đi thăm dò, có lẽ cũng không nguy hiểm...
- Là đi thám hiểm sao? - Lin lại càng phấn chấn hơn, cả người nhỏ nhào về phía chỗ Zue. hai tay nắm lấy tay anh: - Lâu đài ma quái hay mê cung mây hay đường ray dưới lòng đất, hay là...
Zue lập tức cắt ngang bằng việc bóp má nhỏ lại, đặt vào đôi môi mềm do bị bóp má mà chu lên:
- Thay đồ đi, chỗ đó lạnh lắm đấy.
Lin nháy mắt, đẹp đến câu hồn người:
- Ôm anh đủ ấm rồi.
---
Zue và Lin đã cưỡi rồng cả nửa giờ đồng hồ, đi ra khỏi Vampire's World, tiến đến Âm Vô Cực của thế giới dị loài.
Vừa bay đến gần Âm Vô Cực thôi mà cái lạnh đã theo gió thổi đến, dù Lin đã chuẩn bị đâu ra đó trang phục đi tuyết rồi mà vẫn thoáng run người ôm lấy Zue. Nơi này thật sự là cho tiền nhỏ cũng không bao giờ muốn đến nữa đâu, nhưng vì được đi với Zue nên địa ngục thế này cũng thành thiên đường.
Selene vẫn sãi cánh bay trong làn tuyết mỏng, lại nói Lin không biết lí do tại sao Zue lại đổi tên của nó từ Ducan sang Selene nữa,nhưng thôi cũng không quan trọng, nói chung bây giờ nó là Selene, nghe thật giống tên người song nhỏ cũng không ý kiến ý cò gì. Zue ngồi phía trước còn nhỏ ngồi phía sau, cả người Lin chuôi vào lớp áo choàng của Zue nên nhỏ chẳng thấy gì ngoài tấm lưng của anh. Nhỏ áp mặt vào đó, đôi môi vì hạnh phúc mà không dứt nụ cười, cơ thể Zue bình thường được xem là lạnh nhưng khi bước vào Âm Vô Cực quá lạnh này thì với Lin nó cũng không còn lạnh bao nhiêu, thế là nhỏ cứ thoải mái luồn hai tay từ sau lên ngực anh sờ sờ. Thấy thế Zue có chút nhăn mặt chộp tay nhỏ lại, hỏi:
- Em đang làm cái gì đây?
"Tất nhiên là ghẹo anh rồi" Lin cười gian không nói.
- Em đọc trong tiểu thuyết người ta nói đây là "ăn đậu hũ" nên thử xem có giống như đậu hũ không đó mà - Lin lè lưỡi cười.
- Vậy có giống không? - Thông qua lưng anh Zue biết anh đang cười.
- Trắng nhưng không mềm, nói chung tốt hơn đậu hũ.
Zue bật cười, tay cũng buông tay Lin ra:
- Anh đang suy nghĩ xem lần sau có nên cho em đi cùng nữa không.
Nghe thế Lin lập tức rút tay ra, đầu cũng chuôi ra khỏi áo choàng, phũng phịu nói:
- Em sai rồi, lần sau không dám nữa đâu. Chẳng qua em quá vui khi được đi với anh thế này thôi. Nếu phiền thì cho em xin lỗi.
Nhỏ làm sao biết bọn họ còn có thể bên nhau bao lâu nữa nên Lin muốn tranh thủ chút nào thì cứ yêu hết mình lúc đó, nhưng có lẽ là Zue cảm thấy phiền quá phải không?
Cái biểu cảm cùng giọng nói ấy sao mà cưng quá vậy.
Bỗng nhiên Zue quay lưng lại, hai tay anh kéo lấy nhỏ, phút chốc đã đổi từ Zue trước Lin sau sang Zue sau Lin trước rồi.
Vòng tay Zue ôm lấy nhỏ, ép nhỏ tựa vào lòng anh, cằm anh tựa vào đầu nhỏ, hai tay siết chặt:
- Không phải là phiền, mà là nếu em cứ cám dỗ anh thế này anh sợ mình sẽ bỏ qua công việc đang làm mà quay ra làm những chuyện khác.
Chuyện khác? A, cái đầu nhỏ đang nghĩ đến cái gì vậy hả? Đúng là càng lớn đầu óc càng đen tối mà, tình yêu của nhỏ và anh là trong sáng trong sáng rất trong sáng nhé.
Lin chỉ biết đỏ ựng mặt nghe giọng cười đắc thắng của Zue vang lên bên tai, sau đó cánh môi vẽ lên nụ cười hạnh phúc, người ngã ra phia sau tựa vào lòng anh, bàn tay trong bao tay phủ lấy tay Zue như muốn ủ ấm cho anh.
Cuối cùng con rồng cũng xé gió đáp xuống, đó là một lâu đài xây theo kiến trúc cổ xưa, tuyết bám đầy trên nó, tuyết phủ lên tháp đồng hồ cao của lâu đài, trùm lên nó một màu trắng xoá dày đến mức không thấy được màu sơn tường.
Zue đã nhảy xuống khỏi lưng Selene từ lâu, sau khi anh quan sát xong vẻ bề ngoài của lâu đài mới phát hiện ra Lin vẫn chưa xuống. Lúc này anh mới hướng tầm mắt lên phía lưng Selene ở dạng rồng, Lin đang nhăn mặt đứng trên đó, hôm nay nhỏ ăn vận rất kín, chiếc áo khoác lông thú dày, lại còn khoác thêm áo choàng dài chấm gót, rồi khoác thêm cái áo choàng của Zue nữa, chân đi boots cao cổ, hai tay bịt bao tay giữ ấm, đầu đội nón len, tai cũng được giữ ấm bằng bịt tai chống lạnh, ở cổ lại còn quấn thêm khăn choàng, dù Lin có gầy nhưng lớp vải dày khiến nhỏ "ú" ra hẳn, từ xa nhìn đến trong nhỏ không khác gì một cục bông tròn trịa giữa màn tuyết dày.
Nhìn Lin như vậy Zue cảm thấy rất bình an, bất cứ người đàn ông nào cũng vậy, đều mong cô gái mình yêu có thể có cuộc sống êm ấm.
Nhưng trái với Zue lúc này, Lin có vẻ khóc không ra nước mắt nhìn anh:
- Đều tại anh bắt em mặc nhiều quá nên bây giờ không tiện cử động nè, em mà nhảy xuống là rách áo mất, quấn em thành một cục như vậy lỡ có kẻ thù đến thì sao? Chẵng lẽ em lăn tròn đè chết họ à?
Zue chỉ biết bật cười, ở bên cạnh Lin lúc nào anh cũng không nhịn được những hành động câu nói hết sức buồn cười của nhỏ. Cười xong Zue mới nhảy lên lưng rồng Selene bế cục bông của anh xuống, Lin vừa đứng xuống song liền đưa hai tay đấm đấm ngực anh:
- Dám cười em hả?
Tiếng cười hạnh phúc vẫn không dứt, Zue chỉ biết lắc đầu nắm tay Lin kéo vào nhỏ bước vào lâu đài tuyết.
Theo như thuộc hạ của anh điều tra thì một số kẻ ám sát Lin lần trước đã chạy về đây, anh cũng đã cho người đi thăm dò lâu đài này rồi phát hiện ra không có gì nguy hiểm mới dắt Lin đến, và mặc dù đã phái người đi thăm dò rồi nhưng Zue vẫn có cảm giác mình nên ghé qua thử, dù sao tự nhiên ở giữa Âm Vô Cực lại có một lâu đài cổ thế này không phải là chuyện bình thường, biết đâu nó có liên quan gì đến đế chế Zos mà Zue đang muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành thì sao?
Bên trong lâu đài có nhiều chỗ do lạnh quá mà bị băng đóng, nó trông rất cũ kĩ với những đồ vật như giá nến, bàn ghế,... nằm rải rác và hằn lên những bụi bặm do thời gian quá dài quét qua. Nhưng Lin hoàn toàn không chút chú ý đến những thứ đó, ánh mắt nhỏ từ lúc bước vào đây vẫn cứ chăm chăm nhìn vào chiếc ghế dù đã cũ kĩ nhưng vẫn ánh lên nét sang trọng, có lẽ dành cho chủ nhà kê ở bục cao phía trên.
Dưới chân nhỏ vẫn còn một tấm thảm đỏ dẫn đến chiếc ghế đó.
- Sao vậy? - Zue thấy Lin có phản ứng hơi kì lạ thì lo lắng hỏi, anh rất sợ sẽ có cái gì đó xuất hiện trong đầu nhỏ mặc dù Zue chẳng cảm nhận được gì ở đây cả.
- Không gì đâu, em chỉ hơi ấn tượng với cái ghế đó thôi, có lẽ chủ nhân của lâu đài này thời đó rất giàu có - Lin cười sòa đáp lại.
Thấy thế Zue cũng không hỏi nữa, anh bước đến xem những vách tường gần đó để chắc chắn rằng không có mật thất nào sẽ bị bỏ qua.
Mép áo choàng dài chấm đất khẽ động đậy, đôi chân Lin cất bước, từng bước từng bước đến gần chiếc ghế đó, bước hết mặt sàn lại bước lên những nấc thang dài.
"Có cái gì đó ở đây?" Lin cau mày khó hiểu, rõ là không có gì cả, trong không khí cũng chẳng có mùi của bất kì ai và cũng không có bất kì nguồn ma lực nào, nhưng sao nhỏ cứ có cảm giác có cái gì đó đang thu hút sự chú ý của nhỏ một cách vô hình.
Những ngón tay của Lin men theo thành ghế, lớp bụi nhanh chóng bám trên tay nhỏ, một chút thành ghế được tay Lin quét bụi mà lộ ra những đường khắc trên thành ghế. Thế là Lin nhanh chóng rút khăn tay ra lau đi, kết quả lớp vàng hiện ra chói cả mắt, kèm theo trên thành ghế là những kí hiệu cổ mà theo Lin biết hình dạng họa tiết này chính là biểu tượng của đế chế Zos.
Rõ ràng là một chuyện lớn như vậy đáng ra Lin phải quay lại nói với Zue nhưng không hiểu sao nhỏ lại khựng ở đó, đầu óc Lin lúc này mơ hồ dần đi.
Giong nói ấy lại xuất hiện, nhẹ nhàng như thì thầm lại có chút nặng nhọc như thở dốc, pha thêm chút ma mị cám dỗ như cách những con quỷ dụ dỗ ta sa chân vào tội đày:
- Nó là của ngươi, ngai vàng này là của ngươi, nào, ngồi lên nó đi.
Lin muốn quát lên mà hỏi ai đang nói nhưng không hiểu sao nhỏ không cất tiếng nổi, giống như đang mơ thấy ác mộng mặc dù cố gắng thét gào kêu cứu nhưng đều không mở miệng được. Lin cố lắc đầu trấn tĩnh lại, đôi chân mơ hồ vô thức xoay bước tìm chỗ ngồi xuống để xua đi cơn chóng mặt.
Zue ngây người nhìn cô gái ngồi trên chiếc ngai vàng kê cao trên những nấc thang, hai tay cô gái đặt trên thành ghế, ánh mắt mơ màng, khuôn mặt tuyệt phần xinh đẹp, trên đầu cô ấy lơ lửng chiếc vương miện ánh sáng chói lóa như mái tóc vàng lúc này, giữa trán một giọt máu đỏ chảy xuống và bên ngực trái một chỗ ánh sáng xuyên qua lớp áo dày vẽ lên trên lớp áo họa tiết y hệt họa tiết trên ghế.
- Lin, Lin, Lin - Zue lập tức chạy đến Lin, anh gần như gào tên nhỏ nhưng dường như linh hồn nhỏ đã bị kéo đi đâu, nhỏ vẫn cứ đơ mắt ra nhìn về phía trước.
Lúc nãy bỗng dưng "ẦM" một tiếng, chỗ Lin ngồi sập xuống kéo theo nhỏ, may sao Zue vừa chạy đến, tay anh lập tức kéo lấy cả người Lin rồi nhảy vọt ra phía sau.
- Lin, tỉnh dậy đi em, nhìn anh đây Lin - Zue dùng hai bàn tay lạnh của mình áp vào bờ má nhỏ, đôi mắt anh nhìn nhỏ tràn ngập lo lắng, làm ơn, đừng nhớ ra gì cả, đừng, đừng, xin đừng, đừng có bất kì suy nghĩ liên quan gì đến cái đế chế đó hay những kẻ có hình vẽ giọt máu chảy giữa trán đó.
Chân mày khẽ nhăn, vương miện, giọt máu và cả ánh sáng trước ngực biến mất, đôi mắt Lin chớp chớp nhìn Zue khó hiểu:
- Em chỉ hơi chóng mặt thôi à, chắc tại lạnh...
Zue ôm chặt nhỏ vào lòng, hai tay anh run như anh cũng bị lạnh vậy, rõ ràng lúc thuộc hạ của anh đến đã lục soát toàn bộ nhưng không hề phát hiện ra có chiếc ngai vàng khắc họa tiết đế chế Zos cả, vậy mà Lin vừa đến nó lại xuất hiện, nó thậm chí còn mời gọi nhỏ:
- Lẽ ra anh không nên mang em đến chỗ này, anh xin lỗi.
Lin không hiểu lắm thái độ có vẻ hơi quá của Zue trước một cơn chóng mặt của nhỏ, song cũng vỗ vỗ lưng anh:
- Anh xem bây giờ em có sao đâu.
Lúc này Zue mới buông Lin ra, cũng lúc này hai người mới phát hiện ra ở chỗ chiếc ngai vàng bị sập vừa lộ ra những nấc thang dẫn đến đường hầm bên dưới lòng đất. Và không mất bao nhiêu giây suy nghĩ, Zue lập tức kéo tay Lin cách khẩn trương:
- Chúng ta về thôi.
Nhưng Lin vẫn kiên quyết kéo tay Zue lại, nhỏ tin chắc không phải tự nhiên mà Zue lại đến đây, lúc nãy anh đã kiểm tra rất kĩ vách tường chứng tỏ anh đang muốn tìm kiếm một mật thất nào đó, chẳng phải bây giờ mật thất anh cần đã hiện ra rồi sao, đâu cần phải vì cơn chóng mặt do lạnh của nhỏ mà quay về chứ. Kéo tay Zue, Lin cười trấn an anh:
- Em ổn lắm, chúng ta xuống dưới đi, có anh ở đây rồi không ai làm gì được em đâu.
Zue có vẻ vẫn chưa an tâm lắm nhưng nhỏ biết bây giờ trở về Zue cũng sẽ quay lại đây thôi, tất nhiên là sau khi quẳng nhỏ ở góc nhà, tính anh luôn thế, cái gì đã thắc mắc thì sẽ điều tra đến cùng. Lin không muốn bị quẳng qua một bên đâu, nhỏ muốn cùng anh bước đi, cùng anh khám phá những thứ anh muốn biết, cùng với anh sống trong một thế giới.
Mặc kệ vẻ mặt không mấy an tâm của Zue Lin vẫn nắm tay kéo anh đi, bỗng dưng lúc này bước chân của nhỏ hơi khựng lại, sau đó quay lại nhìn Zue, chiếc mũi của nhỏ ghé lại gần anh, ngửi ngửi rồi buông tay anh ra bước đến gần cửa động:
- Zue, anh ngửi thấy mùi gì không?
- Mùi gì? - Zue không mấy bận tâm đến không khí, điều anh đang suy nghĩ bây giờ là cái vương miện ở trên đầu Lin lúc nãy và còn có con đường nào khác tháo phong ấn cho Lin ngoài máu anh không.
- Một mùi hương có chút giống anh, à không giống của hoàng hậu Diana hơn, phát ra từ bên dưới.
Lúc này Zue mới bị Lin lôi ra khỏi mớ suy nghĩ kia, anh bắt đầu để ý đến không khí xung quanh, nó đuộm mùi bụi bặm và tuyết, nhưng xen lẫn trong đó vẫn có một mùi hương khác mà không để ý kĩ sẽ không ngửi thấy được.
Mùi hương này... Zue có chút ngạc nhiên, ngạc nhiên đến mức hai mắt anh mở to như không dám tin. Và rồi đôi chân anh từ nãy giờ mặc cho Lin kéo vẫn không chịu đi giờ cất bước, bước chân nhanh dần và rồi anh bế thốc Lin lên, dùng tốc độ vampire của anh mang theo nhỏ chạy xuống đường hầm.
Càng đi vào đường hầm tối, mùi hương đó càng rõ ràng hơn, mà khuôn mặt Zue lúc này lại có biểu cảm rất lạ, Lin chưa bao giờ nhìn thấy anh như vậy trước đây, dường như trong đôi mắt ấy có chút mong mỏi khắc khoải, có chút hi vọng lại có chút đau thương. Anh thậm chí không hề nhìn Lin, đôi mắt anh chỉ hướng về con đường có mùi hương đó.
Là mùi hương của ai mà khiến một người luôn điềm tĩnh như Zue chỉ có cảm xúc với một mình nhỏ lại có thể kích động đến vậy, tuy nó vẫn không là gì so với thái độ lúc nãy của Zue khi Lin bị chóng mặt nhưng đã là quá so với một Zue trầm tĩnh hằng ngày.
Cuối con đường hầm dài ngoằn ngèo tối tăm là một cách cửa to, Lin nói Zue đặt nhỏ xuống rồi cau mày nhìn cánh cửa:
- Dựa theo vết bụi này thì có vẻ nó được sử dụng gần đây.
- Anh muốn vào trong, theo sát anh nhé - Bàn tay Zue men đến nắm lấy tay Lin. Thấy thế nhỏ vui vẻ mĩm cười đan tay vào tay anh gật đầu.
Zue bắt đầu dùng ma lực xóa sổ của mình và cánh cửa lập tức biến mất.
Ngay trong khoảnh khắc đó, bàn tay nắm lấy tay nhỏ, bàn tay đã hứa sẽ bảo vệ nhỏ, sẽ không bao giờ buông ra đã buông lơi. Lin có chút sợ hãi với lại nhưng không kịp, người bước vội quá, nhỏ chỉ nắm được khoảng không hụt hẫng.
Theo bóng lưng Zue, Lin thấy một tảng băng to được dựng đứng trước mặt hai người, và trong tảng băng đó có một cô gái rất đẹp. Mái tóc trắng bạc đặc trưng của nhà Amory, hàng mi dài rợp, đôi mày cong cong, đôi môi đỏ như cánh hồng, làn da trắng tái nhợt.
Lin dù chưa từng gặp cô ấy nhưng nhỏ lập tức nghĩ ngay đến một người: Alice Demon Amory.
Đúng vậy, trong câu chuyện của Zue, Zue chỉ chính mắt thấy Anne chết mà thôi chứ chưa hề thấy Alice chết, rất có khả năng Alice lúc đó đã bị bọn bắt cóc mang ra khỏi vùng phá hủy của Zue, và vì cô ấy không quay về nữa nên ai cũng nghĩ cô ấy đã chết.
Nhưng cô gái bị Băng Hóa trước mắt này đã chứng minh rõ rằng: Alice Demon Amory vẫn còn sống.
- A....A...Alice - Đôi môi Zue run run không bật ra được tiếng nói, mãi sau bao nhiêu lần vấp giọng anh mới có thể thốt ra hai tiếng "Alice" trong đau đớn.
Lin ngây người, bàn tay nắm lấy khoảng không thu lại đưa lên siết lấy chiếc áo choàng trắng còn vương mùi anh.
TÁCH TÁCH.
Âm thanh băng vỡ vang lên, rồi sau đó lớp băng dưới ma lực xóa sổ của Zue hoàn toàn biến mất, cô gái không còn lớp băng giữ lấy nữa ngã xuống, tựa như thiên thần rơi từ những đám mây trắng, và rơi vào vòng tay Zue.
Hai tay Zue run rẩy ôm lấy Alice, những ngón tay run run sờ lên mắt mày của cô, cảm nhận nhịp tim yếu ớt của cô, thì ra Alice đứa em gái thân yêu của anh vẫn chưa chết, con bé vẫn sống, con bé thật sự chưa chết, em gái anh vẫn chưa chết.
Trong không khí phảng phất mùi máu thơm đến mức Lin phải tự bẻ ngón tay của mình như lần đầu gặp anh để ngăn cơn khát máu của mình xuống, nhìn những giọt máu quý giá của Zue nhỏ vào miệng Alice mà lòng Lin có chút tê tái.
Zue chưa bao giờ cho phép nhỏ động vào máu anh, dẫu cho anh đã để lại dấu huyết hôn trên cổ nhỏ nhưng anh chưa từng cho phép nhỏ để lại dấu huyết hôn trên cổ anh.
Hai mắt Lin khép lại, hít một hơi nuốt cảm giác đăng đắng vào ngực.
- Lin, cho anh mượn áo choàng được không?
Tim Lin như vừa bị một mũi gai nhọn chích vào, bàn tay đang siết lấy áo choàng của Zue cừng đờ. Vòng tay ấy là của nhỏ, áo choàng này cũng chỉ của riêng nhỏ thôi mà.
Lin à, mày làm cái gì thế? Mày đang ghen sao? Sao mày lại đau lòng một cách bẩn thỉu như thế, lẽ ra mày nên vui mừng vì đứa em gái anh ấy thương yêu nhất còn sống, mày nên vui mới phải. Vậy thì mày sợ cái gì, mày ghen cái gì, ghen với cả em gái anh ấy sao? Mày ích kỉ quá thể rồi đó.
Nhưng mà ở cái thế giới kết hôn cận huyết này thì em gái họ có khác gì một cô gái bình thường đâu.
Gượng nụ cười trên môi, Lin ép cơn lạnh trong tim xuống:
- Được.
- Mà thôi, tí nữa ra ngoài lạnh lắm, em mặt kín vào đi - Zue nói, sau đó anh đưa ánh mắt nhìn Lin mĩm cười, nụ cười ấy rất hạnh phúc, anh nhìn nhỏ cười như thể muốn san sẻ niềm vui trong anh lúc này.
Lin cũng cười lại nhìn anh, lòng nhỏ cũng nới ra một chút. Mày thấy không, Zue rất yêu thương Alice nhưng đó là tình yêu của anh trai dành cho em gái, mày nên dẹp quách cái kiểu ghen tuông vớ vẩn ấy đi.
Bế sốc Alice lên, cả ba người nhanh chóng bước ra khỏi lâu đài.
Alice vẫn chìm sâu trong giấc ngủ nhưng có lẽ máu của Zue đã khiến cô ấy tươi tắn hơn.
Zue bế Alice nhảy thốc lên Selene, Lin nhìn theo mà có chút gượng cười, sau đó không đợi Zue phải nhìn nhỏ bằng ánh mắt khó xử, nhỏ lập tức phất tay tạo thành những nấc thang dẫn lên lưng Selene.
- Em không sao đâu, anh cứ lo cho tiểu thư Alice đi.
Cánh rồng cất lên, nhưng không như lúc đi, vòng tay ấy không còn ôm nhỏ nữa mà đã bận ôm một cô gái khác, bận che chở cho một cô gái khác mà không phải là nhỏ.
Gió tuyết nổi lên, Lin ngồi co gối trên lưng Selene, hai bàn tay tự đan vào nhau giữa cơn mưa tuyết giá lạnh đến tận cõi lòng.
Mái tóc bạc dài ngang eo phất lên, đột nhiên lúc này Lin khựng người, hai bàn tay đang tự đan lấy nhau của nhỏ cũng vô thức buông ra, lời nói của Diesel vang lên trong đầu như một cơn ám ảnh không thôi:
"Alice, cậu phải giết cô ta trước khi cô ta hại cậu, cô ta rất độc ác, Alice Demon Amory, chính cô ta sẽ đẩy cậu vào khốn cùng"
Tác giả :
Rose Killer